Một anh phóng viên của một đài TV nói với tôi, “Có cảm tưởng như mỗi lần có đại hội, hội nghị, họp mặt, kỷ niệm, với bất cứ lý do và mục đích gì, là mỗi dịp để cho các ông các bà thi nhau lên nói, thi nhau ‘show up’ vậy!”
Thì là vậy chứ còn gì!
Thiệt tình không biết văn hóa mình có phải là văn hóa dài dòng lòng thòng không mà sao ai cũng thích nói, thích phát biểu một cách thậm thượt, chả cần biết có người nghe mình nói hay không!
Ai nói trên sân khấu cứ việc nói. Ai ngồi dưới khán phòng bàn chuyện bên lề cứ việc bàn. Dường như không ai quan tâm đến ai.
Mà thiệt tình cũng khó trách người nghe thiếu sự tập trung khi mà cứ một vị được giới thiệu bước lên sân khấu, khán đài để nói dăm ba câu chào mừng, chúc tụng thì vị lại lôi từ trong túi quần hay túi áo mình ra cả một xấp giấy và bắt đầu đọc! Oải thiệt chứ chẳng chơi!
Tôi cứ trộm nghĩ tại sao ở đây bao nhiêu lâu rồi, mà kính ông kính bà của chúng ta không thể có được tác phong như kiểu những người bản xứ, lên nói thật gọn, thật lẹ, chẳng cần giấy tờ gì cả, nhưng quan trọng là người ta nghe, người ta cười, người ta gật gù, người ta thấm thía, người ta vỗ tay!
Đó là chưa kể nơi chúng ta ở có nhiều nhiều lắm các hội đoàn, các tổ chức, các đảng phái. Nhiều, đông, vui, chẳng sao hết. Nhưng mà làm ơn thương dùm những người chuyên làm khán giả, thính giả, người tham dự, trong đó có tôi, là mỗi lần quý vị tổ chức đại hội, tiểu hội gì thì cũng xin chỉnh chu, tươm tất. Không thể lấy lý do “chúng tôi là hội bất vụ lợi, không có kinh phí nên phần tổ chức chưa chu đáo!”
Nope!
Không thể vin vào lý do đó để mà thư mời khách có mặt lúc 8:30 am mà đến 9 giờ vẫn còn bắt ghế treo tấm băng rôn này, tấm pano nọ lên sân khấu, hay đọc tên người này lên nhận bằng khen, bằng tưởng lục, rồi nhận ra là đọc nhầm danh sách, rồi lại giơ ngay tấm giấy đó trên sân khấu mà la “thế ai đưa cho tôi tờ giấy này?” rồi cãi nhau ngay trên bục, chẳng ra làm sao hết!
Đôi lúc tôi cũng lấy làm ái ngại cho các vị chức sắc của chúng ta, được mời lên để trao giấy tờ vinh danh ai đó, mà rồi người nhận đâu chả thấy hay có lúc chỉ qua ông này, chỉ qua ông nọ, chức sắc không biết tiếng Việt, lơ ngơ láo ngáo, chắc hầm trong bụng lắm mà cứ phải nhe răng ra cười trừ thôi! Hãi thiệt.
Có thể là tôi khó tính, nhưng biết làm sao. Chỉ mong là kính bà, kính ông, kính các hội đoàn vui lòng nói ngắn, nói gọn, nói đúng và đừng tranh nói.
Đọc bài này tui thấy ‘nhột’ giống như là bị choc cù lét hai bên ba sườn một lượt! hehehe!
Từ ngày bắt đầu đi làm việc đến giờ, tui ớn nhứt là bị bắt ngồi để nghe người ta nói, tại tui bị cái tật…ngủ gục, bắt tui ngồi im là tui ngủ à! hahah! Cũng may là tui it bị bắt ngồi để nghe, ngoại trừ một năm một lần phải đi học mấy lớp linh tinh.
Tui nghĩ cách ‘tri’ bịnh nói nhiều của mấy quý ông quý bà là cả hội trường cùng nhau…ngáy! 😛 😛 😛
Cô giáo thông cảm, thí dụ buổi họp hay hội nghị quy định phải kéo dài 2 tiếng, nói it quá có 15 phút xong rồi giải tán thì làm sao lãnh lương 2 tiếng! 😛
LikeLike
@ Mây
hê hê , ” Cũng may là tui it bị bắt ngồi để nghe “, còn những người khác chắc không may bắt ngồi im nghe Mây nói, hén !
Cách trị bịnh nói nhiều của Mây đề nghị không bao giờ có hiệu quả. Hãy xem các kỳ họp của quốc hội VN, các ông các bà thi nhau tràng giang đại hải, ở dưới thi nhau vừa ngáp, vừa ngáy đến nổi nước dãi bò loằng ngoằng xuống đến rún.
Phải công nhận một điều là các trự lãnh tụ CS là nói dai nói dài nói dỡ nhiều nhất, phải nói là vô địch của loài người.
Ai đời mà ngậm sâm trong miệng chơi một hơi sáu tiếng đồng hồ, mặc kệ con người ta ngồi nghe phải nín phải nhịn đủ thứ …
Đúng là những cái máy nói !
LikeLike
Sao mà không hiệu quả!
Ai biểu chỉ có có 50% khán giả ngủ, thử 100% khán giả đều ngủ coi mấy ổng bả có còn nói tiếp hông! heheh!
Thí dụ tui ngồi kể chuyện đời xưa cho 2 thằng nhóc của tui nghe, nếu 1 đứa ngủ 1 đứa thức thì tui sẽ tiếp tục kể, còn nếu 2 đứa đều khò khò thì tui sẽ nín! 😛
LikeLike
hahhaha, tính làm sao mà chỉ có 2 ” đứa ” vậy trời !!!!
LikeLike
Đâu dám …’phạm thượng’! Hahaha!
LikeLike
hhahahha
nhà tui một lần s/t rầy rà thường nói ” ba cái đứa này …”
Tui tính đi tính lại chỉ thấy có hai đứa thôi, hông biết nường moi ở đâu ra một đứa nữa…
LikeLike
Đúng ra là ‘ ba CỦA cái đứa này’ ,mà tại nói vậy để ‘ông già tía’ của ‘cái đứa này’ tự hiểu! 🙂
LikeLike
@Hến:
Hội nghị, hội thảo, người ta phải trình bày vấn đề kéo dài hàng giờ là chuyện khác, còn đằng này chỉ lên nói vài câu chào hỏi thôi mà cũng bắt mình nghe tràng giang đại hải thì có chết cha người ta không chứ 🙂
LikeLike
Tui sợ nhất là mấy vị lên cảm ơn mà mào đầu “Tôi không biết nói gì hơn là…” , tức nhiên sau đó là khoảng 20 phút “không biết nói gì…”
Lúc nào cũng có câu “Không quản ngại đường xá xôi vạn dặm … “, “bà con thân hữu ngoại bang (ha ha tức là mấy tiểu bang khác tới… ) ” như Ohio, Texas, New York ” và đặc biệt hơn có Dì Tư và chồng từ Việt Nam qua (:
Nữa tiếng sau vẫn “không biết nói gì hơn “
LikeLike
@ Cô Giáo
Cô giáo đòi hỏi điều này ” Chỉ mong là kính bà, kính ông, kính các hội đoàn vui lòng nói ngắn, nói gọn, nói đúng và đừng tranh nói.” là điều vô khả thi. Tại vì không có vụ này thì các ” kính” không có một hứng thú gì để hội họp hết.
Dó là bịnh chung, và là tâm bịnh, bịnh không muốn chữa chứ không phải là không có thuốc chữa.
Họa may thế hệ một, một rưỡi ra ngoài nghĩa địa nằm hết, lúc đó ” lên nói thật gọn, thật lẹ, chẳng cần giấy tờ gì cả, nhưng quan trọng là người ta nghe, người ta cười, người ta gật gù, người ta thấm thía, người ta vỗ tay ” thì mới gọi là điều mong ước sẽ thành sự thật.
LikeLike
Chắc vậy quá 🙂
LikeLike
Nếu trong một khoảng thời gian nào đó thí dụ như 2 tiếng đồng hồ theo Hến ghi, một người nói nhiều hơn nghe có nghĩa là người đó nói nhiều. Người nào nói chỉ có 30 phút nhưng 90 phút còn lại lắng nghe người khác nói thì chấp nhận được. Tuy nhiên thí dụ như nường Hến chỉ lên phát biểu 15 phút sau đó lắng nghe 10 phút xong rồi ngồi im để ngủ một tiếng 35 phút có nghĩa là Hến đã nói quá nhiều 😛 😀
Đó là ý kiến của sò, nói nhiều hay nói ít tùy từng trường hợp mà phán đoán. Riêng phần sò thì sò nhận thấy mấy lúc sau này sò nói hơi nhiều nên từ rày về sau sò chỉ sẽ ngồi im lắng nghe người khác nói thôi. Như vậy mọi người đều vui vẻ.
LikeLike
@sò: sò mà ít nói thì ai nói nhiều? j/k 🙂
LikeLike
Chị Bidong nói sai rồi. Em nói ít chứ không phải ít nói.
LikeLike
Ngược lại với chuyện ít nói nhưng mỗi lần nói là không ít 🙂
LikeLike
Đâu có tệ dữ vậy sò, làm gì có chuyện ‘nghe 10 phút xong rồi ngồi im để ngủ’, Hến chỉ cần 5 phút thôi à! hahah!
LikeLike
@ SBQ
tính hết luôn thì ABQ còm đến 154 chữ. Ít nói quá hén !
Nói chữ nên nói nhiều nhiều và thường xuyên hơn một chút đi SBQ ơi, rất thích nghe SBQ còm…
LikeLike
ABQ=SBQ
LikeLike
Không phải đâu là không phải đâu. Nói ít. Cô cô ghi cái tựa rõ ràng như vậy mà. Không ai chịu đọc tựa bài hết chắc là đang nói chứ gì. 😆
LikeLike
Bởi vậy mới nói thấy nhột quá trời! Hahaha
LikeLike
Nhột ở đâu 🙂
LikeLike
Lắng nghe khó hơn là nói! Hình như ai cũng thích nói chứ không thích nghe? Vào buổi họp mà mạnh ai người đó nấy nói thì ai nghe ai? Buổi họp sẽ thành cái chợ? 😦
LikeLike
Buổi họp thành cái chợ, bởi vậy mới gọi là…họp chợ, chắc cỡ cỡ như …còm sĩ họp chợ á! heheheh!
LikeLike
Họp còm sĩ như “bày ong vỡ tổ”, có 1 không 2! 🙂
LikeLike
Nói đến ong, bây giờ bên hông ốc ken còn rát buốt dây nè.
