Vậy là sắp tròn 2 tuần ở Sài Gòn.
Và thực sự chỉ quanh quanh ở Sài Gòn. Ngoài những gặp gỡ bạn bè, học trò, đồng nghiệp cũ, còn lại thì… nằm nhà 🙂
Trở lại nơi này sau đúng 4 năm, nhiều thứ thay đổi, nhất là vóc dáng Sài Gòn. Cầu vượt dày đặc, đi đâu cũng thấy vắt trên đầu mình là cái cầu vượt xấu xí, nặng nề, khiến Sài Gòn vốn đã chật, càng thêm chật, vốn ngột ngạt càng thêm ngộp.
Tuy nhiên, điều gần như không đổi là tình cảm bạn bè, học trò. Vẫn vậy. Cố gắng sắp xếp, dành cho nhau một buổi, có khi chỉ một giờ, hai giờ, để cùng nói, cùng cười, cùng nhớ về những ngày xưa, và kể nhau nghe những điều trong hiện tại. Vậy thôi. 4 năm trời, mới nhớ ra giờ mình mới có một vacation thật sự, cho chính mình.
Và cũng khoảng thời gian này, lại nghĩ nhiều hơn về những gì sắp tới mình nên làm, sẽ làm. Trong đó, có một điều cần giãi bày nơi đây (hehehe, nghe sến như con hến :p)
Đến nay, blog này đã tròn 3 tuổi. Ba tuổi đời nhưng lại nhiều “biến cố”. Thoạt đầu đơn giản chỉ là một sân chơi, là nơi kết nối giữa một phóng viên, một nhà báo cùng các độc giả của Người Việt.
Lần hồi, đây lại trở thành nơi tâm tình, san sẻ, vui đùa của nhiều người và họ đã trở thành bạn bè, hay hơn thế nữa. Niềm vui, tiếng cười đong đầy.
Nhưng có lẽ, do tuổi ngày càng già, sức càng giảm, nên tui đã không còn làm tròn được những gì nhiều người mong đợi. Đôi lần đã muốn khụy gối, chùng chân, muốn đóng cửa nhà, nhưng lại nghĩ, “mình đóng sân, người ta tìm nhau ở đâu, cho những thâm tình được gầy dựng từ đây?”
Thế là lại ráng.
Nhưng ngẫm lại, đó cũng đúng là kiểu suy nghĩ của người già quá tự tin 😛 Diễn nôm một lý thuyết đã học từ thời còn mài quần trên ghế nhà trường, là: không một sân chơi nào, cuộc vui nào tự sinh ra và mất đi. Nó chỉ chuyển từ sân này sang sân khác, cuộc vui này sang cuộc vui khác, mà thôi.
Nghĩ được như vậy, nên lần này tui cảm thấy nhẹ nhàng hơn để nói rằng: tui quyết định đóng cửa sân chơi này hoàn toàn, để dành chút sức còn lại viết những gì mình trăn trở, suy nghĩ, những gì cần phải viết mà vì lý do này lý do khác không thể viết ra ở đây, mà để lâu quá sẽ quên mất. Nên sẽ kiếm chỗ viết để dành 🙂
Hy vọng nếu có duyên sẽ lại cùng mọi người “tám” ở đâu đó 🙂
Chúc tất cả một mùa lễ hội thật vui!

bấm quảng cáo 10 lần/ngày thì còn có thể , chứ còm 10 lần/ngày . thì khó à nghen, thấy chữ “đuổi việc” trước mắt, ông Joe ơi 🙂
LikeLiked by 3 people
Tập 2: tô bún mắm đầu đời
Tại quán Ngon, cô giáo móc điện thoại gọi hỏi thăm coi 2 người bạn nữa đến chưa. Khi dẩn tui đi ăn bún mắm, cô giáo có nói là cổ có rủ thêm vài người quen cũng lâu rồi không gặp và để tui có dịp biết dân Sài Gòn du côn ra sao. Tui chuẩn bị tinh thần đi gặp “dân du côn SG”, bước vào bên trong quán thì có cô bạn của cô giáo chơi hồi nhỏ cùng xóm đã lấy bàn và ngồi chờ. Một căn nhà cổ kiểu xưa, trang hoàng theo phong cách mộc mạc, thoáng mát làm quán ăn. Chưa ăn thấy phong cảnh là quá lý tưởng rồi. Cô bạn tên SN, hiền và nhỏ nhẹ giới thiệu những món ngon của quán, trong khi đó cô giáo cứ thử thách, dí tui ăn bún mắm cho biết (giờ thì tui biết sao có lúc tánh cô giáo mặn chằng rồi. Vì bún mắn đã thấm vô máu từ lâu rồi. 😆 ). Tui mới thú thật là chưa bao giờ ăn bún mắm bao giờ. Nghe tới mắm thì dợn, chắc tại hoá trình làm mắm làm tui chùn bước và tránh bấy lâu nay, nhưng nếu muốn một lần trãi nghiệm bún mắm thì phải ăn từ nguồn gốc của nó là ở VN, nên tui Ừ chơi luôn mà quên kiêng cử là mới xuống phi trường cũng vài tiếng đồng hồ.
Chua choa, bún mắm ngon và mặn mà hơn tô bún riêu, mùi vị hơn tô bún bò và nhiều rau ăn đã đời hơn tô phở…..hehehe. Tui chỉ có một phàn nàn là sao cái tô của nhà hàng gì mà nhỏ híu như là kids meal…..hehehe. Kêu thêm bò bía, sợ tụi tui ăn không hết người tiếp viên nhắc khéo nói phần bò bía có 4 cuốn. Khi đem ra cuốn nào cuốn nấy bự như là ngón tay cái. Còn chảo tôm bánh hỏi, tui thấy họ cho nguyên khúc mía luôn chứ không như ở Mỹ người ta chẽ làm tư. Chắc nhờ vậy mà miếng tôm ngọt đặm đà hơn. Đồ ăn ngon và đi ăn hàng với dân Phú Lâm làm tui quên ba cái vụ phải kiêng cữ, hợp vệ sinh, bụng yếu này nọ…v.v.
Chưa hết, ăn bún mắm phải tráng mõ bằng đồ ngọt….hehehe. Cái menu cả trang cho chè, nội chè chuối cũng 2-3 loại. Kêu món chuối nếp để nhớ về một thuở xa xưa. Trái chuối ngọt lịm quyện vô miếng nếp dẻo thêm nước cốt dừa béo ngậy. Nếu mà không có 2 người kia ngồi đối diện, tui lè lưỡi liếm cho sạch cái chén có nước cốt dừa mới đã….heehehe.
Vừa ăn uống xong thì thêm một anh bạn của cô giáo nửa cũng vừa tới. Do kẹt xe hay ông này lo đi tìm quán NON không thấy nên đến trễ. Ngồi tán dóc thêm vài ba câu chuyện thì bốn đứa tui rời quán lên chương trình đi uống cà phê nghe nhạc. Sài Gòn đối với tôi rất là xa lạ vài tiếng đồng hồ trước nhưng khi ngồi nghe những mẫu chuyện của người SG, thấy người dân có vẽ từ tốn hưỡng thụ nếp sống đời thường. Bạn bè “thèm” ngồi bên nhau ăn uống, cười đùa. Tôi bắt đầu thấy thích cuộc sống ở đất SG đầy náo nhiệt. Cũng như những thành phố lớn khác, dân Sài Gòn chính gốc có mấy ai, tôi thấy phần lớn là người ta vô SG lập nghiệp rồi chọn làm nơi cư trú lâu dài.
