Là quà tặng của cha mẹ cho con gái lúc theo chồng.
Của hồi môn của tôi ngày cưới là một tờ giấy bạc $100. Chỉ có vậy. Nhưng tôi đã tặng món tiền đó cho hai đứa em gái mình, trước ngày tụi nó đi xuất ngoại cùng ba má, 3 tháng sau khi tôi đi lấy chồng.
Thành ra, cái tôi mang về nhà chồng, và tôi xem là của hồi môn, lại chính là con dao bào tay trái của má tôi.
Tôi không biết con dao bào đó đã có mặt trong nhà tôi từ lúc nào. Chỉ biết khi tôi lớn lên, biết cầm đến con dao để bào vỏ củ này củ kia thì tôi đã thấy nó.
Tôi giống Má tôi, là người thuận tay trái nhưng viết bằng tay phải. Hầu hết đồ dùng của người thuận tay phải, tôi đều dùng được, ngoại trừ cái dao bào.
Tôi nhớ có một lần tôi cầm dao bào tay phải và bào ngược, bắt buộc phải như vậy, thế là nó bào luôn của tôi một miếng da. Tôi sợ kiểu bào ngược từ đó.
Thế nên khi đi lấy chồng, trong số đồ dùng má tôi cho mang theo, tôi chọn ngay cái dao bào tay trái, như hành trang không thể thiếu.
Trải qua bao nhiêu lần dọn nhà, từ nhà chồng ra nhà riêng. Từ nhà cũ sang nhà mới. Từ Việt Nam sang tới Mỹ. Từ nhà thuê sang nhà mua. Bao nhiêu thứ tôi phải vứt đi, riêng cái dao bào tay trái cũ kỹ vẫn theo tôi, khiêm nhường, lặng lẽ. Để tôi không phải lúng túng. Không phải ngập ngừng. Không phải khó khăn mỗi khi bước vào bếp. Nó quen thuộc đến đỗi nó như là một lẽ tất yếu phải có trong cuộc sống của tôi. Dù nó cũ đến không thể cũ hơn, vẫn chưa một lần tôi nghĩ đến chuyện thay nó, như tôi từng thay biết bao nhiêu nồi niêu xoong chảo, dao thớt, muỗng nĩa trong nhà… Cũng chưa một lần tôi nghĩ, đến một lúc nào đó cái dao bào tay trái không còn dùng được nữa, thì tôi phải làm sao.
***
Lần gần nhất tôi cầm đến cái dao bào tay trái là hôm thứ Tư rồi. Cũng là ngày Má tôi về Việt Nam thăm dì tôi sắp mất.
Cái cán dao bằng gỗ mòn đến mức muốn bóng lên. Và lưỡi dao nó cùn, đôi chỗ mẻ như nhiều thêm, theo năm tháng. Tôi phải cầm cán dao gõ gõ xuống đất cho lưỡi dao dính chặt vào cán, trước khi dùng.
Tự dưng tôi nhớ Má. Nỗi nhớ khiến tôi cay mắt.
Không hiểu lý do gì, từ ngày một đứa bạn tôi cứ hay post cái này cái kia, mà nó gọi là kỷ vật của má nó lên blog, sau khi má nó qua đời, tôi cứ hay thẫn thờ mỗi lúc cầm đến cái dao bào tay trái này.
Không phải nó là món đồ duy nhất Má cho tôi. Tôi nhớ lúc Má mới sang Mỹ, cuộc sống còn khó khăn, Má dành dụm mua gửi về cho những đứa còn ở Việt Nam mỗi đứa một sợi dây chuyền có mặt trái tim với hạt kim cuơng bé xíu xiu, như tình thương Má muốn dành cho những đứa con không được ở gần Má.
Tôi thích sợi dây chuyền đó. Nhưng sao cái dao bào tay trái vẫn là hình ảnh của Má tôi. Tôi không hiểu tại sao lại là như vậy. Tôi nắm cán dao mòn bóng trong tay, nhìn lưỡi dao muốn cùn, muốn gỉ lên, mà vẫn bén ngọt, tự dưng tôi như thấy cuộc đời má tôi. Nhọc nhằn. Đắng cay. Đầy nỗi buồn. Và đau đáu những niềm thương. Của sự nhẫn nhịn, chịu đựng, cam khổ. Vì chồng, vì con.
Má tôi không có tuổi thơ đến trường.
Chỉ có những ngày đi lụm củi, đứng bên cửa lớp học trường làng, nghe ông cha dạy chữ, mà học lóm.
Má tôi không có tuổi hoa niên.
Chỉ có những ngày đi ở cho người quen để lấy tiền mua thuốc cho mạ.
Má tôi không có tuổi mộng mơ.
Chỉ có tiếng chì tiếng bấc của chủ, của những đêm khóc vì nhớ nhà, nhớ mạ.
Và Má lấy chồng, khi ngoại mất, bắt đầu cuộc đời làm mẹ ở tuổi 16 tuổi, trong cảnh nghèo không thể nghèo hơn.
Để từ ngày đó, cứ quay quắt trong những nỗi lo. Lo cho con còn nhỏ. Lo khi nó lớn lên. Con lấy chồng lấy vợ, học bằng người này người kia, Má vẫn không ngớt những niềm lo. Nỗi lo tự dưng của người mẹ. Đôi khi không cần thiết. Nhưng không thể cất đi được, không vứt đi được.
Má kể tôi nghe tuổi thơ Má. Tôi chỉ nghe, chưa một lần cất tiếng hỏi thêm. Bởi chẳng bao giờ đó là câu chuyện vui. Tôi cứ hay giấu nước mắt khi nghe. Tôi không thích cổ tôi cứ nghèn nghẹn.
Tôi gom những mẫu chuyện đó, cất riêng một góc trong tim mình.
Để lần đầu tiên tôi tự tìm về quê ngoại, đầu năm 2011, tôi lần theo ký ức Má kể, dù chẳng được bao nhiêu. Tôi tìm về An Cựu. Tôi đến chợ Đông Ba. Tôi tìm đường lên thăm mộ bà ngoại.
Tôi ngồi bẹt bên gánh bán hột vịt lộn, mua lấy có, để nhìn những mệ, những mạ người Huế ăn, để hình dung ngày xưa Má tôi dành dụm tiền đi ở để mua hột vịt lộn, mua thuốc lá Cẩm Lệ về cho mạ, cho mệ trong đêm được chủ cho về thăm nhà là như thế nào.
Tôi qua hàng bánh bột lọc. Tôi nhớ câu chuyện mỗi đêm bà ngoại thức làm bánh bán, thèm không dám ăn, vì ăn mất vốn. Tôi ngó những người xung quanh, như tìm một ký ức.
Tôi nhìn con đường lên núi, tôi cố hình dung hình ảnh Má và cậu đi kiếm củi ngày xưa…
***
Tôi không hiểu vì sao cứ nhìn cái dao bào tay trái cũ như không thể cũ hơn, là tôi lại nhớ Má.
Nhớ dáng đi Má bắt đầu khập khiểng nhiều bởi cái chân lệch khớp, di chứng của những ngày mới sinh phải còng lưng đi gánh nước mướn, gánh nước đá.
Nhớ tiếng Má sụt sùi, ánh mắt thẫn thờ, đau cho đứa này, buồn cho đứa kia, dù chẳng đứa con nào cầu mong Má như thế.
Nhưng, nỗi lo tự dưng của người mẹ. Đôi khi không cần thiết. Nhưng không thể cất đi được, vứt đi được.
Tôi ngắm cái dao bào tay trái. Nó cũ kỹ như không thể cũ hơn. Tôi không biết mình xoay sở thế nào, nếu một ngày tôi không còn nó…
*******************
Đến lượt mọi người kể 1 kỷ niệm về mẹ của mình đi.

@HDJ : viê’t laį cho nè.
“Le Moi est haïssable”
AL có viê’t phía trên H tomboy đã đoç chu’a .
Ravie de te revoir.
LikeLike
@AL
Nuóc Phap sẽ ra sao trong vòng 5 năm tới? mây1 nguòi bạn bên đó than quá? Exodus của nguòi khá giả và chuyen môn cao?
@Huong
Welcome back
LikeLike
@GLL : mâý hôm nay đang ti’nh đó ông o’i, sao cái gi’ cũng biê’t vây. nè trò’i . Khô² môț cái là ý thi’ đo’n so’ mà sao khi thu’ç hành thi’ phú’c tąp quá đi.
Bây giò’ thi’ đành “wait and see” đê² xem né theo kiê²u nào.
