Ngày hôm nay nghe “Trở Về” của cô Bích Huyền để viết bài, tình cờ nghe lại được một loạt bài hay quá. Nếu không bị thúc ép phải nộp bài trong ngày chắc cả ngày nay ngồi nghe nhạc không quá!
Lâu lắm rồi mới nghe lại “Giáng Ngọc”. Nghe đến đoạn:
Nhạc chiều lang thang rũ say
Từng hạt mưa rơi khóc trên cung đàn
Rượu nồng ai say ngất ngây vì nhớ
Và tình yêu đó xin ngừng bước chân…
Thiệt tình là cả người mình cũng muốn rũ ra… Thất tình, nhớ người yêu mà mở bản này ra nghe trong đêm chắc tự tử quá!
Cũng may là từ lúc đi làm báo đến giờ, nghe quá nhiều chuyện đời với đủ cung bậc hỉ nộ ái ố nên thấy những vấn vương, sầu nhớ, thất tình, tương tư lẩn thẩn của mình trở nên nhỏ nhoi và… lãng quá nên bớt đi nhiều cảm xúc nhũn người ra khi nghe nhạc…
Nhưng cũng phải thú thật là nghe giọng Ngọc Lan cất lên “Chiều buồn mưa bay, gió lay/một mình cô đơn bước chân âm thầm…” tự dưng muốn chảy nước mắt thiệt 🙂
“Những ngày thơ mộng” Họa Mi hát cũng quá phê.
Đút earphones vào lỗ tai, mở volume vừa đủ nghe, mắt nhắm nghiền, đầu lắc lư theo tiếng hát, tiếng nhạc. Đến đoạn
Ai tìm giùm đàn bướm trắng
Bay tìm tình đường loang nắng
Ai tìm giùm cô gái xóm
Khoe giọng hò đường hoang vắng
Và nhớ đi tìm đàn bé nô đùa
Ngoài đồng lúa hay trong sân chùa
Cứ sau mỗi tiếng buông lơi rồi ngưng bặt ở cuối mỗi câu, cứ ngỡ như tim mình dội lên từng hồi, thổn thức…
Cảm ơn cô giáo cho nghe nhạc hay thứ sáu. Hết muốn đi làm luôn 😦
LikeLike
Thì thứ Bảy, Chủ Nhật không đi làm mà 🙂
LikeLike
Nghe nhạc nhớ bà ngoại quá! 😛
LikeLike
Bà ngoại nghe nhạc loại khác. Nghe cái này phải kêu là “Nhớ chị Lan quá!” hahaha
LikeLike
Bài đầu tiên có tên là “Dáng Ngọc” đó cô giáo không phải Giáng Ngọc đâu!
LikeLike
Vào lại website của Ngô Thụy Miên thì thấy ghi là Giáng Ngọc – Như vậy không biết là Dáng hay Giáng đây??? mà Giáng Ngọc thì vô nghĩa quá!!!
LikeLike
Tựa của bài này là Giáng Ngọc, không phải Dáng Ngọc.
Còn chuyện có nghĩa hay không có nghĩa trong âm nhạc, thi ca thì phải chờ hỏi mấy ông tác giả mới được 🙂
LikeLike
“Giang’ ” =”da’ng” theo kieu viet cua nguoi HN:)
LikeLike
Giáng là bị đày á! Giống như là ‘tiên giáng trần’ là tiên bị đày xuống trần gian á! heheh!
‘…Nàng tiên giáng trần không đôi cánh trắng giờ đang ngắm mây bay…’
LikeLike
Gíang còn có nghĩa là đánh mạnh từ trên xuống. Giáng Ngọc là đánh bé Ngọc.. thật mạnh.
LikeLike
Ồ, chắc vậy, hèn cho nghe xong muốn chúi nhũi, hehehe
LikeLike
@ Mây
“hehehe, nàng tiên quáng gà, không có đôi cánh mà sao muốn bay bay …”
Nói qua về việc cách viết chữ D hay G, tiếng Việt cũng đôi lúc du di đôi chút, nó nằm trong dạng đặc biệt, viết G hay D đều không sai.
Ví dụ như cuốn Giông Tố của VTP, có nhiều người cho là sai chính tả, nhưng tra nhiều cuốn từ điển thì viết như thế nào cũng đều đúng.
Tương tự như vậy, Dòng hay Giòng Sông, Giáng /Dáng Huyền/ Giễu/ Diễu cợt …, mình muốn viết sao cũng được, không sai cũng không đúng. Và cũng không phải theo cách của người miền này hay miền nọ phải viết như vậy mới là đúng hoặc sai.
Chỉ có điều khi mình trích dẫn, nên viết đúng y như tác giả họ đã viết.
Tiếng Việt phong phú nhưng cũng quá ư là rắc rối, cho nên viết đúng chính tả phải gọi là mờ người. Tui sợ ghê lắm !