Xe taxi dừng trước con hẻm ở đường Ngô Thị Nhiệm thấy quán cà phê Sỏi Đá với tấm bãng đơn sơ trong con hẻm với ánh đèn lu mờ. Nếu đi một mình thì tui chắc không dám bước vào, nhưng đi với dân Phú Lâm thì có gì sợ 😆
(Còn tiếp: Sỏi Đá: đi nghe nhạc, mấy anh/chị nhớ mang theo giấy chùi miệng)
LikeLiked by 3 people
@TL: Ui chao, TL chiếu cố các món ăn thức uống tận tình quá sá nhỉ !
Tui tưởng tượng khi chàng bước về tổ ấm, thay vì dang rộng vòng tay, nàng sẽ khựng lại điều chỉnh cả thị giác lẫn khứu giác một hồi rồi lắc đầu “….em đâu biết …hỡi ….chàng là ai?” 😛
LikeLiked by 4 people
@Chị Khoai: hahaha, chị làm như TL là chiếc hạm đội. Đi ăn vài ngày về vợ nhận không ra. Tâm ít ăn nhưng nhờ được cái mạnh nuốt 😆 Lúc đi cân 170lbs về thì sụt còn có 90 lbs mỗi bên giò….hehehe
LikeLiked by 1 person
@Tâm
Tui đọc còm anh mà phục vô cùng. Chỉ một bữa ăn với to bún mắm mà anh viết được một bài còm dài, chan chứa cái ngon của tô bún, tình cảm của moi người, cũng như cái suy nghĩ, nhận xét tinh tế… của anh. 😄😄😄
LikeLike
@Anh Joe: hehehe, đã nói là TL đang viết để câu giờ mà. Nhờ ăn bún nên mới kéo ra dài như vậy. 😆
LikeLiked by 3 people
Bên VN, hủ tíu tôi ăn lúc 3 tô, thêm 2 chén xíu mại, 1 cặp giò cháo quẩy thì mới OK breakfast. Cái gì như ông nói củng làm chút xíu, mình kêu nó tưởng mình có tiền làm bảnh chớ không biết mình là hạm ăn. Tôi có thằng em hay để ý tới máu mặt bề ngoài, nó chở tôi đi ăn mà khi tôi order, nó mắc cở ưa nói xả lả với waiter/tress là cha nội này có cái diet không bình thường. Dont give a hoot ! Thêm cái nữa, bận xà lõn, áo thung, mang dép nhựa trắng trắng nặng chịt thường thấy bên VN ra đường, nó nói thanh niên VN không thích ra đường bận xà lỏn, lòi lông chân thấy ghớm????? Chịu thua nó luôn hahahaha.
Ngồi cafe là món tôi thích nhất, có khi ngồi nhiều tiệm trong ngày, thấy cafe sợ nhưng không biết uống gì nữa đây….. Khu này thì là khu nhà giàu của Saigon, gần trường tây con gái hồi xưa,
tụi tôi thường chase mấy cái skirts trường tây khúc này
LikeLiked by 3 people
@Ông Kẹ: hahaha, ăn sáng điểm tâm gì ít vậy “hủ tíu ăn lúc 3 tô, thêm 2 chén xíu mại, 1 cặp giò cháo quẩy” . Tới menu cơm chiều của ÔK chắc bao nguyên quán. Thiệt về VN muốn ăn no thì không nên mắc cở hay ngại mà cứ thoãi mái gọi. Ăn cho họ nhớ mặt mình rồi mai đi quán khác. 😆
Nói tới phong cách SG, họ ra đường tươm tất lắm. Có thằng đồng nghiệp hẹn ra quán, nó phải gọi lại cho nó thêm vài phút vì phải ủi cái áo cái quần mới ra đường được.
LikeLiked by 1 person
Ổng ủi đồ cho vợ ổng xong rồi mới được đi uống cà phê đó! 🙂
LikeLiked by 3 people
@ Mây Xe Mẹc
Đừng hỏi tại sao tui cừ cái còm của Mây nha, cạy răng tui cũng hỏng nói, chỉ biết cừ thôi. Hhahhahahha ” Ổng ủi đồ cho vợ ổng “
LikeLike
Nghe chú Tâm kể hay quá và phát thèm, còn trẻ ăn được ngủ được đi V/N mới xứng đáng đồng tiền và thời gian mình bỏ ra.
Kế tiếp nghe chơi, cho mấy người chưa đi được ở nhà thưởng thức hàm thụ. Tâm dám chạy Honda 2 bánh ở V/N không? Tôi có biết chú đó về tỉnh lẻ mướn xe máy 2 bánh đi chơi đây đó, tôi nói: mày gan cúng mình.
LikeLike
Hồi trước 75 có con đường: Ngô Thời Nhiệm ở đâu đó Sài Gòn tôi quên rồi, chắc bây giờ đổi tên chăng? Không có ý sửa Tâm đau?
LikeLiked by 1 person
@Matheu: hahaha, đúng như anh nhớ con đường đó tên Ngô Thời Nhiệm ở Q3. Vậy mà mấy ngày ở đó TL cứ Ngô Thị Nhiệm mà taxi cũng đưa tới đúng chỗ mà nó không chỉnh mình để mình sai miết. Cám ơn Matheu nha.
Còn vụ lái Honda 2 bánh chắc chắn là không dám rồi. Xe máy ở SG dầy đặc, mà taxi thì lềnh khênh đi an toàn hơn.
LikeLiked by 2 people
Không có chị chú Tâm. Cám ơn chú đã dành thì giờ ra còm cho chúng được đọc, để biết thêm Saigon ngày nầy nó như thế nào? Những món ăn bây giờ họ sáng kiến nhiều thứ lắm, từ mọi miền đất nước đến Saigon mang theo thức ăn quê hương của họ. Tôi có biết những người bán hàng rồng hay ở góc hè nào đó chuyện một món. Những tiệm ăn hoặc cà phê họ mời những người này về làm cho họ, hãy cho một góc nào đó ngồi bán.
Cô ACE nào biết có Ngọc Lan về đến Saigon nho?
Cám ơn.
LikeLiked by 1 person
Năm hết Tết tây đến mới dzìa! 🙂
LikeLiked by 1 person
Cám ơn chị Bi. Men ơi! Sau mà lâu dữ dậy!
LikeLiked by 1 person
Tôi lái honda ào ào ….8 năm về trước
LikeLiked by 1 person
Bác có mặc áo giáp và đội nón bảo hiểm không? Mà ở đâu? Ở đây, Saigon hay ở tỉnh lẻ, có dám chở Em Xã của bác theo không? Hồi đó 19…tôi cho Em Gái Hậu Phương cung 1 người em nữa khắp cả Saigon, Chợ Lớn, Gia Định và Tân Sơn Nhứt.
