Ngày hôm kia. Ngày hôm qua. Ngày hôm nay.
Ngồi trước máy, muốn viết một điều gì đó. Nhưng mà tất cả dường như đông đặc.
Nói chuyện với ba của Kim Phạm, khi nghe ông nói “những đứa nhỏ rất cần tình thương để lớn lên và trưởng thành. Sẽ rất nguy hiểm nếu nó lớn lên trong sự thiếu tình thương, vì nó sẽ tìm tình thương từ nơi khác ngoài gia đình, tôi nghĩ điều đó không lành mạnh,” bỗng dưng muốn viết về những kiểu thương con, dạy con từng nghe, từng thấy.
Như một mợ kia giảng giải với đám bạn bè “Thương con là phải giữ trong lòng, không có để cho nó thấy nó lừng. Đừng có ôm hôn hay tỏ ra dịu dàng với nó, sẽ không dạy nó được.” – Nghe xong, tui nghĩ, mụ này đi làm cai tù chắc còn không xứng đáng nữa chứ làm mẹ cái mốc gì.
Hay như một mợ khác, công thành danh toại, giàu nứt đá đổ vách, nhưng nhìn 4 đứa con mợ – người xung quanh bảo “không biết nó có là quỷ không, chứ người thì chắc chắn là không phải rồi đó!” Mợ cùng chồng chỉ biết chúi mũi đi làm kiếm tiền, bao nhiêu cũng không là đủ. Đứa con lớn vừa vào tuổi teen là đã mắc bệnh chửi. Nó chửi tất cả, từ ông bà, ba má nó cho đến em út và những người quanh nó mỗi khi có điều gì nó không vừa ý. Thầy cô không chịu nổi. Má nó phải chuyển nó ra trường tư. Cũng không xong. Cho nó vào học trường dành cho “trẻ đặc biệt” nhưng còn 1 năm nữa tốt nghiệp trung học, người ta cũng đầu hàng. Cuối cùng, má nó chọn giải pháp cho nó đi du học ở… Việt Nam, cách ly với ba má nó, may ra nó nên người. Mấy năm nay nó sống ở Sài Gòn, nghe nói cũng “đỡ đỡ.”
Em nó thông minh hơn, vừa kịp lớn nó vừa kịp hiểu “con bị bệnh” sau khi lên internet tìm kiếm tại sao nó có những biểu hiện những hành vi lạ cũng chẳng khác gì anh nó. Thế nên, trước mặt ba má nó và nhiều người lớn khác, nó đề nghị “Con biết con bị bệnh, một loại bệnh bị ức chế tâm lý bla blab la… Ba má cho con đi chữa bệnh.” Ba má nó nhìn nhau và nói với mọi người, cũng là nói với nó, “Bệnh hoạn gì. Bình thường.” Nó cứ việc ở nhà la hét, đập phá, muốn đi đâu thì đi, ba má nó phải đi lo cho cái business càng lúc càng khuếch trương hoành tráng. Không bác sĩ, không hỏi han. Bình thường mà, bệnh hoạn gì.
Những đứa nhỏ sau, cũng không khá gì hơn. Nhưng vì mở đi làm nhiều, nên phải đăng báo tìm người giúp việc, lương trả rất hậu. Thế nhưng, dù trong thời buổi người đông việc ít, vậy mà không ai có thể trụ lại quá 1 tháng. Kinh khủng quá, những đứa nhỏ trong nhà đó. Nhưng “tụi nó bình thường mà!” Mợ má nó khẳng định sau mỗi tối về đến nhà, dù có bị thằng con đến quýnh cái bốp, hay nhỏ con đến hét cho vài câu tục tằng.
Muốn viết lắm, nhưng mà chẳng biết làm sao cứ ngồi thừ.
Lại muốn viết về chuyện dạo này tui bắt đầu biết cách làm những món ăn không Việt Nam, tức theo kiểu Mễ, Mỹ gì đó. Số là 2 đứa nhóc ở nhà cứ bày trò muốn nấu cái này cái kia. Bắt dẫn đi chợ, mua một lô một đống những thứ gia vị mà nhỏ tới giờ tui chưa bao giờ đụng tới. Rồi đứng nhìn tụi nó làm. Ngứa mắt, ok, bây giờ muốn làm gì mẹ làm cho. Hahaha. Mẹ làm thì thế nào cũng có chất nước mắm. Nhưng ok, cũng là một món có thể cho vào mồm.
Rồi có lúc lại muốn viết về cây cỏ trong vườn. Cảm giác của mỗi ngày bước ra nhìn thấy lựu đỏ hơn, trĩu quả hơn, thấy cành táo tàu sai oằn đang chín từng ngày, thấy bông thanh long đẹp lộng lẫy nhưng rất chóng rã rượi, thấy mãng cầu cứ mỗi ngày thêm trái, dù trái bé tẹo…
Muốn viết đủ thứ,
Nhưng mà
Oải
Hehehe
Thôi, nghe nhạc đi, cho nó có sinh khí một tẹo, rồi đi nấu bún cá ăn
May thời đông đặc mà tui còn đọc cả buổi mới xong, nếu chảy tè le chắc thành cuốn tiểu thuyết! 🙂
cái câu `thương con thương vợ để trong lòng, để vợ con biết rồi làm lừng´ tui nghe quen lắm á! Mà tui không đồng ý với cái chủ trương này chút nào. Tui thương ai tui nói liền, không để trong bụng, cái bụng chỉ để dành đựng đồ ăn! 🙂
LikeLiked by 3 people
trên đời có những lý lẽ mình không sao hiểu nổi. Nhưng cũng nhờ vậy mà làm nên sự đa dạng của cuộc đời 🙂
LikeLiked by 4 people
“Tui thương ai tui nói liền, không để trong bụng, cái bụng chỉ để dành đựng đồ ăn! 🙂
Khôn! Như vậy mới chứa được nhiều 😀
LikeLiked by 1 person
…Tui thương ai tui nói liền, không để trong bụng, cái bụng chỉ để dành đựng đồ ăn! 🙂
Hay 🙂 rất thực tế, thiết thực và rất ẩm thực 😄
LikeLiked by 1 person
Nấu bún cá khổ qua đi, cho đời bớt đắng và cũng ngon bá cháy:)
LikeLiked by 1 person
thôi, nghe đắng nghét. Đi ăn chè ba màu cho nó ngọt ngào, hehehe
LikeLiked by 2 people
Gia lum lon “khổ qua” rồi nên thấy bớt đắng. Chứ với tui nó vẫn đắng như gì! 🙂
LikeLike
Ừm chưa đủ đắng nên tui còn xay uống
mỗi ngày cho biết đời còn ngọt , thơm và minhon hơn chè 3 màu 🙂
LikeLiked by 1 person
Khi nào có đề tài ” nuôi cháu” tui còm :)))))))
LikeLiked by 2 people
Hahaha….tưởng chú gìa nói khi nào có đề tài “con nuôi” thì tui còm :)))))))
LikeLiked by 3 people
Nuôi con nào “ăn” con nấy?