Ở trần ra vườn dọn cỏ, lui cui không thấy tổ ong vò vẽ, thò tay chọc cho nó bay ra, bị chích hai phát, la chói lói vừa bò vừa hét . Hai thằng con vừa cười vừa lấy thuốc cho bá nó xức…
Rát giống như ai tim nước ớt vô người . Thiệt tình…
Đã vậy có người không thương còn ôm bụng cười lăn lộn nữa chứ…
Ừa cười đi, cười người hôm trước hôm sau…
LikeLike
Da thịt mà cứ đưa cho ong đốt thì làm sao nó từ được! Xin chia buồn! À mà sao không cắn lại mấy con ong vậy? 🙂
LikeLike
nó đốt ngay chỗ mạng mỡ bị véo ngày nào ..
Mấy con ong này chắc có ngày em nhai đầu nó quá !!!
LikeLike
Chờ nhai được đầu con ong thì cả người bị sưng vù giống như là….trái mít rầu! 🙂
LikeLike
Có cần tui đứng ra quyên tiền để mua tặng cho cái áo hông! Hehehe! Xin chia…đau với cụ ốc! 🙂
Bởi vậy mới nói ‘ở hiền gặp lành, ở …dữ bọ ong chích’ :p :p : p
LikeLike
hồi giờ có thấy con ốc nào mặc áo hông ?
Bị hăm đạp, hăm luộc, hăm xào hoài, vậy tui ở dữ chỗ nào ?
Ừa, bữa nào ong chích tui nữa, tui chia cho một ít..đau nha !
LikeLike
@Ken Zip:
May là chỉ ở trần 🙂
LikeLike
úi trời, xin làm ơn cất cái câu ẩn đi, Ẩn Lan ơi !
LikeLike
Xin mời đọc bài mới của cô giáo! Đọc rồi sẽ hiểu hơn ý tưởng của entry này từ đâu ra! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=170090&zoneid=1#.UfSEKaxDVOA
LikeLike
Em cũng môt thời gian dài chở mấy thằng con đi học võ, rồi đi thi lên đay, mà nhớ là đâu có ai nói năng gì đâu, chỉ có mỗi thằng nhóc sau khi nhận được cái đay thì cám ơn ba má nó đã bỏ công bỏ tiền cho nó đi học! 😛
LikeLike
Thi lên đai thì ai nói năng chi cho mắc mệt 🙂
LikeLike
@Bidong:
Công nhận chị Bidong lẹ ghê 🙂
Đây chỉ là một giọt nước làm tràn ly nước mà thôi 🙂
LikeLike
Cô giáo NL ui, các nhà thờ LDS thuộc giáo phái Mormon thờ nhiều thánh lắm, nhiều ông bà “Saints” lắm chớ không phải một 😉 À, và là “Latter Day Saints”, là các Thánh của ngày sau-đời sau, chứ hổng phải là “late-day saint” – đâu, hihihihihi! Viết vậy mấy ông bà Thánh … buồn chết! 😉 Late-day Saint theo tiếng Việt gọi là gì bây giờ? “Thánh đi trễ”, “Thánh đến trễ”, vậy chắc mình phải ngóng cổ cò chờ Thánh rồi! 😉
Họ có hảo ý cho mượn, cho mướn sân khấu/hội trường thì họ cũng muốn có “credit” tên tuổi nhà thờ của họ chuẩn xác, phải không nè? 😉
LikeLike
Cám ơn Tóc Huyền rất nhiều.
Thứ nhất đây là cái tội “copy and paste” nè, hehehe
Thứ hai là NL lại là người ‘ngoại đạ’o nên dốt đặc chả biết nó đúng hay sai, thấy cái tên dài ngoằng thì copy sẵn rồi dếnh nó vô thôi.
Sorry sorry. Sẽ nhờ sửa lại 🙂
LikeLike
@ Mây
Thi lên đai, Mây ơi!
Còn đay như chữ ” Đay ” trong thơ NB
” …Để tôi mơ mãi mơ nhiều
Tước đay se võng nhuộm điều ta đi
Tung7 bừng vua mở khoa thi
Tôi đỏ quan Trạng vinh quy về làng “
LikeLike
Vậy hả! Thank you cụ ÔC! heheh!
LikeLike
Quên nói ‘good morning’ nữa chớ! 😛
LikeLike
chọc quê hả? Giờ này mà morning hả?
LikeLike
12:44AM FL time! 🙂
LikeLike
giờ này đối với ốc ken mới chỉ là xế chiều thôi, chị ơi !
heheeheh
LikeLike
Mới đọc tưởng đâu ‘ốc ken giờ đã xế chiều’! Hahaha!
LikeLike
Ừa
ốc ken giờ đã xế chiều
cho nên ít nói, nói nhiều nhường Mây 1
hê hê hê
LikeLike
@ Cô giáo
cô giáo thêu cái áo gối cho con đem đi học tói đâu rồi…
LikeLike
Thay vì đã thêu xong được cái…nhuỵ của cái bông, nhưng cứ đi họp gặp nhằm mấy ‘đại biểu’…nói ít không được nên mới gắn được miếng vải vô cái khung thêu à! Hehehe!
LikeLike
hehehehe, đừng nhắc đừng nhắc, cũng có lúc xong mà 🙂
LikeLike
tui gú gồ đúng bài thơ liên quan đến chuyện thêu thùa, chờ cô giáo thêu xong post lên chơi, nhưng dài cả cổ rồi…
LikeLike
@ Cô giáo
hông biết có phải SBQ và Mây xúm lại xuyên tạc…đạn cái tựa đề entry mới của cô gáo không, chứ ốc ken cũng thấy nhột quá trời !!!
khè khè
LikeLike
Chắc lại ở trần nên nhột 🙂
LikeLike
một cái áo tui mặc mười năm chưa cũ !
LikeLike
Tôi thấy những buổi lễ của cộng đồng người Việt thường mắc những khuyết điểm như sau:
-Mời nhiều thân hào nhân sĩ tham dự và cảm thấy thiếu sót khi không mời họ phát biểu “vài lời”, và “vài lời” được mỗi vị thân hào nhân sĩ đó biến thành một bài diễn văn.
-Mỗi bài diễn văn mất gần ba phút đầu với lời “kính thưa” tất cả những thân hào nhân sĩ có mặt cùng danh vị của họ.
-Dùng nhiều từ ngữ sáo rỗng
-Nói nhiều chuyện mà phần lớn người tham dự đều biết hoặc không cần/muốn biết
-Những điều người tham dự đều biết hoặc không cần/muốn biết trên được lập đi, lập lại bởi nhiều người.
Theo tôi, muốn có một buổi lễ mỹ mãn, ban tổ chức nên làm những điều như sau:
-Xác định chương trình và thời gian cho mỗi tiết mục
-Chỉ nên có một diễn giả chánh (key note speaker). Nếu có mời thân hào nhân sĩ phát biểu, phải cho họ biết rõ ràng giới hạn thời gian dành cho họ (tối đa 1 phút). Cố gắng hạn chế số người phát biểu.
-Bài diễn văn cần cô đọng, súc tích. Không nên đề cập những điều không cần thiết. Dùng từ ngữ đơn giản để số đông có thể hiểu được. Diễn giả phải biết thính giả của mình là ai.
-Bài diễn văn chỉ nên xoáy vào một đề tài.
-Một bài diễn văn hay truyền cảm hứng cho và gợi trí tò mò của người nghe, khiến cho người nghe phải suy nghĩ về đề tài được đưa ra. Bởi vì, nếu không suy nghĩ, thính giả sẽ miệng ngáp, chảy nước mắt sống, và cuối cùng sẽ gục xuống, như Hến. 🙂
LikeLike
Bao giờ thì người ta làm được điều này nhỉ 🙂
LikeLike
Không phải là không làm được? Mà là không muốn làm !
Nói chứ tui quải nhất là vụ móc giấy ra đọc. Đồng ý là đôi khi cần phải có note, nhưng note thôi, đừng cầm nguyên cái sớ táo quân, trong lúc chỉ cần tóm tắt vài hàng là đủ.
Cám ơm cô giáo và M&M nói hộ những điều cần phải nói !
LikeLike
Thú thật, mỗi khi thấy người đứng sau micro trịnh trọng lấy từ áo vest ra một xấp giấy gấp làm ba, nghiêm chỉnh mang kính vào, dùng ngón trỏ gõ gõ vào micro để test âm thanh, là tôi hít sâu vô và thở ra chầm chậm một hơi dài, chuẩn bị tinh thần để áp dụng chữ …”nhẫn”.
LikeLike
Tôi cũng oải nhất là cái màn gõ gõ vào microphone để check âm thanh khi bà con đã vô hội trường ngồi đông đủ “one, two, three…check, check, check” là tôi thấy là “chết, chết, chết …. cho tới bị thương” 😆
Tôi ngán cái màn “kính thưa” từ trên xuống dưới, từ trái qua phải…hehehe.
Tôi đi làm đâu có thấy mỗi lần ai give speech là phải “hello mấy anh giám đốc, cùng mấy anh giám thị, chào mấy chị súp bờ vai, hi mấy anh trai kỷ thuật viên che chẻ, vẩy vẩy mấy ẽm làm ở pờ vồ đất sần (production), chào luôn mấy anh cù lần ở IT …. hehehe
LikeLike
@ TL
Mới bảnh mắt mà ông làm tui cười rồi nha ông !
LikeLike
hahahaha! ‘Mấy anh cù lần ở IT’? May thời hông có ‘mấy cô cù lần ở IT’, nếu có là kể như sắp sửa có chiến ‘chanh’ vùng…blog rùi á! hahah!
LikeLike
Nhân nhắc tới thêu thùa may vá, tui gú gồ được bài này, post lên đây chơi
Màu của tình yêu
dbkh
Rút sợi tơ vàng thơm mùi hạnh phúc,
Ngẫn ngơ nhìn màu sắc của thời gian
Từng mũi kim từng đường chỉ dịu dàng
trên áo gối em thêu nhành hoa cúc
Mân mê chỉ hồng, bồi hồi cảm xúc
Nhớ nụ hồng anh hái ở vườn yêu …
Bẽn lẽn cười theo từng nét em thêu
Chú bướm nhỏ vờn nụ hồng ngây ngất
Chọn màu nâu em làm nền cho đất
Lựa màu xanh xanh làm thảm cỏ non
Mắt anh từng đắm đuối gót chân son
Em cười dòn tung tăng chim sáo nhảy .
Em ướm thử, ôi màu này hay đấy
“Trùng dương thăm thẳm nhuộm mắt thiên thanh “
Làm sao quên được câu nói của anh !
Màu xanh lơ sẽ thay màu sóng mắt.
Nâng niu trên tay sợi chỉ thêu tím ngát
Em biết anh chỉ thích mỗi màu này
Trái tim anh em đặt ở nơi đây
Lồng vào đó là tình em đỏ thắm.
A, còn nữa, em biết anh thích ngắm
Cành bạch lan: bướm trắng lượn trong mơ
Lấy mây trời em se lại thành tơ
Mặc anh trêu sao em tôi sến quá!
Em chưa biết khi nào thêu xong cả
Nhưng em vui và rộn rã hàng giờ
Mũi thương, mũi yêu, mũi nhớ, mũi chờ
Là từng mũi tình em trao anh đó.