Bác có làm FB account chưa? Nhớ để hình thật của Bác lên nhé, để nhìn dung nhan mùa xuân của Bác.
LikeLiked by 1 person
@Thầy Lý, Ông Kẹ
Đường Ngô Thời Nhiệm, là con đường cây dài bóng mát thuở xa xưa, ở giữa hai trường nữ trung học nổi tiếng: Marie Curie và Gia Lọng
Đi về huờng Le^ Quí Đôn( 1 blog) là MC
Đi về huớng Trương Định là GL va` chua XL (1 and 1/2 blog)
Ngõ này có 2 quán ca phê: Sỏi Đá và Khúc Ban Chiều. Buổi tối và cuối tuần SD thuờng có nhạc sống, nhưng KBC có live Piano (kho^ng biet con` hay kho^ng?)
Đường này, cũng có nhà của vài còm sĩ trong đa^y thuở 75
LikeLiked by 2 people
Cám ơn T.L . Tâm và Bồ Tèo G. đã nhắc đến đường Ngô Thời Nhiệm.
Thời Đ.H trước 1975, moi và một nhỏ bạn cùng lớp thường ăn cơm bụi ở một quán cóc góc Trương Minh Giảng và NT. Nhiệm vào những buổi trưa, chờ học lớp chiều…
Đường còn mang tên cũ không toi?
Là một trong những con đường nhỏ, ngắn, nhưng rất êm đềm với hai hàng cây, song song với Tú Xương, Hồ Xuân Hương ( góc HXH – TĐịnh là ngôi nhà ngói đỏ của nhạc sĩ P.M.Cương với giàn dây leo hoa vàng mấy độ – gần trường Saint Exupéry.).
Rất nhớ, môt thời…
LikeLiked by 1 person
Vẫn còn tên cũ, nhưng quán cơm đã theo cái cột đèn qua Bolsa
Cũng không còn bụi dạ lan của cái biệt thự góc NTN và LQD . Chủ xưa hình như bên Tây(?)
Sỏi Đá cũng là một cái biệt thự xưa sửa lại
Moi mòn nhiều đôi dép mủ trên con đường này …….
(kho^ng có khắc tên dưới gốc cây với trái tim và lưỡi tên rướm máu như OK ….hahah)
LikeLiked by 2 people
xời ơi, nhắc chị chuyện “con đường xưa em đi” làm mũi lòng chiến sĩ à nha. Nhớ xe chè đậu đỏ bà Năm với me ép dẹp màu đỏ ăn với muối ớt mà có lần Toi Ke nhắc. Tan học ra có người đứng canh ở labo Trang Hai bên kia đường.
LikeLiked by 4 people
me ép dẹp với nuối ớt muôn năm !!!!!!!!!!! Thanks
LikeLiked by 1 person
Đường Ngô Thời Nhiệm lúc trước nổi tiếng như vậy mà không biết, uổng quá! 😦
LikeLike
Đọc đã đời luôn! Thanks chị HDJ đã nói lên hết được những suy nghĩ của nhiều người! 🙂
LikeLiked by 1 person
Ủa, sao rì còm cho chị HDJ mà nó chạy lên đây!
LikeLiked by 1 person
Tại nó mắc gió nên bay tới chỗ nó chọn! 🙂
LikeLike
Ha ha
Lâu rồi mới nghe lại chữ mắc gió😄
LikeLike
@ Chị Bidong
Ý chị nói người hay còm mắc gió vậy? hehhehehe
LikeLiked by 1 person
@ Chère Bà Đầm,
Fois Gras ở nơi moi – L’auberge Chez Francois – một restaurant Pháp, gần bìa rừng vẫn bán đều đặn, bình thường như tự bao giờ…
Món này ông via moi rất hào hứng ngày còn ở Saigon vào những năm 50, 60. Vì vây maman moi cũng thật gồ ghề trong việc chế biến. Đến đời moi, không chịu được mùi gan, nên moi lơ luôn, khỏi lăn vô bếp Phu quân có nhớ thì đến bonjour ông Tây để đổi khẩu vị.
@ Bonjour bà con làng trên, xóm dưới
Rất cảm kích nhiệt tình của J đối với Blog.
Nhưng như HDJ đã có lần bày tỏ, khi đến với Blog NL là một sư tư nguyện. Và tai sao chúng ta vẫn còn nhau đây vì Blog không hề ràng buộc điều kiên nào với bất cứ ai. Từ tấm lòng mới bền bĩ được.
Những còm sĩ cũ kỹ như cô em Đoan xứ Huế, nàng Khoai, Lụa Tím, Xí Xọn, Tiny.vv…, và cả AL, HDJ…. cùng nhiều người khác nữa.. chắc Lan u huyền và cả nhà còm đều biết, thỉnh thoàng gõ thôi, nhưng đó tà tất cả tâm tình lắng đọng. Nhất là với HDJ, phải có cảm hứng mới còm. T.H đã từng nói, ” Với chị HDJ là không ” đòi nợ ” được. Chờ có hứng, chị ấy sẽ kể cho nghe…” Hiểu nhau đến vậy, nên với chị, em gái Mỹ Tho vẫn mang hình ảnh giản dị nhưng không thiếu sự trong sáng, êm ả của những con sông miền Tây quê Mẹ..
Cũng như Hến V, cho biết chay vào chay ra cả chục lần hằng ngày, nhưng không có ý tưởng không sao còm được.
Nên khi vắng Ốc K, làm sao Hến nhà ta có người để thành… song kiếm hợp bích?
Một sư ngẫu nhiên ký thú!
Mỗi một chúng ta đến với blog bằng những tâm tình khác nhau, và suy nghĩ khác nhau…dù tất cả cùng ngồi trên cùng vuông chiếu.
Ex ; Có môt ai đó, quan niêm Blog chỉ là cuôc rong chơi
HDJ tôn trọng. Nhưng với HDJ thì không.
Riêng HDJ không hề vui chơi trên những diễn đàn, nhất là thế giới ảo…
Một lần lang thang, bước vào nhìn ngắm. Cũng nghĩ chỉ vây rồi thôi. Nhưng tấm lòng NL mở rộng, rồi Ngao cứ réo hoài chị Bang Bang đi đâu nhớ về blog, đừng để Ng đạp xe đi tìm nghe. Rồi bỗng dưng thánh ” cô giáo Trâm ” của Sò, bếp núc chung cùng Hến, chia xẻ chuyên bún lá cá dầm với Ốc, chuyện quê nghèo Quảng Trị với Khoai, cậu em hướng đạo M&M – gần nhà mà xa ngõ……. và nhất là cơ duyên kỳ ngộ của nhóm Les Trois Mousquetaires và ông anh nhà lính – môt hoài niêm trong thời kỳ tổ quốc điêu linh… Và bao nhiêu tâm tình khác nữa, đã giữ bước chân HDJ ở lại cái chợ chồm hổm này với đầy tình thân mến….
Chúng ta giữ được nhau mới khó. Mất nhau sẽ dễ như gió thoảng, mây bay….
