Là quà tặng của cha mẹ cho con gái lúc theo chồng.
Của hồi môn của tôi ngày cưới là một tờ giấy bạc $100. Chỉ có vậy. Nhưng tôi đã tặng món tiền đó cho hai đứa em gái mình, trước ngày tụi nó đi xuất ngoại cùng ba má, 3 tháng sau khi tôi đi lấy chồng.
Thành ra, cái tôi mang về nhà chồng, và tôi xem là của hồi môn, lại chính là con dao bào tay trái của má tôi.
Tôi không biết con dao bào đó đã có mặt trong nhà tôi từ lúc nào. Chỉ biết khi tôi lớn lên, biết cầm đến con dao để bào vỏ củ này củ kia thì tôi đã thấy nó.
Tôi giống Má tôi, là người thuận tay trái nhưng viết bằng tay phải. Hầu hết đồ dùng của người thuận tay phải, tôi đều dùng được, ngoại trừ cái dao bào.
Tôi nhớ có một lần tôi cầm dao bào tay phải và bào ngược, bắt buộc phải như vậy, thế là nó bào luôn của tôi một miếng da. Tôi sợ kiểu bào ngược từ đó.
Thế nên khi đi lấy chồng, trong số đồ dùng má tôi cho mang theo, tôi chọn ngay cái dao bào tay trái, như hành trang không thể thiếu.
Trải qua bao nhiêu lần dọn nhà, từ nhà chồng ra nhà riêng. Từ nhà cũ sang nhà mới. Từ Việt Nam sang tới Mỹ. Từ nhà thuê sang nhà mua. Bao nhiêu thứ tôi phải vứt đi, riêng cái dao bào tay trái cũ kỹ vẫn theo tôi, khiêm nhường, lặng lẽ. Để tôi không phải lúng túng. Không phải ngập ngừng. Không phải khó khăn mỗi khi bước vào bếp. Nó quen thuộc đến đỗi nó như là một lẽ tất yếu phải có trong cuộc sống của tôi. Dù nó cũ đến không thể cũ hơn, vẫn chưa một lần tôi nghĩ đến chuyện thay nó, như tôi từng thay biết bao nhiêu nồi niêu xoong chảo, dao thớt, muỗng nĩa trong nhà… Cũng chưa một lần tôi nghĩ, đến một lúc nào đó cái dao bào tay trái không còn dùng được nữa, thì tôi phải làm sao.
***
Lần gần nhất tôi cầm đến cái dao bào tay trái là hôm thứ Tư rồi. Cũng là ngày Má tôi về Việt Nam thăm dì tôi sắp mất.
Cái cán dao bằng gỗ mòn đến mức muốn bóng lên. Và lưỡi dao nó cùn, đôi chỗ mẻ như nhiều thêm, theo năm tháng. Tôi phải cầm cán dao gõ gõ xuống đất cho lưỡi dao dính chặt vào cán, trước khi dùng.
Tự dưng tôi nhớ Má. Nỗi nhớ khiến tôi cay mắt.
Không hiểu lý do gì, từ ngày một đứa bạn tôi cứ hay post cái này cái kia, mà nó gọi là kỷ vật của má nó lên blog, sau khi má nó qua đời, tôi cứ hay thẫn thờ mỗi lúc cầm đến cái dao bào tay trái này.
Không phải nó là món đồ duy nhất Má cho tôi. Tôi nhớ lúc Má mới sang Mỹ, cuộc sống còn khó khăn, Má dành dụm mua gửi về cho những đứa còn ở Việt Nam mỗi đứa một sợi dây chuyền có mặt trái tim với hạt kim cuơng bé xíu xiu, như tình thương Má muốn dành cho những đứa con không được ở gần Má.