LikeLike
Hông biết ‘cha nội’ nào làm bài thơ này ‘mùi’ dữ dị ta! heheh!
Tui thích nhứt 2 câu đầu!
Ủa, mà tui nhớ cô giáo thêu áo gối cho con gái chứ đâu phải thêu cho ‘bồ cũ’ đâu hén!
‘dbkh’ có phải là viết tắt cho chữ ….Da Bánh Khúc hông vây! hahaha!
LikeLike
chả biết cha nào nữa, có lẽ là em hay anh của TTKH. Theo tui, thơ là tưởng tượng, là nắm bắt được một thoáng rung động nào đó của tâm hồn, trải xuống thành thơ hay thành vè…Chứ không nhất thiết phải là người thật, việc thật.
hê hê
như trong lúc này, FL đang mưa mù mịt, tui lại thấy
Nắng mới trong ngày thơm mùi môi mộng
Mắt ai rung khi nhẹ đặt nụ hôn
Nắng hôn em, anh ngơ ngẩn trong hồn
Anh mong sao anh được là giọt nắng…
ui trời ơi, bên ngoài trời đang mưa, trong tui lại chói chan nắng …
LikeLike
Nắng tương đương với nóng, trong lòng đang chói chan nắng nghĩa là trong lòng đang…nổi nóng đó hả! 🙂
LikeLike
ừa, nổi nóng vì có người đang tam đoạn luận vè của tui…
LikeLike
@ Ốc ui, Thanks Ốc đã post bài thơ nói về kim chỉ vá may, làm chị nhớ đến câu chuyện của tụi chị về anh Kim Chỉ ở trường làng xa xưa cũ. hihihihi…
@ M&M , cn rất đồng ý những ý kiến của M&M . Thí dụ trong một Đại Hội mà người MC ( người dẫn chương trình ) gắt gỏng, la lối, khó chịu …yêu cầu nhiều người tập trung nghe MC nói…? vô tình MC đó đã làm cho chương trình luộm thuộm, ngổn ngang thêm như một ” bãi chiến trường ” .
Xin giới thiệu các bạn còm bài hát tựa đề Tiếng Hát Quay Tơ , của tác giả tên là Tử Phác do ca sĩ Mai Hương ca rất hay. Trong bài ca đó , xin trích câu trong điệp khúc :
….
Quay quay thương nhớ quyến vào tơ
Quay quay se áo rét dâng chàng
Mỗi một đường tơ là mỗi dây tình
Trong lòng em dâng người hiên ngang.
….
LikeLike
@ Chị Nhà
Chỉ kể nghe đi chị Nội cái tựa đề “” anh Kim Chỉ ” cũng đủ thấy hấp dẫn rồi….
LikeLike
@ Ốc , chị kể rồi mà…hihihi…
LikeLike
úi trời, đúng là chưa gì đã lẫn rồi chị ơi ! Sorry heheheh
LikeLike
Phản ảnh kiểu này là có tư tuỏng phản động, đuọc 113 mơi vê van pho`ng uống nuóc trà thiu 😛
Hú hồn chỉ trên blog, không ỏ cộng hòa Bolsa hay VN
hehehe
( Hùi xua mỗi năm đi theo bx du*. tân niên hay tât niên của NYD, nhưng bây giờ bỏ trốn nên không nhớ nhưng bài diễn ăn này :P)
LikeLike
Cũng may thời là ‘nói chung chung’, chứ mà ‘nói thẳng tên’ chắc ‘mệt’ à! hahaha!
LikeLike
May cho ho.
Haha
LikeLike
@Hến:
Nhiều quá kể hỏng hết 😉
LikeLike
Làm báo mà gì cũng sợ, thấy việc chướng tai gai mắt không dám nói, rụt rè chỗ này, lo âu chỗ nọ ,tui nghĩ nên …đi buôn là hợp nhất !!!
” phen này ông quyết đi buôn lọng “
LikeLike
Đây là chuyện vui có thật, cách đây mấy tuần, chổ B. dạy chữ việt kêu nhau đi nghe hội thảo về song ngữ V-A của trường CSUF tổ chức, tin chắc là có điều hay để học vì do SV trẻ làm , B. đi làm ra chạy thục mạng trong cái cảnh kẹt xe từ AV về GG.cho kịp 5:30 bắt đầu, Tổ chức dễ thương nhưng nội dung thì đúng là bị lầm, ban tổ chức mời chừng vài chục nhân vật cộng đồng lên phát biểu và ca tụng việc làm của BTC, đến 9 giờ thì tuyên bố không thể đi vào nội dung chính , và không dám giữ bà con lại trể khi ngày mai thứ tư là ngày đi làm. Vậy là cả nhóm kéo nhau ra về, chẳng học hỏi đưọc cái gì, chỉ đến ngồi nghe họ khen nhau. Thật mất thì giờ. Sao người trẻ bây giờ cũng học y như người lớn, mà người ta hay gọi là ái cầm, cái “mic” nó có ma, cầm nó nói lòng vòng một ý lập lại mà không dứt được, làm khổ người nghe .
LikeLike
@Becky,
Common rule:
Neu khong co’ published agenda and schedule, dung nen tham du
Hehe
LikeLike
Yes. Yes . Yes. Golden rule.
Thông cảm, trẻ mà không có cơ hội học hay không chịu học cách làm mít tinh facilitator thì chịu. Nói thì nói là láu cá, khi dể này nọ, không nói, thì cứ ngu mà tài khôn, bị kẹt trong cái vòng lẩn quẩn. Không chỉ người Việt mà tất cả mọi giống dân khác. Đây là một kỷ năng không học và thực hành thường xuyên thì không làm tốt được.
LikeLike
@Becky:
May mà hôm đó em “quên” đi 🙂
LikeLike
Nếu so sánh giữa đi phóng sự gặp nhằm những người nói dài dòng lượm thượm và làm chung với những người suốt ngày cái miệng không ngưng thì cái nào ‘dzui’ hơn vậy ta! Hehehe!
LikeLike
Cái vụ làm chung coi bộ “oan nghiệt” hơn à ta 🙂
LikeLike
Vậy là coi như cô giáo may mắn hơn Rồng của tui! Hahaha!
LikeLike
@ Mây
ủa, vậy ở nhà miệng đâu mắc ăn , miệng đâu để nói vậy ta?
LikeLike
Tui nói ‘đi làm’, hông phải ở nhà á! hừm!
LikeLike
có gì khác đâu !
LikeLike
Vụ làm chung dzui hơn. Một người không nói rồi thì phải có người khác nói chớ. Không ai nói hết thành ngôi nhà hoang làm sao.
LikeLike
Chắc tại sò chưa gặp nhằm ‘thứ dữ’, hãi hùng lắm á! 😦
LikeLike
Chắc vậy đó Hến. Bữa hổm sò ngồi nghe Hến nói thấy Hến hiền khô hà. 😉
LikeLike
heheheh! hahahha! Vậy là có người tận mắt thấy tai nghe là Hến hiền khô á! hahahah! Thank you sò sò, chưa thấy ai dễ thuông như sò! heheh!
LikeLike
ừa, mắt với tai Hến hiền khô hà ! Bao nhiêu còn lại như La Sát á !
LikeLike
@NL, Lần tới có phải đi họp thì vác luôn cái khung thêu theo, thấy vị đại biểu nào lăm le móc túi… lôi ra xấp giấy, thì ta cũng hân hoan bày hàng kim chỉ ta thêu. Chẳng những là một áo gối mà mấy cái gối cũng xong tùy theo bao nhiêu đại biểu 🙂 .
@Ốc Ken, Hôm nay đã nhẹ mình chưa? 🙂
Phục Ốc luôn, còn trẻ mà chịu ngồi coi một phim ẩn dụ nặng ký, còn đậm mầu triết lý Đông Phương là đã dễ nể rồi nha. Lại còn để cho nhân vật chú tiểu cột một tảng đá trên lưng nữa chứ. Thiệt là đa cảm đa mang đó nghe Ốc. Người nặng sầu! 🙂
@Chị Nhà, hehee, cái vị MC mà chị nói đó, phải bắt ổng đi họp cộng đồng cho ổng biết tay 😀 .
@GLL, Ghi vô sổ thêm một tội 😀 . Cám ơn anh Già đã bày mua Chromecast device. Lụa ít khi chịu ngồi coi phim, thích đọc sách hơn.
LikeLike
Rồng cũng mới ‘tậu’ một cái chromecast hôm qua! Hến cũng ít coi tv, chỉ voi phim bộ hàn quốc trên cái iphone ‘dinosaur’! Hehehe!
LikeLike
Good khong?
LikeLike
Thấy có hình có tiếng đó chú Già! hehehe!
Mấy hôm nay Hến hông quỡn nên hông để ý lắm! 🙂
LikeLike
@ Chị Lụa
Chị không biết chứ ốc ken cũng là một con ma nghiện phim hạng nặng. Nhưng nói đến phim Đại Hàn thì phim này là phim thứ hai ốc ken coi.
Dạo này ít coi phim lắm rồi, chứ lúc trước bỏ làm ở nhà coi phim thường xuyên luôn.
LikeLike
Hồi tối Hến mở phim này lên coi, vừa thấy cái cảnh cái chùa là nhớ đã coi rồi, nhưng chi tiết thì không nhớ, mới coi được 3 phút buồn ngủ quá nên khò.ò.ò!
Tối nay dìa rảnh coi tiếp!
Thanks chị Lụa! 🙂
LikeLike
Tui thì sợ mê phim nên không dám coi, vì coi là phải coi cho hết và sẽ bỏ tất cả mọi chuyện để coi cho xong! Nghe mọi người bình luận phim cũng biết rồi thành ra khỏi coi luôn cho tiện việc sổ sách! 🙂
LikeLike
Coi phim mà cũng phải vô sổ nữa hả! hahah!
LikeLike
Hồi tối Hến mở phim này lên coi, vừa thấy cái cảnh cái chùa là nhớ đã tu rồi, nhưng chi tiết thì không nhớ, mới tu được 3 phút buồn ngủ quá nên khò.ò.ò!
Tối nay dìa rảnh tu tiếp!
Thanks chị Lụa! 🙂
LikeLike
ừa, tại tu có 3 phút nên cứ bị ‘người khác’ thọc gậy, nếu tui ráng uống cà phê nhiều nhiều để khỏi buồn ngủ để có thể tu hết 3 kiếp thì giờ này chắc cũng đỡ lắm à! hahaha!
LikeLike
hehehe cái này kêu là “thông dịch dzật” 😀 .
LikeLike
@ Chị Lụa
Chị đừng nói lớn, Mây biết tác giả, Mây ” dzật” ốc bể vỏ ,chết mất !
LikeLike
Đâu có để cho chết một cách nhẹ nhàng vậy! hahaha!