LikeLike
@AL
Có đường binh mà, đãi foie gras, có nguòi chỉ 36 chước cho 😛
LikeLike
@ Già,
Cám ơn đã hỏi thăm tui mà không có móc câu đính kèm!
” Đi xa ..tui nhớ đến.. Già
Đến câu có… móc, đến cà phê thơm! ” Ha! Ha! Ha!
( thơ Hương DJ)
@ An Lành
Merci beaucoup.
Je pense toujours à toi.
Bonne nuit.
LikeLike
@Huong
Kinh tế khó khăn, móc câu để dành cho đai hội còm July này ỏ vỉa hè bolsa 😛
( với người té chúi nhũi nhiều quá, móc câu không hiệu nghiệm bằng ly sinh tố mãng cầu trên vỉa hè con đuòngbe^n hông MC cây dài bóng mát)
LikeLike
@ Trùm Sò, An Lành, Ngao
OK Salem! Hương Tomboy.
LikeLike
@NL, GLL,Ngao, H tomboy, Bidong, Sò, Ken, Hê’n, Khoai ….and…and …all (nhiêù quá)
Good good night night.
LikeLike
1. Già lụm lon: Sư-phụ của Ngao, Mr. LNĐ
2. Đoan: Tình vờ
3. Độc-giả Texas: Ngao, TB Ngao, Ngao cool
4. Hoa Hoi: Hoa Sim
5. Hoàng: Quan huyện
6. Hát Ca: Hoa tím bằng lăng
7. Hương DJango: Hương garçon manqué , Hương Tomboy
8. Jimmy Phan: Granda JP, JP
9. Ken Zip: Ốc, Ốc Đảo
10. LD: Lệ-đá, Lựu-đạn
11. Nguyen T: Mr. T
12. Ngọc Lan: Cô giáo, Người ôm gối
13. Phương: PMT, Hướng Dương
14. Sò: Sò bồ quân, Muội muội của Tâm
15. Tâm: Thầy Lý, Tam Sư-huynh của Sò
16. Tứ Hải MT: Bidong
17. Van Nguyen: Hến, Mây, Mây bông gòn, Mây Ngũ sắc, Mây roi
18. Xem Nguyen: Sếp Xem
LikeLike
@Ngao ui, còn nữa nè: Mưa & Mây = M&M (Ốc đặt, May 1st, Chuyện Nhà Còm)
LikeLike
Cám ơn chị Khoai nhắc nhở !
===
1. Già lụm lon: Sư-phụ của Ngao, Mr. LNĐ
2. Đoan: Tình vờ
3. Độc-giả Texas: Ngao, TB Ngao, Ngao cool
4. Hoa Hoi: Hoa Sim
5. Hoàng: Quan huyện
6. Hát Ca: Hoa tím bằng lăng
7. Hương DJango: Hương garçon manqué , Hương Tomboy
8. Jimmy Phan: Granda JP, JP
9. Ken Zip: Ốc, Ốc Đảo
10. LD: Lệ-đá, Lựu-đạn
11. Mưa & Mây: M&M
12. Nguyen T: Mr. T
13. Ngọc Lan: Cô giáo, Người ôm gối
14. Phương: PMT, Hướng Dương
15. Sò: Sò bồ quân, Muội muội của Tâm
16. Tâm: Thầy Lý, Tam Sư-huynh của Sò
17. Tứ Hải MT: Bidong
18. Van Nguyen: Hến, Mây, Mây bông gòn, Mây Ngũ sắc, Mây roi
19. Xem Nguyen: Sếp Xem
LikeLike
Lâu rồi không có thấy Black, LD phải không bà con?
Hôm nay cũng chưa thấy Ồc? chắc đang viết bài về Mẹ để đưa lên blog?
Giờ này chắc bà con đang ăn cơm chiều?
Hi Chị Khoai! 🙂
LikeLike
@Hi Bidong, buổi tối bình an bên gia đình nhé.
Ừa hén, Ốc viết hay lắm, tuị mình chờ bài của Ốc đọc cho “đã”
LikeLike
Cám ơn chị Khoai. À, mà hình như chị đâu đã kể chuyện Mẹ của chị á! Em sẽ chờ chị đó nghe. 🙂
LikeLike
@ Chị Hương
Lý do Ngao đề-nghị chị nên bàn với anh trong việc đổi job vì có thể cái job đó tốt và nhiều lương hơn, nhưng nếu dọn qua đó mà anh khó kiếm được việc thì số tiền kiếm hơn kia có thể không đủ đê offset số lương của anh.
@Sư-phụ ơi
– Nếu là bạn hay người thân chung của cả 2 vợ chồng thì mới cần bạn ( nếu cần-thiết).
– Còn đổi bạn riêng như ở sở làm hoặc trên blog thì đâu cần bàn.
Có lẽ Sư-phụ chỉ hỏi để ghẹo đệ-tử thôi, nhưng đệ-tử cũng xin trả lời Sư-phụ.
LikeLike
@Ốc ui
Ốc có okay không dzậy ? Sao hôm nay bận hay sao mà đi làm về không lên blog?
LikeLike
@NL: ngoại tui mất từ năm 92, đã gần 30 năm rồi nhưng tui vẫn cảm thấy như mới hôm qua. Thời gian đó hãng máy bay không cho đổi vé dễ dàng như bây giờ, tui trở về Mỹ trong lúc ngoại đang hấp hối và bác sĩ cho biết là ngoại sẽ không qua khỏi, nỗi buồn không thể tả được, suốt chuyến bay chỉ có khóc thôi, những lúc chợp mắt được thì cũng nằm mơ thấy ngoại, về đến LAX chuyện lạ khó tin là những người đi trong hàng chờ kiểm hành lý, bao nhiêu người đi trước tui và người chị đều bị bắt mở vali để kiểm soát, còn tụi tui thì mấy ông nhân viên cho qua luôn mà còn hối đi nhanh nữa… Tui về đến nhà, vừa vào đến nhà là đi lấy thẻ phone để gọi về VN ngay. Người nhà cho hay là từ lúc tui rời nhà, ngoại cứ nằm trong tình trạng thoi thóp, mặc dù bác sĩ nói là ngoại yếu lắm rồi, có thể đi bất cứ lúc nào, nhưng ngoại vẫn nằm đó chờ… trong tất cả các chị em, ngoại thường hay nói, ngoại thương tui nhất vì lúc má tui mất tui mới có 3 tuổi thôi, không có tình thương của mẹ…mà tui cũng thương ngoại tui nhất vì ngoại là cả bầu trời của tui, mất ngoại là mất tất cả, không ai có thể thay thế được ngoại hết! Tui nhớ lúc tui mới hơn 5 tuổi, cả nhà đi xuồng vào trong vườn để ăn đám giỗ, khi trở về, xuồng bị lật giữa sông, mấy bà cháu phải “đu” trên dây kẽm gai dăng ngang sông, cháu thì khóc bù lu bù loa, bà thì miệng vẫn nhai trầu, lúc đó thì ai cũng sợ thấy bà cố, nhưng khi bà cháu được vớt hết lên bờ, bà cháu cười đả luôn và còn chọc nhau cười hả hê luôn. Sau hôm đó tui cũng bị bệnh sốt xuất huyết, may nhờ có bà bác sĩ con của bạn ngoại làm ở nhà thương Nhi Đồng ở SG cứu kịp thời, không thì giờ này tui không có ngồi đây… khi ba tui đưa tui lên SG, ngoại tui cũng đi theo xe, ở lại nhà bà con để săn sóc cho tui đến khi có thể trở về nhà bình yên… lòng ngoại bao la như biển Thái Bình dạt dào…
LikeLike
Lần này đọc thì nhòa mắt thiệt rồi chị Bidong ơi!
LikeLike
😦
LikeLike
@Bidong
Tui cung bi. la^.t xuo^`ng mo^.t la^n di a(n gio^~ o? lu.c ti?nh, voi’ me. , di` hui` be’ ti’
LikeLike
May là không té giếng 🙂
LikeLike
Chị NL bữa nay ở nhà nấu mắm nấu muối đó chú Già! hehe!
LikeLike
hehehhe, đúng là hôm qua “đi chợ đường xa/mua mắm mua muối…”
LikeLike
🙂
LikeLike
Cám ơn Chị Hương DJ. Ai cũng kiu réo chị um sùm, em mà nhào dzô hú chị nữa, một ngày chị nhảy mủi cả trăm lần lun. Xóm còm này ít ỏi nhưng ai cũng thương nhau hết, riêng em chưa thấy mặt ai ngoài bà chủ blog, hình ngày nào cũng có trên báo, sau này hiện hình ra hai ông anh Đạt Diệp và JP. Vậy mà thấy thân như từ lúc nào.