Tôi thích sợi dây chuyền đó. Nhưng sao cái dao bào tay trái vẫn là hình ảnh của Má tôi. Tôi không hiểu tại sao lại là như vậy. Tôi nắm cán dao mòn bóng trong tay, nhìn lưỡi dao muốn cùn, muốn gỉ lên, mà vẫn bén ngọt, tự dưng tôi như thấy cuộc đời má tôi. Nhọc nhằn. Đắng cay. Đầy nỗi buồn. Và đau đáu những niềm thương. Của sự nhẫn nhịn, chịu đựng, cam khổ. Vì chồng, vì con.
Má tôi không có tuổi thơ đến trường.
Chỉ có những ngày đi lụm củi, đứng bên cửa lớp học trường làng, nghe ông cha dạy chữ, mà học lóm.
Má tôi không có tuổi hoa niên.
Chỉ có những ngày đi ở cho người quen để lấy tiền mua thuốc cho mạ.
Má tôi không có tuổi mộng mơ.
Chỉ có tiếng chì tiếng bấc của chủ, của những đêm khóc vì nhớ nhà, nhớ mạ.
Và Má lấy chồng, khi ngoại mất, bắt đầu cuộc đời làm mẹ ở tuổi 16 tuổi, trong cảnh nghèo không thể nghèo hơn.
Để từ ngày đó, cứ quay quắt trong những nỗi lo. Lo cho con còn nhỏ. Lo khi nó lớn lên. Con lấy chồng lấy vợ, học bằng người này người kia, Má vẫn không ngớt những niềm lo. Nỗi lo tự dưng của người mẹ. Đôi khi không cần thiết. Nhưng không thể cất đi được, không vứt đi được.
Má kể tôi nghe tuổi thơ Má. Tôi chỉ nghe, chưa một lần cất tiếng hỏi thêm. Bởi chẳng bao giờ đó là câu chuyện vui. Tôi cứ hay giấu nước mắt khi nghe. Tôi không thích cổ tôi cứ nghèn nghẹn.
Tôi gom những mẫu chuyện đó, cất riêng một góc trong tim mình.
Để lần đầu tiên tôi tự tìm về quê ngoại, đầu năm 2011, tôi lần theo ký ức Má kể, dù chẳng được bao nhiêu. Tôi tìm về An Cựu. Tôi đến chợ Đông Ba. Tôi tìm đường lên thăm mộ bà ngoại.
Tôi ngồi bẹt bên gánh bán hột vịt lộn, mua lấy có, để nhìn những mệ, những mạ người Huế ăn, để hình dung ngày xưa Má tôi dành dụm tiền đi ở để mua hột vịt lộn, mua thuốc lá Cẩm Lệ về cho mạ, cho mệ trong đêm được chủ cho về thăm nhà là như thế nào.
Tôi qua hàng bánh bột lọc. Tôi nhớ câu chuyện mỗi đêm bà ngoại thức làm bánh bán, thèm không dám ăn, vì ăn mất vốn. Tôi ngó những người xung quanh, như tìm một ký ức.
Tôi nhìn con đường lên núi, tôi cố hình dung hình ảnh Má và cậu đi kiếm củi ngày xưa…
***
Tôi không hiểu vì sao cứ nhìn cái dao bào tay trái cũ như không thể cũ hơn, là tôi lại nhớ Má.
Nhớ dáng đi Má bắt đầu khập khiểng nhiều bởi cái chân lệch khớp, di chứng của những ngày mới sinh phải còng lưng đi gánh nước mướn, gánh nước đá.
Nhớ tiếng Má sụt sùi, ánh mắt thẫn thờ, đau cho đứa này, buồn cho đứa kia, dù chẳng đứa con nào cầu mong Má như thế.
Nhưng, nỗi lo tự dưng của người mẹ. Đôi khi không cần thiết. Nhưng không thể cất đi được, vứt đi được.
Tôi ngắm cái dao bào tay trái. Nó cũ kỹ như không thể cũ hơn. Tôi không biết mình xoay sở thế nào, nếu một ngày tôi không còn nó…
*******************
Đến lượt mọi người kể 1 kỷ niệm về mẹ của mình đi.