LikeLike
Sau khi nghe chị Lụa giới thiệu phim, xong Tâm cũng leo vô YouTube tìm coi. Thấy cãnh phim đẹp mà coi ở iPad màn ảnh nhỏ thì không đã. Mới bỏ vô TV ở phòng khách coi. It was a big mistake, bà xã đi ngang qua thấy TL coi phim bằng tiếng Hàn mà lại không có subtitle hay caption làm sao mà hiểu. Tìm cái link khác có thuyết minh bằng tiếng Việt ….rồi Tâm dịch ra tiếng Anh cho cô Long hiểu.
Tới đây xin ngừng để giải thích cái bối cảnh coi phim ở nhà TL hôm qua một chút…hehehe. Phim Hàn Quốc, người Việt coi, dịch cho người Hoa để hiểu bằng tiếng Anh… may phước là đàm thoại trong phim ít, chớ không ấy dùng tay chân diển giãi là hôm nay khỏi đánh còm được luôn. 😆
Cuối cùng cũng coi hết cuộn phim…very deep, nhẹ nhàng làm người coi phải suy ngẫm nhiều. Cám ơn chị Lụa đã giới thiệu phim cho cuối tuần
LikeLike
Tâm L : “Cuối cùng cũng coi hết cuộn phim” …hahaha, thầy Tâm, sao nghe giống như reo lên “hallelujah, cuối cùng cũng trả xong nợ nhà” 😀 . Tâm với Hến Vân mà chịu bỏ ra 4 tiếng coi phim này mà không ngáy ò ó o thì thuộc hàng sư phụ “nhẫn” rồi đó 🙂 .
@Bidong, Lụa cũng không chịu nổi phim bộ lê thê lết thết. Chỉ coi phim nào dài nhất khoảng 4 tiếng là cùng, và phim phải lấy ý từ những tác phẩm đã được khen ngợi và in thành sách cơ.
Vì Lụa thích đọc sách trước rồi mới coi phim sau, như Bác Sĩ Zhivago, Anna Karenina, Nhật Ký Anne Frank, Trà Hoa Nữ, … vv. Chứ phim bộ Hàn hay phim Tầu sướt mướt thê lương thì khỏi đi .
Có một bà người quen mê xem phim bộ lắm, phim nào mà có vai chính là ông chồng cà chớn, gái gú trăng hoa, đánh vợ chửi con. Là bả bị nhập tâm mặt chù ụ xỉ vả chì chiết luôn mồm. Chỉ đến khi nhân vật đó bị cho xe cán què giò bả mới mừng vui hể hả 😀 .
LikeLike
@ Lụa ui,thật ình chị giống Lụa ở điều là hổng thích xem phim nhiều tập, thì giờ đâu mà xem ? nếu có thời gian vào còm cười vui với Ngao Sò Ốc Hến…và các còm trong BờLốc này để được cười vui hơn.
Hùi tui còn ” chẻ ” , có một bà hàng xóm qua nhà tui ngồi khóc hu hu hu… ” khóc ” ngon lành “, khóc thât nhiều, hỏi tại sao bà khóc ? bả nói vừa xem phim bộ thấy cuộc tình gì đó…đánh ghen…đau khổ…lung tung beng…và khóc quá chừng, sợ chồng con biết , nên qua nhà hàng xóm…cho hàng xóm biết mình khóc vì xem phim buồn muôn thưở…
LikeLike
@ Lụa, Ấy da da…hôm nay chị bị nói ngọng …thật tình mà là thì…mà… chị ịnh ngay chữ thật ình. Sorry sorry…
LikeLike
Bữa nay em vô wikipidia đọc tóm tắt nội dung của bộ phim rồi, đúng là đã có coi rồi, coi từ hồi nẫm lận á! hehehe!
LikeLike
@ Mây
tìm ra cha nội nào chưa? hehehhe, cả bài thơ thích có hai câu, cha nội nào nghe được tìm đến tận nhà …tặng thêm hai câu nữa quá…
dbkh tui nghĩ chắc là da bọc …
LikeLike
@Ốc: hahaha….tui biết dbkh là ai rồi. Úi cha, giờ anh qua tới lãnh vực sáng tác thơ luôn rồi. Người sao mà lắm tài thế. Đâu thử anh phổ bài thơ đó thành nhạc luôn cho trọn gói. Nice job!!!
LikeLike
hông phải đâu là không phải đâu.
Dbkh là anh em cùng cha khác ông nội với tui đó.
Hắn làm thơ dợ ẹc, tui làm khá hơn hắn nhiều.
hê !
LikeLike
‘Cha nôi’ đó ở FL, thấy caí tên là đã biết rầu, còn ịnh thêm 2 chữ ‘bạch lan’ nữa thì …hết đường chối cãi! hahaha!
Thích 2 câu tại vì…mới đọc có 2 câu à! 😛 😛 😛 j/k
Tại 2 câu đầu xài nghệ thuật quá hay, mà nghệ thuật gì quên mất rầu! 🙂
LikeLike
Mới đọc xong hai câu đầu thì… bỏ chạy, hahahahaha
LikeLike
hừ, thơ thơm như thơ Nghệ An mà dám chê . Chắc chưa bao giờ ăn mắm phải không?
LikeLike
@ Mây
Nghệ thuật làm thơ … nghệ xức mụn …
Hê hê hê
Mà nè, người FL trong này đông lắm nha, coi chừng đụng chạm…
LikeLike
Người FL trong blog thì đông, nhưng ‘cha nội dbkh’ thì chỉ có một! hehehe!
LikeLike
@ Mây
Thấy chưa , thấy chưa, tui nói cái gì cũng không lại hết . Cho nên đừng nói phụ nữ thời đại này ít nói nha !
Bây giờ tui đói bụng rồi, tui chịu thua. Lát no tính tiếp…
LikeLike
Vậy giờ no chưa?
LikeLike
Người đàn ông VN ở nhà có được nói đâu, hằng ngày nghe bà vợ nói từ lúc ngủ dậy cho đến lúc đi ngủ , đôi khi ngủ còn nghe lời càm ràm nữa , vì thế khi có dịp nói nhất là đọc diển văn, ông cố ráng nói cho đủ 6000 từ là lời nói trung bình của một người đàn ông trong một ngày , mặc ai nghe hay không ông vẫn cứ nổ . Sao mấy ông này được lên nói quá xá vậy kìa ? một lý do dể hiểu là bất cứ tổ chức , chua chiền nào cũng cần người bảo trợ gây quỷ , nhất là những tổ chức VN , dư ra vì nhiều người đóng góp thì càng nhiều tiệc nhậu nhẹt ,đôi khi đi làm việc công vác ngà voi mà còn nhiều bổng lộc hơn là đi làm cho tư sở Mỹ . Muốn họ đóng góp thì ban tổ chức phải cho họ nói , vì thế trong các cuộc nói chuyện công cọng đà ông Việt chiếm đa số vì ở nhà bồ củ có cho họ nói đâu ? chắc bồ củ cô NL cung im lìm trầm ngâm suốt ngày ????
LikeLike
Tui thì thấy phụ nữ thời đại bây giờ không thích nói nhiều. Đi làm về mệt, lo cơm nước nhà cửa con cái xong họ chỉ muốn được yên tĩnh để…còm chẳng hạn! hahaha!
LikeLike
@ Mây
” Tui thì thấy phụ nữ thời đại bây giờ không thích nói nhiều.”
Má ơi ! con quỳ lạy chúa trên trời, sao cho con điếc bởi người con yêu …
LikeLike
Ai biểu không chịu lựa người nói ít để ‘thấy’ mà đi lựa…’cái đài phát thanh’! hehehe!
LikeLike
bởi gì tưởng đâu chọn một được hai chứ. Tưởng đâu vừa được người yêu vừa được free nguyên cái máy nói chứ. Đúng là tham thì thâm !
LikeLike
Ra đường tui nói, về nhà tui im. “Bồ cũ” ngược lại thì nhà mới có sinh khí chứ 🙂
LikeLike
cũng hy vọng là vậy!
LikeLike
Thứ hai rồi bà con ơi, tuần này tui chỉ phải làm 4 ngày thui á! heheh!
LikeLike
@ Mây
Ráng lên, thứ hai tuần tới sắp đến rồi ! Chúc mừng !
LikeLike
Còm có phải là nói không?
Không nói làm sao còm (communication) ?
Đồng ý với V Ng. Nhưng gặp ai mà không nói lại thấy nhạt nhẽo quá,
Có một thời B. về VN bạn bè nhận xét B. sau nầy nói nhiều hơn,hồi còn đi học hiền khô(ít nói).
Cũng đúng ha, nhưng bay cả 8 ngàn cây về có mấy bữa, bao nhiêu là tâm sự, không nói khi đi lại tiếc.
Bây giờ thì chán nói rồi, nhưng nếu gặp nhau mà không ba điều, bốn chuyện thì gặp để làm gì?
LikeLike
@ Chị
Becky
Về nhìn nhau cũng đủ lãng quên đời, khỏi cần nói năng chi cho mệt ! Không nhớ NTN có viết ” nói năng chi cũng thừa ” sao, chị !
Nhưng phải là đưa em về dưới mưa, nhưng đừng có sấm chớp, hãi lắm. Lúc Đó thì đâu cần tới nói năng, vì nước mưa ngập họng rồi thì làm sao mà nói !!!
Hê hê hê
J/k
LikeLike
Hồi đó giờ tui cứ tưởng ‘nói năng chi cũng thừa’ là nói chuyện…thừa thải! hahah!
LikeLike
@ Mây
Đúng rồi, đưa nàng về dưới mưa kiểu ông Trùm mà nói năng nữa là thừa thãi…
Đừng có nói, nói là nàng quýnh vì cái tội …ngu á !
LikeLike
Sau giờ làm việc , may quá xướng ngôn viên đài phát thanh , đài truyền hình phần đông là những người ít nói .
LikeLike
hehehehe, nhưng nếu gặp Cầu Dừa Đủ thì sẽ mở máy nói tiếp 🙂
LikeLike
@ CDD
ai nói với CDD ” phần đông là những người ít nói ” vậy? Tiêu chuẩn để tuyển chọn Xướng Ngôn Viên đài truyền hình, truyền thanh, truyền…youtube là phải nói nhanh hơn máy, nói ngày không đủ, tranh thủ nói ban đêm, nói thêm ngày nghỉ, nói kỹ mới thôi, nói rồi nói …lại, nói đại cũng được… Nói đến độ người nằm trong hòm phải bật ngồi dậy kêu đừng nói nữa rồi mới nằm thẳng cẳng chết tiếp.
Ông không tin thì hỏi cô giáo biết liền…
LikeLike
hahahah! chắc chết quá! hahah!
LikeLike
Sao ông này khiêu chiến với tui hoài ta ơi!
LikeLike
Làm Lụa nhớ lại lúc nhỏ theo mẹ ra chợ gặp mấy người bán thuốc Sơn Đông
mãi võ, nói liên tu dẻo quẹo miệng không kịp kéo da non 😀 .