Tâm biết tiền học college mỗi năm bây giờ bao nhiêu không? Đừng xúi dại. Hahaha
LikeLike
Let me guess around $64K hehehhehe.
LikeLike
Làm tôi nhớ chuyện cho nó đạp xích lô luôn. hahahahaha
LikeLike
😄😄😃
LikeLike
Bác Joe, cái này hỏi thiệt, sao tôi thấy trong “còm” của bác hay có nhiều “cục gạch” vuông, có khi một cục, có khi cả đống cục!
Tôi thắc mắc bửa rày mà hổng dám hỏi? Các bạn còm khác có thấy nhiều cục gạch vuông của bác Joe như tôi không, hay tại máy của tôi nó nhìn sai?
LikeLike
Giờ thì Tâm biết TTVi là chị Tím Tường Vi Nguyễn thị Lụa rồi. Tui chỉ trách cô giáo và sò biết đó là chị Lụa mà không cản tui, để tui đâm đầu vô cà khịa chị Lụa, may phước ông Chánh không xua chó ra cắn lý tui. 😆
Giờ vô thẳng vấn đề chị hỏi sao còm của anh Joe có nhiều cục gạch. Tâm nghỉ máy của chị có trục trặc gì đó. Mấy cái hình vuông đó là happy faces hoặc hình trái cây bòn bon, dâu tây ảnh đem lên cho bà con thưởng thức tài nghệ tìm tòi ảnh mới khám phá được từ ngày vô blog nhà mới này.
LikeLike
Hahaha, thầy Lý cho tôi cái tên gì dài thòng đọc đứt cả hơi.
Thầy nói thiệt chớ (thầy Lý mà nói thì tôi phải dòm trước ngó sau coi có ai té ghế không) 😀
Ủa thiệt là trong đây không có ai nhìn ra cục vuông giống tôi hả?
Kỳ vậy ta, máy tôi bị gì vậy?
LikeLike
Dạ. Máy chị tốt, ngon lành.
-Lý do có thể là máy chị hổng có xài font Emoji ( iphone, iPad..ai da..thì có font chữ này trong máy 🙂 ). Cho nên, khi tui còm dùng font này thì ai đọc bằng iphone, Ipad sẽ thấy trái cây thay vì cục gạch 🙂
-Buồn quá, trái cây mà lại thành cục gạch. Chắc tui đi hớt tóc cho vui vẻ 🙂
-À, hay là biết đâu tui còm cục gạch thì sẽ hiển thị thành trái cây ta?
Chúc vui vẻ 🙂
LikeLike
Toi thu doc bang Iphone thi thay bac Joe cuoi roi hong phai la dong gach nua 🙂 , Cam on bac Joe!
Lam bua ray tui cu tuong mat tui hinh vuong chu 🙂
Nhung ma toi khong ua xai Iphone bi hay go sai phim voi lai nho qua nhin le ca mat .
LikeLike
hahaha, trong này tửng quá thành ra khi hỏi hay khen cái gì cũng phải dặn thêm “cái này hỏi thiệt” hay “cái này khen thiệt” nghe tếu dễ sợ 🙂
LikeLike
Tui cũng thấy cả đóng gạch vuông sắp hàng tới vô tận, chẳng thấy trái cây gì hết! Tui tưởng đâu máy computer của tui biết tui không ăn được trái chua nên nó “hô biến” thành gạch cho tui đỡ buồn! 🙂
LikeLike
Chuyện nuôi con, dạy con là chuyện dài “nhân dân tự vệ”, cha mẹ dù già hay trẻ đều luôn phải học hỏi, không ai giống ai hết! Tui lót dép ngồi nghe nha! 🙂
LikeLiked by 4 people
Me too !
LikeLike
Sợ nói với hỏng tới hay nói trước quá, xui ? hahahahaha
LikeLike
Cho chị Bidong mượn cái ghế nè! heheh!
LikeLike
Óc đông đặc chắc tại bị chứa đầy nghét hết rồi, xả bớt ra cho nó có chút không khí luân lưu! 😀 .
Chuyện dạy con tôi vẫn nghĩ mỗi nhà mỗi kiểu, chẳng có khuôn mẫu nào được gọi là hoàn hảo để học hỏi hay noi theo.
Chỉ có tình cha mẹ thương con là hoàn toàn có thật không giả dối, nhưng thương ra sao, thương thế nào, thì với tôi vẫn cứ là một bài toán khó! 😕
LikeLiked by 3 people
Em thì nghĩ chắc tại hôm hổm nóng quá nên cô giáo thò đầu vô cái tủ đá nên giờ nó đông cứng ngắt á! hahaha!
LikeLiked by 2 people
Good thinking!
LikeLike
:LOL:
LikeLike
Hôm qua tôi đi nhà thờ nghe ông cha ông kễ câu chuyện phỗ biến, chắc ai cũng biết nhưng hay quên có liên quan chút ít về đề tài này. Sự lựa chọn của cha mẹ để giáo dục con cái.
Có cái cây sắt dùng để cất nhà , construction beam, đại khái là rộng hơn chiều ngang bàn chân một chút, chiều dài khoảng 5m. Đi trên đó dể dàng từ đầu này tới đầu kia.
1- Để cây sắt đó trên mặt đất, ai đii từ đầu này tới đầu kia dược lấy $50. Ai cũng thấy dể, làm được, nhiều người làm.