@ Khoai,
Đọc còm về Mẹ của Khoai mắt tui nhòa lệ. Kỷ niệm buồn nhưng đẹp như truyện cổ tích dân gian. Hay Tuyệt!
Cám ơn Khoai.
LikeLike
@JP: ông kể chuyện của Bu ông làm tui cảm động lắm, tìm cách đáp lễ đấy thôi!
LikeLike
@All:
Hôm nay để các con kể chuyện về mẹ.
Ngày mai đến lượt bố mẹ kể chuyện về con 🙂
@Ốc:
Hình như Ốc bị vô nồi thiệt rồi hay sao á?
LikeLike
Thám tử tư của Hến cho hay ÔC vẫn còn …nhăn răng, nhưng đang cần yên tĩnh trước phút …. vô nồi! hehe!
LikeLike
ủa, răng Ốc bị làm sao mà không thẳng vậy???
LikeLike
nhăng chớ hỏng phải nhăn! Bữa nay còn sửa lưng! hừ!
LikeLike
hahahaha, ai biết, thắc mắc thì hỏi! Chưa Già thì lưng không cần sửa chi cho thành hình móc câu, hahahahaha
LikeLike
@NL
Kể chuyện vê cháu được không ? 😛 😛
LikeLike
chưa chi đã tính chơi ăn gian 😛
LikeLike
bây giờ ốc mới thở ra ,hít vô được rồi
chào các ACE thân thương ơi!!!!
LikeLike
Ơi
LikeLike
@Ốc: một lần nữa chia buồn với Ốc nha. Cám ơn Ốc đã chia sẻ. Thân mến.
LikeLike
Ốc ui!
Mẹ sẽ mãi mãi tồn-tại trong lòng Ốc.
anh chị em trong blog thương Ốc lắm !
LikeLike
thuông như chị hai thuông đứa em út dị đó! 🙂
LikeLike
NL post bài của anh Ken viết về Mẹ cho mọi người đọc nha:
Mẹ là Ca Dao
Xin kính tặng hương hồn Má tôi, người đã đi về chốn vĩnh hằng hôm 13/4. Ngày Lễ Mẹ năm nay rơi vào ngày 13/5, là lần đầu tiên tôi cài hoa trắng lên ngực áo.
Chúng ta ai ai cũng một lần được mẹ cha sinh ra. Và chúng ta ai ai cũng sẽ có một lần mồ côi cha mẹ. Đó là điều tất nhiên không ai tránh khỏi.
Tôi cũng vậy. Má tôi đã mất vào một ngày tôi không thể nào quên trong đời. Ngày 13 tây thứ sáu, một ngày định mệnh, một ngày xui xẻo nhất mà hồi nào tới giờ tôi không hề tin vào điều nhảm nhí ấy.
Trước đó một tuần, tin từ Việt Nam cho biết là Má tôi trở bệnh nặng. Tôi cuống cuồng lo tìm mua vé máy bay, hầu có thể về kịp nhìn Má mình lần cuối.
Vé mua gấp quá nên phải chờ được cấp visa. Những ngày chờ đợi đó là những ngày dài nhất. Dài là vì trong lúc lòng tôi như lửa đốt, tôi vẫn phải đi làm, làm mà hồn vía tôi ở đâu đâu. Nỗi lo âu canh cánh bên lòng, lỡ mình về không kịp thì sao! Trời ơi…
Giờ lunch hôm đó, tôi cầm hộp cơm đi như người mộng du đến bàn ăn. Vừa ngồi xuống, từ đâu có con quạ bay xẹt tới đậu ngay cạnh hàng rào gần chỗ tôi ngồi. Nó nghiêng nghiêng đầu, rồi nhìn thẳng vào tôi buông lên 3 tiếng não lòng. Tôi bất giác rùng mình và liên tưởng đến điều đứt ruột nhất mà tôi cố tránh không dám nghĩ đến.Tôi nhớ như in hôm đó là 10 tây thứ ba.
