Hôm trước đọc bài này theo link trên FB của sếp Thắng.
Đọc xong thấy rưng rưng nước mắt. Nhớ Sài Gòn.
Bài viết này của tác giả Nhị Nguyên, đăng trên SGTT. Copy về đây để mọi người đọc, và sau đó cùng ngẫm lại những kỷ niệm mình có với Little Saigon.
SGTT.VN – Lần đầu tiên lên Sài Gòn là để đi thi đại học. Tôi và một thằng bạn thi chung trường nên đi chung với nhau. Ở thì không lo vì đã có nhà người quen ở bên kia cầu chữ Y. Chỉ lo cái chuyện ăn uống giữa hai buổi thi.
Ngay sau khi thi xong môn đầu tiên, hai đứa kéo nhau ra quán cạnh trường kêu hai dĩa cơm sườn. Cầm cái muỗng, cái nĩa để ăn cơm dĩa mà cứ lọng cọng. Ăn hết dĩa cơm, uống cạn mấy ly trà đá tự múc ở trong cái xô để ở góc quán mà bụng vẫn trống không. Nhỏ lớn ở quê khi nào đi đâu xa thì cơm đùm cơm bới mang đi theo chứ có khi nào ăn cơm tiệm để mà biết kêu cơm thêm. Kêu thêm dĩa nữa thì không dám vì sợ không đủ tiền ăn cho ngày mai, ngày kia… Ngó quanh ngó quất, thấy bàn nào cũng để một nải chuối, mọi người ăn xong cứ thuận tay bẻ, người một trái, người hai trái. Thế là hai đứa sáng mắt, chuối này chắc người ta cũng cho không như trà đá. Vậy là, chỉ một loáng nguyên cả nải chuối để trên bàn chỉ còn đống vỏ.
Khi tính tiền, thấy phụ quán cứ đếm đi đếm lại mấy cái vỏ chuối để trên bàn rồi nhìn chằm chằm, thi thoảng lại liếc qua bà chủ quán đang đứng gần đó cười mím chi thì đâm lo. Không biết tiền mang theo có đủ để trả không.
Nhìn hai đứa gom từng đồng bạc để bỏ lên bàn, bỗng nhiên chủ quán bước lại. Thôi, tính hai dĩa cơm thôi. Phần chuối chắc là không biết có tính tiền nên lỡ ăn chị không tính. Ngày mai ăn có thiếu thì cứ kêu cơm thêm mà ăn, để bụng đói không làm bài được đâu. Chỉ có nải chuối, cho thấy tính cách người Sài Gòn.
Cuộc sống không thẳng tắp. Bon chen lên Sài Gòn không phải lúc nào cũng dễ kiếm tiền. Cũng trong những năm thập niên 1980, có lần, tôi thử sức mình với nghề đạp xích lô. Mượn chiếc xe của ông chú vào buổi sáng, lúc ấy chú cho xe ở nhà để ngủ sau một đêm chạy mối chở hàng. Lần đầu tiên chạy xích lô chỉ có chạy xe không từ bên này sang bên kia cầu chữ Y đã muốn hụt hơi. Thế nhưng vẫn ráng vì trong túi không còn tiền. Chạy lòng vòng Sài Gòn cả tiếng đồng hồ, ngang qua rạp Quốc Thanh (đường Nguyễn Trãi), thấy một đôi nam nữ đi ra, tay ngoắt, miệng kêu: Xích lô! Luồn tay kéo thắng ngừng xe lại hỏi: Anh chị đi đâu? – Cho ra bến xe Miền Tây. Nhiêu? Dân miền Đông mới lên Sài Gòn tập tành chạy xe kiếm sống, biết bến xe Miền Tây đâu mà cho giá. Thôi đành chơi trò may rủi: Dạ, em mới chạy xe chưa rành đường, anh chị chỉ đường em chở. Tới đó cho nhiêu thì cho. Tưởng không biết đường thì người ta không đi, ai dè cả hai thản nhiên leo lên. Người con trai nói: 15 đồng mọi khi vẫn đi. Cứ chạy đi tui chỉ đường. Sức trẻ, thế mà vẫn không chịu nổi đường xa, đạp xe chở hai người từ rạp Quốc Thanh đến chân cầu Phú Lâm thì đuối, liệu sức không thể nào qua khỏi dốc cầu đành tính chước bỏ của chạy lấy người. Xuống giọng: Em mới chạy xe, đi xa không nổi. Anh chị thông cảm đi xe khác giùm.
Ai ngờ người con trai ngoái đầu lại: Tui biết ông đuối từ hồi nãy rồi. Thôi leo lên đằng trước ngồi với bà xã tui. Đưa xe đây tui đạp cho. Tui cũng từng đạp xích lô mà! Thế là, vừa được khách chở, lại vừa được lấy tiền. Không phải 15 đồng mà tới 20 đồng.
Chắc cũng chỉ có người Sài Gòn mới khoáng đạt như vậy! Người Sài Gòn tốt bụng, chia sẻ không từ những chuyện cá biệt, người nơi khác vào Sài Gòn hỏi đường thật dễ chịu. Già trẻ lớn bé, gặp ai hỏi người ta cũng chỉ dẫn tận tình. Có nhiều người còn bỏ cả công việc để dẫn kẻ lạc đường đi đến đúng địa chỉ cần tìm. Có những địa chỉ nhiều người hỏi quá, thế là người Sài Gòn nghĩ cách viết hoặc bỏ tiền ra đặt làm một cái bảng đặt bên lề đường, gắn vào gốc cây. Đôi khi, kèm theo một câu đùa, câu trách rất Sài Gòn ở cái bảng này khiến ai đọc cũng phì cười. Như cái bảng viết trên nắp thùng mốp trên đường Sư Vạn Hạnh mới đây: “Bà con nào đi photo thì qua bưu điện bên đường. Hỏi hoài mệt quá!”
Đi xe ôm, taxi, gặp đúng dân Sài Gòn thì mười người hết chín không lo bị chặt chém, vẽ vời. Đôi khi, kêu giá là vậy, nhưng khách không có tiền lẻ hoặc hết tiền người ta còn bớt, thậm chí cho thiếu mà không cần biết khách ở đâu, có trả hay không. Với người Sài Gòn, đó là chuyện nhỏ. Ở Sài Gòn, cho tới bây giờ vẫn còn nhiều nhà để một bình nước suối trước nhà kèm thêm một cái ly, một cái bảng nước uống miễn phí. Và bình nước này không bao giờ cạn, như lòng tốt của người Sài Gòn. Có người đã phát hiện, khi bạn chạy xe trên đường phố Sài Gòn, nếu có ai đó chạy theo nhắc bạn gạt cái chân chống hay nhét lại cái ví sâu vào túi quần thì đích thị đó là người Sài Gòn.
(Nhị Nguyên)
Số của anh chàng này là ‘Ra đường gặp quý nhân phò hộ’! heheheh!
Chứ gặp ai mang nhằm cái số ‘Ra đường gặp…quỷ ma đòi mạng’ thì kể như vừa bước chưn đến SG hai tiếng là chỉ còn có…cái quần tà lỏn! 😦
LikeLike
Ở đâu cũng vậy, tùy theo góc nhìn của mỗi người để thấy nó đáng yêu hay đáng sợ 🙂
LikeLike
@ Cô giáo
đúng vậy, tùy theo mỗi góc cạnh mình gọt dũa, làm sao cho nó ” tròn vo” là được rồi…
hề hề
LikeLike
@ Mây
còn số của cái còm và người còm đầu tiên trong Entry này như thế nào hả Mây cô nương?
LikeLike
Số tui hông gặp quý nhơn cũng hông gặp ma, mà gặp …thứ dữ! hic 😦
LikeLike
” Ngủ đi em, ” mộng bình thường”!.. ( Huy Cận)
Nhớ cháo lòng chợ Tam Biên vô cùng hấp dẫn, thơm ngon chỉ có $3.50/hộp To Go.
LikeLike
@HDj
Trời mùa đông lạnh căm, tuyết trắng xóa ngoài sân, bên cạnh lò suỏi húp muo^~ng chao lòng, nào miềng ruo^.t trường dòn tan, miêng gan béo ngậy, miếng dồi(kiểu NK) xả th.it thơm quạnh trong ke~ răng
hehehe ai thèm ráng bò len may bay, 3 ong G. sẽ bao đủ chầu
LikeLike
Hehe, đúng vậy, đúng vậy, nhất định, nhất định
LikeLike
@ Già,
Nghe tả cảnh, tả tình cảm động quá xá!
Nhưng cái ” chầu ” ăn uống ở CA của HDJ, còn có nước mía Viễn Tây nữa ( cho đỡ nhớ nước mía Viễn Đông Pasteur. .môt thưở Saigon..) thì mới full package!
Khoản này có được ” bao ” không vậy?
Vậy là mình có lộc, phải xem lịch Tam Tông Miếu để tìm ngày lành tháng tốt… mới được.
@ AL
Tớ vẫn tử thủ tại đây, vì chưa có lệnh di quân.
Tin ” từ thành đến tỉnh ” ở đâu ra, mà AL hỏi tớ có phải đang dừng quân ở Bolsa?
Cũng OK. Không buồn. Không vui. Môt ngày như mọi ngày….
Chưa kịp đoc còm AL trước, tớ cứ tưởng ông anh nhà lính tiên đoán thời tiết…..
Đọc recipe ô mai của Bà Đầm, làm tớ nhớ ô mai me Bích Lan Tân Định môt thời cắt tóc bum bê …hahaha……
Thật quá khác với những lời tình tự của các ông nhà thơ :
” Em tan trường về,
Đường mưa nho nhỏ ….”
( Phạm Thiên Thư)
” Có đi qua xin em đừng đánh phấn
Tóc buông rèm, lứa tuổi thích ô mai…..”
( Hoàng Anh Tuấn)
@ CN
Thât cảm đông khi CN đã nhớ đến anh em tui này vào những dịp hôi hè “Tổ Quốc Không Gian” ở Oregon. Gửi lời thăm thành phố hoa hồng ngạt ngào trong sương sớm.
@ Mây Bốn Phương Trời.
Sẽ trình diện đúng lễ nghi quân cách khi nhận đươc sự vụ lệnh của thượng cấp.cho đi công tác CA.( vào thời điểm thích hợp).
@ NL
Chờ đọc phóng sự chợ TB xem tô cháo lòng có còn trong mông tưởng không, hay quá não nề!
LikeLike
@Bang Bang
Cái vụ mia sẽ có, mà biếu luôn mấy cây , để cho tước mía băng răng (răng cỏ ra sao có còn như ngày xưa?)
Hehehe
LikeLike
Mía trồng ở CA, tước là đi đời 2 hàm răng! 🙂
LikeLike
@ Già
Quà extra. thứ thiệt!
Trước khi biếu, G nhớ phải order thành mía ghim, giống như cái bông hoa nở xòe ra… mà ngày xửa, ngày xưa thường được bày bán trước những rạp hát cải lương như Hưng Đạo, Quốc Thanh, Nguyễn Văn Hảo…. , hay ít nhất như lúc đi xe chuyền qua Bac Mỹ Thuận, Cần Thơ, Vàm Cống.. … thì mới…..J’.suis d’accord.
( Được ” bao ” mà còn… khó quá, phải không? Tại từ hồi nhỏ tí nị đến giờ vẫn ăn như vậy bất kể răng sữa, răng khôn, hăng rô, hay hăng rết.) hahaha
LikeLike
@HDJ Bonjour Bà Ðâ’m,
Bây giờ không còn miá ghim như ngày xưa mà họ bỏ trong bao nylong mợ à, có sạch hay không thi`xin miển ý kiê’n, nhắm mắt lại và nhai, trong đâù faire le vide. Nê’u không thi`không ăn gi`hê’t hic..hic.
Lâu lắm mới đọc lại chữ “hăng rô” hay “hăng rết”. Merci Bà Ðâ’m : bây giờ đang quăng quần áo cho next trip, phải chạy đi mua ổ cắm địên cho đúng tiêu chuẩn cho cell phone.
Bonne journée à toi.
LikeLike
@ Bonsoir AL,
Nghe đằng ấy nhắc, tớ mới chợi nhớ ra… mình đã biệt xứ… không biết đã mấy mươi năm…
Ngày xưa ơi! bao giờ cũng ngọt ngào trong trí tưởng… như những xe mía hấp nửa khuya lăn bánh chầm chậm trên đường của những ông Tàu Chợ Lớn…., cùng với chén chè “Chí Mà Phú,” chén ” Tồ Hố ” thơm nức mùi gừng cay…..
Mai kia…. có lạc bước về quê cũ, mới thấm thía ” Hồi hương ngẫu thư ” ( Hạ Tri Chương ) đến tận cùng…
” Thiếu tiểu ly gia, lão đại hồi
Hương âm vô cải, mấn mao tồi
Nhi đồng tương kiến, bất tương thức
Tiếu vấn: ” Khách tòng hà xứ lai..”….”
