Dư âm của việc đi xem ca nhạc hôm tối Chủ Nhật về đến giờ vẫn còn, bằng chứng là khi mà ngày ui ui, mưa rơi rơi, gió lạnh lạnh, miệng cứ ư ử “Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng/Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tìm?…”
Phải công nhận rằng đêm nhạc “Hát cho tình yêu 19” do Ritz Entertainment tổ chức ở Long Beach Performing Arts Center rất là tuyệt, coi mà không muốn về luôn á 🙂
Đây là lần thứ 2 tui đi xem ca nhạc ở rạp này, cũng do Ritz tổ chức. Khoái nhất là đi về không bị bắt viết bài, hehehe 🙂
Năm ngoái cũng là vé của sếp cho (tui có nhiều sếp lắm, tui nói rồi, công ty NV lính là hiếm lắm, hahaha), đi xem cũng thấy rất ok, nhưng mà năm nay quả thật là hay hơn nhiều.
Nhớ lúc vừa mới tới, trễ cả một tiếng, lại có nhu cầu phải chạy tọt vào rét-rum, tui nghe tiếng mấy bà mấy cô nào đó cũng chui vào đây vừa tân trang tóc tai mặt mày, vừa “trút bầu tâm sự” nói chuyện với nhau, chê chương trình quá trời, và rủ nhau “Đi ra biển chơi còn vui hơn!” Nghe vậy, tui cảm thấy hơi oải. Haiza, chưa chi mà có người chê kiểu này rồi thì chắc là dở phải biết!
Nhưng mà thôi, lỡ tới rồi thì cũng lò dò vào bên trong xem sao.
Đưa vé cho người kiểm soát. Cô này hỏi tui biết chỗ ngồi chưa. “Chưa, tụi tui mới tới!” Nghe vậy, nàng bảo đi theo nàng. Mở cánh cửa bước vô. Choáng! Sao mà đông nghẹt vậy nè?
Sực nhớ, năm ngoái đi coi cũng đông. Nghe đâu nơi đây có tới 3,000 chỗ.
Hàng ghế tui ngồi còn đúng 2 cái dành cho tui và “bồ cũ”.
Trên sân khấu Bằng Kiều đang hát, bài gì giờ quên mất rồi, để từ từ sẽ nhớ, già rồi dễ lú lẫn, hehehe, nhưng nhớ là nghe cũng phê lắm 🙂
Thì ra trước Bằng Kiều là Khánh Hà đã hát mở màn 4 bài, nghe Nguyễn Ngọc Ngạn giới thiệu vậy, chứ KH hát bài gì, hát làm sao thì tui hoàn toàn không nghe. Và ra là mấy mợ chê chương trình không hay mà tui nghe được trong restroom là sau khi họ nghe KH hát!
Ừm, vậy thì cũng chả trách. Sorry, năm ngoái đi xem thấy KH hát không hay rồi 😦
Ngoài Bằng Kiều, Khánh Hà, có Ý Lan, Tuấn Ngọc, Hồng Nhung, Thu Hà, Quang Dũng, Thanh Lam và Mỹ Linh. Tức là nửa trong nước nửa ngoài nước 🙂
Ý Lan hát Buồn Tàn Thu hay. Tuấn Ngọc vẫn những bài tủ, nhưng lần này bài “Như Chiếc Que Diêm” khiến tui chú ý hơn.
“Thôi cũng đành một kiếp phong ba lệ tình cũng xa
Xuống đời ta những nguôi ngoai rồi người cũng xa
Cũng xa ta, cũng xa ta theo dòng nghiệt ngã mù lòa…”
Nhưng phải nói đến lúc giọng hát Hồng Nhung cùng tiếng đàn guitar của Trung Nghĩa cất lên qua bài “Cho Em Một Ngày” thì sân khấu muốn vỡ tung!
Lâu lắm lắm rồi tui mới nghe lại bài này, dễ chừng cũng 8 năm chứ ít gì.
