Tổ trống – Empty Nest

Ảnh: Internet

 

Cuối cùng thì Ti cũng đã dọn vào trường.

Nhiều người chắc chắn rằng cả 2 mẹ con đều khóc. Nhưng mà chuyện đó không xảy ra. Biết trước là như vậy.

Chuẩn bị ngày này không phải là một ngày một buổi, mà cũng lâu lâu rồi, mấy tháng rồi.

Cũng có thể tôi cũng đã đi qua một thời như thế, nên tôi cảm thấy mọi chuyện, trong một chừng mực nào đó, không có gì là nghiêm trọng hết. Cũng có lẽ tôi không hề muốn con ra đi mang theo một tâm trạng gì đó não nề, như thể nó đang làm một việc gì quá nghiêm trọng. Tâm lý đó chẳng tốt chút nào hết, theo tôi, cho những đứa phải đương đầu với một môi trường học tập mới, một áp lực học hành mới.

Tôi nhớ mình cũng từng có mơ ước được bay ra khỏi nhà, được sống một cách tự lập, tự mình quyết định mọi chuyện cho đời mình.

Nhưng tôi không làm được điều đó. Giờ đến con tôi cũng có ước mơ như vậy, thì tại sao lại không cho nó thực hiện?

Tôi vẫn nhớ lúc hai mẹ con cùng điền form xin vào ở ký túc xá. Nên ở một mình hay ở chung với bạn. Tôi nêu suy nghĩ của mình. Ti là người quyết định “vậy cho con ở một mình.”

Tôi nhớ lúc hai mẹ con cùng điền form xin financial aid, quyết định mượn cái loan nào trong trường hợp không đủ tiền…

Tôi vẫn nhớ cứ phải nhắc chừng “nhớ coi giấy tờ gì từ trường gửi về thì làm cho đủ, cho đúng hẹn, không thôi bị ‘đá’ ra như mẹ.”

Tôi vẫn nhớ lúc chở Ti đi bác sĩ Nguyễn Trần Hoàng, để hoàn tất thủ tục nhập học, chỉ trong có hai ngày, nào thử lao, nào chích cúm, nào thử máu, nào chích ngừ uốn ván,… Phải cám ơn BS Hoàng và mấy chị ở đó, quá dễ thương luôn.

Đưa con đi làm chuyện này chuyện kia trước khi vào trường, lại mang máng nhớ  23 năm trước mình cũng vậy. Có điều là ngày đó, mấy đứa 17, 18 tuổi đã biết tự lo hết rồi. Nhớ ngày tập trung đi khám sức khỏe cả mấy khoa, nào Văn, nào Sử, nào Địa, nào Lý… cũng chưa đứa nào biết đứa nào, dân tứ xứ tụ về, nhưng mà vui.

Nhìn cha mẹ, anh em, người nhà lủ khủ đi theo phụ mấy tân sinh viên dọn nhà vào ký túc xá thấy rất là vui, dù cũng đôi chút ngùi ngùi.

Lúc  nhìn đống hành lý Ti chuẩn bị mang theo cứ ngỡ rất lỉnh kỉnh. Ai dè lên tới nơi, nhìn thiên hạ dọn đồ mới thấy, hỡi ôi, hehehehe, không biết kiếm đâu chỗ mà chất hết vô phòng, rồi đường đâu mà bước tới bước lui 🙂

Nhìn KTX ở đây, lại nhớ KTX bạn bè ngày xưa. Một trời một vực 🙂

Nhưng mà hình ảnh, lối sống ở KTX ngày đó, với tôi, vẫn là một thế giới lạ lẫm lắm.

Nhớ những cái phòng nhỏ nhỏ tối tối, có ít nhất là 4 cái giườn tầng, nghĩa là sẽ có 8 đứa ở đó. Giường cây bé lắm, không bằng cái giường twin ở đây đâu. Mỗi cái giường là lãnh thổ riêng của mỗi đứa. Trên đó có cái rương đựng đồ, cũng là cái bàn học, rồi ngủ trên đó, thay đồ cũng chui vô đó kéo ri-đô lại… nói chung là “ngộ” lắm.

Nhưng mà “hãi” nhất là chuyện đi vệ sinh. Mỗi phòng có 1 chìa khóa nhà vệ sinh riêng. Suốt 12 năm đi học phổ thông và 4 năm đại học, thêm 2 năm cao học, tôi có thể kết luận như vầy: “nhà vệ sinh ở trường học thời đó dơ kinh khủng!”. Chẳng đặng đừng lắm thì mới phải bước chân vô. Giờ thì không biết nghe 🙂

Phòng Ti ở đối diện restroom, cũng tiện 🙂 Vô thám thính thử thì cảm giác là sạch sẽ, cũng yên tâm 🙂

Có phòng khách chung cho cả khóm đó, rồi nhà bếp, có sink rửa chén, có tủ lạnh, có bếp, có microwave, có bàn ăn… nói chung là nhìn tinh tươm hơn… ở nhà 🙂

Phụ Ti sắp đặt phòng xong, tôi thoáng nghĩ, thì ra trong đời mình chưa có một lúc nào mình có được một không gian hoàn toàn riêng biệt, chỉ một mình  mình như vậy 🙂

Chợt nhớ hai hôm trước, nhìn Ti lui cui rửa chén lúc 12 giờ đêm, tôi nói, “Sắp tới là khỏe rồi, hết bị bắt rửa chén rồi, không còn phải làm văn ca cảm chuyện rửa chén nữa hén!” Ti cười. Nhớ năm Ti học lớp 6, một lần tình cờ, tôi đọc bài tập làm văn nó viết về chuyện nó phải rửa chén. Đó là một công việc nó rất ghét, bởi vì nó lùn quá, phải bắt ghế đứng  mới vừa cái sink, rửa chén xong thì nó cảm thấy mỏi… Đọc mà ứa nước mắt. Ba mẹ đi làm đủ chuyện, nhiều thứ phải trông cậy vào con. Giờ thì Ti đã huấn luyện được cho Bi rửa chén. Còn dặn dò, “Bi ở nhà nhớ rửa chén cho mẹ.” Heheh, Bi làm chuyện đó rất là nhuyễn 🙂

Nhớ lúc Ti kiếm thùng đựng đồ, nó nhìn mẹ nói, “Để con tìm cái thùng nào bự bự bỏ mẹ vô mang theo lên trường ờ với con!”

Nhớ đêm trước khi đi, Ti nhũi nhũi đến ôm mẹ, “Mai mốt không có ai thức với mẹ nữa đâu.”

…..

Cái gì rồi cũng quen.

Giờ này vẫn còn ngồi ở tòa soạn, nên cảm giác “tổ trống” cũng không là khủng khiếp!


À, phải cám ơn chị Phước quá chu đáo: bộ ra giường vừa chang, đẹp quá chừng, hehehee