Chỉ cố gắng sao cho căn bếp Blog vẫn đỏ lửa, cho NL không lạnh lòng, để tất cả chúng ta cùng san sẻ hơi ấm cho nhau suốt bốn mùa thu, động, xuân, hạ…
Trở lại chuyện FB. Cũng từ một biến cố ở NV cuối năm 2012, mà moi người phải ra đi tỵ nạn, xây nhà chòi tá túc để còn giữ mối dây liên lạc về sau…. ( ngoai trừ môt vài người đã có FB từ trước…).
Không ai có lỗi khi chăm lo căn lều nhỏ của mình.
Và ai cũng biết giữa FB và Blog đều có những điểm tương đồng và dị biệt…
Ngay cả HDJ khi vào nhà chòi bắt được băng tần, cũng á ới với nhau dòn tan như bắp…
Nhưng khi phân tích ra để thấy, chúng ta khó có thể toàn vẹn được cùng lúc khi thời gian giới hạn. Sẽ có lúc môt nơi phải vắng im là chuyên đương nhiên Nên làm sao dung hòa để nơi nào cũng sáng đèn, , đó là điều mình mong muốn.
(Cũng như ngày còn bé hạt tiêu, những khi HDJ chơi búp bê, thì khó có thể bày hàng xén cùng lúc với bè bạn bé con láng giềng)….
Tháng 12, nhìn những tờ lịch cuối cùng còn sót lại,.. ,hồn mình bỗng làng đãng trên những nhành khô… Chào những cũ càng ở lại với năm qua, và chúng ta vững tin rồi sẽ qua những cơn mưa mù lạnh lẽo..
Happy holidays.
LikeLiked by 7 people
Đọc còm của chị đã quá !
Chị nhắc tới những còm sĩ một thời vang bóng giờ thì vắng bóng như Ngao, Hoa Tím Bằng Lăng, sếp Xem … làm ốc ken chạnh lòng.
Chị nói đúng, không có lửa không cách gì còm được. Có nhiều khi ý tưởng đong đầy,vô blog gặp những điều nghịch lý làm mất hứng, rồi lủi thủi đi ra. Cứ như vậy hoài. Nhưng ốc ken biết rõ một điều là blog như thuốc phiện, không nghiện không phải là còm sĩ.
Hy vọng tất cả đều tốt đẹp như chị và nhiều ACE khác mong đợi.
LikeLiked by 6 people
Ừa, không có lửa làm sao có khói! Hehe
LikeLiked by 1 person
Còm đâm bang mà còn he he được, lọa quá nha ! 😦
LikeLike
@ Anh Joe
Hình như lời ru của mình ở mỗi địa phương đều khác đi một tí. Ngày xưa tui nghe chị tui ru con như vầy
Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Con đi trường học,mẹ đi trường đời.
Tui chưa từng được nghe má tui ru con, vì nhỏ em út kế tui kém tui chỉ có 3 tuổi.
Không hiểu sao lời ru của mình nghe buồn quá. Cứ mỗi lần nghe lời ru là tui lại liên tưởng đến chiếc võng, và mỗi lần nằm võng là tui lại trôi về những lời ru theo nhịp võng đong đưa, buồn đến chảy nước mắt luôn…
Má ơi đừng gả con xa
chim kêu vượn hú biết nhà má đâu…
Chiều chiều ra đứng ngõ sau
Trông về quẹ mẹ ruột đau chín chiều
Nhất là những lời ru bắt đầu và kết thúc bằng ” à ơi, ơi hời …”
Tui được nghe giảng giải là chữ ” hời “ở đây là dân tộc Hời, người Chiêm Thành. Nỗi buồn vong quốc còn mênh mang theo câu hò điệu ru mãi tới ngày nay .
Nếu không nói ngoa, hầu hết lứa tuổi của tui trở lên đều lớn lên từ lời ru của mẹ, từng được bú mớm.
Những đứa con được sinh ra ở Mỹ như con của tui đều không được như vậy.Tui nhớ có lần ôm con dỗ con ngủ, tui cũng à ơi, à ơi. Con tui nhìn tui rồi nó bỗng dưng mếu máo rồi òa khóc. Thử vài lần kết quả đều như nhau. Từ đó tui không dám hát ru nữa.
Như không anh còm về lời ru làm tui miên man, thổn thức về dĩ vãng. Tui nhớ tiếng gà uể oải gáy trong những trưa hè im gió, tiếng ru hời buồn bã theo nhịp võng kẽo kẹt chậm đưa…
LikeLiked by 4 people
@ Anh Kenzip,
Tui cũng thấy như anh nói là lời ru ở mỗi địa phương đều khác đi một tí. Tui cũng nghe người lớn ru con nít như sau:
Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi khó đẩy về rẩy ăn còng
Về sông ăn cá, về đồng ăn cua….
Cũng như anh, nhắc lời ru là thấy cả một ký ức tràn về: buổi trưa, nắng, rất im lặng, mọi người đều nghĩ sau bữa cơm, con chó com mèo cũng lim dim bên thềm nhà, tiếng ru với tiếng võng kẽo kẹt, ọt ẹp….buồn buồn
LikeLiked by 3 people
Chạy vô đọc còm của chị HDJ xixon thấy hồn mình cũng lãng đãng theo, xixon thèm viết được trôi chảy dễ dàng như vậy mà sao cứ ngọng nghịu. Thôi thì ráng gõ vài chữ góp tiếng coi như “có cố gắng”… (nghĩ tới chị AL kêu chủ blog là “má non” thì phì cười).
Anh Ốc ơi, chắc tại giọng ru con của anh… có vấn đề á 😉 (chuẩn bị chạy!) , chớ con nít nào mà hỏng thích được đong đưa ru hời? Hồi con của xixon còn nhỏ, tối nó khóc ba nó dỗ và đong đưa kiểu nào cũng không nín, chỉ khi xixon ru thì nó mới nín và ngủ thôi (mà ngộ nhe, nó thích ru giọng Bắc kỳ “cái cò cái vạc cái nông…” hơn là giọng Nam kỳ “ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh” hi hi…)
LikeLiked by 4 people
Chắc ổng ru cỡ đại bác ru đêm, hehehe
LikeLiked by 3 people
Tui đọc tới đoạn “…Con tui nhìn tui rồi nó bỗng dưng mếu máo rồi òa khóc…” Của ông Ốc tui cũng cố gắng nín cười 😄😄😄
LikeLiked by 2 people
@ Joe
Tui nhìn nó mếu tui cũng phì cười, nhưng sau đó tui lại….méo xẹo cái miệng vì thấy câu ru điệu hò của mình hình như bị mai một rồi .
LikeLike
@ Ngọc Lan
Hừ, biết đại bác ru đêm ra sao mà so sánh ? ” Đại bác ru đêm dội về thành phố, người phu quét đường ngừng thở chết queo “. Tui nhớ tui ru con đâu có tiếng đề ba hay tiếng nổ ầm ầm đâu ta !
🙂
LikeLike
@ xíxon
Chỉ vì xx dễ thương, luôn khiêm tốn như thời chị được học expressions của mấy ông Tây ” Le moi est haissable “. đó thôi.
Với chị, viết được như xx là mượt mà rồi. Ai rồi cũng có từ sự bắt đầu.. Tiếp tuc biết đâu xx trở thành nhà văn lúc nào không biết.