“Là một ngày em đến như ước nguyện của anh
Ngày trời xanh trong vắt như tiếng cười của em
Ngày mùa đông ấm áp trong vòng tay em nồng nàn
Một ngày cho em, cho em một ngày dịu dàng”
Vừa tiếng đàn chạy ngón lăn tăn của Trung Nghĩa, vừa giọng hát như lên đồng của Hồng Nhung quyện lại. Trời ạ. Nghe như người mình muốn lả theo luôn. Một cái giác phê đến đê mê. Hehehe. Đi nghe nhạc mà tả thấy ớn 🙂
“Phôi Pha” do Hồng Nhung và Quang Dũng hát cũng khiến mình tê người. Tui mê bài này lắm mà không hiểu sao tui cũng “sợ” nghe bài này lắm. Hình như bởi vì có một dạo, chẳng biết ma đưa lối quỷ đưa đường gì mà tui rất hay nghe bài này. Nghe và lặng lẽ chảy nước mắt. Lạ lùng.
Tuy nhiên, người khiến tui mê nhất trong số những ca sĩ tối hôm đó chính là Mỹ Linh.
Mỹ Linh hát “Con Thuyền Không Bến” của Đặng Thế Phong lần đầu tiên trong sự nghiệp ca hát của mình và ML hát quá tới. Bởi vì, với một ca khúc quá nổi tiếng như thế này và nhiều ca sĩ dường như đã khắc được tên tuổi mình vào ca khúc này thì sẽ là một thách thức vô cùng đối với ML. Nhưng mà ML đã làm được. Tui nhắm mắt lại, tui phiêu được sự lạnh lẽo, vô định, chông chênh, hoang mang và cả nỗi gì như luyến tiếc, đa mang của con thuyền, của lòng người. Ray rứt và quyến rũ.
Tui nghe Mỹ Linh từ ngày đầu cô hát Thì Thầm Mùa Xuân, nhưng mà phải nói đến tối hôm đó, Mỹ Linh chinh phụ tui hoàn toàn, từ giọng ca đến trang phục. Tất cả toát lên sự nhẹ nhàng, thanh thoát và sang trọng đến ngất ngây 🙂
Dĩ nhiên, tui cũng không thể không ngơ ngẩn ngay khi tiếng dạo đàn bài hát “Chị Tôi” của Trọng Đài trỗi lên. Cũng là bài hát một thời “Tình riêng bỏ chợ/ Tình người đa đoan”
Bằng Kiều tiếp theo sau Mỹ Linh bằng “Chị Tôi” của Trần Tiến. Và đưa tay, tui quẹt nước mắt. Hehehe, coi ca nhạc mà chảy nước mắt. Cũng khùng thiệt 🙂
Sau cùng, tóm lại, là quá đã, cho một ngày cuối tuần. Hình như cuối tháng này chương trình này diễn lại ở San Jose đó. Ai rảnh và có tiền mua vé thì nên đi xem, “75 năm Tình Ca Việt Nam”. Đáng đồng tiền bát gạo lắm á!
Còn tui thì cứ lại ư ử những câu tui nghe Tuấn Ngọc hát “Lệ xóa cho em được không những kỷ niệm đắng/Lời nói yêu thương ngày xưa có trở về tìm?…”
Ngày lạnh, trời mưa, gió hắt hiu. Lên Google tìm nghe lại những bài hát này. Quên đi chuyện đời 🙂
Lâu quá mới có cơ hội mở hàng entry của cô giáo một bữa. 😀
“Cho Em Một Ngày,” Hồng Nhung làm sân khấu vỡ tung ở khúc ad lib “dah dah dih dah” gần cuối của bài hát như lên đồng đó phải không cô giáo? Nghe phê quắc cần câu hé.
Thanh Lam 20 năm trước hát hay lắm. Tui nhớ lần đầu tiên nghe Thanh Lam hát “Em Ơi Hà Nội Phố” trong phim “Cyclo” của Trần Anh Hùng tui phải đi lùng tìm cho ra cái cô ca sĩ này tên gì. Bây giờ TL đổi style hát rồi, tui nghe không được nữa, tiếc! Đây, bản này nè, lồng trong đoạn phim với Lương Triều Vỹ đóng cùng Trần Nữ Yên Khê, tui thích bản nhạc trong khúc phim này hơn là Bằng Kiều hát nữa:
Mấy bữa nay lo bán stock lấy tiền nộp cho uncle Sam xanh máu mặt hết trơn hết trọi. Thứ Bảy này rảnh thì có, tiền thì không, tui phải tính sao hả cô giáo?
