Vậy là sắp tròn 2 tuần ở Sài Gòn.
Và thực sự chỉ quanh quanh ở Sài Gòn. Ngoài những gặp gỡ bạn bè, học trò, đồng nghiệp cũ, còn lại thì… nằm nhà 🙂
Trở lại nơi này sau đúng 4 năm, nhiều thứ thay đổi, nhất là vóc dáng Sài Gòn. Cầu vượt dày đặc, đi đâu cũng thấy vắt trên đầu mình là cái cầu vượt xấu xí, nặng nề, khiến Sài Gòn vốn đã chật, càng thêm chật, vốn ngột ngạt càng thêm ngộp.
Tuy nhiên, điều gần như không đổi là tình cảm bạn bè, học trò. Vẫn vậy. Cố gắng sắp xếp, dành cho nhau một buổi, có khi chỉ một giờ, hai giờ, để cùng nói, cùng cười, cùng nhớ về những ngày xưa, và kể nhau nghe những điều trong hiện tại. Vậy thôi. 4 năm trời, mới nhớ ra giờ mình mới có một vacation thật sự, cho chính mình.
Và cũng khoảng thời gian này, lại nghĩ nhiều hơn về những gì sắp tới mình nên làm, sẽ làm. Trong đó, có một điều cần giãi bày nơi đây (hehehe, nghe sến như con hến :p)
Đến nay, blog này đã tròn 3 tuổi. Ba tuổi đời nhưng lại nhiều “biến cố”. Thoạt đầu đơn giản chỉ là một sân chơi, là nơi kết nối giữa một phóng viên, một nhà báo cùng các độc giả của Người Việt.
Lần hồi, đây lại trở thành nơi tâm tình, san sẻ, vui đùa của nhiều người và họ đã trở thành bạn bè, hay hơn thế nữa. Niềm vui, tiếng cười đong đầy.
Nhưng có lẽ, do tuổi ngày càng già, sức càng giảm, nên tui đã không còn làm tròn được những gì nhiều người mong đợi. Đôi lần đã muốn khụy gối, chùng chân, muốn đóng cửa nhà, nhưng lại nghĩ, “mình đóng sân, người ta tìm nhau ở đâu, cho những thâm tình được gầy dựng từ đây?”
Thế là lại ráng.
Nhưng ngẫm lại, đó cũng đúng là kiểu suy nghĩ của người già quá tự tin 😛 Diễn nôm một lý thuyết đã học từ thời còn mài quần trên ghế nhà trường, là: không một sân chơi nào, cuộc vui nào tự sinh ra và mất đi. Nó chỉ chuyển từ sân này sang sân khác, cuộc vui này sang cuộc vui khác, mà thôi.
Nghĩ được như vậy, nên lần này tui cảm thấy nhẹ nhàng hơn để nói rằng: tui quyết định đóng cửa sân chơi này hoàn toàn, để dành chút sức còn lại viết những gì mình trăn trở, suy nghĩ, những gì cần phải viết mà vì lý do này lý do khác không thể viết ra ở đây, mà để lâu quá sẽ quên mất. Nên sẽ kiếm chỗ viết để dành 🙂
Hy vọng nếu có duyên sẽ lại cùng mọi người “tám” ở đâu đó 🙂
Chúc tất cả một mùa lễ hội thật vui!
???
Hy vọng sẽ có duyên gặp lại mọi người ở dâu dó như NL dã viết.
Chúc NL và gia dinh đuợc nhiều an vui hanh phúc trong dịp lễ cuối năm và sang năm mới đuợc nhiều diều tốt đẹp.
LikeLiked by 3 people
Cám ơn chị.
LikeLiked by 1 person
Buồn vậy….
Nhưng nếu đóng thì đừng có khóa được hông, để ai còn ghiền thì vẫn có thể hí hí cửa ngó vô. 🙂
LikeLiked by 2 people
Ò e con ma đánh đu, tạc dzăn nhảy dù, zo rô bắn súng. Chết cha con ma nào đây làm tôi hết hồn, thằng lằn cụt đuôi…
Tất cả mọi sự lành, Ngọc Lan.
Cám ơn đã cho tôi cơ hội gặp gỡ những người bạn tử tế nhất mà tôi có đựợc trong blog này.
Love you all.
LikeLiked by 4 people
Đang buồn mà nghe ông Kẹ nhát ma làm tui mắc cười quá! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 1 person
Hehe chào tạm biệt phải hát ò e con ma đánh đu chớ….
Hê, good trip to Cali and enjoy the time with your family there.
LikeLiked by 1 person
“đường dài hạnh phúc cầu chúc cho người..”
LikeLiked by 3 people
Hẹn gặp nơi khác nghe cô cô. Cô cô viết xong cái gì đó nhớ cho em đọc với, lần trước cô cô có hứa rồi.
LikeLiked by 2 people
Cám ơn sò, sẽ nhớ lời này 🙂
LikeLike
Oh! no! Mất vui.
Lễ Giáng Sinh và Năm Mới sắp đến, Chúc Cô Ngoc Lan và gia đình được nhiều Hồng Ân Bề Trên ban phước, 2 con của cô ngoan hiền học giỏi.
Cô Ngọc Lan có email của tôi, khi nào có viết bài, buồn vui biến đổi gì cho biết nhá,
Cảm ơn cô Ngọc Lan đã cho tôi gặp gỡ những người bạn trên diễn đàn này, hẹn lại nơi nao đó.
Oh! No! Mat vui.
LikeLiked by 3 people
Vì những lời như thế này, NL đã cố gắng trong thời gian qua nhưng mà lực bất tòng tâm.
Xin lỗi chú 😦
LikeLiked by 1 person
Công việc làm, gia đình là trên hết lúc nầy lễ hội tới tấp, bình tâm lo những công việc cần trước, thỉnh thoảng chúng ta sẽ gặp lại nhau, Chúng tôi không quên Ngọc Lan đâu.
Cô Ngọc Lan giữ gìn sức khỏe.
LikeLiked by 3 people
Like like like
Hôm bửa tôi đi nhà thờ nghe ông Cha lảm nhảm tỉnh tâm mùa Vọng. Tôi được nhắc nhở về sự quan trọng của việc đi tìm bình an và cái ý nghĩa thật sự của nó.
Đi tìm bình an không phải chỉ đơn thuần là xin cho được tất cả mọi thuận lợi trơn tru, tránh được những khó khăn, gập ghềnh trong cuộc sống. Mà bình an còn có nghĩa là có được sáng suốt, vững tâm, bền chí, đương đầu tốt với nghịch cảnh mà không bị đắm chìm trong đó.
Chúc bình an bác.
LikeLiked by 3 people
Mùa Giáng Sinh và Năm Mới sắp đến, Chức Bác cùng gia đình được nhiều Hồng Ân Thiên Chúa và bằng an tâm hồn. Amen
LikeLiked by 1 person
Chuc
LikeLike
@ Lan u huyền
Đừng để những hạt cát vướng gót giày để chuyến đi thăm quê nhà được tron vẹn.
Khi còn nghĩ về…là có nghĩa ta vẫn còn găp lại nhau.
Peace
Love
Happiness.
LikeLiked by 3 people
Cũng hy vọng sẽ gặp lại chị đâu đó với những ân tình đã qua 🙂
LikeLiked by 1 person
Đọc entry này của Ngọc Lan, nếu nói rằng tôi không buồn là tôi không thành thật với chính mình, vì gần ba năm qua, hầu như ngày nào tôi cũng vào blog này, kể cả khi đi vacation ở xa, để đọc những ý tưởng, câu chuyện của Ngọc Lan, cùng những comments của các anh chị em. Nhưng tôi đồng ý với Ngọc Lan, mọi sự không có bắt đầu và không có đoạn kết, chỉ có sự chuyển hoá từ dạng này sang dạng khác mà thôi.
Cám ơn Ngọc Lan đã tạo dựng blog này, và trong 3 năm qua, với những bài viết của mình, đã làm chất xúc tác cho những ý tưởng, tâm tư, tình cảm cho thật nhiều “còm sĩ” trên blog. Mong rằng Ngọc Lan sẽ gặp được nhiều thuận duyên để có thể viết thật hay, thật mạnh những điều Ngọc Lan muốn viết.
Cám ơn tất cả những “còm sĩ” trên blog này. Tôi thực sự thích thú khi đọc những suy nghĩ, những mẩu chuyện, những câu đối đáp khôi hài của quý anh chị em ở đây. Thế nào rồi chúng ta cũng sẽ có dịp “gặp” lại nhau ở đâu đó trong thế giới ảo, nhưng rất thực này.
Thân chúc mọi người một mùa Giáng Sinh an bình và một năm mới hạnh phúc.
LikeLiked by 6 people
Cám ơn sự đồng cảm của anh M&M. Cánh cửa này đóng lại thì một cánh cửa khác sẽ mở ra để có thể “viết thật hay, thật mạnh những gì muốn viết”.
Hy vọng sẽ thuận duyên 🙂
LikeLiked by 4 people
Ui trời ui, mới đi thăm chùa có một ngày mà đã ‘thuận duyên’ rồi, ở đó thêm một tuần chắc…khỏi cần xài lược luôn quá! 😛
LikeLiked by 3 people
???
Tin này đến với tui bất ngờ, làm tui chới với….
LikeLiked by 1 person
Vài dòng của Joe cũng làm tui chới với. ..
Trong thời gian qua, Joe gần như trở thành người giữ nhà chính nơi này, trong khi nhiều người đã kịp xây cho mình nhiều sân chơi khác, để bất cứ khi nào bước vào, tui cũng đều thấy có Joe…
Xin cám ơn thật nhiều.
Khi nào tui hồi sức, có đủ năng lượng để mở cửa biệt thự khác, một trong những người tui muốn có mặt đầu tiên là Joe 🙂
LikeLiked by 1 person
😄
Cám ơn NL. Sorry tới bữa nay mới còm (tuy vậy tui vẫn theo dòng thời sự và biết hồi kết có hậu😄). Tui lúc nào cũng nguyện NL được nhiều may mắn trong các projects của mình! Chừng nào có nhà lầu biệt thự khác cho tui biết nha😄😄😄
LikeLiked by 1 person
Vậy vụ lạp xưởng giờ tính sao?!
LikeLiked by 3 people
@VN, Bidong,
Cho tui tham dự họp mặt Song Long @11 giờ trưa. Có phải địa chỉ 9361 Bolsa?
LikeLike
Tui o biết địa chỉ, nhưng từ chổ báo NV đi ra chỉ có một nhà hàng Song long thì phải. Hẹn gặp Joe! 🙂
LikeLiked by 1 person
Thanks
LikeLike
mua cái phao hiệu FB níu, sẻ không chới với nửa.
LikeLiked by 1 person
@Toi Ke,
Tui cù lần lắm cho nên tui không có FB. Nói thiệt, tui hay nhìn ba cái vụ FB với nhiều nghi ngờ FB họ đã, đang, và sẽ làm gì với những thông tin của mình?
Nhưng chắc có lẻ như bác, phải mở FB như mọi người😄?
LikeLike
@ Lan u huyền
Chừng nào open house biệt thự, có chơt nhớ đến, cũng đừng hú HDJ..
Chị HDJ đã quen à ới ở xóm nhà lá, và chợ chồm hổm cùng các còm sĩ, còm lẻ phe ta quen rồi! Thời ở villa của cô tiểu thư xua đã trở thành chuyện Tấm Cám!!!!!!
LikeLiked by 2 people
Blog đã nhiều lần sóng to gió lớn, cuối cùng thì cũng bình yên, cũng còn là nơi để cho mọi người ai có hỉ nộ ái ố đều có nơi để bày tỏ.
Bây giờ Ngọc Lan chính thức tuyên bố tự đóng cửa, chứ không nhờ ai đó đóng cửa “giùm” như những lần trước, thì tui nghĩ tui cũng có quyền lên tiếng nói của tui.
Tui hoàn toàn không đồng ý quyết định này của NL.
Thứ nhất, NL nêu lý do vì mình già, vì mình mệt mỏi không đủ sức cáng đáng, thì đó chỉ là một cách nói.Tui là người từng theo NL làm việc,cho nên tui biết rất rõ tài năng và nghị lực ở một phụ nữ yêu nghề và đam mê công việc như NL đến mức như thế nào rồi.Theo tui phải có 1 lý do tiềm ẩn nào khác mà NL không tiện nói ra.
Cho dù với bất cứ lý do nào, NL đóng blog lại thì đây là một thất bại lớn của Nl. Công sức gầy dựng một blog có nhiều tiếng cười, để từ đó có những thân tình qua những lần gặp gỡ thì không phải ai cũng làm được. Những lần blog bị trù dập, Nl đã vững tay chèo. Thế mà giờ đây lại tự mình đóng cửa nhà của mình, đó là một quyết định rất vụng về, nếu không nói là thiếu sáng suốt.