2- Để cây sắt lên cao hơn mặt đất 2 m, đi được qua lấy $100, nhiều người làm dể ẹt
3- Để cây sắt lên cao bằng nóc nhà, đi được qua lấy $5000, một số làm
4- Để cây sắt lên cao bằng 2 tầng lầu, đi được qua lấy $500000, không nhiều người dám nhận cái bet $500K đó
Ai nghe cũng nói là có gì đâu mà suy nghĩ, ngu sao đi trên cao rủi xui té chết lấy tiền $500K có đáng không?
Vậy mà có người bet luôn mạng sống, sự vui vẽ, bằng an của cuộc đời 4 đứa con mình, giá trị ít hơn $500K sao?
Không nói tới cách hay phương pháp dạy vì mổi người có một sự lựa chọn. Không thấy hay che mặt để không biết là mình, take cái risk quá lớn mà dững dưng cần suy gẩm.
TTVi nói nghe hợp lý về cái đầu đạc cần xì hơi. Bài viết là một dấu hiệu cần thư giản, kêu ông thầy giáo đứng yên để NL đập cho đã nư có thể help. Hahahaha.
LikeLiked by 4 people
Nuôi được con bên này biết thương yêu nhau, thương yêu cha mẹ, là công dân tốt, độc lập , giúp ích cho xã hội là cha mẹ đi dây đu tử thần cao bằng 10 tầng lầu rùi. 500k và 2 tầng lầu nhằm nhò gì ?
Ông này xúi dại, tay bự vật đập xảy ra án mạng sao?
Trạng thái của cô giáo là cần unwire về VN chơi nguyên tháng:)
LikeLiked by 3 people
Ông Kẹ có những câu chuyện dẩn chứng hay, dễ hiểu mà lại đi sâu vào lòng người. Khó quên.
LikeLiked by 1 person
Đông đặc.
Tui coi NL và ACE, tuy chưa gặp mặt, nhưng như bạn bè. Bởi vậy tui la cà chung quanh, lâu lâu góp vài câu, chia sẽ, học hỏi 🍊🍋🍒
1. Tui nghỉ cái nghề phóng viên, ký giả…này thì tiếng Anh là quan trọng số một. Báo chí, Tv, phóng viên, ký giả…là truyền thông, là communication, và cuối cùng là ngôn ngữ= là English 😃
Chìa khoá English,cộng với lòng nhân hậu, sẽ mở các cánh cửa mới, không gian mới 🙂 trong thời đại blog, Toàn cầu Anh văn hoá
😃
2. Hình như trong blog có lần tui đọc thấy ToiKe dạy Anh văn? Bác có thể chia sẽ về việc trau dồi Anh văn cho nhưng người trung niên. Như tui, từ VN sang, đã từng học Anh văn, văn phạm ở VN, qua đây tui thấy Anh văn lổm chổm quá chừng (câu hỏi này, nếu như tui không nên hỏi mà bác hổng trả lời cũng hổng sao 😀)
3. Chúc ACE ngày vui 😀
LikeLiked by 2 people
Tôi nói dạy anh văn bênh đảo khi tôi tỵ nạn bên đó. Bên trại, là thanh niên mới lớn tôi volunteer làm đủ mọi thứ, sắp hồ sơ, quét rác vòng vòng, dọn cầu tiêu, giúp thiên hạ mới đến điền đơn từ. Dạy tiếng anh cho nhửng lớp vở lòng a,b, c vì nhu cầu rất nhiều, ai cũng muốn học vài bửa, chử nào hay chử đó. Vì vậy họ cần rất nhiều ngưới dạy lớp này, cả trăm lớp, cho vài ngàn người ghi danh học. Họ cho tôi cái test trắc nghiệm bài viết ngắn và sau đó gặp thầy ngoại quốc là thiện nguyên viên ỡ đảo để phỏng vân. Nếu OK thì họ train cho 2 tuần rồi ra dạy. Ai có chút background về tiếng anh, củng sẽ pass cái test này và chịu phang tiếng anh với thầy là chánh. Cái purse về việc chịu làm thầy giáo là được học lớp trung cấp tiếng anh dạy bởi người ngoại quốc, thầy tôi lúc đó là 2 vơ chồng Mỹ và một ông Australia. Và tôi đi dạy mục dích chánh chỉ là được vô cái lớp đó và cơ hội làm quen tiếp xúc với mấy thầy cô ngoài quốc để luyện và dạn dĩ. Không phải có kiến thức gì dữ dội đễ làm thầy dạy tiếng anh bên đảo cả. Nó không có giống như danh hiệu đi dạy, như bên ngoài đời đâu.
Chia sẻ việc học tiếng anh thì chắc có nhiều cách, bản thân tôi thì là tận dụng mọi cơ hội đễ học, Tôi học từng câu một, khi tôi bị bí không biết diễn tả sao, tôi hỏi người biết tiếng anh, rồi học luôn câu vậy, không để ý tới văn phạm gì cả. Tôi đọc rất nhiều và tra tự điển tất cả chữ không biết. Một cái viết ngắn trên báo, ngay tới bây giờ, tôi vẫn chọn đọc nhiều lần nếu tôi thích và tra tự điển tất cả chử không biết, sau đó tôi đoc lại để nhớ rõ cách hành văn, và sau tự mình thữ viết lại trong đầu hay đọc ra cái ý trong bài bằng cách hành văn của chính mình đễ thấy mình hành văn so sánh với người ta viết như thế nào. Tôi không lo âu về việc hoàn hảo tuyệt đối, Một cái article, ý tôi thích mà tôi tự diển tả được đại khái giống cách hành văn của tác giả là tôi ok.
Rồi ngày một ít nó thấm, bên cạnh đi làm thì tôi vẩn trao dồi thường xuyên, thông thường tôi đoc báo coi tin tức và đọc sách cả buỗi tối 4-5 tiếng mỗi ngày, tôi luôn so sánh cái cách hành văn và ý của tôi khi tôi đọc và gạch đít và viết note lên ngay bài đọc, rồi vài ba bửa buồn vớ ra coi lại cho nhớ rồi thôi. Cái hay là nếu mình làm như vậy một thới gian thì sẽ thấy những chữ sử dụng, cách hành văn nó lập đi lập lại và mình sẽ nhớ nếu mình để ý và tiếp tục như vậy hoài.