Em lúc mới nhào vô blog, tánh ưa đùa nên bỗng dưng trở thành ‘còm bạt mạng’; sau này càng ngày càng lộ cái bệnh mít ướt của em ra. Thiệt là tệ ! Em còn muốn viết thêm về mẹ cả đời tận tụy vì con, nhưng không viết nỗi, vì cứ khóc hoài, đọc bài của các anh chị mà muốn hết hộp kleenex,
Bây giờ em ok rùi, bình thường như mọi ngày.
LikeLike
@ Phương Mặt Trời.
Me too!
LikeLike
Chị HJ & PMT: có Bidong nữa! 😀
LikeLike
Đa số chúng ta đều có kỷ-niệm đẹp về mẹ. Có người có nhiều quá đến nỗi ghi lên còm không hết.
Hy vọng không có ai trong số còm sĩ hay đọc sĩ của chúng ta có kỷ-nhiệm không tốt về mẹ!
Kỷ-niệm không tốt và kỷ-niệm buồn khác nhau rất xa.
– Người con có kỷ-niệm không tốt về mẹ thì thường là oán-hận, không thương mẹ, hoặc không muốn nhắc hay nói về mẹ.
– Người con có kỷ-niệm buồn với mẹ thì lại thương mẹ ngút trời, tương-tự như những câu chuyện chúng ta được nghe trên đây.
Đối với những ai có kỷ-niệm không tốt về mẹ, xin chúc sẽ có cơ-hội hiểu mẹ hơn, tìm được sự thông cảm để có thể tạo được những kỷ-niệm đẹp với mẹ.
LikeLike
Với D. , Me vưà là mẹ, là chị, là bạn của D. luôn đó. Me có hai cô con gái nhưng D lại là người hay hủ hỉ với me, hiểu ý me nhất và cũng là người cộng sự “tài ba, đắc lực” nhất trong khoảng thời gian ba D. đi cải tạo. Cũng chắc vì thấy me mình thân cò lặn lội nên D. thương me, thương me nhiêù lắm lận. Sẽ qúa thừa thải khi kể về nỗi nhọc nhằn của me khi phải nuôi ba ở trong tù, lo cho con lớn đi vượt biên, lo ăn , lo học cho những đứa con lại và còn lo cho cả gia nương..bởi hình như người mẹ nào cũng qúa tuyệt vời, qúa xuất sắc trong thiên chức làm vợ, làm mẹ..
Me bây giờ yếu lắm rồi, lưng còng và đau nhức triền miên. D lo lắm, nhưng biết làm chi được chừ, D đâu thể bỏ con cái, công việc để chạy về sớm tối cho me, D sợ lắm, sợ cái ngày nghe hung tin, sợ mình chạy về không kịp. Có sinh ắt có tử, nhưng D vẫn tham lam để mong rằng ngày ấy, không đến với D.Và dù chưa một lần ôm me , hôn me và nói “Con thương me”, nhưng có lần , D đã khóc và nói qua làn nước mắt” me ơi, con nhớ me vô cùng”
LikeLike
Vai` chu.c na(m sau, con minh se~ noi’ voi’ minh` nhu* the^’ na`o nhi?
LikeLike
Sư-phụ ơi
Sở-dĩ mà đa số con cái bên VN mình thương cha mẹ nhiều là vì con cái chứng-kiến được cái khó nhọc của cha mẹ, cái hy-sinh nhịn ăn nhịn mặc nhường cho con cái.
Có lẽ con cái chúng ta cũng có những kỷ-niệm đẹp về cha mẹ, cũng thương mình. Tuy nhiên, khi kể lại về công đức cha mẹ, có lẽ chúng sẽ không khóc và cảm động nhiều như chúng ta. Đệ-tử nghĩ là khi ra hải-ngoại, dù làm nghề gì, cha mẹ sáng ra ai cũng lái xe hơi, mặc quần áo đẹp đi làm nên con cái không thấy cha mẹ mình lam lũ cực nhọc như đa số con cái bên VN., hay thế-hệ của chúng ta trở về trước.
LikeLike
@Già:
“Vài chục năm sau” thì con mình sẽ nói với mình qua… đám giỗ 😛
LikeLike
@Đoan: hồi xưa lúc Bidong còn Ba còn Ngoại còn Dì ở VN, B. rất sợ những cú phone lúc sáng sớm thật sớm đó vì chỉ có VN gọi sang mới gọi giờ đó thôi. Mình chỉ biết cầu xin ơn trên cho cha mẹ luôn bình an thôi phải không? Bidong thích nhất bài hát “Cầu cho Cha Mẹ”, của tác giả nào quên rồi!
LikeLike
@chị D., bởi dị mới nói
‘Chồng gần không lấy đi lấy chồng xa
Mai đây Cha yếu Mẹ già
Chén cơm đôi đũa biết nhờ cậy ai’
Hến nói với o/x rồi, khi thằng nhóc nhỏ vô college là kể như one way ticket, dọt qua CA ở! hehe!
LikeLike
@Hến: nói dễ nhưng không dễ làm đâu! 🙂
LikeLike
@Già, theo CIA thì người té chúi nhũi hông thích ngọt, chỉ thèm chua :P. Lúc Tình Vờ học ở MC, chưa có caphê Sỏi đá, D chỉ đi ăn kem ở qúan nhà mồ mà thôi.
LikeLike
@ Doan
May qua’ hui` do’ D con be’ ti’ ne^n kho^ng duo.c ba(‘t co’c o? co^?ng sau 😛
Ky rui` nghe nha.c o? C’est moi, , nho*’ tho*i du*’ng o? cong sau qua’ . Hic ga^n 40 na(m .
LikeLike
Good Night NL, Sư-phụ, và toàn-thể anh chị em !
**
Ốc, please lên tiếng cho Ngao biết Ốc okay xong rồi hãy ngủ nghen !
Hôm nay đi làm về sao im rơ vậy? Tới giờ đi ngủ của Ốc rồi !
LikeLike
@Ngao ui
O^’c ca^n chu’t bi`nh an, do*n do^.c, ngo^i tim bo’ng me.
Good night
LikeLike
Dạ, đệ-tử cũng mong vậy!
Sư-phụ ngủ ngon nhé!
LikeLike
Hy vọng là Ốc ngủ bù cho những tuần lễ vừa qua bị thiếu ngủ.
GN tất cả, chúc mọi người một đêm bình an.
GM chị AL nha.
LikeLike
Chị Bidong cũng vậy nghe chị. Chị ngủ ngon đặng sáng mai còn đi làm. Chị đừng có trằn trọc nhiều vì nhớ ngoại nhớ ba nghe chị. Em cũng chúc chị một đêm bình an.
LikeLike
Cám ơn sò. GN.
LikeLike
@Bidong,
Lúc con D còn nhỏ, một năm đi về CA 3, 4 bận, bây giờ con cái lớn rồi, muốn đi cũng khó khăn.D ra thông báo rồi, ai không thuận cũng mặc kệ 😛 Ưu tiên một của D là về thăm gia đình 1năm/1 lần, cho tới khi ba me D 100 tuổi ..Nghe ra, thấy D “lộng hành” q́ua hén, nhưng hu ke ??? Cha mẹ của mình mờ
LikeLike
kỳ này đi đầu tháng 7 nghen nàng 🙂
LikeLike
Hôm nay NL trực blog hả? Mỗi tuần có 1 ngày nghỉ thì cũng nên nghỉ sớm để giữ gìn sức khỏe và “sắc đẹp” nha! 🙂
LikeLike
sáng giờ làm “Osin”, giờ làm “Chủ” blog 🙂
LikeLike
😀 😛 🙂
LikeLike
Chu? vs. Osin, ranh gio’i mo?ng nhu* to*` nha^.t tri`nh :)))
LikeLike
Vậy mà có người chẳng bao giờ đọc nhật trình, chỉ đọc online 😛
LikeLike
@Đoan: cha mẹ còn khỏe mạnh mình thăm mới quý chứ khi cha mẹ đi rồi có làm gì thì cũng chỉ là bề ngoài mà thôi phải không? Chúc Đoan ngủ ngon nha.
LikeLike
” Ôi! đời Mẹ như một vâng trăng khuyết
Vẫn nghìn năm le lói ở đầu sông..”