Thứ hai, tui nghĩ blog không còn thuộc về của NL nữa, mà là của mọi người .Từ đọc sĩ, còm sĩ, nghinh sĩ, nghía sĩ, chân trong sĩ,chân ngoài sĩ… đều coi nơi này là mái nhà tinh thần, trong đó có tui. NL đơn phương quyết định đóng cửa lại thì sẽ có rất nhiều người tiếc nuối, vì từ lâu ACE đã coi blog là món ăn tinh thần không thể thiếu.
Cuối cùng, tui muốn nói với Nl nên suy nghĩ lại. Đóng cửa một công trình tim óc do chính mình tạo ra, trong đó có sự góp sức của nhiều ACE khác đó là một điều vô cùng nhẫn tâm.
Hãy để cho blog mang tên Ngọc Lan được trường tồn bằng chính bản lĩnh của người sáng lập ra nó. Tui muốn thấy một NL mạnh mẽ, một Nl sinh động, một Nl hòa nhã, một Nl năng nỗ bằng sự sống còn của NgocLanBlog.
LikeLiked by 6 people
Rất vui khi được gặp lại một trong những vai chính của gánh Ngao-Sò-Ốc-Hến ngày nào ở entry này 🙂
Cám ơn anh Kenzip đã đặt nhiều kỳ vọng ở tui. Tui cũng đã cố gắng lắm rồi nhưng một con én hay vài con én khg làm nên mùa xuân 🙂
Xin lỗi lần này khg thể được điều anh muốn thấy.
Hy vọng có duyên sẽ lại gặp trong một thế giới nào đó, dù ảo 🙂
LikeLiked by 2 people
Hay chị L nán đến qua hết con trăng này, để V đi lôi mấy con én kia về. Chắc tại con én đầu đàn đi vacation nên mấy con kia cũng đi chơi luôn.
LikeLiked by 2 people
Taị cụ Ốc đó, ai biểu… hừ
LikeLike
Thẳng ruột ngựa là trademark của ông Ken. Nghe nó rát nhưng là sự thật từ trong bụng của ổng. Tôi tin vậy.
LikeLiked by 2 people
Cám ơn anh Toi Ke nha. Lời thật và thẳng hay mất lòng nhau lắm anh ơi. Được người hiểu tui như anh nói, thật vui quá xá !
LikeLiked by 1 person
Vậy câu ‘ lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau’ để dành làm cái gì.
LikeLiked by 1 person
Sao đang dzui lai đóng cửa dzậy nè. Ngao Sò Ốc Hến gì lần này cũng đi luôn.
Cám ơn NL, các còm sĩ và những tâm tình của blog này.
Chúc tất cả mọi sự an lành.
Until next time ….
LikeLiked by 3 people
Cám ơn Tango.
LikeLike
Tại dzui mà ai cũng im ru làm chị L tưởng mọi người đang…buồn.
LikeLiked by 2 people
Trời ơi ! NL chơi dzậy là ” ần phe ” ! Tui cù lần , hổng biết chơi Facebook , chỉ có mỗi ngôi nhà này để ” gặp ” ACE , để hóng hớt , học hỏi , haha , hì hì . Giờ NL đóng cửa , tui lang thang đầu đường xó chợ , biết tìm mấy ” thằng cha , con mẹ ” này nơi mô ?
Cũng là Phật Tử nhưng tui chưa đạt tới ” trình độ ” bình thản ung dung như anh M&M , chưa chấp nhận chữ buông , chưa hành được chữ xả . Tui sẽ tiếc , sẽ nhớ , sẽ buồn , sẽ tức , sẽ … rủa thầm NL ” đồ chơi ác ” ! Hic hic
Thôi, chúc NL và tất cả ACE mọi điều an lành nơi quán trọ trần gian , đợi ngày cùng nhau Gaté Gate. Paragaté……
LikeLiked by 6 people
Kéo nhau đến trước nhà chị L biểu tình đi
LikeLike
haha, ra báo NV biểu tình đi. lam hàng xóm với mấy ông bà gì vẫn hay biểu tình chống NV mỗi cuối tuần đó
LikeLiked by 1 person
Tui cũng cù lần, hổng có FB và không biết chơi FB 😄
LikeLike
Ôi cảnh biệt ly sao mà buồn vậy!
Miss you all.
Nhớ người yêu và nhớ cả người ghét.
Nhớ từ tên cà chớn đến người khó thương.
Nhớ dáng ù lù, nhớ nhăn nhăn nhở nhở lúc nào cũng như bị bóp cổ.
Nhớ ông bạn lúc trúng đài viết dài hơn bài chủ (đọc vừa nhức mắt vừa nhức đầu).
Nhớ nhiều lắm, đặc biệt qúy cô, qúy bà mỗi người một vẻ, dữ, hiền, lanh, ù, bên ngoài nhưng thật tình ai cũng dịu giàng.
Lời cuối với bác kenzip: đã biết không tiện nói sao bác cứ oang oang chi vậy?
Chúc Giáng Sinh An Bình và 2015 nhiều sức khỏe tới bà chủ blog và các bạn.
LikeLiked by 1 person
Tui thì không nghĩ cụ ÔC oang oang, mà phải cám ơn cụ ỐC đã nói ra được cái nguyên nhân đã dẫn đến suy nghĩ muốn đóng blog của chị L.
Tui nghĩ nếu bỏ chút thời gian để suy ngẫm câu nói này của cụ ÔC ‘Theo tui phải có 1 lý do tiềm ẩn nào khác mà NL không tiện nói ra.’, và câu trả lời này của chị L ‘Tui cũng đã cố gắng lắm rồi nhưng một con én hay vài con én khg làm nên mùa xuân’, thì sẽ hiểu được nỗi lòng và tâm trạng của chi L hiện thời.
LikeLiked by 2 people
Tôi nghĩ ông nói người viết dài là ám chỉ tôi. Thanks.
Nói theo kiểu ông M&M và NL là nếu có duyên, we will raise a beer or two together, would you?
LikeLiked by 2 people
Chờ hơn cả tuần lễ, mới nhận được email có bài mới, mừng muốn chết, mở ra coi, ai dè….hic
Hông ấy chị L cứ coi blog NL như là một căn nhà, mà là nhà bên CA á, chủ nhà ở một khúc, cho người ta share một khúc, chủ nhà mệt muốn đi vacation gì thì cứ đi, nhưng vẫn mở cửa cho người share phòng đi ra đi vô, chứ đóng cửa luôn rồi làm sao…có thu nhập! 🙂
LikeLiked by 4 people
Sáng mới mở mắt ra vào đọc entry này chới với, hụt hẳng! Tui nên buồn hay nên phản đối đây! Tại sao phải đóng cửa??? Why, why & why? Tui đồng ý với ốc Ken đã nói dùm những gì tui muốn nói. Dù sao tui cũng có link với vài còm sĩ & cả NL trên FB nên tui sẽ “theo dõi” NL từ xa xa để sẵn sàng “đấm” những ai “ăn hiếp” NL bất cứ lúc nào nha! (du côn quá phải không?)
Cũng gần đến ngày 12/26 như đã hẹn trước, nếu ai có thời giờ thì làm ơn dừng bước ở nhà hàng Song Long ở gần báo NV, họp mặt lần cuối? (nói lần cuối nhưng tui còn nhớ đã hẹn với ốc Ken cho kỳ gặp mặt năm 2015 ở FL, chưa biết có thành hay không nhưng sẽ cố gắng!)
Thiệt không biết nói sao, nhưng buồn là cái chắc! Có nên khóc không đây? 😦
LikeLiked by 3 people
Đừng có nói lần cuối mà, mình sẽ ‘đấu tranh giữ blog’ đến giờ phút cuối cùng.
À, ngày 26 tháng 12, lúc 11 giờ trưa, nhà hàng Song long.
LikeLike
11:00 cũng được! 🙂
LikeLike
Bai kỳ này ai viết cũng hay nhứt, hài số 1, và cũng buồn nhứt, cũng có một sự ngậm ngùi một ít nước mắt trong năm. Thôi thì nói lời tạm biệt cho biết sao đây?
LikeLiked by 2 people
Đã nói là không có tạm biệt, phải biểu tình phải đấu tranh không nhượng bộ.
LikeLiked by 2 people
12/26 lúc 11:30AM tại nhà hàng Song Long!
Ra đó gặp nhau rồi bàn “chương trình biểu tình” để phản đối cái entry này ở trước cửa nhà NL luôn nha! 🙂
LikeLiked by 1 person
Câu chuyện có hậu cho nên sẽ là dịp ăn mừng thay vì biểu tình😄😄😄
LikeLike
Họp thành lập “nội các” mới! 🙂
LikeLike
Tôi không có FB account, chắc phải làm một cái để giử kết nối với bạn bè trên blog này.
Merry Christmas.
Dân uống bia nói theo một cái quảng cáo bia ” why ask why, drink Bud light” hahhaha
LikeLiked by 3 people
Còn không làm cho lẹ, j/k 😛
LikeLike
Với Bác làm FB account quá dễ dàng, nhưng phải có hình thật của bác nhé. Để nhìn dung nhan mùa xuân của bác.
LikeLiked by 1 person
Chời, chời…chuyện dzì dzậy !!!! Sao khi không nàng đang đi chơi rôì khơi khơi đòi bỏ nhà cho bà con bơ vơ giữa chợ chơi vậy đó…Công nhận gió Sè-gòn độc nhe..
AL rất đồng ý với Ô’c, Hê’n và ngay Bibi luôn: biểu tình đi Bibi..AL cũng giống ACE trong blog là mở mắt ra là với cái laptop coi còm của bà con. Cái khó NL đã làm đựơc mà sao tự dưng muốn bỏ vậy…nhức đâù nhe…
LikeLiked by 6 people
Hay mình viết huyết thư đi, giống như Thị Lộ viết cho Nguyễn Trãi vậy đó! Nghe ớn hông!
LikeLiked by 2 people
Thi Lộ mù chữ sao viết huyết thư cho cụ Nguyễn được ta?
LikeLiked by 1 person
Coi cãi lương thấy vậy á! hehe!
LikeLike
Gió Sài Gòn độc thiệt, nó trơ tụi, thực tế trần tục tới mức làm NL ngẩn ngơ. bùi ngùi ……hay là có ý tưởng làm ăn mới gì đó vừa phát hiện được …. 🙂
Không còn nắng Sài Gòn em đi mà chợt mát nữa mà là nắng Sài Gòn em đi phải trùm mặt như Ninja lái Honda. Nên cái suy nghĩ không còn xuất hiện trong cái phàm trù của sự mơ mộng đẹp đẽ của cái trong sạch, lý tưởng nữa, mà là cầu vượt thô kệch, nặng nề, khói xe mù mịt, cái khoảng cách giàu nghèo lộ rỏ tới mức nhìn thấy được mồng một khủng khiếp ….. Khi hiện hữu trong một môi trường xám xịt, lo toan, đè đạp để sinh tồn thì khó mà có được cái mood hài hòa, nhẹ nhàng, mình vì mọi người và mọi người vì mình được.
Joyeux Noel ! tous mes vœux ….
LikeLiked by 2 people
Bonjour bà con làng trên, xóm dưới.
Từ cảm nghĩ của Ốc K và cách thở dài ” chịu chia xẻ” của Lan u huyền, xin được một lần HDJ viết ra…. như những giòng nhật ký ( có nghĩa thay vì chỉ viết cho mình đọc, nhưng blog này như một lần cuối, có thể có sư đồng cảm, có thể là những trách cứ khi chưa kịp hiểu cạn về nhau, dù vẫn xem nhau như một cái chơ chồm hổm đầy ắp tinh thân)
Chưa phải là một trong những người đầu tiên như bồ tèo G dừng chân ở Blog, nhưng HDJ vẫn là người đến với Blog sớm sủa từ entry mở cửa tiệm của NL, vì nhận ra từ giong văn phóng sự này, tưởng như đâu đó… một thời giảng đường, thư viên, hành lang và….phân khoa truyền thông ngày cũ….trong một cõi riêng ta… Dĩ nhiên yêu người vì tìm thấy lại bóng mình thấp thoáng…. Và khoảng 3 ttháng sau, rất vu vơ HDJ bắt đầu gõ phím những câu ca dao về một quê hương bỏ lại bên trời….
Sư tình cờ bỗng làm nên định mệnh đã nối kết những tình thân, từ những mảnh đời xa lạ, mỗi người một tính cách, một hoàn cảnh, một cá tính, bước lai gần nhau. Và qua bao thăng trầm tưởng như không bao giờ rời xa nhau nữa……
Nhưng Blog cũng đã có những hao hụt mất mát vô hình từ một vài khuôn mặt đã ra đi…
Những đổi thay là điều tất yếu, vì đó chính là cuộc đời….
Nhớ lan man một câu hát của Đoàn Chuẩn : ” Em ơi, có hoa nào không tàn, có màu nào không phai, như tình anh với em…..”