Văn phạm thì tôi học ngay trên cái lổi của mình, chứ không học trước rồi mới áp dụng.
Phát âm tiếng anh, thì trời kêu ai, thằng cha đó dạ, nhưng cố gắng lập di lập lại cho quen lưỡi rôi thì nó sẽ khá lên. Người việt mình quen với cái ngôn ngử đơn âm của mình, chử nào củng chỉ có một tiếng một nên đọc tiếng anh hay bõ chử cuối, như market thì mít mình đọc ‘mạc kết nhưng thật sự thì nó đọc là mác kệt tờ, nhấn đúng chỗ và đừng quên cái tờ rất là nhẹ như gió sau cùng, bum mít mình đọc bum, Mỹ nó đọc bum mờ với chử mờ thật nhẹ nói nửa chừng ngưng Tôi thấy mấy thằng Nhật Bổn nó học tiếng anh, nó để ý cái này nhiều hơn mình. Tôi thấy Rosetta software rất tốt cho học ngoại ngữ.
Tổng quát thì là không trốn nó mà phải đương đầu, để ý, nhất định không bỏ, đều đặn rôi từ từ nó vô. Ngay bây giờ khi tôi vô tiệm sách chờ con mẽ đi shopping, tôi vẩn còn thường vô quày sách con nít, lấy sách đọc để coi và học cách hành văn từng câu đơn giàn cho biết và nhớ. Không cần phải lo âu khẩn trương, dể ý ngày môt chút thì nó sẽ OK.
Một thằng cha viết tiếng Mỹ mà tôi thích đọc và học bắt chước là David Gergen, nó là cố vấn của 2, 3 cha tổng thống Mỹ. Làm sếp trường Kennedy School of Government ở Hardvard. Nó viết ngắn, từng câu một rỏ ràng, lựa chử giản dị chính xác, ông có thể search bài nó viết trên CNN site.
Đừng lo quá về chuyện này ông ơi, Rồi cái gì nó củng xong.
LikeLiked by 3 people
Anh Joe: Có một cách học thêm tiếng Anh mà Tâm thấy cũng dể áp dụng là lúc coi TV, nhất là tin tức anh để caption cho hàng chử hiện lên chạy ở dưới, mắt thì nhìn nhận ra chử, tai mình nghe cách phát âm. Riết rồi mình nhuần mặt chử và cách phát âm cũng tiến bộ hơn. Lâu ngày tiếng Anh của anh sẽ khá hơn và nói như gió. 😆
LikeLiked by 3 people
Good idea
LikeLike
Đồng ý với anh. Tui cũng hay làm vậy khi coi phim. Cũng học được nhiều. Tui có cái tật: Riết rồi tui tắt đối thoại luôn mà chỉ coi caption. Rồi ngủ hồi nào hổng hay 😄
LikeLike
Tôi cám ơn ông khen. Tuy nhiên tôi chỉ trầy da tróc vải như tất cả nhiều người khác, chứ không có bùa đi trên nước mà không bị chìm đâu. Tôi ăn hamburger ba mươi mấy năm rồi, đương nhiên có advantage hơn người ở Mỹ không lâu bằng tôi.
LikeLike
Tui đọc đi đọc lại còm mà rất thích tại vì mỗi lần đọc lại phát hiện cái hay mới. thông qua sự chia sẽ của TK, có nhiều cái rất cụ thể hữu ích về trao dồi tiếng anh cho người trung niên. Tui nhận xét như trên là gì bản thân tui thích trao dồi thêm nên cũng hay tìm kiếm sách vỡ, cách học…thì tui thấy so với sách vở tui đọc, kinh nghiện chia sẽ của ông có nhiều cái hay. Tui ghi lại sơ sơ dưới đay. Tui khuyến khích ai muốn trao dồi tiếng anh tốt nhất là đọc cái còm của ổng 😃
Hành văn
..Tôi học từng câu một, khi tôi bị bí không biết diễn tả sao, tôi hỏi người biết tiếng anh, rồi học luôn câu vậy, không để ý tới văn phạm gì cả…i
Phát âm K
…Người việt mình quen với cái ngôn ngử đơn âm của mình, chử nào củng chỉ có một tiếng một nên đọc tiếng anh hay bõ chử cuối, như market thì mít mình đọc ‘mạc kết nhưng thật sự thì nó đọc là mác kệt tờ, nhấn đúng chỗ và đừng quên cái tờ rất là nhẹ như gió sau cùng…
Bắt chước
…tôi thích đọc và học bắt chước là David Gergen, nó là cố vấn của 2, 3 cha tổng thống Mỹ. Làm sếp trường Kennedy School of Government ở Hardvard. Nó viết ngắn, từng câu một rỏ ràng…
Tóm lại, tui cám ơn bác trả lời. Tui cũng phục ông quá chời😀. Tui sẽ thử và cho ông biết kết quả ra sau 😄
LikeLike
Nói chuyện về dạy con, tui nhớ có một lần tui bị một người không quen biết chỉ tui cách dạy con ở ngoài Phước Lộc Thọ. Chuyện là như vầy, tui thì cà phê sữa đá phải có trong ngày chứ không có thì mắt nhắm mắt mở lũi vô chổ tầm bậy tầm bạ …hehehe. Con gái lớn của tui thấy không biết cà phê có gì ngon mà tui cứ xuống phố là phải đi tìm cho có 1 ly. Nó muốn thử, tui nói đắng (chứ nói ngọt nó tưởng smoothie làm cái ọt, nửa ly sao). Nó cũng muốn thử, tui nói “đó, muốn thử đắng đừng có la”. Con nhỏ vừa đưa cái mỏ vô định nhấm nháp một chút cho biết vị. Ở đâu có một tiếng nói từ sau lưng “sao cậu cho con nít uống cà phê?” Tui xay lưng lại thì thấy một người đàn bà cũng lớn tuổi như mẹ tui, rồi bà phân trần “con nít uống cà phê, không tốt cho não của nó…..v.v” rồi bà ra tay vẫy vẫy kêu con tui bỏ ly cà phê xuống. Tui hơi bị quê, thấy có vài người xung quanh dòm. Người đàn bà nhỏ giọng nói “nội chỉ muốn mấy đứa nhỏ tốt thôi”.