LikeLike
Nói đến Sơn Đông mãi võ, ốc ken chết khiếp với trò bán thuốc xổ. Cho thằng bé uống cái giống thuốc quái quỷ gì đó, rồi bảo thằng bé ngồi chồm hổm lên chiếc lá sen, một hốc sau họ hàng hang hốc nhà sán lãi bò ra cả nùi, bò lổn nhổn ngoằn ngoèo ra ngoài đất, con thì màu hồng hồng, con xam xám , con đen đen…Trời ơi, đến giờ vẫn còn thấy rõ mồn một, dù cho nhắm khít rịt mắt…
LikeLike
Ui trời, tả chi kỹ dữ dị tía! Nghe phát ‘gốm’! hahahah!
LikeLike
hehehehe
LikeLike
Nói thiệt hay nói giởn. Tui hỏi thiệt nha.
LikeLike
Thằng nhỏ đó chắc là ông Ốc đó nên ổng mới nhớ, hahahaha
Vậy suy ra đó là chuyện thiệt đó Ông Kẹ 🙂
LikeLike
Cái miệng seven eleven
LikeLike
hehhehe, anh còm câu này làm ốc ken nhớ lại phim Rush Hour, trong đó Xì Lùn kêu Chris Tucker là ” 7/11 “
LikeLike
Cám ơn các bạn đã trả lời câu hỏi của B.ở bài trước,
bây giờ mới thấy, thiệt là kỳ cái còm nó không chịu chạy theo thời gian làm B. lúc nào cũng còm cuối,trong khi ai cũng sang ngang rồi.
@Chị BB. cái vụ bỏ bánh tráng vào microway bấm thử 3,4 phút mà nó không phồng chỉ hơi ấm ấm, không biết bánh nầy làm bằng thứ gì không phải bột, đốt thì cháy đen như nylon.
Các ACE không có đọc cái mail nấy sao? hơi lâu rồi hơn nửa năm.
B. sẽ thử loại bánh con voi hay hồ lô – cám ơn Vân .
@GLL B. cũng hay mua gà đi bộ ở tiệm gà vịt tươi,
nhưng có quán quảng cáo bán gà quý phi, không biết có khác gà đi bộ không, còn mua gà tươi đâu có nghe nói gà trống.
Gà đi bộ làm gỏi gà Hội an thì khỏi chê, chỉ trộn gà với muối tiêu chanh, rau răm và hành tây, nấu cơm gà luôn, nghe cũng thấy đói rồi.
LikeLike
@Becky
Họ chơi chữ đo’, gà quí phi là gà mái dầu.
Neu B mua ỏ Harbor và Edinger, hỏi gà trống thiến, họ có 😛
Nâu cari, nâu ruọu chat (mon của AL), đều bá cháy
LikeLike
“Có thể nào nói ít đi được không?”
Dĩ nhiên là được với điều kiện đừng bao giờ tạo cho họ có cơ hội đến gần micro. 🙂 🙂
LikeLike
@ Chị Becky
Theo ốc ken tìm tòi thì Gà Quý Phi là tên gọi của một món ăn, như gà hấp muối, gà xối mỡ…
Thực ra có thực đơn chỉ cách làm cánh Gà Quý Phi, đi kèm theo huyền thoại của món ăn này.
Từ đó họ mới tạo nên các món ăn khác như gà luộc QP, gà hấp QP…
Và gà để làm các món này ngon nhất là gà mái dầu.
LikeLike
Chẳng lẽ món gà Quý Phi lại đi làm từ con gà trống! Vậy cũng nói, thiệt tình! hahahah!
Tui chỉ biết món cơm hoàng hậu! 😛
LikeLike
làm từ con gà…anh chị
LikeLike
Kính thưa quan viên…mấy chục họ, để nối tiếp cho đề tài ‘Có thể nào nói it đi được không’, xin mời bà con đàng trai đàng gái đọc bài mới của cô giáo ‘Có thể nào…thua bớt lại được không’! hehehe!
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=169981&zoneid=1#.Ufc0pDPn_s0
LikeLike
Thật là kinh khủng, má ơi luôn! 😦
LikeLike
Kêu “Tiền ơi!” chứ kêu “Má ơi!” cũng có được gì đâu 🙂
LikeLike
“Gambling addiction” là một loại “brain disease” á. Có những câu chuyện người ta thua một hai triệu tới chục triệu đô chỉ trong vòng vài phút, cũng có người thua 127 triệu, gần hết cả gia sản 2 đời xây dựng lên:
http://hahanice.com/the-top-10-biggest-casino-losers/
http://online.wsj.com/article/SB125996714714577317.html
Nghiện bài, nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện sex, nghiện nào cũng làm đời thê thảm hết trơn hết trọi. Nghiện nấu đồ ăn hay nghiện còm như Hến thì ok. Heheh.
LikeLike
Cái link thứ 2 bị “aged out”. Đại khái là vầy:
The Gambler Who Blew $127 Million
By ALEXANDRA BERZON
LAS VEGAS — During a year-long gambling binge at the Caesars Palace and Rio casinos in 2007, Terrance Watanabe managed to lose nearly $127 million.
The run is believed to be one of the biggest losing streaks by an individual in Las Vegas history. It devoured much of Mr. Watanabe’s personal fortune, he says, which he built up over more than two decades running his family’s party-favor import business in Omaha, Neb. It also benefitted the two casinos’ parent company, Harrah’s Entertainment Inc., which derived about 5.6% of its Las Vegas gambling revenue from Mr. Watanabe that year.
LikeLike
Ông Trùm thua bao nhiêu chưa biết, nhưng thua mất áo là điều ai cũng thấy 🙂
Cám ơn mấy cái links của ông Trùm 🙂
LikeLike
Ở lứa tuổi
“Trời chiều bảng lảng bóng hoàng hôn ”
Nghiện ngắm chân dài, quên hết tàn phai.
LikeLike
Cũng có một lúc tui đã phải ‘ngâm kíu’ về cái bịnh naỳ! 😦
LikeLike
Cụ Ông Tú Xương đã từng bảo:
Chừa được thứ nào hay thứ nấy
Hoạ chăng chừa rượu với chừa trà.
Bây giờ mà bảo đi cai nghiện cái vụ đó thì đâu có được. “Đời vắng em rồi vui với ai” 🙂 🙂
Nếu có dịp, mình xin phép đề nghị PV Ngọc Lan viết về đề tài “Tại sao nhiều người bị nghiện ngập vì hút xách trong cộng đồng. Hút xách không phải là một tệ nạn trong giới dân chơi, giang hồ. Nó đồng loạt xảy ra trong giới trí thức, bác sĩ, nha sĩ, văn phòng thuế vụ và nhiều nữa. Có lẽ vì việc làm stress, căng thẳng quá, họ không biết làm gì hơn là vùi đầu vào đó để tìm quên.
LikeLike
Những người nghiện rượu cũng rất khó bỏ! Mà uống rượu rồi lái xe thì bao nhiêu hậu quả không thể lường được! 😦
LikeLike
Nhật Báo Người Việt sẽ không bao giờ phí công, sức vì có PV Ngọc Lan lúc nào cũng năng nỗ, hình thành những bài viết vô cùng công phu, đọc hoài không chán vì vui, vì thực tế, rất bổ ích, và rất gần với đời thường.
LikeLike
Để làm gỏi B. mua gà đi bộ, con gà ốm chứ không mập, gà mái dầu hay quý phi chắc là hơi mập nhiều thịt hơn, B. đoán vậy. có phải thịt nó ít dai hơn , nhưng không bở như gà công nghệ.
Một người bạn còn dặn, dù là gà đi bộ, khi ăn gà tránh ăn cánh, dưới cánh là chổ họ chích thuốc cho gà mau lớn. Không biết đúng hay sai đây.
B. cám ơn các bạn chỉ chỏ dùm, có nhiều thứ mình tưởng biết mà không biết tới nơi tới chốn. Vậy thì phải hỏi mà hỏi cũng là nói rồi,
@chủ nhà ơi không nói làm sao mà thu hoạch trên số triệu?
B. mới nghe cái tin, cảnh sát chận xe một cô, tịch thu 1 triệu đồng tiền giấy 1$,
sau phải trả lại cho chủ nhân, vì đó là tiền típ cổ để dành suốt 15 năm múa cột.
Phải chi blogNL cũng đếm bằng tiền lẻ, mới 1 năm cũng hơn 1 triệu rồi, đủ để mở bản doanh họp còm.
LikeLike
“Không phải đâu là không phải đâu.” Gà quý phi là gà móng đỏ bó chưn, lúc đi phải có kẻ hầu đỡ hai bên. Gà này là gà không tập thể dục, da thịt bủng èo, mèm xèo, chán như cơm thiu, hehe. (j/k)
LikeLike
Không nhìn thấy chữ (j/k) thì tui tưởng thiệt! 🙂
LikeLike
Se co nhieu nguoi bo com ddi mua cot
Haha
LikeLike
Vài bữa nữa thấy chú Già ‘mất tích’ là biết rùi á! hahahaha!
LikeLike
Chu ddang ddi interview on stage
Haha
LikeLike
@ all,
CA có nhà hàng $1.99 có món cơm gà chiên, cơm có màu hồng hồng giống như nấu với ketchup vậy đó, có ai biết nấu như thế nào không, chỉ cho D với.
LikeLike
Chị D ơi””…. Về lại Austin chưa? Walmart đang sale Rainier cherries còn có $2.49 kìa! Hôm qua em “hốt” 1 mớ mà 2 mẹ con tì tì hết rồi, VK’s Papa hứa chiều về mua cho 10 lbs 😉
Vụ cơm chiên màu hồng, em hông biết tại chưa ăn ở đó bao giờ 😉 Hay chị D thí nghiệm đi, rồi em tình nguyện làm “Guinea pig” cho 😉
LikeLike
Có lần em thấy má em xào cà hộp cho thật đặc lại, nêm nếm vừa ăn rồi cho cơm vô chiên, cơm ra màu cà đẹp lắm á!
Còn muốn ‘đang giỡn’ thì ra Walmart mua một hộp màu, mỗi ngày nấu cơm cho một màu khác nhau vô nước nấu cơm cho nó đa dạng! hahahahah!
LikeLike
Nhà tui ở gần quán này, khi nào tui làm biếng nấu cơm thì hay đến đây mua món này. Món này là món ngon nhất của nhà hàng $1.99!
Tui nghĩ như Hến nói, bỏ cà vào là ra màu cơm này liền, nhưng phải kinh nghiệm bỏ bao nhiêu thì sẽ ra cái màu mình thích! 🙂
LikeLike
Cho nhiều quá người ta tưởng là xôi gấc! hehehe!
LikeLike
@ Mây
no, tưởng là xôi…đang mắc cở
hehhehehe
LikeLike
hahahah! sức tưởng tưởng quá sức…rùng rợn! 😛
LikeLike
Hmmmphhh! Gõ cho đã đời, đi 1 chút cái rồi Firefox bị “error”, restart lại nên tiêu tùng cái “còm” trả nợ “còm” xa tình gần của tui!