Xưa, ông via chi khuyến khích con cái viết tiếng Việt bằng cách viết nhật ký vào những năm còn
ở bậc Tiểu học. Nhận một quyển Agenda đầu năm, và viết hằng ngày cho ông via đọc về bất cứ gì mình cảm nhận được. Dần dần, ông via không ” kiềm soát” nữa, thì chị cũng đã có thói quen viết nhật ký.. ..Như một người bạn, thì thầm với mọi buồn vui…
Trước ngày rời khỏi nước chị phải đốt gia tài 5 quyển nhật ký… mà mghe mình khóc trong lòng.
( vì tất cả moi biến cố của đời mình, và gia đình đều nằm trong đó).
Xứ người, phải làm lại đời mình trong tất tả, ngược xuôi, không tìm ra đâu giờ giấc để khóc cười trên từng trang nữa… nhưng chị vẫn tiếp tuc viết dưới hình thức khác…. cho nhẹ lòng, như được
vơi đi những giòng nước mắt,
” Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới được phần thanh cao…” ( ĐTTT – Nguyễn Du)
Thân quý.
LikeLiked by 3 people
typing: nghe mình khóc trong lòng.
LikeLike
@ Xixon
hehhehe, st nhà tui cũng nói giống vậy ! Hình như ru con chỉ có người mẹ ru mới thấy đầm thắm, chan chứa hơn.
Nhưng cũng có những trường hợp gà trống ru con nghe thấy não nùng, côi cút làm sao á.
Ố ken cũng từng được nghe ru bằng giọng Bắc rồi, phải nói là êm như ru…
LikeLike
Hồi còn nhỏ tui có được ru khg tui khg biết, nhưng cả hai đứa nhóc nhà tui thìi đều được tui cho bú mớm và hát ru dù Saigon khi đó khg có tiếng gà gaý não nề, và tiếng xe máy át tiếng võng dù rót rét…
Mà đúng là hát ru của mình nghe buồn quá…
LikeLiked by 3 people
Cô Ngoc Lan đang ở đâu vậy? Saigon nhỏ hay Saigon lớn?
LikeLike
Dể lắm, cứ hỏi cổ đang uống cà phê ở Sỏi Đá hay là Lee’s Sanwich là biết😄😄😄
LikeLike
Tui nghĩ SG không có tiếng gà gáy và tiếng xe máy át tiếng võng là những lúc cô giáo bắt đầu hát ru mấy đứa nhỏ …. Khà khà khà
Ố:c tui báo chù cho anh rồi đó nha. Đừng có nói là tui không binh phe hớt cua. 😆
LikeLike
@ TL
Ông ” báo chù ” sao mà yếu xìu à. Tui bị te tua như cái mền từ thuở blog nổi cơn gió bụi tới bây giờ ông mới đỡ cho tui có tí xíu à !
Ủa, NL đang hát ru mấy đứa nhỏ, nhưng đứa nhỏ nào vậy ta ! hehehhe
LikeLike
like cái câu chót nhất.
LikeLike
Tui nghĩ nếu cụ Ốc ngừng ở khúc à ơi ơi à thì thằng con không có khóc, tại ông chêm thêm khúc gì bậy bạ đằng sau nên nó bức xúc nó la làng đó! Hehehe
LikeLiked by 1 person
Thầy Lý kể chuyện ăn uống hay, làm tui thèm cái hương vị cuộc sống Saigon. 😄
Tui về mấy đứa em cũng đưa đi uống cà phê nhieu chổ. Có đi Sỏi Đá…nhưng một tiệm tui rất ấn tượng là nó nằm kế bên đường rày xe lửa. Cứ lâu lâu là có xe lửa chạy ngang ầm ầm. Không biết đó có phải là Sỏi Đá không? Hay là cà phê Xe lửa? 😄😄😄
LikeLiked by 1 person
– Cô giáo quả là tay lão luyện. Cô thả quả bom xuống nước là thợ lặn tức ngực trồi lên hết trơn hết trọi. Hoan hô cô giáo.
– Anh Joe, còm sĩ tụi tui thì trung bình mười ngày còm một cái, anh đề nghị mười cái một ngày làm tui hết hồn. Già rùi anh ui, đâu còn phong độ như thủa hai mấy ba mươi. 😆
– Thầy Lý, thầy kể chuyện đọc quá đã. Tui chờ tâp 3, 4, … 10 của thầy, đừng để bà con há họng chờ như chờ chuyện liệt sĩ không đoạn kết của cô giáo đó nghe.
– Merry Xmas/Happy New year to everyone.
LikeLiked by 3 people
Só ry! Só ry làm bác hết hồn😄😄😄
LikeLike
Like.
Trùm Sò và Sò hai người khác nhau? Sao nhiều So quá vậy?
LikeLike
Dạ đúng vậy, Trùm Sò là ông bụng to trắng hếu, còn Sò thì trắng mà không có …hếu! 🙂
LikeLike
TS là ông, còn sò là cô! Hồi xưa mới vào blog, B. cũng có lần lộn! 🙂
LikeLike
Anh Trùm là đệ nhất rì còm, em đâu dám tranh. 😛
LikeLike
J’suis d’accord với Sò Sò. T.S nhà mình mà rì còm là thâm thúy, không đối thủ, hay ba chê luôn Vậy mà khi nghe chị khen thật lòng, lại không tin ” em chả, em chả “. Có gai không?
LikeLike
Hahah … hình ảnh dần rõ nét rồi. Anh Trùm bụng trắng tóc đỏ. 😆
LikeLike
Bác nói đùa chứ người thằng tính như bà chủ blog đâu bao giờ làm chuyện ngoắt nghéo vậy.
LikeLike
Nói chuyện nhân gian, ăn uống rồi …. Tôi ngồi nhà xả hơi mùa giáng sinh, đọc báo uống cafe buổi sáng, trưa thì chai bia, tối ly wine đỏ, thấy được bài này hay hay nên ngồi nhâm nha dịch ra để cho mình nghiền ngẩm, sẵng thấy nó có ít nhiều liên hệ tới đời sống hằng ngày cùa tất cả mọi người, không phân biệt tín ngưỡng, màu da, việc làm, giàu nghèo chức phận….. nên post cho thiên hạ ai thích thì coi nha.
Bài viết nói về 15 điều mà ông Pope Francis “thả bom tấn” trong buổi họp cuối năm gọi là Curia, với ban chấp hành chóp bu, sếp lớn của Rome. Thông thường thì Curia chỉ là họp tổng kết cuối năm, chào mừng Giáng Sinh của mấy ổng. Nhưng kỳ này ngoài những nghi sự, celebration thông thường, Pope luồn vô 15 điều nhắn nhủ cho thuộc cấp của ổng (chứ không phải cho giáo dân Công giáo).
Tôi post ở đây như là một chia sẽ về cái lối sống mà mình có thể áp dụng trong cuộc sống hàng ngày theo tinh thần chia sẽ của mùa giáng sinh chớ không có ý gì khác nha. Nếu không thích thì bỏ qua chớ đừng cự nự tôi làm PR cho ông Pope nha.