Không nói ra, nhưng mặc nhiên công nhận mất đi ít nhiều tiếng cười…. Và từ từ cuộc sống cũng dãn ra hơn, không còn quần tụ nhiều như trước…. Và mỗi chúng ta đều có những tình thân riêng biệt, trong cái quý mến chung. Không trả lời được tai sao. Và không thể hỏi vì đâu. Ex HDJ mà vào Blog găp Bồ Tèo hay Bà Đầm AL, hay những lời còm dí dỏm của những đứa em, những còm sĩ thân quen vẫn làm níu bước chân đi…, Còn không, lai quay về với mình trên môt thềm riêng lặng lẽ….
Khi FB bùng nổ, mỗi người lại có một giang sơn riêng. Và ai cũng phải chăm chút căn chòi của mình.
Blog nguội lạnh là chuyện đương nhiên.
HDJ luôn tôn trọng moi riêng tư… Nhưng thực tế… Blog không con là ưu tiên hàng đầu để hàn huyên , chia xẻ nữa… khi vòng quay mỗi ngày của đời sống bôn bề không thể nào hơn 24 tiếng..
Có lúc HDJ mũi lòng, khi qua không gian riêng của NL thấy hình ảnh quà cuối năm của mình được post lên trên đó với những người lạ xa, mà không phải ở đây với những tấm chân tình này đã đồng cảm bên nhau qua bao ngày tháng..
Không trách và không thể trách NL nặng lòng với FB. Ở đó, là gia đình, là bè bạn, đúng nghĩa cho một cõi riêng..
Con nước đã trôi đi với nhiều hướng rẽ…
Không có lý gì Lan u huyền phải ở lại với sư tẻ nhạt, nguôi lanh của Blog mà còn phải bỏ tiền thuê, mướn cho sự tàn phai…
Cho dù đã 3 năm, nhưng cũng chưa có dịp gần gũi hơn để biết nhau nhiều hơn nữa…
Vẫn còn những góc khuất, mà nếu mai kia…có dip sẽ bày tỏ tiếp về những yêu thương ảo ảnh của một chặng đời.
Mong bình an cho tất cả.
LikeLiked by 4 people
Nhiều tâm tình của em đã được chị Hương nói thay…
Em chỉ xin đính chính một điều: post hình lên fb là cách nhanh nhất để resize hình trước khi post lên blog. Và ý em khi post hình quà chị nơi đó là vì thấy bà con mình đến đó nhiều nên sẽ thấy nhiều hơn.
Chưa khi nào em nghĩ mình dành nhiều thời gian cho fb, bởi nhà em là ở đây.
Một lần nữa, em cám ơn chị đã nói được nhiều điều thay em.
LikeLiked by 1 person
Tui không tin. Tui thấy NL mê FB hơn là mê blog.
LikeLike
Còn dám chọc? j/k 😛
LikeLiked by 2 people
Sao lại không dám hén ! Nhiều lắm là bị ăn thước bảng thôi mà. Thụi còn chưa ngán nữa là… hahhaha
LikeLiked by 1 person
Like luôn
LikeLike
Só rì mọi người nghe, sò lúc nào cũng ủng hộ mọi quyết định của cô cô hết, lúc trước cũng vậy và lúc này cũng thế. Không có cũ làm sao có mới. 😉 🙂 😛 😀 😦
LikeLiked by 2 people
Lại một tin buồn, thật buồn cuối năm! Biết nói gì, biết làm gì hơn khi cô giáo đã quyết định từ giã bạn đọc trên blog Ngoc Lan. Tui vẫn luôn hy vọng và tin tưởng rằng, đóng cửa blog Ngoc Lan, chắc chắn sẽ có một cánh cửa mới mở ra, mời gọi Ngoc Lan bước vào gần gũi với bạn đọc hơn.
Thân chúc cô giáo cùng tất cả bạn đọc xa gần blog Ngọc Lan nhiều niềm vui, hạnh phúc bên gia đình. Merry Christmas and Happy New Year đến với tất cả mọi người.
LikeLiked by 2 people
Thank you chị HDJ đã viết ra những suy nghĩ của mình. Em nghĩ blog có đặc điểm riêng của blog, FB có đặc điểm riêng của FB,
Blog là nơi để cho mình viết ra những suy nghĩ của mình, nơi mình giữ lại những điều mình muốn giữ một cách có bài bản. Bài viết trên blog làm cho người đọc suy nghĩ nhiều hơn là những gì đăng trên FB. Nếu so sánh theo kiểu của Hến thì bài viết trên blog giống như món…cua rang me, còn FB thì là…mì ăn liền! 🙂
Ủa, mà sao blog của em quanh năm suốt tháng không có ma nào vô còm lấy một câu mà em đâu có khi nào nghĩ đến chuyện đóng blog đâu ta!
LikeLiked by 2 people
Tui gõ một hơi mà giờ tui cũng không biết ý tui muốn nói cái giống gì! 😦
LikeLiked by 1 person
@ H. Vân.
Cho dẫu biết không hoàn toàn giống nhau, nhưng chị đã phân tích ở trên, làm sao để có thể vẹn toàn tất cả khi nhu cầu cuộc sống tăng lên mà chỉ với 24 tiếng đồng hồ cố đinh mỗi ngày. Đương nhiên NL phải nhìn lại … Cũng đành!.
LikeLiked by 2 people
Em thì nghĩ thời giờ không là nguyên nhân, mà có những lúc mình chỉ đọc mà không biết nói gì. Nhớ hồi xưa blog nguyenngoclan đâu có bao nhiêu người biết tới, đâu có bao nhiêu người còm mà chị L vẫn viết ào ào. vậy tại sao giờ lại để cho lượng còm ảnh hưởng đến lập trường của mình!
LikeLiked by 2 people
Đúng vậy, thì giờ chỉ là một trong những nguyên nhân thôi V….
Ừa, mà không hiểu sao chị xẻ chia đươc với Lan u huyền cảm giác trống không khi bước vào nhìn sự quạnh quẽ của Blog… Là một cái gì đó ..mất mát, buồn tênh,
Chị cũng thấu hiều sư nhiệt tình ngày xưa đó của NL là bắt đầu cho một sư khởi hành.Blog cho một tờ báo lớn của người Việt hải ngoai… Và năm tháng trôi qua, có những điểu thật vô tình cho ta mòn mỏi..
Làm sao NL thấy được bao nhiêu người vẫn lui tới hàng ngày trong thầm lặng? Mà chỉ biết mình gặp gỡ tình thân qua số còm xuất hiên rải rác thôi V. Rất cảm thông. Làm sao tránh được những lúc ngã lòng về môt công sức đã vun đắp qua những gian truân?
Dù gì, thì chi cũng như V. và tất cả bà con làng nước đâu ai muốn có một cuộc giã từ buồn bã? Nhưng làm sao chúng ta có thể đứng vào vị trí NL để có một cái nhìn bao quát tất cả?
Chỉ mong sao đây chỉ là một khúc nhạc trầm của Blog, và những con chim én lại bay về tao dưng lai mùa xuân trong tiếng vang ca.
LikeLiked by 3 people
Tui “ăn theo” Hến nhà ta. FB là nơi tui liên lạc với gia đình bạn bè có thể kèm hình ảnh chia sẻ với mọi người. Còn blog NL, nơi mà tui được cơ hội quen được nhiều bạn còm, đọc sĩ… rất thân thương. Không thể thay thế blog bằng FB hay ngược lại mà hai cái sẽ hỗ trợ cho nhau. Tui thiết nghĩ, nếu như NL không có giờ để viết bài thường cho blog, thì mọi bài vỡ mà NL viết cho NV cũng có thể post lên ở đây, NL chỉ cần làm “cái holder” như vậy rồi để cửa cho bà con tám thôi. Trong NV mỗi lần muốn còm cho một bài thì rất là phiền phức chứ không như trong blog, nên NL cũng có thể thu thập còm ở đây cho bài viết của mình, một công hai chuyện.Tui không biết tiền mướn blog là bao nhiêu, nếu nhiều thì cứ hô lên là sẽ có người đóng góp để phụ giúp, đây không thể là vấn đề cần quan tâm. Nói gì nói, tui vẫn tôn trọng ý muốn của NL, nếu cảm thấy “dứt tình dứt nghĩa” với bà con ở đây thì tui cũng không muốn ép, nhưng tận đáy lòng tui không nghĩ NL là người như vậy. Lời ít ý nhiều, mong NL nghĩ lại xem sao? Mong lắm thay. 🙂
PS: Tui mê coi phim nhưng ít lắm là mỗi ngày 1 lần tui đều vào đọc còm. Mới đây tui thay computer thành ra set-up tiếng Việt cũng lộn xộn nên nhiều lúc không còm được thôi!
LikeLiked by 4 people
Một lần mà cũng khoe chị vậy trời. Ít nhất là một chục lần mỗi ngày mà còn chưa nói gì đây! 😛 Bởi vậy mới kêu là có chổ để chạy ra chạy vô! 🙂
LikeLiked by 2 people
hy vọng sẽ có thời gian 11h30 ra nhà hàng Song Long gặp mọi người trước khi blog ” tan đàn sẻ nghé” !
LikeLiked by 3 people
Mình gặp nhau để lên kế hoạch biểu tình chứ tan đàn gì đâu! 🙂
LikeLiked by 1 person
tui nghĩ dễ òm thôi cô giáo để login name và password lại đây thì sẽ có ng` khác vô giữ nhà cho
nhớ cho luôn số an sinh xã hội và DOB , just in case 🙂
LikeLiked by 4 people
@ Anh Hoàng,
Cô giáo từ nhiệm, mong anh, tạm thời, phụ trách cái “bờ lóc này”. Số Social của cô giáo thì hơi khó, nhưng DOB thì mọi người trên blog đều biết. Cứ tính ngày QLVNCH 19/6 + Mùa hè đỏ lửa là ra ngay. J/K 🙂 🙂
LikeLiked by 1 person
hổng dám đâu Hến rảnh rổi hơn kìa
LikeLike
vậy còn ai biết số SSN thì cho luôn 🙂
LikeLike
Tui cũng đang nghĩ đến điều này 🙂
LikeLiked by 1 person
Mấy cái đó thì giao cho V, còn giấy nợ nhà thì đưa cho quan xử lý dùm! 😛
LikeLiked by 1 person
Tui nhớ rồi. Cô giáo chưa đóng cửa được đâu vì cô giáo chưa kết thúc cái phóng sự bà du kích nào đó tưởng là liệt sĩ nhưng lại trở thành việt kiều. Nhờ cô giáo PR kiểu giứt gân như vậy nên tui mới bắt đầy mò vô blog mổi ngay. Cô giáo mà không trả cái nợ này thì tui sẽ khủng bố = cách gửi 100 cái email mỗi ngày cho cô giáo
LikeLiked by 5 people
Hên quá, có quan ở đây quan xử dùm đi! 🙂
LikeLike
Tôi hỏi thiệt, ai trả lời cũng được: Cô Ngọc Lan có phải trả tiền mướn Blog? Nếu có thì chúng ta (tì hỷ) mọi người nên đóng góp không bắt buộc bao nhiêu, nhiều, ít, ít ít, không cũng dược luôn. Đề tồn tại blog nầy.
Quý vị nghĩ sao?
LikeLike
Tui nhớ chị L đã trả tiền cho domain này trọn gói 10 năm thì phải. Nhưng tiền không phải là lý do, cho nên bà con đừng lo ngại vụ tiền.
Ủa, mà tui có biết chắc hông mà sao tui nói dữ vậy ta! 😛
LikeLiked by 2 people
Chèn ơi hổm rày xixon bận quá cho nên viết mãi mấy câu cám ơn chưa xong, bữa nay chạy vô đọc thì thấy chủ blog muốn đóng cửa, hu hu, nhưng mà thôi, có cái gì tồn tại vĩnh viễn đâu, cái gì cũng có bắt đầu và kết thúc, cũng có cái chữ duyên. Chúc NL luôn vui và viết khỏe. Xixon cũng xin cám ơn mọi người về những thân tình, những nụ cười, những chia xẻ. Hy vọng xixon sẽ còn được “gặp lại” mọi người một nơi chốn ảo nào đó (biết đâu Hến hay thầy Lý sẽ mở cửa 😉 )
Đây là mấy lời viết (chưa xong) từ hơn tuần trước của xixon:
Chúc NL chuyến đi bình an vui vẻ. Đi về nhớ kể chuyện cho mọi người nghe với (hi hi chính xác là xixon thích nghe kể chuyện).
Tuy đã qua Thanksgiving rồi nhưng cho xixon cám ơn (trễ) đến mọi người trong blog này đã cho xixon những nụ cười thoải mái và học hỏi những điều bất chợt đến. Riêng cám ơn chị HDJ ưu ái xixon (vừa rồi chị khen làm em mắc cỡ quá vì em nghĩ gì gõ đó, có nhiều khi muốn viết những bài như thầy Lý như mọi người trong này mà ngồi “rặn” hoài không ra chữ!), em thấy ấm áp lắm. Cám ơn thầy Lý khuyến khích xixon tham gia và giữ tên xixon 🙂 (cái vụ này lâu rồi mà tới giờ xixon mới cám ơn đươc. Xưa nay ai làm gì tử tế với xixon là xixon nhớ hoài!)