LikeLike
Nói đi thì cũng phải nói lại, chắc là ông tác giả muốn nói tới người đẹp nào đó có tên là Giáng Ngọc chăng?
LikeLike
Tui nghĩ vậy á, chắc là cô nàng Giáng Ngọc ưa diễn hề với Vân Sơn không chừng! hehehe!
LikeLike
Vụ này không biết à nghen!
Tui nói là nếu có cơ may gặp tác giả, tui sẽ hỏi 🙂
LikeLike
“Đút earphones vào lỗ tai”
Không nên đút bất cứ vật gì vào tai, coi chừng lủng tai! Chữ đút nghe nặng qúa, tìm dùm chữ khác đi Ngoc Lan.
LikeLike
Mang hả?
Hehehe
Nhưng rõ ràng là mình phải đẩy nó vô trong cái lỗ tai, chứ không phải máng nó vô hay treo nó lên lỗ tai mà 🙂
hehehe, không biết chữ nào khác 🙂
LikeLike
Chọt earphones vô lỗ tai
Thọt earphones vô lỗ tai
hahahah!
Phải nói là ‘để earphones vô lỗ tai’ hay là ‘mang earphones’ cho nó có văn chương chút, chứ gì mà đút, làm như đút cơm, thiệt tình! hehehe!
Tui ghét nhứt là mang earphones, đưa earphones cho tui thì tui chọt vô… lỗ mũi! 😛 😛 😛
LikeLike
Tui thì hay nhét cái earphones vô lỗ tai mỗi lần tui đi treadmill.
LikeLike
hehehe, lúc nào mà tui cũng văn chương lai láng như vậy thì tui đã thành nhà văn rồi ,chứ có đi viết blog làm chi 🙂
LikeLike
Tai không đủ rồi, chữ lỗ dư và làm cho câu văn nặng nề, đọc có cảm tưởng earphone đi tuốt vào trong.
LikeLike
thì rõ ràng là nó phải đi vô trong chứ để ở ngoài có nghe gì đâu, hehehe
LikeLike
NL trả lời bác Đặng rồi nhưng tôi muốn chia sẻ một kinh nghiệm của bản thân tôi khi nhờ một nhóm người quen “review” cái bài viết bằng Việt ngử của tôi cho cái “newsletter” tất niên địa phương tại chổ tôi ở lúc trước.
Tôi email bài viết và nói là cứ “marking up” mấy chổ sai hay góp ý khi thấy lổi chánh tả, hỏi ngã hay câu tối nghỉa (tôi bị cái này hoài vì suy nghỉ phức tạp nhưng làm biếng viết ra nhiều câu ngắn, luôn muốn đóng thùng nhiều ý trong một câu cho khỏi mất công, bad habit). Khi tôi nhận lại cái “marked up version” bài viết, mở ra đọc để sửa lại lần cuối trước khi nộp, tôi thật sự hải hùng (cảm giác thật, không nói dối) vì đọc lại nhửng cái góp ý này tôi không thấy được ý nghỉa nguyên thủy mà tôi muốn diển tả, vì câu kệ và chử chọn để viết đuọc thay đổi tất cả và cái làm tôi khổ sở nhất là đám bạn tôi vô tình sửa mất đi cái bản tính riêng biệt (cái style, personality) mà tôi cố tình muốn thể hiện khi chọn chử và lối hành văn … Bài viết không còn cái “air riêng biệt” của Tôi Ke nửa mà là chút của ông A, chút của ông B chút của chú C.
Tôi bị kẹt vì không biết phải làm sao mà giải thích cho nhửng người bạn thân và rất tốt này, là vì tôi nhờ họ và họ bỏ công ra giúp tôi. Suy nghỉ tới lui tôi phải đành làm phiền họ bằng cách là chọn giử nguyên cái bản chánh mà tôi viết.
Sau khi tôi giải thích, một số đồng ý (chắc là không vui lắm) nhưng củng có người thì hầm hầm, họ không nói thẳng như tôi viết ra đây nhưng tôi hiểu được qua cử chỉ, lời nói và ánh mắt, đại khái là ” ĐM, thằng này giở hơi, nó nhờ mình rôì chê là mình không hay bằng nó” . Tôi hiểu nhưng tôi không thể đánh mất tôi “in the most public way” (không biết viết cái ý này ra sao) đăng bài ra cho người khác đọc mà nó không phản ảnh được cái gì đó riêng của tôi.
Cái kinh nghiệm này theo tôi một thời gian khá lâu vì tôi nghỉ là tôi có gì đó không đúng trong cách sử sự. Cho tới khi sau này tôi vô gặp cô giáo của con tôi ở cái parent-teacher conference, khi nó học Advanced English. Tôi nói với cô ấy, nếu cần thì giúp nó edit bài viết cho chặc chẻ hơn, bà ấy trả lời, nếu bài viết không sai văn phạm, thì bà ấy không bao giờ muốn ” edit out her personality, her own style of expression” . Tôi ra về nghỉ lại chuyện củ của mình, mừng quá, có cái phao để giải thích là mình củng OK trong cái quyết định hồi xưa của mình về kinh nghiệm viết văn.
