Tôi không là một đứa con gần cha lẫn gần mẹ trong gia đình. Nghĩa là, so với các anh chị em khác, tôi là đứa ít khi tâm sự với Ba Má những chuyện riêng tư của mình. Nhưng tôi có nhiều kỷ niệm với Ba tôi hơn là với Má, nhiều hơn so với những chị em gái trong nhà.
Kỷ niệm đầu tiên tôi có về hình ảnh của Ba là ngày Má tôi từ Mỹ Tho hốt hoảng trở về, nói, “Ba bị người ta bắt rồi!” Tôi nhớ ngày đó tôi còn nhỏ lắm, chỉ chừng 7, 8 tuổi, tôi đứng tựa nơi một góc giường. Bật khóc. Khóc vì một nỗi sợ hãi. Khóc vì một điều gì trống hoác mở ra… Ba bị bắt vì tội “buôn lậu dầu dừa” để kiếm tiền nuôi đám con 7 đứa. Để rồi vài ngày sau, khi Ba trở về, tôi nhìn thấy Ba, tôi lại bật khóc. Tôi mừng.
Kỷ niệm về Ba tôi là những chiều Ba đậu xe trước trường Phạm Đình Hổ hay Võ Văn Tần chờ đón tôi tan những buổi theo học các lớp chuyên Văn. Những lúc có tiền, Ba ghé vào chợ Thái Phiên cho tôi ăn chè mè đen. Tôi biết trên đời này có cái món chè đen thui lui, nóng hôi hổi, thơm ngát mùi mè là từ những ngày đó.
Tôi nhớ một lần, đón tôi xong, Ba chở tôi đến chợ đồng hồ trên đường Hùng Vương để mua cho Má một chiếc đồng hồ mới.
Đút chiếc đồng hồ vào túi, trên đường về, Ba lại ghé cho tôi ăn chí mè phủ. Như một sự ăn mừng. Chén chè chưa nuốt trôi khỏi cổ, Ba chợt giật mình thảng thốt: cái đồng hồ đã rớt biến tự lúc nào.
Tôi nhớ hoài nét mặt thất thần của Ba tôi. Nhớ ánh mắt thảng thốt. Nhớ miệng Ba cứ kêu, “Mất rồi! Rớt mất tiêu rồi!” Nhớ hai tay Ba cứ lần tìm kiếm hết trong túi quần đến túi áo xem cái đồng hồ nơi đâu. Chiếc đồng hồ khi đấy không phải là gia tài, nhưng để mua được nó là điều không dễ dàng đối với Ba Má tôi ngày đó.
Tôi không còn ăn chè mè đen kể từ buổi ấy, cho đến hơn 10 năm sau, mang theo trong đầu gương mặt thẩn thờ của Ba tôi.
Kỷ niệm về Ba tôi là những chiều Ba chở tôi đến phòng khám ngoài giờ của bệnh viện Chợ Rẫy để chờ đợi khám căn bệnh viêm xoang mũi cho tôi. Tôi nhớ gương mặt đau khổ của Ba khi cầm lấy toa đi mua thuốc. Bệnh con thì phải chữa, không thể để nó ôm đầu than đau than nhức, nhưng đồng tiền kiếm ra được không dễ dàng cho việc mua lấy những thứ thuốc trụ sinh. Tận bây giờ, có những lúc cảm thấy đắn đo trong việc cân nhắc xem có đủ tiền mua cho con một món đồ gì nó thích hay không, tôi lại nhớ đến gương mặt Ba tôi khi đó. Quặn thắt.
Kỷ niệm về Ba tôi là những ngày Ba chở tôi đi đến Viện Tai Mũi Họng, rồi đến bệnh viện Nhi Đồng 1, rồi lại đến Chợ Rẫy để “chọc xoang”. Đến giờ này, tôi vẫn không quên được cảm giác đau đớn khi một chiếc kim thật lớn được đâm thẳng vào lỗ mũi, nghe “rốp” một tiếng như bánh tráng bị dẫm bể. Rồi người ta bơm vào đó một thứ thuốc hay nước gì đó, và từ bên lỗ mũi còn lại máu mủ gì cứ tuôn nhau chảy ra theo thứ nước đó, trong lúc hai tay tôi phải ôm lấy một cái thau nhỏ kê dưới cằm mình để hứng lấy. Ba nói những khi ấy, Ba cũng muốn rụng rời, đau buốt.
Kỷ niệm về Ba là ngày tôi đậu đại học, Ba chở tôi ra một tiệm nón trên đường Lê Lai mua cho tôi một chiếc nón rộng vành, kiểu nón nhìn đài các và đầy vẻ tiểu thư thời thượng lúc đó. Tôi đội nó đến trường từ lúc vành nón còn hồ cứng, đến lúc mắc mưa, lúc tôi giặt, vành nón mềm xuống như tàu lá, chiếc nơ phía sau cũng tuôn chỉ phải kết lại. Cho đến ngày tôi bỏ quên nó trong hộc bàn…
Kỷ niệm về Ba tôi là một ngày tôi đang ở đại học năm thứ 3. Ba đưa tôi 50 ngàn, “Má thích dầu thơm hiệu Salome, con coi ra chợ An Đông mua cho Má.”
Tôi mang 50 ngàn đồng ra chợ. Dầu thơm Coryse Salome Nuit D’Orient không có giá đó. Phải gấp 4 lần trở lên. Tôi trở về. Nhiều tiền hơn Ba không có. Đó là lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy bức bối về sự không đầy đủ. Tôi lớn lên, không biết bao lần tôi đi mua nước hoa, và cũng không ít lần, tôi nhớ sự thất vọng của Ba khi không mua được cho Má chai dầu thơm khi ấy. Một nỗi gì vừa thương yêu vừa xót xa cứ sâu xoáy trong tôi.
Kỷ niệm về Ba tôi là kỷ niệm ngày Ba từ Sở Ngoại Vụ trở về sau khi hoàn tất thủ tục cắt tên tôi ra khỏi danh sách đi xuất cảnh cùng gia đình năm 1993.
Thuyết phục điều gì, trách cứ điều gì, la mắng điều gì, Ba Má tôi đã nói hết những ngày trước rồi, nên ngày hôm đó lại là một ngày lặng lẽ đến nghẹt thở.
Tôi nhớ Ba tôi trở về, chỉ nói với mọi người một cách nhẹ nhàng, “Xong rồi. Bây giờ có thay đổi cũng không được.” Tôi nhớ tôi không dám nhìn thẳng vào Ba. Nhưng tôi nhớ câu Ba nói, “Xong rồi, con lo chuyện của con đi. Chuyến đi sắp tới của gia đình không có con.”
Kỷ niệm về Ba tôi là một ngày trước khi Ba đi Mỹ định cư, tôi về thăm nhà. Ba gọi tôi lên gác, đưa cho tôi một xấp giấy tờ, trong đó có thẻ IOM, có bản copy passport, có một số giấy tờ liên quan đến hồ sơ xuất cảnh của tôi, “Con giữ làm kỷ niệm.”
Rồi Ba đưa tôi một gói giấy nhỏ, “Trong này có một chỉ vàng, Ba cho con để dành. Ba không có gì khác để cho con.”
Tôi cầm tất cả. Nước mắt tôi chảy xuống. Ba xoa đầu tôi, “Hãy nhớ là lúc nào Ba cũng thương con hết.”
Chiếc nhẫn đó, tôi giữ nguyên trong gói giấy. Thỉnh thoảng tôi cầm lấy chiếc nhẫn tròn đưa lên nhìn, nhớ Ba tôi, rồi lại cất vào, theo nếp gấp cũ.
Chiếc nhẫn theo tôi sang đây. Vẫn nằm yên trong gói giấy trắng.
Lần nhà bị mất trộm đầu năm 2010, nguyên hộp nữ trang mất sạch. Tôi nói với bé Ti, “Mẹ chỉ tiếc chiếc nhẫn của ông ngoại. Định khi con lớn, mẹ cho con làm kỷ niệm.”
Vậy mà sáng nay, tôi lại kéo hộc tủ, định lấy cái gói giấy ấy ra. Nó vẫn nguyên vẹn trong đầu tôi, chiếc nhẫn vàng nằm trong gói giấy trắng cũ, gấp gọn lại.
****
Đến phiên tui chờ nghe chuyện của mọi người.
Kỷ niệm về Ba, không bao giờ là ít hết.

” Vài mươi năm sau, một ngày nào đó, khi các con tôi ngồi tưởng nhớ về tôi, như hôm nay tôi tưởng nhớ Ba, tôi hi vọng rằng chúng sẽ nhìn thấy ở tôi những hình ảnh đẹp như hình ảnh của Ba tôi trong trí nhớ chúng tôi vậy”
Tôi củng đang làm như vậy.Cám ơn TS chia sẻ.
LikeLike
Anh Đạt muốn làm được như Ba của TS thì trước hết phải chạy đi mua cái mùng, mỗi tối giăng lên cho hoàng tử và công chúa ngủ! j/k 🙂
LikeLike
hehehhe, good idea 🙂
LikeLike
Để tui tìm chổ nào có muỗi rồi dọn nhà qua đó để đêm đêm giăng mùng cho con ngủ
LikeLike
Chỉ có Cà Mau ở VN thôi! 🙂
LikeLike
Mojave Desert ở Mỹ nè, muỗi khủng khiếp. Hồi đó sò đi camping phải chui vô xe ngủ
LikeLike
Bidong sợ con muỗi kinh hồn luôn, nó nhỏ xíu mà nó cắn thì ngứa thấy bà cố luôn, có loại muỗi còn truyền bệnh nữa! Con muỗi ác thật. 🙂
LikeLike
@ chị Bidong
Mũi Cà Mau Fl muỗi cũng bạt vía lắm chị ơi!