Here they are, tôi phỏng dịch, thấy lổi lầm thì la lên. Cái ý tưỡnglà chính, râu ria thì cứ nói lên sửa cho rõ ràng hơn.
1) “The sickness of considering oneself ‘immortal’, ‘immune’ or ‘indispensable’, neglecting the necessary and habitual controls. A Curia that is not self-critical, that does not stay up-to-date, that does not seek to better itself, is an ailing body. … It is the sickness of the rich fool who thinks he will live for all eternity, and of those who transform themselves into masters and believe themselves superior to others, rather than at their service”.
“Cái bệnh của việc coi một người là “ không bao giờ chết”, ‘miễn dịch (không phải chịu hậu quả)’ hoặc ‘không thể thiếu được’, là bỏ mặt sự cần thiết và thói quen của việc (tự mình)kiềm chế. Một Curia mà không tự phê phán (mình), mà không cập nhật làm mới (mình) lên, mà không tìm cách làm tốt hơn bản thân, là một cơ chế bệnh hoạn (yếu đuối). … Nó là căn bệnh của những kẻ giàu ngu ngốc cứ nghĩ rằng mình sẽ sống được đời đời, và của những người tự biến đổi mình thành ông chủ và tin rằng mình vượt trội hơn những người khác, chứ không phải là để phục vụ người khác”
2) “‘Martha-ism’, or excessive industriousness; the sickness of those who immerse themselves in work, inevitably neglecting ‘the better part’ of sitting at Jesus’ feet. Therefore, Jesus required his disciples to rest a little, as neglecting the necessary rest leads to stress and agitation. Rest, once one who has brought his or her mission to a close, is a necessary duty and must be taken seriously: in spending a little time with relatives and respecting the holidays as a time for spiritual and physical replenishment, it is necessary to learn the teaching of Ecclesiastes, that ‘there is a time for everything’.”
“‘Martha-ism”, hoặc tính cần cù quá mức; bệnh của những người đắm mình trong công việc không tránh khỏi việc từ khước cái “phần tốt hơn” là ngồi dưới chân Chúa Giêsu. Do đó, Chúa Giêsu yêu cầu các môn đệ cần nghỉ ngơi một chút, vì bỏ qua sự nghỉ ngơi cần thiết sẻ dẫn đến căng thẳng và kích động. Nghĩ ngơi, sau khi kết thúc (hoàn tất) sứ mệnh của mình, là một nhiệm vụ cần thiết và phải được thực hiện một cách nghiêm túc: sử dụng một ít thời gian với người thân và tôn trọng những ngày lễ như là một thời gian để bổ sung tinh thần và thể chất, nó là cần thiết để tìm hiểu việc giảng dạy của sách dạy Ecclesiastes (“ sách dạy cách sống cho khôn ngoan của đạo Thiên Chúa”??) , ‘đó là có một thời gian cho tất cả mọi thứ’. ”
3) “The sickness of mental and spiritual hardening: that of those who, along the way, lose their inner serenity, vivacity and boldness and conceal themselves behind paper, becoming working machines rather than men of God. … It is dangerous to lose the human sensibility necessary to be able to weep with those who weep and to rejoice with those who rejoice! It is the sickness of those who lose those sentiments that were present in Jesus Christ”.
“Cái bệnh của sự việc xơ cứng tâm thần và tâm linh: đó là những người, trên đường đi, mất đi sự thanh thản nội tâm, sự lanh lẹ và sự táo bạo của mình và che giấu mình đằng sau giấy tờ ( lý thuyết), trở thành cái máy làm việc chứ không phải là người của Chúa. … Nó nguy hiểm vì là để đánh mất sự nhạy cảm cần thiết của con người để có thể khóc với người bị khóc và vui với người được vui! Nó là căn bệnh của những người bị mất những tình cảm hiện hữu trong Chúa Giêsu Kitô “.
4) “The ailment of excessive planning and functionalism: this is when the apostle plans everything in detail and believes that, by perfect planning things effectively progress, thus becoming a sort of accountant. … One falls prey to this sickness because it is easier and more convenient to settle into static and unchanging positions. Indeed, the Church shows herself to be faithful to the Holy Spirit to the extent that she does not seek to regulate or domesticate it. The Spirit is freshness, imagination and innovation
“Cái bệnh quy hoạch quá mức và thuyết chức năng: điều này là khi các tông đồ lên kế hoạch tất cả mọi thứ một cách chi tiết và tin rằng, bằng việc lập kế hoạch hoàn hảo thì sự việc sẻ có tiến bộ hiệu quả, do đó trở thành như một loại kế toán. … Người ta trở thành (con mồi) nạn nhân của cái bệnh này vì nó dễ dàng và thuận tiện hơn để ổn định vào vị trí tĩnh và không thay đổi. ( mà không cần phải thách thức suy nghỉ ra coi có cách nào hay hơn, hay là hợp lý, hợp tình hơn).Thật vậy, Giáo Hội đã cho thấy mình là trung thành với Chúa Thánh Thần đến mức độ không tìm cách điều chỉnh hoặc thuần hóa nó (quy hoạch, tính chức năng). (Cần phải biết )Chúa Thánh Thần là sự tươi mát, trí tưởng tượng và sáng tạo ” ( chứ không phải cứng ngắc vận hành như cái máy)
5) “Sickness of poor coordination develops when the communion between members is lost, and the body loses its harmonious functionality and its temperance, becoming an orchestra of cacophony because the members do not collaborate and do not work with a spirit of communion or as a team.”
“Cái bệnh của việc điều phối kém được phát triển khi hiệp thông giữa các thành viên bị mất, và cơ thể bị mất cái chức năng hài hòa và điều độ của mình, trở thành một dàn nhạc của tạp âm, vì các thành viên không hợp tác và không làm việc với một tinh thần hiệp thông hay là làm như một cái đội ”
6) “Spiritual Alzheimer’s disease, or rather forgetfulness of the history of Salvation, of the personal history with the Lord, of the ‘first love’: this is a progressive decline of spiritual faculties, that over a period of time causes serious handicaps, making one incapable of carrying out certain activities autonomously, living in a state of absolute dependence on one’s own often imaginary views. We see this is those who have lost their recollection of their encounter with the Lord … in those who build walls around themselves and who increasingly transform into slaves to the idols they have sculpted with their own hands”.
“cái bệnh “Alzheimer của tinh thần”, hay đúng hơn là sự lãng quên về lịch sử của sự cứu rỗi, của lịch sử cá nhân của mình với Chúa, của” mối tình đầu “: đây là một sự giảm dần về một tính năng thiêng liêng, mà trong một khoảng thời gian khiến cho những khuyết tật đó trỡ nên nghiêm trọng, làm cho con người không có khả năng thực hiện một số hoạt động độc lập, sống trong tình trạng lệ thuộc tuyệt đối vào quan điểm cá nhân ( của mình) nhưng lại thường là cái ý tưởng mà mình tưởng tượng ra (chớ không dựa trên sự thật). Chúng ta nhận thấy đây là những người đã mất hồi ức của họ về cuộc gặp gỡ của họ với Chúa …(cái bệnh) trong những người tự xây dựng những bức tường xung quanh mình và những người ngày càng trở thành nô lệ cho các thần tượng mà họ đã tự đấp tượng, khắc lên bằng chính đôi tay của mình “.