TH tui bò về tới rồi nghe. Đi bụi đời chà-lết-quết-xảm nên mẹ con nhà cọp lấm lem đất cát & nắng gió biển Corpus Christi. Lần này đem được VK đi Aquarium & leo lên USS Lexington luôn. [Lần trước qua Hawaii, đi USS Arizona Memorial chỉ được nhìn USS Arizona chìm dưới đáy nước]. Vui lắm, mà mệt hết hơi. Thủng thẳng viết “report” cái đoạn trường tay bồng cọp con & tay kia nắm dây chão leo lên leo xuống tàu nghe, còn giờ phải đi mò mò, vì đi hơn 10 ngày mà chui vô blog NL lại thấy mình như Từ Thức “lạc” về chốn cũ ;)))
LikeLike
@ Chị Tóc Huyền
Home Sweet home !
Sweet như bịch cherries chị mua !
LikeLike
@TH,
về và đi cày lại từ tuần trước lận…Ăn cherry bị đầy bụng , TH ơi, chắc tại chị “xấu” bụng !
LikeLike
@TH,
CHINA POULTRY (BAN GA VIT SONG)
16281 HARBOR BLVD
SANTA ANA, CA
714-775-5325
LikeLike
Hến ăn gà…chết không hà, ăn gà sống sợ nó vô bụng mình nó gáy! hehehe!
LikeLike
nói đến ăn gà chết, có ai từng chứng kiến gà chết chôn hai ngày còn moi lên ăn chưa ?
bao tui ly nước mía, tui kể cho nghe !
LikeLike
Tại sao con gà chết? Ai làm nó chết? Rồi ai chôn? Có làm đám ma cho con gà trước khi chôn hông? Rồi ai moi lên ăn? Tui hông có nước mía, tui thế ly nước đường được hông? heheh!
Hay là món đó kêu là ‘…gà về từ lòng đất’?! 😛
LikeLike
phải là nước mía có thêm miếng quít ( quít chứ không phải là nguýt nha, đừng có ham ) tui mới kể cho mà nghe .
LikeLike
” Hay là món đó kêu là ‘…gà về từ lòng đất’? ”
ha ha ha… Hến ơi là Hến, lúc nào cũng làm tui cười! Cười tới sặc cơm! Kỳ sau đọc còm của Hến cho chắc ăn tui phải nuốt xong muỗng cơm rồi mới dám đọc ha ha ha… May là hỏng phải đang uống nước chớ không thôi cái màn hình ướt nhẹp rồi, khổ thiệt! 😉
LikeLike
@VanNguyen, Lụa thấy trong bếp nhà Vân đang chỉ cách làm Yogurt bằng sữa tươi, nếu mình không bỏ đuờng, hoặc chỉ cho một tí nị thôi, thì nó có đặc lại không?
Lụa thích ăn yogurt vì tốt cho bao tử, nhưng không ăn ngọt, thành ra cứ phải mua thứ plain yogurt, nó chua chua như mẻ thật khó nuốt quá.
LikeLike
Suggest : Goat plain yogurt or Greek yogurt
LikeLike
Ăn gì bổ đó, cho nên hông dám ăn da ua sữa dzê đâu! hahaha!
Da ua Hy lạp là thịnh hành bây giờ á!
LikeLike
Tui không thích loại đó! Có lẽ mít nên vậy! 🙂
LikeLike
Greek yogurt còn ăn được, chứ món gì làm từ con 35 đều ăn không vô! hahaha!
Hến đã thử qua goat cheese, goat yogurt, không hảo chút nào! 😛
LikeLike
@ Lụa,
Tiếp lời Đoan, theo kinh nghiệm làm yaourt của chi từ những ngày còn ở quê nhà, bất cứ loai sữa nào và đô ngot nhiều, ít cũng làm cho yaourt đông hết. Vì tác dung trực tiếp là nhiêt độ của nước sôi có đủ cho xửng hấp hay không. (Chỉ là hình thức tắt bếp và chưng cách thủy). Cho nên nước phải thât sôi, thì ủ mới đặc lại.).
Trường hợp nước không đủ nóng, phải cho nước sôi lại, và ủ lần nữa là OK.
Chị làm yaourt hầu như cách tuần trong mùa nóng bức.
Chúc thành công.
LikeLike
Hến thấy trong mấy website của Mỹ chỉ cách làm da ua thì không khi nào có đường, tại Hến thích ngọt, thích ăn ngọt chớ hông phải ‘hảo ngọt’ à nha! hahaha!
Còn nữa, người ta chỉ xài có 2 muỗng da ua cái, nhưng hủ da ua Hến mua trong Walmart bự quá nên ‘chơi’ luôn 1 cup cho mau hết! 😛 😛 😛
LikeLike
lựa cái hủ nào nho nhỏ, dung tích đâu chừng một ga lông ” chơi ” cho lâu hết !
LikeLike
Chị Lụa ơi, em thường ăn greek yogurt hiệu Chobani vì nó có live cultures, nhiều protein và tương đối ít đường hơn mấy hiệu khác và cái danh sách vật liệu của nó đơn giản (nhìn chung đối với em vật liệu thức ăn làm sẵn càng đơn giản càng tốt vì có nhiều thứ người ta bỏ vô thức ăn để nó đặc hơn hoặc ngon hơn hoặc để dành được lâu hơn… mà mình không biết thứ đó là cái gì và có tốt cho sức khỏe không). Còn làm yogurt mà không bỏ đường thì em sợ nó cũng tương tự như plain yogurt vậy đó. Chị thử bỏ chút xíu mật ong (xíu xiu thôi) vô plain yogurt ăn thử xem sao. Em ăn plain greek yogurt trường kỳ hồi có bầu cho nên quen rồi.
LikeLike
Cám ơn xixon (kêu xixon cứ thấy áy náy vì có thấy xí xọn gì đâu :D)
Lụa cũng giống xixon ăn thứ gì làm đơn giản, hoặc để nguyên chất đừng biến chế.
Yogurt hiệu nào Lụa ăn cũng được miễn là không đường không béo. Vì nó nhạt nhẽo lại chua chua nên Lụa cắt chuối + trái dâu trộn chung ăn cũng tạm được.
Sở dĩ muốn tự làm ya ua để ăn vì muốn bỏ thêm dried Kefir trong đó .
LikeLike
Ui trời, nghe chị nói áy náy khi kêu xixon mà xixon cảm động quá, chị thật là hiền lành, nhẹ nhàng như …lụa vậy. Thỉnh thoảng em làm yogurt theo cách 1 người bạn chỉ (1 hũ yogurt cái -plain yogurt mua ở chợ quậy cho nhuyễn, 1 lon nước sôi, 1 lon sữa đặc, hai lon sữa tươi non-fat hay whole milk tùy mình, em toàn làm non-fat) trộn lại bỏ vô hũ, sắp vô cái khay nướng bánh hay cái nồi và đổ nước nóng sâm sấp trong khay, vặn lò nướng nhiệt độ nhỏ nhất (hình như 175oF) cho ấm lò rồi để nguyên cái khay/nồi vô đó rồi đi …khò (em làm trước khi đi ngủ), sáng ra trước khi đi làm thẩy vô tủ lạnh là chiều về có ăn. Tụi em hay bỏ vô ngăn đá, khi ăn cạo rột rột (kiểu ăn ở VN ngày xưa thân ái) 🙂
Kefir tốt ra sao vậy chị? Em google thì thấy kefir cũng là một loại sữa chua ?
LikeLike
Ôi, em quên một câu, chỉ cần vặn lò lên cho ấm, bỏ khay yogurt vô rồi tắt lò đi chứ không có để lò đến sáng đâu chị.
LikeLike
Để luôn lò nướng thì thành yogurt nướng! 🙂
LikeLike
@DDoan
Cơm cam binh dân
1- Rang gao len cho xăn xăn xong nâu hay nâu cơm khô khô , cơm chín đanh rơi ra (thí dụ: 2 cup gạo)
2-Hành tây căt hạt lưu saute len voi olive oil, sau khi hành mềm ra thì bỏ vai nhành tỏi hay bột tỏi v ào
3-Đổ 1/2 chen ăn cơm ketchup vào voi bôt gà hay bouillon, cho chut tiêu,2 muong càfe đường(option)
3- Đo^? cơm vao trộn đều, lủa nhỏ, cho nuoc sauce thấm vao cơm
4: Lây chut vỏ ngoài của trai cam tươi( grating the outer skin only), khoảng vai dda^`u ngon tay, và 1 mieng bơ nhỏ băng đo^t ngon tạy . Trộn đều lện
5-Suggestion: ăn ơi hen (not hến) nướng mật ong hay chien dòn .
Kho^ng ngon, thi` ddu*ng` ne^n ddi luo*.m lon
Chuc ngon mie^ng
LikeLike
Hấp dẫn quá! 🙂
LikeLike
Một ngày đẹp trời gần đây sẽ làm thử! Thanks chú Zà! 🙂
LikeLike
Lụm lon cũng giỏi, đầu bếp cũng chiến ! 😀
LikeLike
Chúc mừng Hến lên nhà lầu nha! 🙂
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=170152&zoneid=23#.UfhkO6wsb38
LikeLike
Mắc cỡ quá! hehehe!
Thanks chị Bidong! 🙂
LikeLike
Văn chương của Hến V hay ra phết. Ốc K. coi chừng mình có ” đối thủ thầm lặng ” rồi đó nghe!
LikeLike
coi chừng lâu rồi chị Hương ơi !
Mây không có ” thầm lặng ” đâu,..bằng chứng là thấy ốc ken ở đâu là vác cây theo đến đó , hãi lắm !
LikeLike
Thank you chị HDJ! hehe!
LikeLike
@ Ốc K.
” Đối thủ thầm lặng ” trên phương diện thơ văn thôi. Vì sẽ ..” lên cao ” lúc nào không biết.
Còn chuyên thường ngày…. thì Ốc ..cứ .quyền biến như tư bấy lâu nay, .. thua chút xíu thôi .. thì cũng đươc tiếng .. galant vì.. ..xứ người.. lady first…. hahaha…..
@ Hến V
Check email.
LikeLike
@ Mây
Lại có một người đang ” Úi trùi ui, tui mắc cở quá”
Hề hề
Khen nhiều cũng bằng thừa, nhưng không khen thì ấm ức không ngủ được:
Dù cho có sợ say sóng cỡ nào đi nữa, thì sau khi đọc bài này xong ai cũng thấy rạo rực chuẩn bị hành lý để xuống tàu ra khơi làm một chuyến viễn hành ..
Cám ơn Mây đã viết một bài rất hữu ích !
LikeLike
hehehe! Thank you cụ ỐC! 😛
Chỉ cần khi nào mua vé đang sale ‘mua một tặng hai’ thì ‘bố thí’ 2 cái vé được tặng đó cho tui là được rầu! 😛 😛 😛
LikeLike
@Lụa,
D. xí xọn trả lời giùm Vân câu hỏi của chị nè, yes, chi có thể lam̀ yogurt without đường, độ firm của yogurt tùy thuộc vào loại sữa chị lọai làm nữa nghe. D.dùng cái khăn lông quấn quanh soong để ủ, chứ không rắc rối như o Hến làm đâu.