Tạm dịch:
“Trẻ ra đi, lão mới về
Tóc bông thưa thớt, tiếng quê dạt dào
Trẻ con lạ lẫm lao xao
Hỏi cười: ” Khách lạ phương nào đến đây. .”
( Hải Đà)
LikeLike
@BangBang:
Chị Hương chờ coi em viết về chợ Tam Biên 🙂
LikeLike
@ NL , chợ Tam Biên gần chợ An Đông ? Ngọc Lan viết về chợ Phú Lâm gần trường Mạc Đĩnh Chi của NL làm cn nhớ con đường Phú Định ( giờ đã đổi tên khác ? ). Nhà của VĐĐ ở đưòng Phú Định ngay đầu đường ( gần hãng làm đinh ) gần đường Bà Hom ?
cn nhớ con ngõ nhỏ hẹp, đi từ truờng Mạc Đĩnh Chi băng qua đưòng, quẹo tay trái, ngõ này ở giữa chợ Phú Lâm và đường Phú Định, trong ngõ hẻm đó có căn nhà chuyên làm tượng Đức Mẹ, tượng Phật, nhiều loại tượng bằng men trắng,
đi hết ngõ đó sẽ ra con đường Phú Định. Trước khi ra đường Phú Định, có căn nhà ngay đầu ngõ bên phải, đó là nhà của bạn cn , là học sinh Mạc Đĩnh Chi thời 1970 1975, cô bạn tên Phùng Châu , có 2 người em tên P Mai, và P Loan, sau này Mai ( em PChâu ) cũng dạy học ở Mạc Đĩnh Chi, khi nghe NL nói về Mai người bạn trong bài nhận email của các bạn. … NL cho cn xin hỏi nếu đúng bạn của NL là Phùng Mai cùng dạy trường MĐC với NL , vì cn mất liên lạc với PC bạn của chị, cn muốn liên lạc lại với chị của Mai ( PChâu ) . Thanks NL thật nhiều.
LikeLike
@Chi Nha:
Chợ Tam Biên này là ở ngay Little SG, trong khu Lục Đỉnh Ký, ngân hàng Wells Fargo đó chị.
Còn chợ gần An Đông mà chị Nhà muốn nói chắc là chợ Kim Biên.
Đường Phú Định, nếu em không lầm thì giờ là Lý Chiêu Hoàng.
Con hẻm chị nói làm tượng Phật nhiều thiệt nhiều gần trường MĐC là đúng rồi, nhưng chợ Phú Lâm không nằm hướng này. Con hẻm này đi lòng vòng chút cũng ra Phú Định. Một trong những nhà làm tượng ở đây là nhà cô giáo của em đó.
Trong trường MĐC lúc em dạy không có cô nào tên Phùng Mai hết. Người em nhắc trong bài là Hoàng Mai 🙂
LikeLike
@ NL , cám ơn NL trả lời thư cn. Thanks .
LikeLike
@ Chị Hương
Ngủ đi em, ” mộng bình thường
Nuôi em sẳn miếng dồi ngon, cật mềm…của chợ Tam Biên phải hông chị?
LikeLike
Không phaỉ là dồi BK : huyê’t + thịt băm + rau răm = Yummy, yummy
Bà Ðầm khoẻ không vâỵ ??
LikeLike
Dồi BK, hình như ở Hố Nai làm ngon hơn .
Moi thich một m’on nữa ỏ TB là bê thui, mang vê nhà trộn thêm hành tây, gừng thái sợi, mè rang vàng, đá chai : đỏ hêt xảy
LikeLike
Bê thui phải trộn với mè rang và châ’m tương Cự Ðà + gừng ông ơi …
LikeLike
@Al
Họ trộn va có tương cự Đà sẵn trong hộp, chỉ pha thêm cho hạp với khẩu ị(sợ Bacteria, nên nhie^u khi ăn nuóc mắm gừng)
The^m thật nhiều rau húng quế
Ăn không? Xin mời 😛
LikeLike
khẩu vị
LikeLike
Dã man, dã man…ác ơi là ác…mâý chục năm chưa đựơc ăn lại mo’n này…
LikeLike
@Chị AL: đợi tháng 9 sang FL, nhờ ốc chỉ đường là chị sẽ được một chầu tới bến luôn! 🙂
LikeLike
@Bibi-Ô’c : Ô’c nhớ lộn rôi’, AL co’ nói là cuôi’ tháng 10 thì có thể qua bên East Coast vì đi hè hê’t tháng 8 dâù tháng 9 mới về mà rôì còn đi tiếp nữa thì chắc boss không vui lắm đâu !!! AL còn nhớ Ô’c nói là qua lúc đó thì đâu còn gì (Ô’c nói đê’n trái cây).
Không sao là không sao Ô’c há : mi’nh có duyên gặp thi`sẻ gặp mà thôi hỉ … vi`vâ’n đề hịên đại là những ngù’o’i quen của AL bên CA tính qua bên này chơi nên AL phải có mặt để trả lễ lại lòng híêu khách vù’a rôì cuả họ.
LikeLike
Trong năm 2012, vì công việc và muốn học thêm chinh tả, nên tui ghé SG hơi thuờng
Bai viết rât đúng và xuc tic.
1- Đi taxi hay xe ôm, cố tránh tai xe là nguoi noi giọng BK Hải Phòng hay BK 75. Tai vi thê nao cũng bị ky` kèo thêm bồi dưỡng, hay đưng kéo đồng hồ, hay chay vo`ng vòng vì kẹt xe, sửa đường (Xin phép ACE, nhiêu khi tui phải xẳng lên vì bực mình, thí dụ như “Bố khỉ, cứ chỏ tới rùi tôi biếu thêm, vẽ vời thì cho tui xuông ngay tai đây “)
2- Thich nhất là sáng hừng đông, ra vỉa hè ngôi uông ly cam vắt (không nuóc đá) xong rùi mua thêm ly nuóc xôi(mang theo ínstant SB), ngồi nhìn thành phố trở dạy và nghe chuyen của nhữNg người chung quanh. Chuyen của đơi sống phó thuờng dân, của lam lũ, lo âu, của chán ngán và mệt mỏi
3- Xuống nhà ăn chung(canteen) của vai hãng xưởng quanh SG, ăn chung với nhân công, để biết một bữa ăn trị giá từ 20,000 tới 35,000 ra sao? Chẳng làm thay đổi đuọc gì, nhưng it ra, nhiêu khi cần vài giọt nước mắt chan cơm cho cuộc đời có chút mặn mà
4-SG bây giờ là của bui. Một buổi sáng trước tết, tui đi bộ từ nga~ 6 PN vê tới LD, để quan sat, kê cà dê ngỗng vơi các quán vỉa hè và tập thể dục. Vê đến KS, chui vao bồn tắm ngâm nước và rửa sạch bụi tra^n`, vài tiếng sau mới hoàn hồn
Muốn tìm SG xưa, cần vao cac ngõ hẻm. Thế giói xưa vẫn còn đó, it’ hay nhie^`u
NL à, như đã hứa, trong chuyen ghe’ bến ky` tới, tui sẽ uong dùm ly cà phe^ o*? Sỏi Đá, Khuc Ban Chiều hay Bố Già
hehe ai the`m thì bò lên máy bay đê 😛
LikeLike
@ Già Lụm Lon:
3. Nhớ năm 2005, ra ăn cơm dĩa mỗi trưa là 5,000 Đ.
Cuối năm 2006 về, cũng ra đó ăn cơm thì 10,000Đ
Hè năm 2008 về, giá cơm lên 18,000 Đ
Đầu năm 2011, hình như 22,000, không nhớ chính xác. Chỉ nhớ đi ăn món bánh tráng Trảng Bàng thịt luộc thì phải 100,000/phần/người.
Nhưng ra Huế ăn tô cơm hến nhỏ như cái chén thì 4,000 Đ
Giờ thì hoàn toàn mù tịt về giá cả Sài Gòn rồi.
Cám ơn GLL về nhã ý ngồi đồng nơi những quán cà phê đó 🙂
LikeLike
@NL et ACE
Gia’ cả của vài mo’n o? SG January 2013
Phở Phu Vương(LVS) đặc biet 60,000
Phở Viet Hưng(LVS) đặc biet 50,000
Phở gà Phương béo(Tan Canh, PN) đùi, tô thuờng 40,000
Càphe Soida’, Khuc Ban Chieu 70,000
Caphe vỉa hè Q1 : 10,000 (Đậu nành rang ơi hóa chất??)
Caphe vỉa hè PN: 7,000 (Đậu nành rang ơi hóa chất??)
Khach san 5 sao Q1: 3,000000-5,000000
Steak, Thịt bò Uc o*? DK: 500,000
Banh mi Nhu Lan : 20,000
Bún mọc chợ Bến Thanh: 40,000
Tôm càng nướng: 400,000 con
Khach sạn ngan sao: Coi chừng bop, pasport, rệp, chí
Buffett ỏ NTMK : 235,000/nguoi
Pho Cao Van DB: 50,000
Taxi: Q1-TSN= 145,000-200,000(tuy Taixe)+ 10,000 tien vao phi truong
Bia ỏ Dong Khởi= 40,000
Bia ỏ PN=20,000
Bia ỏ Bar = 40,000/ly nhu*ng cocktail cho chân dài: 120,000/ly
Phòng trà ca nhac từ 350,000/800,000/người tuy ca sĩ
FYI:
Lương trung bình của công nhân semi-skill 3 trieu/ tháng cộng làm phụ trội(over time) thì được khoảng 5 trieu/tháng
Lương trung bình của công nhân làm vê sinh, lượm lon là 3 trie^.u thêm phụ trội của lượm bọc, lượm lon à lượm chai co*~ 1 trieu nữa 😛
LikeLike
Buffet
LikeLike
@chú GLL: nếu có thời gian, chú có thể để thêm số tiền tương đương là bao nhiêu US được không? Ở đây tô phở hơn $7 thì biết là hơi cao, nhưng thấy chú để 60,000 đồng thì cháu không hình dung được giá ra sao. Chắc nếu về thấy giá như vậy, không dám ăn đâu….chờ người đúc thôi. 😆
They are very interesting information. Thanks for sharing.
LikeLike
20,850 đồng= ONE (1)dollar
LikeLike
1 đô tính chẳn 20,000 đồng cho dễ. TL có tính về SG thì hú mình, sẽ được tính giá nội bộ. GLL thuộc dạng đại gia, vô cổng trước. Mình thuộc hạng nhất thân, vô cửa …. hông. Hêhêhê!
LikeLike
À tính theo Tino cho dễ, chứ mà đứng ở giữa chợ nhân 2 cộng 1, giữ 2 … tới chừng tính ra được họ đem đồ đi bán cho người khác rồi. 😆
Chưa dự tính gì đâu Tino ơi, nước Mỹ còn chưa đi hết mà. 😆
LikeLike
@TL
Cái hình có cái miệng dựt dựt làm sao có, chỉ cho tui dzí,thanh kiều nhiều
LikeLike
😆
LikeLike
@ Sư phụ ơi
Lần về VN năm 2007, đệ-tử tình cờ thấy một đám ma đi qua mà họ thảy ra rất nhiều giấy vàng cho người chết. Khi đám ma vừa đi khỏi thì có những người dọn rác chạy ra dọn dẹp liền. Đệ-tử rất ngạc nhiên, thì anh bảo-vệ khách-sạn nói là:” bây giờ lương hốt rác cũng khá lắm, tới mấy triệu. Tui muốn vô mà chưa được”.
Có lẽ nhờ lương khá nên nhân công siêng làm, và như vậy thì cũng đúng với chi-tiết mà Sư-phụ viết trên kia.
.
LikeLike
Lương ỏ VN, khá nhất là nhân viên làm cho dầu khí như là thợ hàn, ky~ sư bach khoa, từ 30 triệu trở lên . plus phụ trội ngoài khơi
Hình như Tino rành chuyện này hơn
LikeLike
passport
LikeLike
Người Sài Gòn nói riêng, người miền Nam nói chung, thật sự là rất dễ chịu, rất hiếu khách, nhưng sau nầy, vì cuộc sống, vì miếng ăn, phải va chạm với những người ở xứ khác đến, nên bản tính hiền hòa cũng bị phai đi ít nhiều….Ôi vì sao? tại ai?
LikeLike
‘Người Sài Gòn nói riêng, người miền Nam nói chung, thật sự là rất dễ chịu, rất hiếu khách, câu này quá đúng, điển hình là…Hến nèeeeeeeee! heheheh!
LikeLike
Wrong,
Ong bà Tư chế 😛
LikeLike
Không phải đâu là không phải đâu!