7) “The ailment of rivalry and vainglory: when appearances, the colour of one’s robes, insignia and honours become the most important aim in life. … It is the disorder that leads us to become false men and women, living a false ‘mysticism’ and a false ‘quietism’.”
“Cái bệnh của sự cạnh tranh đối đầu và ta đây tự đắc/hư vinh: khi xuất hiện, màu sắc của một cái áo choàng, phù hiệu và (danh dự dây nhợ biểu tượng đeo trên người/áo)trở thành mục tiêu quan trọng nhất trong cuộc sống. … Đó là những rối loạn mà dẫn chúng ta trở thành những người đàn ông và phụ nữ giả, sống một sai lầm “thần bí” và một sai lầm “quietism ‘ ( con người không cần làm gì hết để giúp ai ,chỉ chiêm nghiệm Chúa thôi) ??”
8) “Existential schizophrenia: the sickness of those who live a double life, fruit of the hypocrisy typical of the mediocre and the progressive spiritual emptiness that cannot be filled by degrees or academic honours. This ailment particularly afflicts those who, abandoning pastoral service, limit themselves to bureaucratic matters, thus losing contact with reality and with real people. They create a parallel world of their own, where they set aside everything they teach with severity to others and live a hidden, often dissolute life.”
“Tâm thần phân liệt hiện sinh: bệnh của những người sống một cuộc sống hai mặt, hoa trái của sự giả hình, tiêu biểu của sự tầm thường,xoàn và sự lớn mạnh không ngừng cùa cái trống rỗng trong ting thần mà không thể được lấp đầy được bởi bằng cấp hoặc học thuật danh dự. Bệnh này đặc biệt tấn công những người bỏ việc mục vụ, tự hạn chế mình chỉ lo tới những vấn đề quan liêu mà thôi, do đó mất liên hệ với thực tế và với cả những người thật, người bình thường. Họ tạo ra một thế giới song song của họ, nơi họ đặt sang một bên tất cả mọi thứ mà họ giảng dạy một cách nghiêm trọng, cho người khác và cho mình, họ sống một cuộc sống phóng đảng giấu kín. ”
9) “Chatter, grumbling and gossip: this is a serious illness that begins simply, often just in the form of having a chat, and takes people over, turning them into sowers of discord, like Satan, and in many cases cold-blooded murderers of the reputations of their colleagues and brethren. It is the sickness of the cowardly who, not having the courage to speak directly to the people involved, instead speak behind their backs”.
“tán dóc, cằn nhằn và ngồi lê đôi mách: đây là một căn bệnh nghiêm trọng mà bắt đầu đơn giản, thường chỉ ở dạng có một cuộc trò chuyện, và nó chiếm đóng con người, biến chúng thành sower of discords (người lợi dụng sự bất hạnh yếu đuối của người khác để mưu cầu lợi ích cho riêng bản thân mình??), giống như Satan, và trong nhiều trường hợp là kẻ có máu lạnh giết người qua việc giết chết thanh danh (bằng cách nói xấu, chụp mủ, đồn nhảm …)của đồng nghiệp và các anh em của họ. Nó là căn bệnh của những người hèn nhát, không có can đảm để nói chuyện trực tiếp với những người liên quan, họ lại chọn nói sau lưng họ “.
10) “The sickness of deifying leaders is typical of those who court their superiors, with the hope of receiving their benevolence. They are victims of careerism and opportunism, honouring people rather than God. They are people who experience service thinking only of what they might obtain and not of what they should give. They are mean, unhappy and inspired only by their fatal selfishness.”
“Cái bệnh tôn sùng lãnh đạo là điển hình của những người nịnh bợ cấp trên của họ, với hy vọng nhận được sự từ bi từ sếp của họ. Họ là nạn nhân của careerism ( chỉ lo phong quan tiến chức trong nghề nghiêp) và cơ hội, tôn vinh con người chứ không phải tôn vinh Thiên Chúa. Họ là những người làm phục vụ mà chĩ nghĩ về những gì họ có thể nhận lại được chớ không phải những gì họ cho ra. Họ là người không tử tế, không hài lòng và chỉ biết lấy cảm hứng từ sự ích kỷ chết người của họ. ”
11) “The disease of indifference towards others arises when each person thinks only of himself, and loses the sincerity and warmth of personal relationships. When the most expert does not put his knowledge to the service of less expert colleagues; when out of jealousy … one experiences joy in seeing another person instead of lifting him up or encouraging him.”
“Cái bệnh của sự thờ ơ đối với người khác nảy sinh khi mỗi người chỉ nghĩ đến bản thân mình, và mất đi sự chân thành và ấm áp của các mối quan hệ cá nhân. Khi các chuyên gia có nhiều kinh nghiệm nhất không đưa kiến thức của mình để phục vụ cho các đồng nghiệp ít kinh nghiệm hơn; khi vì ghen tị … mình vui khi nhìn thấy người khác ( thất bại) thay vì nâng anh ta lên hoặc khuyến khích anh ta. ”
12) “The illness of the funereal face: or rather, that of the gruff and the grim, those who believe that in order to be serious it is necessary to paint their faces with melancholy and severity, and to treat others – especially those they consider inferior – with rigidity, hardness and arrogance. In reality, theatrical severity and sterile pessimism are often symptoms of fear and insecurity.”
“Cái bệnh của khuôn mặt ảm đạm: hay đúng hơn, đó là sự cộc cằn và khắc nghiệt, những người tin rằng để có được vẻ nghiêm trọng họ cần vẽ khuôn mặt của họ với u sầu và nghiêm trọng, và đối xử với những người khác – đặc biệt là những người mà họ coi là kém cỏi – với sự cứng ngắc ( không du di), khó khăn và kiêu ngạo. Trong thực tế, đóng kịch làm như nghiêm trọng và bi quan lạnh lùng thường là các triệu chứng của sự sợ hãi và bất an. ”
13) “The disease of accumulation: when the apostle seeks to fill an existential emptiness of the heart by accumulating material goods, not out of necessity but simply to feel secure. … Accumulation only burdens and inexorably slows down our progress.”
“Cái bệnh tích tụ: khi một tông đồ muốn lấp đầy một sự trống rỗng hiện sinh trong trái tim bằng cách tích lũy của cải vật chất không cần thiết, nhưng chỉ đơn giản là để cảm thấy an toàn. … Tích lũy chỉ là gánh nặng và không thể làm cách gì khác hơn là làm chậm lại sự tiến triển của chúng ta ”
14)“The ailment of closed circles: when belonging to a group becomes stronger than belonging to the Body and, in some situations, to Christ Himself. This sickness too may start from good intentions but, as time passes, enslaves members and becomes a ‘cancer’ that threatens the harmony of the Body and causes a great deal of harm – scandals – especially to our littlest brothers.”