LikeLike
Xanh còn đỡ, ông chồng tui …tím ngắt luôn! 😦
LikeLike
Bị ai nhéo mà tím vậy 🙂
LikeLike
Sở thuế nhéo! hahahah!
LikeLike
Lạ ha, chồng tím ngắt mà vợ bình an vô sự, chẳng lẽ 2 người 3 accounts?
LikeLike
Tui cũng thích Thanh Lam của ngày xưa hơn.
Thanh Lam hôm nay có gương mặt đẹp, đầy cá tính, tui thích ngắm gương mặt TL, nhưng tui không thích nghe TL hát nữa 🙂
Thứ Bảy này không có tiền thì Ông Trùm đứng trước rạp nghe tiếng hát vọng ra, tưởng tượng như trong bài ” Mặt trời bé con” của Trần Tiến vậy 🙂
LikeLike
Bài này hay mà sao không nghe ca sĩ nào bên này hát hén! hehehe!
‘Ngoài kia có cô bé nhìn qua khe, nghe tiếng đàn của tôi. Ngoài kia có chú bé trèo cây me, mắt xoe tròn lắng nghe…’ 🙂
LikeLike
Tui cảm không nổi ca sĩ Mỹ Lính ở mái tóc ” phản cảm “, nên nhìn ML hát là tui nhợn. Không hiểu sao tui sợ , phải nói rõ là tui lạnh cả người, lạnh như bị đàn ông ôm, khi thấy phụ nữ có mái tóc của. . con trai. Cho nên tui chỉ nghe được ML hát mà thôi.
À, ngược lại đàn ông mà có mái tóc dài là tui ” thua” luôn. Như đại hoạ sĩ NVH, người chuyên môn vẽ ” hoa và bướm “, mỗi khi trời xui đất khiến thấy ông ta là tui bbỏ ăn đến mấy ngày. ..
LikeLike
Tui thấy có vài tài tử nam để tóc dài đẹp lắm á, chẳng hạn như ông tài tử chính trong phim Desperado! 🙂
LikeLike
Với những người được xem là người của công chúng, của khán giả thì ai cũng có quyền khen chê trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau chứ không phải mạ lỵ nhau.
Tuy nhiên, với những người khác, dù họ làm bất cứ ngành nghề nào, dù để mưu sinh hay để thực hiện một ước mơ, thì xin đừng xúc phạm và dè bỉu công việc của họ. Hơn nữa, trong entry này, tui chỉ đề cập đến những người trên sân khấu và người của công chúng.
Tui không muốn nơi đây trở thành chỗ chỉ trích cá nhân.
Xin vui lòng để ý điều đó để tất cả độc giả đều cảm thấy mình được tôn trọng tại nơi đây.
LikeLike
”–> Không! 😛
Tui không phải là fan của YL, KH, TN, trong phone của tui không có mấy bài của mấy ca sĩ này. Nói đến Hồng Nhung là tui nghĩ đến hàm răng của cổ, chắc bây giờ đã đi niềng cho ngay ngắn rồi, chứ hồi xưa nhìn khủng hoảng lắm á! heheheh!
Ca sĩ Mỹ Linh tui chưa từng nghe cũng chỉ mới biết mặt (nhờ cụ ÔC chê quá nên tò mò chạy lên Yahoo coi thử! hahah!
LikeLike
you broke my heart, no KH TN ?
LikeLike
Tui chỉ thích nghe KH hát một vài bản, như là bài ‘Hà Nội ơi’ lúc tui còn ở bên VN.
LikeLike
May quá, không đụng ù ù .
Quá xá đã lỗ tai
LikeLike
Ủa, là sao?
LikeLike
Excellent review! Làm tôi củng đở thèm.
Cái lợi ở xóm VN đông là đi coi mấy cái này ngày cuối tuần.
Wow, Phôi pha, Cho em một ngày, Hà Nội Phố,…. Không biết Mỹ Linh, nhiều khi nhận ra nhưng không biết là ai, tối về kiếm nghe ….
Trần Tiến theo tôi là một trong những nhạc sỉ ưu tú của VN ….
Tôi khoái cái mặt và kiểu cách của cô bắc kỳ Hồng Nhung, giọng nói hay nhưng ý nói thì so so, hát củng hay luôn.
LikeLike
Lúc trước tui cũng nghe Mỹ Linh nhưng nếu nói thật thích thì không, chỉ nghe một số bài thôi.