LikeLike
Good Morning all
Gõ lon Starbucks leng keng vỉa hè Bolsa
@AL, Huong
Bonjour
Mời ly caphe đen, đặc quánh, không đường, lóng lánh chút bơ
(Hùi xa xưa , mới qua hay lang thang hái dâu rừng về làm mứt để dành ăn)
LikeLike
@GLL, HDJ, Ngao Bonne journée à vous tous.
Õ’ bên này, dâu ŏ’ rù’ng (fraises des bois) râ’t mă’c và hiê’m nhu’ng râ’t tho’m , chă’c vi’ vây. AL chi² thâý ŏ’ trong nhà hàng tây mà thôi. GLL thũ’ ăn bánh mi’ baguette trét beurre + confiture nhúng vô café đen và nóng : ngon gi’ đâu á…
LikeLike
Chị An Lành
Ngao nghĩ confiture trét với beurre lên baguette ăn ngon hơn là với peanut butter sandwich kiểu Mỹ mềm èo.
Nhớ hồi xưa ở VN, không có hộp nhựa nên mẹ Ngao hay làm để dành trong lon guigoz
Bonne Nuit chị nhe.
LikeLike
Sư-phụ ơi
Hôm nay Sư-phụ khoẻ hông ?
LikeLike
@Ngao
Thanks, sf ok, vẫn còn kéo xe ba gác lụm lon đuọc chục năm nũa 😛
Năm nay gia đinh Ngao tính đi nghỉ hè ỏ đâu?
Hùi xua bên VN ăn bánh mì mứt dâu là thuờng thuờng gd có chút văn hóa Tây
LikeLike
Sư-phụ ơi
Đáng lẽ đệ-tử và gia-đình take a 15-day road trip qua CA, lên Seattle, và Vancouver, nhưng thay đổi chương-trình ở nhà tiếp đón bà con và đưa họ đi Miami và Key West chơi. Cũng may tuần bà con mình họp mặt ngoài trời không lên blog đầy đủ được thì đệ-tử cũng sẽ bận-rộn nên đỡ nhớ blog.
Thầy trò mình có blog vui chắc cũng khoẻ lâu hơn những người sống đơn-độc phải không Sư-phụ ?
LikeLike
GM tất cả, chúc mọi người một ngày thứ 3 vui vẻ.
Dưới đây là phần cuối của câu chuyện về Ba của Bidong. Cám ơn mọi người đã bỏ giờ để đọc nha. 🙂
2. Rồi khi phong trào vượt biên thịnh hành, mặc dù con không muốn xa Ba Ngoại để đi vượt biên nhưng Ba đã khóc và khuyên con nên đi để tiếp tục con đường học vấn. Trước khi đi Ba đã dặn dò đủ điều, nhắc con học thuộc địa chỉ của chị và người bà con ở nước ngoài, ba dạy con phải hóa trang thế nào nếu rủi gặp ghe hải tặc. Lần đầu tiên cả mấy anh em đi chung và tất cả đều bị bắt vào trại tù ở Vũng Tàu, Ba lại lặn lội đi thăm nuôi với cả bao bố khoai lang, gạo, bánh trái, đồ ăn của Ngoại nấu cho tụi con… Khi ra tù lần đó con không muốn đi vượt biên nữa nhưng Ba luôn giữ vững lập trường muốn con ra đi để tiếp tục có thể học tiếp. Sau đó, con được nhận vào trường Cao Đẳng Sư Phạm, nhưng chỉ học được có 2-3 ngày thì bị văn phòng ở trường gửi lên Ty Giáo Dục và họ đã đuổi không cho con học nữa vì gia đình mình có người đi nước ngoài. Thế là con lại tiếp tục tìm đường vượt biên. Sau đó con đã đi thoát, nhưng cũng từ đó con sống xa Ba Ngoại, cách nhau cả một đại dương!
Mãi đến hơn 10 năm sau khi con rời VN, anh chị ở Na uy mới làm giấy bảo lãnh cho Ba, bà sui gia của Ba, và Ngoại đi du lịch sang Na uy thăm anh chị bên đó. Tụi con đã thử làm đơn lên tòa đại sứ Na uy ở Mỹ để xin cho Ba & Ngoại sang Mỹ, may mắn thay tòa đại sứ đã chấp thuận. Tụi con lo lắng không biết Ba Ngoại làm sao đi máy bay khi không biết một chữ tiếng Anh. 1 chị đã liên lạc với hảng máy bay và họ đã cho biết là Ba nói chuyện với họ bằng tiếng Pháp trên máy bay. Ngày Ba Ngoại đến phi trường LAX thật là vui, tất cả con cháu ra đón Ba Ngoại mừng mừng tủi tủi không thể nào quên được. Tụi con đòi Ba Ngoại ở lại Mỹ luôn nhưng Ba nhất định không chịu vì Ba nói còn Cô Ba ở VN. Tui con buồn rất nhiều nhưng cũng phải tôn trọng ý muốn của Ba. Ba đã đến ở nhà của từng đứa con để biết rõ mỗi đứa con đã hội nhập và sống ra sao ở nước ngoài. Ngày Ba đưa Ngoại trở về Na uy và VN, tụi con buồn bã tiễn Ba Ngoại mà lòng đau như cắt, khác hẳn với lúc Ba Ngoại đặt chân đến Mỹ ngày đầu tiên.
Sau khi Ngoại mất ít lâu thì Ba đã bị stroke, Ba không còn nhớ viết chữ ra sao, Ba quên không thể nhận ra người quen. Nhưng may mắn thay Ba đã từ từ hồi phục, chữ viết của Ba cứng cáp và dần dần trở lại đẹp như xưa. Sau hơn một năm thì Ba đã bình phục. Nhưng cũng từ đó tụi con bắt đầu lo lắng là sẽ có thể mất Ba bất cứ lúc nào. Rồi chuyện gì đến cũng đã đến. Trong dịp đi nghỉ hè với anh chị ở Vũng Tàu, sau khi ăn trưa xong, Ba ra tắm biển. Tình cờ chị nhìn ra khơi thì thấy Ba đang vẫy tay, nhưng Ba đang ở rất xa bờ, chị vội vàng kêu những người lifeguard ra đưa Ba vào. Khi họ mang được Ba vào bờ thì Ba đã tắt thở rồi, họ cố gắng làm hô hấp cho Ba nhưng không thể cứu được Ba. Họ cho biết có lẽ Ba đã bị stroke, và thường là lần sau sẽ nặng hơn lần trước, lúc chị con thấy Ba vẫy tay là lúc Ba đã biết những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Chị đã đưa xác Ba về lại Mỹ Tho, và bác sĩ quen đã giúp giữ xác Ba trong ngăn đá để chờ các con từ ngoại quốc về. Khi nhận được hung tin, tụi con thật bàng hoàng và không thể tưởng tượng được là tụi con đã mất Ba. Ngày tụi con về đến VN, tụi con vào ngay nhà xác để thăm Ba, con nhớ hoài không sao quên được gương mặt của Ba hoàn toàn khác bình thường vì các cơ trong người nhất là trên mặt đã không còn giữ bắp thịt như cũ sau khi thân thể đã chết. Không ai có thể ngờ Ba ra đi thật bất ngờ, và cũng vào khoảng giờ Ba qua đời thì cây cối trong vườn mình bị 1 cơn lốc thổi ngả đổ rất nhiều. Cũng ngay ngày Ba qua đời thì con nhận được thơ Ba gửi cùng với một cuốn sách tựa là “Quốc Văn Giáo Khoa Thư”. Trong thơ Ba có viết một câu mà con nhớ hoài là “Ba sẽ sống với các con đến 100 tuổi”. Khi anh chị và con về đến VN, tụi con còn nhớ ước muốn của Ba là được thiêu và để hủ tro vào mộ của Má. Tụi con không muốn vì nghĩ nhìn cảnh thiêu sẽ rất đau lòng. Tụi con khấn với Ba cho tụi con biết Ba muốn tụi con lo chôn cất hay thiêu Ba. Đêm đó Ba đã cho con nằm mơ và thấy cảnh một số người đang đào đất để xây kim tỉnh cho Ba. Sáng hôm sau khi vào vườn để xem vị trí đất có thể làm mộ được không, con nhìn thấy cảnh giống y như những gì con đã thấy trong giấc mơ đêm trước.
Kể về Ba thì có lẽ con không đủ từ ngữ để ghi lại hết những gì về Ba, nhưng con luôn ghi nhớ những gì Ba dạy dỗ tụi con từ lúc thơ ấu đến tuổi trưởng thành, Ba đã làm gương cho tụi con để tụi con lớn khôn và xây dựng cuộc sống của riêng mình. Một bài học mà lúc Ba còn sống mà con hay “kêu ngạo” Ba là tập thể dục hằng ngày, chẳng những con mà tất cả anh chị đều không ai hưởng ứng lời khuyên của Ba. Đến khi Ba qua đời thì tất cả anh chị và con đều tự động tập thể dục mỗi ngày.
Con xin luôn cầu nguyện cho Ba siêu thoát và hưởng phúc thiên đàng. Con luôn nhớ và thương Ba thật nhiều.
Con út của Ba.