Vài hàng chia sẻ chuyện thật kinh nghiệm của mình, tôi hy vọng bác đừng cho là tôi nói nhiều quá nha.
LikeLike
Người Việt có câu: “văn mình vợ người”. Chiều thứ 6 đẹp trời, rảnh nhưng vẫn chưa chuồn được vì mới 4 giờ và giọng xếp vẫn oang oang trên điện thoại nên kiếm chuyện cà khịa chơi.
LikeLike
hehehehe, không có chuyện để cà khịa thì đời mất vui, và chẳng còn ai thèm đọc blog 🙂
LikeLike
?????? !!!!!! ????? không hiểu bác nói gì? có liên quan gì tới chia sẻ của bác và tôi về cách chọn chử viết văn.
Tôi nghỉ bác hiểu lầm ý tôi là châm chọc bác. Không phải vậy đâu. Nếu bác có ý tưởng khác biệt thì cứ phát biểu. Tôi nghỉ tôi và bác đều trưởng thành và có đủ khôn ngoan để trao đổi ý kiến, chú trọng vô vần đề đang nói chứ không cà khìa gì cả.
LikeLike
Ý tôi là không nên sửa văn người khác, nhưng tôi chọc chủ blog bằng đề nghị sửa 2 chữ trong câu văn có 5 chữ của chủ blog. Chuồn được rồi, không phá đám nữa. Chào.
LikeLike
OK. Good weekend.
LikeLike
thì tui cũng hiểu là châm chọc phá đám mà 🙂
LikeLike
Edit bài là một công việc khó vô cùng.
Phóng viên đi làm báo, đôi khi đọc lại bài mình sau khi được edit nhiều lúc cũng giở khóc giở cười. Gặp vài trận rồi mới nhớ sếp cũ nói ở nhiều tờ báo lớn, đôi khi phóng viên bỏ việc cũng chỉ vì editors, coi như “trong nhờ đục chịu”.
Mình viết “người chồng mụ mị trong suy nghĩ “phải thắng được sòng bài”, nhưng editor “kiêng” chữ “mụ mị” nên câu văn thành ra “người chồng nghiện đánh bài trong suy nghĩ “phải thắng được sòng bài”
hay khi không cảm nhận được ý nghĩa của hành động “Tôi muốn gặp tận mặt anh để hỏi cho ra lẽ”, thì câu văn được sửa lại thành “Tôi muốn gặp anh để hỏi cho ra lẽ”
hhehehee, ‘chuyện thường tình thế thôi’ là thế….
LikeLike
Hehehe khó khăn nghề nghiệp. Thanks for sharing.
LikeLike
May thời người ‘e đít to’ không đổi thành ‘người chồng mũm mĩm’! hahah!
LikeLike
ui trời, nhột nhột, nhột quá, hehehe
LikeLike
@ Cô giáo
sửa (edit ) như thế thì nên gọi là Sữa, là non đó !
đúng là trong nhờ đục chịu… !
LikeLike
Bác bảo họ sửa những câu tối nghĩa nên họ sửa không chỉnh là phải rồi. Tối nghĩa làm sao hiểu mà sửa cho đúng. Hehehe.
LikeLike
Good point 🙂
LikeLike
Đủn earphones vào lỗ tai.
LikeLike
hahaha, chữ này nghe phát ớn, thôi, nhường cho CDĐ xài đi 🙂
LikeLike
Nghe ghê thiệt nha! 🙂
LikeLike
Tối mai đi Las Vegas có ai muốn nhắn gởi gì không…..á?
Cái này là bị bắt buộc phải đi… vì BD của…….T
* Kéo máy thì giới hạn chỉ $20 giống N Lan, hết tiền thì
* Chiều lang thang rũ say sẽ đi tìm chân dài cho Trùm Sò, quan Hoàng, nhưng rất tiếc tui chân ngắn nên không thích chân dài, nếu hối lộ thì tui ráng cố gắng tìm dùm, xong gởi hình lên đây cho TS, Quan , chịu hông ?
LikeLike
@T: là ai vậy há? Happy birthday! 🙂
LikeLike
Chị Tứ Hải, em đây.
Làm biếng đánh nguyên chữ nên viết tắt, nhưng Logo vẫn như cũ.
Em vô Blog biết bao lâu mà chưa bao giờ được mở hàng, bài trước và bài này có 2 người mới : “mở hàng”, coi như còm sĩ như em chậm chân quá chị ơi.. Chúc mừng 2 còm sĩ mới vô.