LikeLike
Đây là lần đầu tiên em làm da ua á! hehehe!
Nếu không có khăn lông thì mình ngồi mình …ôm cái nồi da ua mình ủ được hông hén! hahahah!
LikeLike
nhớ trùm thêm cái mền !
LikeLike
Cám ơn G, D sẽ thử cuối tuần này.
LikeLike
copy and paste (moi co va`i ly wine)
CƠM HAY PHỞ
Một hôm trong bữa cơm, ông chồng thủ thỉ với vợ bằng thơ:
Ăn mãi cơm nhà, ngán tận hông
Thèm sao bát phở quán bên sông
Phở ngon, đậm chất vi dinh dưỡng
Xin phép bà, tôi thử được không?
Bà vợ nghe xong, hiểu ý chồng. Hơi tức tối, nhưng vẫn thủ thỉ lại với chồng:
Cơm nhà còn dẻo trong nồi đồng
Phở chỉ thơm tho mùi viễn vông
Bổ dưỡng gì đâu, toàn bột ngọt
Cơm mình chất lượng lắm nghe ông!
Ông chồng tiếp tục nài nỉ vợ, nhưng lần này kiên quyết hơn:
Cơm nhà lạt lẽo, chẳng say nồng
Phở đấy dẻo dai, đúng ý ông
Thôi cứ để tôi qua nếm thử
Một tô chỉ tốn có vài đồng?
Bà vợ lần này tức ra mặt, nên gặn giọng kiên quyết lại vơi chồng:
Phở nấu giò heo chưa cạo lông
Ăn vào bệnh chết đó nghe ông?
Ham chi của lạ, mắc vào “Ếch”
Chỉ có cơm nhà, bảo đảm không?
Ông chồng thấy khuyên vợ không có áp phê, nên lớn tiếng hơn thua:
Nói mãi mà bà chưa chịu thông?
Tôi qua nếm thử chút cay nồng
Rồi mai khi đói dùng cơm lạiT
Thổi lửa, chung cơm tình vợ chồng.
Bà vợ lần này bốc hỏa thật sự, cơn “Hoạn Thư” đã đỉnh điểm:
Cơm nhà chán cũng ăn nghe ông?
Ðừng có mon men, phở với nồng
Cơm lạt thì bà thêm mắm, muối
Phở kia béo ngọt, cũng là không?
Cha hàng xóm bên nhà nghe được cuộc tranh luận nãy giờ, vội hô sang:
Kề cận bên nhà, tôi cứ trông
Mong rằng nếm thử cơm nhà ông?
Ông chê thì để tôi vài bát!
Tôi nếm thử xem có ngọt không?
Bà vợ cha hàng xóm nghe thế, cũng lên tiếng nói với chồng mình:
Cơm khét nhà người, chi việc ông?
Nhà mình có thiếu cháo cơm không?
Chớ mà ăn vụng, coi chừng đấy?
Bà biết thì roi mây tét mông…
Ông chồng lúc này cũng bực mình lên tiếng:
Cơm khét, cơm khê cũng kệ ông
Ðứa nào bước tới, chết nghe không?
Chưa ăn, ông để dành khi đói
Ðừng tưởng ông đây, hết mặn nồng?
Bà vợ được thế, nên hù chồng:
Sáng dạ ra chưa, cái bụng ông?
Cơm mình lắm kẻ vẫn đang trông
Cơm nhà thơm phức ra ngoài ngõ
Ðể hở trộm vào, rinh mất không?
Ông chồng lúc này xuống nước, âu yếm vợ nói ngọt:
Tôi hết thèm rồi, phở với nồng
Cơm mình đậm chất, để cho ông
Từ đây dùng mãi tới đầu bạcT
Tôi thử bà thôi có biết không…
LikeLike
@ Toi Ke
Chuyện SDMV trị giun sán ở các chợ vùng quê là có thật, tui là một người chứng kiến đứa bé đó ngồi trên đống lãi đó.
Còn có phải chính nó ” đi ” ra mớ lãi mẹ lãi con thì tui hoàn toàn không biết. Vì khi họ cho đứa bé uống thuốc xong thì họ bắt đầu huyên thuyên nói về đề tài khác Họ múa võ, quảng cáo thuốc với một cách nói mà kiến trong lỗ cũng phải bò ra.
Một lúc sau khi thiên hạ đang dồn mắt vào những trò họ biểu diễn thì đột nhiên họ quay trở lại với đứa bé thì đã thấy lãi đã bò lổn nhổn dưới đít nó rồi.
Thế là bà con ai có bịnh đều nhao nhao mua thuốc, khiến họ thu tiền không kịp.
Còn thuốc có công hiệu hay không thì chính những người bỏ tiền ra mua mới biết được, lúc đó gánh SDDV đã đi xa rồi.
LikeLike
Không phải hồi xưa dân ta mới hay bị SĐMV lừa, mà bây giờ ngay tại hải ngoại cũng thế, cứ nghe quảng cáo thuốc nào mát gan, đẹp da, bổ thận, là bà con ùn ùn mua.
Uống không công hiệu, chửi! Thì hãng thuốc đó nó đã dẹp rồi.
Sau đó họ dùng tên khác, quảng cáo rầm rộ, bà con lại kéo nhau mua tiếp.
Bây giờ đang thời kỳ truyền tụng về “Đôi Đũa Thần Kỳ” chữa bịnh hay hơn phép lạ 😀 .
LikeLike
Nếu ai cũng cảnh tỉnh thì hay biết mấy há! 😦
LikeLike
tui quen 1 người cũng đang “kinh doanh” các mặt hàng này, “lời lắm” theo lời người đó kể. Chất lưỢng thì y chang không khác các loại thuốc trong Costco vì theo lời kể thì có 1 công ty của Mỹ chuyên sản xuất các loại thuốc “bổ” (theo như cách dùng chữ của người Việt), sau đó thì họ sẽ dán nhãn theo yêu cầu của khách hàng Trên nhãn ghi cái gì thì là tùy người đặt hàng yêu cầu miễn sao đừng phạm luật FDA là được. Có cái khác là trong Costco bán lọ thuốc 5 đồng thì các ông bà khách hàng người VN lên radio TV của người Việt quảng cáo trị bá bệnh rồi bán $30 – $40 mỗi lọ. Lọ thuốc sữa ong chúa trong Walmart bán $5 – $6 thì trong cộng đồng VN được bán $30 – $40 vì nó là sữa KD 🙂
nhiều người VN mình hay nghĩ trong đầu là thôi cứ thử 1 lọ 2 lọ “dược thảo” cho biết, thực sự thì họ mua cả chục lọ hay hơn vì uổng ít quá chưa đủ thời gian để thấy tác dụng. Khi họ chán không uống thuốc nữa thì người bán thuốc đã vô khẩm rồi
LikeLike
Mặc dù tui chưa từng mua mấy loại thuốc do người VN quảng cáo, nhưng cái vụ cùng 1 thứ thuốc mà gắn nhãn khác rồi bán mắc hơn thì bây giờ quan nói tui mới biết. Thank you quan nhiều lắm lắm!
Mà quan coi chừng chiều nay đi làm dìa bị KD chặng đường đục quan á! hahaha!
LikeLike
bởi vậy nên tui đâu dám đi họp mặt còm sĩ vì sợ bị thấy mặt rỗi sẽ bị oánh hội đồng
LikeLike
Còm sĩ NL’s Blog đâu có “vũ phu/phụ” đâu nè! j/k 😦
LikeLike
hổng phải sợ còm sĩ mà là bị chộp hình bỏ lên đây thì bàn dân thiên hạ sẽ thấy dung nhan roi` bị mấy ông bà bán thuốc bổ đưa vô danh sách most wanted
LikeLike
OMG! 🙂
LikeLike
@Hoang, Lụa có nghe chuyện dán nhãn lại .
LikeLike
@Lụa, chuyện dán nhãn lại thì mới nghe chị kể. Chắc có lẽ vì ho. không có credit để đi đặt hàng thẳng với mấy chổ sản xuất thuốc bổ nên mới phải chơi trò dán nhãn lại
LikeLike
TC vẫn hay làm? Chắc họ copy TC vì thấy FDA không làm gì được họ! 😦
LikeLike
@Hoàng, ý Lụa là giống như H nói, họ mua thuốc Mỹ rồi dán nhãn bán lại .
LikeLike
Bởi vậy thấy Nam Lộc bán thuốc cholesterol dược thảo tôi thấy khó chịu gì đâu.
Có lần tôi vô tiệm grocery Việt có quày hàng bán thuốc bổ nhản hiệu VN, thấy 3 ,4 ông già lụ khụ rồi đứng lựa, thấy tôi chú ý coi hàng trong tủ còn quay qua quảng cáo nói là ông uống hiệu quả, đừng sợ hố. Tôi nói khéo với mấy ông là thuốc tây mua uống rẻ hơn, ổng cười tôi không biết gì về thuốc bổ VN này, uống không có side effects. Tôi cũng không biết nói gì hơn. Tôi check sơ cái price list, như Hoang nói nó mắt gắp mấy trăm lần thuốc tây mà không ai biết cái gì trong đó. Placebo effect works wonder.
LikeLike
Cám ơn ông diển tả lại. Qua lời ông kể tôi nghỉ tôi biết kết luận rồi. Vì rất nhiều người thấy thật, nhưng không ai nói rõ cái “missing link” như ông nêu lên là không thấy “where they come from” như ông nêu ra. Cái chuyên này tôi nghe từ nhỏ nhưng chưa bao giờ thấy sơn đông mải vỏ live bao giờ nên cái thắc mắc theo tôi tới bây giờ. Mystery solved.
LikeLike
Cám ơn Đoan & chị Hương đã truyền kinh nghiệm. Không hiểu sao em của Lụa khi nó làm da-ua bằng lon sữa đặc có đường thì đông, nhưng thay thế bằng sữa tươi không cho đường thì cứ lỏng le, thất bại mấy lần. Mặc dù cách thức làm cũng y như thế .
Để kỳ này Lụa sẽ thử lại theo công thức của Vân và làm theo kinh nghiệm của chị Hương là phải nước thật sôi .
Đoan nói tùy loại sữa là tùy theo hiệu, hay tùy theo sữa non-fat hoặc phần trăm fat ha Đoan?