Chú GLL, chú OK, xixon nhớ về quá khứ như một kỷ niệm, dù lúc đó có khổ mấy thì cũng chỉ là kỷ niệm thôi, đối với xixon nó không xấu không đẹp. Xixon rất biết ơn nước Mỹ đã cho mình cơ hội để tiến thân (nếu còn ở VN chắc xixon cũng phải đi bán chợ trời hay làm công nhân ở một hãng nào đó (mà chỉ được đi vệ sinh ngày hai lần vào giờ được ấn định).
LikeLiked by 3 people
Take care Xixon. one of my favorite còm sĩ. Thanks for your honest and friendship.
LikeLike
Chân thành cảm ơn Ngọc Lan…
Rất trân trọng tất cả những gì NL đã dành cho độc giả và còm sĩ.
Cảm ơn các bác, các bạn…
Chúc Giáng Sinh an lành, Năm Mới thịnh vượng và đường dài ngày mai đầy may mắn.
LikeLiked by 5 people
Ở đây chỉ là ý kiến của một số còm sĩ thôi, còn bao nhiêu là đọc, liếc, nghích…sĩ nữa nha. Sao bây giờ không có con số ghi lại số người vào blog? Nhìn dzậy mà hỏng phải vậy đâu á.
Hôm nay trời CA mây u ám cũng giống như không khí ảm đạm trong blog vậy.
LikeLike
Chị Bidong, hôm nay mọi người vô còm nhộn nhịp lắm mà không như mấy bữa qua. 😆
LikeLiked by 2 people
Tôi không biết ai nghĩ sao, tôi thì hỏm rày không viết blog là muốn NL có thời giờ riêng nghỉ ngơi vacation mà không phải lo tới tiếp khách trong blog, và cũng không muốn có những bàn cải nhiều khi không lường trước được có thể gây khó khăn lo lắng cho NL bên đó. It is backfire há? 🙂
LikeLiked by 3 people
Thêm một thủ phạm, đem ông Kẹ ra chọt cù lét đi! 😛
LikeLiked by 1 person
Chỉ có NL biết rõ NL muốn gì. Chú respect quyết định của cháu và chúc cháu vui, khỏe, may mắn, hạnh phúc trong hiện tại và tương lai. Muốn viết nhiều nhưng người còn ngầy ngật sau chuyến viễn du. Hy vọng gặp cháu một ngày không xa.
LikeLiked by 3 people
Từ hồi tạo thiên lập địa tới bữa nay mới cảm nhận được ý tưởng chiều sâu của những bài còm của madame HDJ. Nếu viết như vậy hoài thì NL đâu đóng cửa chi hahahaha.
LikeLiked by 3 people
Chị HDJ chỉ viết khi nào được ‘gãi đúng chổ’ thôi! 😛
LikeLike
@ Ông Kẹ
Nói vây nghĩa là từ thời trời đất nổi cơn gió bụi tới giờ tui nói chuyên trớt quớt, nên ông không cảm nhận được chiều sâu của còm tui? Rồi còn đổ thừa tai còm tui trước giờ không sâu sắc, không làm ” phê ” được Lan u huyền, nên mới ” fermer boutique” ( theo ý ông, tui tự” Tam Quốc Chí” diễn nghĩa như vậy)
Ông biết từ sáng đến giờ tui chưa uýnh ai. Ông có muốn tui khện ông rồi vãn tuồng tan hàng cố gắng luôn không?
@ Ốc K.
Những gì cần nói, chi đã nói rất rõ qua những reply còm cho NL và bà con rồi.
Cùng một vấn đề, và cùng quan điểm, nhưng cách thể hiên không giống nhau ở mỗi người tùy theo cách nghĩ… Với ông anh nhà lính, Sò hay chi HDJ và một số anh em còm sĩ tôn trọng ý kiến NL, chỉ phần tích thiệt hơn… Phần quyết đinh vẫn là của NL – chủ Blog – bởi mình đâu thể thấy hết được những khó khăn NL phải vượt qua, những phút ngã lòng.,không người chia xẻ..
Điều quan trọng bây giò là NL không cô đơn trên đường đi tới…
.
LikeLiked by 3 people
@ Chị Hương
Dù bất đồng ý kiến trong vấn đề này, nhưng em tôn trọng ý kiến của chị cùng với của nhiều ACE khác .
LikeLiked by 1 person
Hehe chị nói vậy chứ hiền khô chứ gì …
LikeLiked by 1 person
Hiền, nhưng đừng giỡn mặt, ăn đạn như chơi! hahahah!
LikeLiked by 1 person
@ ACE
Cái còm này là ốc ken xin được hỏi ý kiến của ACE là có phải đa số đều muốn blog này bị đóng cửa vĩnh viễn không ? Nếu câu trả lời là không thì xin đừng chia buồn hay phân ưu gì hết.
Hãy phản ứng mãnh liệt bằng cách bày tỏ cho NL biết là chúng ta thật sự cần blog này như thế nào. Chúng ta không thể để cho NL tự ý quyết định, muốn đóng cửa là đóng mà không cần hỏi ý kiến của ai hết. Không nhiều thì ít chúng ta cũng đã góp một bàn tay tạo dựng blog của NL thêm phần khởi sắc và nổi tiếng trong suốt thời gian blog mở cửa cho tới bây giờ.
Thứ nữa,ốc ken xin mạo muội nêu lên suy nghĩ của mình, và lời nói thẳng có thể khó nghe, mong ACE lượng thứ.
Sau khi Ngọc Lan mới vừa tuyên bố tan hàng là hầu hết mọi người đều thuận theo ý với NL, vội vàng có lời chia tay với nhau, vội vàng quay lưng bỏ đi. Vậy thì chẳng khác nào cho NL thấy là blog này có cũng được, không có cũng chả sao. Nghe qua thấy bạc bẽo và lạt lẽo làm sao đâu á. Điều này chắc sẽ thúc đẩy NL dẹp tiệm lẹ hơn trong nỗi buồn càng chồng chất thêm buồn.
Ốc ken nói rất thật lòng: riêng ốc ken rất biết ơn NL, biết ơn blog nhiều, vì nhờ đó ốc ken mới có cơ hội tập tễnh dạo chơi với chữ nghĩa ,để có vài bài viết được đăng báo mà mỗi lần đọc lại vẫn còn nguyên cảm giác sung sướng như buổi đầu.
Bên cạnh đó ốc ken còn được dịp làm quen, kết bạn với ACE ở nơi đây, tạo được những mối thâm tình còn hơn là ruột thịt.
Nói nào ngay ốc ken cũng có lỗi là có một thời gian đã bỏ bê blog. Dù không cùng góp gạo thổi cơm chung nhưng ốc ken vẫn âm thầm lui tới, len lén xúc trộm một chén cơm, lặng lẽ đứng nhai mà dạt dào nỗi niềm buồn vui lẫn lộn.
Nay nghe NL tuyên bố một câu buồn hiu buồn hắt, ốc ken cũng thấy não nề quá đỗi.
Ốc ken tự nguyện sẽ là một trong những người sau cùng rời khỏi blog, nếu không có gì làm thay đổi ý định của NL.
Còn nước còn tát, ACE nếu thấy blog thật sự là nơi cần thiết cho mỗi chúng ta thì nên cùng lên tiếng yêu cầu NL hủy bỏ quyết định trên.
Mong lắm lắm !!!
LikeLiked by 6 people
Huyết thư mà cũng chưa chịu vậy mình…tự thiêu đi, cho nó có tính chất…thời sự! 🙂
LikeLiked by 3 people
Hahaha, breaking news liền 🙂
LikeLiked by 2 people
Không có chuyện mình, ai gan cứ tự thiêu, đừng rủ.
LikeLiked by 2 people
Tui cũng vậy,đừng rủ tui tự tử, vì khi chết rồi sẽ không còn làm được việc gì hết.
LikeLiked by 1 person
Được mà, chẳng hạn như làm thinh, hông ấy làm ma nhát người ta.
LikeLiked by 2 people
‘Nói nào ngay ốc ken cũng có lỗi là có một thời gian đã bỏ bê blog’, tui đã nói là trăm sự tại cụ ỐC, bỏ blog đi câu cá. Thử ngồi tưởng tượng coi, mở blog lên đọc vui hơn hay là mở tủ lạnh ra nhìn mấy con cá vui hơn. Ông làm sao làm, không có blog là kể như ….’ốc’ vô tủ lạnh ngồi chung với cá luôn nha! hừ hừ hừ!
Ủa, hồi này tui ăn bún riêu hay tui ăn gan cọp dị ta! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 4 people
xin tạm dừng ” ăn ” một chút được không ? hừ !
LikeLike
Tui nói thiệt là tui ăn từ hồi 3:30 giờ Arizona đến giờ tui chưa ăn thêm gì hết mà!
LikeLiked by 1 person
Không ai muốn đóng hết ngoài bà chủ. Mình làm gì được ngoài chuyện năn nỉ? Thôi để từ từ tính được không Ngoc Lan? Ít ra cũng cho bà con thời gian sửa soạn tâm lý, 6 tháng, hay 3 tuần chứ đâu đóng cái rụp như cắt giây chuông.
LikeLiked by 5 people
Tui chịu ý kiến này của anh Michael Đặng !
LikeLiked by 1 person
Không có chuyện ‘mình’, ai muốn thì cứ năn nỉ, đừng rủ.
Tui không biết năn nỉ, tui chỉ biết ỉ ôi thôi! :p : d
LikeLiked by 2 people
Sao tui gõ cái mặt cười mà nó hông chịu cười dị ta
LikeLiked by 1 person
À há!
LikeLike
Tui giơ hai tay hai chân nha. Lý do mọi người từ biệt vì tôn trọng ý muốn của NL thôi chứ không phải đồng ý với quyết định của NL đâu, đừng hiểu lầm.
LikeLiked by 2 people
@Kenzip, Vân và bà con:
Mọi người làm tui cảm thấy mình tội lỗi quá, hic
Tui tính vầy nha: ý tui giống như quan Hoàng, tức là cần có người phụ tui một tay để duy trì blog này (nhất là khi nó bắt đầu được cài quảng cáo, hehe).
Tui thấy ông Kenzip la làng nhiều nhất, rồi Vân Nguyễn hết đòi làm Thị Lộ đến biểu tình, tự thiêu (xém chút có hến nướng trui ăn rồi), rồi chi Bidong cũng ủng hộ hai tay hai chân (chỉ còn cái mông dính ghế) nên tui đề nghị một ông hai mợ này lãnh trách nhiệm làm quản lý điều hành blog đi.
Trong khi chờ mọi người họp nội các, tui sẽ kể vài chuyện ở Saigon nha. Nhưng phải chờ có wi-fi mới post được 🙂
LikeLiked by 5 people
OK, cụ ỐC với chị Bidong sẽ quản lý blog, còn V quản lý hai người này! hahahaha!
LikeLiked by 3 people
Giao cho tui thì như “giao trứng cho ác”, nhưng mà OK. Tánh tui thẳng như “ruột ngựa”, ai mà tửng quá thì tui đóp liền đó nha. j/k
Thượng lộ bình an nha Hến. Hẹn gặp soon. 😛
LikeLiked by 3 people
@ Chị Bidong
Em tán thành ý của chị. Cứ thẳng tay đốp, ngay cả em mà lạng quạng chị cứ thụi. Em cũng không chịu được những cái tửng …quá sức là tửng.
LikeLiked by 2 people
Cái gì, sỉ ngộ dồi !
LikeLiked by 1 person
Cái gi? dồi gì mà ngộ?
LikeLiked by 1 person
Cụ Ốc ơi, không phải mọi người “vội vàng có lời chia tay với nhau, vội vàng quay lưng bỏ đi” đâu! Ai mà không buồn chứ (thấy xixon khóc hu hu hông?) nhưng mà mọi người tôn trọng suy nghĩ và quyết định của NL thôi. Xixon đoán là NL có những trăn trở mới trong chuyến về VN và muốn giành thời gian để viết về những trăn trở đó, kiểu như một “tiếng gọi của tâm hồn và nghề nghiệp” vậy nên xixon ủng hộ NL á. Blog thì giao cho Hến hay thầy Lý hay quan Hoàng hay ai đó coi dùm cũng được (hoặc Hến mở cửa mới), khi nào NL rảnh thì chạy vô ha ha ha với mọi người cũng ổn mà hén? Blog có thể đóng nhưng những thân tình vẫn còn trong tâm tưởng của mọi người mà. Chúc mọi người một mùa lễ an bình hạnh phúc bên người thân.