LikeLike
Em là ai? Tiny? Welcome back! 🙂
LikeLike
Cảm ơn T. H&B là độc sĩ thầm lặng từ khi blog NL mới ra lận nhưng rất ít khi còm hay rì còm (chỉ 2 lần trước lần này). Phần thì không biết còm cái gì, phần thì làm biếng gõ tiếng Việt. Lại thêm cũng chậm nên nhiều khi vào đến blog thì “gạch” đã chất thành một đống rồi 🙂 chứ không có nhanh như T nghỉ đâu. Happy BD. Chúc T đi LV vui vẻ và nhiều may mắn. Không dám giành chân dài với TS và Quan nhưng có cặp nào hai ổng không lấy thì gởi qua cho tui. Hahaha.
LikeLike
Sorry, typo. “như T nghĩ” chứ không phải “như T nghỉ”. Lỗi tại cái autocomplete của cái phone. Phải sửa lại chứ không thôi mấy ông/bà “cảnh sát chính tả” thổi còi chận lại 🙂
LikeLike
Cám ơn H&B. Một năm Tiny có 2 BD đặng, ngày thiệt & ngày giả . Ha ha
LikeLike
Vụ này hay hén, chắc để NL nghĩ ra mỗi tháng 1 ngày, hehehehe
LikeLike
@ H&B
Chúc mừng H&B từ nay sẽ là còm sĩ thường xuyên !
LikeLike
Welcome H&B , ít còm chớ không phải không biết còm,
Chúc vui
@Tiny
Good luck
LikeLike
Happy B-Day, chị Tiny!
Hến xin chúc chị lúc nào cũng vui tươi, hạnh phúc, và lên LV thì đánh đâu thắng đó!
🙂
LikeLike
@ Tiny
Sinh nhật vui vẻ.
Đúng gou^t ăn hàng. Nhớ dzô cho đầy 1 bụng buffet tại LV rồi về….
Ngoài ra… chỉ nên cưỡi ngựa xem hoa ….
LikeLike
Bà con nghe nhạc ‘Nhớ chị Lan quá’ nên …ngủ hết rầu! heheh!
Tui có thằng cháu qua ở chơi hổm giờ, bây giờ nó về rồi, thấy trong nhà vắng vắng, nghe nhạc này còn thấy nhớ nó thêm! hic!
LikeLike
Nhớ cháu thì lăn xuống bếp nấu cái gì ngon thật ngon rồi cháp thì bảo đảm hết buồn liền! 🙂
LikeLike
Buồn quá ăn đâu có dzô! hic! chỉ ‘nuốt’ được có tô bún bò Huế với mấy cái bánh bò à! hic!
😛
LikeLike
trời ơi ! nhả cái tô ra giùm đi Mây ơi!
LikeLike
@ Chị Bidong
Chị nói đúng , nhưng với Mây thì đâu cần ngon, có ăn là …ngon rồi !
LikeLike
Lan nghe Lan hát ,Lan ngồi nhớ Lan.
LikeLike
hehehehe, ghê quá!
Đừng có Lan này “bị” Lan kia “rủ” theo luôn là được 🙂
LikeLike
Chiều thứ 7 không biết làm gì, blog thì vắng, thui tui leo lên blog ngũ ……khò khò
LikeLike
Dậy dậy chú Già 67! Dây …đi mua đồ nấu canh chua! 😛 😛 😛
LikeLike
Về cho ‘bà ba’ bữa cơm trưa
hehehe
LikeLike
Có ai nấu sẵn mình ăn hông ta? 😆
LikeLike
Nếu chú rang chờ được đến lần họp chợ kỳ tới, chắc thế nào cũng có được tô bún riêu với mấy miếng chả cá! heheh!
LikeLike
lại nhắc tới bún riêu và chả cá !!!
Mưới đầu tháng tám thôi, đợi mùa cá năm sau rồi sẽ có chả !!!
LikeLike
@Ông Kẹ: lúc trước tui có bà sếp, tui viết program thì bả viết user manual, bả viết xong thì gởi cho mấy người trong nhóm đọc thử coi có được không, tui đọc tui chỉ để ý coi bả có viết thiếu những bước nào bước nào rồi tui nói thì bả sửa, còn những người cho ý kiến về ngữ pháp câu cú thì bả chỉ đọc rồi ‘nguýt’ một cái, rồi xóa cái email của họ.