Tui đó, hehehe
LikeLike
@ NL và các bạn còm, đối với mình SàiGòn rất đáng yêu, hãy nghe bài hát SàiGòn đẹp lắm SàiGòn ơi… sàiGòn ơi…la là là la là…dừng chân trên bến khi chiều nắng chưa phai, từ xa thấp thoáng muôn tà áo tung bay…
Với mình SàiGòn là cái xe bánh mì Ba Lẹ ở chợ Tân Định, mỗi buổi tối được Ba Mẹ dắt đàn con dung dăng chợ Tân Định, nhớ xe bánh mì Ba Lẹ thơm phức thịt dăm bông, phôma đầu bò, phomát phoma của Pháp, Mỹ…
SàiGòn một trời kỷ niệm với mỗi sáng thả bộ cùng nhỏ bạn đến trường TH Sư Phạm ( Lasan Taber xưa ) , thả bộ từ đường Công Lý, qua trường Marie Curie, qua Tú Xương, qua dinh Độc Lập, quẹo trái vào khuôn viên nhà thờ Đức Bà, hai đứa ngồi nghỉ ở ghế đá nhà thờ .
khi thả bộ trước sân gạch của dinh Đôc Lập, sương sớm chưa tan, gió làm chiếc lá bay và nghe được tiếng lá bay theo gió nữa đó, sương sóm hơi lành lạnh của mùa thu đi học, mùa thu SàiGòn, nhớ quá đi thôi.
SàiGòn là bài hát : con đường tình ta đi vớí bàn chân nhỏ bé…hỡi người tình Văn Khoa , lá đổ để đưa đường cho người tình Trưng Vương, hỡi nguời tình Gia Long, những người trong cuộc sống …
LikeLike
Chị Nhà ở khu nhà giàu, nơi trung tâm Sài Gòn 🙂
Những nơi chị nhắc, hồi nhỏ, mỗi năm chắc em đặt chân ra đó chừng đôi lần thôi.
Sau này lớn, lên đại học rồi thì những nơi đó mới trở thành lối quen 🙂
LikeLike
@ Chị Nhà
ui cha, đọc văn chị viết mà nghe mát cả lòng. Ngỡ như chạm được vào sương sớm, lá bay bay của mùa thu SG mà chị nhung nhớ….
Chị viết hay quá…
LikeLike
@ Ốc ui, cám ơn Ốc khen văn với vè…của cn. anh VĐĐ nói với chị là : ” bà ơi bà…SàiGòn làm gì có mùa thu. SàiGòn chỉ có 2 mùa thôi, mưa & nắng . Nói về nắng thì SàiGòn có bài hát Nắng Thủy Tinh ? của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, và nói về mưa thì SàiGòn có bài hát Mưa của nhạc sĩ Văn Phụng .
để cn học lại bài học của Ngao chỉ cách post bài nhạc lên và sẽ giới thiệu 2 bài hát Nắng & Mưa này nha. Chúc Ốc luôn vui và hạnh phúc bên s/t.
LikeLike
Coi cái blog Ngọc Lan như gia đình là điều rất vui. Nhưng đừng đem cả gia đình ra đánh hội đồng người khác ý kiến thì có lẽ sẽ vui hơn nữa. Chuyện này xảy ra thường xuyên.Người ta phê bình, góp ý với cô Ngọc Lan thì để cô ấy trả lời, đừng bày đặt ăn cơm hớt, trả lời dùm với giọng điệu nịnh bợ khó coi.
Nói thiệt không sợ mất lòng.
LikeLike
@dodtu:
Cám ơn dodtu với những lời nói thiệt không sợ mất lòng.
Thật ra đây là nơi mọi người đều có thể cùng góp ý, cùng nêu suy nghĩ, cùng cười, cùng… la, trong tinh thần lịch sự, tôn trọng lẫn nhau.
Vì vậy, đôi khi có những điều phê bình, góp ý với NL, nhưng người khác cảm thấy không đồng ý hay không cùng suy nghĩ đó thì họ vẫn có quyền tự do nêu ý kiến của mình. Điều đó thiết nghĩ không có gì là “bày đặt ăn cơm hớt, trả lời dùm với giọng điệu nịnh bợ khó coi” hết.
Nói một cách thẳng thắn thì “hỏi thế nào, trả lời thế đó”. Người nêu vấn đề lịch sự, nghiêm túc, thì sẽ nhận được sự phản hồi nghiêm túc, lịch sự. Ngược lại, cũng là điều không tránh khỏi.
Trong cõi dân gian, người ta thường “nịnh bợ” ai đó để thu về mình một mối lợi nào đó. Nếu theo cách hiểu này, thì người phải “nịnh bợ” chính là NL, chứ không thể là một ai khác hết.
LikeLike
Con vu nay sao co Lan khong de cap toi: Nhưng đừng đem cả gia đình ra đánh hội đồng người khác ý kiến thì có lẽ sẽ vui hơn nữa.
LikeLike
@dodtu:
heheh, không đề cập bởi vì đây không phải là chủ trương đường lối của NL’s Blog.
Hơn nữa, đây không phải là đấu trường nên suy nghĩ “Nhưng đừng đem cả gia đình ra đánh hội đồng người khác ý kiến” NL nghe nhuốm mùi “Bolsa mưa máu” hay “Bến Thượng Hải” quá 🙂
LikeLike
Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, thiệt khổ! 😦
LikeLike
Lâu lâu có chút gió cho nó mát! 😛
LikeLike
Bữa nay OC lộng gió, nhât là ở đỉnh gió hú
LikeLike
Mình không dám ý kiến ý cò chuyện người SG. Để mình kể chuyện người quê chân chất cho Còm gia nghe nha.
17 năm trước, mình khăn gói quả mướp về lại chốn xưa. Mẹ vui lắm, rủ mình về quê thăm bà con. Quê ngoại mình dưới Thủ Thừa, qua Bến Lức, gần Long An. Tà lỏn, áo thun, dép lèo, ngự dream lùn, làm tài xế chở thân mẫu từ Phú Lâm về tuốt trong đồng. Có điện thoại hẹn trước nên bà con ghé đông lắm, chắc để coi cô Thắm về làng ?
Mình không nhớ hết mọi người ngoại trừ 3 bà ( Ba, Tư & Năm ), vai vế ngang hàng với bà Ngoại mình. Bà Ba là dâu lớn, hiền lành, ít nói. Bà Năm sún răng nên chỉ ngồi ôm gối cười mím chi. Bà Tư điển hình nông dân nam bộ, ăn to nói lớn, hỏi chuyện thay cho hết thảy mọi người.
Sau khi tay bắt mặt mừng, ăn uống linh đình ….., bắt đầu “tám”. Thằng 4 qua bển làm gì? Dạ con buôn bán ve chai, mình trả lời gọn lỏn, tính lẹ cho xong đặng còn kiếm chỗ đặt lưng, ngủ trưa. Dóc tổ, thấy tụi tao già cả, quê mùa rồi muốn nói gì nói hả mậy ? Dạ con đâu dám. Người ta ở Mỹ ở Tây về toàn là bác sĩ, kỹ sư …. Nói đâu xa, mấy đứa chăn trâu con ông Hai xóm trên, hồi còn bên này tối ngày đá gà, đá cá . Vượt biên vài năm, giờ nghe nói làm tới kỹ sư gì đó, lương lớn lắm, gởi $ về cất lại cái nhà bự đùng cho cha mẹ ….Mấy anh đó chịu khó nên ngon lành, mình đẩy đưa. Tướng tá mày như vầy sao gánh nổi gánh ve chai ? Trời ạ, mình phải cắt nghĩa cho mấy bà chuyện ve chai bên này : coi báo kiếm chỗ có garage sale, quánh xe truck đến thu gom, về bỏ sỉ hay bán lẻ lại ….
Ừm, mấy bà gật gù, nửa tin nửa ngờ. Có tính chuyện về đây làm ăn không ? Dạ, chừng dư dả, con dự định về cất kiểng chùa …. Chưa nói hết, bà Tư vỗ vai 1 cái đau điếng, khen: Thằng có nhân quá ta. Dạ đâu có, con mở chùa kinh doanh bà Tư à. Bà già lỏ con mắt nhìn mình lom lom trong khi thân mẫu phá ra cười khanh khách vì quá biết tính mình. Con thấy bà con bên mình dễ dụ quá, thầy bà nào cũng béo tốt, trắng da đỏ thịt, hòm “công đức” nào cũng to đùng, chật ních ….. Con sẽ mở tiệm cơm chay ngay trong chùa, bán luôn nhang đèn, trái cây, đồ cúng … trong cây xăng của chùa ….
Mày nhớ mở luôn quán karaoke, cà phê & nhậu luôn cho đủ tụ nha, bà Năm chịu hết nổi, chọt dzô. Cả bàn cùng té ghế. Chuyện chơi xơi nước vậy mà bà Tư đi khoe khắp chốn là bà có thằng cháu ở Mỹ, chí thú làm ăn, dành dụm để sau này về mở chùa ….., Mẹ mình kể qua phone, 2 Mẹ con cười phát mệt.
Có khi nào lộng giả thành chân ?
LikeLike
Tino làm tui tức cười, nhớ lại chuyen vê VN đâu tiên năm 2005 (sau 30 năm), ông chú và mấy đứa em hỏi làm gì ỏ My~, tui trả lợi gọn lơ, dạ làm cuni, thêm lượm lon cuối tuần, cả đám ngỡ ngàng, có vẻ thất vọng và bớt nồng hậu. Tui mưng quá, đưa cai bao thơ, xong chém vè mât tiêu 😛
LikeLike
@Tino: hahaha….trong ba bà, tui khoái câu nói của bà Năm nhất “Mày nhớ mở luôn quán karaoke, cà phê & nhậu luôn cho đủ tụ nha”…… 😆
Kể chuyện người ở quê chân chất ….làm tui nhớ nhà ông. Cám ơn Tino cho nghe chuyện dí dõm nhẹ nhàng để lấy tinh thần chiến đấu cho tuần mới.
LikeLike
Tino ơi, là Tino, tui đang ăn cháo, ông làm tui phài lau cái ki bo, vừa phải thui nghe, bán nhang đèn, đồ cúng ở kế cây xăng trong chùa, tui bảo đãm thế nào cũng có chân giả, hehe
LikeLike
@HTC: Anh muốn cho cái miệng dựt dựt hả. Dễ lắm anh đánh 2 chấm l o l rồi 2 chấm là có nụ cười dựt dựt 😆
Còn muốn dựt chổ khác…như con mắt, phải hỏi người khác nha. 😎
LikeLike
@HTC: đánh máy “:”, rồi “lol”, và “:”, no space. 😆
LikeLike
@HTC: dùng website dưới đây thì làm đủ mặt hết á! 🙂 Học nhớ hết chắc khờ người luôn!
http://codex.wordpress.org/Using_Smilies
LikeLike
Thank you Bi và TL 😆
LikeLike
@ các bạn còm mến, vừa mới xem xong giải Oscar Award vào blog trước khi vào giấc ngủ cho ngày mai đi cày. Ngọc Lan ơi, khu nhà cn là khu nhà giàu đúng điệu ..hhahaha…vì dĩ nhiên phải giàu rồi vì gần dinh Độc Lập mà, nếu đi thêm chút nữa sẽ là chợ SàiGòn tha hồ mua sắm há .
Nhưng khu cư xá cn ở là cư xá công chức , nhà cn nghèo nhất cư xá, mẹ bán xôi, bán chè đủ loại , nuôi bầy gà con tong teo , ngày xưa thầy dạy môn Sử Địa gọi cn là êtikét, ốm tong teo mỏng như cái thước kẻ êtikét ấy.
Khi nhìn nhỏ bạn hàng xóm ăn cục chả lụa và xôi vò ( khi nhà nó có đám giỗ ) , cn nhìn thèm… thèm ơi là thèm…nhớ mãi đến bây giờ đó, nhưng bây giờ nhìn cây chả lụa thì cn ớn đến cổ luôn ( chảnh quá há ).
LikeLike
Rùi làm sao sĩ quan pháo binh người Sài Gòn nhà ta cưa đổ công chúa lọ lem “êtikét” (etiquette?) hở Chị Nhà? Có phải chàng pháo binh dụ chị bằng cục chả lụa với nắm xôi vò hông?
Mà chắc hổng phải dzậy. Dân Xề Goòng chính hiệu thì khoái khoai mì hay xôi bắp điểm tâm nhiều hơn là xôi vò chả lụa. Chắc chàng mang đại bác 105 ly về dàn hàng ngang trước cư xá Chị Nhà, làm mấy cây si khác quỷnh quá chuồn đi chỗ khác chơi rồi chàng dzớt nhẹ cô em bắc kỳ nho nhỏ tóc demi garçon phải hông. Hehe.
LikeLike
@ Trùm Sò và các bạn còm mến, định là “gút nai” rồi, nhưng vào blog gặp Trùm Sò và trả lời đây. Lúc đó cn mười lăm tuổi, nhà nghèo lắm, bị ” bắt ” đến quán cà phe Nắng Mới ngay bên cạnh Đại Học Vạn Hạnh, đường Trương Minh Giảng , quận ba ” Xè Goòng ” , chủ quán là bà Bác bạn với mẹ của cn ở Sơn Tây Hà ” Lội ” . công việc của cn là giữ cái két tì giúp bác ( cashier ) .