LikeLike
Thanks chị Bidong đã kể cho mọi người nghe một câu chuyện dài về Ba của chị! Có được những người con hiếu thảo như anh chị em của chị chắc chắn là niềm vui, niềm hạnh phúc của Ba, Má, và Bà Ngoại của chị! Hến tin là bây giờ trong lòng chị đã thấy thanh thản hơn rất nhiều sau khi có dịp tâm sự với mọi người về Bà Ngoại và Ba!
LikeLike
Salut Già, An Lành, NL & bà con làng nước.
Đã lắng lòng để đọc bài Trùm Sò, Tứ Hải.
Nghìn đời như núi Thái Sơn!
@ Già
Hôm nay mưa bụi bên ngoài, ly cafe’ đen đăc quánh của Già đã làm buồn và gây nhớ! Vô cùng đa tạ.
@ An Lành
Confiture của toi đã như một hồi chuông quá khứ, nhắc nhớ lại … môt ngàn chín trăm… lâu lắm, hồi còn học Élementaire, sáng thức dậy hay đươc ăn một miếng bánh mì confiture dâu, rồi ôm cái căp to tổ bố, nhảy phóc lên xe đến trường.
( Ôi! thời ” oanh liệt ” này còn đâu?). Hic!Hic.
LikeLike
Mấy năm đầu làm kẻ ti nạn, bánh mì kẹp confiture dâu va` peanut butter là tiêu chuẩn ẩm thực . McDonald là xa xí phẩm hehe
LikeLike
Chi HJ: chico the ke cho moi nguoi ve Ba cua chi khong? Cam on chi truoc nha. 🙂
LikeLike
@ Tứ Hải
Đã có kẻ tri âm viết thay chi bài thơ mà chị đã post lên đó!
LikeLike
@Chị HJ: cám ơn chị, hôm trước em cứ tưởng một bài thơ nào đó để nói về topic này thôi. Giờ chị nói em đọc lại mà thấy đau lòng quá! Thật thương cho những người chiến sĩ đã tức tửi bỏ mạng trong lao tù cải tạo, họ có tội tình chi mà phải bị xử tệ họ như kẻ thù. Xin một lời cầu cho họ luôn được an nghỉ ngàn thu.
LikeLike
Một lần ngồi viết ra hết những kỷ niệm như thế này cũng là một dịp để mình quay ngược lại cuốn phim về quá khứ, khi còn có ba, có bà ngoại, phải không chị?
Cám ơn những tâm tình chị đã viết về Ba của mình.
LikeLike
Cám ơn chị Bidong đã bày tỏ tâm-tình với ba chị. Quá cảm-động và dễ thương.
Khi mình hồi tưởng lại từng chút một mình càng thấy biết ơn phải không chị ?
LikeLike
@Bidong
Xin cám ơn chị chia xẻ
LikeLike
Bây giờ không phải dạy sớm làm tài xế, cô chủ blog nướng khét nguyên dãy phố 😛
LikeLike
hehehe, mới vừa đưa con đi học về đàng hoàng nha Bố Già 🙂
LikeLike
Chua nghi he`?
LikeLike
Chưa Già ơi, một đứa hết tuần này, một đứa giữa tuần tới.
Già nghỉ hè chưa, hehehehe
LikeLike
Cam on moi nguoi da doc com ve Ba cua Bidong nha. Tuy Ba cua Bidong da mat muoi may nam roi, nhung noi buon khong bao gio nguoi het!
Chuc moi nguoi mot ngay thu 3 vui ve.
LikeLike
good afternoon ca² nhà nhe : hôm nay AL ho’i mêț nên ti’nh đi ngu² só’m ho’n moį khi.
@Ngao : hoi² thăm Ngao đi làm thú’ Ba không vô blog đu’o’ç thi’ có buô’n không ?
LikeLike
Chị An Lành ơi
Ngao mới về đến nhà.
Bonne Nuit chị nhe. chị ngủ sớm cho khỏe nhe.
LikeLike
Trễ giờ nộp bài rồi ÔC ơi! 😀
LikeLike
Tư tưởng lớn đụng nhau, tui mới vừa định còm cho Ốc thì Hến đã gửi rồi! hừm! Ốc ơi, viết được mấy chữ cho coi mấy chữ cũng được mà! j/k Take your time! 🙂
LikeLike
Hình như bữa nay tui đo tui thấy tui cao hơn cả tấc thì phải!
LikeLike
😀 😀 😀
LikeLike
@ Chắc Ốc phải lo đi ngủ sớm rồi mai đi làm nghen
@ Good night NL, Sư-phụ và toàn thể anh chị em
@ Bonjour chị An Lành. Hy-vọng chị cảm thấy khoẻ hơn!
LikeLike
GN tất cả, chúc mọi người ngủ ngon.
GM chị AL. Hy vọng là không phải chị lây bệnh từ em qua blog của NL nha! j/k chị ráng nghỉ cho phẻ nha!
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ, và anh chị em một ngày mới vui vẻ bình an
LikeLike
@Good Morning all
Mang lon ca phê Starbucks đen thùi lùi gõ leng keng hè phố
Ca phe^ nóng hổi vừa thổi vừa uống đâyyyyyyyyyy
@NL
Mới ở nơi mưa gió về , đen thui hehe
@AL, Ngao, Huong
Bonne journée à vous tous.
@ Nguoi Tan Dinh
Đồng ý với định nghĩa “bắt địa” thời đó (Thi’ dụ : ” mới bắt địa đuọc gói thuốc “)
A busy day ahead 😛
LikeLike
@ Sư-phụ ơi
Merci beaucoup . Bonne journée à vous aussi.
LikeLike
@All : a happy day nhe.
Vi’ hôm trú’o’c đi coi French Open, phai² dâ’m mu’a vê’ nhà vi’ sân Roland Garros ŏ’ gâ’n đây nên mâý hôm nay bį ca²m ląnh rôi’ bà con o’i. AL ăn soupe rôi’, hello bà con rôi’, bây giò’ thi’ AL đi đă’p chăn vi’ să’p lên co’n ląnh.
Huhu mêț quá : đúng là ham cho’i mă’c tôį . Hihihi
LikeLike
@ Chị An Lành ơi
Chị ăn soupe bỏ tiêu vào cho ấm nhe. Hồi sáng giờ Ngao cũng lo. Nếu chị ở một mình có bệnh cũng không ai hay ! Anh chị em bạn bè mình thương mến nhau, nhưng ở xa quá thành cũng không thăm viếng được!
LikeLike
@Chị AL ui: chúc chị sớm hết bệnh để vào còm tiếp nha. Hồi xưa em đi hành hương Do Thái và EU, tổ chức dặn phải mang áo mưa vi bên đó hay mưa bất chợt. Giờ nghe chị nói bị mắc mưa làm em nhớ lại chi tiết đó. Chị nhớ uống nhiều nước và nghỉ ngơi thật nhiều nha. 🙂
LikeLike
@AL
J’espère que vous obtenez bien peu de temps avant prendre un long par 5 semaines de vacances: P
LikeLike
Chị Khoai ui !!!!!!!!!!!!!
LikeLike
Mấy hôm nay nói chuyện về Người Cha thấy ai củng buồn nên tui góp 1 chuyện vui
Người Cha ở Mỹ về VN thăm gia đình con trai mình.Một đêm đang ngũ nghe vợ chồng con trai (vốn là dân cá độ bóng đá và nhân giải Euro 2012 đang cá độ)) nói chuyện:
– Mai mốt Ba về, em định “nhét” cho Ba “5 xị” (500.000đ) ý anh thế nào?
– Thôi! “Đập” luôn cho ổng “vài chai” (vài triệu) cho ổng… tiêu luôn!
Hoảng hồn, nửa đêm cụ trèo cổng trốn đi. Sáng mai, vợ chồng người con nháo nhào đi tìm, cuối cùng tìm ông đang ở KS, thấy cụ rung đùi… uống chè:
– Sao bố đi mà không nói cho tụi con biết?
– Biết cho anh chị… giết tôi à, tôi “thoát chết” là may rồi! Ở nán lại… không chết vì… 5 xị rượu, cũng chết vì bị chai đập vào đầu thôi.
LikeLike
Cám ơn anh Đạt !
Câu chuyện vừa tếu vừa dễ thương, không thể không cười!
LikeLike
@ Đạt Diệp,
Đúng là ” bồ tèo…người Saigon ” của tui 2 mùa mưa nắng!
Đọc chuyên vui của anh như đươc uống một ly cafe’đá thật mát giữa trưa hè cháy bỏng, để cùng cười bên nhau. hahahahahaha!!!!!!!!!!!!!
LikeLike
A.ĐD: hết ý luôn, cười té ghế rồi trời ạ! 🙂
LikeLike
Tiếng lóng VN nghe nhiều cái ‘điếc’ luôn! haha!
LikeLike
Chị Bidong khoẻ hông?
LikeLike
Khỏe như bò kéo xe, cám ơn Ngao.
LikeLike
hồi nảy là Ba bây giờ là Ba vợ:
Tui đi nhậu về đứng trước cửa nhà say đến nỗi không
nhớ tên vợ, cứ gọi “Ấy ơi, ấy ơi!”. Vợ trong nhà nghe giọng say rượu, lại không gọi rõ tên liền nói:
“Ở đây không có ai tên Âý” và không thèm mở cửa. Bí quá, tui rút phone gọi cho ông già vợ:
– Alô, Đ. hả Ba đây !
Ba cho con hỏi vợ con nó tên gì ấy dzậy?
– Mày làm gì mà quên cả tên vợ mày thế hả?
– Con đi uống rượu về say quá nên quên mất. Bây giờ vợ con nó không mở cửa cho vào nhà.