Ngày có vé máy bay và visa trong tay, tôi lên văn phòng tìm sếp để trình bày mọi việc. Sếp đồng ý cho tôi lấy vacation hai tuần. Ngày đi chưa tới nên tôi hứa với sếp tôi sẽ đi làm cho hết những ngày còn lại.
11 giờ khuya ngày thứ năm, trong khi tôi còn chuyện trò với các bạn tôi trong Blog, tôi nhận được tin dữ: Má tôi không còn nữa. Tôi nghe lùng bùng trong đầu, trạng thái hụt hẫng hãi hùng như vừa sảy chân lao xuống vực sâu hun hút. Tôi không thể nào tin được dù biết rằng đó là sự thật.
Tôi thẫn thờ mở cửa bước ra ngoài sân, bầu trời đêm lấm tấm sao, tôi cố dõi tìm ngôi sao mà ngày xưa lúc còn nhỏ Má tôi thường chỉ cho tôi biết đó là ngôi sao bổn mạng, giờ hình như nó đã đổi ngôi.
Cố gắng làm cho hết ngày thứ sáu, tôi nén lòng tới gặp sếp để báo tin buồn. Sau những cái siết tay thật chặt, tôi lủi thủi ra về chuẩn bị ngày về gặp Má lần cuối.
Lang thang trên Blog, tôi sững sờ khi thấy Entry Ca Dao Mẹ của các bạn hữu đã post lên cho riêng tôi cùng với những lời phân ưu đầy tình thương mến. Từ hôm Má tôi mất, lòng tôi trống trải một cách lạ thường. Nỗi đau đớn tột cùng khiến lòng tôi như chai lại, tôi nghĩ không một xúc động nào lớn hơn khiến tôi rơi được nước mắt. Chăm chú đọc từng dòng từng chữ của các bạn bè thân thương gởi những lời chia buồn đến, tôi bỗng bật khóc ngon lành. Nước mắt cứ dàn dụa chảy hoài vì nỗi buồn, nỗi đau đã vượt quá sức chịu đựng.
Sau 36 tiếng ngất ngư từ phi trường này đến phi trường khác, từ máy bay này đổi qua máy bay nọ, cuối cùng tôi cũng đã về đến quê hương, về đến với Má.
Nhìn Má tôi nằm im lìm trong hòm lạnh, nét mặt như còn trông ngóng những đứa con từ phương xa về. Tôi thấy mặt đất bỗng như chao đảo, quay cuồng. Tôi như bị ai hút hết sinh lực ra khỏi người. Tôi thấy hồn tôi là đà bay, bay theo Má tôi.
Má ơi! Con về với Má rồi nè, Má ơi!
Rồi mọi chuyện cứ tuần tự trôi. Trước giờ nhập quan, anh chị em tôi quây quanh Má để vuốt mặt Má lần cuối. Ôi! Khuôn mặt hiền từ của người sinh ra mình, từ khi khôn lớn tới giờ tôi không còn được mân mê, sờ sẫm như khi còn bú mớm nữa! Chiếc nốt ruồi quen thuộc của Má cồm cộm trong lòng bàn tay. Tôi bịn rịn, cứ muốn nấn ná lại với Má hoài. Những lời thầm thì của một đứa con đang đứng rất gần với Má, nhưng cũng rất gần với giờ vĩnh viễn chia tay.