Một hôm trời chẳng nắng cũng chẳng mưa…mà mà…có mưa thì cũng mặc trời mưa…các khách trong quán NM và có vài anh sinh viên bên đại Học Vạn Hạnh ” bị nghe ” bài nhạc tết Trung Thu em rước đèn đi chơi…em rước đèn đi khắp phố phường…Tất cả khách ngưng uống càphê và nhìn cn như người hành tinh trên cung trăng với chú cuội…
Có một ông lính ném tờ giấy lên bàn cùa cn…cn tưởng đó là thư ” tỏ tình ” nên lườm lườm không thèm nhặt “thư tình” ( chảnh mà ) , sau đó ổng tức quá tự ái vì bị cn ” khi dễ ” , ổng bèn xăm xăm đến chỗ cn và cả quán lo sợ cho chị bị ổng quýnh…vì ổng mặc quân phục TQLC rằn ri nhìn thứ dữ…dữ quá mà. Ổng nói to cho cả quán biết là tờ giấy tôi yêu cầu tắt nhạc tết trung thu, giờ này mới sáng sớm mà bắt tui đi rước đèn gì chời….
bồn ngủ quá,mai kể tiếp , gút nai nha.
LikeLike
🙂 Chuyện tình vui quá Chi Nha, chờ nghe đọc tiếp ….
LikeLike
@ Chị Nhà
…” Ta gửi theo người… tình ta trẻ dại!
Một thuở….nồng nàn áo chiến, mũ xanh
Và trái tim ta chân thành, trọn vẹn…
Cho Việt-Nam đang đau xót, nhục nhằn…..”
(” Với mũ xanh Sóng Thần một thuở ” – MHHLPhương – Saigon, VN 1978)
LikeLike
@ Bang Bang mến, công nhận BB thuộc thơ nhiều quá hả ? giờ phải gọi BB là người thơ có tâm hồn thơ lai láng, phiêu bồng. BangBang ui, kể chuyện shopping ngày Tết bên miền đông nước Mỹ đi điđiđi…..nha. Cám ơn Bang Bang cho đọc bài thơ ” rất mới ” với cn. Bang Bang có biết bài thơ Mười Hai Tháng Anh Đi của mũ xanh Nguyễn Văn Bình ? ” tháng giêng xuôi quân ra Huế, …
LikeLike
@ Bang Bang ui, sorry thơ Phạm Văn Bình ( hổng phải họ Nguyễn ) ổng trong binh chủng TQLC , bài thơ : tháng tư xuôi quân ra Huế, cố đô hoang vu điêu tàn, bãi học chiều em vắng bóng, tóc thề đã quấn khăn tang… cũng của nhà thơ Phạm Văn Bình bài thơ : năm năm rồi không gặp, từ khi em lấy chồng, anh dặm đường mê mải, đời chia như nhánh sông…
LikeLike
@ Bang Bang , sorry again …tháng giêng xuôi quân ra Huế…chứ hổng phải ” tháng tư ” ….ông PVB mà biết sẽ kiện chị ra “Tà Áng Nhăn Răng…”
LikeLike
@Bang Bang:
Nghe chị Hương nhắc MHHLPhương, em phải đi kiếm chỉ mới được, còn “ân oán giang hồ” chưa giải quyết xong, hehehe
LikeLike
@NL
Đòi nợ, hay …trả nợ?
Có cần phụ môt tay không? hahaha
Không thất nghiệp, có chuyện để vui rồi!
LikeLike
“Vâng, người đi! Tình nầy ta cất giữ
Chờ đợi người cho hết tuổi mù sương”
Đòi nợ, va …trả nợ hahah …
LikeLike
ở SG bây giờ đi đâu cũng thấy là dân ngoài Trung ngoài Bắc vô. Kiếm được người tử tế như thời xưa thì hơi khó. Chẵng những vậy mà hở cái là bị mất đồ. Có ông nào đang cầm iphone giả nói chuyện bị thằng cướp tưởng iphone thiệt nó cầm dao chặt luôn cái tay đang cầm phone để giựt cái iphone giả
LikeLike
Thực ra bản tính dân Viet (Nam, Trung, Bắc) là hòa dộng, chân thực và hiếu khạch Nhưng thơi thế, xã hội và môi trương sống , giao du.c o? mỗi miền mỗi khác nhạu
(Hiện tượng này cũng xảy ra ỏ cac nuóc Á Châu khac thí dụ như Tàu, Phi, Mà Lai.)
Vê SG nên vác cai bị cói để đựng lon, 2 cai lon vơi sợi dây chỉ làm phone là khỏi lo sợ gì “lol”
LikeLike
Năm 98, ở SG ra HN, xuống phi trường Nội Bài, kêu taxi đi Bắc Ninh, tài xế tính giá là 35 ngàn, khi đến nơi, vừa xuống xe, tài xế nắm cái cặp lại bảo cho thêm 10 ngàn tiền bồ dưỡng, tui nói lúc nảy đã đồng ý giá 35 ngàn, bây giờ đòi tiền gì nữa?
Tài xế trả lời tỉnh queo: vâng ba mươi nhăm nghìn là tiền cuốc xe, còn 10 nghìn là tiền bồi dưỡng,
Tui nói: trả tiền xe sao lại có tiền bồ dưỡng nữa, mà tại sao lúc nảy không nói?
Anh tài xế nói: tôi đâu biết bác ngu như vậy, ở đây ai cũng biết, không cần phải nói,
Nghe vậy tui mau mau móc tiền ra trả, sợ đôi co rồi một hùi, mình có chưn giả, hì hì, sợ quá, sợ quá
LikeLike
Dễ sợ thiệt hé, những người như vậy thì trị bằng cách nào ta! 😦
LikeLike
Với dân “dao búa” thì làm như HTC là thượng sách, mình không đủ bản lãnh để thắng họ với bất cứ hình thức gì! Cái mạng của mình vẫn hơn tất cả! 😦
LikeLike
Hình như là phải chờ vài thê’ hệ trồng ngù’o’i nữa thi`mới khá đựơc. Anyhow, airport taxi của xứ nào cũng vậy Hê’n ơi : yellow cab ở New York cũng không vừa đâu…
LikeLike
Trồng không đúng chỗ, không đúng phân bón, trái còn chua hơn 😛
LikeLike
Chính xác 100%
LikeLike
@ AL
” Nói xấu ” miền Đông của moi là… không đươc à nghe!
Bà Đầm đã đến giờ ” thăng ” chưa?
Bonne nuit. Rêve d’or.
LikeLike
Trị bằng “Bác”
LikeLike
Chú HTC, rồi chú có thử ăn “phở chửi” ngoài đó không chú ? 🙂
LikeLike
Xin phép cô giáo cho dán câu chuyện vui dưới đây để các bạn cùng có nụ cuời mỉm cho ngày đầu tuần bớt chán. Cám ơn cô giáo !
Nhật Ký Mẹ Chồng
Vậy là từ hôm nay ta đã chính thức có con dâu rồi. Cái con bé này ta cũng chẳng thích lắm. Con gái gì mà nhuộm tóc vàng tóc đỏ. Ăn mặc thì váy nọ váy kia, nhìn đỏng đảnh thấy ngứa mắt. Ta khuyên con trai hết lời thì nó kêu thế kỉ 21 rồi, vợ nó xinh, giỏi giang thế mẹ còn chê gì.
Ừ thì kệ xác chúng nó. Căn bản là ta chưa moi được điểm xấu nào của con bé ấy để mà chê nó cơ. Nó nhìn cũng xinh, công việc tốt, gia đình nền nếp, lại cũng lễ phép ra phết (nhưng ta đoán nó chỉ giả đò thế thôi, mấy bữa nữa về khéo lại bắt nạt ta như chơi ấy!).
Chê lắm thì thằng quý tử nhà ta lại bảo mẹ khó tính, cổ hủ thì chết! Thôi không sao, quân tử 3 năm trả thù chưa muộn. Cứ về đây rồi ta hành hạ cho biết mặt! (Các cụ bảo 10 năm, nhưng ta già rồi, nên chỉ “xài” 3 năm thôi).
Ngày… tháng… năm…
Vừa về làm dâu được 2 ngày mà nó đã gọi ngay thợ lắp điều hòa 2 chiều. Sợ nóng, sợ rét ấy mà, đúng là sướng quen thân rồi. Ngày xưa ta đây ở không có điện, phải phó mặc cho trời thì đã sao? Nóng thì quạt tay, rét đã có chăn, sợ gì. Mùa đông này vợ chồng chúng nó ngủ 2 người còn ấm chán. Ta đây 1 mình vò võ còn chưa thèm kêu nữa là.
Nhưng mà kể ra có điều hòa cũng ấm thật. Hai đứa lại còn mua tặng ta 1 cái eo-ci-đi đặt trong phòng ngủ để nằm xem cho tiện nữa. Vừa tối cái là ta đã muốn đi nằm xem phim ngay rồi. Đêm ngủ cũng ngon giấc hẳn, sáng ra thì nằm ườn mãi không muốn dậy. Thôi nó sắm cho thì dùng tạm vậy.
Ngày… tháng… năm…
Còn cái đầu cá kho thừa từ bữa trước ta đã để trong tủ lạnh rồi mà lúc thấy nó lúi húi nấu cơm nó lại đổ vào thùng rác. Tức quá, chắc phải để nó bị đói như thời 1945 mới biết mùi đời. Ta nhắc nhở thì nó xoen xoét: “Con mua nhiều đồ ăn mới và ngon lắm mẹ ạ. Mẹ không phải tiết kiệm làm gì, bọn con không để mẹ phải khổ đâu!”.
Hừ, đừng tưởng vài câu nịnh nọt là lấp liếm được cái tính hoang phí đã thành thói nhé. Là ta nhịn đấy, quân tử 3 năm trả thù chưa muộn, cứ đợi đó!
Ngày… tháng… năm…
Sáng nay 2 đứa nó đi làm, thấy nó mặc cái váy tới đầu gối, ta “mát mẻ” bảo nó: “Nhà này có nghèo lắm đâu mà chị mặc thiếu vải thế? Gái có chồng rồi đấy, liệu mà ăn mặc cho bà già này đỡ mất mặt”. Nói được câu ấy thấy ta hả hê ghê. Cuối cùng thì cũng trả thù được 1 ít rồi.
Ai ngờ, thằng con trai của ta còn cười cười, cầm tay ta bảo: “Mẹ yên tâm, không ai chê đâu. Linh mặc thế là phù hợp đấy. Mẹ không thấy hàng xóm láng giềng ai cũng khen mẹ có con dâu vừa xinh, vừa ngoan à?”.
Thì nó nói cũng đúng. Vài hôm trước, gặp mấy bà già kia ở chợ, ai cũng rối rít khen nó xinh lại lễ phép, nhanh nhẹn, mồm miệng. Hôm đó ta còn sướng âm ỉ cơ mà.
Thôi được rồi, ta không thèm chấp nó vụ này. Ta nhịn đấy, quân tử 3 năm báo thù chưa muộn!
Ngày… tháng… năm…
Hôm nay cuối tuần, vợ chồng nó sau khi dọn dẹp nhà cửa và nấu nướng cho ta ăn trưa xong thì chở nhau qua nhà ngoại. Ta liền lấy điện thoại a lô cho mấy bà chiến hữu sang chơi.
“Ối dà, con dâu bà chịu khó nhỉ? Nhà cửa bóng láng, sạch sẽ thế này đây” – bà Gấm trầm trồ khen ngợi.
“Ôi giời, không có bàn tay của bà già này thì có mà được thế ấy” – Ta tranh công mặc dù không làm. Nhưng phải tận dụng cơ hội để “hạ bệ” con dâu chứ.
Ta còn chỉ vào thùng rác, trong đó có vài mảnh cốc chén vỡ, bảo với mấy bà bạn: “Nó đoảng lắm, làm vỡ hết cả chén bát nhà này. Tuần nào cũng phải mua mới đấy, các bà không biết thì thôi!”. Thực ra đó là cái chén ta lỡ tay làm vỡ lúc nãy. Là ta mải khóc lóc cho cảnh cô gái bị bệnh máu trắng trong phim Hàn Quóc trên ti vi ấy mà.
Nói xấu được nó thấy lòng nhẹ nhõm, hả hê quá. Ta chẳng nói rồi, quân tử 3 năm trả thù chưa muộn mà. Đã thấy sự lợi hại của ta chưa?
Ngày… tháng… năm
Hôm nay nó thông báo nó đã mang bầu được 16 tuần. Vợ chồng nó vừa đi siêu âm về. Ôi giời ơi, sướng quá, thế là sắp có cháu bế rồi. Nhưng mà, 2 đứa này sao tới giờ mới thông báo cho ta? Chúng lại còn giở giọng: “Bọn con muốn đợi chắc chắn rồi mới thông báo cho mẹ mà!”. Ghét thế không biết. Nhưng thôi, vì cháu ta, ta nhịn.