( Trần Trung Đạo)
LikeLike
Chị Hương thích thơ Trần Trung Đạo he.
LikeLike
@Sò ơi
Mẹ Ngao cũng có thơ Trần Trung Đạo nê Ngao xem ké. Thơ Trần Trung Đạo rất thật với lòng người.
Trong bài “Chuyện Đời Mẹ” có mấy câu này cũng hay nè Sò:
Chuyện cha mẹ gặp nhau không cưới hỏi
Buổi giao thời xiêu lạc cả bà con
Rượu tân hôn cha thay bằng nước vối
Dưới hàng tre Nghi Hạ nắng hanh vàng
Và phương ấy bao mùa mưa sẽ đến
Nấm mồ hoang hương khói lạnh từ đây
Cầu xin mẹ bình yên qua chín cõi
Trên dương gian con nối cuộc lưu đày
Câu” Dưới hàng Tre Nghi Hạ nắng hanh vàng” hay quá!
LikeLike
Hay quá Ngao ơi, Nghi Hạ cũng ở Huế phải không?
LikeLike
@Sò
Trần Trung Đạo quê ở Quảng Nam nên có thể Nghi Hạ ở Quảng Nam
Ngao biết một số địa danh ở Huế, nhưng chưa bao giờ nghe ai nhắc đến Nghi Hạ”.
LikeLike
sò & Ngao: có thể chị Khoai & Đoan biết?
LikeLike
Em cũng mù tịt thơ Trần Trung Đạo.
Khi nào thấy chị Hương post thì mới từ đó lần theo ra 🙂
LikeLike
@chị Bidong
Dạ, chắc vậy.
LikeLike
Ngao, sò kiếm google
Nghi Hạ (3) ca. 38 m
Vietnam » Quang Nam-Da Nang
populated place
N 15° 43′ 0” E 108° 14′ 0”
15.71667 / 108.23333
GeoNameId : 1572540
LikeLike
Ồ, cám ơn Sò!
LikeLike
@ Bonjour chị An Lành
@Chị Bidong và Sò ngủ ngon nghen.
LikeLike
Tặng quý-vị mấy câu thơ của Kiên-Giang, một thi sĩ quê ở Bến Tre.
Kiên-giang cũng là tác giả của bài: ” Hoa Trắng Thôi Cài trên Áo Tím”
*****
Mùa thi ấy, con vừa thi đỗ
Thì bóng từ thân đã khuất rồi
– Ai đẩy xe tang chầm chậm lại
Chờ hoa phượng rụng phủ quan tài
Mẹ buông gánh nợ đời đi vội
Cát bụi quay cuồng theo bánh xe
Ví biết mẹ già sao mất sớm
– Con tìm danh vọng để làm chi
Mây Tần ngày ấy thành mây trắng
Con ngỡ mây tang : tóc mẹ hiền
Ngước mắt nhìn mây con vẫn ngỡ
Mẹ mình họp chợ chốn cung tiên .
LikeLike
know how often I took you for granted
when I was growing up.
I always assumed you’d be there
when I needed you…
and you always were.
But I never really thought about what that meant
till I got older and began to realize
how often your time and energy were devoted to me.
so now, for all the times I didn’t say it before,
thank you, Mom…. I love you so very much!
– Author Unknown.
LikeLike
@Al
Bonjour, Comment vas-tu ??
” Lon” grand de cappucino
LikeLike
@ GLL : Salut
Ça va, ça va . Merci pour le cappuccino
LikeLike
GLL chu’a đi ngũ hã ?
LikeLike
ngu? voi’ do^i ma(‘t mo*? 😛
LikeLike
Thức với đôi mắt nhắm 😛
LikeLike
Tha?y cho cai go^’i o^m
LikeLike
@ Ngao, Sò, Bidong, HDJ, Khoai, Ken,ĐD
@ All :
Have a good and very nice day.
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ, và toàn-thể anh chị em một ngày vui !
LikeLike
Lạ quá! Dường như tối hôm qua Ốc không về nhà và sáng nay Ốc không đi làm
Cũng không thấy Ốc còm mừng chị Hương về nữa! Mấy hôm trước khi nghe chị Hương đi, Ốc cứ bâng-khuâng mà.
Có một lần Ốc bận, và một lần nữa thì Ốc giận nên đã biết mọi người lo cho Ốc . Từ đó, Ốc hứa trong tương lai nếu bận sẽ cho biết mà sao qua nay “im ru bà rù” dzậy ?
@Hến ui
Hến mừng chị Hương về xong cũng biến luôn. Buổi tối đi bộ về thường là tám với chị Bidong mà đêm qua cũng hổng thấy?
LikeLike
@Ngao and all
Chúc ngày vui
Mang lon cappuccino gõ leng keng vao tai người bolsa
LikeLike
Điếc tai quá 🙂
LikeLike
cám ơn Sư-phụ!
Chúc Sư-phụ vui khoẻ nghen
LikeLike
Ngao ui! Ngao thức sớm vậy? 4:11 AM . Weo Côm Home Hương Tomboy Trở Về Mái Nhà Xưa, dù chỉ mới hai tuần xa vắng…. H.Tomboy dịch sách tiếng Anh hay Pháp vậy ? rất thích đọc văn của H.Tomboy một Nhà Văn Thứ Thiệt mà nhất định hổng chịu nhận mình là Nhà Dzăng, H.Tomboy là dân Văn Khoa mà. Cám ơn Già đã tặng nguyên một cái thùng phuy ( chữ Phuy của Già hình như theo tiếng Pháp dịch qua tiếng Việt ? thùng phi. Cám ơn Già cái thùng phuy để giành đó chứa đựng nhiều tâm tình của tất cả Còm Sĩ thân thương trong Bờ Loóc của Ngọc Lan này . Tặng các bạn một bài thơ cảm động không biết tác giả là ai, bài thơ này Mẹ của VĐĐ thường hay đọc ru VĐĐ ngày còn nhỏ.
Ngày lên một nằm đây ai đặt
Ngày lên hai ai dắt dò đi
Lên ba còn bé tí ti
Ai cho học noi ai thì dạy ăn
Ngày lên bốn áo quần loạc choạc
Lấy ở đâu con khoác vào thân
Lên năm tuổi đã lớn dần
Vì con ai những lo gần lo xa.
Ngày lên sáu ê a miệng đọc
Ai mong con sự học là hay
Đến ngày lên bảy theo Thầy
Bút kia ai sắm tiền rày ai cung
Ngày lên tám học đua bạn trẻ
Ai mong con mạnh khoẻ vui cười
Qua năm lên chín lên mười
Gạo lương ai cấp, tiền rày ai cung
Thôi hãy kể trong vòng thập tải
Biết bao nhiêu con phải báo đền
Đến khi mười một trở lên
Tìm nơi xứng đáng gây nền tương lai
Câu cúc dục sông dài mấy khúc
Đức cù lao non đúc nên cao
Nhớ câu cúc dục cù lao
làm con chớ có nên hao tấc lòng.
Linh hồn mẹ có hay chăng tá
Nỗi lòng con từ thưở biệt ly
Con còn thơ ấu biết chi
Nào ngờ nên cảnh chia ly thảm sầu
Con cũng biết bể dâu biến đổiTrước sau ai không khỏi một lần
Nào ao hãm máy xoay vần
Muôn năm ở mãi cõi trần được ru
Nhưng Mẹ vội lánh xa trần thế
Để đời con quạnh quẽ đìu hiu
Tìm đâu thấy bóng Mẹ yêu
Hôm hôm sớm sớm chiều chiều ngẩn ngơ
Này những buổi trăng mờ sao lặn
Mẹ con Người quanh quẩn bên nhau
Sống vui đầm ấm một nhà
Làm con cảm thấy nỗi sầu thiên thu
Người âu yếm giỡn đùa vui vẻ
Con âm thầm để lệ sầu rơi
Mẹ hiền sớm mất than ôi
Sống đành chịu cảnh mồ côi não lòng.
Chào các Còm Sĩ, mỏi tay rồi. Hẹn gặp lúc rảnh rỗi Vui sẽ gặp lại các bạn nha. Thân thương tất cả nhà Còm….Còm Lưng.
LikeLike
@VĐĐ ơi
Ngao ở Texas nên trước bên CA 2 tiếng. Ngao dậy khoảng 6 giờ ( không cần alarm) và đi ngủ lúc 12 giờ.
Cám ơn anh VĐĐ về bài ru con ! Hình như đa số những bài thơ dùng để ru con nào cũng hay mà cũng buồn. Có lẽ làm trẻ con buồn quá nên mau ngủ chăng ?
chúc VĐĐ ngày vui nhé!