LikeLike
Giải trí cuối tuần nghe bà con
Ở Colorado spring, có một tên cướp vào tiệm liquor chỉa súng bảo người bán hàng đưa hết tiền cho hắn, người bán hàng bỏ tiền vào bao và đưa cho tên cướp, lúc đó tên cướp nhìn thấy trên kệ có chai rượu ngon và đắc tiền, nên bảo người bán hàng bỏ vào bao cho hắn, người bán nói” theo luật không được bán rượu cho người dưới 21 tuổi, nhìn ông tôi biết ông chưa tới 21 tuổi, nên tôi không thể đưa rượu cho ông, tên cướp bèn cãi tôi trên 21 tuổi rồi, người bán hàng nói ” tôi nhìn ông, tôi biết chắc ông chưa tới 21 , cãi qua cãi lại, tên cướp sợ để lâu có người tới thì phiền, bèn móc ID chìa vào mặt người bán hàng và nói” nè coi phải tui trên 21 hông, người bán hàng xem xong, liền nói” vâng ông trên 21, đây chai rượu của ông đây, tên cướp cầm bọc tiền và chai rượu biến khỏi tiệm, người bán hàng gọi cảnh sát, cho số phone và địa chỉ, 2 giờ sau tên cướp ở nhà đang xem TV và lai rai thì cảnh sát ập vào tóm cổ
LikeLike
hê hê
chuyện tếu gì đâu !
còn chuyện gì kể luôn nghe chơi, anh CCTC ơi !
Thánh kêu !
LikeLike
Chuyện này mặc dù đã nghe rồi, nhưng nghe lại vẫn thấy mắc cười! Hehehe!
LikeLike
Xin lổi xin lổi, số ID chớ hông phải số phone he he
LikeLike
Xin chọn làm chuyện cười của tuần này! 🙂
LikeLike
Lan nghe Lan hát ,Lan ngồi nhớ lan man
LikeLike
tui đang tối tác, đừng chọc tui nha Mây
LikeLike
Tối tác là cái gì? Rồi tui chọc ai sao tui hông biết gì hết vậy?
LikeLike
@ Chị Tiny
Chúc mừng sinh nhật chị Tiny. Chúc chị nhữnggì đẹp nhất, may mắn nhất mà chưa ai từng chúc sẽ đến với chị trong kỳ sinh nhật năm nay nha !
Ốc ken có tới ba ngày sinh nhật khác nhau lận, ngán chưa !
LikeLike
người ta viết bài buổi sáng gọi là sáng tác ! Tui viết bài buổi tối thì gọi là tối tác, không đúng sao !
Đừng chọc là đừng chọc ! Để tui yên tui viết bài
hề hề
LikeLike
còn trưa tác là cái gì biết không?
LikeLike
Nhớ con
Ngày mai hai đứa con tôi sẽ về sau một tuần đi chơi xa. Trọn tuần nay nhà tôi im lìm quạnh quẽ còn hơn một cái chùa, vì chùa còn có hương có khói, có khách thập phương vãng lai, nhà tôi chỉ toàn là tiếng thở dài lặng lẽ. Vợ nằm một góc, u sầu như một cái bóng. Tôi ngoài những giờ đi làm, về đến nhà cứ nhè cứ cái võng mà đong đưa, mà hong, mà phơi nỗi nhớ : nỗi nhớ hai đứa con tôi !
Đây là lần đầu tiên cả hai chúng nó cùng xa nhà một lúc. Vẫn muốn cho con tự bay tự nhảy lần lần ra khỏi tổ ấm, vẫn mong cho chúng có cơ hội mở rộng tầm nhìn ra khoảng không gian bao la trước mắt, nhưng khi con kéo vali khuất sau cánh cửa của phi trường, lòng tôi lại xốn xang không chịu được.
Vợ chồng lủi thủi dắt díu nhau về mà mặt mày buồn so. Đi một vòng quanh nhà, ghé mắt nhìn vào phòng của tụi nó, tôi mới cảm được sự trống vắng như thế nào.
Đôi khi dù không nghe con chạy ra chạy vào vì mãi mê lo chơi lo học, nhưng tôi vẫn yên tâm là có sự hiện diện của chúng nó trong nhà. Giờ đến bữa ăn, vợ chồng tôi nhìn nhau rồi đưa mắt nhìn quanh quẩn, ánh mắt đậu lại nơi chúng nó thường ngồi, chiếc bàn ăn rộng mênh mông, bâng khuâng chẳng biết giờ này chúng nó đang làm gì, có nhớ tới giờ cơm không nữa….
Thiếu tiếng nói, tiếng cười, tiếng chòng ghẹo cãi nhau chí chóe của các con, tôi có cảm giác như mất đi một cái gì quen thuộc ghê lắm.
Mọi khi dọn đẹp nhà cửa hay làm vườn, tôi thường kêu con tôi ra phụ giúp một tay. Giờ thì cậu lớn đã tự giác làm việc một mình rồi, biết tự động dọn dẹp lau chùi phòng ngủ, hút bụi nhà cửa gọn gàng tươm tất.
Còn khi đi làm vườn, tôi giao nguyên cái máy cắt cỏ để cu cậu tự châm xăng, khởi động cho máy nổ ầm ầm ,vừa lui cui đẩy cắt vừa đổ cỏ vụn vô bao một một cách thành thạo, trong lúc tôi lo cắt tỉa cây cối hoặc xén đường viền quanh sân cho đẹp mắt.