Ngày… tháng… năm…
Mấy tháng nay sáng nào ta cũng tung tẩy xách làn đi chợ, mua bao đồ về nấu ăn tẩm bổ cho nó. Vui đáo để. Nó mà lanh chanh xuống bếp là ta đuổi lên ngay. Ta còn thuê người giúp việc theo giờ để dọn dẹp nhà cửa nữa. Tối tối, ta tranh rửa bát, đuổi vợ chồng nó đi dạo, ít nữa cho nó dễ sinh chứ!
Ta không phải nghĩ tốt cho nó đâu, ta làm chỉ vì ta thương cháu của ta thôi! Còn nó, cứ đợi đấy, sinh xong ta sẽ cho biết tay.
À mà không, sinh xong nó còn phải cho cháu ta bú sữa mẹ nữa nhỉ? Vậy đợi khi nào cai sữa cháu ta, ta sẽ cho nếm mùi đau khổ. Quân tử 3 năm trả thù chưa muộn!
Ôi, cháu của ta. Ta muốn bế cháu quá rồi!
LikeLike
@ Chị Lụa
đọc bài chị post, ốc ken ngẫm nghĩ cười hoài. Đúng là cái vòng luẩn quẩn. Ốc ken đọc cho s/t nghe, hàm ý nói bà có 2 thằng con đó. Mai mốt liệu mà đối xử tốt với dâu nha!
Mắc giống gì cứ coi con dâu là người ngoài hén. Vây chứ con gái của mình đi làm dâu, liệu có bao giờ nghĩ rằng người ta có xử tệ giống như mình không hén!!!
LikeLike
Nhà ai có toàn con trai thì đọc bài của chị Lụa mà liệu đường tính đêêêê
LikeLike
Con trai lấy vợ race khác, khỏi phải hù trả thù. Không cưng nàng, nàng chẳng cho rờ tới cháu 😛
LikeLike
Chủ trương của tui là đến khi 2 thằng con tui cưới dzợ thì tụi nó nhà nào nấy ở, không có ở chung với tui! hehehe!
LikeLike
@ Mây
sao vậy? dạo này có tật viết vắn tắt quá nha! Sợ vạ chữ nghĩa hả?
LikeLike
‘Người sùng chữ có vô đâu bao giờ’! hehehe!
LikeLike
Sao bà này giống bà xã tui quá vậy. 🙂
Sau khi đẻ cháu nội, bả cưng con dâu hơn cục vàng và cháu nội như cục kim cương. Còn ông nội thì ra rìa trở thành cục … gạch. 🙂
LikeLike
@ GLL …hahahaha…cục gạch vẫn còn đẹp hơn… còn đỡ hơn cái cục kia…hahaha…” cục cưng “
LikeLike
@ GLChai ; ý quên lộn qua GLL sory GLChai…
LikeLike
Dạ chú GLC, chắc ý cô cho rằng “cục gạch” mới làm nên chân móng vững chắc của bức tường để tựa nương, còn vàng vòng kim cương thì lâu lâu mới đeo như trang sức đó mà 🙂 .
Chúc chú buổi tối vui đầm ấm bên gia đình .
LikeLike
@ Lụa : ý nghĩ của Lụa: cục gạch làm nên chân móng…nền tảng của gia đình…, cho cn thấy đươc Lụa là người tốt, suy nghĩ chín chắn. cho cn được khâm phục Lụa đó nha.
LikeLike
Chào Lụa, cám ơn đã hỏi thăm, lúc đó cũng ngại, nên chưa đi ăn ở hàng quán ngoài, nên chưa bị chửi,
Chú xin lổi hổm rài chưa có queo còm Lụa. Hehe . Cứ xem như người nhà lên tám thường cho vui nha.
LikeLike
Ngày xưa Ngao còn bé quá nên không có dịp tiếp xúc với người Sàigòn đủ để còm. Chỉ nhớ SG với nhiều món ăn rất ngon.
Chúc NL, Sư phụ và Quý vị buổi tối êm đềm.
LikeLike
@ chị nhà,
vậy chị nhà nghe D hát bài thơ phổ nhạc đó chưa???? “lol”
LikeLike
@ Đoan, hát đi , hát điđiđi…đi, post lên giọng oanh vàng của Đoan, cho nhà còm nhớ Huế xưa. mong lắm . Chúc Đoan luôn vui khoẻ.
LikeLike
Trước khi hát nhớ báo cho em biết nha chị Đoan, hehehe
Hến ơi, chuẩn bị thau!
Chị Bidong ơi, chuẩn bị bông gòn!
hehehehe
LikeLike
lấy thau chi vậy? Nhồi bột làm bánh hả? Sao tui hông hiểu gì hết dị ta! heheheh!
LikeLike
Tui cũng mù trất, nhưng theo lời cô giáo, tui sẽ tìm bịt bông gòn để sẵn! 🙂
LikeLike
Lớp trưởng, cũng ghê nha, còn nhỏ cái gì cũng không nhớ, chỉ nhớ món ăn hà, 😆
LikeLike
@ Ngao ơi, Ngao nhớ nhiều bài hát xa xưa và những câu ca dao đậm tình dân tộc từ Mẹ của Ngao, và SàiGòn qua Ba Mẹ của Ngao cũng là một phần đời của Ngao đó. Thương mến chúc Ngao luôn vui khoẻ nha.
LikeLike
@ Chị Nhà
cám ơn chị lúc nào cũng dễ thương !
Dạ, chị nói rất đúng.
Chúc anh chị buổi tối êm đềm nhe.
LikeLike
Lụa chào Chi Nha, chị Đoan, Ngao, chú HTC,
Cám ơn chú HTC đã queo còm Lụa 🙂
Sở dĩ hỏi chú ăn “phở chửi” chưa tại vì trên báo người Việt đang nói về “phở thô lỗ” ở ngoài Hà Nội đó chú .
Không hiểu sao bị chửi như vậy mà người ta cũng nuốt trôi tô phở hổng bị nghẹn họng hay sao, lạ thiệt!
Chúc mọi người ngủ ngon!
LikeLike
@ Chị Lụa
có lẽ người ăn cũng lẫm bẫm lầm bầm” kệ bà mày ! Ông nội mày đang ăn mày cũng không biết tránh, thì có ngày trời cũng đánh mày’ ..
Hề hề
đó là văn hóa ‘ chửi” đó!
J’k
LikeLike
Nghe chửi riết quen tai nên họ không nhận ra sự thô lỗ nữa chị ơi!
Sống chung với lũ là vậy á.
Chắc cũng giống người từ phương xa đến ngay trung tâm Little SG cũng thấy có điều chi khác lạ, trong khi mình ở đây thì có thấy gì đâu, hehehe
LikeLike
Tiếp đãi thiếu văn hóa, thô lỗ và tiệm quá dơ, quá bẩn là triệu chứng chung của phở chửi, bún chửi ở xứ ngàn năm văn hóa.
Nghe quen hay là điếc? hay là “lặn” qua sộng ?
Ôi khóc thầm cho cái thanh nhạ lịch thiệp của người HN năm xưa
LikeLike
ngàn năm văn hiến: có lẽ đúng hơn?
LikeLike
@ các bạn còm mến, năm 2000, mình về SàiGòn lần đầu tiên sau 5 năm ở Mỹ, SàiGòn thay đổi nhiều : xe cộ đông đúc ,dọc ngang không trật tự, tiếng còi xe trong một ngày ở SàiGòn thôi làm cho mình có cảm tưởng như bằng cả một trăm năm tiếng còi xe của người Mỹ cộng lại …???
Nhìn ra cửa sổ từ cái xe taxi, thấy người cha đang đèo ( chở ) đứa con trai khoảng 4 tuổi, ôm eo ếch người cha, và thằng bé đang ngủ gục, bé không có seat belt ( dây cài an toàn ) , nên cháu bé dễ bị té xuống đường rất nguy hiểm nếu xe khác cán lên bé… . bèn nói với người tài xế: chú ơi cho tôi xuống xe nhắc người cha của bé cẩn thận hơn….chú tài xế nói : ” kệ mẹ nó…chết được thằng nào hay thằng ấy…” câu nói vô cảm đó làm buồn suốt cả chuyến về SàiGòn thành phố đã bị đổi tên, nên con người vô cảm theo tên gọi mới của thành phố ??? nghĩ giận tàixế taxi quá , tui đòi xuống xe. Kêu chiếc xích lô đi tiếp qua nhà bà chị ở Thủ Đức ? phải qua cây cầu gì đó quên rồi , thấy nhiều hành khách trên xe đò đằng trước vứt bọc rác xuống sông ” vô tư ” ??? sau đó, thấy vỏ của trái chôm chôm ” bị ” giục ra từ cái xe xích lô phía trước từng vỏ một…giống như rải truyền đơn vỏ chôm chôm á.
Đi Vũng Tàu , qua các con đường… thấy cái bảng thật to bằng sắt ” đập vào mắt người dân , ai cũng phải nhìn thấy và phải đọc nó, giống như bảng quảng cáo cái gì đó ??? vỏn vẹn có 4 chữ : ” Chỉ Hai Là Đủ ” một câu không có chủ từ , không hiểu gì hết…À, khi nhìn lại thì thấy hình ảnh bà mẹ dắt 2 đứa con ” Chỉ Hai Là Đủ… ” hahahaha….
LikeLike
Vậy là chị chưa thấy tấm pano bự đùng với hàng chữ ” Mỗi gia đình 2 con vợ
chồng hạnh phúc!” ? Mấy ông ủng hộ rần rần.
LikeLike
@CN
2000 vơi 2013……khac nhau như tonton Bush vs. Obama.
SG bây giờ chóng mặt, bề ngoài xa hoa, bên trong vá víu ( hơi giống như xứ cộng hòa Bolsa, đi xe láng cóng mà ăn mì gói va` share phòng)
LikeLike
Đụng chạm đụng chạm, hehehe
LikeLike
Nhìn trong thùng xe SUV, chỉ thấy tiệm tạp hóa nho nhỏ nằm lấp ló 😛
LikeLike
Mì gói ngon lắm chớ bộ! hehehe!
LikeLike
@CN: nói đến thằng nhỏ ôm ba nó mà ngủ gục làm em nhớ lại có lần về VN, đứa cháu chở đi bằng Honda, đi chắc cũng phải 30+ cây số, em mắc cở không dám ôm eo ếch nó, mà chỉ nắm chặc hai bên hong xe, đi 1 hồi lâu, gió mát hiu hiu, buổi trưa buồn ngủ, em ngủ gục, đụng nón bảo hiểm em đang đội vào nón của nó, nó la làng để cho em tỉnh ngủ! hú hồn! 1 kinh nghiệm rỡn tóc gáy! 🙂
LikeLike
@ Chị nhà
tấm đó có câu’ dù gái hay trai, chỉ hai là đủ”
Nghe chị kể thấy thê thảm quá. Không riêng gì SG, hầu như ở đâu không ít thì nhiều cũng có thảm trạng này.
Ốc ken có về Dốc Lết, buổi sáng tinh mơ cát biển được thủy triều tắm gội sạch bong, vậy mà những nhà quanh đó lịa đem rác ra vứt xuống biển, sóng lại trả lại những gì con người thải ra, làm cho bãi cát thoáng chốc như một bãi rác nhếch nhác không chịu được.
Buồn lắm chị ơi!
LikeLike
chào cô Luạ con ông Chánh 😛 😛
LikeLike
@GLC
Cuc gạch làm được nhiều chuyện: Chặn gió, nén dưa, thịt hay bánh chưng, mài dao, làm thang(step), ném trộm, it sợ lấy cắp, giận quá đập bể hàn gắn lại băng cement được, và không biết than van
hehe
LikeLike
Cám ơn Chi Nha, Lụa, GLL đã an ủi cục gạch. 🙂
Ngoài ra tui còn được xài để đem rác ra thùng rồi kéo thùng ra lề đường mỗi tối thứ Năm, bón phân, tưới cây, tài xế, rửa xe, đổ xăng, chạy đi mua những gì bà nội cần ở chợ vv… và thỉnh thoảng thay thế búa đóng đinh trên tường.
Lâu lâu mới được thưởng là khi cháu nội “mi” một cái và nói “I love you ông nội” thiệt sướng rên mé đìu hiu. 🙂
LikeLike
@ GLL ” cục gạch để ném trộm…” hahahaha…cười quá chừng luôn.
nói đến cục gạch làm nhớ:
Nhớ ngày xưa cô giáo ra đề thi tả con chó nhà em. khi chấm điểm cô phê cho một câu với mực đỏ chót ” mở bài em tả con chó xủa? ( sủa ? ) , còn thân bài và kết luận em đều tả và nói về thằng ăn trộm và cục gạch em đã ném nó…” …cô không chấm điểm và bắt về nhà tả lại con chó nhà em, mà nhà mình không nuôi chó, làm sao tả nè chời…mà xóm nhà thì thằng ăn trộm nhiều hơn là nuôi chó, bởi thế cho nên nhà nào cũng có sẵn một cục gạch là vậy đó GLL ui, tui thật thà mà , có sao tả vậy cô giáo ui. sorry cô giáo lớp ba cũ của tui.