– Thế à? Đến tên vợ tao còn chẳng nhớ nữa là tên vợ mày. Đang đứng ngoài đường à? tao cũng thế thôi! Đi uống tiếp ko?
LikeLike
Anh Đạt ơi ! Hy-vọng đây cũng chỉ là chuyện tếu chứ hổng phải chuyện thiệt của anh. Ha ha!
LikeLike
Chỉ là chuyện thôi vui chứ nếu mà thật thì trên trang đầu báo NV sẽ có bài” Một người trở thành homeless chỉ vì quên tên vợ !”haha
LikeLike
hahahahaa, thích chuyện này quá anh Đạt ơi!
LikeLike
Nhè tên sưtử/cọp mà quên thì có chuyện lớn! 😛
LikeLike
Cái này kêu là ‘không còn ra thể thống’! hehe!
LikeLike
@all
bai viet ve Ba cua VAN SI HEN VAN da duoc dang bao “Ba tui”
LikeLike
Trời! hehe!
LikeLike
high 5 chị Phước. Chúc mừng Văn Sĩ Hến! 🙂
LikeLike
@Hen Van
chuc mung, chuc mung Hen
LikeLike
Thanks, chị Phước! Chị vui quá! hehe!
LikeLike
Congratulations, “Văn-sĩ Hến” !
LikeLike
Thanks, Ngao! 🙂
LikeLike
Vân ráng kiếm thêm nghề Thi-sĩ Hến nữa cho đủ cặp.
LikeLike
Hello bà con! Trong chổ làm của tui, tụi nó block cái website nguoivietblog.com rầu! hic!
LikeLike
@Hến: ở đâu bây giờ cũng vậy hết. Computer ở hảng của tui thỉnh thoảng cũng có vài website không vào được nhất là không coi được video và films! Thôi ai sao mình vậy đi nha! 🙂
LikeLike
@ Hến, chị Bidong
Sở Ngao thì chưa đến lúc đó nhưng họ dặn không nên dùng for personal. Bởi dzậy Ngao ngán thứ ba lắm !
LikeLike
Gã IT nào chơi khăm Hến vậy cà. Chắc gã ganh tị Hến còm nhiều hơn gã mà gã block luôn chớ gì. Hmm, coi bộ từ rày về sau tui phải chờ đến sau 5pm MST mới té ghế được sao he? Buồn 5′. 😦
LikeLike
Chắc phải chờ đến lúc TS lên giường rồi té trên giường luôn TS ơi! hehe!
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và anh chị em ngủ ngon nhé
Bonjour chị An Lành!
LikeLike
Ở CA mới có earthquake! OMG! just a small one! 😦
LikeLike
No, big one. It shaked hard in my house. Scary.
LikeLike
Đúng là sò sò sò 😛
LikeLike
Ở GG chỉ rung nhẹ 10 seconds thôi. Coi chừng có MA rung ghế của sò đó! j/k
LikeLike
Chị Bidong, em ở gần Yorba Linda.
LikeLike
Placentia
LikeLike
Vậy có lẽ cường độ khác nhau ở từng vùng. Ở đây chỉ rung nhiều lắm là 15 seconds, computer chỉ rung nhẹ, không bị mất connection.
LikeLike
Vỉa hè Bolsa mớị động đất, just 2 quick shocks
LikeLike
yep, Già vừa về Calif thì động đất!
LikeLike
có rớt tô cơm không?
LikeLike
hehehehe, ăn bằng lon 🙂
LikeLike
đếm lon thấy thiếu hoài, thì ra…. 😛
LikeLike
hehehehe, có đếm lại nữa sao 😛
LikeLike
có người còn đếm..chữ nũa kìa…
LikeLike
Đúng vậy đúng vậy, đếm chữ tính tiền lon, bao nhiêu lon chữ tính bấy nhiêu lon tiền, hehehehe
LikeLike
kinh thật, viết báo mà đong hột xoàn bằng lon 😛
LikeLike
Đựng cũng được cả thúng rồi đó Già ơi :p
LikeLike
Đúng rồi đó tại Già hết đó! 😦
LikeLike
Hic..toàn họ đổ tên thừa..tua^n tói G. buồn đi lang thang tiêp.hic
LikeLike
Thôi cho “I can you”! 🙂
LikeLike
Sắp đến ngày họp mặt còm sĩ, chú Già còn đi đâu! hehe!
LikeLike
đi kiếm thêm còm về gặp mặt 😉
LikeLike
Chú Già đâu có đăng ký nhân khẩu đâu?
LikeLike
không biết số lượng Già đến cùng bao nhiêu hũ rượu nên chưa đăng ký 😛
LikeLike
Có mà 1 hay 2! Già, please confirm and come!
LikeLike
Không đi lụm lon, ai nuôi? Đâu có cả thúng hột xoàn như nguòi nào đâu kia kìa :p
haha
LikeLike
Con nuôi! j/k nước mắt chảy xuôi chứ không chảy ngược!
LikeLike
@ GLL : Phai² nói laį là lųm lon đê² nuôi ai thi’ mó’i đúng ho’n : thi’ giò’ cua² GLL là lųm và lįêng chú’ không có ăn….
LikeLike
@Al
Voila` 😛
LikeLike
Thôi Già chuyển qua đi lụm xoàn coi bộ nhàn hơn.
LikeLike
hehehehe, có người nhõng nhẽo, buồn tình bỏ đi lang thang, hehehehe
LikeLike
‘…bước lang thang qua từng vỉa hè, biết đêm nay đi về nơi đâu…’ 😛
LikeLike
poor me 😛
LikeLike
Cầu xin Chúa ban bình an cho tất cả quý-vị !
LikeLike
Chỉ rung ghế chứ chưa đến nổi làm té ghế như đọc còm rồi cừ thành ra không sao hết đó Ngao ơi! thank you.
LikeLike
Từ ngày đọc còn té ghế, chị Bidong dán tape vào ghế lẫn vào… mông trước khi ngồi, hehehehe
LikeLike
Già biết động đất mà không gõ leng keng đặng sò kiếm chỗ núp, hic.
LikeLike
Đậy vỏ sò lại là xong
LikeLike
Em chào chị An Lành.
Chị An Lành ui, chị gặp mưa trên sân tennis. Tối về chị mắc thêm đám mưa lúc đi coi xiệc chung với em đó. Tại vậy chị mới bị cảm lạnh đó, ráng mau khoẻ nghe chị.
LikeLike
@So
nghe “đăng ký” vói ” nhân khẩu” , là chú G rùi , y chang được 113 mời tới uống nuóc trà
LikeLike
Chú Già đang liệng móc câu hay thảy lon vậy. Không hiểu Già nói gì?
LikeLike
(nghe “đăng ký” vói ” nhân khẩu” , là chú G re’t rùi , y chang được 113 (cong an) mời tới uống nuóc trà)
LikeLike
113 là bộ phận “phản ứng nhanh” phòng chống tội phạm Già ui. Bộ Già buôn lậu hột xoàn từng lon một hay sao mà rét công an 113?
LikeLike
buôn lậu chữ nghĩa 😛
hahaha
LikeLike
GN tất cả còm sĩ, riêng dân CA sẽ có 1 đêm bình an. Đài LS có nói chuẩn bị 1 đôi dép, 1 cái áo lạnh và đồ ăn để có thể tự túc trong 3 ngày, không biết có ai làm không? Thôi hy vọng sẽ không động đất tối nay nha bà con, để mọi người còn chuẩn bị mừng ngày Father’s Day cuối tuần này nữa chứ phải không? 😛
GM chị AL, ráng mau hết bệnh nghe chị!
LikeLike
Good night chị Bidong.
LikeLike
May quá, mới mua nguyên thùng mì Đai Hàn 😛
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và toàn thể anh chị em bình an, vui vẻ
LikeLike
@Good Morning all
Mang lon ca phê Starbucks đen thùi lùi gõ leng keng hè phố
Ca phe^ nóng hổi vừa thổi vừa uống đâyyyyyyyyyy
(dạy còn đổ xoàn vào thúng)
@AL, Ngao, Huong
Bonjour
Bonne journée à vous tous
LikeLike
Sư-phụ ơi
Bonne journée à vous aussi.
Merci beaucoup pour café Starbucks
LikeLike
Coucou,
Bonne journée à tout le monde.
AL vù’a mó’i ngu² dâ.y vi’ bį thuô’c làm KO : hôm nay Ngao + GLL trông blog ha²…
LikeLike
@ Ốc
Đọc bài của Ốc thiệt là vừa khóc vừa cười Ốc ơi ! Cũng phá lắm đây.
Cũng nhân dịp về chịu tang Má mà Ốc có thêm được một khoảng thời-gian bên Tía.
Cám ơn Ốc ! Mấy hôm nay Ngao cũng biết lòng Ốc chùng xuống.
LikeLike
@ Chị An Lành ơi
Vous vous sentez mieux ?
LikeLike
Merci mon petit frère : je suis touchée par ton attention.
LikeLike
@GLL, Ngao, Bidong, Sò, HDJ, Ô’c….and all.
Hello and goodbye anh chį em nhe. AL đi ngu² laį : hôm nay nhà vă’ng quá há.
LikeLike
@ Chị An Lành
Dormez bien!