Trở về chuyện dạy dỗ con cái, lúc tối lửa tắt đèn ai mà nghỉ đến cuốn cẩm nang nuôi dạy con cái nó ra làm sao…hehehe. Nên khi có con thì mình nhìn cách dạy của cha mẹ mình làm nền tãng rồi phăng ra thêm để được tốt hơn. Có một điều tui khác cách dạy của cha mẹ tui là, tui không che dấu tình thương với đám nhỏ. Cho đến khi mấy nhóc đi học middle school, chở tụi nó tới trường xuống xe thì không bao giờ quên nói câu “Love you”, khi nghe nó nói lại câu “love you too, dad”. Thấy ấm trong lòng gì đâu. Nó muốn mua iPod, iPad là OK liền dù phải có đi cày cực khổ như trâu cũng chịu… 😆
LikeLiked by 5 people
Ủa rồi quan điểm của anh thế nào về cách dạy con như người đàn bà lớn tuổi kia? Tất nhiên là tui hoàn toàn không đòng ý là cho một đứa trẻ uống nguyên một ly cafe mỗi buổi sáng, tuy nhiên cho nó uống thử một miếng (để nó biết cafe đắng/chua/ngọt thế nào) thì hoàn toàn không sao và cũng chẳng có hại gì cho sức khỏe của tụi nó.
Dạy con, đôi khi cũng phải nói nó những điều thực một chút, realistic một chút chứ đừng quá viễn vông. Một đứa nhỏ uống một ngụm cafe không thể làm hại đến sức khỏe. Một người lớn mỗi buổi sáng uống ly cafe là một chuyện rất bình thường như một đứa trẻ chơi game 1/2 hr sau khi làm homework. Bố mẹ cuối tuần có bạn đến chơi, uống vài ba trai bia, ngồi nói chuyện là bình thường và rất bình thương. Lâu lâu tui cũng gặp những cha/mẹ mang con đi giấu khi gặp các cha/chú trong nhà ngồi uống beer. Tui hoàn toàn không đồng ý và cho rằng mấy người này đang sống trên mây. 🙂
LikeLiked by 2 people
tui có anh bạn, ảnh nói chuyện với con ảnh cũng toàn là “dạ, thưa” không à. Hỏi sao lại như vậy, ảnh bảo “mình dạy nó khi nói chuyện thì phải dạ thưa thì mình phải làm như vậy cho nó bắt chước theo.” hehehehe
LikeLike
@Tannguyen9: Hỏi về quan điểm của tui thì câu trả lời như vầy: tui thì bảo bọc con vì mình chỉ đi với tụi nó một đoạn đường ngắn trên đường đời thôi, nên tui không có khắc khe những chuyện nhỏ. Tui chỉ dạy tụi nó cái căn bản làm người đàng hoàng (decent human being), còn nó muốn thử hay trãi nghiệm điều mới lạ thì tui không cản. Thí dụ là nó muốn thử hương vị cà phê ra sao. Tui đâu có cản đâu vì tui biết nó chỉ curious muốn biết. Nói như vậy không có nghĩa là nó muốn thử gì cũng cho (như hút thuốc hay beer) khi còn độ tuổi teen, nhưng khi nó đủ tuổi và suy nghỉ chững chạc mà muốn biết thì đó là quyết định cá nhân của nó.
LikeLike
Tui nghĩ tại bà đó tưởng thầy Lý cho con làm nguyên ly cà phê nên bả thấy bức xúc nên lên tiếng.
LikeLike
…khi có con thì mình nhìn cách dạy của cha mẹ mình làm nền tãng rồi phăng ra thêm để được tốt hơn…
Tui nhiều khi cũng có cảm nghỉ y chang như vậy. Nhiều khi mình phăng ra thêm hổng biết kết quả hay hậu quả 🙂 có khi vừa dạy lại rung trong bụng 😄 tui nghỉ con cái nên người là cái hên, cái phước chứ hổng có tài cán gì hết. Chỉ biết mình hết lòng với tui nó 😃
LikeLiked by 2 people
tui cũng nghĩ dạy con cũng có phần… hên xui á!
Vì như tui nè, thiệt tình tui đâu có mất dạy gì đâu, ồ không, phải nói rõ hơn là đâu có mất công dạy gì đâu, mà nhờ hên nên 2 đứa nhóc nhà tui rất ok (theo tui, hehehe). Trong khi nhiều người, như thầy Lý đó, ổng chăm con ổng quá trời mà nó đi cắm trại, đi biển chơi, ổng xin theo tụi nó có cho đâu! Hỏi ổng coi có đúng không? Tui có nói sai không thầy lý????
LikeLike
Không, cô giáo không có nói sai. Tại vì tui xin lơi lơi nên tụi nó không cho đi theo thôi….hehehe. Chứ tui mà xuống nước nhỏ rồi kể công hồi xưa ba cõng tụi mày trên vai đi coi thú ở sở thú đó nhớ hông? Chừng nào nói như vậy mà tụi nó đành đoạn không cho tui đi theo thì mới tính 😆
LikeLike
ừa, lúc đo mới tính chuyện…đi một mình! 🙂
LikeLiked by 2 people
Chứ còn gì nữa, hehehe. Ổng ngồi ca hát bài ca con cá đến bài bán than thì con ổng nói “thôi, dady đi đi, tụi con ở nhà” khà khà khà
LikeLiked by 1 person
Tui cũng nghĩ vậy á, cha mẹ sanh con, trời sanh…tât!
Hai thằng con tui tui lo như nhau, ăn/uống/rầy/la/chửi/mắng/đánh đập một thứ một, mà một đứa thì dễ thương còn một đứa thì dễ đục! hahahah!
LikeLiked by 1 person
Chį thấy hai dứa đều dễ thương mà!
LikeLike
Vắng tụi nó thì lại nhớ thằng dễ đục hơn. Không có thằng dễ đục ở nhà thì thấy vắng vẻ hơn. Có chuyện gì lại mau mau lo cho thằng dễ đục trước. 🙂
LikeLike
Đông đặc: Xoay trục như Hoa Kỳ xoay trục 😜
Hình như, con người tới tuổi nào đó sẽ xoay trục: Ngồi nhìn lại cuộc đời trong những năm tháng qua?