Nhưng hôm vừa rồi thì phải nói quá tuyệt vời, hát hay, trang phục đẹp, tóc đẹp, mặt đẹp, không chê cái gì được hết 🙂
À, trong chương trình đó có Quang Dũng, nhưng mà lần này Quang Dũng hát chỉ ok. Tui cũng như “bồ cũ” thắc mắc hoài tại sao có những chữ trong bài mà QD hát tui không thể nào nghe ra được là chữ gì, dù bài hát rất quen, như “Chiếc lá cuối cùng” chẳng hạn
LikeLike
Tôi biết nhạc Trần Tiến mấy chục năm về trước, lần đầu tiên về lại Saigon. Đi bộ từ Bưu Điên ( về Saigon là tôi phải vô bưu điện, nhiều khi vô hoài sợ lính bắt, ngồi đó, ngó lui ngó tới nhìn thiên hạ, mát rượi, tôi phải lòng cái kiến trúc đó ….) ra nhà hát tây, thấy quảng cáo concert Trần Tiến buổi tối hôm đó. Tò mò, muốn coi nhạc thời Việt Cộng sau này ra sao, vô mua vé, tối ra coi ….
Oh man, Trần Tiến blew me away, tôi say sưa với những gia điệu nhạc việt mà tôi chưa nghe bao giờ…. lúc đó thằng chả nói, chả mới đi tù về vì hát nhạc cự nự chế độ gì đó, nên nhìn ốm đen lủ khú lắm … the place was jam packed …. giá vé khá mắc cho thời giá lúc đó …. worth every pennies.
LikeLike
Tui thì nhớ hoài lúc đang học đại học năm thứ 2, hôm đó Trần Tiến và Quang Lý vác 2 người 2 cây guitar vào hát trong hội trường cho sinh viên nghe. Trời ơi, đã không thể tưởng tượng. Tui bị cuốn hút từ phong thái nghệ sĩ đầy nét phong trần của Trần Tiến đến gương mặt, giọng hát, tiếng đàn, điệu bộ… Tui mê Trần Tiến từ đó.
Đến khi đi dạy, một lần tổ chức văn nghệ cho trường, tui chạy xe đến nhà Trần Tiến để mời ông về trường MĐC hát cho học trò tui nghe. Tuy nhiên, ông đòi thù lao mắc quá, tui không đủ. Đành thôi. Lần đó, tui tìm đến cặp Phương Thảo-Ngọc Lễ và Tam Ca Áo Trắng. Xem như đó là bước khởi đầu cho việc mời ca sĩ về trường hát trong những lần tiếp theo, mỗi lần không dưới 4 ngàn người 🙂
LikeLike
“Tui mê Trần Tiến từ đó.”
Mê nhạc hay mê người?
LikeLike
Chắc cả hai quá …. 🙂 Thằng cha đó manly nghệ sĩ dể nhìn
LikeLike
Đúng dị đúng dị 🙂
LikeLike
Ít ơ OC, nên khong có nhiều dịp đi nghe nhạc thính phòng. Thực tình mà nói, có cảm tịnh với các giọng ca được huấn luyện thanh nhạc kỹ càng sau này : BK, TH, TP, HN etc . Họ hát với tất cả đam mê và nhập thần vào bài hát .
KL là tiếng hát chân trần của thư viện , của ca khúc da vàng ngày ca xưa. Một kỷ niệm thui, không hơn không kém
KH vẫn truyền cảm trong một số bài
TN , mất cảm tình khi chứng kiến cảnh coi thường khán giả, và nhạc sĩ bên VN
Mỗi ca sĩ đều có cái charisma cho một thành phần khán thính giả nào đó .
Not only a job but a passion .
LikeLike
TN làm gì vậy? Tôi nghe nói tay đó cẩn thận với hình ảnh của chả in public lắm mà?
LikeLike
Có thể bữa đó hát free, nên để quên mask .
LikeLike
Kể đi!
LikeLike
KL: giọng mèo gọi đực ban đêm (DA).
TN: hát mặt như (bị) chó cắn.
LikeLike
Ông này tả người ta thấy ớn 😦
LikeLike
Tui không “đánh giá” cs bằng bề ngoài nhiều, đừng quá ít vải ( chia trí, lo nhìn quên nghe) hay quá dzơ dzơ là được rùi .