LikeLike
@ Hương DJango
Chị ơi, đây là cách viết tiếng Pháp dễ nhất, không cần phải install program hoặc French keyboard
1) Click open link này :
http://french.typeit.org/
2) Turn off VPS keys hoặc dấu tiếng Việt nào đó mà chị đang dùng
3) Hold CTRL key down và click on chữ nào chị muốn 1, 2, 3, 4 lần nghĩa là tới khi nào đúng chữ chị muốn.
thí dụ :
æ : CRTL and A ( 3 times)
ç : CRTL and C (once)
û : CRTL and U (twice)
Sau khi viết xong hết, copy and paste vào còm hoặc email (cách này tương-tự như link tiếng Việt mà một số chúng ta dùng đó chị). Không type directly vào còm được, mà phải làm như trên.
thử coi đươc không nghen chị. Nhớ là sau khi viết tiếng Tây xong, chị lại phải turn key tiếng Việt lên lại để mà viết tiếng Việt nghen.
LikeLike
Hello Ngao,
Cám ơn Ng đã gửi lại lần nữa. Cái link này chính là môt đề muc nhỏ mà tui đã tìm thấy trong link Ng tăng hôm trước.Tui đã sử dụng qua rồi, rất thuận tiên nếu chỉ sử dung ròng bằng tiếng Pháp..
Và hiên tai, dù phải chen tiếng Viêt, cũng chỉ dùng link này thôi, vì comfortable nhất! ( Tư tưởng lớn gặp nhau phải không?)
Nhưng… Ng biết rồi, tui mà viết tiếng Tây thì chỉ có Già & An Lành làm ” đôc giả “. Mà họ dư sức biết là tui thiếu tiếng Latin cho chính xác, chứ không phải là sai chính tả.
Vì vậy, cho nên,, thì, mà, là….. tại vì lazy nên cứ ầu ơ ví dầu đường xưa lối cũ!
Thank you nhiêt tình của Ng lần nữa!
@ Vui Đáo Để
Không là nhà văn mà còn sầu đời, chết lên, chết xuống. Nếu mà sống đời văn nghê sĩ, chắc die soon quá, VDD ơi!
Cám ơn đã có lời hỏi thăm.
LikeLike
Hello bà con, hôm nay là thứ 6 của Hến đó nghe! hehe!
@Ngao: hôm qua chở thằng nhóc nhỏ đi concert, dìa nhà làm biếng nên lặn luôn 🙂 Tối nay thì đến thằng nhóc lớn 🙂
Hến nghĩ ÔC không sao đâu Ngao, ÔC còn buồn nhiều lắm, cứ để ÔC được yên tĩnh. Bài này để viết về Mẹ nên Hến hông muốn ‘oanh tạc’ nó 🙂
LikeLike
@Hến: Bây giờ thì biết nổi khổ của người làm Taxi driver rồi chứ gì. Mấy cái schedule của 2 tiểu thơ tui tuần nào cũng phải lên bản, không ấy là quên. Thôi kệ ráng cực bây giờ mai mốt tụi nhỏ lo lại….hehehehe Cố lên….cố lên 🙂
LikeLike
Trẻ chịu cực, già …chịu khổ 🙂
LikeLike
Trẻ chịu cực,già …cực tiếp !
LikeLike
Trẻ đưa con, già đưa cháu 😛
LikeLike
okay, Hến !
Vậy Hến lo công chuyện nhà đi há. Rảnh thì chạy dzô chạy ra.
LikeLike
Vay la tu day me toi tu mot nguoi dan ba luc nao cung co nguoi giup viec trong nha bong nhien tro thanh mot nguoi ngheo tan cung day xa hoi. va cung tu do noi khu pho noi toi o bong nhien xuat hien mot nguoi dan ba voi dan con nheo nhoc. Hinh anh cua me toi bay gio la mot nguoi dan ba voi bo do rach va ta toi voi chiec non cun che sat mat voi cai thung tren dau loi bo giua troi trua nang ban tung cu khoai lang khoai mi luoc de kiem tung dong tien le nuoi dan con dai. Co nhung ngay me toi phai chay voi ve nha de cho em toi bu vi bau sua cang qua ( em toi luc do moi 8 thang ). Co nhieu gia dinh kha gia luc do hay toi nha toi de xin anh em toi ve nuoi nhung me toi chi biet khoc ma noi rang tui no la con bay ma dau the nao tach roi ra duoc thoi thi ke song duoc ngay nao thi hay ngay do. Co nhung luc nhin thay may anh em toi khong du com an ao mac me toi da co du dinh thoi thi mua dai bich thuoc chuot ve bo vao noi canh cho xong mot kiep nguoi cho roi nhung cu nghi khong biet ba toi dang bi giam cam o noi nao con song hay da chet lam me toi chun y . Tinh yeu thuong chong thuong con da cho me toi mot suc song mot nghi luc de doi pho voi moi nghich canh o doi. Toi thi luc do da bat dau biet suy nghi nhung la suy nghi cua mot dua tre moi lon tu mot dua hoc sinh gioi cua truong bong nhien tro thanh mot dua tre khong cha thieu thon du thu den ca mot bo do lanh lan de di hoc cung khong co thanh ra toi han cuoc doi han che do cs han luon ca ba me toi khi co tien giau co khong biet de danh chi lo cuu giup nhung nguoi sa co that the de gio ca gia dinh phai kho. Toi tro thanh hoc sinh ca biet diem dao duc luon bi kem vi toi khong thich hoc mon chinh tri khong thich bi nhoi so boi nhung tu tuong thu dich ” my nguy ac on ” ma ba toi la mot thanh phan trong do
Roi thi gia dinh toi nhan duoc tin tuc cua ba toi dang bi giam giu tai trai giam K18 cach noi toi o khoang 100 cay so duong nui. Me toi nhu lay lai duoc niem tin ba bat dau vui tro lai va deu dan di tham ba toi hang thang mac du moi chuyen di tham chi vai ky gao mot vai lon guigo mam nhung goi ghem trong do la ca mot troi thuong yeu cua con cua vo.
Roi 4 nam sau ba toi duoc tha ve cung la khoang thoi gian cs duoi gia dinh toi ra khoi nha de di xay dung kinh te moi truoc khi di ba toi da noi gian thao do ngoi va cac cay cot, keo o trong nha dem ban va dap nat cac buc tuong.Sau 3 thang song o khu kinh te khong chiu noi voi cuoc song nhu nhung ke tu day ba toi mot lan nua dan dat gia dinh tron khoi noi do va bat dau mot chuoi ngay dai song lenh denh noi dau song cui cho. Chuyen doi toi con dai lam cac ban oi va nguyen nhan nao den duoc dat nuoc nay la ca mot troi day may man
Gio day ngoi ke cho cac ban nghe ve me cua toi ma long toi day hoi han, han minh sao hoi do thieu suy nghi da co nhung cau noi nhung hanh dong lam cho me toi buon toi chi biet cau nguyen troi phat ban cho me toi day du suc khoe de
toi duoc phung duong hau chuoc lai nhung toi loi cua dua con bat hieu nay
Cam on cac ban da cho toi co hoi noi len nhung noi long cua minh
LikeLike
Cám ơn phần tiếp theo của câu chuyện Mr.T kể về mẹ của mình.
LikeLike
@ Mr.T
Rất thông cảm với anh, và chia xẻ đươc phân đời, phận người, những đắng cay, khổ nhục oằn vai mà người Mẹ đã phải cam chịu trong chế đô CS khi VNCH bị xóa sổ.
LikeLike
Hương Django
Bây giờ chị về rồi thì chị tiếp tục đọc thơ cho Sư-phụ Ngao nghe đi nghen! Ngao hổng làm dùm chị nữa đâu. ha ha!
LikeLike
Sư phụ của Ngao thì Ngao phải làm bổn phận công dân, chứ sao lại goi là làm giùm tui hả Ngao hiền đệ?
Tính tui giang hồ kỳ bạt, rất ngại những gì monotone đều đặn,cũng khó ở yên một chỗ, nên trước sau gì Ng cũng không trốn được đâu, cũng phải đoc thơ cho moi người nghe những khi bà chi Bang Bang rày đây, mai đó!
( Tui không có thói quen dùng computer và Cell phone, nếu không vì công viêc. Bởi cảm giác mất tư do luôn lẽo đẽo theo mình).