LikeLiked by 3 people
like, like, like
LikeLike
@ Xixon
Nín, nín đi Xixon ơi, sau cơn mưa đường lại ướt nhưng trời lại sáng, sáng trong veo rồi.
Ý kiến của Xixon cũng thật là hay, nhưng giờ thì không xài được nữa.
Còn tui nói như vậy là cố tình cho NL thấy tình hình tan đàn xẻ nghé nó thê thảm như vậy đó, để cho NL động lòng .
Cũng như tui đã còm cho chị Hương, tui hoàn toàn tôn trọng tất cả những ý kiến của ACe, dù có tréo ngoe với ý của tui.
Cám ơn Xixon có lời chúc.Tui cũng xin chúc Xixon 1 mùa lễ lạc được nhiều quà cáp, được nhiều lời chúc tốt lành nhất.
LikeLiked by 3 people
https://www.change.org/
LikeLiked by 2 people
Ý kiến quan hay hén, mà sao tui vô tui để tên Ngọc Lan mà nó nói không tìm ra, tui thấy tên của Senator không à, ông ơi, rồi làm sao mà petition đây! 🙂
LikeLiked by 2 people
LikeLike
LikeLike
Thoạt đầu, B. đang lo không biết có phải Nl giận vì mình gọi cô nàng là “u làn”.
Tối nay sẽ nằm mơ ngày gặp lại với dáng của hoa khôi,
vì bạn của B. đi VN về ai cũng nhìn không ra.
Người xưa nói ” Giàu đổi bạn, sang đổi vợ “. tự nhiên B. lại thấy ý nghĩa rất tích cực của câu nói. Nếu bạn mình giàu vì cố gắng thì mình cũng nên cố gắng, nếu chồng học sang thì mình cũng ráng học cách xử thế của người sang.
Vì khi bắt đầu chắc chắn cả hai phải cùng một điểm khởi hành. nếu không sẽ thành gánh nặng cho người đống hành.
Làm mới mình mỗi ngày là cầu tiến và tôn trọng mình.
Nl rất thông minh, nên khi nào NL còn viết, thì B. sẽ là đọc giả ủng hộ,
còn viết gì là quyền của NL.
Thay đổi nào cũng có điều tích cực .
Thay đổi cần nhiều can đãm, và cá tánh mạnh mẽ ,khát khao hoàn thiện hơn.
Chúc Nl vượt ra khỏi kén để thành con bướm sặc sở muôn màu.
LikeLiked by 4 people
like.
LikeLike
@ Michael Đặng
” Lời cuối với bác kenzip: đã biết không tiện nói sao bác cứ oang oang chi vậy?” , thật sự đọc câu này tui cứ ngẩn ngơ, hổng biết anh dùng chữ ” oang oang ” với ý gì!
Và xin cám ơn anh với lời cuối cho ốc ken !
LikeLiked by 1 person
Lời cuối vì đâu biết lúc nào blog bị đóng, không phải nhất quyết không thèm chuyện trò thêm với bác. Còn oang oang là ý bác nói to, tôi kiếm chuyện lung tung trước khi không còn dịp cà khịa với nhau.
LikeLiked by 3 people
Hahhaha, anh Michael Đặng nói đúng, tui là đứa ăn to nói lớn hay là ăn lớn nói to gì cũng sêm sêm hết. Giờ tui hiểu rồi, cám ơn anh giải thích giùm cho tui thông !
LikeLiked by 1 person
Ăn to, là ăn bằng tô hả?
LikeLiked by 1 person
Không biết nói gì hơn là mượn lời “Bài Ca Tam Biệt” của Viết chung gởi đến NL và ACE trong blog này.
Gặp nhau đây rồi chia tay.
Ngày vàng như đã vụt qua trong phút giây.
Niềm hăng say còn chưa phai.
Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy
Đường trường sông núi hẹn mai ta sum vầy.
Còn trong ta, tình bao la
Cuộc tình chinh chiến bừng lên muôn ước mơ
Lòi suy tư, lời đêm qua,
Dặn lòng hãy nhớ lời yêu thương nhắn về
Dặn lòng hãy nhớ lời yêu thương nhắn về.
LikeLiked by 3 people
Cám ơn anh Tư ! Tui thích câu ” Niềm hăng say còn chưa phai.” lắm đó
LikeLiked by 1 person
Hăng say thì thấy ít, mà hăng máu thì thấy nhiều.
LikeLiked by 2 people
Hăng máu còn gọi là hăng tiết vịt đó hả? Thôi, tui ớn cái vụ máu me lắm. Hăng …như hành đi !
LikeLike
Bác Tư làm tui nhớ lúc nhỏ đi cắm trại hướng đạo,cứ mổi lần chia tay đều hát bài này.
Tui thì thích bài này hơn,lý do đơn giản đi căm trại là được đi chơi 🙂
Anh Em ta về ( tui không biết tác giả)
Anh em ta về cùng nhau ta quây quần này, 1-2-3-4-5
Anh em ta về cùng nhau ta sum họp này, 5-4-3-2-1
Một đều chân bước nhé
Hai quay nhìn nhau đi
Ba cầm tay chắc nhé, không muốn ai chia lìa
Bốn nhớ rằng chúng ta bốn bể anh em một nhà
Năm nhớ mãi tình người trong câu ca.
Mến chúc ACE một mùa Giáng Sinh đầy bình an trong Chúa Hài Đồng,một năm mới an khang, thịnh vượng.
Ps. Chúc cô giáo đi chơi vui vẻ, đừng đóng cửa blog. Tui hứa sẻ vừa câu cá vừa còm hahahahaha
LikeLiked by 4 people
Năm 2008 về VN, gặp lại vài đứa bạn cũ. Có một đứa nói rằng, ‘bây giờ chỉ biết sáng thức dậy đi làm, chiều về lo chở con đi học, tối đi ngủ, ngày hôm sau lại tiếp tục như vậy. Niềm vui bây giờ là lâu lâu gặp lại bạn bè cũ tán dóc với nhau.’ Tui nghĩ bạn tui nói đúng. Mừng cho chị L vẫn còn những người bạn thân để khi có dịp thì cùng nói cùng cười với nhau, điều mà không phải ai cũng có được.
LikeLiked by 3 people
Tui cũng vậy, về gặp lại đám bạn thân ngày xưa, có đứa leo lên cây dừa ngày tui đi nó chỉ cao qua đầu, giờ nó chót vót trên cao, đạp xuống từng trái hết cả buồng.
Tui quơ cây rựa, ghè trái dừa xuống khúc gỗ chằn chịt dấu chém, chặt trái dừa gọn bâng trước những đôi mắt đầy nghi ngờ. ” Chà, mày còn xài rựa rành quá ta ” . Ngửa cổ làm một hơi cạn sạch trái dừa bung, khà một tiếng, ” Uống nước dừa như uống nước quê hương”…….thiệt đã gì đâu cái thứ nước quê hương để đi xa vẫn còn nhớ hoài, nhớ như nhớ bạn !!!
LikeLiked by 2 people
Rồi có trả lời là ‘Bên Mỹ tao làm đao phủ’ hông?
LikeLiked by 3 people
̣Đây là những kỷ niệm không bao giờ quên
Cô cô, con người luôn thú vị … sò, shopping sớm, về sớm … Toi Ke, Hollywood không có gì là free! … Hương Django, ngẫu nhiên … Matheu,lời cám ơn … Ken Zip, chuyện bạn bè … Khoai, tô cháo đậu đỏ … Hến, một buổi lái freeway … Sư huynh, nói thiệt không nói xấu … TiTi, lăng xăng hôm nay … Già lụm lon, nhật ký đời tôi … Tiny, ký ức tuổi thơ … Bidong, mừng blog sống lại … Hoang, không thể nghĩ một mình … MM, quét lá … Trùm Sò, tip sao cho đúng? … Lộn số … Khi “Bụi Đời” thấp thóang trong mỗi ngôi nhà … Bồ cũ, tình cũ không rủ cũng tới … Ói hay ‘train my heart’ … Doan, đối thoại trời ơi … Nhếch nhác hay không nhếch nhác … xixon, ngày đó, bạn ở đâu, làm gì, thấy gì … Tép Riu, em sẽ yêu anh như Tháng Giêng … chú Xem, cảm giác ăn năn … DQ, làm gì khi buồn? … Joe, có gì mà cười! … An Lành, tại sao lại để gió cuốn đi? … Ngao, gặp lại những nhân vật … Thua độ … HTC, nghe và cảm … Micheal Đặng, chuyện không tửng … Kenny, nửa chặng đời … Tư Ếch, đón người không quen … Ngao, Ba và kỷ niệm … Đi coi bắt cướp … Chị Nhà, tình yêu và miếng ngon … Sợ Ma … Suy ngẫm … Bài học …Ộc, viết cho những người không còn mẹ … Bình, bao nhiêu thì đủ? … Tâm, chuyện chị em … Chuyện không tên … Vân, thắc mắc cái gì? … Tại ai? … Lan ù, như một lời chia tay … Tino, vẽ Tour … Ngọc Lan, ngày nghỉ … Cho và Nhận … Tan Nguyen, thử máy, thử mắt … GLL, nhật ký trên cát … Cây bút máy … Tóc Huyền, bài thơ còn lại … Hồng, thằng bạn “sofa” …Ông Kẹ, làm biếng quá! … Bạn đọc Texas, nếu ba xuất hiện trước mặt tôi … Hãy nhìn thẳng mặt khi nói chia tay! … 50 cents, 25 cents và 2 cents … Rải tro trên biển sớm … Chọn 1234 làm số PIN đêêêê … Hội ngộ đầu thu … Kathy, hủ tíu, bánh canh và bánh bò … Kể chuyện shopping … Trời mưa, viết khó và khó viết … Viết blog- niềm vui và sự bực mình … Napa, trời thì lạnh, máu thì nóng … Ngày cuối năm-Đầu năm … Lé kim (NL) … Xi-cu-la, xỉn vì chocolate … An Lành, quà tặng … Mưa đêm … Đỏ mắt … Becky, chuyện không vặt vãnh … Một con người nhiều huyền thoại … “Đừng gợi nữa tình ơi…” … Coi chừng bị bắt cóc! … Tử Vi ơi Tử Vi … Chiều đông, nhớ Charly, Babetta … Khi người đàn bà yêu … Cuộc tình buông xuôi còn lưu luyến … Chuyện con cái … Trôi nước đâu rồi trôi nước đâu … Chị Phước, khi ước mơ chỉ là mơ ước … Sức Khỏe, Bình An, Hạnh Phúc … ‘Từ mẫu’ không phải là mẹ hiền? … Chuyện trái mít … Xích Lô … Trong mắt con tui … Vân thị Hến Mây, thắc mắc thì hỏi … Thương hay giận và trách nhiệm thuộc về ai … Vui Đáo Để, chọn lựa … Chuyện phụ nữ … Ngọc Lan, đòi nợ cuối tuần … Bang Bang, nhớ nhau, mỗi năm thu sang về đây… Cựu lính KQ VNCH, không chỉ là chuyện học gần học xa … Mỹ hay và Mỹ từa lưa … Kết thúc một ngày nghẹt thở … Van Nguyen, lại thắc mắc, hehe … Lá thư học trò … Quá sến 🙂 … Già , khững chuyện không đỡ nổi … Trò chơi đất sét … Tình Vờ, xả hơi ăn chơi … ‘Mẹ ơi con lấy chồng xa con ngồi nhớ mẹ, khóc như trẻ con’ … Điều gì sẽ xảy ra? … Tứ Hải, tia hy vọng … Ngoài tầm tay với … Ốc Ken, những câu hỏi chưa có lời đáp … Cha mẹ kể về con … Ông Tư Chế, cắt tóc … Chuyện cảnh giác … Một triệu có lẻ … Ngày ra trường … Ganh tị đêêê … Black, và con nhớ mãi những ngày tháng qua … Tìm bạn bốn phương … Bộ mặt mới … Có thể nào nói ít đi được không? … Lụa Tím, nói thẳng tên hay nói chung chung? … Tại sao người ta mê đánh bài? … Tin làm sao? Nghĩ như thế nào? … Năm điều bốn chuyện … Có nó – không có tôi! … Chuyện hậu trường … Tại Anh hay tại Ả? … Tiny, ăn hàng … Chuyện lắt nhắt … Tổ trống – Empty Nest … Tổ trống – Empty Nest … Lại suy nghĩ 🙂 … Tính trời cho … Chỉ chừng này… và những tấm lòng … Mới –Cũ … Sứ mạng hoàn thành 🙂 … Kể trước giờ lên đường … Cô giáo, không thi cũng hồi hộp … Hết phương chống đỡ … Thấy mình trong chuyện người … Chuẩn bị lên đường …
LikeLiked by 7 people
Chứng tỏ rằng: Ống không bỏ một bài còm nào, của còm sĩ mà không đọc. Tôi rất thích bài này. Hay hay hay.