Quan trọng là giọng ca truyền cảm, biết chọn bài hát và được nghe đúng lúc.
Đồng ý với cô giáo : tuỳ thuộc vào thời điểm, môi trường và kỷ niệm nhiều.
Thí dụ , khi ngồi vỉa hè bùng binh con rùa, bài ” trả lại em yêu con đường DT….”, nghe phê như hút thuốc lào 888:)
vì có nhiều kỷ niệm mới nhớn thuở đó.
LikeLike
Tôi đồng ý với nhận xét về TN của ông, mặc dầu tôi lúc nào củng chịu bỏ tiền ra nghe TN hát 🙂 😉 :), thất vọng một chút khi nghe GLL nói thằng chả misbehave với khán giả và đồng nghiệp bên VN.
Chưa biết mèo lên cơn kêu sao nhưng chắc là phải đặc biệt rồi, KL thì vô tới gia đoạn là belonging to “hall of fame” của nhạc VN rồi. Nghe bả nói giờ chỉ chú trọng vô hát Thánh Ca ……. good choice …..
LikeLike
Oh, not at VN, ở Ritz , lâu rùi (nhân dịp môt ns ỏ VN qua)
bố già TN: nghe nhức nhối hơn coi :0
LikeLike
Nhắc tới nhạc sĩ Trần Tiến, tôi nhớ đến bài ‘Sắc Màu’. Nếu tôi không lầm, bài này tôi được nghe lần đầu trong phim ‘Ba Mùa’ (Three Seasons), được chiếu ở Mỹ vào năm 1999. ‘Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng – Một màu xanh chấm thêm vàng cánh đồng hoang vu’ là câu hát được lặp đi, lặp lại với hình ảnh cô gái hái sen trong phim. Sau đó, vào năm 2004, trong một lần họp bạn, tôi được nghe cả bài hát từ một người bạn, và bạn ấy đã viết lại cho tôi.
Bài hát này thật là lạ. Lạ từ lời cho đến nhạc. Lời ca và nhạc thật đơn giản, có lúc thanh khiết, dịu dàng (Một màu nâu nâu, một màu tím tím. Màu nâu tím mắt em tôi ôi đẹp dịu dàng), có lúc hoang vu như bãi tha ma chiến trường khói hương nghi ngút, và thâm u như cõi âm ty (Một màu xanh lam, chấm thêm màu chàm – Thời chinh chiến đã qua rồi sắc màu tôi – Một màu đen đen, một màu trắng trắng – Chiều hoang vắng chiếc xe tang đi thật vội vàng), có lúc thật thiết tha (Một đường cong cong, nối bao đường vòng – Họa người dưng nhớ khuôn mặt bắt hình dong), nhưng có lúc như mang một triết lý siêu hình, vượt lên trên ngôn ngữ, lý luận tri thức, và chỉ còn sự cảm nhận trực tiếp mà thôi (Rồi một đêm chơi vơi – làm sao vẽ bóng tối – làm sao vẽ cánh hoa đêm không màu).
Một đêm nhớ nhớ, nhớ ra mình một mình
Một đêm nhớ nhớ ra mình đã ở đâu đây
Một đêm trong đêm thâu, một vầng sáng chói lóa
Một đêm nhớ nhớ ra ta vô hình.
Xin thân mời quý anh chị em nghe ‘Sắc Màu’ của Trần Tiến qua giọng hát của Trần Thu Hà: http://www.youtube.com/watch?v=48nZxthkBjw&feature=youtube_gdata_player
LikeLike
Ui trời, anh M&M giới thiệu bài hát thế này thì NNN phải giải nghệ mất 🙂
Lần đầu nghe bài này, tui hỏng hiểu gì hết, ngoài việc nhận ra giai điệu bài hát lạ lạ. Nhưng mà rồi càng nghe càng ghiền, giống như những gì anh M&M nhận xét.
Sau cùng thì có một cái gì hơi ma quái trong ca từ “Sắc Màu”
LikeLike
Không thể không 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂 🙂
LikeLike
không cái gì?
LikeLike
: ) = like
LikeLike
Tui cũng “like” 1 cái cho comment của M&M về lời bản nhạc “Sắc Màu.”