Vì vây nhiều khi cả 2 ngày off weekend, không nhìn đến computer, vì phải đa mang việc khác,( thì xem như đóng lại tất cả!)
Cho nên ngày ” on ” vẫn dễ tào lao hơn ngày ” off ” là vậy.
Tui đang apply còm sĩ để thành còm lẻ đây!
LikeLike
Okay, chị!
Take care of yourself, chị!
LikeLike
Mr. T ơi
Khi nói ra được thì thấy lòng mình đươc nhẹ nhàng. Cám ơn Mr. T nhé!
LikeLike
@ Mr. T: Thank you for sharing your story. Chuyện của anh kể nghe quen quen y như là chuyện của rất nhiều gia đình phải chịu đựng thời bâ’y giờ. Cám ơn anh đả làm khơi lại cho TL quãng đời đen tối đó để thấy cuộc sống hôm nay quá đầy đủ
“Qua dầm dề mưa tuyết mới vui ngày nắng về
Có một đời khóc than mới hiểu đời đá vàng”
Chúc anh có một ngày vui
LikeLike
Mr. T, Hến nghĩ Bác nhà không trách móc gì T đâu, lúc đó T còn nhỏ mà…Bởi vậy mới nói Cha Mẹ vì miếng cơm cho con, cái gì cũng có thể làm, khó khăn cực nhọc cỡ nào cũng có thể chịu được.
LikeLike
Nấu phở
Kể từ khi ông xã tui ăn trúng món phở tái bò viên của Má tui nấu, thì ổng đâm ra mê mẩn món này. Cứ mỗi hai tuần, Má tui lại nấu nước phở, múc vô container, đông lạnh rồi cho tui đem về để dành ăn. Suốt hai năm như thế. Mỗi lần tui năn nỉ ỉ ôi xin Má bí kiếp nấu phở, Má tui đều nói “Nấu phở nặng nề cực lắm, để Má nấu cho con.” Người ta nói “Có chí thì nên”, cuối cùng thì Má tui cũng bị tấm lòng thành của tui thuyết phục. Má tui hỏi: “Nấu phở mất nhiều thời gian lắm, con có kiên nhẫn được không?” “Dạ được.” “Nấu phở khó nhọc lắm, con có chịu đựng nổi không?” “Dạ được”. “Nấu phở nhiều dầu mỡ dơ lắm, con chịu được sao?” “Dạ được.” “Được rồi, để Má chỉ cho. Con đi qua bên chợ ABC, mua gói bột nêm nấu phở, đem về, cứ theo cách đó mà nấu!” Tui la làng “Con ăn trúng phở của Má rồi, bây giờ Má chỉ con nấu phở kiểu đó làm sao con nuốt cho vô được. Má có thương thì thương cho trót, dạy cho con cách nấu của Má đi.” Cuối cùng thì Má tui cũng động lòng, truyền cho tui bí kiếp nấu phở, lại chỉ vẽ rành rõi cách bỏ xương vô nồi, cách hớt bọt, cách nướng gùng. Biết rõ tài nghệ bếp núc của tui, ngày tui đắt đạo hạ sơn, Má tui ân cần dặn dò: “Nếu có ai hỏi, thì đừng nói là Má dạy con nấu, nghe chưa.” “Dạ”. Tối đó ông xã tui được thưởng thức món phở gia truyền của Má tui do chính tay tui nấu. Sau khi ăn xong, tui hồi hộp hỏi “Có giống phở không anh?” Ổng gật đầu. Tui mừng quá gọi cho Má “Con nấu được món phở rồi!”
Bây giờ Má tui không còn phải nấu phở rồi đông lạnh cho tui để dành ăn nữa. Khi nấu phở tui không cần nhìn công thức nữa, nhưng tui vẫn giữ bí kiếp nấu phở của Má tui. Chỉ là một tờ giấy xé ra từ một cuốn sổ. Nét chữ xiêu vẹo không đều đầy lổi chính tả. Và tui nhớ lời Má tui nói “Nấu phở nặng nề cực lắm, để Má nấu cho con.”
LikeLike
Email cho tui chỉ tui nấu đi! hehe!
Ông chồng của Black dễ thuông quá hé!
LikeLike
Để tui xin phép Má tui đã.
Có lần chị tui nói ông xã tui “cute” (dễ thương) làm ổng đỏ mặt cả buổi, còn tui thì la làng: “He is nice, not cute!”
LikeLike
@ Hến,
Tui order 1 tô phở gia truyền (của Black chuyển qua em Hến), nữa nghe!
LikeLike
haha! Thanks chị H.! 🙂
LikeLike
Chỉ tui tui cám ơn! hehe! Người khác có phở ‘gia truyền’, còn tui tui có phở… ‘Black truyền’! hehe!
LikeLike
Mai mốt nấu cho ăn với 🙂
LikeLike
NL khoẻ hông? nhiều khi nói chuyện với các anh chị em khác cả ngày tới khuya mà ít có dịp nhớ để say HI với NL nê bây giờ Ngao phải làm liền.
Chúc NL vui khoẻ nghen!
LikeLike
Cám ơn Ngao!
Ngao vẫn say Hi với NL mỗi sáng mỗi tối đó mà 🙂
LikeLike
Chừng nào tui nấu phở gà dai trứng non không da bánh phở tươi rồi tui mời chị NL! Mà sớm lắm cũng phải chờ đến tết Công gô mới có! haha!
LikeLike
@Hến:
Cám ơn trước nha 😛
Hôm qua và hôm nay tui cũng ăn “Người tình của Ốc” nè, không có gà dai, không có trứng non vì có người nào mang lon tới mua hết rồi, nhưng cũng ngon lắm á, hehehehe
LikeLike
Đã mang lon tới mua, mà còn vừa mua ăn tại nhà vừa làm xôi mang dìa thì gà nào mà còn, nói gì đến chuyện có trứng non! hehe!
LikeLike
Đúng là như vậy, đụng chuyện mới thấy sự lợi hại của mấy cái lon 😛
LikeLike
@Black: lúc nào thuận tiện, Black mở nhà hàng bán phở, các còm sĩ đây sẽ đến ủng hộ mỗi người 1 tô nha! j/k 🙂
LikeLike
@ Cac com si
T rat cam on nhung loi chia se rat than tinh cua cac ban,da dong cam duoc noi niem cua T cu nhu la anh em mot nha Xin chuc cac ban mot ngay le cua me that ven toan nhu y. Rieng T thi thu 7 nay tam anh chi em cung cac chau ( dua em ut sinh sau ngay ba toi tro ve ) se sum hop tai nha minh de lam mot buoi le me va dong thoi nhan qua cua me toi tha tu VN qua. ha ha that la hanh phuc qua di thoi cac ban oi
Cong Cha nhu nui Thai son
Nghia Me nhu nuoc trong nguon chay ra
Mot long tho Me Kinh Cha
Cho tron chu hieu moi la dao con
Kinh
LikeLike
@Mr T
Chắc cũng đã có dịp viếng những blog khác. Anh có đồng-ý là blog NL mình thương mến nhau không?
Mong gặp anh thường và hãy chia xẻ bớt những nỗi-niềm nào đó với anh chị em trong blog Mr. T nhé! Mình đều dùng nickname và chẳng ai biết măt ai nên tha hồ mà kể mà nói cho lòng mình được nhẹ nhàng.
LikeLike
Anh Mr. T ơi, bài viết của anh làm M&M xúc động lắm. Xin cám ơn anh. Ủa, mà sao Mother’s Day không tặng quà cho mẹ mà lại đi nhận quà của mẹ tha từ VN sang? :-). Just kidding. Mến chúc anh một ngày Mother’s Day thật đầm ấm.
LikeLike
WOW! Chị Black ơi
bà con mình nhắc chị hoài đó nghen. Lâu lâu chị xuất-hiện một chút rồi biến liền làm chị Bidong hổng kịp trò chuyện với chị đó.
Mong chị vui khoẻ !
LikeLike
Cám ơn Ngao. Lâu lâu Black mới trốn được lên blog một chút… Gặp người nào say hi người đó chứ không có lên được mỗi ngày. Take care bà con.
LikeLike
Bộ bị nhốt trong Alcatraz hả chị Black? Hay là trốn được một lần cái mình trốn luôn, coi như vượt ngục dị đó! hehe!
LikeLike
@Ngao
Anh co the chi giup toi lam sao down load va set up de toi go tieng viet co dau duoc khong Anh Ngao Cam on truoc nghen
LikeLike
Muốn download vô máy luôn thì vô đây http://unikey.org/
LikeLike
cám ơn Hến
Ngao sẽ để dành link này cho tương-lai có còm sĩ nào cần.