“Cái bệnh bè phái khép kín: khi thuộc về một nhóm trở nên mạnh hơn là thuộc về cơ quan (chánh) và, trong một số tình huống, là thuộc về Chúa Kitô. Bệnh tình này có thể bắt đầu từ ý định tốt, nhưng thời gian trôi qua, nó nộ lệ hóa thành viên và trở thành một ‘ung thư’ đe dọa sự hài hòa của cơ thể và gây ra rất nhiều tác hại – scandal -. Nhất là tác hại tới những người anh em nhỏ nhất của chúng ta.
15) The “disease of worldly profit and exhibitionism: when the apostle transforms his service into power, and his power into goods to obtain worldly profits or more power. This is the disease of those who seek insatiably to multiply their power and are therefore capable of slandering, defaming and discrediting others, even in newspapers and magazines, naturally in order to brag and to show they are more capable than others.”
Những “căn bệnh của thế gian và lợi nhuận exhibitionism: khi tông đồ biến đổi sự phục vụ của mình trở thành quyền lực, và thay đổi quyền lực của mình trở thành lợi nhuận thế gian hay nhiều quyền lực hơn. Đây là bệnh của những người tìm kiếm không ngừng nghĩ để tăng trưởng quyền lực của họ và do đó có khả năng vu khống, bôi nhọ và làm mất uy tín người khác, thậm chí trên các báo và tạp chí, là một chuyện tự nhiên để khoe khoang và cho thấy họ có nhiều khả năng hơn những người khác.
Source tôi đọc ở đây:
http://www.washingtonpost.com/news/world/wp/2014/12/22/pope-francis-warns-vatican-leaders-against-spiritual-alzheimers/?hpid=z3
LikeLiked by 1 person
Bài này Heavy-duty à nha😄
LikeLike
Tôi đọc bài của bác, có cảm tưởng bác là một tu xuất, hay là: Bề Trên không gọi.
j/k
LikeLiked by 1 person
Mê đít má bầy nhỏ ông ơi. Hahaha
LikeLiked by 2 people
Thiệt tình… Nói thế này mà có O Đoan ở đây là ông đã bị dàn ná bắn tới tấp rồi! j/k 🙂
LikeLiked by 1 person
Tui chờ chị Doan ra trị ông này mới được. Còn chị Bidong nghe nói cũng có dàn nỏ để chi không xài hén hehehehe
LikeLiked by 1 person
Câu trả lời đàng hoàng là như ông GLL nói là tôi ưa nói chuyện vá trời, lấp hồ….. Có máu lý tưởng, không thích thấy chuyện xả hội bất công, ép người cô thế, cảm thông được với cái kẹt của người khác, ưa xiá vô can thiệp gây lộn, nên khi nói chuyện đứng đắng thì thường có cái air của tu sĩ tìm cách hướng thiện.
LikeLiked by 2 people
Đọc lại entry …
“…vóc dáng Sài Gòn. Cầu vượt dày đặc, đi đâu cũng thấy vắt trên đầu mình là cái cầu vượt xấu xí, nặng nề…”
Tui quá đồng ý NL về các cầu vượt. Saigon xe cộ càng ngày càng dầy và đặc. Nổ lực giải quyết vấn đề kẹt xe của thành phố cũng nên tuyên dương. Nhưng mà các cầu vượt thì quá xấu. Nó to đùn, nó lùn, và nó lại nằm chình ình ngay giữa đường, rừng xe cộ. Theo cảm nhận người dân thường như tui, thì cầu vượt rất là không cân xứng với chung quanh.
LikeLike
Đọc lại entry…
“…để dành chút sức còn lại viết những gì mình trăn trở, suy nghĩ, những gì cần phải viết mà vì lý do này lý do khác không thể viết ra ở đây, mà để lâu quá sẽ quên mất. Nên sẽ kiếm chỗ viết để dành :)…”
Hì hì, bữa nay có chương trình Đố Vui Để Học:
Ai đoán biết Cô Giáo sẽ viết về đề tài gì mà phải trăn trở, suy nghĩ?😄😄😄
LikeLike
Cô giáo “trả nợ” rồi kìa! Khỏi đoán mò nữa! 🙂
LikeLike
@ Chị Hương
Ốc ken đọc còm của chị mà phải phát 1 cái đét vào đùi, vì chị là người đồng điệu với ốc ken trong những món ăn dân dã quê mùa .
Đúng vậy,đâm xóc là phải dùng cá rô nướng. Nhưng hơi khác 1 chút là các các loại rau nào cũng dùng để ăn kèm với món này được hết. Còn khi đâm xóc là như chị nói, dùng me ( nếu là me non thì dách lầu), chùm ruột, khế giã chung với ớt, rót nước mắm vào, không cần thêm đường, cá nướng gỡ ra trộn chung tất cả lại, tạo thành 1 món hổ lốn sền sệt, vị chua chua, mằn mặn, cay cay. Ăn với bánh tráng hay cơm nóng đều ngon, nhưng với cơm nguội thì bá cháy. Phải nói là vét nồi.
Một món tầm thường thôi nhưng mà nó cứ đọng lại hoài trong trí nhớ. Nhớ cái màu xanh của me, của chùm ruột, đỏ tươi của ớt, trắng nhờ nhờ của cá nướng, cầm miếng cơm nguội quẹt vô tô cá, nhai miếng nào là hít hà miếng đó.
Ốc ken đoán biết qua cá rô đâm xóc khiến chị nhớ Ngoại nhiều.
Ngày xưa Hồ Hữu Tường đi qua Tàu thì mới có Phi Lạc sang Tàu, giờ chị em mình lạc lối đến Mỹ thì mang theo quê hương, quê hương qua con cá rô đồng nướng trui rồi đem đâm xóc…
LikeLiked by 1 person
Thanh minh thanh nga nè Ốc. Nước mắm nguyên chất nhưng đâm nhuyễn với ớt. tỏi, chanh, đường. Nghĩa là chút đường trong nước mắm tinh chất cho dịu lại, chứ không phải trộn đường vào cá đâu. Đất ơi!
Thì chính vì xưa kia từng đọc PLST của HHT, mà Ốc nhà mình gốc ..bông nên cà khịa Ốc cho đỡ buồn thôi.
Nghe Ốc nhắc, chị nhớ Bà Ngoai là cái chắc rồi! Biết bao nhiêu món ăn đậm hồn quê mà chị biết cũng từ một miền quê Ngoai đã hun hút, ngàn xa…
Ừa, ở nhà chị cũng hay bị mấy đứa em chọc số khổ, thích mấy món nhà nghèo… Khác với gou^t ăn uống của người trong nhà. ..
Nên khi chăm chút cho bếp lửa lúc nào cũng ấm áp, món ăn đầy nghệ thuật đông, tây, không phải cho mình, mà cho những người thân yêu. They are happy. I’m happy !!!
LikeLiked by 2 people
Tưởng chị cà khị sao chứ cà khịa kiểu này em càng khoái tỉ. hehhehe
Chị Hương à, hình như PL là bút hiệu của HHT phải không?
Chúc bếp lửa nhà chị lúc nào cũng ấm áp nha…
LikeLike
HHT ký rất nhiều bút hiệu, Tây, Ta đủ cả. Duy Minh, Bửu Liên..vv…. bên canh tên HHT trong các tác phẩm đã xuất bản.
LikeLiked by 1 person