Tình cờ đến bất ngờ, tui đi lang thang đọc bài trong blog cũ, tình cờ thấy cũng ngày này tháng này tui post bài hát này, với lời đề “Tặng những miền hoang tưởng của tôi” (hehehe, nghe sến thấy ớn! chẳng biết những miền hoang tưởng đó có nghĩa là cái gì nữa!)
Giờ, cũng ngày này tháng này năm này, tui mang bài này post lại, nghe chính Trịnh Công Sơn hát.
Đóa hoa vàng mỏng manh cuối trời
Như một lời chia tay

@Bidong
Ca’c cụ nói : giữ người ở, không giữ người đi
So let be it
hehe
LikeLike
Hến nói: giữ người ở, xách roi rượt người đi! 😛 😛 😛
LikeLike
Bày thiên la địa võng đón người trở lại.
LikeLike
@TT
Nôm na kiểu blog, phải hoang tưởng thì nghe nhac TCS mới thấm.
Cho nên bây giờ nghe, không thấm như thời 73-75
hahaha
LikeLike
@TL
Pho taubay has best ba’nh cuo^’n in tie^?u Sg
Thanks
LikeLike
hehehe, mới ăn có thêm một tiệm mà dám khẳng định là ngon nhất 🙂
LikeLike
@NL,
Ngon là vì con gái rươụ trả tiền đó mà.. he..he..
LikeLike
@D, NL
Bố trả tiền bánh cuốn, con gái trả tiên càphe^ and eclair (tiem o? brookhust)
Biết tai sao ngon không? Mỏng, dzai và vừa đủ calories, hơi đói vói nguòi háu ăn
(hahah không sợ TS đo cai eo )
LikeLike