Tôi như người mất hồn khi nhìn người ta liệm Má tôi. Những vật tùy thân khi còn sinh thời nay được bỏ vào quan tài từng chiếc một. Đây là chiếc áo dài Má tôi đã mặc trong ngày cưới vợ cho tôi. Kia là chiếc khăn choàng còn mới tinh Má tôi chưa xài qua một lần vì sợ nó cũ uổng! Má tôi bản tính rất tiết kiệm. Cả một đời ít khi nào dám phung phí hay xài sang cho riêng mình. Không biết bên kia thế giới, những món đồ gửi theo, Má tôi sẽ dùng hay là lại để dành để dụm nữa…
Tất cả các anh chị tôi bật khóc khi nắp chiếc quan tài được đóng lại. Tôi ôm vai vỗ về từng người đừng có khóc, hãy để cho Má đi được thanh thản. Tuy nhiên chính tôi lại là người khóc nhiều nhất! Lúc thì nước mắt trào ra lặng lẽ, lúc thì thút thít cố nuốt ngược vào lòng.
Ôm di ảnh Má, tôi đứng trước huyệt mộ nhìn mọi người làm lễ hạ quan, đầu óc tôi cứ bần thần như người say nắng. Ai bảo sao thì tôi làm vậy, tôi không còn biết mình là ai, đang làm gì hết. Tôi chỉ có cảm giác một nỗi đau ngút trời, mãi mãi từ nay tôi không còn được nhìn thấy Má nữa rồi!
Hành trang đem về chịu tang cho Má tôi có bài Hồn Phở. Bài mà tôi đã viết trước khi Má tôi về Việt Nam. Tôi nghẹn ngào thủ thỉ trước mộ Má tôi. Tôi tin là Má tôi vẫn nghe được nỗi lòng của đứa con đang nhớ mẹ đến tê tái cả hồn.
Má ơi! Con viết bài này với mục đích làm cho Má vui. Đã rất nhiều lần con muốn nói cám ơn Má đã sinh con ra, nuôi con nên người. Và cũng rất nhiều lần con cũng muốn nói lên thành lời mấy chữ : “con thương Má lắm”, nhưng không hiểu sao con không thể nào thốt ra được. Nay con nhờ bài viết của con, như một lời ăn năn đến với Má, của một đứa con chưa một lần nói tròn chữ “ Má Yêu”.
Ngọn lửa ngập ngừng cháy lặng lẽ trên những trang giấy. Tôi bùi ngùi nhìn Hồn Phở từ từ trở thành tro bụi mong manh. Làn gió mát lành từ đâu len tới, cuốn nhẹ đám tro tàn bay về cõi xa xăm…
Lời ca của Ca Dao Mẹ chợt đến với tôi thật nhẹ nhàng “…Mẹ ngồi trăm năm như thân tượng buồn để lại quê hương…”
Ôi, Mẹ là ca dao hay ca dao là Mẹ?
Má ơi! Bây giờ Má cũng đã trăm năm về nằm lại quê hương rồi. Má an lòng nha Má! Má ngủ cho thật ngon nha Má.
Tôi ngồi bệt xuống đất ngơ ngác nhìn quanh. Chiều xuống rồi, mây trời ngẩn ngơ khăn tang trắng, tôi biết rằng mình cũng trắng khăn tang.
LikeLike
@Ôc: Bài viết cảm động quá,cám ơn đã chia sẽ cảm xúc mình về Mẹ trong ngày Hiền Mẩu sắp đến.Thanks
LikeLike
Buồn quá ÔC ơi…
Cho dù ÔC chưa nói câu ‘Con thương Má’ nhưng Má ÔC hiểu rõ lòng của ÔC, ‘Mỗi đứa thương Má một kiểu khác nhau’, Má của Hến ưa nói vậy…
Hến hy vọng ÔC sẽ sớm nguôi nguây để gia đình nhỏ của ÔC cũng được vui nghe ÔC!
LikeLike
Quên khen ÔC viết hay quá ÔC ơi! Hến mà không cố nín, hít thở thật sâu thì giờ này mấy thằng nhóc chắc ngẩn tò te hỏng biết Mommy nó bị ai quýnh mà khóc…
LikeLike
Bị blog quýnh!