LikeLike
Chuyện tình Li- mô-nát
Với tôi, Sài gòn muôn đời vẫn là chốn phồn hoa đô hội, nơi tôi mong muốn được đến, đến để rong chơi, để tìm hiểu. Chứ bảo đến để sống, để lập nghiệp, chắc tôi phải suy đi nghĩ lại nhiều lắm.
Hồi nào tới giờ tôi chỉ nghe nói người này là người Huế, người kia là người Hà Nội, người nọ là người Nha Trang v…v…, chứ tôi chưa nghe ai xưng mình là người Sài Gòn bao giờ. Tôi nghĩ rằng Sài Gòn là nơi người tha phương đến lập nghiệp, lâu dần bén rễ, cho nên ngộ nhận là người ở Sài gòn. Chứ chính những người ngụ cư lâu đời ở Sài Gòn mỗi khi nói đến gốc gác của mình, họ vẫn nói “ Tui là người Hà Nội di cư vào Nam .” hay “ Quê quán của tui ở Nghệ.An, Thanh Hóa”…
Tính cách của người dân sống ở Sài gòn rất dễ dàng cho tôi nhận ra được những nét đặc biệt của họ. Họ xuề xòa dễ dãi, hiếu khách và giàu tình cảm. Một khi thi ân họ bất cầu báo, đã giúp đỡ ai là họ giúp một cách nhiệt tình và tận tình. Có lẽ câu ” bán anh em xa mua láng giềng gần ” đã ngấm vào máu, cho nên đã tạo nên lối sống và cách cư xử rất đặc thù của những người dân Sài gòn chăng ! Và cũng có lẽ vì những buổi đầu tiên trên bước đường tha phương cầu thực, họ đã gặp biết bao nhiêu sự trắc trở, khốn khó nơi xứ lạ quê người, cho nên họ dễ thông cảm với những kiếp người phải lìa bỏ nơi chốn nhau cắt rốn đi tìm kế sinh nhai như những gì họ đã từng trải qua.
Nói đến “ Người Sài Gòn “, tôi lại chạnh nhớ đến “ cô hàng nước” mà tôi hân hạnh quen biết, lúc gia đình vào Sài Gòn chờ chuyến bay đi đoàn tụ ở Mỹ vào đầu năm 1986 . Có thể nói cô là một tổng thể của người Sài gòn mỗi khi tôi nhớ về chốn ấy.
Thật ra bây giờ hỏi tên cô là gì,vóc dáng ra sao… tôi không thểnào nhớ nổi,vì chỉ mới gặp gỡ và quen nhau vọn vẹn có một tuần lễ thôi. Sau đó tôi đi biền biệt, chưa một lần có dịp trở về thăm lại chốn xưa, hòng tìm lại người xưa để nhắc lại chuyện xa xưa mà có lẽ chính cô cũng chẳng còn nhớ nữa.…
Nhà cô ở Chợ Lớn.Trước nhà là quán nước có kê vỏn vẹn một chiếc bàn và dăm ba chiếc ghế đẩu cũ kỷ . Cô bán linh tinh đủ loại nước giải khát, nào là xá xị, nước cam, và một thứ nước ngọt có ga từa tựa như 7-up hay Sprite, tôi nhớ mang máng hình như li -mô –nát thì phải. Bên cạnh đó là tủ thuốc lá, đủ loại thuốc trong nước sản xuất như Hoa Mai, Đà Lạt, Vàm Cỏ, Sài Gòn Đen, và lèo tèo vài gói thuốc ngoại Zet, Si-Mit….
Lúc đó nhờ bán được một mớ băng nhạc cát-sét cũ, rủng rỉnh tí tiền nên tôi tập tành làm người sành điệu ăn chơi vung vít. Chiều xuống tôi tém thùng, tóc tai chải gọn gàng, diện giày cho ra dáng công tử vườn lạc bước đến Sài Gòn hoa lệ. Lang thang vô quán của cô, tôi tay kéo ghế, ngồi tréo chân, miệng e hèm gọi nước, không quên kêu thêm vài điếu thuốc có cán, điếu vắt mang tai, điếu cắm vô mỏm, ngậm lệch một bên,nheo nheo mắt thả khói nhè nhẹ .( Bây giờ mỗi lần nhớ lại những trò khế khế đó, tôi còn rùng mình sởn da gà vì sao tôi lại có thể cả quỷnh đến như vậy) .
Cô hàng nước mặc tôi xác tôi thỏa thuê tác điệu, bưng nước và lấy thuốc ra cho khách, xong rồi hỏi nhẹ một câu” Anh ở đâu lên zậy!”
-Tui là người ở đây mà !
-Xạo !
-Sao chị biết?
-Thứ nhứt, hông ai kêu tui bằng chị giống như anh. Thứ hai dân Sài Gòn bi giờ không ai ăn diện kỳ cục như anh hết. Thứ ba là anh nói gì khó nghe thấy bà nội!
Tôi biết là đã lộ tẩy là tên nhà quê chính hiệu rồi, nên đành nhe răng cười trừ. Cô thấy tôi ngố nên cứ hỏi dồn hỏi dập, rồi cô ôm bụng cười nghiêng ngửa mỗi khi tôi nói tiếng gì “ lạ quắc lạ quơ”.
Kể từ đó trở đi tôi năng lui tới hơn, có hôm đến hai ba bận. Cô dạy cho tôi nói giọng Sài Gòn, thí dụ như “ máy bay “ phải phát âm là “ mái bai”, và phải đãi giọng ở cuối câu sao cho dẽo thiệt là dẽo. Còn tui giải thích cho cô nghe những tiếng mà tui mang theo từ nơi đất cày lên sỏi đá, mà cô thường nói” anh nói tiếng nghe mắc cười ghê hén!”
Ngày lên đường cũng đã đến. Tối hôm đó cô đãi tôi một chai nước li-mô-nát mà mỗi lần đến quán tôi hay kêu. Chính tay cô khui chai nước, rót vào ly. Cô dùng móng tay quay quay viên đá, mái tóc đen tuyền xõa xuống, che hết một bên mặt Cô châm cho tui điếu thuốc, tránh nhìn vào mắt tui, cô nói nhỏ” anh qua đó nhớ viết thơ dìa nghe ! ” .
Tôi rít một hơi thuốc thật sâu, thở ra nhè nhẹ. Khói thuốc làm nhạt nhòa bóng dáng cô, và khói thuốc cũng làm cho tôi cay mắt quá.
-ờ ! Tui nhớ.
– Anh nói hổng đúng, phải nói là” Ừa! Anh nhớ”.
Tôi cười cười mà miệng không thể nào thốt lên thêm lời nào nữa hết, vội quay lưng chỉ kịp thấy mắt cô long lánh nước …
Năm tháng đã vùn vụt trôi qua, giờ chỉ còn là kỷ niệm. Quán nước nghèo gần bên Tòa Án Quận Năm chắc bây giờ cũng không còn. Cô hàng nước bây giờ ra sao tui cũng hoàn toàn mù tịt. Lần mò dò hỏi chốn xưa, không một ai biết con đường nhỏ trước bảy lăm có tên Lý Thành Nguyên ở Chợ Lớn đã một lần đổi thành đường Lê Thị Riêng bây giờ mang tên gì nữa.
Sài Gòn ơi, dù cho cảnh cũ người xưa không còn, nhưng Sài Gòn lúc nào cũng dễ thương, dễ mến, đáng yêu như con người ,tính cách và giọng nói của những người ở Sài Gòn….
LikeLike
@ Ốc, đọc tựa đề của Ốc, cn tưởng Ốc kể về chiếc xe li – mô -zin loại xe dài dài ngoằng trong dịp lễ cưới ở Mỹ người ta hay sử dụng. Chuyện tình Li Mô Nát của Ốc mới chỉ có một tuần thôi hả ? con đường Lê Thị Riêng giờ đổi thành đường ” Riêng Văn Lẻ một góc nhà…ở Florida rồi Ốc ơi. cười quá chừng cái vụ “dắt” điếu thuốc bên mang tai, điếu khác” dắt ” trên môi nhả khói…chảnh dễ sợ thật ta ơi…
LikeLike
Thì đã nói Chảnh từ thuở còn tắm mưa mà 🙂
LikeLike
@ Chị Nhà
Cám ơn chị không những đọc mà còn cười …ngạo ốc nữa j/k.
À, lúc đó còn trốn ông già tía để hút thuốc đó chớ. Ổng biết là ổng sẽ vạt mỏ liền.
Dạ, đúng, mới có 1 tuần, vì ốc đến SG vào ngày 1 tháng giêng, tới 16 tây theo Thai Ailine bay qua Băng Cốc rồi.
hà hà, lại ” chảnh” nữa…
LikeLike
‘ngày 1 tháng giêng’, tại sao không nói là ngày Tết tây cho gọn dùm tui cái!
LikeLike
@ Mây
viết như vậy mới tính chữ ăn tiền cô giáo được chứ!
hề hề
LikeLike
@Ốc Đảo:
Ghế đẩu mà ổng “ngồi tréo chân,” lại còn “tém thùng, tóc tai chải gọn gàng, diện giày cho ra dáng” – kể ra không bị té chỏng gọng cũng hay!
Mà đâu chỉ có mỗi Khanh Chưởng “bây giờ mỗi lần nhớ lại những trò khế khế đó” mới “rùng mình sởn da gà” mà tui hình dung thôi cũng ớn chè đậu “thấy bà nội“, hahahahaha
Nói chơi chọc Ốc Điệu vậy thôi (hey, cái này là trong bài có viết nghe “mặc xác tôi thỏa thuê tác điệu“) chứ đọc bài cảm đọc quá, nhất là đoạn “Tôi cười cười mà miệng không thể nào thốt lên thêm lời nào nữa hết, vội quay lưng chỉ sợ cô thấy mắt tôi long lánh nước”
:p
LikeLike
Tui lại thích câu này hơn: “Tôi rít một hơi thuốc thật sâu, thở ra nhè nhẹ. Khói thuốc làm nhạt nhòa bóng dáng cô, và khói thuốc cũng làm cho tôi cay mắt quá. Lãng tử … yếu xìu làm cho ra vẻ “Loan Mắt Nhung”, nhả khói nhìn bóng em lung linh qua màn thuốc lá. Hehe, lãng tử đa tình Ốc … Điệu. 😆
LikeLike
Tui khoái nhất chữ “Ốc … Điệu :))
hahahahaha
LikeLike
@ Ngọc Lan : mi chu …. Ốc Điệu thấy ” ớn ” , nói theo bắc kỳ ” ri cư” là thêm chữ đàng Điệu Đàng.
LikeLike
ui trời! vây là Ốc có nick mới hả NL?
kiểu này đại huynh của Ngao lại bị mấy bà chị dí theo chọc ghẹo nữa rồi.
@Chúc NL, Sư phụ và quý vị một ngày thật vui. Hẹn gặp lại buổi chiều
LikeLike
@ TB Ngao
ông có biết thầy cãi nào nổi tiếng nhất ở nước Mỹ này không? Tui muốn lôi người hay chọt tui ra ba tòa quan lớn, tui kiện cho trầy vi tróc vẩy mới được!
LikeLike
@ Ông Trùm
hahhaha, cái tuổi mới lớn, máu nóng còn đầy , sao mình lại có những trò quái đản như vậy hén !
Tui từ ruộng lên, nhìn SG bóng bẫy đẹp ơi là đẹp, tự nhiên mặc cảm nổi lên, không muốn ai biết mình là dân quê mùa dốt nát, cho nên mới có thái độ như vây. Không ngờ càng giấu càng lộ diện, vì ” chân quê” từ cách nói chuyện cho cử chỉ, điệu bộ.
Đáng mến ở chỗ người con gái Sài Thành không lấy đó làm trò chướng tai gai mắt, trái lại còn gần gũi trò chuyện với mình, đó là 1 kỷ niệm khó phai.
Nhớ đến SG là tui nhớ những chuyện dễ thương như vậy đó ông Trùm ơi!
” lãng tử đa tình ” hahhahaha!!!! Đa tình hay chết lãng …nhách hén !
LikeLike
NHỮNG chuyện dễ thương như vậy , vậy là còn nhiều chuyện nữa hả trời! hahaha! Tối nay tui ráng thức để nghe tiếp đến …Chuyện tình Ly Sinh Tố! 😛
LikeLike
@ Mây
hết rồi, chuyện tình của tui chỉ có nhiêu đó thôi. Tui hiền, quê mùa và chất phác lắm lựng.
tui đi nghe lại bài ” nỗi lòng ” của Nguyễn Văn Khánh cho rồi…
LikeLike
Hết bây giờ, nhưng từ từ sẽ còn nữa để kể trong tương lai! Mọi người đang chờ á! 🙂
LikeLike
@ Cô giáo
hừ, cô giáo sửa câu ốc viết, cái đó ” là giết đời nhau đấy, biết không” ?