LikeLike
Hello Chi AL, chi nghi ngoi cho mau het benh nha! 😛
LikeLike
NL post dùm Ốc nè nha 🙂
Tía, đòn roi và chữ nghĩa
Tía tôi năm nay đã 87 tuổi rồi. Cái tuổi mà mọi người xem mỗi ngày trôi qua là bổng lộc của trời đất ban cho. Từ ngày má tôi mất, tía tôi buồn lắm. Ông lặng lẽ đi vào, đi ra. Thẫn thờ bơ vơ chiếc bóng lẻ. Ông đứng tần ngần trước bàn thờ, đưa tay sửa lại bức hình má tôi cho ngay ngắn. Ông lại lúi húi thay nước, thắp nhang, làm này làm nọ, với mục đích là được gần gũi với má tôi. Tôi ôm vai ông, tôi thì thầm là cố giữ gìn sức khỏe, dẫu sao má cũng đi rồi. Tôi nói thì tôi nói, ông vẫn làm theo ý của ông, “Tía muốn săn sóc cho má được tươm tất như những ngày má còn sống, con à!” Tôi nghe mà não cả lòng. Tôi lo cho ông lắm.
Ngày chúng tôi trở lại Mỹ, ông đứng lặng lẽ nhìn đám con vội vã bước ra xe như không muốn kéo dài phút giây bịn rịn. Tôi đắng cả lòng, thắt cả ruột khi thấy ông mếu máo đưa tay chùi nước mắt. Tôi muốn nhảy đại xuống xe để ở lại với ông, mặc kệ bao bộn bề, lo toan của cuộc sống nơi xứ người. Trong đời tôi, đó là lần chia ly não nề nhất. Não nề cho cả người đi lẫn người ở lại.
Hình ảnh đó của tía tôi cứ theo tôi mãi. Giờ ngồi đây, nhớ đến tía, tôi lần dò những kỷ niệm về tía tôi, tôi thấy cả trời thương nhớ lẫn sợ hãi lũ lượt ùa về. Kỷ niệm về tía tôi thì nhiều lắm. Có kỷ niệm toàn là đòn với roi. Có những kỷ niệm toàn chữ với nghĩa. Với đòn roi, tôi gọi đó là kỷ niệm võ biền. Với văn chương, tôi đặt tên cho nó là kỷ niệm chữ nghĩa.
Tôi bị ăn đòn của tía tôi khá nhiều. Tuổi thơ của tôi toàn là ghẹo làng, phá xóm. Hết đầu trên mắng vốn thằng con “quỷ tử, ” đánh lộn phun máu đầu con người ta. Tía tôi chưa xử xong, lại thấy ông lui cui bẻ roi để trị tội vác đá ném chó làm bể cái lu đựng nước của nhà bà xóm dưới. Đá mà ném trúng lu sành thì bể không đẹp không ăn tiền! Rồi cái mông của tôi cũng lằn xanh lằn đỏ không ăn tiền không đẹp. Tại con chó quỷ xứ cứ nhè tui mà nó gầm gừ, tui cảnh cáo nó mấy lần mà nó không chịu nghe. Tui không mần thịt nó là may lắm rồi đó!
Rồi lần khác sau khi xem phim “Những Tên Cướp Biển của Thế Kỷ Hai Mươi”, lũ quỷ chúng tôi mắc chứng gì nhào xuống sông, lôi cái xuồng của người ta ra giữa dòng, đứa thì chèo, đứa thì leo lên nhào xuống, đứa phóng xuống nước móc bùn bôi đen kịt đầu cổ, chân tay, giả làm cướp biển. Xui làm sao xuồng lật úp, những đứa biết bơi thì không nói gì, đứa chỉ biết lặn (lặn ba ngày mới nổi) thì hì hà hì hụp giã gạo. May có thằng cướp biển khác có lòng nhân đạo vừa bơi vừa đạp nó vào bờ không thôi giờ này có thằng mồ yên mả đẹp rồi. Thằng đó chính là thằng tôi đang viết bài này. Thế là tía tôi có dịp tiêu tiền, tiền đền cho chiếc xuồng bị mất, cho cái lu bị bể. Tiền tặng cho gia đình có thằng con vừa cứu được một mạng người. Riêng tôi thì ông tặng cho thứ khác. Đó là roi tẩm bột chiên dòn.
Tía tui có kiểu đánh con ngộ lắm. Roi chưa vô mông mà miệng ông đã gầm vang trời rồi. Hùng hùng hổ hổ, sắn tay áo, ông đè tui xuống đất rồi lấy dây cột tay chân tôi vô bộ ván ngựa. Ông bắt đầu tụng kinh giáo huấn, “Nuôi cho con lớn chừng này rồi, con chưa làm gì giúp cha giúp mẹ hết. Ăn xong nhong nhong cả ngày, chọc cho người ta réo tên cha tên mẹ con ra mà chửi. Chửi này! Chửi này!” Cái roi trên tay cứ nhịp lên nhịp xuống trên cái mông tội nghiệp. Tay tôi làm mà nó phải chịu. Sau đó, ông gác roi trên người tôi, bỏ đi qua nhà hàng xóm ngồi mà không quên buông theo một câu: “Cái roi mà rớt xuống đất là con chết với tía”. Chết sống gì tính sau, tôi nhác thấy bóng ông vừa khuất là tôi tìm cách tháo dây trói, ù chạy để bày cuộc vui mới, không kém phần hứa hẹn nhiều trận đòn quắn đít khác. Đó là những kỷ niệm võ biền.
Kỷ niệm văn chương thì tình cảm ướt át hơn. Tía tôi khéo tay lắm. Ông có biệt tài về làm đồ gốm. Tôi nhớ có lần cô giáo của tôi bắt học trò dùng đất sét nặn hình trái cây hay muôn thú để lấy điểm môn học thủ công. Cô giáo cho học trò đem về nhà làm. Tôi chỉ thích lấy đất sét vo viên, phơi khô để bắn chim thôi, chứ mấy thứ khác thì tôi tịt. Thấy tôi cứ loay hoay hoài mà chưa nên ngô khoai gì hết, ông bèn ngồi xuống chỉ cách tôi làm. Bài học đầu tiên ông giảng là phải biết cách tưởng tượng và quan sát. Ông bỏ nắm đất lên tay, ông bảo tôi chú ý . Ông vo tròn cục đất, rồi dùng lòng bàn tay ấn nhẹ cho hơi dẹp xuống. Kế tiếp ông dùng ngón trỏ và ngón cái kẹp lại, vừa ấn ấn vừa xoay tròn. Xong ông dùng lưng chiếc đũa, ông nhấn cách sao mà tạo thành từng múi, từng múi. Tôi mắt tròn mắt dẹt nhìn cục đất ban nãy, giờ đã thành hình quả bí xinh xinh. Cuối cùng ông dùng ít đất sét còn dư, ông nặn thành chiếc lá, gắn lên đó. Ôi chao, sao mà nó dễ như ăn cháo nóng vậy ta ơi!
Ông bảo tôi làm lại, nhưng quả bí của tôi làm nhìn nó khủng khiếp lắm. Thấy tôi chù ụ mặt, ông nói: “Nội con ngày xưa dạy tía cũng giống như tía dạy con bây giờ. Con làm bất cứ cái gì cũng cần phải để tâm vào đó, nó mới thành công được. Bây giờ thì xấu xí, mai này nó sẽ đẹp hơn nếu con có cố gắng. ” Lời ông nói lúc đó như gió thổi mây bay, tôi nào có hiểu quái gì đâu!
Lớn lên một chút, ông dạy cho tôi chữ nho. Ông bảo chữ nho thâm thúy lắm, chữ ít nghĩa nhiều. Trong năm chữ Nhân, Nhĩa, lễ, Trí, Tín nếu tôi hiểu đúng và áp dụng đúng thì đủ để thành nhân rồi. Cái này thì tôi khoái lắm. Những gì ông dạy tôi, tới nay tôi vẫn còn nhớ. Nhờ cái đà đó, tôi biết được khá nhiều về văn thơ viết bằng chữ Hán phiên âm qua Việt ngữ trong sách báo tôi đọc được. Nhiều đến nỗi tôi nghĩ có thể đựng đầy trong hai chiếc lá mít.
Bây giờ ngồi viết về tía tôi là viết về những chuyện đã qua, đã trở thành kỷ niệm. Người ta hay dùng cây trái quê hương để liên tưởng về Mẹ. Tôi chưa thấy có hoa quả nào dành cho Cha hết. Nếu vậy thì tôi xin dùng chùm khế ngọt để tặng cho tía tôi. “Tía ơi! Trái khế tầm thường lắm, nhưng con thấy tía đúng là trái khế của đời con. Trái khế của quê hương mỗi khi con nhớ đến. Trái khế của tuổi thơ đầy đòn roi, nhờ đó con tránh được biết bao nhiêu là roi là đòn mà đời quất con túi bụi. Trái khế của chữ nho mỗi khi con vỗ đùi khoái chí khi bắt gặp lại những câu, những bài thơ mà tía đã dạy. Con xin làm con quạ, ăn những trái khế tầm thường, và xin được trả lại cho đời, cho người những nén vàng ròng mà tía thường dạy dỗ.
LikeLike
@Ốc : Đọc bài của Ốc thấy thích lắm. Những kỷ niệm về phá làng, phá xóm đọc hoài không chán. Cám ơn Ốc đả ghi nhận và làm sống lại một thời thơ ấu ở làng quê VN. Những hình ảnh đó thấy thân thương và gần gủi quá. Viết rất giản dị, không cầu kỳ và hay…. co`n nửa hông? hehehehe
LikeLike
Hay quá, hay hơn coi phim Đông Di! Bây giờ tui đi, chút nửa đọc lại rồi sẽ phát biểu cảm tưởng! Quá hay!
