Tôi viết blog (người trong cuộc lại hay dùng chữ ‘chơi blog’) tính đến nay cũng đã 5 năm, gần bằng thời gian tôi vào làm cho Người Việt, từ lúc còn là một “thầy cò”.
Khởi đầu từ blog Yahoo!360, tôi viết theo lời mời mọc, dụ dỗ của bạn bè. Cũng viết về những gì xảy ra chung quanh, từ những chuyện nhỏ nhặt, cỏn con trong nhà, trong trường, trong sở; đến những chuyện hơi lơn lớn hơn như nghĩ về cái này cái kia, cảm nhận chuyện này chuyện nọ.
Rồi càng viết càng mê, nhất là khi có một số người có cùng suy nghĩ với mình, hiểu được điều mình nói, cảm được điều mình nghĩ, chia sẻ cùng mình những băn khoăn. Có thời gian, blog là nơi để tôi bày tỏ hết tâm trạng của mình, tâm sự của mình. Tôi nghĩ gì, tôi viết đó, như đang nói chuyện với mội người bạn, một tri kỷ, điều mà tôi gần như không có trong đời sống thật.
Khi Yahoo!360 đóng cửa, cuộc chia tay đó cũng đầy kịch tính, cũng xúc động vô cùng, không khác gì những cuộc phân ly trong đời sống thực, bởi có người hoàn toàn từ bỏ luôn chuyện viết blog, có người chọn nhà mới để dọn về, hoặc WordPress, hoặc Blogspot, hoặc Yahoo Plus. Tôi vẫn còn nhớ một blogger ở Việt Nam nhìn hình ảnh đó và thốt lên “Tan đàn xẻ nghé còn đâu!”
Nhờ sự giúp đỡ của một blogger không hề quen biết, tôi gom góp được hết tài sản ở Yahoo!360 về xây nhà mới bên Blogspot, gần như gầy dựng lại từ đầu những mối quan hệ.
Và tôi lại viết. Cũng thả hồn lung tung linh tinh trong đó. Viết dạn dĩ, không bị gò bó, bởi chẳng ai biết tôi là ai, trừ một vài đứa học trò cũ, bạn bè cũ, và những bạn bè bloggers cũng tưng tửng như tôi.
Điều quan trọng hơn là gia đình không ai biết tôi viết blog, nên tôi có thể tha hồ nói xấu nhỏ em tôi mà không sợ nó méc má, hay cũng chẳng ai hăm he sẽ đi méc bồ cũ khi tôi đùa chuyện gì đó.
Nói chung rằng thì là rất sung sướng. Đó là một trong những niềm vui của tôi 🙂
Rồi website NV thực hiện “Blog Phóng Viên”. Dĩ nhiên người được yêu cầu lên đó “chơi thử” đầu tiên cũng là tôi, vì ít ra tôi có thâm niên làm “dân chơi” nhiều hơn một số người.
Leo lên đây rồi thì thôi đành phải đóng cửa nhà riêng của tôi lại, bởi tôi không có thời gian viết hai nơi với những bài khác nhau. Một số bạn bè nơi nhà cũ bảo tôi “dở” khi chọn việc đóng blog cá nhân, dồn hết sức vào đây.
Bởi, dù muốn dù không, đây là nhà chung, không phải nhà riêng, nên tôi phải giữ kẽ.
Tôi không biết bạn bè tôi nói đúng hết không. Riêng tôi thì tôi biết, từ ngày tên tôi ký nhiều trên những bài báo, thì blog riêng của tôi cũng đã không hoàn toàn là của riêng tôi rồi, trừ khi tôi đóng cửa, chỉ để mình tôi vô!
Nhưng được này mất kia. Những gì mọi người mang đến cho blog này vượt ra ngoài những gì tôi nghĩ (mà thực ra thì cũng chả biết nghĩ gì, hehehe). Bởi, người ta vào NgocLan’s Blog không phải chỉ vì người viết blog là tôi, mà là vì người ta muốn đọc những gì các “còm sĩ” viết. Và đến bây giờ, những Hến, Ốc, Ngao, Bidong, Già Lụm Lon, Hương DJ… đã trở thành nick name quen thuộc với nhiều độc giả. Không có những “brand name” này, NgocLan ‘s Blog cũng coi như dọn tiệm.
Vui rất nhiều. Và cũng được lợi cũng rất nhiều khi tôi có thể dùng còm của mọi người làm thành những bài viết cho một số mục trên báo 🙂
Dĩ nhiên, cũng có điều bực mình là những khi tôi bị hỏi, “Tại sao người đó lại còm như vậy?” hay “Cái còm đó có ý nghĩa gì?” hoặc “Tại sao lại viết như vậy?” “Viết vậy là muốn ám chỉ cái giống gì?”
Trời ạ!
9 người 10 ý. Người ta còm, người ta kể, người ta viết cái gì, mình nghe được, đọc được, hiểu được thì mình hiểu, mình đọc, mình nghe. Còn ngược lại. Thì quên nó đi.
Chuyện nhỏ như con thỏ.
Hehehe, nói vậy chứ mỗi lần ai hỏi tôi câu đó, là tự dưng tôi muốn nổi xung thiên, muốn đóng cửa ngủ sớm ghê nơi!