Cái ghế thấp lè tè dưới đất, có họa 2 tạ ngồi lên mới sợ bị chỏng gọng thôi, chứ lúc đó tui trẻ măng, đẹp trai, hào hoa phong nhã lắm, ngồi “đẹp” như vậy em mới mê chứ!
hề hề, lỡ mang tiếng chảnh rồi, cho tới bến luôn !
Bữa nào sinh nhật, tui gói chữ ” điệu” tui tặng cho nha!
hừ, trăm sự tại cô giáo hông hè!!!!
LikeLike
Sáng giờ tui cứ mắc cười cái khúc ‘rủng rỉnh tí tiền nên tôi tập tành làm người sành điệu ăn chơi vung vít’, tui cứ tưởng sau đó là cụ ÔC nhà ta hiên ngang bước vô nhà hàng ít nhứt cũng phải là 4 sao rưỡi, ai dè nhào vô…quán cóc! 😛 😛 😛
LikeLike
@ Mây
đặc thù cách viết diễu diễu của ốc ken nằm ngay cỗ đó đó. Trademark đó nha…
cho hết nói ” chảnh” luôn!
LikeLike
quá dữ quá dữ! hehehe!
Ở thêm một tuần nữa chắc có thêm Chuyện tình li- mo- zin lắm à! hahahah!
LikeLike
@ Mây cô nương
tại hạ ở thêm 1 tuần nữa là Blog này giờ này không có chảnh với điệu đâu. Không biết đó là điều may hay điềm gỡ nữa…
À, tại hạ i chưa kể cái chuyện tai hạ làm nư với ông già tía ” tía mà không làm này làm kia cho con, con không đi Mỹ đâu”
Ông già tía nực gà lắm, nhưng đành nhịn thằng con, vì đụng đến nó, nó ở lại thiệt thìì người trong gia đình sẽ…húp cháo hết.
hề hề, nghĩ lại tại hạ còn ứa gan với…tại hạ nữa…
LikeLike
Đúng là con cầu hén!
Nhưng mà
là
Cầu đừng có đó!
Ông này được cưng chìu từ nhỏ, nên quen, đến vô blog ổng cũng làm nư. May mà blog này không cần húp cháo, hahahahaa
Tính ra thì:
Ốc hư tại tía
Ốc nên tại nhà… còm,
hè hè hè
LikeLike
Chảnh từ trong nước chảnh ra tới hải ngoại!
LikeLike
@ Cô giáo và Mây
hahhaha, hai người làm tui cười no luôn đến ngày mai luôn đó .
à, tui xin đính chính nha, tui chưa bao giờ làm nư bất cứ cí gì trong blog nay nha.
Chỉ mang tiếng chảnh chọe thôi cũng đủ chết tía tui rồi nhá
hề hề
(đang hề hề đai, hu hu hận đó)
LikeLike
@ Chị Nhà,
Có những điều tưởng chừng như đã quên mà vẫn còn hằn sâu trong ký ức…
Còn có những thứ…, tự nó đã phôi pha từ một lúc nào không biết nữa….., thì làm sao có thể kể cho CN nghe?
Nhà thơ PVB là 1 trong những cây bút nòng cốt của Đăc San Sóng Thần của binh chủng TQLC ngày ấy. Cùng với những cây bút mũ xanh khác như Định Nguyên, Huỳnh Văn Phú, Trần Ngọc Toàn, Song Linh làm nên tuyển tập truyện ngắn
” Những người lính mũ xanh “, như một khúc tình ca bi tráng.của thập niên 70.
Hai bài thơ mà CN nhắc đến của PVB là ” Hành trình Thủy Quân Lục Chiến ” và
” Năm năm rồi không gặp “.( đươc P.Duy phổ thành nhạc :” Chuyên Tình Buồn”)
Thơ PVB nhẹ nhàng, sâu lắng…nhưng vẫn làm đau buốt trái tim…
Với Blog NL, HDJ mong muốn mình mãi mãi là….HDJ thôi.
CN quá khen! Môt con chim én không làm được mùa xuân…..
Sách, báo, thơ, văn, cũng như tử vi, hội họa, chỉ là một thói quen yêu thích… từ ngày trẻ dại…
Có nghĩa gì đâu trong cõi vô thường?..
Cám ơn tấm lòng CN vẫn nhắc đến chiếc bánh chưng…” hàm thụ ” còn trong
freezer.
Chúc an vui.
LikeLike
@ Hương ( Bang Bang ) mến, ” những điều tưởng chừng đã quên mà vẫn còn hằn sâu trong ký ức ” tưởng chừng đã quên …tưởng người đã quên, em qua phố rộng, tưởng người đã quên , tay em vẫn còn dựng đời bão lên, làm từng vết thương hồn nhiên …” bài hát này của tác giả nào vậy Hương ? không nhớ hết nổi lời của bài hát . Gút Nai nha Hương ui, khuya rồi mà cn còn thơ với thẩn…
LikeLike
@ Chị Nhà,
Tưởng rằng đã quên- Trịnh Công Sơn
LikeLike
@Ốc: Câu chuyện công tử làng Dục Mỹ đi uống cafe’ ở Saigon nghe vui vui. Lúc đó phải chi Ốc bôi dầu dừa cho tóc láng cóng, chảy ngược ra phía sau, cột thêm cái đuôi giống Steven Seagal. Lấy tiền ra mồi điếu thuốc nửa la` y chang như Hắc Công Tử…hehehe
“cô hàng nước bây giờ ra sao tui cũng hoàn toàn mù tịt”….
Thôi Ốc đừng tìm kiếm làm gì rồi có đứa nhỏ nào chạy ra hỏi “Ngoại không có ở nhà, ông tìm bà ngoại con có chuyện gì hông?”. Hổng lẻ đứng chết trân rồi nói cho “ông trả lại ngoại con cái hộp quẹt (lighter)” 😆
LikeLike
‘Ông đến trả Ngoại con tiền ly nước chanh!’ 😛
LikeLike
@ Hến: tới lúc bà ngoại về gặp lại Ốc vô liền bãn “ông còn nợ tui, 2 bao thuốc lá, 2 bao thuốc lá ông còn nợ tui” 😆
LikeLike
Brilliantine (ruồi muỗi đậu vào té chỏng gọng)
hehe
LikeLike
@ Thấy Lý
TL ơi, tui o uống được cà phê, chỉ uống nước ngọt thôi! Ừa hén, lúc đó sao tui hông nghĩ ra chuyện dầu dừa hén !
trời à, nhiêu đó cũng đủ là Phi líp lúa rồi, bôi đầu dừa chác tui lên báo SG quá ông ơi!
Giờ nhớ lại vừa tức cười, vừa thấy quê ơi là quê…
Nói chứ tui cũng có ý tìm lại cô hàng nước ( để trả lại tiền mấy điếu thuốc tui còn thiếu) , nên tui dò hỏi tên đường ngày xưa, nhưng tòa án quận 5 thì có người biết, còn tên đường thì ai cũng nói là Chợ Lớn không có đường Lê Thị Riêng.
Chả lẽ mới đó mà ngay cả tên đường tui không còn nhớ rõ hay sao ông?
LikeLike
@Bang Bang, Al
Lấy cây tre lóc ra làm nhiều nhánh, cao thấp kha’c nhau cho khỏi vướng lối, khi ghim mía vào
Mía lọc sa.ch, cắt khuc’ nho nhỏ bằng đốt ngon’ tay, xong ngâm nước đường hóa học qua đêm, cho lịm tím hồn người ăn 😛
Mía ghim đêêêê
(đang bị stuck vì snow at Mid West, hic)
LikeLike
Bonjour họ hàng, làng nước Đông, Tây, Nam, Bắc.
@ Già
Người Saigon xưa…. rất khác người Saigon nay. Từ đó….mới tạo nên sinh hoạt và phong cách của Saigon theo từng thời kỳ trầm luân của lich sử.
Mía ghim xưa của HDJ & AL là mía ghim xuất phát của nhà vườn miền Tây và vùng ngoại ô Saigon, rất ……natural, bình dị..
Người buôn bán lẻ của Saigon xưa chấc phác, hiền lành. Nên mía ghim của bọn tớ chắc chắn là rất fresh, không bị ” tọng ‘ vào đường hóa hoc ngâm qua đêm như G.phóng đại, tô màu, cinemascope với màn ảnh rộng, có phụ đề Viêt Ngữ….. hahaha.
LikeLike
Những kỷ niệm nho nhỏ ở Sài Gòn thưở ấu thơ.
– Một chiều học chung làm bài ở nhà bạn trong hẻm Đội Có tức đường Cô Giang, Phú Nhuận. Lúc về khoảng 8, 9 giờ đêm trời mưa tầm tã. Mặc áo mưa, mấy cuốn vở nhét trước bụng đạp xe lọc cọc về nhà. Thấy cái mô nho nhỏ giữa đường, đạp qua xong thì bất tỉnh luôn. Lúc dậy mới biết mình bị sụp hố, và đang nằm trong nhà cạnh cái hố. Trán u một cục, bà chủ nhà vừa xức dầu vừa bóp tay nắn chân. Ông chủ thì đang sửa cái bánh xe trước cong quẹo chút xíu. May quá không sao. Cái hố có dây chung quanh và tờ giấy báo treo ngang báo động người lái xe. Nhưng trời mưa làm mấy cái que trôi, sợi dây và tờ báo nước cuốn mất. May là đất mềm nên trán chỉ u một chút, thêm mấy cuốn vở và cái áo mưa che chở cái ngực. Vẫn nhớ ơn ông bà chủ nhà người SG tốt bụng.
– Không nhớ năm nào. Chỉ nhớ miền Trung vừa bị bão lụt tàn phá khủng khiếp. Đám học sinh trung học đi lạc quyên cứu trợ do trường phát động. Trí vẫn nhớ rõ ngôi nhà có cây xoài sai trái gần chợ Gò Vấp. Chủ nhà trung niên giọng Sài Gòn hối người nhà đem quần áo, vải vóc, tiền bạc ra cho. Dặn “các con nhớ trở lại vì nhà còn bao gạo mới tinh chưa cắt chỉ, phải có xe ba bánh mới chở được”. Ân cần như người thân trong nhà.
Còn nhiều nhiều nữa ôi SG một thời thân thương của tui.
LikeLike
Hến chuẩn bị thau để có giaó “ói”, Bi chuẩn bị bông gòn cho cái màng nhĩ của cô giáo 😛
LikeLike
@Tv
Sao giống triệu chứng có twin áp út qua’ vậy ?
(Nếu cần, biếu cái phiếu siêu âm )
Hehehe
LikeLike
Dzị là phải chuẩn bị bao lì xì,
LikeLike
Lụa chào tất cả các bạn còm 🙂
@Chị Nhà, cám ơn chị đã quá khen. Hôm nay Lụa đi làm với cái mũi bó bột, bị dán keo hổng kịp á 🙂
@Ốc giống cô giáo có tâm hồn nhạy cảm mong manh như lá trúc, chỉ cần hơi gió thoảng chút là lao xao liền, nhìn tướng Ốc bề ngoài không biết đâu nha 😯
@Chị Đoan, không phải đâu, Lụa đoán cô giáo mang chậu hứng nước, bị khi coi phim hay nghe hát mà tới khúc mê ly hấp dẫn, thường cái miệng tự nhiên mở ra nhểu tùm lum mà hổng hay đó chị 🙂
@Hến à, Lụa cũng cùng chủ trương với Hến, là khi con trai có “bà chủ mới” thì làm ơn ở nhà khác cho khuất mắt, đặng mình đừng có cơ may biến thành bà mẹ chồng lựu đạn 😀
Miễn lâu lâu nó bê cục vàng cục ngọc cục kim cương của nó về cho mình nựng nịu xuýt xoa vài miếng, còn phận mình chỉ cần có “cục gạch vạn năng” giống chú GLC là mãn nguyện rồi 8)
(đang thử mấy cái mặt nạ của Bidong cho xem nó work ra sao 😆 )
LikeLike
Mặt nạ biểu diễn thời trang! 🙂
LikeLike
Mặt nạ làm việc rất tốt, cám ơn Bidong 🙂
LikeLike
@Lụa:
Ui trùi ui, tướng em vậy thì làm sao mà “mong manh như lá trúc, chỉ cần hơi gió thoảng chút là lao xao liền” được, hehehehe
Cái vụ này em nhường hết cho Khanh Chưởng Ốc Điệu thôi chị ơi 🙂
LikeLike
‘có tâm hồn nhạy cảm mong manh như lá trúc’, hông phải ‘tướng’! Tướng cô giáo là tướng…lá chuối! hahahah!