Ngắm nhìn con làm việc, tôi thấy vui và thương con tôi lắm, vì biết con đã lớn, đã ý thức được việc giúp đỡ cho cha mẹ là như thế nào. Nhất là thấy cu cậu mồ hôi mồ kê đổ ròng ròng trên mặt, ướt đẫm cả áo, tôi mong con ráng học cho giỏi để sau này ra đời bớt đổ mồ hôi sôi nước mắt như tôi.
Còn cậu út thì “đoảng “ vô cùng. Ai làm gì thì cứ làm, cậu ta cứ lòng vòng ngắm cái này, nghịch cái kia . Việc tôi giao cho cậu thì mười lần y như chục, khi thì “quên “, khi thì làm lấy có . Bực mình tôi quát tướng lên, cậu ta lùng bùng phụng phịu rồi cười trừ. Thật giống tôi hồi nhỏ y chang.
Nói thì nói vậy, chứ thấy con bưng cho tôi ly nước, hay đem cho tôi cái khăn lau mặt, thật mát lòng mát dạ cách gì !
Những ngày con xa nhà là tất cả những việc vặt vãnh mọi ngày chúng nó thường làm, nay tôi phải tự làm lấy. Mới thấy cái khổ của việc ỷ lại vào con cái là như thế nào. Internet cà giựt, TV bị sét đánh đứt bóng… là tôi phải lần mò làm một mình. Chứ mọi bữa là “ Hy, làm giùm bá cái này ! ” , “ Duy, đi sạc điện thoại cho bá !” hay “ Hai đứa thấy bóp của bá đâu không ? ” Cứ rối rít om tỏi cả lên, vợ tôi lắc đầu ngán ngẫm “ Đúng là Hà Bá “.
Như hôm nay chẳng hạn, rị mọ đẩy cái máy cắt cỏ ra vườn, phải tự bơm xăng, phải tự cắt cỏ, tôi mới thấy mình chậm chạp hơn xưa, mới thấy tuổi già đã sộc đến.
Ngồi thở hồng hôc tránh cái nắng gay gắt dưới gốc xoài, ước gì có con rót cho tôi một ly nước đá, hay nhờ nó vác mấy bao cỏ đem đi quăng giùm, tôi chạnh lòng vì riêng một góc trời chỉ còn ta với ta.
Những trái xoài xanh bóng đong đưa theo gió, cứ chờn vờn trước mặt như trêu ngươi, tôi muốn đứng dậy đá cho chúng một đá, nhưng mệt thở còn không ra hơi nói chi đá với đấm.
Đó, tuy biết rằng các con sẽ quay trở về nhà sau chuyến nghỉ hè ngắn ngủi mà chúng tôi còn thấy quay quắt buồn và nhớ như vậy đó. Viễn cảnh mai này chúng nó đi học xa, vĩnh viễn xa rời tổ ấm thì còn gì não lòng hơn nữa.
Nuôi con lòng cha mẹ lúc nào cũng mong cho con không lớn, học hành đỗ đạt, có ích cho xã hội, nhưng sao tôi vẫn muốn con tôi lúc nào cũng quanh quẩn bên mình.
Ngồi lơ tơ mơ nhìn chiều buông xuống, thấp thoáng trong lùm cây bên hiên nhà vợ chồng chim chìa vôi vừa vội vã tha mồi về tổ. Lắng nghe tiếng chim con chíu chít vui mừng vì được mẹ mớm mồi mà tôi thấy se sắt lòng. Rồi cũng có lúc lũ chim con rời sẽ xa tổ, và rồi cũng có lúc cha mẹ chúng cũng sẽ bơ vơ khi nhìn con mình bay xa…
Chim ơi, các con ơi, mai này dù cho sóng gió bên ngoài có vần vũ, các con hãy nhớ đường về, nhớ mái ấm gia đình lúc nào cũng âm ấp tình thương của cha mẹ, các con nhé !
LikeLike
Hình như cụ Ốc buồn vì con đi xa không có người sai vặt, chứ như tuần trước hai đứa nhà tui cũng xa nhà hơn 10 ngày, tui thấy phẻ gì đâu vì không phải phục vụ, lo lắng cho tụi nó. Thế mới biết mẹ hiền, cha… hà bá là như thế nào, hehehehehe
Nói chơi thôi chứ tui cũng hiểu nỗi lòng cụ Ốc, nhưng với tui thì quả thật không thê thảm như vậy
“các con ơi, mai này dù cho sóng gió bên ngoài có vần vũ, các con hãy nhớ đường về phụ bá lợp lại mái nhà, chống thấm chống dột nghe các con ” 🙂 🙂 🙂
LikeLike
@ cô giáo
Hình như tui thấy cô giáo vừa rì còm mà vừa vuốt cục nghẹn xuống thì phải. Có mà phẻ, nhớ gần chết thì có Chỉ có hơn tui là khéo giấu thôi.