LikeLike
“Tôi ngồi bệt xuống đất ngơ ngác nhìn quanh. Chiều xuống rồi, mây trời ngẩn ngơ khăn tang trắng, tôi biết rằng mình cũng trắng khăn tang.”
Ken, tui nhìn thấy mình trong chuyện kể của ông. Đứng lóng ngóng thảy cục đất xuống hòm mà lòng quặn từng cơn…
LikeLike
@ Ken Zip, Trùm Sò:
Người viết người còm kiểu này ai mà chịu đời cho thấu, hic
Hồi nãy đọc câu đó đã nghe mắt cay xè rồi…
LikeLike
Ốc ui, Ốc viết hay quá, mém xíu nữa là tui xách xe tui chạy lại Ốc, “hớt” Ốc một cái rùi.
Nói chơi cho đở buồn đó Ốc. Tui hổng hiểu cái tuyến lệ của tui có bị hở chỗ nào hông mà đọc chiện của ai, tui cũng rơi nước mắt. Con mắt như có mây mờ đằng trước.
Cám ơn bài chia sẻ của các anh chị. Để biết rằng, không chỉ có mình tui nhớ má. Thấy bớt buồn nhiều lắm.
LikeLike
@PMT
re com cho PMT hơi trễ nha. Sorry!
Bộ ở Fl thiệt hả, sao hông cho biết nhà, mai mốt có mớ rau hay quả ớt ghé nhà làm quen? hề hề
Cám ơn PMT nhiều. Tuyến nước mắt còn làm việc tốt là ngon quá rồi. Tui chỉ sợ những đôi mắt thấy chuyện thương tâm mà từ lòng cho đến mắt cứ ráo như mắt rắn ráo mới đáng sợ chứ!
Mắt lệ cho người, cho mọi người, PMT ơi!
LikeLike
@Ken
Cám ơn va` xin phép đốt nhánh nhang cúng bác
Thân ái
LikeLike
@Khoai
Tui mới trở về viếng ” tĩnh” của ông nội, ông cụ tổ, trong một nhà nguyện, sau 37 năm. Nỗi đau của đứa cháu nhìn ông ba` tổ tiên không có nấm mồ không thể so sánh gì với nỗi đau , sự thống khổ của chị và của những người khác. Dân tộc mình khổ đau quá, bao giờ mới hết?
Câu xin Thuợng Đế ban ơn lành cho chị và gia quyến
Trân trọng
(notes: nghĩa trang thành công viên, sân chơi)
LikeLike
Nghĩa Trang MDC?
LikeLike
Yes, Ken
LikeLike
@GLL, dạ cảm ơn. Thực sự có lúc tui nghĩ ở trong “tĩnh” có lẽ yên hơn, dễ dàng cho con cháu thăm viếng hơn ông ạ. Những khu vực để “tĩnh” trong nhà thờ, nhà nguyện, nhà chùa….được chăm sóc kỹ và trân trọng hơn; trong lúc nghĩa trang thường ở xa nơi dân cư, có lúc (đau lòng thay) con nít tới phá phách hay tệ hơn, trâu bò đi qua đi lại…
Biết rằng “con người từ tro bụi, sẽ trở về với bụi tro”, nhưng không khỏi đau lòng ….
LikeLike
Bây giờ tui đi à nghe, đừng ai nói xấu tui, tối hay mơi gặp lại!
Hy vọng bữa nay ÔC sẽ ngủ ngon hơn mấy bữa trước nghe ÔC!
LikeLike
Have fun & drive safely! 🙂
LikeLike
Mượn ear-phone không?
LikeLike
Có con của Hến ca chắc nghe đủ lắm rồi! 😛
LikeLike
@ Thầy Bói Ngao ơi…
tui mấy bữa nay có việc cần phải nén lòng nên o vô blog được. Ông quản lý blog này quá tài tình luôn ! Sorry quên chưa cho mọi người biết trước, sorry nha!