LikeLike
@ Hến, mai mốt cn đọc còm trong Blog Ngọc Lan không nên vừa đọc vừa uống nước…Hến nói tướng đi ? dáng đi ? tướng người ? của NL mong manh như lá chuối… làm cn …hahahaha…. quá chừng luôn , bị ” xặc nước ” rồi.
LikeLike
Đâu có dễ mà được tướng “vượng phu ích tử” như vậy, đó là tiêu chuẩn số một chọn dâu của mẹ chồng Bắc Kỳ đó nha 🙂
LikeLike
@ Chị Lụa
hahaha ốc mà giống cô giáo sao ta!
Nhạy cảm thì có, nhưng mong manh chắc chưa quá…
à, chị nhắc đến gió thoảng, ốc thích bài ” Cơn Gió Thoảng “lắm đó nha!
LikeLike
@ngoclan (Chắc cũng giống người từ phương xa đến ngay trung tâm Little SG cũng thấy có điều chi khác lạ, trong khi mình ở đây thì có thấy gì đâu, hehehe)
Little SG có ông già hắc ám ở “Phở Rón Rén”, cô giáo có còn trở lại đó nữa hông ? 🙂
LikeLike
@Lua
Ông già hắc ám đó nghỉ lâu rồi. Nghe đồn ổng dọn qua Texas mở tiệm phở.
@Chi Nha
Nick GLC dễ làm bà con lộn với GLL. Để đi bụi đời lần này xong tui về đổi tên thành “Cục Gạch”. 🙂
LikeLike
Có đôi lần NL ghé lại Kimmy, không thấy “ông già khó chịu” đó nữa, định hỏi thăm mấy lần, nhưng cũng chưa hỏi 🙂
LikeLike
Thôi, đừng hỏi, rủi hông gặp ‘ông già khó chịu’ mà lại gặp ‘bà già khó chịu’ thì còn chết lớn! hehehe!
LikeLike
Đổi là Già Napa , nghe hay hơn, hahaha
LikeLike
@HTC
Có lý à nghen. Nhưng “Già” là trade mark của GLL rồi. Sẽ đổi tên là “Napa” khỏi ai lầm lẫn. 🙂
LikeLike
@ Chị An Lành
Về đến nhà rồi, chị có thấy tương tư Bolsa hông? ngày vui lúc nào cũng qua mau phải không chị! Mới ngày nào mời chị ly trà , bây giờ dã 1 tháng bay qua cái vèo rồi.
Bất cứ khi nào chị ghé tới FL, ốc ken sẳn sàng đón chị về nhà ốc , xin chị đừng ngại. Ốc ken nói là giữ lời mà.
Chúc chị vui.
LikeLike
@ Tino
ông làm cho tui cười sái quai hàm rồi nghe ông. Mỗi câu ông viết hình như có kèm theo cái sào hái vú sữa hay là cây móc gầu dưới giếng thơi vậy ông!
Trời ạ, tính đến chuyện khinh doanh cơm chay, kara ok, cà phê… trong chừa là nhất ông rồi đó….
hahahhaha
LikeLike
Nếu hồi đó ở lại đi uống cà phê thêm vài tuần nữa thì bây giờ sẽ nói là ‘trẹo quai hàm’ chớ hông còn là ‘sái quai hàm’! hehehe!
LikeLike
@ Mây
còn không ghé, o quen, o biết SG, bi giờ vẫn nói là ” trẹt quơ hờm “
LikeLike
xin viết lại
khinh doanh= kinh doanh
trong chừa – trong chùa
Tại vì vừa gõ key board vừa nằm cho nên chữ tác thành ra chữ tộ!
LikeLike
Oh Ốc là “con cầu” hả, hèn chi trong đây ai cũng nưng niu Ốc quá ha 🙂
LikeLike
@ chị Lụa
chị ơi, chị đừng nghe cô giáo nói , cô giáo nói vậy mà không phải vậy đâu. trng đây ốc ken là người bị ăn thước bảng của cô giáo nhiều nhất đó…
Trời ạ, lại thêm cái vụ nưng niu nữa, chắc chết ốc ken quá trời ơi!!!!
LikeLike
Hồi xưa làm reo tía làm chi, bây giờ bị thiên hạ dí lại! j/k 🙂
LikeLike
@ Chị Bidong
chị nói đúng quá, lúc đó ăn mặn, nên bị giờ bị trấn nước, ngộp gần chết…
LikeLike
Được nhiều người cưng mà Ốc kêu trời thảm thiết làm Lụa hết hồn 😀
Chào Bidong 🙂
Chúc mọi người ngủ ngon nha.
LikeLike
La làng chói lọi, kêu thảm thiết còn đỡ đó chị ơi! j/k
Cám ơn chị, chúc chị ngủ cũng ngon giấc.
LikeLike
Ủa, giờ nầy làm gì mà Lụa ngũ sớm dị? 😆
LikeLike
hehe sao giờ này chú còn chưa đi ngủ, chú ăn hết 8 cục trôi nước chưa ?
Chúc chú buổi tối vui bên cạnh vợ hiền nha .
LikeLike
Cứ tưởng Luạ ở tiểu bang miền Đông chứ! 🙂
LikeLike
@Ốc
Ha ha, Ốc công tử lạc Sài thành, đầu bôi Bi Ăng Tin, nên có một con té,
Khu: Lý Thành Nguyên, Trương Tấn Bửu, Tân Thành, gần bến xe Chợ Lớn, chuyên bán đồ sắt, xe đạp, vậy cô hàng nước ngày xưa, sau nầy chắc trở thành bà chủ xe ba bánh rùi ,heheh
LikeLike
@ Anh CCTC
hahahahha, cú bày đặt muốn biến thành công chứ công tử gì anh ơi!
À, anh có nhớ đường Lý Thành Nguyên ( tòa án quận 5 tọa lạc nơi đó), sau 75 đổi thành đường gì không? và thời điểm 86 nó có tên là gì không anh?
Ốc ken nhớ từ quán nước đó , ốc ken đi bộ tới Chợ Lớn Mới , gần lắm!
LikeLike
Đường xá ở Việt Nam bây giờ lạ quắc lạ quơ, nhà cửa mọc lên như mạng nhện, thời gian lâu quá làm sao tìm được, chỉ có về chốn cũ, hỏi người địa phương thì hoạ may! À mà bộ không sợ s/t à? j/k 🙂
LikeLike
@ Chị Bidong
ốc ken đang lơ tơ mơ, chị nhắc đến s/t làm ốc ken giật mình.
Thôi, tỉnh luôn rồi
hề hề
LikeLike
@Ốc
Lý Thành Nguyên sau 75, đổi là Lê T. Riêng, hình như giữ đến bây giờ, anh cũng có kỷ niệm ở khu nầy, vì khoãng 77-78, ở đây là bến xe hàng, anh đi buôn chuyến, chở gạo, tôm khô lên SG sang lại cho mối, trên đường Lý Thành Nguyên, nhắc lại thấy nhớ nhớ, và buồn buồn
LikeLike
@ anh CCTC
cám ơn anh ! Anh là người duy nhất ( sau những người thân trong g/đ) xác định là có đường LTR ở Chợ Lớn.
Đúng vậy, ốc ken cũng đang nhớ nhớ, buồn buồn nè…
LikeLike
Có khi nào ngày xa xưa HTC và ốc cùng vào uống nước ở cùng một quán không nhỉ? Biết đâu được trái đất tròn làm sao? 🙂
LikeLike
hahhahhaha
có thể lắm chị ơi !!!!
LikeLike
@GLL
Đi ngắm tuyết rùi hả? trời lạnh lấy wine uống mình ên đi, cho đở buồn
LikeLike
Đây là bài mới của cô giáo! Câu chuyện thật là thương tâm! Tại sao và tại sao? 😦
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=162351&zoneid=23#.US2KgfLQjvA
LikeLike
Một bài viết sướt mướt,
Về thân phận hai người
Như mưa bay trong đời
không biết ngày nào tạnh
Nhìn nắng mới đang lên….
LikeLike
@ Bidong, cám ơn Bidong cho biết có bài mới của Ngọc Lan, đọc xong cn rưng rưng muốn khóc , phận người , không ai biết trước được điều gì sẽ xảy ra cho chính mình sau này, bệnh đến bất ngờ , mất trí nhớ… cn làm nghề giữ người già đã 12 năm qua đến giờ.
Đọc bài viết của NL , cn thấu hiểu người vợ trong câu chuyện, chăm sóc người già ngoài gia đình mà còn thấy thương cảm, đằng này chị Nga trong câu chuyện chăm sóc chính người chồng của chị, mệt đã đành, nhưng nỗi buồn của chị không thể so sánh được với bất cứ điều gì trong cuộc sống . Thương chúc chị Nga Nguyễn nhiều nghị lực , thêm niềm tin , tin vào đức tin để đi nốt con đường chăm sóc cho anh, chị nhé.
LikeLike
@Ốc
Đường Lê T. Riêng là con đường nhỏ, nằm giao nhau với đường Trương Tấn Bửu, khu nầy người Quãng ở nhiều, nên chắc ít người biết
LikeLike
nhà chị của ốc ở trong khu chung cư, đối diện với tòa án!
LikeLike
Chắc hôm nào HTC nên dẫn ốc về tìm lại chốn xưa, người xưa?
LikeLike
Ngồi chung quán thì có thể, nhưng không chung cô hàng nước rùi, vì tui ghé quán vào thời điểm đó, cô hàng nước chắc còn tắm mưa, hehe
ÀÀ, dám má của cô hàng nước sau nầy lắm à nghen 😆
LikeLike
Về lại VN, tìm hiểu sẽ rõ ràng! 🙂
LikeLike
Em có thắc mắc là người ta hay nói Saigon Gia Định, vậy khúc nào thuộc Gia Định?
LikeLike
Chợ Lớn là Gia Định, hình như là vậy!
LikeLike
ốc dám múa rìu qua mắt dân SG? j/k 🙂
LikeLike
hahaha, ốc ken có ghi chữ ” hình như ” mà hahhhaha
LikeLike
Nói chứ lịch sử Thành Gia Định thì ốc ken biết,còn Gia Định là những quận nào, vùng nào thì chịu thua.
Giày Gia Định ốc cũng biết luôn!
LikeLike
@ Ốc Ken,
Saigon – Cholon vẫn thường đươc nhắc đến liền nhau, vì cùng thuôc thủ đô VNCH., (từ Q.1 -11). Nên Cholon cũng không liên quan gì đến tỉnh Gia Đinh.
Trời, bà con nói kiểu này, chọc tui điên, chắc thức luôn tới sáng! híchichic
LikeLike
@Chị HDJ: hy vọng là chị đã ngủ ngon tối hôm qua! Em phục chị sát đất đó nha. Chị có trí nhớ rất tốt và biết rất nhiều địa danh ở Việt Nam nhất là Sài Gòn! Em đọc thì biết vậy, chứ lúc xưa em chỉ là con bé tí tẹo ở miền quê MT mà thôi.
Chúc chị luôn an vui! 🙂
LikeLike
@ Tứ Hải,
Xuất thân từ môt gia đình đã sinh sống, đinh cư ở thủ đô Saigon VNCH suốt mấy mươi năm, thế hệ của chi, AL, Già … rất may mắn đã được thừa hưởng và tiếp xúc môt nền văn hóa phương Tây chan hòa tình tự trong lòng dân tộc…
Từ đó mới hình thành nhân cách, trí tuệ.. .trong đời sống của mỗi người nơi đất khách hôm nay…
Xin tạ ơn Thương Đế.
LikeLike
@Sò: Gia Định là tên gọi miền Nam thời người Việt ở Đàng Trong (Thuận Hoá, Quảng Nam) theo Chúa Nguyễn vào Nam khai khẩn. Sau này, Gia Định bao gồm những quận bao quanh Sài Gòn. Sò có thể xem bản đồ ở đây: http://vi.wikipedia.org/wiki/Tập_tin:Gia-dinh_Province.jpg.
LikeLike
Cám ơn anh M&M. Vậy em biết rồi, quận số thuộc Saigon, quận/huyện chữ (Tân Bình, Nhà Bè, Cần Giờ, …) thuộc Gia Định.
LikeLike
Thành phố Sài Gòn nằm trong tỉnh Gia Định. Mình thường nghe nói Nam Kỳ Lục Tỉnh, Gia Định là một trong 6 tỉnh này.
Không biết tổ chức hành chánh trước 75 có coi Sài Gòn thuộc Gia Định hay không, giống hay khác gì Washington DC với Maryland.
Washington DC tuy về mặt địa lý nằm trong tiểu bang Maryland nhưng hoàn toàn là một khu độc lập (federal district) và không ăn nhập gì tới Maryland. Dân sống trong vùng DC cũng không có đại diện ở Senate (vì DC không phải là một tiểu bang.)
Không rõ hồi xưa dân Sài Gòn có phải bầu tỉnh trưởng Gia Định hay không. Chắc phải kiếm quí vị lớn tuổi sống ở SG và thông thạo hành chánh Miền Nam lúc ấy hỏi thì mới biết được.
LikeLike