LikeLike
Mr. T
hồi xưa Ngao có link to VPS keys, và mình có thể type tiếng Việt directly vào còm.
Anh có thể dùng web page này để gõ tiếng Việt, rồi copy and paste vào còm nhé!
http://www.angeltech.us/viet-anywhere/
LikeLike
Men chao tat ca com si. Hen gap lai chieu nay.
Welcome home, Black! Hy vong Oc OK nha. Tui doc het nhung com o day, tui hung duoc may lon nuoc muoi, huong chi Oc moi dua tien Me. Hy vong la Oc se som tim lai duoc binh an.
LikeLike
Lúc nhỏ học Truyện Kiều, thầy giáo cắt nghĩa “đoạn trường là nỗi đau đứt ruột”. Tui nghĩ không biết làm sao đau buồn mà đứt ruột được. Ấy vậy mà sau này tui đã trải qua cơn đau xé lòng khi đứng trứoc ngôi mộ tan nát của mạ tui.
Năm 54, gia đình tui gồng gánh bồng bế nhau từ bên kia Bến Hải qua bên này rồi dừng chân ở thị xã Quảng Trị . Tuy chỉ có chừng 50 cây số, nhưng cũng là bỏ hết nhà cửa ruộng vườn mà đi, nên vô cùng cực khổ làm lại cuộc đời. Tui là con út, mạ tui sinh tui lúc đã gần 50. Lúc tui lớn thì mạ tui đã yếu, va bắt đầu đau ốm. Đó là do hậu quả của những đau buồn tui nhuc vì phải trắng tay sau cuôc di cư, vì những đêm thức trắng run sợ nghĩ đến ngày mai vô định, vì những năm tháng dài dẵng khổ cực vât vả cùng chồng lo toan cho đàn con nhỏ và mẹ già. Mạ tui là hình ảnh của một bà mẹ quê, răng nhuộm, áo dài nâu rách ở cùi chõ.
Nhà nghèo, anh em tui là niềm vui và tài sản duy nhất của mạ tui. Các anh chị tui đi học đi làm xa, chỉ còn tui ở nhà hủ hỉ với mạ. Nhớ như in lần tui đươc lãnh thưởng, lơp 8, mạ tui đến trừơng, áo dài đơn sơ, guốc gỗ, ngồi lọt thõm giữa những bà mẹ trẻ ăn diện tân thời. Vậy mà không hề chi. Từ trên sân khấu nhìn xuống, tui chỉ nhìn mạ, và mạ tui cười nhe hàm răng sún. Tui chạy xuống kề vai mạ, mạ khen “Con giỏi hè”. Trên đường về mạ ghé vào quán mua cho tui ly nước bông cỏ, ngồi nhìn tui uống, mắt lấp lánh niềm vui. Nụ cười đó, ánh mắt đó là vốn liếng và hành trang cho tui, đứa con gái rụt rè lấp ló bên ngưỡng cửa vào đời.
Cuối năm tui học lớp đệ tam (10) thì mạ tui qua đời sau nhiều nam tháng vật vã với bệnh hoạn. Nửa đêm mạ tui chợt ra khỏi cơn mê, ngồi dậy, nhìn tui rồi quay qua nói với anh tư tui “Coi em!”. Đó là lời cuối mạ dặn dò. Mạ tui nằm dưới chân bà nôi tui và bên cạnh cô tui, ở bìa cuối nghĩa trang, bên cạnh có rất nhiều cây dương liễu cao vut tỏa đây bóng mát. Ôm sách ra đó ngồi học thi (có khi ngủ quên dưới bóng mát hàng dương liễu rù rì hát với gió), tui thuộc nằm lòng vị trí và dáng đứng của từng cây dương liễu ấy.
Rồi chiến cuôc 72 xảy ra. Quảng Trị tan nát. Chẳng viên gạch nào còn nguyên. Năm 73 dân chúng đựoc hồi cư. Tui theo đoàn người để về thăm mộ. Nghĩa trang hoang tàn đến đau lòng. Đa số các phần mộ bị san bằng. Những tấm bia, thành mộ bể nát văng tung tóe. Lần vào lối cũ, nhờ những cây dương liễu mà tui định đươc vị trí các ngôi mộ. Mà, khi nhận ra rằng mình đứng bên cạnh mộ mạ , bụng tui đau nhu bị một cú đấm thật mạnh, tim tui nhu bị ai bóp chặt kéo giằng đau nhói, và chân tui bủn rủn khụyu xuống. Đó là một cơn đau của thể xác thật sự. Đau xé lòng, đau đứt từng đoạn ruột. Ngồi thật lâu cho tỉnh lại, tui ra cái chợ xép gần đó mua lon sơn và cây cọ, tìm những miếng ciment lớn còn vương vãi chung quanh , ngồi viết lại tấm bia cho mệ, mạ và cô tui . Nước mắt cứ hòa với sơn. Gió chiều thổi cát bay mù mịt. Nét chữ lúc rõ lúc mờ, lúc đậm lúc nhạt.
Bây giờ đã mấy mưoi năm trôi qua, mỗi lần về thăm mộ mạ (đã đươc dời đi nơi khác), niềm đau ấy tuy không còn khủng khiếp như ban đầu, nhưng cũng đủ để làm tui nghèn nghẹn xót xa.
Đời mạ tui chỉ toàn khổ cực và hy sinh. Năm ngày nữa la` đến giỗ mạ, mà…
Bây giờ đã quá xa xăm
Hương lòng con thắp. Lạnh căm. Xứ người.
……………..
Một chút ý vụn sẻ chia trong giờ lunch
LikeLike
Thieu 1 chu trong d/c email. But it’s me. Khoai.
LikeLike
@ Khoai thân yêu,
Qua ngòi bút Khoai, chút gì đó rất Quảng Trị, và rất Túy Hồng! ( nữ văn sĩ gốc Huế, với truyện dài ” Tôi Nhìn Tôi Trên Vách ” đoạt giải nhất văn hoc nghê thuật Tổng Thống VNCH, đã đinh cư tại Hoa Kỳ từ 1975).
Có thể chút giống nhau đó vì cùng là phụ nữ xuất thân ở những miền đất mưa dầm, bão lũ, rất khép kín, nhưng cũng đầy bi thương, phẫn nộ trong cay đắng, nghiệt oan!
Chúc mừng Khoai.
LikeLike
@Hương ơi, đọc còm của bạn xong tui lên google để tìm xem các sách cũ của Túy Hồng có đăng lên internet chẳng có. Tui đã đọc “Tôi Nhìn Tôi Trên Vách” mà giờ không tìm ra để đọc lại. Túy Hồng thể hiện ý nghĩ mạnh mẽ lắm, tui nhớ vậy. Chúc bạn tìm ra lý lẽ để có quyết định về việc làm. Chúc bình an nha.
LikeLike
@ Khoai Tím,
Khoai quên là toàn bộ tác phẩm văn học của miền Nam bị tich thu, thiêu hủy, cấm lưu trữ và phổ biến sau 75 tại VN sao?
Hầu hết đã bị tuyệt bản.
Tại hải ngoai, một ít nhà xuất bản đã góp nhặt để in lại. Nhưng chỉ một phần nhỏ, với sư tiếp tay của tác giả và thân hữu.
Tác phẩm của TH không có trong danh sách ấy, có lẽ vì Bà đã lớn tuổi, cuôc sống nhiều thăng trầm quá, nên cũng không còn thiết tha nữa!
Đa số bài đươc post lên Net có nguồn từ báo chí, đăc san văn hoc lưu trữ ở thư viện, từ những người có lòng gìn giữ nền văn hoc miền Nam ngày cũ, và một phần của chính tác giả còn đang tiếp tuc sáng tác!
Ex; Trường hợp Hà Huyền Chi vẫn thỉnh thoảng có thơ in, nên mới có dịp đến gần với đôc giả.
Thơ nhẹ như ca dao… nên đã đi sâu vào tiềm thức của bao người xa xứ!
Nên…rất tiếc! Cũng đành thôi, Khoai Tím ạ!
LikeLike
Mấy chị nhắc nhà văn Túy Hồng như vậy có phải là Túy Hồng kịch Sống là cùng một người.
LikeLike
@Chị Khoai và chị Bidong, bài viết của hai chị làm em nhớ bà ngoại em nhiều lắm! Cám ơn hai chị.
LikeLike
Ca’m o*n Chi Khoai chia xe?