LikeLike
Xoay ít ít được, xoay nhiều quá chóng mặt, đứt gân máu thì mệt lắm á!:)
LikeLike
Đứt gân máu…chết ngắc rồi mà còn biết mệt? 😄
Chúc ngày vui 😄
LikeLike
Vô blog TA chửi lộn thì thấy Vy nguyên hỏi cái này, tôi copy cho coi đở nghiền. Tôi copy cái địa chỉ mới bên đó, không biết có phiền gì không, nếu có thì cứ tự nhiên bóp mồm tôi như kỳ trước, không sao hết, hahaha
Chào cô Thiên An,mấy hôm nay tôi kg vào blog NL được, tôi tưởng trục trặc ̣̣đường dây, bây giờ mới hiểu là trang blog của NL đã đóng. Vì Sao?????????tôi cảm nhận như nó bị bóc hơi, tại sao đóng? rồi các còm sĩ chịu thất nghiệp à, làm sao tôi có thể l/l với NL? hay nội bộ có cuộc cách mạng lật đổ NL vì cô ta có quá nhiều fan??????/ khi nào NL mở blog lại??? nếu đóng blog mà NL đi lên thì chúc mừng, còn ngược lại thì ” chử tài đi với chử tai một vần”.
LikeLike
Cám ơn Ông Kẹ.
Tui có nghe Thiên An nói có viết bài “chia tay bạn blog” với ý “để coi có ai nhắn gửi gì cho chị khg.” Nghe và cảm kích nghĩa cử của đồng nghiệp. Nhưng từ hôm đó đến giờ khg dám vô nơi đó.
Chắc có lẽ chỉ những ai đã từng viết blog, từng bước lần mò xây dựng cho mình từng bài viết, từng câu chuyện thì mới hiểu cảm giác này. ..
LikeLiked by 2 people
Tôi dọc xong cái còm này mà xúc động vô cùng.
Cho tới giờ đối với tôi, nhìn bên ngoài vô, tôi không cho nó là một việc quan trọng tới mức khủng hoảng,nhưng đọc kỷ lại cái câu viết :
‘ ……Nhưng từ hôm đó đến giờ khg dám vô nơi đó.Chắc có lẽ chỉ những ai đã từng viết blog, từng bước lần mò xây dựng cho mình từng bài viết, từng câu chuyện thì mới hiểu cảm giác này. ..”
Thì mới thấy cái blog đó quá quan trọng và có nhiều ý nghĩa đối với NL, nó không đơn thuần là một môi trường trao đổi ý kiến bình thường hay một chổ viết lách qua lại, như bao người khác nghĩ,
Không dám vô nhìn lại chổ của mình gây dựng, trân trọng, bao kỹ niệm trong đó, thì nó thật sự là một đứa con tin thần quan trọng gói trọn tất cả cảm xúc intelectually,emotionally (không biết diễn tiếng việt cho hợp lý chỗ này) ….
Life is cruel sometimes.
LikeLiked by 6 people
Tui cũng phải cố gắng lắm mới viết xong cái còm có vài chữ đó, cũng như tui phải đọc gần 10 lần mới hết được cái còm này của Ông Kẹ…
LikeLiked by 1 person
Còm này làm ly rượu của tui đắng hơn khổ qua Ấn độ .
Cũng may cô giáo to đùng ai ” bốc hơi” nổi ???
Hahaha
LikeLiked by 2 people
bởi vậy, nặng quá đôi khi cũng có cái hay vậy đó, chứ mỏng như nàng Hến, nàng Lụa là coi như bốc hơi lên đường từ lúc nào rồi, hehehee
LikeLike
Tự nhiên có người khen mình ‘mỏng’! hehehe!
Vậy mà ông chồng tui cứ nói tui phì phò! 😦
LikeLiked by 1 person
Heheh chắc tại lụa mua bên lèo, còn bây giờ mặc lụa “chai nà”! 😀
LikeLike
Tui thì dở tiếng anh, nên chỉ biết có tiếng em không hà hí hí!
LikeLiked by 2 people
tiếng này quan trọng à nha, không có nó đàn ông nổi khùng hết. 🙂 🙂 🙂
LikeLike
Hahaha!
LikeLike
hahahahah! hết ý chú Già 68! hahahah!
LikeLike
đúng là hết ý chú Già 68, ổng không chỉ “biết tiếng em không hà” mà ổng còn hí hí nữa mới ghê. hahaaha
LikeLike
@Tâm, OK
Cứ nhân 6 -8 năm tiền học đại học của mỗi đứa ” con nuôi”, thì dù “tối lửa tắt đèn” thầy Lý cũng thấy cái 401k thủng đáy, sẽ chạy lẹ như chưa bao giờ được chạy :))
Hahaha
LikeLike
Hahaha……thấy chú già đâu có đeo kính cận gì đâu ta, mà sao sự việc gì chú dòm cũng rỏ như ban ngày. 😆
LikeLike
Mình coi đứa nào ra trường rồi, mới nhận con nuôi,,,
LikeLiked by 3 people
hahahaha, có ai nhớ vụ án cha nuôi-con nuôi của tui không. Lu bu quá không có giờ theo dõi tiếp chả biết tới đâu rồi 🙂
LikeLike
Chắc tiếp tục nuôi tiếp, còn cai nuôi ai thì hông biết luôn! heheh!
LikeLiked by 1 person
Coi chừng phía trái, phía phải…có hai child supports đang lù lù tiến tới…😜
LikeLike
nếu chờ cho nó có việc làm có bảo hiểm xong xuôi rồi nhân luôn thì càng tốt hơn. Lúc đó là con nuôi không phải là để mình nuôi nó, mà là để nó nuôi mình! hehehe!
LikeLike
Cái này gọi là nghèo mà ham …hehehe!
LikeLiked by 1 person
@All:
Để kể cả nhà nghe chuyện này. Số là hôm qua tui đi coi buổi diễn hát bội để viết bài ở Người Việt. Lom khom chụp hình, phỏng vấn xong, vừa định bước đi thì bỗng nghe “Lan ù!”
Má ơi, quay lại, chưa kịp định thần để xem ai gọi mình bằng cái tên “oanh liệt” như vậy thì thấy một nàng mặt hoa da phấn, áo mão cân đai xăm xăm tiến lại phía tui kêu thêm lần nữa “Lan ù!”