LikeLiked by 2 people
Tui biết đến blog Ngọc Lan hơi trễ, nhưng từ khi biết đến thì blog luôn là điểm tâm buổi sáng của tui bất cứ ở nơi nào, mà không những mở coi một lần mà rất nhiều lần trong ngày. Tui chưa có dịp họp còm, cứ suy nghĩ hoài chừng nào sẽ qua Cali họp còm, chừng nào sẽ gặp chị Bidong, Sò tiểu muội, chị An Lành, anh Tâm, ăn được chả cá của anh Ốc, gỏi cuốn của Vân, vậy mà bây giờ cô giáo đòi đóng blog thì còn chỗ nào đâu mà hẹn với hò, chỗ nào cho ace nói chuyện chọc chơi lẫn nhau??? hic hic
LikeLiked by 3 people
Còm này được bình chon là còm cảm động nhứt trong ngày!
Vậy là coi như sẽ có dịp gặp rồi, không cần hic hic nữa! hehehe!
LikeLike
À, Sò là con gái nheo nhẻo da trắng môi hông rất là đẹp nha! hehehe!
LikeLiked by 2 people
Chời! Thiệt hôn? Vân này hay diễu lắm, làm tôi mừng hụt.
LikeLiked by 1 person
Vụ này không có giỡn, nói thiệt! 🙂
LikeLiked by 1 person
Đúng là sò! hahahaha! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 1 person
Cũng muốn đi “biểu tình” như Hến nói lắm nhưng tại ở xa quá , tận xứ “chắc cà đao” của trái đất (Úc) . Nên đành chịu biết làm sao hơn !!! Híc ! Híc !
Chúc Cô Giáo mọi sự an lành .
LikeLike
Đọc còm của chị L mà tim tui đập thình thịch, hồi hộp tay chưn run lẩy bẩy hết trọi! Thank you chị L very moc moc, you made my day! hehehe!
Hy vọng mọi người mỗi người góp ý góp lời, vừa đọc vừa còm để cho có không khí sống, đừng nên để blog vắng teo như chùa nữa nha! heheheh!
Còn đúng 31 tiếng nữa là tui được ‘trở về mái nhà xưa’, chắc tui lo ăn chơi không có trực blog, nên giao cho cụ ỐC quản lý nha!
Để tui đi ăn mừng mới được! 🙂
LikeLiked by 2 people
Khi cần được chuyện gì chị chị chị nghe ngọt xớt hè. Hồi nào giờ có nghe kêu chị ù chị ốm gì đâu. Thiệt là con người có cái lưởi không xương! 🙂 Phải như ông Tâm kêu anh ổng bằng mày từ nhỏ thì đâu có ai bắt lổi là đổi tông đổi nốt gì đâu. 🙂
Hay bắt chước tôi kêu em út với con cái bằng mày tao không thôi đi hahahahaha. Hồi tôi còn trẻ hơn thì cousin ngang lứa, tôi mày tao mây tớ hết. Ba má tôi ghét tôi cái này lắm, chửi hoài.
Tôi có thằng bạn học bây giờ làm linh mục nổi tiếng ở Saigon, nổi tiếng theo ý nghĩa tích cực nha. Trong lớp tôi với nó luôn tranh cài debate, tôi vẩn còn nhớ một cái tranh cải là thanh niên đi xích lô có gì sai? Tôi phe nói là sai, nó phe nói OK, tôi hạ nó đo ván vì không phài tôi hay hơn, mà là ở tuổi đó học sinh rất lý tưởng, không ai muốn ngồi xe cho ông già đạp chở mình nên tôi có nhiều hậu thuẩn, vổ tay như sấm, làm nó xìu.
Bẳng đi một thới gian dài mấy chục năm, đi nhà thờ vô hơi trễ, ngồi nghe Cha khách giảng hay quá, tự nhiên thấy lạ quay qua nói với con mẹ vợ, “cái ông Cha này thấy quen quen cái gì đó, giống giống cái thằng cà chớn học chung hồi nhỏ”. Vợ nói ” Ông nói Cha hả?, nói cho đàng hoàng chớ cha nội”. Mấy người ngồi chung quanh nghe vợ tôi nói mỉm cười gật gật đông ý. Hehehe thì y như rằng sau lề, tôi chạy ra hỏi thì ra nó, hai bên không còn nhớ nhau nhiều, nhưng biết là bạn học hồi nhỏ. Không kịp nói gì nhiều vì người ta bu quanh nhiều quá và nó phài ra phi trường bay đi tiểu bang khác. Tôi móc túi ra còn 4 tờ $20, tôi đóng góp giúp nó nuôi mấy thằng cùi hủi ngoài đường bên VN. Nó nói call me @ 011848… tôi không liên lạc gì nữa nhưng vẩn theo dỏi và nghe nó giảng khi thấy trên net. Lạ là bây giờ ý nó giảng lại hội nhập vói suy nghỉ của tôi về một mối. Có một vài cái nhỏ nhặt nó nói, tôi có thể muốn bóp cổ nó, nhưng hầu như là nó tỏa sáng với sự dấn thân và suy nghỉ của nó. Nó chỉ đường cho tôi đi trong đời sống mà nó không bao giờ biết là như vậy, mà tôi cũng chưa có dịp nói với nó như vậy. Who care to know any way… hahaha.
Khi tôi nói chuyện với bạn bè về nó, tôi vẩn kêu nó bằng thằng. Thiên hạ có vẻ khó chịu, nhưng thấy tôi ca ngợi nó quá, nên không ai muốn kêu tôi gọi nó cho đàng hoàng đúng chức danh phận, vì họ biết tôi ngưởng mộ, ngả nón vì việc nó làm, ý nó nói giảng. Thật sự thì lúc nào tôi kính trọng vai trò cùa nó, nhưng nhiều khi hứng chí không kiên cử nên thiên hạ thấy tôi ba trợn. Hahhaha.
Lụa ơi, lụa ơi ra cự nự chút chớ. 🙂
LikeLiked by 3 people
Cái ông này thịêt tình: ngù’o’i ta là chị em rụôt đó ông ơi . Gọi như vậy chứ gọi như thế nào nữa.
Biê’t là OK viê’t còm này để Lụa phải còm lên tiếng đó, để Lụa lại một màn : này bác âý ơi, cho tôi xin…
Chúc bà con làng trên xóm dứơi một cuối tuần thật bận rộn cho Noël nhe : AL vù’a làm 2 foies gras muốn lè lữơi luôn.
LikeLiked by 2 people
Bí mật đã bị chị AL bật mí và như vậy nên nó đã…bị mất! hehehe!
LikeLiked by 1 person
hehehe sao không phân trần gì cái tôi nói ?
LikeLiked by 1 person
Foies gras tươi loại ngon bên tôi nghe nói bán $60-70/pound.
Lâu lắm rồi, on business trip, đi vô nhà hàng tây ăn, con mẹ serveuse nó giảng một tràng về khác biệt giữa torchon hay terrine gì đó, tôi nghe thấy lùng bùng biết khỉ gì đâu. Chỉ biết ăn béo ngon ( served với chút butter squash, mùi hazelnut, trên miếng bánh mì toast với chút muối, uống chardonnay như nó xúi).
Hình như bên California nó cấm món nầy mấy năm rồi.
LikeLiked by 1 person
Dân Cali cấp tiến cấm nhiều thứ lắm: không hút thuốc nơi công cộng, không bán vi cá mập, không được làm thịt chó …
LikeLike
không hút thuốc nơi công cộng, hút trong nhà thì không sao
không bán vi cá mập, mua thì tự nhiên
không được làm thịt chó, chỉ được ăn
😛 😀 🙂
LikeLiked by 2 people
Đúng vậy.
foies gras.hình như là món gan ngỗng.
LikeLiked by 1 person
Vậy muốn ăn thử phải chạy qua Tây hả?
LikeLike
Bên Mỹ nhà hàng tây ngon có hết trừ Cali.
yes nó như là pate làm từ gan ngổng nuôi kiểu thúc cho gan có mỡ và bự nên mấy cha nội animal right nó nói tàn nhẩn cấm. Thường thì quẹt miếng lên toast ăn như appertizer, Đồ ăn nhà giàu đăc trưng của tây, như caviar của Nga. Cái tôi nói, tôi ăn bên Hòa Lan thì nó cắt một lát rồi dress up trên dĩa như một main course.
Để chị AL giải thích rỏ hơn, hỏi chỉ làm sao rồi order online về nấu chắc NV làm được.
LikeLiked by 2 people
1-Làm foie gras thì không khó đâu chỉ mất công và lâu mà thôi:
-trước tiên là phải invest vô môt cái cân tính mỗi gr : 1,3 gr muối/100gr gan ngỗng, 0,8 gr đừơng+ tiêu (tùy theo y’ thi’ch)
-Để gan ra ngoài cho hơi mềm rồi rút gân: phải làm nhè nhẹ không cho gan bị nát. Làm tới đâu thì thấm whisky toi’ đó (AL dùng whisky thay vì porto) chà muối tiêu(theo lượng trên) .
– Sau đó bỏ vào khuôn cho qua đêm trong tủ lạnh.
– Ngày hôm sau, mang ra, chờ cho bớt lạnh và hấp cách thủy
– Để lại trong tủ lạnh 1 tuần sau có thể nhâm nhi.
2- Cali câ’m bán foie gras cũng vài năm rôì, nhu’ng vẩn có nhiêù nhà hàng lớn nhận reservation (càng câ’m thiên hạ càng muô’n ăn: AL nghe đâu là phải tính 3 tháng trứơc). Chuyện này có thật : có ông chiefcook chỉ đi vòng Cali để khua món foie gras, vậy mà luôn luôn overbooking.
Bây giờ AL viê’t ra và post, chứ lúc trứơc hay viê’t rôì lại delete vì thâý không đúng đê` tài. Bây giờ phải đôỉ tactique: có gì cứ post đại, không thôi má non kia đòi đóng cửa nhà thì lúc đó có muô’n viê’t cũng không đựơc.
OK mà mở account FB thì nhớ mang cái face xanh lè qua, chứ làm sao mà nhận ra ông. Nói đến FB thì cũng tại má non bị “đóng” blog dùm nên bà con tá hoả, chạy đi kiê’m lêù, nhà khác rôì moị ngù’o’i ới nhau làm AL cũng ra gan mở FB chứ hôì nào đâu có biê’t làm. Sau đó má non NL đứng ra chịu xào, đưa lưng để mở blog này, vậy mà bây giờ đòi…làm hú hồn.
Thôi nhe, AL đánh dâú nẩy giờ là gâ`n 1 tiê’ng rôì đó.
LikeLiked by 4 people
Cám ơn chị chỉ cách làm foies gras.
Viết có duyên vậy mà còn chê, delete không chịu cho thiên hạ coi,
Chơi xấu vậy? hahahaha.
LikeLiked by 2 people
Em google món foies gras. thấy được cái hình, mà cũng không hình dung ra được món này là món gì! 🙂
LikeLiked by 1 person
Nhớ ở Sài Gon ăn bánh mì thịt, bánh mì chả, bánh mì “ba-tê” (Patê).? Nó nhão như là Patê. Đó là theo tui biết.
Hình như là buffet (Paris Village?) trong casino Paris ở Las Vegas có món Patê nhưng mà không biết có phải làm từ gan ngỗng hay không? Buffet này là buffet tui thích nhất😄😄😄
LikeLike
Lưỡi mà có xương là thế giới nổi loan đó ông! hahaha!
Không ngờ ông Kẹ cũng quen biết lớn hén! 🙂
Cách xưng hô thường là theo thói quen, và một khi đã quen miệng thì khó sửa đổi. Nói mà xưng hô theo đúng phép người VN thì không phải là chuyện đơn giản chút nào, nhất là người miền Bắc và người miền Trung.
LikeLiked by 1 person
sorry thấy phân trần rồi, I am behind.
LikeLiked by 1 person
Xưng hô theo kiểu V.N người có đạo thì bác kêu bạn bác: Cha, xưng con hay tôi, kêu ba mẹ của Cha bằng Ông Cố bà Cố không biết có đúng không?
Tôi cũng đạo dòng?
LikeLiked by 1 person
Tôi củng thường xưng hô như vây, nhưng không luôn luôn.
Tôi đạo mới nhứng khoảng hai ba mươi mấy năm rồi.
Bửa nào quởn, tôi còm thọc cù lét về chuyện ông bà cố …..hahaha
LikeLiked by 2 people
Tui cũng đạo theo! 😛
LikeLiked by 1 person
Xém chút tui quên, xin gởi lời nhắn với cô Nguyệt Nga trong mục Biết Tỏ cùng ai là cổ rất dễ thương, mặc dù chưa hề biết mặt (hay biết mặt mà không biết tên?! 🙂 ! 🙂
LikeLiked by 1 person
Vân! Ở Song Long rồi đừng dời chổ làm chứ chờ há mỏ, hehrheh!
LikeLiked by 2 people
Chời chời dự dì đây?