Trời ạ, một người kêu tui là hà bá cũng đủ chết giấc rồi !!!
hê hê,chắc vậy quá ! con ơi, mau về mà đi chợ phụ nấu ăn với mẹ, con ơi !!!!
Cám ơn cô giáo hiểu được nỗi lòng…
LikeLike
he he cái này là lỗi tại 2 vợ chồng anh ai biểu ngưng sớm quá làm chi. Cứ đứa này 5 tuổi thì lo ra đứa kế đi Làm được vậy thì nhà mình lúc nào cũng vui vẻ vì luôn có tiếng con nít.
j/k
LikeLike
@ Quan Hoang
Hê hê, cám ơn quan anh đọc và chỉ ra cái lỗi của tui. Nếu gặp anh sớm chừng chục năm chắc có lẽ bây giờ đủ cho dàn cầu thủ chới bóng tròn rồi. Lúc đó có tương lai gầm cầu và trở thành ca sĩ chuyên trị bài Kiếp Cầm Ca ( lon ) hén !
Nói chứ ông bà cha mẹ của mình ngày xưa con đàn cháu đống thì hông sao, bây giờ mình mới có hai đứa mà lưỡi đã thè ra tới rún rồi. Tệ quá !
LikeLike
Quá dữ quá dữ! 🙂 Công nhận cái ‘tối tác’ của cụ ÔC quá dữ! Hôm nay có quỡn thì làm luôn môt cái ‘trưa tác’ cho đủ bộ! hahaha!
‘Vợ nằm một góc, u sầu như một cái bóng. Tôi … cứ nhè cứ cái võng mà đong đưa’, nằm kiểu này mà không buồn mới là lạ, lần sau có mua võng, nhớ mua cái nào bự bự, ‘vác’ được 2 người, đến lúc đó thì 2 thằng con đi chơi không những tía má nó không thấy buồn mà còn ‘mừng’ nữa á! hahahah!
‘các con ơi, mai này dù cho sóng gió bên ngoài có vần vũ, các con hãy nhớ đường về, nhớ mái ấm gia đình lúc nào cũng có cái cồm piu tưa chờ con về sửa, có miếng cỏ trước sân chờ con về cắt!’ hic hic hic! hu hu hu! hehehe!
Tui nghĩ cụ ÔC nên dịch bài này ra tiếng Anh cho 2 thằng nhóc đọc, nó sẽ thích và cảm động lắm!
LikeLike
@ Mây
Thánh kêu, thánh kêu !
Một cái tối tác cũng ngất ngư con tàu đi rồi, mình đâu phải nhà dăn mà muốn viết là viết . Xin cô giáo chút tài mà cô giáo hổng cho kia kìa !
Hê hê, có lý,có lý ! Chắc tui lua hai thằng con của tui đi nữa, để coi cái võng có đủ chắc không nha! Nếu đứt võng tui nhè Mây tui réo đó !
coi bộ Mây có kinh nghiệm mấy cái dụ này; nè, nói nhỏ cho tui nghe với ! hê hê hê
Rồi, tui sẽ dịch cho con tui nghe. Để tui đi học tiếng Anh cái đã !
Công việc cho tuần tới vừa làm vừa lăn vừa bò ra chụp hình xong chưa?
LikeLike
Cám ơn ông chia sẻ cảm xúc cá nhân. Trong đầu ông có nhiều hình ảnh lắm sao mà lúc nào ông muốn lôi ra để điển tả tình cảm, ông đều làm được cho người ta như thấy trước mắt khi đọc . Happy writing.
LikeLike
@ Toi Ke
Anh đọc là tui vui rồi, anh còn khen nữa là miềm vui tăng gấp bội.
Hông biết có nhiều hông nữa, để tui coi thử coi nha ! hề hề
Chúc anh khỏe !
LikeLike
@ Cô giáo
cám ơn cô giáo cho nghe lại những bản nhạc đã một thời làm nhức nhối tim gan!
“Ô kìa ! Đời bỗng dưng vui “
LikeLike
Công nhận bài viết của Ốc rất hay, mà những người còm cũng quá dữ, trong cái tếu, lại đầy sự tán thưởng, đọc bài viết và những lời còm… Phê
LikeLike
@ CCTc
hà hà ! Trong đó có còm của anh nữa.
Viết là một chuyện, bài viết có ” hay ” hay không là nhờ có người đọc, người còm. Còm như anh và các ACE là một niềm khích lệ lớn cho ốc ken có can đảm tiếp để bập bẹ với mọi người.
Đang phê với còm của anh , như vẫn còn phê với còm của cô giáo, quan Hoang và Mây.
Phê như phê thuốc lào…
Cám ơn anh nhiều !
