Trò chơi đất sét

Hôm nay vô NV viết bài về hướng dẫn nặn đất sét do trường dạy vẽ Saigon Art Academy tổ chức.IMG_5894-800 IMG_5891-800 IMG_5885-800 IMG_5879-800 IMG_5878-800

Tự dưng là nhớ hồi nhỏ, cũng chơi trò này. Nhưng không có đất sét thơm tho, sạch sẽ, nhiều màu sắc như vậy.

Chỉ là cả đám rủ nhau  đi vô “xóm nhà trỏng” tức nơi có nhiều đất sình, đất sét, moi lên và nặn.

Nặn cái nồi, cái chén, đôi đũa, và những thằng người. Phơi khô dưới nắng cho nó cứng lại. Dĩ nhiên là đất sét nguyên chất moi từ sình lên như vậy thì khi khô không có láng lướt như những thứ clay mà trẻ con ở đây chơi. Mà nó sẽ nứt nẻ, và dĩ nhiên chỉ có một màu duy nhất, là màu sình.

Cứ ngỡ những người lớn lớn ở đó đều từng chơi qua trò chơi đất sét khi còn ở VN, nhưng mà không phải. “Chưa bao giờ ở VN tôi nặn đất sét hết” một ông bố trả lời.

Ừa, chắc chỉ có những đứa trẻ nhà nghèo, trong những xóm lao động, có đất, có sình thì mới moi đất sét ra mà chơi. Nơi thành thị nhà lầu, đất sét sình có chỗ nào mà chui vào.

Con nít xóm tui ngày đó, hình như  phải tự chế đồ mà chơi. Từ chơi bán đồ hàng, dùng những cọng rau muống, lá hoa dâm bụt, lá sương sâm mà chế biến thành món này món kia. Từ chơi búp bê, dùng giấy mà cắt hình, vẽ áo, tô màu thành hoàng tử, thành công chúa. Từ chơi nhảy dây, đi ra chợ lụm mót nhữn cọng thun vương vãi mà về rửa sạch rồi thắt thành dây. Đến chơi tạt lon bằng dép, chơi ô quan bằng hột me, chơi tán u bằng những cây gỗ,…

Chơi nhà chòi thì kê ghế, phủ mền lên mà thành cái chòi để chui rúc vào.

Lại chơi trò dạy học. Có khi lại còn tổ chức chơi thi ca hát. Cầm cái lược hay cái chày mà cứ tưởng tượng ra cái micro.

Nhớ những con búp bê nhựa ngày xưa, ruột rỗng, thân màu hồng đỏ, cứng đơ cứng đờ, nhưng lại là báu vật của nhiều đứa khi có cái mà ôm đi ngủ, mà ẵm mà ru mà bồng mà bế. Lại còn có chút vải thì may quần may áo cho nó.

Rồi thì chơi banh chuyền. Trái banh phải tưng và bó đũa tre gõ nghe bóc bóc.

Nhớ có lần đi học, bỏ dép ra chơi u. Lát sau nhìn lại, mất tiêu chiếc dép nhựa. Thời đó “ve chai dép đứt thau nhôm mủ bể” cái gì cũng bán được. Thế là đành lê chân không trở về…

Mỗi thời mỗi khác.

Con nít bây giờ chơi sạch sẽ hơn tuổi thơ tui ngày xưa. Nhưng cũng phải bỏ tiền ra để mua nhiều thứ.

Không thể nói như thế nào là tốt hơn và dở hơn.

Chỉ biết rằng, có một tuổi thơ đã qua như thế. Cũng là có cái để mình nhớ về…


À, hình cô bé cuối cùng là con gái của một đọc sĩ trong blog này, sáng nay nghe hỏi mới biết 🙂