Tui đoán M&M nghe bản này nhiều lần nên có nhận xét về lời nhạc hết sức tinh tế. Màu sắc, khuôn mặt người thân, không gian yên ắng, cảm giác tan biến, thê lương chinh chiến, tinh thần và thể xác tách rời, hồn thênh thang bay bổng nhìn xuống xe tang đi vội vàng, vùng aurora sáng chóa lòa… Đại khái tác giả dường như đang kể lại trải nghiệm đã qua về một cái chết cận kề, một loại “near death experience.”
Trần Tiến có nhiều bản nhạc lời rất hay và rất đời, chẳng hạn như bài “Phố Nghèo” với âm hưởng jazz mà cô cháu TTHà hát rất tới và tui cũng rất thích. Ông và Phú Quang là 2 nhạc sĩ trong nước có nhiều bản nhạc tôi rất hay nghe trên youtube.
LikeLike
Another good review. Sao cái chồ này nhiều người bàn nhạc tới bến quá nha. :):):):):)
LikeLike
Đúng là nơi này có nhiều người viết cảm nhận rất là hay, đọc phê luôn 🙂
Mà cũng rất lâu rồi lão Trùm Sò mới viết một cái còm không có lựu đạn, hehehe
Hồi trước, có nhiều cái còm ổng viết đọc mà chảy nước mắt luôn á, Ông Kẹ.
Nhưng từ ngày người trong mộng Tăng Thanh Hà của Ông Trùm đi lấy chồng, ổng giở chứng, hahaha
LikeLike
Đàn bà là cội nguồn của nhiều chuyện quái đản, 🙂 🙂 🙂
Lâu quá tui không bị đàn bà chửi hay sao dó mà ….. hehehehe
LikeLike
@anh M&M và Trùm Sò: sau khi đọc cái còm của 2 anh, tui có tìm bài hát Sắc Màu để nghe, để coi tui có cảm giác nghe nhạc giống như 2 anh tã không, tui muốn biết ma quái và hồn lâng lâng bay bỗng ra sao trong lời nhạc. Tui bắt đầu nhắm mắt, ráng rặng để tập chung tư tưởng nhưng chỉ
Khi bắt đầu nghe, nhạc chậm chậm:
Một màu xanh xanh, chấm thêm vàng vàng – Một màu xanh chấm thêm vàng … CŨNG MÀU XANh. Tui mở mắt hỏi gì kỳ vậy. 😆
Tới phần 2
Một màu nâu nâu, một màu tím tím. Màu nâu tím mắt em tôi CŨNG MÀU NÂU…..hahaha.
All kidding aside, tui bắt đầu thấy thích thích nhạc TT và PQ qua những gì hai anh viết về bài hát Sắc Màu. Thank you.
LikeLike
Nghe bài Sắc Màu, tui lại nhớ một kỷ niệm. Khi đó tổ chức cắm trại cho học trò, có một phần chơi gì đó mà mở bài hát này lên, thế là một đứa nó cầm cọ chấm vô màu và vẽ lên mặt một đứa khác 🙂
LikeLike
Ê Ê Ê, chị NL dám đụng chạm tới thần tượng Khánh Hà của em nha B-) phải K.H. chị của L.Bích phải không, cổ hát hay mà, T.A. thích cổ lắm.
LikeLike
Có đến gần đâu mà đụng hay chạm được thần tượng của em 🙂
LikeLike
Giọng hát KH đặc biệt, điêu luyện, nếu như thi đoán giọng hát ca sĩ thì sẽ đóan được liền! 😛
LikeLike
Đọc thấy có mấy người chê KH làm tui buồn năm phút. Khánh Hà là một trong những thần tượng của tui lúc mới bắt đầu biết nghe nhạc tình. Tui biết đến và yêu thích giọng hát của KH tình cờ một lần đi công tác ở PA. Ghé ăn tô phở ở Phila xong tấp ngang qua một tiệm bán CD tìm mua nhạc để lên xe nghe vì đoạn đường lái về NJ cũng hơi xa. Có tiếng nhạc du dương đở buồn ngủ, tui thấy cuốn CD có hình cô gái tóc dài cầm cây dù trong mưa bắt mắt quá và lại hát chủ đề về mưa (đang lúc trời bên ngoài cũng mưa rơi rơi). Tui hỏi mua thì chị bán CD nói $12 đô, tui mới nói sao mấy CD kia có $10 hà, có lộn không vậy? Chị đó nói là tại CD này do Khánh Hà productions thực hiện. Tui không vui mấy khi phải trả thêm $2. Nhưng thấy cái hình bìa của CD ưng ý quá, không lẽ đem để lại. Chơi luôn…..hehehe.