LikeLike
@Luạ,
D.đang còm cho chị mà có phone nên nói không rõ với chị. Tùy theo whole milk, 2%, hay non fat. D. chưa lam̀ non fat, sữa whole milk,thành phẩm rất miṇ, mềm mại. Sữa 2% không firm bằng, có thể ví như soft hay silken tofu vậy đó. D hay làm với kiểu việt nam : 1lít sữa tươi + 1/2 lon sữa đăc̣+1 cup da-ua cái, rất vừa ăn. Nếu chị sợ ngọt, chị có thể bớt lượng sữa đặc hoặc thêm sữa tươi. Thường thì D làm vào buổi tối,D chỉ nấu nước nóng gìa, chế vào nồi đã sắp sẵn các hủ da-ua, “trùm mền” lại, ngũ 1 giấc, sáng ra có da-ua bỏ vào tủ lạnh rồi chị à
LikeLike
@Đoan: 1 lít làm sao đông? phân lượng này thì làm ra bao nhiêu hủ? hủ không thì mua ở đâu? Hủ cái thì mua loại nào? Hồi xưa cũng thỉnh thoảng làm, nhưng ăn không hết và có khi thành công, có khi tổ trác thành ra giải nghệ luôn! 🙂
LikeLike
1 lít sữa = 32 fluid oz
1 cup da ua cái = 8 fluid oz
1/2 lon sữa đặc khoảng 5 oz
Cộng lại là 45 oz
Nếu hủ 3 oz thì được 15 hủ
hủ 6 oz thì 8 hủ
Nếu cái hủ bự bằng cái thố thì chỉ có 1 hủ!
hehehe!
LikeLike
Hủ da ua em xài là của bà chị mua bên VN qua cho, hủ da ua phải mua trên mạng, trong Walmart hay Target không thấy, toàn hủ bự bự không hà, nhỏ nhất cũng phải là 6 oz..
Hoặc là tìm nhà người quen nào có con nít đang ăn baby food thì dặn người ta chừa lại mấy cái hủ cho mình.
LikeLike
Cám ơn Hến! Đợi lần tới về VN tậu hủ qua rồi làm luôn? j/k 15 hủ mà ăn một mình chắc chết quá! 🙂
LikeLike
Co baby nua rui de danh hu baby food
Hahaha chay
LikeLike
Không có can đảm mà quan trọng nhất là “over the hills” rùi! 😦
LikeLike
Da ua mỗi ngày ăn 1 hủ, 15 hủ thì ăn 15 ngày! Mà đúng là coi chừng chết…ghiền! hehehe!
LikeLike
Để càng lâu càng chua, chắc phải đi mua diapers trước? hahaha
LikeLike
Cám ơn Đoan. Như vậy không những phải là sữa đặc có đường, còn phải chung với sữa có chất béo nữa.
Tính nhẩm, nếu ngày nào cũng ăn chắc mau mũm mĩm dễ thương lắm 😀 .
LikeLike
Vậy thì tính sao? Tiếp tục plain yogurt? Loại “Activia” có được không? Nghe quãng cáo hấp dẫn lắm! 🙂
LikeLike
Mỗi sáng ăn 1 hũ ya ua, 1 trái chuối, 1 ly Chia seeds, là mặt mũi đủ thơ thới hân hoan rồi, không cần loại Activia đâu 😀 .
LikeLike
sao G không làm “người tốt việc tốt” chỉ D làm gà chiên luôn ? thay mật ong bằng maple sirup được hông?
LikeLike
Em thấy trong chợ Mỹ có bán loại gà con, bán 2 con trong một bịch, đông đá.
Mua về ướp muối đường tỏi, để 2 ngày cho thịt gà thấm gia vị rồi thảy nguyên con vô nồi dầu chiên lên. Nếu nướng thì nướng lửa 350 độ, chờ chừng nào thịt gà chín thì mới thoa mật ong hay syrup vô, để lửa lớn nướng đến khi da dòn.
Em nghĩ vậy á! hehehe!
LikeLike
Đọc bài này để thấy so với nhiều người khác, mình còn may mắn hơn nhiều…
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=170231&zoneid=1#.UfkRF239w4k
LikeLike
Mới đọc rồi, thật là thương tâm. Hy vọng là mục đích của Nhã Lan sẽ được kết quả tốt! 😦
LikeLike
Phải là người can đảm, đầy bản lãnh và nghị lực như Nhã Lan mới thiết tha tâm tình, chia sẻ những điều cay đắng, những kinh nghiệm đau thương cùng tận của chính mình đến với mọi người trong cộng đồng. Cảm ơn Nhã Lan và thân chúc cô sức khỏe dồi dào, bình an và cuộc sống ổn định.
LikeLike
tui phải cắt bài báo của cô giáo rồi dán vô tủ lạnh cho vợ tui mỗi ngày khi chui vô bếp thì bả thấy để biết rằng bả lucky lắm mới lấy được 1 “tù nhân lương tâm” như tui
LikeLike
Vậy thì tui sẽ xúi ‘bả’ cắt bài báo ‘Cờ bạc – vực thẳm của người nghiện lẫn người thân (kỳ 1)’ dán trước cái ti vi để mỗi khi mở ti vi lên coi thì quan thấy để biết rằng quan lucky lắm mới lấy được 1 “tù nhân lương tâm” như ‘bả’! hahahah!
LikeLike
Anh Hoàng ơi, nhờ anh định nghĩa thế nào là “tù nhân lương tâm”. Theo thiển ý khô cạn của tui : Người tù nhân lương tâm là người chỉ biết đi làm và về nhà chỉ có một con đường, không thể quanh co, xẹt qua, xẹt lại . Người tnlt là người chỉ biết “cơm nhà quà vợ”, tối ngày quanh quẩn bên 4 bức tường cùng với cái tủ lạnh ở nhà. Có đúng như tâm trạng của anh như bây giờ không vậy??? 🙂 🙂 🙂
LikeLike
LT tả ai sao mà thấy quen quá 😦
LikeLike
Đáng lẻ tôi phải ngậm miệng lại về sự can đảm cũa Nhã Lan đem phơi cuộc đời riêng tư của mình ra để mong là sẽ giúp được người khác biết đường mà ráng tránh. Tôi thật sự ngưởng mộ lòng can đảm này và thật sư muốn cô tìm lại được cuộc sống bình an mà cô xứng đáng phải có.
Nhưng củng theo tinh thần giống như của Nhã Lan tôi muốn nói ý kiến riêng của tôi về câu sau đây:
Nhã Lan tâm sự, “Nếu quay trở lại, tôi cũng sẽ không ly dị anh liền, tôi vẫn cho anh cơ hội và thời gian sửa đổi nhưng tôi sẽ biết dừng sớm hơn để dành thêm thời gian lo cho hai con tôi.”
Lý do là vì tôi hay nói với đám con tôi là không ai có thể biết được là khi mình dấn thân vô một vấn đề hay một quan hệ, mình không bao giờ biết trước được một cách chính xác là nó có cho mình kết quả tốt đẹp như ý muốn không? Nếu bị dính vô mà kết quả xấu thì phải lập tức, cương quyết chấp nhận cái xuôi xẻo này và lập tức get out. Đừng bao giờ chọn cái vị trí tiếp tục làm nạn nhân, chỉ làm khổ và làm cho mình khó giải quyết vấn đề hơn sau này.
Vì vậy khi đọc tới sự chia sẽ của Nhã Lan về việc nếu thời gian chạy ngược lại lại, chị ấy làm sao? tôi vẩn thấy chút ít gì đó phản ảnh tâm trạng chấp nhận làm nạn nhân lâu hơn là chị phải chịu. Và nó còn ảnh hưởng tới 2 người con nhõ nửa. Mặc dầu đây là cảm nghỉ cá nhân của chị, tôi thật sự tôn trọng và củng biết là khi vô cuộc thì mới biết đá biết vàng chứ đứng bên ngoài nói như tôi thì dể lắm.
Tôi thật sự muốn nghe tất cả bật cha mẹ khuyên con cái một cách rỏ rệt là phải có can đảm rút chạy ngay lập tức chứ đừng để bị lừa dối nhiều lần và chấp nhận tiếp tục làm nạn nhân và còn làm tổn hại tới người thứ ba, bốn, năm nửa …. Người trong cuộc có làm được hay không là chuyện khác, không cứng ngắc được, nhưng cái thông điệp về cái gì cần phải làm thì tôi nghỉ cần rõ ràng trắng đen vì khi bị đắm chìm trong cái vấn nạn thì con người không có nhiều sáng suốt hay thường bị cảm xúc che mất đi cái lý trí phán xét để chọn giải pháp đúng nhất cho mình.
LikeLike
Thảm kịch gia đình thì nghe nhiều biết nhiều rồi, nhưng qua sự truyền tải của PVNL thì thấy thấm thía hơn, xúc động hơn. Nhói tận tim gan!
LikeLike
@Bidong,
– B có thể dùng container đựng food để lường, dưới mỗi đáy của container đều có viết đúng lượng cả
– hủ cái mùa hiệu gì cũng được, thường thì D vao Walmart, mua plain yogurt của Walmat, nếu B không hay làm thì chỉ mua hộp nhỏ. D mua hộp lớn, bởi vì D làm 2 lần/tuần
– Dùng plastic cups để làm yogurt, b cũng có thể mua food container để làm, loại 200ml, set of 12
LikeLike
Cám ơn nhiều, sẽ ngâm cứu! 🙂
LikeLike
@Lua,
mũm mĩm giống D. 😛
LikeLike
Bộ có 2 nàng Đoan sao, tui nhớ tui ngồi giữa 2 nàng “vai gầy” mà 😀 .
LikeLike
Hồi trước mỗi lần làm yaourt là đánh lô tô trong bụng vì mỗi lần kết qủa đều khác nhau và thật “bất ngờ”. Yaourt kiểu Mỹ bán ngoài chợ rẻ lắm nhưng kẹt cái là chẳng có vị chua dịu, ngọt nhẹ nhàng và hơi beo béo sữa như của Việt Nam mình. Cứ lần mò mãi cuối cùng Mẹ mình tìm ra được …… chân lý . Thế là 2 Mẹ con mừng qúa, khao cả nhà yaourt …. trừ cơm.
Công thức này đơn giản như đang giỡn, không cần fải nấu sữa và bảo đảm 101% là yaourt sẽ đông đặc không bao giờ hư.
Nguyên Liệu: làm được 12 hũ mỗi hũ 4oz = 120ml
Đơn vị đong ở đây là mình dùng lon sữa bò đong nha:
1 lon sữa bò (sữa Ông Thọ hay tương tự)
1 lon nước sôi
2 lon sữa tươi
1 hũ yaourt cái (hũ 4oz = 120ml) loại yaourt mua ở chợ Việt Nam
12 lọ thủy tinh
Cách Làm:
-Trộn đều sữa bò + sữa tươi + nước sôi.
-Đánh tan đều yaourt và đổ vào hỗn hợp trên, quậy đều cho tất cả hoà tan.
-Đổ hỗn hợp yaourt vào 12 lọ thủy tinh, đậy chặt nắp lại, cho vào thùng giữ nhiệt (cooler).
-Đổ nước sôi (vài lít) vào thùng cho ngập 1/2 hũ yaourt là được.
-Đậy kín thùng lại và để 8 tiếng
-Khi yaourt đông đặc bỏ vào tủ lạnh, có thể để cả tháng.
***Nhớ chừa lại 1 hũ để làm yaourt cái cho kỳ tới nhé
Thân chúc các bạn cho ra lò những hũ yaourt như ý
LikeLike
Cách này coi bộ dễ à nha! Cám ơn rất nhiều! 🙂
LikeLike