LikeLike
Tui chưa coi Đông Di nhưng tui biết chắc rằng coi ‘phin’ đó không thể bằng đọc những dòng ghi vội về ký ức của ông và các còm sĩ trong blog này. Càng đọc càng thích.
À mà chớ vội bẻ bút. Ông còn chuyện tình sau đống rơm chưa kể … Mọi người vẫn đang chờ nghe. hehe 😀
LikeLike
@ Trùm sò
hề hề, tui nghĩ ai mắc nợ ông trùm chắc khó sống lắm!
Khi nào có entry nào thích hợp, tui sẽ hầu ông , tui nhớ mà.
Hahahha , không thôi gọi cho tui, tui kể ông trùm nghe chơi!
Cám ơn ông Trùm thích đọc bài của các ACE ,có tui trong đó nữa !
Thân
LikeLike
Không chơi trò đánh lẻ nha, hừ!
Hai ông rù rì kể cho nhau nghe thôi là tui có nguyên một entry trang trọng về 2 ông liền á 🙂
LikeLike
Đọc được 3 lần rồi, không biết nói gì hơn ngoài chữ ‘hay’!
ÔC học chữ nho nên đựng đầy được 2 cái lá mít, còn tui chắc học chữ…dưa hấu nên đựng đầy được 2 cái…lá chuối! hehe!
Tui nhớ hồi nhỏ mấy chị em cũng đi tìm đất sét nặn nồi niêu son chảo tô chén đũa để chơi bán đồ hàng. Phải chi tui ở kế nhà ÔC chắc thế nào cũng nhờ bác trai nặn dùm một mớ, còn ÔC thì nhờ nặn vài viên …chè trôi nước!
Tui mê đọc nhứt là cái khúc ÔC…bị đòn, nghe nó đãããã làm sao! hehe!
Tui biết lúc đó bác trai nói, ‘Tía quýnh con tại vì tía biết sao này con sẽ đi ghẹo …Hến, bây giờ quýnh trước!’ hehe!
Nhưng mà ÔC ơi, người ta nói thương cho rọi cho vọt, tía ÔC thương ÔC nên cho ÔC …nhiều nhiều chút! haha!
Bài hay đăng lên báo vẫn còn kịp cho ngày lễ Cha hé! Bữa giờ tưởng đâu dở trò ‘cúp cua’ hay hát bài ‘tình xù’, bây giờ nợ trả xong rồi hé, trả luôn vốn lẫn lời! hehe!
Thanks ÔC!
LikeLike
@ Mây,
cho tui nói lời cám ơn đến Mây 6 lần luôn nha. Nhìn bài viết dài thòng lòng, tui con phát ngán nữa, vậy Mây đọc đến lần thứ ba luôn, thiệt làm tui cảm động lắm lựng.
Ừa, bị đòn đã lắm, bữa nào bị thì tui đứng tui vỗ tay tui kêu quánh thêm nha! Người gì mà hiền quá chừng!
Giờ đã qua tuổi bán hàng xén rồi, nên không còn nặn đất nữa! hông ấy nặn mụn đỡ đi !!!
hì hì hì
LikeLike
Không biết mặt Ốc có giống vỏ trái mít không nhỉ, hehehehehee (vì nghe chuyện nặn mụn hoài :p)
LikeLike
Xin bái phục và khâm phục anh Ken Zip. Chữ nghĩa nằm sẳn ở đâu, chỉ tui với. Thân.
LikeLike
@ Anh Frank
Nghe anh khen, Ken khiếp thiệt đó. Lâu lâu anh ghé qua đây 1 lần, Ken thấy tình thân thiết ở nơi anh vẫn như ngày nào. Cám ơn anh nhiều đã đọc bài Ken viết.
Anh hỏi Ken chữ nghĩa nằm sẳn ở đâu hả? hề hề, nằm trong các bài viết của cô giáo, của các anh chị em và của chính anh, Ken lò dò ốc lượm làm của riêng đó. Không được đòi lại à nha!
Chúc anh Frank và gia đình khỏe luôn.
LikeLike
@ Anh Frank
Ken thich gọi anh là Frank hơn là Franklin Dac Nguyen. Nếu anh không vui xin cho Ken biết Ken sửa nha.
Thân
LikeLike
Có một dạo tui hay gọi đùa ba tui là Ông Tư Chế . Ông Tư Chế giõi lắm nha. Từ đóng cái ghế nhỏ để ngồi rữa chén, đến việc sửa cái đồng hồ điện, nấu rượu, làm xà bông, nuôi bồ câu…, cái gì Ông Tư Chế cũng làm được. Mà điều đặc biệt nhất là những việc này Ông Tư Chế đều tự mài mò tự học lấy, và Ông Tư Chế chỉ dùng những đồ có quanh nhà không ai xài nữa để chế ra những món hữu dụng. Ông Tư Chế hay nói “Đồ Ba làm không có đẹp, nhưng xài được.”. Có lần đó cái sun visor trong xe tui bị hư, cứ rớt xuống che mất tầm nhìn khi chạy xe, thợ đòi $350 để thay cái mới. Tui kể cho Ba tui nghe. Chỉ 3 phút sau Ông Tư Chế đã có cách giải quyết. Ông Tư Chế chỉ dùng một con bù lon và một con long đền, vậy là problem solved. Hơn ba năm rồi, mỗi lần đụng đến cái sun visor và nhìn thấy con bù lon trên đó, tui lại cười và nghĩ “Mỹ mà nhìn thấy chắc phải ngã nón chào thua.”
LikeLike
Cám ơn chị Black chia xẻ về Ba chị
Handy men thường được vợ “cưng” phải không chị ?
LikeLike
Bữa nào chị Black nhờ Ông Tư Chế chế dùm tui cái bao tử mà ăn hoài hỏng biết no, ăn hoài hỏng lên cân được hông? hehe!
Nhớ hồi ở VN ngồi làm gì dưới bếp cũng cần cái ghế nhỏ há! 🙂
Tui nhớ hồi nhỏ có lần tui ngồi xắt đồ ăn kiểu gì mà tui xắt cái ngón chưn của tui! hic!
LikeLike
có rồi, cái bao từ bằng Mây bông gòn đó, ăn hoài không biết no, còn có lên cân không thì leo lên trời hỏi nha! Ham ăn quá nên thấy ngón chân, gọt 1 miếng xem có nhá được không. Trời ạ!
LikeLike
Bị đòn là phải! Đáng kiếp! hừ hừ hừ!
LikeLike
Chúc mừng văn sĩ Black được lên báo NVO nha! 🙂
LikeLike
hehehe, bài này là sếp tui “lượm” nha 🙂
LikeLike
GM tat ca, chuc moi nguoi mot ngay vui ve. CA da an binh dem hom qua, khong co dong dat nua!
Cam on Oc da chia se nhung ky niem quy bao voi Ba cua Oc. Cau chuyen rat la de thuong va cam dong, lam tui an trua voi do an man them voi nuoc muoi.
Cung cam on Black da chia se. Khong biet Black co dan Ba Black di an vi da save cho Black $350 khong? j/k Chuc mot ngay vui nha.
LikeLike
Hì hì… Black không có dẫn Ba đi ăn, chỉ đòi Ba nấu món cá kho với thơm cho Black ăn thôi!
LikeLike
Cai nay la “nhong nheo” voi Ba het biet luon nha! 🙂
LikeLike
@Ôc:Bài viết về Tía của ốc hay lắm.Cũng gần 10 năm rồi tuyến nước mắt tui mới hoạt động lại.Chuyện ốc dẩn tui về những ngày Me tui vừa mất khi Ba tui củng cả ngày loai hoay bên bàn thờ ,khi thì chỉnh lại bức hình,lúc thì sắp lại mấy nhánh bông,đi ra nhà sau coi mấy cây cảnh rồi củng trở vô nhìn lại bàn thờ Má tui.Những ngày đó,không ai nói ra những mổi người trong nhà đều cảm thấy trống vắng theo cảm nhận riêng của mình.Thanks Ôc.
LikeLike
@ anh Đạt Diệp
Cám ơn anh nhiều đã đọc bài viết của ốc.
Thật tình ốc muốn chuyển hướng câu chuyện ốc kể cho nó vui vui 1 tý, chứ nuốt nước mắt hoài ốc thấy mình bải hoải quá.
Ừa, anh nói đúng. Nhìn cảnh đó không rớt nước mắt mới là chuyện lạ. Thôi đừng buồn nữa anh.!
LikeLike
Kiếm người đưa hông cho người ta nhéo cho đau là tuyến nước mắt hoạt động lại cấp kỳ hehe
LikeLike
Đúng vậy anh Đạt. Những cử chỉ nhỏ nhặt không chú ý thì thôi chớ chú ý mình thấy nó thấm làm sao ấy.
LikeLike
@ Van Nguyen
Tui, Ngọc ốc xin kính cẩn nghiêng mình 47 degree chúc mừng Van Nguyen đã có thêm Văn Tuyển để đăng báo.
Càng ngày Van Nguyen càng nổi tiếng. Blog này nhiều nhân tài quá.
Mong Van Nguyen viết cho đều tay, nếu không mắc bận ăn thì NV chỉ riêng dành để đăng toàn bài của Van Nguyen thôi. Xin chúc mừng thêm lần nữa.
À, Van Nguyen là ai vậy bà con?
LikeLike
Dễ đục!
LikeLike
A@ TB Ngao
hahaha cám ơn ông
tuổi thơ của ông có sôi động giống như tui không? Viết về kỷ niệm thì tui cố tránh những chuyện buồn, nhưng càng cố tránh thì càng vướng vào. Tui mấy hôm nay cũng có ít việc, đồng thời tui cũng muốn trốn, vì buồn quá…
Thanks again!