Đem cái CD ra xe, tui lui cui cẩn thận mở giấy kiếng bao bọc cái CD bằng ngón tay vài lần thấy không được, tui mới dùng tới cái chìa khoá gạch một đường bên hông mà sợ nó trầy cái hình. Bỏ CD vô, bài Mưa Ngâu với giọng hát Khánh Hà khàn khàn, quá hay, nghe hết bản tui bấm nghe lại rồi mở cho tiếng nhạc lớn hơn. Cứ hết rồi bấm lại có một bản nhạc đó quay tới quay lui, tui không biết bao nhiêu lần cho tới khi tui thuộc luôn một khúc trong đó như vầy nè:
“Và cơn mưa, mưa rồi sẽ tan đi trên trời đầy nắng gió
Giọt mưa ngâu hay là nước mắt ai nhớ nhau?
Tình yêu như là những cơn mưa trong đời đầy nắng gió
Để trên mi ai bây giờ ướt đẫm mưa ngâu.”
Chắc tại lúc đó trên NJ turnpike xe bon bon chạy, và không gian bên ngoài thì mưa và tui đang nhớ má đám nhỏ làm tui thích bài Mưa Ngâu do Khánh Hà hát, từ lời ca, đến hoà âm của bản nhạc tui coi là quá perfect đáng đồng tiền bát gạo…..hehehe.
Từ đó về sau tui “mê”, tui nghiện giọng hát của Khánh Hà. Oh, còn bài Đời Đá Vàng do Khánh Hà hát thì tui cho là bất hủ.
LikeLike
Buồn có 5 phút mà ăn thua gì:)
Đụng đến đề tài âm nhạc bỗng dưng ông nào cũng thành văn sĩ hết trơn, đọc còm đã điếu luôn 🙂
Nhạc gắn với mỗi người trong những khg gian và thời gian khác nhau nên ca sĩ hay bài hát còn là kỷ niệm của mỗi người
Thầy Lý có một kỷ niệm đẹp với 1 ca khúc và 1 ca sĩ thì đó là gia tài trong đời sống tinh thần của ông. Ai nói gì mặc kệ chứ, hehehe
Mưa Ngâu cũng có một dạo tui lẩm nhẩm hát hoài ….
LikeLike
Bắt chước tui, ai muốn nói giọng hát của Mạnh Quỳnh, Quang Lê, Tuấn Vũ (thời 80) là giọng…mì gói thì cứ nói, tui vẫn nghe hàng ngày, nghe mấy chục năm nay vẫn chưa thấy chán! hehehe!
Tui đồng ý với cô giáo là ‘Nhạc gắn với mỗi người trong những khg gian và thời gian khác nhau nên ca sĩ hay bài hát còn là kỷ niệm của mỗi người’.
LikeLike
Tôi xém bị mấy thằng em vợ đuổi ra không cho ăn tiệc nhà nó khi nói không thích QL, TV 🙂 🙂 :):)
LikeLike
tưởng đâu mấy người đó đòi bà chị lại luôn chứ, hehehehehe
LikeLike
Ờ , hên thiệt.
LikeLike
Chờ đi, thời gian sẽ trả lời hên hay xui?
LikeLike
Phó thác ông ơi 🙂
LikeLike
count me in with Đời Đá Vàng – KH hát
LikeLike
Đó là hồi xưa, còn bây giờ thì tui nghe theo điệu nhạc là chính để chạy bộ, nên những liên khúc điệu techno, hay những bản nhạc xưa mà remix với hoà âm nhanh và lạ là nghe tới luôn. Tui có thể nghe từ Mạnh Quỳnh, Mạnh Đình, Tuấn vũ, Trường Vũ qua tới Huy Vũ, Johnny Dũng, Minh Tuyết, Lưu Bích, Hồng Ngọc, Như Loan, Thuỷ Tiên, Tóc Tiên v.v. Nhưng lúc muốn lắng đọng thì nghe lại thần tượng Khánh Hà. 😆
LikeLike
Tui để ý và thích nhạc của Trần Tiến từ những ngày đầu tiên ông tung ra bài hát “Vết Chân Tròn Trên Cát”. Thuở đó làm gì có tape hay CD. Thỉnh thoảng xem ông trên TV. Khi có dịp ông vào Sàigòn, nghe ông hát ngoài trời mà hồi xưa gọi là tụ điểm, nơi mà Thanh Lan, Họa Mi, Nguyễn Chánh Tín-Bích Trâm vẫn hay hát.