LikeLike
Thanks chị Khoai đã kể câu chuyện về Mạ của chị…
Người khi còn sống đã khổ cực, đến khi nằm xuống cả ngôi mộ cũng không được yên, thiệt là khổ…
LikeLike
@Khoai:
Lần này phải là lần thứ 3 em đọc những dòng này của chị, để có thể viết 1 điều gì đó.
Em nghĩ là em có thể cảm nhận được tâm trạng của chị khi trở về tìm và chứng kiến hình ảnh tan hoang của ngôi mộ mẹ mình, bởi em đã chứng kiến cảnh này khi đến các trại tị nạn, dù họ không phải là thân thích của em, nhưng mà… cảm giác khủng khiếp lắm!
LikeLike
@Chị Khoai: cám ơn chị đã chia sẻ. Nỗi đau mất Mẹ đã thấu trời xanh, mà nỗi đau của chị còn gấp ngàn lần vậy nữa. Hy vọng chị nói ra được thì chị cũng cảm thấy lòng thanh thản hơn. Chúc chị luôn bình an.
LikeLike
@ Chị Khoai ơi
Câu chuyện về mẹ của chị nghe thương quá !
Chúc chị được vui khỏe sung sướng để mẹ chị được an lòng nơi chín suối!
LikeLike
@GLL, NL, Ngao, Hến, Bidong, M&M : cảm ơn tấm thịnh tình của các bạn. Khoai là 1 trong hàng chục triệu người con dân nước Việt sống trong những giai đoạn khó khăn nhất của quê hương. Mong dân mình ngày bớt khổ, bớt cực.
LikeLike
@Chị Khoai: Mồ mã gia đình tui tại QT củng chung hoàn cảnh đó khi thị xã thành bình địa năm 72′.Từ mộ ông bà Cố,Nội,các Cô,Anh Chị Tui và bà con trong họ Diệp Đức Ký đều tan nát cả và chỉ khôi phục lại vài năm sau đó.Cám ơn chị chia sẽ.
LikeLike
@ anh Đạt, chào người bà con hàng xóm.
Lâu rồi anh có kể chuyện món cá ngừ kho của má anh, vậy anh có học cách kho để nhớ má không?
LikeLike
Cung khi nao them thi kho an voi bun nhung khong ngon nhu Me nau
LikeLike
@ Khoai
Bên này, cá ngừ kho bằng nồi gang với riếng, lủa nhỏ, chút ruọu mai quế lô hay sake…cung ngon gan bang mẹ nấu ngày xưa
LikeLike
@GLL: sẽ làm cách của Già chỉ. Người QT kho cá ngừ có nước. Cá thi ăn bữa trưa bữa tồi, nước để ăn bún ban sáng lót lòng. Nghèo mà, một nồi cá ăn được mấy bữa…
LikeLike
Hello cô chủ Blog & bà con thập phương, tám hướng!
Sáng sớm đoc cá ngừ kho ăn với bún, làm thật xúc động, thấy nhớ…. bà Nội, bà Ngoai quá chừng, quá đổi!
Già… Bắc Kỳ chính cống, mà sao sành món ăn của dân Trung Kỳ Quốc ghê vậy?
Món cá ngừ, thường là dân Nam Kỳ chạy te hết đó Già ơi! Vì họ quen ăn cá đồng, cũng như nói cá ngừ cá biển, lai không phải là loại thịt trắng!
Cách già kho, chỉ có chút riềng là mang hơi hướng Bắc mà thôi!
Già Good Cook vậy, … Già Phu Nhân chắc sẽ vô vàn hạnh phúc!
Ngày tui còn bé như que tăm, chưa vào Élémentaire, những mùa lụt về thăm quê Ngoai ở vùng biển miền Trung, vẫn đươc ăn bún cá ngừ kho ớt bột cay sè. Cảm giác thơm nồng, đâm đà trong vị giác vẫn đuổi theo tui tháng ngày khôn lớn!
Vậy là rua ” đồng cảm ẩm thưc ” với Khoai, Đạt Diệp và Già rồi!
Nhưng phải là cá ngừ tươi xanh, vừa từ biển lên, mới ” tới “!
Nếu không có, đành ăn cá freezer cũng đỡ ghiền thôi, phải không?
Nhưng đã lâu, rất lâu, tui không đươc ăn lại món này, vì đức lăng quâng tui dân Nam Kỳ Luc Tỉnh, tui mà kho là ăn mình ên tới Tết Congo cũng chưa hết.
Nên thôi, chờ ăn ” ké ‘ với Khoai vậy! Hí Hi!
Ngoài ớt bột, nhớ bỏ thêm ớt khô trái vào nghe Khoai! Vô cùng Merci
@ Sò
Nữ văn sĩ Túy Hồng và kịch sĩ Túy Hồng là 2 người khác nhau, chỉ trùng tên thôi!
Nữ văn sĩ Túy Hồng hoạt đông cùng thời với Nhã Ca, Thụy Vũ, và Nguyễn Thị Hoàng ( mà Sò từng đoc qua ‘ Vòng tay hoc trò ‘ đó!)
T.H cũng là một trong những nhà văn có nhiều tác phầm nổi tiếng, và đươc đông đảo độc giả ái mô thời đó ( trước 75)
Phu quân của nữ sĩ Túy Hồng là cố văn sĩ Thanh Nam, cũng là môt ngòi bút có tên tuổi trên văn đàn lúc bấy giờ…
Hiên nhà văn TH định cư tai tiểu bang hoa hồng Oregon.
@ An Lành!
Salut mon amie!
Những gì AL hỏi là ” của trời cho “. Hi! Hi!
Từ sư yêu thích, nên tìm tòi, học hỏi, thêm một chút … tài mọn…
Vậy mà cũng long đong theo vận số!
” Bắt phong trần phải phong trần
Cho thanh cao mới đươc phần thanh cao…”
( Đoan Trường Tân Thanh)
Bonne journée!
@ Ngao
Tui nghỉ phẻ weekend sớm, vì không muốn ” ăn gian ” như cô giáo nói!
Khà! Khà!
LikeLike
Gửi bà con làng nước tâm tình về Mẹ của HDJ qua bài thơ đầy xúc cảm của Hà Huyền Chi.
MẸ Ơi, CON MẸ CHƯA GIÀ
thơ Hà Huyền Chi
Mẹ ơi, con mẹ chưa già,
Giữ quê, quê mất, dựng nhà, nhà tan
Tha hương sầu tủi chứa chan
Thương quê, nhớ mẹ vô vàn… mẹ ơi!
Trăm con, trăm hạt cát rời
Nhiễu điều gương ấy còn tươi oán hờn
Biển sâu, lòng mẹ sâu hơn!
Cơn vui sóng vỗ, nỗi buồn triều lên
Cuống nhau liền với cuống tim
Cách chi con mẹ báo đền công ơn
Một cây làm chẳng nên non
Mẹ ơi, con mẹ chưa mòn…niềm tin
Mẹ ru chân cứng, đá mềm
Triệu người lưu xứ chưa quên sơn hà
Mẹ ơi, con mẹ chưa già
Trái tim rực lửa thiết tha yêu người.
HHChi.
LikeLike
@ Hương D Jango
Cám ơn chị đã tặng bài thơ hay quá ! bà chị BANG BANG của Ngao!
LikeLike
@H Tomboy (j’adore ce nick)
Sao H gioĩ văn tho’ vietnam quá há : tã cái gi’ cũng hay . Chapeau !!!
Bonne nuit ma grande.
LikeLike
@Hương, thơ Hà Huyền Chi nhẹ nhàng trong sáng như ca dao nhỉ.
LikeLike
@ All : AL râ’t cãm phųc các anh chį em đã viê’t lên đu’o’ç nhũ’ng cãm xúc cũa mi’nh vi’ AL không giŏi văn tho’ đê² tã đu’o’ç nhu’ các anh chį em nên AL viê’t vòng vo, không goŋ ghĕ và rành mąch nên chįu thua.
I am so humbled by all these emotions and do not know what to say except sharing feelings .
LikeLike
Bonne Nuit chị An Lành ơi
Chị cứ dùng lời lẽ bình thường như Ngao vậy đó. Okay chị? có sao nói vậy thôi.
LikeLike
@ ALL : Good night and I go to take another kleenex box.
LikeLike
ướt gối 😛
LikeLike
@GLL : yes, ú’o’t gô’i ôm và bį nhú’c đâù nũ’a.
Bonne Nuit GLL.
LikeLike
Bonne nuit
LikeLike