LikeLike
Kỳ này là ở Song long chắc chắn đó chú già 68 🙂
LikeLike
Hình như 69 rồi Hến ơi :-).
LikeLiked by 2 people
68 à, nhưng mà năm tới thì vẫn kêu 68, chờ 70 mới đổi! 😛 😀 🙂
LikeLiked by 1 person
À Há. Cô này biết nhiều thử làm nha, đáng là hội phố của blog nầy.
LikeLiked by 2 people
Má ơi , hahahhaha
LikeLike
Bộ Sài gòn bữa nay không có wi-fi hay sao mà chờ sáng giờ không thấy post gì hết vậy ta! 🙂
LikeLiked by 2 people
Điện thì có, nhưng Sàigòn giớ giới nghiêm.
LikeLiked by 2 people
Tui ở trong nhà giàu nhưng wi-fi nhà nghèo nên xi ba chao vậy đó ;))
Mà thấy thầy lý bắt đầu kể chuyện dài nhiều tập, nên tui nhường ổng kể xong thì đến tui 🙂
LikeLike
Sai gon co bao, lam rung rinh nha blog.
Cam on NL da co breaking new.
Khong con choi voi, hut hang, mat vui…
LikeLiked by 2 people
Hẹn gặp chị Phước cùng mọi người ở CA nha! 🙂
LikeLiked by 1 person
Trước hết báo cho bà con biết là tui về tới bến bình an rồi nha. Cám ơn những quan tâm của ACE (nếu có….hehehe).
Từ lúc đọc được cái entry NL quyết định đóng cửa blog thì tôi cũng âm thầm đóng FB account rút lui luôn coi như tiệc tàn thì ai về nhà nấy. Nhưng thấy anh chị em ra chào tạm biệt thì tôi cũng muốn ra chào lần cuối rồi tiếp tục phiêu bồng chốn khác. Sẽ đi đâu và về đâu thì chưa rỏ. Chơi với bà Việt Kiều hồi hộp này sợ quá, muốn đóng cửa đuổi đi lúc nào được sao chời 😆
Trước khi nói lời tạm biệt cô giáo để tui nói lên những gì tui mắt thấy, tai nghe chứng kiến tình bạn thật đẹp của cô giáo với những người tui được hân hạnh biết qua sự giới thiệu của cô giáo. Chuyện gì kể cũng phải có đầu có đuôi và được chia ra nhiều tập sau đây….hehehe.
Tập 1: cơ duyên gặp nhau tại Sài Gòn
Cuối năm hãng muốn đạt chỉ tiêu cao nên cử tôi về VN làm một chuyến công tác đột xuất. Biết cô giáo đang có mặt tại VN, trong lúc chờ chuyến bay chuyển tiếp ở TQ, tôi đánh tiếng hỏi Sài Gòn có gì vui ăn gì ngon chỉ tôi với. Cô giáo nói để tui dẩn ông đi ăn bún mắm. Trong bụng tui nói mạ ơi, mình đi công tác thì phải ăn cái gì cho ngon cho lũng két của thằng chủ, để hắn bỏ cái tật sai tui đi công tác khi mọi nơi đang lên đèn chuẩn bị mùa lễ hội. Tới Sài Gòn vào một buổi chiều, sau khi check-in, tui gọi cô giáo để biết giờ và địa điểm. Bên đường giây điện thoại bên kia giọng Sài Gòn đặc sệt nói “gặp ông ở quán Non”. Tui hí hửng hỏi lại: cái gì, cô giáo dẩn tui đi quán Non hả? Tui nghĩ chà cô giáo chắc thấy tui đi đường bay quá dài nên muốn dẩn tui lại quán NON chân dài gì đây. Cô giáo ngờ tui nghe ba chớp ba nhán nên lập lại là quán NGON 160 đường Pastuer, là quán ngon dở chứ không có non già gì trong đây nha ông. Làm tui quê độ.
Sài Gòn giăng đèn, chuẩn bị cho mùa Giáng Sinh. Xe cộ dầy đặc, náo nhiệt của chiều thứ Sáu. Tui hơi bị choáng ngộp vì số lượng xe và người chen nhau chạy trên đường. Tui leo lên taxi nói bác tài cho tui đến 160 Pasteur. Tui bậm môi nói chữ P, có Sờ (S) hẳn hoi, rồi đánh lưỡi chữ R cho ra chữ Pasteur đàng hoàng chứ hông ấy tài xế nó cười mình dưới quê mới lên tỉnh ăn nói không giống Tây. Tài xế lập lại là biết quán Ngon ở đường Bác Tưa chứ gì….Ừa bác Tưa, bác Tư gì cũng được. Miễn đưa tui đến đúng chỗ thôi.
Tui đến sớm hơn giờ hẹn mươi phút, nên kêu nước uống ngồi chờ. Tui chọn cái bàn trước mặt tiền để ngắm nhìn người qua kẻ lại, xe gắn máy dập dìu, thấy lạ mắt. Một không khí xung động đầy sức sống. Tiếng xe cộ ồn ào, náo nhiệt so với cảnh sống bình thản bên Mỹ. Mãi ngẩn ngơ dòm cảnh tui không nhớ bao lâu thì có một bóng dáng làm mất một góc nhìn của tui, dòm kỷ lại tui mới la lên cô giáo, cô giáo. Giữa thành phố xa lạ với mấy triệu người dân, chã mấy người quen. Nên phải nói là tui rất vui mừng được hội ngộ với NL tại Sài Gòn.
(Còn tiếp…hay không là tuỳ vào NL có đóng blog không. Blog còn mở thì tui còn kể tiếp tô bún mắm đầu đời v.v..). Tui đang câu giờ để blog được mở qua Giáng Sinh….khà khà khà
LikeLiked by 6 people
Hahaha, tui biết thế nào ông cũng kể tội tui nên tui nhường hết vụ bún mắm, Sỏi Đá và karaoke cho ông. . Còn vụ ông sẽ trở thành thầy chuà mê chân dài thì ông để tui 😉
LikeLiked by 3 people
Hahaha, thầy Lý cứ câu giờ giống như chuyện tình đống rơm của cụ Ốc cho tui nhờ với nha! 🙂
LikeLiked by 2 people
Like
LikeLike
À, mà câu chuyện ” chuyện tình đống rơm ” tui kể đến đâu rời hén? Chắc rơm nó mục hết rồi quá ! hehhehe
LikeLiked by 2 people
Đến khúc chèo xuồng qua sông hái bắp, xong hai người dành ăn bắp, quánh lộn, lọt xuống sông.
LikeLiked by 1 person
Nhớ dai quá nhỉ! 🙂
LikeLiked by 1 person
@ Chị Bidong
Mây nhớ tầm bậy tầm bạ, nhớ tào lao xit bộp, nhớ ba trời ba đất đó chị Bidong ơi !
LikeLike
@ Mây
Làm gì có vụ quánh lộn lọt sông! Nếu lộn cổ xuống sông thì tui thành hà bá lâu rồi. Mà nếu có quánh lộn thì bố bảo tui cũng không dám vác xác về thăm người xưa nữa. Chỉ có té nước làm cho ” nhỏ” né rồi cười rúc rích, và giọng cười cứ trong vắt như pha lê…
LikeLike
Like
LikeLiked by 1 person
@ Thầy Lý
Quái nha, hỏng hiểu NL ” chết” với món bún nặng mùi này hay sao mà tui cũng ” bị” đãi một lần,mà cũng là lần đầu tiên tui bậm gan sơi bún mắm.
Tui ăn cá đồng, cá nước ngọt không được, trừ con cá rô.( để khi nào tui hỏi thử ACE có ai còn nhớ món cá rô nướng đâm xóc không ).
Và bún mắm tui biết làm từ cá đồng. Nhưng tô bún mắm vỡ lòng hôm đó ngon, phải nói là rất ngon mới đúng.
Thầy Lý cho tui hỏi hôm đó TL trả tiền hay là NL ? Vì tui có kinh nghiệm khi cô giáo nói ” tui dẫn ông đi ăn này, ăn kia ” là y như rằng tui là người móc bóp ! Ngộ vậy đó !
Lần sau có đi ăn với NL, tui phải hỏi cho rõ ràng mới được .
🙂
LikeLiked by 4 people
Có bóp không móc thì mua bóp để làm cái gì! Khà khà khà
LikeLiked by 1 person
Mua bóp để móc chứ chả lẽ mua bóp để…bóp ! Hay hỏi trẹo bản họng quá hén !
LikeLike
@Ốc: anh hỏi thì TL trả lời là hôm đó tui trả. Tui ít khi nào theo nguyên tắc ai mời, ai dẩn là phải trả tiền. Thích thì làm, vả lại tui thấy anh chị em trong blog năm thuở mười thì mới được ngồi với nhau bên hàng quán, mấy cái lẻ tẻ không đáng để ý. Hỏi anh M&M đi, ảnh còn ấm ức cái vụ tụi mình lên DC mà không để ảnh có cơ hội đãi khách 😆
LikeLiked by 3 people
@ Ốc K
Món cá rô nướng đâm xóc là của Bà Ngoại chị, những khi sau cơn mưa được những người ở quê cho cả một nôm cá. Thời bé con, thấy người lớn trong nhà ăn rất hào hứng. Còn mình vì sợ mắc xương nên không được cho ăn. Chỉ còn mang máng trong trí nhớ với cái tên, vì suốt mấy mươi năm trôi qua.. món ăn đã thất truyền trong gia đình chị khi Ngoại không còn nữa…
Hình như là cá rô nướng, gỡ thịt, trộn với khế, chuối chát, rau thơm, nước mắm nguyên chất cùng với ớt, hành, tỏi, chanh, đường phải không? Như là không rải đậu phộng ở trên. Ăn với cơm nóng hoăc bánh tráng nướng. Đúng không?
Ủa, mà món này là của dân Mít chính cống. Ốc ” phi lạc sang Tàu ” mà sao cũng rành 6 câu dễ sợ..
LikeLiked by 1 person
Tui ở trong nhà giàu nhưng wi-fi nhà nghèo nên xi ba chao vậy đó ;))
Mà thấy thầy lý bắt đầu kể chuyện dài nhiều tập, nên tui nhường ổng kể xong thì đến tui 🙂
LikeLiked by 4 people
Ăn gian quá nha. j/k 😛
LikeLike
Xin thông báo với bà con là tui đang được ở ‘ trong vòng tay ba mẹ’ 🙂
Kỳ đi này tui lập kỳ tích là phụ Rồng lái xe 1/3 đoạn đường, khà khà khà!
LikeLiked by 2 people
Người can đảm và đáng ca ngợi là người đã nhường ta lái trong 1/3 đoạn đường,
LikeLiked by 2 people
Chắc Rồng cũng lưỡng lự dữ lắm trước khi ‘giao mạng sống’ cho tui! Hahaha
LikeLiked by 1 person
Ủa, tưởng giao hồi đám cưới rồi chứ?
LikeLiked by 2 people
Hay! Thanks😄
LikeLike
Lúc đó là tui giao mạng tui cho ổng 🙂
LikeLike
Phải rồi, để Ống nhắm mắt 1 chút cho tỉnh, lái xe ngon hơn an toàn hơn.
Like
LikeLiked by 2 people
Dám để anh Tư cắt tóc hôn? Nếu có để hình lên nha.
LikeLike
Là sao? 🙂
LikeLike
Là: Tôi thấy anh Tư Ch…cắt tóc cho cô Ngọc Lan, tôi thấy lạ và hây hẩy chắc anh Tư Chế…có tay nghề cao cho nên cô N/L mới tin tưởng để cắt tóc. Tại vì Cô Sò có nhắc tới, ở còm của Cổ, Cô này nhớ hết không thiếu ai?
LikeLiked by 1 person
À, thì ra vậy! Hehehe
Chị L là con cưng, làm sao bì được, hic!
J/k, cháu ở xa nên phải tự cắt cho mình 🙂
LikeLike
Lúc LCT mở mắt ra thì ” ủa, tới nhà…. mình rồi, bà lái siêu quá . Nhắm hướng fwy 10 East bà chạy phải hông ? ” hehhehehe
LikeLiked by 2 people
Lúc đó chắc ổng mừng dữ lắm à! Hehehe
LikeLike
Mừng ? Hay trợn mắt ráng nhịn mà Mây tưởng đâu LCT mừng ?
LikeLiked by 1 person
Uống sữa chưa Hến? tui đi ngủ tiếp khỏi chửi khà khà , mịa dạo này lây bịnh thầy lý wá sá 🙂
LikeLiked by 1 person
Câu này phải hỏi cụ Ôc! Haha
LikeLike
@ Mây sa mạc
Mắc chi đến tui mà hỏi ? Sữa thì nên phải hỏi rõ là sữa gì ! Nào là sữa bò, sữa dê, sữa ong chúa, sữa đặc có đường, sữa ông Thọ, sữa bột, sửa xe đạp, cái này lộn chính tả rồi. hehhehe.