Trời, nhiều “diễn viên” đứng chung quanh cũng ngoảnh lại nhìn. Nhìn kỹ chút nữa thì ra là nàng Becky nhà ta!
hahahaha, chợt nhớ thầy lý Tâm nói chọn nick name đi rồi đến lúc ra đường cứ vậy mà gọi ơi ới thì bụm miệng không kịp, hahahaha
LikeLiked by 4 people
😄😄😄
LikeLike
Becky biết hát bội hay vậy?
LikeLike
Chuyện nầy lòng thòng lắm,
bây giờ chỉ là chơi thôi,nhưng vui lắm ,
chứ becky nhác và dỡ lắm hát hò gì đâu.
LikeLike
Hát bội với hát chèo rất khó học, chị Becky hát được thì quá hay!
Tôi nhớ lúc xưa bà ngoại tôi hay thích coi mấy tuồng hát bội, tôi ngồi kế bên ngủ gà ngủ gật vì có cố dỏng tai nghe cũng chẳng hiểu người ta hát gì.
LikeLiked by 2 people
Đang định viết về cái vụ nầy đây, nhưng hôm qua về trể, rồi thứ hai định khai bệnh cũng ráng đi làm, mà buồn ngủ cháy da non, chiều mắt nhằm mắt mở lo chạy tới nhà ngủ được một giất tới 12 giờ khuya thức dậy đọc còm mới thấy nạn nhân lên tiếng rồi, chấc là bị ” xúc phạm, xúc cảm, cảm động, bực mình, hết hồn, hãnh diện, thấy thương, thấy thù tui dữ lắm.
Số là B. đang vẽ mặt thành một người khác,thì ai đó thiệt quen đi ngang qua sát mặt mình mà làm lơ, phản xạ của B. tự nhiên là gọi Lan ù, nàng quay lại ngơ ngác B. lại bắn thêm phát thứ hai, thế là bốn con mắt nhìn nhau hoảng hốt.
Chung quanh một đám đông láo nháo, tự nhiên B. thấy hối hận quá, ân hận chứ, nhưng cũng cảm thấy cái gì đó thương thương, mà cảm giác đó theo mình suốt cả buổi chiều dù phải lo làm cho xong vai của mình.
Ừ mà ai chọn cho nàng cái tên hay thiệt từ một bông hoa nuột nà làm nó ám ảnh Becky từ hôm vô nhà mới tới giờ. Hì hi đành “xôi lĩn” NL vậy. Đừng có đổi tên nha.
Becky nhớ lúc các con còn nhỏ đi đâu B. cũng gọi lùn anh, lùn em , quen miệng , một bữa nó dịch tên nó để giải thích cho bạn học và bà giáo hiểu,
Rồi bà giáo nó cho B. hay, về lớp bà an ủi nó đừng mặc cảm vì nó không có bị “shorti” , hồi đó mới lên lớp 6 mà nó giải thích nó có buồn gì đâu mẹ nó còn gọi nó là con chó nữa.
Bây giờ con Becky lớn rồi , cháu sắp lập gia đình , nhìn nó đôi khi mình cũng muốn gọi “lùn ơi” mà không tự nhiên như ngày xưa nữa.
LikeLiked by 2 people
Trời, vui thôi mà, đó là dấu hiệu nhận ra còm sĩ, rất đặc biệt, hehehe
LikeLike
Wow 🙂 Becky tham gia hát bội ! Cái này hay à nha! Chừng nào rảnh rỗi cho ACE biết thêm 😄
Hồi xưa, đọc truyện của Sơn Nam (?), thấy nhà văn mô tả gánh hát cải lương lưu diễn ở miền quê sông nước thấy đã lắm 😄
Chúc Becky và ACE ngày vui
LikeLike
Nghe chị Becky kể tên ở nhà của con làm tui cũng nhớ lại chuyện hai thằng con lúc nhỏ, lúc có bầu thì tui cũng chịu khó ôm sách đặt tên con nít để nghiên cứu, cuối cùng mà sao đặt tên hai thằng con đều có hai âm và chữ “son” phía sau, thế là khi tui quạu lên, nhìn đứa này mà kêu tên đứa khác để la, vậy là hai mẹ con cũng cười với nhau, xong chuyện. Riết rồi tui kêu thằng lớn, thằng nhỏ cho nó tiện, tụi nó đôi lúc cũng xưng thằng lớn thằng nhỏ cho nhanh.
Tui không tin là không dạy con mà con nên đâu. Phải dạy, mà dạy từ nhỏ kià, cái câu ông bà xưa nơi “dạy con tự thuở còn thơ” thì rất là đúng (còn câu hai phải sửa là “cưng vợ từ thuở bơ vơ mới về” thì mới đúng). Nít nhỏ dễ dạy lắm, vì mình còn cái uy làm cha làm mẹ, nhưng rồi nó càng lớn thì mình càng nới lõng dần dần cho tới khi tụi nó lớn hẳn thì trở thành như bạn bè nhưng phải có cái tôn trọng lẫn nhau, chứ không xuồng xã như bạn bè cùng lứa được. Tui thường hay đặt tui vào trong trường hợp của con, nếu trong trường hợp vậy thì tui sẽ nghĩ sau?, tui sẽ làm gì? để mà cảm thông với con hơn… như thầy Lý nè, nếu thấy Lý ở tuổi con thẩy bây giờ, đi chơi biển với bạn bè, mà ông già còn đòi đi theo, hỏi thấy Lý chịu không nè? phải nói thiệt nhe) còn nếu tui, chắc tui hổng xin đi theo, mà chỉ tình nguyện phụ giúp gì đó chẳng hạn như chở đi, chở về, tới đó dòm dòm xung quanh để có gì nói tụi nó chú ý, rồi về nhà uống cà phê tiếp. À, tui cảm ơn thầy Lý về cái vụ đổi hình nha, mà có cách nào không cần phải create account, log on không, cho mỗi ngày phải nhớ đủ thứ account mắc công quá, sáng sớm đánh 9 con số rồi hand scan, rồi đánh 7 con số rồi password khi submit time; log on vô domain thì user name rồi password, muốn coi check của mình thì cũng user name password khac, mà thời gian để đổi password không đồng nhất với nhau, lại không được repeat 6 cái cuối, rồi phải vừa số vừa chữ vừa symbols tùm lum hết, tui mà không nhờ cái note ở outlook thì chắc tui chịu (nhất là khi đi vacation 3, 4 tuần về thì đầu óc trống trơn không nhớ password gì hết).