LikeLike
Tui cũng đang “phê” bài của ốc đây! 🙂
LikeLike
Tui cung vay…9
LikeLike
Tỉ tỉ lâu lâu lên bờ lốc rồi “ăn theo” nha! j/k 🙂
LikeLike
Chi Bidong oi, thong cam nha,
Van con an duoc nen cung co gang theo den cung, cho vui.
LikeLike
Lần tới có đi OC, phải tìm để thưởng thức bánh canh Cà Mau, hehehe
LikeLike
@ Toi Ke
Anh nhận định về văn phong của người cầm bút như vậy là tui hoàn toàn đồng ý. Mỗi người viết nên chọn cho mình một cách viết khác nhau, có được như thế mới tạo ra được một nét riêng biệt, một nét đặt thù mà khi người đọc văn mình, họ không nhầm lẫn với tác giả khác.
@ Cô Giáo
Ốc ken cũng đồng ý vói cô giáo là “sửa “ bài viết rất khó, không phải cứ sắn tay áo lên, cầm lấy viết rồi muốn sửa, muốn chỉnh sao cũng được. Nhà thơ TX đã viết “ văn chương nào phải là đơn thuốc, chớ có khuyên xằng chết bỏ bu “ cho nên tui trộm nghĩ muốn trở thành một “ chuyên gia sửa bài “ cần phải có những yếu tố sau đây :
-Sửa như không sửa gì hết.
Muốn đạt được như vậy thì mình phải tự đặt mình ở vị trí độc giả. Lúc đó không vì quyền hạn mà mình tự tung tự tác chỉnh sửa lung tung. Nói đúng ra là nên góp ý để cho tác giả thấy được sự cảm nhận từ phía người đọc đối với bài viết quang trọng như thế nào.
-Phải coi bài viết như là của mình, do mình viết ra.
Có như vậy mới thấy quý từng câu văn, từng con chữ mà tác giả đã moi tim vắt óc viết xuống. Tự cắt ruột gan mình thì mới thấm thía cái đau của người khác.
-Chỉ nên sửa chính tả, không nên đụng đến câu văn, cú pháp của người viết.
Nếu trong trường hợp bài viết không hợp với chủ trương, đường lối của tòa báo, người sửa bài một là không chọn đăng, hai là nên để người viết viết lại. Chứ không nên sửa theo ý mình, để đến nổi người viết không còn nhận ra đó là đứa con tinh thần của mình nữa.
-Người chỉnh sửa bài phải có trình độ hiểu biết cao.
Xin lấy hai câu của cô giáo đưa ra để làm ví dụ :
“Tôi muốn gặp tận mặt anh để hỏi cho ra lẽ”, và
“Tôi muốn gặp anh để hỏi cho ra lẽ ”
Hai câu trên hoàn toàn khác nhau về cách diễn đạt. Cắt bớt đi ba chữ “ tận mặt anh“ để trở thành một câu nhẹ hều, không đủ sức nói lên hành động diễn tả sự chán ngán, mệt mỏi tột cùng của người muốn hỏi.
Cũng vậy , bỏ đi chữ “ mụ mị” để thế bằng “ nghiện đánh bài “ trong câu “người chồng mụ mị trong suy nghĩ “phải thắng được sòng bài “ đủ cho thấy người sửa không hiểu gì hết.
Một con nghiện sẳn sàng bán vợ đợ con để lao đầu vào bài bạc như một con thiêu thân, thì thiết nghĩ ngoài chữ “ mụ mị ” thì khó có chữ nào dùng “ tới “ hơn được nữa.
Nghiện đánh bài không nhất thiết phải “ mong thắng được song bài” mới gọi là nghiện. Chỉ cần cầm được lá bài trong tay, ăn thua chỉ là một cái búng tai cũng là nghiện rồi.
Chỉ là vài ý kiến vặt, vì thấy những chuyện trái tai gai mắt nên không nín được. Còn đúng sai thì dành cho những bật cao minh chỉ giùm.
LikeLike
cám ơn chị Bidong và chị Phước. Vui quá !
LikeLike
mời ACE thưởng thức bánh canh do cô giáo nấu nè
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=170524&zoneid=3#.Uf79577D92E
LikeLike
Ăn no và ngon quá! Cám ơn NL và ốc! 🙂
LikeLike
Chiều lang thang rũ say … say quá … bây giờ mới tỉnh đây. Tỉnh xong rồi đọc bài viết của anh Ốc, sò lại lang thang suy nghĩ. Cuối cùng sò mới quyết định được rằng không thể chỉnh sửa được gì cả. 😉
LikeLike
@ SBQ
hahha, cám ơn SBQ nhiều …
Sạn tùm lum, nhặt ra giùm tui đi SBQ ơi !
LikeLike
Anh Ốc, sạn từ trong đầu quăng ra ngoài là tốt rồi, đâu cần nhặt chi. 😆
LikeLike