Tui thường hay ăn sáng với cốm và sữa tươi, sữa bò. Còn ở nhà thì rót sữa ra ly uống đàng hoàng. Còn ai uống sữa … thẳng từ tình thì lên tiếng đi.
Đừng nhè tui quăng lựu đạn nữa nha !
LikeLiked by 2 people
Cereal, không phải cốm! 🙂 mà ‘uống sữa thẳng từ tình là cái gì vậy 🙂
LikeLiked by 1 person
Với tui nó là cốm. Còn Mây muốn kêu nó là… cám thì cứ việc kêu.
Hà hà, uống sữa từ bình là gì hả? Để tui đi mua áo giáp với nón bảo hiểm xong tui nói cho nghe
hé hé hé
LikeLike
@Anh LNT: hahaha, bịnh tửng của tui là tui bị dính từ ngày vô blog chơi đó. Anh đừng có đổ thừa cho một mình tui nha cha nội. À cái vụ gọi “du côn tay to” về tới SG rồi. Tui nghe bà chủ blog nghiến răng nhắc tên anh đó. 😆
LikeLike
Trong vòng tay ba mẹ😄
Ầu ơ, ví dầu cầu ván đóng đinh
Cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi
Khó đi mẹ dắt con đi
Về sông ăn cá, về đồng ăn cua…
Có ai còn nhớ tiếng ru ngày xưa
LikeLiked by 1 person
Hồi đó tui ưa nghe má tui với bà chị tui hát ru mấy đứa cháu. Tui chưa từng hát ru con, tui hát sợ nó trong nôi lồm cồm bò dậy nói ‘ má không hát tui ngủ ngon hơn’ hehehe
LikeLiked by 1 person
Joe còn nhớ hay thiệt, tôi nhớ mang máng. ai nhắc đến thì mình mới nhớ.
Like
LikeLiked by 1 person
@Mathew,
Kể cũng lạ. Ba cái này đâu có cố ý học mà nó nhập tâm. Chúc Mathew và ACE ngày vui😄
LikeLike
Cám ơn Ngọc Lan đã rút lại ý định đóng blog.
Chuyện giúp NL một tay thì tui luôn sẵn sàng, nhưng xin NL hãy cho biết cụ thể là tui nên làm gì .
Còn chuyện của blog là chuyện chung của tất cả, tui nghĩ mỗi người nên chung tay góp sức. Rất mong là NL sẽ không thất vọng đâu.
LikeLiked by 2 people
Hello Ốc phẻ hông?chúc GD nhà ốc Giáng Sinh vui khỏe hén. Còn chuyện giúp cô giáo coi nhà thì dể òm thôi,ông cứ lâu lâu viết chuyện câu cá, nêu không có ai còm thì có tui hehehehe.Mà nói thiệt nha tui không ớn ông,tui chỉ ớn chị Bi thâu,chỉ luyện chưởng mổi ngày.Tui tững chỉ nổi khùng chơi nhứt dương chỉ nhột bỏ mịa chịu gì nẩu .
Mấy ngày nay hổng thấy anh GLL ta? hay là ổng cung dang ở VN,giung giăng,giung giẻ với mí
em trẻ chân dài cùng thầy Lý nhà ta.
LikeLiked by 2 people
Tui coi vậy chứ hiền khô hè! 🙂 Nói trực blog chứ mỗi người 1 tay thì cái gì cũng xong, mọi người đừng quá lo lắng. Tui cũng hỏng biết cần phải làm gì, nhưng mà tui sẽ cố gang. Sau cơn mưa trời lại sáng, hy vọng là blog này sẽ luôn tiến mãi và thật sung mãn trong tương lai! 😛
LikeLiked by 3 people
Chị mà hiền ! Chắc thua những người dữ một chút hén 🙂
j/k
LikeLiked by 1 person
@ Anh lenguyentran
Phê chứ sao hông, anh ! Nghe anh nói không ngán tui là tui mừng còn hơn con nít được kẹo nữa. Chị Bidong hiền, tui còn hiền hơn chỉ nữa đó. Anh có biết trong blog này ai là đệ nhất chằn không? nếu không tui chỉ cho anh biết,hehehhee ! Chúc anh vui !
LikeLiked by 1 person
Ai vậy?!
LikeLike
Tui biết ổng ám chỉ ai nhưng thui không nói đâu! dại gì lãnh búa dùm! 🙂
LikeLiked by 1 person
Hello bà con ấp trên xóm dưới
1- vụ bờ lốc, hình như có đảo chánh trong ôn hoà thành công (?) . Chúc mừng không ai phải đi ER
2- OK nói đúng, trang chủ có toan tính mới ( cửa này đóng, cửa mới mở ra hoành tráng hơn) . Chúc thành công.
3- kính chúc ACE và trang chủ (cũ) và BCH ( mới) mùa Giang Sinh an bình, hạnh phúc và năm mới thịnh vượng , tràn
đầy sức khỏe
LikeLiked by 1 person
Hôm nay tui đi câu về, trời yên biển lặng nên câu không được nhiều cá, mặc dầu hôm nay là ” best fishing day” !
Về nhà nằm thẳng cẳng vì bị say đất, giờ mới lồm cồm bò dậy gõ vài chữ cho đỡ…cóng tay.
Nói về chuyện câu cá thì nhiều chuyện để kể lắm. Ví dụ như câu con cá nào xảy là y như rằng là cá bự. Mà cá bự nó mới quẫy mạnh, thế là không đứt giây thì tuột lưỡi câu. Có nhiều khi dìu cá như dìu em về gần dến …dinh, em nó giẫy một phát là …thuyền lại ra cửa biển. Giậm chân, nghiến răng than trời, rồi tự an ủi là…chưa có duyên.
Khi câu chuyện làm mình khoái nhất là lúc cá cắn câu. Kinh nghiệm để đem cá vô thùng lúc lúc này được đem ra áp dụng triệt để. Còn khi cá đã vào nồi rồi thì lại không khoái bằng, Cho nên nói đi câu thì đừng hỏi tại sao phải phí tiền mua mồi, sắm cần, thửa đồ nghề câu trong lúc cũng bao nhiêu tiền đó có khi lại rẻ gấp…vạn lần khi đi mua cá về ăn.
Điều nghịch lý với tui, và cũng có thể đối với mọi người là đi câu thích bắt đượ cá to. Còn khi ăn thì lại thích ăn những con cá nhỏ. Kéo con cá mú nặng gần 14 pounds, dài hơn 30 inches lên tàu sung sướng không cách nào diễn tả hết. Nhưng đến khi làm tiệc thì lựa những con nhỏ chừng vài pounds. Nhìn con cá bự chàm vàm ngán gần chết.
Đó,đi câu thì có những cái là lạ như vậy đó.
Đi câu là để cảm thấy sự được và mất. Những tưởng ngỡ nó nằm trong lòng tay, nhưng một thoáng giây đã …nghìn trùng xa cách.
Đi câu là để suy gẫm chuyện đời, đôi khi cá cắn câu làm đứt mạch ngẫm nghĩ, trở lại với thực tại cũng làm mình nao nao tiếc rẻ. Chắc đó cũng là lý do tại sao ngày xưa Lã Vọng câu cá ở bờ sông Vị Thủy với lưỡi câu thẳng băng, ngay chừ…
LikeLiked by 3 people
Nghe kể chuyện câu cá mà phát ham! 🙂
LikeLike
Còn tui nghe kể chuyện câu cá mà thèm sushi. Sau này có dịp theo câu cá, người khác đem cần câu còn tui đem theo chai tàu yểu với lại túp wasabi😄
LikeLike
Nghe bà con cô bác bàn tính chuyện họp còm làm tui nôn nao quá… Thôi,hôm đó mỗi người sơi giùm tui một món, rồi kêu NL trả tiền
hehehehhe
LikeLiked by 2 people
Order 1, ăn 2, trả tiền 3 từ mình ên! 🙂
LikeLiked by 1 person
Sơi hai món thì cụ Ốc trả 🙂
LikeLike
Hừ, may mà sơi có hai món rồi bắt tui trả. Ừa , ráng ăn tới 8 món đi,tui trả cho. Ai bể bụng thì biết liền !
LikeLiked by 1 person
Đôi lời tâm sự
Lời một
Cảm ơn NL lắng nghe ý kiến mọi người cũng như đưa ra giải pháp họp tình họp lý. Tui nghĩ bắt đầu làm blog đã khó, duy trì năm này hết năm kia…còn khó gắp trăm lần. NL đã chống chèo để cả nhóm có chổ mọi người ghé vô tâm sự, than thở, lúc vui cũng như lúc buồn…Thanks NL 😄😄😄
Lời hai
-Tui cũng từng đi vòng vòng mấy cái blogs, tui thấy hiếm thấy có một chổ đàng hoàng như blog mình ở đây. Tui thấy tui blessed vì có dịp để gặp gở ACE đàng hoàng và tử tế ở đây. Thanks ACE thật nhiều đã cho tui có cơ hội gặp gở và học hỏi trên còm này. Tui lấy một thí dụ, có những cái còm của OK tui copy để dành để đọc lại! Thanks OK và ACE 😄😄😄
Lời ba
-Tui cũng xin có ý kiến về blog này. Blog bắt đầu có một thực tế mới và thực tế này có lẻ cần ACE Chúng ta có một thái độ mới: Mọi người cùng tay đóng góp vào blog của mình. Có hai cách đóng góp một cách thực tế :
Cách 1: còm sẽ có chèn quảng cáo. Ở đâu cũng vậy thôi. Cho nên, mọi người vô blog nên tiện tay bấm phần quảng cáo để cho họ thấy quảng cáo có người coi thì có ích lợi cho blog chúng ta. Nếu mỗi người mỗi ngày vô blog, mỗi người bấm 10 lần thì hay biết mấy😄
Cách 2: mọi người cũng đã thấy sự kiện xém đóng blog có một thực tế: mọi người ở đây có thể tác động negative hay positive lên blog này: không ai còm, để nó “lạnh lẽo” thì sẽ làm nản lòng mọi người..Cho nên, xin đề nghị mỗi người tác động positive bằng cách: Mỗi người, mỗi ngày còm 5 đến 10 còm, dài ngắn hổng sau hết😄
Tóm lại, cứ tính sơ sơ mình có hơn 10 ACE ở đây:
-nếu ai cũng đóng góp, bấm phần quảng cáo thì 10 người x 10 bấm/ngày= 100 bấm (clicks)/ ngày.
– nếu ai cũng đóng góp còm thì 10 người x 10 còm/ người/ngày =100 còm mỗi ngày. Nếu một đề tài/ entry của blog để trên đây một tuần 7 ngày thì sẽ có 700 còm cho đề tài đó. Chung sức, ACE thật sự có thể góp gió thành bão.
Tương lai Blog này thật sự trong …ngón tay mỗi người😄😄😄
LikeLiked by 3 people
like
LikeLiked by 1 person
Còm ít là mỗi ngày 1 lần thì còn có lý, chứ 10 lần e là khó đa! Làm hết sức mình thôi chứ không nên ra chỉ tiêu quá cao thì mọi người sẽ chùn bước. Ngoài còm sĩ còn có nghích, hái, độc…sĩ nữa nên số lượng cũng không thể biết được! Một cây làm chẳng nên non, Ba cây chum lại nên hòn núi cao! Mỗi người 1 tay là tốt rồi phải không? Chúc ACE ngày vui! 🙂
LikeLiked by 3 people
Cô cô, em đề cử bạn Joe làm lớp trưởng thay thế cho bạn Ngao vắng mặt một thời gian rồi.
LikeLiked by 3 people
Sẽ hư bột hư đường hết sò ơi. Tui chỉ thích làm dân, ngao du sơn thủy, lâu lâu vô xạo xạo😄😄😄
LikeLike
sò = Sò.
Sorry and thanks😄
LikeLike
Anh Joe, không phải đâu là không phải đâu. Anh viết như vậy đúng rồi, sò không phải tên cha mẹ đặt cũng không phải là bút hiệu(pen name). Đó chỉ là một chữ để gọi, nhằm phân biệt người này ới người kia thôi, cho nên không cần viết hoa.
LikeLiked by 1 person
Tui đồng ý với mọi điểm của anh đề ra. Riêng phần số lượng còm mỗi ngày là tùy hứng. Có lúc kiếm 1 cái còm không ra, có lúc bà nhập viết cứ như lên đồng.
còn về quảng cáo cứ nhấp chuột vào đó, càng nhiều càng tốt.
Còn về người đang lấy vây cây xông, chớ nên viện cớ đang ôm…mẹ mà quên nhiệm vụ.
Tui không thấy còm là tui cà khịa, bất kể sáng trưa chiều tối !
LikeLiked by 2 people
Làm như ai cũng như mình, hở chút ôm hở chút ôm! Hehe
LikeLiked by 1 person
Hehhehee, lại cành nanh hay sao mà xẹt lửa vậy ?
LikeLike