LikeLike
ngày mai ốc đi làm về sớm, ốc sẽ ghé thăm ACE sau nha. Bây giờ ốc đi ngủ mai cày rồi.
Chúc tất cả một dêm ngủ ngon nha!
LikeLike
@Ốc ơi
Nãy giờ Ngao ngồi đọc đi đọc lại bài viết của Ốc và một số anh chị khác!
okay, GN Ốc ơi! Ngủ ngon đi nghen, ngủ trong những kỷ-niệm thương yêu của mẹ nghen Ốc!
LikeLike
tui còm cho ông cái này chắc là too late rồi, vì Blog đã có entry mới.
Cám ơn ông đã bỏ thì giờ đọc bài viết của tui, đã vậy mà còn “đọc đi đọc lại” nữa chứ.
Người viết mà gặp người đọc như thế này còn gì sung sướng cho bằng…
LikeLike
Mến chúc NL, Sư-phụ, và toàn-thể anh chị em một giấc ngủ an lành!
LikeLike
GN tất cả, chúc mọi người một đêm bình an.
LikeLike
Quý-vị ơi,
Thường thì nếu mình đọc lại một cuốn sách thì cũng chẳng có gì gọi là xao xuyến.
Nhưng Ngao nghĩ nếu sau này chúng ta có dịp đọc lại những bài chia xẻ về mẹ do các còm sĩ của NL viết năm nay, chúng ta sẽ thấy rất là thân thương.
LikeLike
Hello Sò
khoẻ hông? Chị Bidong chắc hôm nay đi ngủ sớm rồi.
LikeLike
Bidong còn đây, không thấy ai lên tiếng nên thôi tui cũng bắt chước lớp trưởng đọc lại các chia sẻ của mọi người ở đây, rất thân tình và cao quý thay tấm lòng của mọi người con dành cho Mẹ của mình. Trân trọng.
LikeLike
@ Chị Bidong
Ngao nghĩ kể ra được cũng là một cách rất hay để biểu-lộ lòng yêu quý và biết ơn mẹ, dù kỷ-niệm có đau thương đến mấy.
Có rất nhiều người viết sách và đề là “Để tưởng-niệm” hoặc ” In memory of”.
còn mình thì viết còm phải không chị ?
LikeLike
Hi lớp trưởng, hi chị Bidong.
LikeLike
hi sò, hôm nay không thấy sư huynh của Muội Muội ở đâu hết! sò khỏe không?
Chào buổi sáng chị AL!
Công nhận còm sĩ ở đây rất thân tình như gia đình vậy. Cám ơn NL!
LikeLike
Chị Bidong, Tam sư huynh chắc là phải làm taxi driver driving Miss Daisy 😀
LikeLike
@sò. Còn một chúc là miss cái còm của muội rồi. Đọc thấy tình cảm mọi người dành cho mẹ hay bà ngoại sao dạt dào tình yêu thương. Đọc một bài là phải cầm theo cái khăn để chậm… :-). Bà con còm sỹ viết hay quá, nhiều khi huynh thành thân con trai….kiếp mít ướt hồi nào không hay luôn. 🙂
May phước là chỉ có 2 đứa thôi, chứ mà bảy tám đứa là làm taxi hàng ngày, khỏi có ngày nghỉ luôn. 🙂
LikeLike
Hi Sò
Sò cứ đợi người lớn đi ngủ rồi mới bò ra chơi hả ?
LikeLike
Ngao, chắc vậy quá hahaha….
LikeLike
sò có trademark của sò đó! 😛
LikeLike
Bonjour chị An Lành
Vừa ăn petit déjeuner vừa còm về mẹ nghen chị.
LikeLike
Nhiều khi sò đi làm về ăn uống xong còn phải check e-mail, xem thơ từ, search web, coi TV thành ra xong xuôi hết vô tới blog NL là mọi người đi ngủ hết rồi, hic. Nhiều khi cũng không thấy cô cô leo lên bờ lốc chơi nữa.