LikeLike
Tuổi thơ kiểu ÔC mà kêu là sôi động, cái này là sôi…sùng sục, sôi tràn trề giống như ….nấu phở quên mở nắp nồi, nó đục ngầu như nước cầu rạch ông Buông ở Phú Lâm á! hehe!
LikeLike
tui sợ Mây luôn rồi, nhìn dòng nước “đục ngầu như nước cầu rạch ông Buông” ra thành nồi phở thì quá tài rồi.
Nồi phở của tui cũng giống như vậy đó!
hà hà
LikeLike
@ Thầy Lý
hề hề, thầy Lý có thấy tuổi thơ của thầy thấp thoáng trong bài viết của tui không?
Cám ơn thầy đã có lời khen quá đỗi thân tình. Ừa, tui nghĩ sao viết vậy, cầu kỳ văn chương làm chi, mệt cho người viết trước hết, thầy hén!
trời ơi! kỷ niệm về tuổi thơ, về tía tui nhiều vô thiên lủng. Nhưng tui phải chọn lọc cái nào nên viết ra bây giờ, cái nào nên giữ lại viết sau! Viết ra hết 1 lần chắc s/t tui cho tui …trở về tuổi thơ luôn quá.
Cám ơn thầy Lý đã đọc nha!
LikeLike
Phá kiểu thầy chạy này mà muốn đi tìm đồng minh hỏng có dễ đâu ÔC ui! hehe! Vậy mà cũng được Má nấu phở cho ăn, gặp tui là sáng roi mây, chiều mây roi! haha!
LikeLike
ừa, sáng roi mây, chiều mây roi, trưa tối phở
LikeLike
@Ốc: tiếp theo câu chuyện sắp chết đuối của chị Bidong và anh. TL cũng có chuyện tưởng là đi chầu Diêm Vương rồi. Chuyện đả lâu chưa bao giờ kể cho người nhà biết. Một mùa hè về Sóc Trăng nghĩ hè, đi theo mấy đứa trẻ ở làng chơi. Hết đi hái trộm dưa leo, làm ná bắn chim, rủ nhau đi tắm sông. Dọc theo con đưởng làng, thì một bên là nhà ở còn bên kia là sông có mấy cây cầu bằng thân cây dừa để những ngưởi dân ra sông giặt quần áo. Mấy đứa nhỏ nhảy xuống tắm, bơi lội chơi bắt rượt ở dưới nước, TL thấy vui quá nhảy đại xuống, nó chìm lỉm. Vẩy vùng kêu cầu cứu, cứ mở miệng ra là uống nước. Không biết thời gian là bao lâu, và chắc là chưa tới số nên vẩy vùng làm sao đó mà vớ được mấy nhánh cây ven sông rồi leo lên. Sau đó mấy đứa tìm đâu được thân cây chuối, chặt một khúc để TL tập bơi. Nhờ thân cây chuối mà bây giờ biết bơi không như mấy nhóc bên đây muốn đi bơi phải “đồ phụ tùng” floater trang bị đàng hoàng rồi phải học kỷ thuật bơi cho đúng. Tui với khúc chuối là đả vui 3 tháng hè rồi mà còn biết lội kiểu chó nửa mới hay….hehehe
LikeLike
TL là họa sĩ hay sao mà vẽ cảnh đồng quê giống quá vậy?
Tui hãi mấy cái vụ tắm sông tắm suối này lắm. TL giỏi thật, biết lội kiểu chó là giỏi hơn tui nhiều.
Không hiểu tại sao tui xuống nước là nó chìm lỉm, chắc có duyên nợ với Hà Bá hay sao ấy. Trong đời tui hơn ba lần xém chết đuối. Vậy mà không biết bơi là vẫn không biết bơi! Bơi trên bờ thì ok!
LikeLike
@Hến: nhà có hồ bơi, có nhận học trò hông? Có ngưởi chết hụt ba lần mà còn không chịu tập bơi. Cái nầy gọi là hết ý kiến…….hahaha
LikeLike
@Tâm
Có lẽ hổng ai chỉ cho Ốc cách lấy hơi và giữ hơi
LikeLike
hê hê, tui thuận tay trái nên ngược đời lắm. Dưới nước thì thở, lên bờ thì nín hề hềvậy làm sao mà bơi cho được!
LikeLike
trời ạ, tui cũng thuận tay trái mà tui biết bơi đàng hoàng nha!
Không chịu học hay tại chậm tiêu thì nhận đi, lại đi đổ thừa vì thuận tay trái nên ngược ngạo, hehe
LikeLike
Tui cũng không biết bơi, xuống nước là chìm, mà dám đi vượt biên! 🙂
LikeLike
Thời đó đâu có bao nhiêu người biết bơi hé!
LikeLike
‘duyên nợ với Hà Bá’! trời ơi, té ghế! hahahah!
Chắc hỏng phải, tui nghĩ ÔC muốn xuống dưới tìm công chúa thủy tề! hehe!
LikeLike
à, cái vụ công chúa thủy tề này có dính đáng đến vụ nhéo mạng mỡ đó nha!
LikeLike
Bí mật nữa hả? Bật mí đi! hehe!
LikeLike
hôm nào dìa dự ĐH, có tui, tui nói cho nghe!
LikeLike
@ chị Bidong
ốc lấy làm tiếc vì đã làm chị có bữa cơm trưa mất ngon.
Chị biết không, ốc coppy bài của chị, ốc mang theo đi làm. Rảnh hồi nào là ốc ngấu nghiến hồi đó.
Đọc xong ốc lũi đi chổ khác hết mấy ngày,nay mới bò vô blog được rồi nè.
Ốc thấy sao mà tình cảnh của Ba chị xãy ra dồn dập như phim vậy hả chị. Cao trào làm ốc bủn rủn chân tay là lúc chị nằm mơ, mơ và thật cứ như nhau. Ly kỳ quá!!!
Vẫn còn cảm giác rùng mình mỗi khi đọc lại, chị ơi!
Cảm ơn bài viết rất hay của chị, và cũng cám ơn chị đã mất thì giờ đọc bài của ốc mà còn tốn thì giờ khen hay nữa.
chúc chị vui!
LikeLike
Hèn chi! Hồi tối sư tử nói với tui sao cột nhà cái nào cái nấy móp xọp, giờ thì biết rầu! Nhỏ con mà lũi bạo hén!
LikeLike
càng nhỏ càng lũi, càng lũi càng nhỏ. Nhà ốc không có cột. Chắc mấy bữa nay lủi lộn vô nhà nào rồi.
Đố Mây nha: càng lớn càng nhỏ là giống gì?
LikeLike
@ Ô’c : bên này là gâ’n 1 giò’ sáng rôi’ AL phai² dâ.y đê² uô’ng thuô’c vi’ vây. mó’i lò mò vô blog.
ô’c viê’t ca²m đôŋg quá, râ’t thâț thà và đo’n so’ : không biê’t ô’c có biê’t tác gia² Hô’ Biêu² Chánh không . Ô’c viê’t cũng tu’o’ng tų’ nhu’ vây. đó : AL là ngù’o’i bă’c nhu’ng râ’t thi’ch văn cua² HBC. Mong ră’ng có ngày nào NL se² gom hê’t các bài cua² Ô’c, Bidong, Hê’n, Đąt và in ra sách há.
AL cũng đô’ng ý vó’i Tâm là đang chò’ Ô’c viê’t tiê’p vê’ tuô²i tho’ cua² Ô’c đó.
LikeLike
Tui bị bánh xe blog đè dẹp lép như con tép rầu! hic!
Tui phải lục cho ra cái thằng block cái blog này rồi tui đục nó mới được mà, tức quá! 😦 😦 😦
LikeLike
@Anh bạn trẻ
Cám ơn cho bai viết mộc mạc chân tình, dí dỏm tuy là hơi ba gai như bât cứ tên con trai ỏ tuổi mới lo*’n nào. 😛
Trái khế của anh bạn quá ngọt ngào, va` đáng kính
Tương lai chúng ta sẽ có một VML, DTL xuất sinh từ blog này
(Anh bạn viết nhẹ nhàng như máy lathe tiện Alu 7075-T6 bar…haha )
LikeLike
@bác GLL: HBC thì mới nghe chị AL nhắc ở trên còn VML, DTL là tên tác giả nào. Bác làm ơn cho biết, để có dịp cháu tìm đọc thêm.
@Ốc: nếu mà nhớ rồi viết ra nhiều khi tốn thời gian nhiều. Có khi nào anh nghĩ là dùng cái máy nhỏ cầm tay, để thâu lại những cảm nghĩ, kỷ niệm thời thơ ấu của Ốc để viết thành sách không?
LikeLike
@ thầy Lý
Hình như là Vũ Mộng Long và Du Tử Lê!
hahhahaa
thôi đi, ốc viết tài tử, tùy hứng.Kiểu đó nên dành cho cô giáo, vì đó mới là nghề nghiệp, là pro.
Cô giáo nghe cô giáo cười kìa, nói có con ốc ếch muốn to bằng con bò rồi kìa. Thầy Lý xúi đó,ốc o có nói à nha!
LikeLike
@Ốc: TL đâu có nói là chuyển qua nghề viết đâu? Viết full time rồi lấy cái gì ăn, rồi chừng nào mới giàu…..hahhahaha. TL chỉ muốn khuyến khích anh viết cho đở buồn, đặng ACE ở đây được thưởng thức tài nghệ viết và đọc truyện đồng quê Dục Mỹ của ốc.