Hehehe, cái đó là tôi nói tôi. Chứ còm sĩ, còm lẻ nào đòi đóng cửa ngủ sớm là tới cuối năm, tôi tính sổ, tôi lôi ra kể tội từng người một á 🙂
Hãy đợi đấy 😉

Hahaha ý cô giáo nói thấy ông nào chống gậy là già 65 chứ gì, hehehe
LikeLike
Có ai muốn check ID của tui hông dị, giấy khai sanh của tui làm từ năm 19 huì đó, tui nghỉ chắc ba má tui hổng nghỉ đến là, sao nầy tui đi Mỹ, hehehe, đồ thiệt hổng phải ảo
LikeLike
Phải thành thật với chính mình là tui đến với blog’s NL là vì tui trước hơn ai hết. Lúc đầu không có chuyện gì làm, tối ngày bay nhảy, lướt net không biết bao nhiêu chặp. Dần dần tìm đọc blog Người Việt Online, qua blog’s NL, blogs’s bác ĐT, Thầy HN, Chị Hà Giang chuyên về nghiên cứu. Nói chung lại, blog’s NL là vui nhất, vì lúc nào cũng tìm được cho mình những niềm vui, nụ cười hồn nhiên cùng với tất cả còm sĩ dễ thương giữa những ngỗn ngang, bề bộn công việc nơi sở làm. Đọc những comments nhiều lúc mình cũng muốn tửng theo, riết rồi đâm ra ghiền, ghiền đến nỗi bây giờ thì không thể không có, không được. Tui phải công nhận sức chịu đựng, kiên nhẫn chịu đựng của cô giáo bền bĩ vô độ. Đám “cò ke lục chốt” của còm sĩ như tui tự hỏi có giây phút nào để cho cô giáo được yên thân? Thôi thì cô giáo lỡ làm phước, nên làm phước cho trọn vẹn cuộc tình trên blog’s NL.
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và Quỳ vị đêm thứ sáu an lành nhe
LikeLike
Tui học được câu: ảo đở tốn ly cà phê. khàkhà
LikeLike
đỡ tốn cháo cá khàkha`
LikeLike
Hông ai hiểu ý tui, bằng ông bạn già. Check mail
LikeLike
May be, will let you know 🙂
LikeLike
Chào Mọi Người
ai muốn viết blog hay làm quen mới ghé qua web Nơi Gặp Gỡ của tụi mình nha
web này được sáng lập tại California
http://www.noigapgo.com
LikeLike
Muốn đảo chánh hả? đọc lời mời la`thấy không hạp rùi, thanks but no thanks
LikeLike
có người muốn tuyển bloggers nè ! Lương bỗng, lợi lộc ra sao? để tui còn tính nữa….
LikeLike
Người về từ cõi…đêm
LikeLike
Tui thì già ruì, đi đứng lụm cụm, nên lết qua hổng nổi
LikeLike
@Chúc NL, Sư-phụ và Quý vị ngày vui
@ Bonne Après-midi chị An Lành
LikeLike
Good morning all
Good morning Ngao
Mang lon cappuccino gõ vỉa hè
Al ui, comment vas tu ?
Doan ui, khoe? hi?
LikeLike
@GLL : ông đang uô’ng café ŏ’ chân trò’i nào vây.. Đúng là ao² ao² thâț thâț…
LikeLike
Oc
LikeLike
hahaha..hôm nay ông LL “chợt từ bi bất ngờ”….Cám ơn Gìa
LikeLike
Hahaha Đoan làm cái target, ổng luyện quen tay, hèn gì ổng chọi tui chụp hổng kịp, hehe
LikeLike
Coi chừng sập bẩy! j/k 🙂
LikeLike
@Al
Úm bà la ảo huyền ảo
Úm bà la ảo thành thật
@Tv
Úm bà la, vết thẹo biến mất vơi laser 😛
LikeLike
Úm ba la mơ huyền mờ
Úm ba la mơ sắc mớ
😛 😛 😛
LikeLike
Úm ba la úm ba la,
Con mấy gì ra, là ra con mấy
Con mấy, con mấy là con số mấy
LikeLike
Nl ui ùi
Sang topic mới đi, HTC sẽ mời cappuccino 😛
LikeLike
NL nói, ‘Bố Già cứ giữ ly cà phê đó lại nhâm nhi đến qua hết lễ đi!’ hahahaha!
Hối cô giáo dám cô giáo nổi máu cho ra bài mới ‘Còm sĩ cà chua’ lắm à! 😛 😛 😛
LikeLike
Hello bà con làng nước ơi! Trời hôm nay âm u quá, hông biết thằng gù thằng mù che cây dù thằng nào ướt đây! hehehe!
Cô giáo ui, xin cho kẻ sang, ủa quên kẻ hèn được mạo muội hỏi là cô giáo ‘bực mình’ xong chưa dị, bài này dài thòng lòng rầu á! 😛 😛 😛
LikeLike
Thằng ướt đầu, thằng ướt lưng, hehehe
LikeLike
Trật rầu! hahahah!
LikeLike
Dị là thằng ướt mình, thằng ướt nhẹp, hihihi
LikeLike
Thang mu cong thang gu. ! Khong ai uot
LikeLike
Nó hổng chịu cõng, hehe
LikeLike
@Tâm
Đọc chuyện cảm động lắm. Viết để trải lòng, trút tâm sự cũng là liều thuốc làm thanh thản. Chúc cháu viết khỏe, dài dài.
LikeLike
Tui rất thích anh lính, đúng là người từng trải, Mến
LikeLike
Cám ơn anh HTC. Hy vọng có dịp chúng ta gặp mặt nhau. Tình thân!
LikeLike
Chắc cô giáo mất tích rồi hay sao mà bao nhiêu người kêu ơi ới vẫn biệt tâm! 😦
Chúc tất cả cuối tuần vui vẻ! 🙂
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và quý vị một đêm an lành
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và quý vị ngày vui
hẹn chiều gặp lại
LikeLike