LikeLike
Good dream mọi người, còm sĩ, còm lẽ, đọc sĩ, và chủ blog.
Good day chị An Lành.
LikeLike
GN sò, Ngao luôn nha.
LikeLike
@Hương DJango
Trên đó gần hết chỗ để ricòm nên Ngao xuống đây.
Chị nghỉ ngơi cho khoẻ đi nghen. Đi xa về cũng lắm công việc nhà phải làm. Ồ, anh còn chịu đi đánh tennis là tốt lắm. Vừa lành mạnh vừa khỏe mạnh lại không hao tài! Thumb up for him!
Khi nào chị rảnh thì vô nghen. Ngao sẽ không réo chị, nhưng mà chị biết nơi đây có những người thương mến chị đó nghen.
LikeLike
@Mr. LNĐ
Cám ơn ông anh đã thắp nén nhang cho Má Ken.
Còn Nghĩa trang MDC , ken cũng có người thân an táng trong đó. Rồi cũng bị chế độ mới làm mới những chuyện cũ đào đi đổ đẹp. Bây giờ không biết hài cốt trôi dạt nơi nào rồi….
LikeLike
@Ken
Cung~ cha^?y va^?y, to^’n ke’m, cha.y cho.t nhu* la` vb moi’ co’ duo.c ha`i co^’t
(Tui catholic, nhu*ng nha` co’ ba`n tho*` ong ba` nha.c gia , co’ nhang de`n, hoa qua)
LikeLike
Ốc, đọc các bài còm , thấy buồn q́ua, dù rằng chị vẫn đang còn mẹ.Đến bài của Ốc, chị không dám đọc đến lần thứ hai. Hôm qua, đi làm với 2 con mắt “chụp bụp” rồi đó. Hy vọng, thời gian sẽ làm nguôi ngoai tất cả, Ốc hí, vì Ốc vẫn còn nặng hai vai.Mong Ốc bớt buồn trong ngaỳ hiền mẫu , cho mommy các cháu được vui.
LikeLike
@ chị Doan
Khỏe luôn hén, chị Doan!
Cám ơn chị nhiều… Mấy hôm nay ốc hong dám chường mặt trên blog cũng vì mắt bị bụp như chị đó.
Ốc vui chứ, vui vì có những tấm lòng tử tế như các ACE mình trong nhà này, như là chị Doan vậy!
LikeLike
Ba^y gio*` toi’ chuye^n na(m hai nga`m something . O*? UCI, le^~ ra truo*`ng , mua` he` California a^’m a’p, phu. nu*~ thuo*`ng a(n ma(.c tuoi ma’t . Gia dinh ngo^i chung, 1 phu nu* ngo^i dda(ng truo”c, du*’ng da.y, quay lai. ho?i tui ve^ chuong tri`nh .
Wow a “10” lo^` lo^ with deep cut to show off as much as legal in public
Sau do’ ….
Con trai : Dad, you should not look at …
Con ga’i: He can’t help . Right in front of him and she intended (to offer)
Me. cua? 2 dua’ khong co`n nho? : Good Surgery job
Dad : Im la(.ng la` va`ng
LikeLike
Sorry post on wrong com
LikeLike
@ Trùm Sò
Cám ơn nắm đất ông Trùm tiễn Má ốc về với Đất.
Tui mơ hồ thấy ông Trùm cùng với tất cả anh chị em bằng hữu đều hiện diện hôm đó.
LikeLike
@ Mây mùa hạ, chị hai của ốc
Ừa, khóc lóc làm gì cho mất đẹp… hề hề.
Cám ơn lời khen của Mây nha!
Thật tình mà nói dù có viết hay như Mây nhận xét, ốc cũng o ham tí nào. Nếu như hông phải viết ra những điều đừng xảy ra, ốc thấy hay hơn.
Nhưng chữ nếu nó đáng ghét lắm, Mây ơi!
LikeLike