TT ngày đó còn gầy, da sậm đen và hàm răng hơi vỗ có màu nhựa thuốc lá nhưng vẫn thóat ra dáng vẽ nghệ sỹ khi ôm cây guitar thùng tự đệm cho mình hát.
Lần đầu nghe Vết Chân Tròn Trên Cát tui xúc động. Chiến tranh tàn và mất mát là điều không tránh khỏi. Nghĩ đến người thương binh của cả hai phía,
họ trở về khập khiễng từ tinh thần đến thể xác.
Những vết chân tròn trên cát….
LikeLike
Trần Tiến có nhiều bài hát hay, đầy những day dứt về thân phận con người…
Khi nào chị về OC nữa vậy?
LikeLike
Chưa biết nữa NL ơi. Mới ở bên kia về chưa được một tuần, vẫn còn bị jetlag nó hành te tua. Tỉnh táo một chút sẽ lên menu mới. Hỏi lại NL, chừng nào mình có dịp gặp lại nhau nữa nhỉ?
Thân mến
LikeLike
Chừng đó đó 🙂
LikeLike
sao bữa đó tui cũng có đi mà không thấy Ngọc Lan đâu vậy cà? Muốn đuợc diện kiến nàng ngoài đời dù chỉ một lần thôi củng mãn nguyện lắm rồi. Coi xong show nhạc này sao tui cảm thấy mình muốn yêu và được yêu lại như 50 năm truớc quá!. Tự nhiên thấy mình còn lãng mạng quá đi chớ. Hẹn nàng show ca nhạc tới của Lệ Quyên nhé. À mà bồ cũ của cô là ai dzậy? Mình hơi bị ghen đó nhe!
LikeLike
ui trời, hahaha.
Hôm đó tui chỉ nhìn thấy được một độc giả quen thôi, là chị Phương Anh, nhưng mà chỉ đá lông nheo được mấy cái chứ chẳng nói năng gì 🙂
Nghe goidudu “Hẹn nàng show ca nhạc tới của Lệ Quyên nhé” mà cứ ngỡ như “chuyện hẹn hò”, khà khà khà. Nhưng mà tui hỏng có đi hôm đó 🙂
Còn bồ cũ tức bồ không mới 🙂
LikeLike
Co’ thể nói, Trần Tiến là một TCS của miền Bắc sau khi chiến thắng.
Trong khi TCS nói lên tiếng nói khắc khoải của tuổi trẻ thời 70s, khắc khoải vì chie^’n tranh, mong hòa bình với mọi giá.
TT là người nhìn thấy hòa bình, thống nhất và nhìn thấy sự thực, thấy cái giá phải trả, thấy sự hy sinh hình như bị phung phí và con đường tương lai vô vọng của thế hệ “trẻ” ngợp mình trong ánh sáng ” chiến thắng” , nhưng vì chói lóa vì ánh sáng nên có thể thành mù lòa. Đằng sau ánh sáng là bóng tối.
Từ sự hy sinh vô vàn của người chị(chị tôi), tới cái ngây thơ “em vẫn còn bé lắm em ơi” ” “đừng yêu em anh nhé”(đừng yêu chú nhé, chú bây giờ già lắm em ơi)
Lời nhạc của TT luôn có nghĩa rất thâm trầm, nhiều khi phải nghe lại va`i lần mới hiểu rõ được cái tho^ng điệp cua? tác giả ( em vẫn như ngày xưa) , ((trái tim nhiều ngăn)
LikeLike
Here is another dead on, seriously còm”, one from vỉa hè lượm lon, thường chỉ nói vài ba chử rải rác chơi thôi…….
Dường như nhạc trần tiến có ma lực làm người ta thấy được cái sâu sa, trầm tư phía trong, không rỏ ràng thấy dược như được nêu lên trong cái còm này…..
LikeLike
Agrees! One more good review! Thanks to GLL!
LikeLike