LikeLike
@ thầy Lý
he hehhehehe
tui hiểu ý của thầy mà. Tui cũng muốn viết lắm, nhưng viết lai rai thì được. Bây giờ tui còn nhớ những chuyện ngày xưa, không biết ngày mai ra sao! Chắc tui theo cách TL chỉ quá.
Nói về tài nghệ thì tui chịu thua, nhưng tui thấy tui hít thở ra sao thì tui viết y như vậy. Đó có phải là nghệ thuật hông nữa!
LikeLike
@ốc: anh hít thở ra sao không biết, mà chử bay chạy vèo vèo như vậy là nội công thâm hậu chứ đâu còn là tài tử nữa. Cô giáo hình như là sợ Ốc quá nổi tiếng nên shut down cái blog hôm nay hay sao đó……hahahaha
LikeLike
@ TL NV online bị trục trặc. Nếu anh vô tờ báo, rồi anh nhảy qua blog thì o được. Anh hãy vô gú gồ, http://nguoivietblog.com/ngoclan/?p=920#comment-23210, thì sẽ ok!
good luck
LikeLike
@Tâm:
“Viết full time rồi lấy cái gì ăn, rồi chừng nào mới giàu…..hahhahaha” — hic hic hic, giờ tui mới hiểu tại sao quanh năm tui thiếu ăn và rớt mùng tơi, hic hic hic
LikeLike
@Ốc:
Hic, vu oan vừa vừa chứ, tui cười hồi nào!
May là “ốc viết tài tử, tùy hứng” mà NL đọc trước đã khen quá trời, giờ đến lược mọi người khen không còn chỗ hứng. Chứ Ốc mà viết chuyên nghiệp, viết có hứng thì NL đã xin đi rửa lon theo Già rồi 🙂
(Khiếp, Ốc nhà mình tưởng đâu là khiêm nhường, ai dè đọc lại rõ ràng không phải nha, hehehehe)
LikeLike
@cô giáo,
cô giáo cố tình triệt ốc nha! Ý Ốc là ốc vẫn còn lệ thuộc vào sự hứng khởi mới viết được, nên ốc chỉ là cây viết tài tử thôi. Viết xong một bài là thở phì phèo như vừa cày thêm thửa ruộng của hàng xóm.
Đợi xách ghế cho cô giáo ngồi viết bài , nhưng thấy hàng người đứng chờ tới lượt sao dài quá, biết đến khi nào tới phiên ốc !
” văn chương hạ giới rẻ như bèo”, đến như cô giáo còn than “mùng tơi với ăn thiếu” nữa kia kìa…
LikeLike
hahaha, công nhận Ốc nhà mình ga-lăng như vậy hèn gì mà hết chuyện tình trái dừa, chuyện tình mạng mỡ, chuyện tình nước mưa, chuyện tình đống rơm… Mai mốt nhớ kể thêm chuyện tình trên thửa ruộng nữa nha 🙂
LikeLike
@ MR LNĐ
ốc xin nhận lời ông anh khen :” bai viết mộc mạc chân tình, dí dỏm tuy là hơi ba gai “, “viết nhẹ nhàng” … vì lời khen rất ” tới”.
còn ông anh ví ốc như VML, DTL tương lại thật tình ốc mắc cở quá, đi đâu chắc lấy tay che mặt o dám nhìn ai trong blog này quá. Không dám nhận, thật tình không dám nhận.
Nhưng vẫn thấy khoái trong lòng vì được khen mà. hề! hề!
Cám ơn ông anh nhiều.
LikeLike
@Ken, Tam
VML= Vũ Mộng Long (Duyên Anh)
DTL = Đinh Tiến Luyện
( xin lỗi nha, ông bạn trẻ chưa co’ đào hoa và hay đổi hoa như DTL kia)
LikeLike
ốc xin cảm ơn ông anh .
DTL có cuốn Suối Đá Mây ( chứ không phải đá Mây đâu nha cô Hến) rất hay ốc đọc năm 14 tuổi. Ốc cũng mê nhà văn này lắm.
còn DTL thì….
hề hề
LikeLike
@ Black
Black ơi! tui đọc bài viết của Black, tui phục Ba Black quá chừng .Cái gì cũng mày mò tự sửa, tự chữa lấy, hay quá.Ốc cũng thấy có rất nhiều người như vậy đó.
Cám ơn Black đã góp cho NL’s blog 1 bài viết về cha vừa cảm động, vừa vui nữa. À, tui thấy có cái gì là lạ ở nơi Black nha! Tui phải đi chế thuốc tẫy mới được.
À Bác Tư Chế có bà con gì với Chế Linh không, Black?
LikeLike
Tẩy cho Trắng hả! hahahah!
LikeLike
@Ốc: hồi trưa tui không bỏ dấu được, nhưng chuyện của Ốc viết cảm động quá thành ra tui phải viết vài hàng mới được. Chuyện quá súc tích và sống động, tui đọc có lúc cười chảy nước mắt khi Ốc “phá làng phá xóm” đang bị đòn giữa chừng mà vẫn còn sức để ngồi dậy đi phá tiếp. Hỏi nhỏ Ốc nha, lúc nhỏ hay bị đòn hoài, có bao giờ Ốc nghĩ đến chuyện lấy mo cao bó đít lại không? 😀 Mà hình như đứa con nào bị đòn nhiều thì càng có nhiều kỹ niệm với cha mẹ hơn phải không? Đời sống ở đồng quê sao nó quá an bình phải không? Có những lúc thật bùi ngùi cho cảnh đơn độc của Ba Ốc sau khi Má Ốc đã ra đi. Cầu xin ơn trên luôn phù hộ cho Ống luôn sống vui khoẻ bên con cháu để hưởng tuổi già thật an bình ở quê nhà.
Cám ơn Ốc đã quá khen bài của B. Ngồi nghĩ về Ba là viết thôi, không có bố cục rõ ràng mạch lạc gì hết, muốn ghi lại rất nhiều, nhưng ý tưởng nhiều khi cũng rời rạc…
Chúc mọi người buổi chiều vui vẻ nha. 🙂
LikeLike
@ chị Bidong
hahhaa dạ có chị. Ốc lấy cái quạt mo của má ốc, ốc nhét vào quần trong lúc ngồi đợi tía đi bẻ roi. Đến lúc ổng bắt nằm xuống thì lòi ra nguyên xi làm sao dấu được. Nhưng tía ốc không nói không rằng, ổng cầm cây roi chọt chọt vô mông” thằng này ăn đòn nhiều quá rồi nên đít cứng như mo”, rồi ổng thẳng cánh nện cho 3 roi vô 1 chổ. ít đau nhưng ốc ré lên như heo bị chọc tiết. Tía ốc biết nhưng có lẽ vì thương thằng con lỳ đòn nên lúc nào cũng chỉ đúng ba roi thôi.
cám ơn chị có lời cầu nguyện. Đó lại là điều ốc canh cánh bên lòng mà không dám nghĩ tới.
Hay và cảm động ở nơi chị dàn trải lòng mình ra thành chữ đó chị Bidong ơi!
Chúc chị lúc nào cũng vui, khỏe nha chị.
LikeLike
Trời đất quỷ thần ơi! Có baaaaaaa roi mà ở trển ổng diễn tả làm tui cứ tưởng ổng bị quýnh như người ta …quýnh trống! Thiệt tình!
LikeLike
ừa, bữa nào nằm xuống, kêu Long Công Tử thẳng cánh nện 1 roi thôi, coi có từ chồng luôn thì biết!
LikeLike
Nói nhỏ cho nghe, hồi mới cưới tui ưa nói với Rồng, ‘ông mà muốn quýnh tui thì quýnh cho chết, chứ quýnh mà tui hỏng chết thì … ông chết!’! Chắc Rồng nghe Rồng ớn! hà hà!
LikeLike
lúc mới cưới mà nói như vậy thì sao mà quánh cho được. mới như là mới cưới mà
hề hề
LikeLike
@ chị An Lành
chị bị sao mà uống thuốc vậy chị? Chị có khỏe không?
Chị AL ơi! HBC là ai vậy chị? Ốc chỉ biết Ngọn cỏ Gió Đùa thôi. Nói chơi chứ HBC là văn sĩ bật thầy của miền Nam, ốc tới dãy cỏ mộ ông, ông còn không cho nữa, ở đó mà mơ viết giống HBC.
Ốc rất vui với lời khen của chị, mặc dù ốc cảm thấy vẫn chưa xứng đáng. Chúc chị luôn vui khỏe nha!
LikeLike
tui còn 13 tiếng OT chia cho 2 ngày nữa. Tui đi ngủ nha bà con
Chúc tất cà 1 đêm yên giấc.
Hẹn gặp lại sau…
LikeLike
GN Ốc. 🙂
LikeLike
Thẳng cẳng nghe ÔC! hehe! Tui cũng dẫn Rồng đi bộ đây! 😛
LikeLike
@Good night NL, Sư-phụ và anh chị em
@Bonjour chị An Lành
LikeLike
GN tất cả. Chúc mọi người ngon giấc.
GM chị AL. Chúc chị sớm hết bệnh nha.
LikeLike
Happy Friday to NL, Sư-phụ và toàn thể anh chị em !
Bonne Après-midi à chị An Lành
LikeLike
Qua hai bài viết của Lan về mẹ và bố , các em được sống trong một gia đình mẩu mực nhất rồi .Mong sao bố mẹ cứ ở với chúng ta mãi .
LikeLike