LikeLiked by 1 person
Bài mới của cô giáo
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=192373&zoneid=433
Trong bài này có câu ‘“Điêu Thuyền Bái Nguyệt” cùng nghệ vĩ Trần Tường Nguyên’, hình như chữ đúng là ‘sĩ’, không phải ‘vĩ’ phải hông ta! 🙂
LikeLike
sao tự nhiên Hến vô sửa chữ của tui chi vậy? nghệ sĩ là đúng rồi, hehehe
LikeLike
Tui có thấy chữ nghệ vĩ, đọc thấy nó lấn cấn nhưng tui nghỉ chắc nghệ sĩ này biết chơi luôn vĩ cầm nên gộp chung thành nghệ vĩ. May mà có VN chỉ ra, giờ thì tui biết cô giáo đâu có hoàn hão đâu, đôi khi cũng … bị viết ngọng Khà khà khà
LikeLiked by 1 person
Nói xiệt nha, bài này tui không thích lắm vì …. sơj
khen gùi có người góc đường Moran bẻ bút đi trát phấn tô son …. làm đào thương hát bội ( Pb9)
LikeLiked by 2 people
Hôm qua thấy cô giáo kể chuyện viết bài về Hát Bội, tui vào NV để coi. Sẵn ghé qua nhà của TA, nhưng sao thấy lạnh lẽo và tẻ nhạt quá! Blog của NL không còn nữa, mọi người chơi vơi nếu đã không vào được đây! Sao có người lại mặt dày tới vậy không biết nữa! 😦
Chúc mọi người một ngày mới vui vẻ! 🙂
À, mai mốt Becky dạy cho mọi người trong blog hát bội nha. B. thì chắc chỉ có hét là giỏi thôi! 😀
LikeLiked by 1 person
@ Tứ Hải
Nghe chuyên Becky hát bội, muốn khoe với TH & bà con làng trên, xóm dưới, HDJ ..dân trường Soeur, nhưng hát vọng cổ ” mùi ” lắm á! Sầu nữ Út Bạch Lan cũng phải chào thua.
Không tin hỏi … bàn dân thiên hạ thì biết ….hahahah…
LikeLike
wow, nếu vậy thì hôm nào chắc phải dựng show cạnh tranh với Thúy Nga mới được:
-Becky hát bội
-Hương DJ cải lương
-Tâm Thầy Lỳ nhạc giựt
-Già 68 Hồ Quảng nhạc mùi
-Già Napan nhạc trẻ
…
Còn ai nữa ghi danh tiếp đi, bảo đảm show này không ăn đứt PBN không ăn tiền, hehehehe
LikeLiked by 1 person
Nick tui là Napa nghe cô giáo, không phải Napan (Napalm) là loại bom cháy thông thường làm bằng xăng đặc trộn với lân tinh (phosphorous) mà ngày xưa KQ VNCH dùng thả trong cuộc chiến trước 75. 🙂 😉
LikeLike
Thấy thầy Lý chợt nhớ thiếu thầy câu trả lời liên quan tới “cắn, cấu” 😀 .
Chuyện là thế này, hôm bữa tại tôi sign in nhằm nhờ tý canh ba của cô giáo hay sao á, nên được phát cho cái hình mặt “ông kẹc”
(trong này có người tên “kẹ” rồi nên phải kiêng cho nó lành) 🙂 .
Ông kẹc của tôi có cái mồm cá mập với hai hàm răng cưa rất cá tính (bác Joe bảo thế) 🙂
Nên tôi nói dòm nó muốn cắn vì cứ nhớ hoài tới anh Mike Tyson! 🙂
Chuyện chỉ vậy thôi!
Không dè làm cho thầy Lý cứ mơ màng bâng khuâng mãi cái chuyện “ dòm muốn cắn”! Chắc tại từ hôm thầy đi cắt tóc thanh nữ máy lạnh về nên mới ra cớ sự làm vậy
LikeLiked by 2 people
Tên chi mà dễ sợ rứa? Ở đây có chị nào người miền Trung gốc Quảng Nam Đà Nẵng làm ơn nói nhỏ cho chị Lụa biết ông … Kẹc là ông gì dùm tui.
LikeLike
Hahaha, tui “viết” chứ đâu có “nói” tiếng Quảng đâu nà?
LikeLike
Sáng nay đi bác sĩ có đọc bài báo của NL rồi.
NL viết hay quá, cô ấy viết từ tấm lòng chung với đầu thông minh cho ra bài viết quá đạt tiêu chuẩn, mà hát bội thì không có tiền quảng cáo, thay mặt bà giáo cám ơn NL.
Cô Bầy có mở lớp dạy, các bạn muốn tham gia thì ghi tên và được đón chào thân thiện.
Becky nhát lắm mà cũng tham gia, vì trước 75 có học vài môn cổ truyền, sau 40 năm bận rộn gia đình nay có dịp thì vui chơi , thỉnh thoảng đi diễn hội chợ hay các trường đại học, nhưng không phải ai cũng thích đâu , mà hồi nhỏ Becky cũng đâu có thích, bà nội Becky ngày xưa đi coi hát thường dắt cháu theo, vào rạp ngủ một giất cho đến vãn tuồng bà gọi dậy đi về, giờ già rồi nhớ bà nội quá. Có khi nhớ đến bần thần.
Có nhiều thứ trên đời, mất rồi thì chẳng làm sao có lại được.
LikeLiked by 1 person
Hoan hô tinh thần giữ đồ cổ bất vụ lợi của chị. Xin chị chuyển giùm tôi gởi lời vỗ tay chân thành nhất tới bác Bầy về tính chuyên nghiệp trình diển hát bội của bác.
Nó quan trọng không phải vì nó hay nhiều người thích mà nó là một phần đặc thù văn nghệ của xứ VN.
Chị có biết bên VN họ có gánh hát bội hay trường nghệ thuật bên đó có còn dạy bộ môn này không?
LikeLiked by 1 person