1.
Từ entry Kể Chuyện Tháng Tư của Thanh Nguyên Gác Xếp, từ bài hát “Bài Ca Dành Cho Những Xác Người” mà tôi cảm thấy mình bần thần sáng giờ.
Thanh hơn tôi 2 tuổi. Ký ức Thanh có nhiều hình ảnh của những ngày tháng đó.
Tôi 3 tuổi vào thời điểm đó, nhưng trong tiềm thức tôi không mảy may có chút hình ảnh, âm thanh của thời khắc lịch sử này.
Tôi đi hỏi. Tôi ngồi nghe người ta kể. Tôi ngồi nghe người ta nhắc. Hình ảnh của những chuyến tàu di tản từ miền Trung vào Phú Quốc. Hình ảnh của dòng người di tản từ Buôn Mê Thuộc vào Sài Gòn. Hình ảnh của Sài Gòn phút giao thời chen giữa nụ cười và tiếng khóc.
Tôi ghi lại nơi đây.
2.
Tôi có 30 năm lớn lên cùng Sài Gòn, nhưng thực sự chưa bao giờ trong đầu tôi có suy nghĩ về hình ảnh của những ngày tháng Tư.
Cho đến lúc tôi đặt chân sang đây.
Bài đầu tiên tôi viết cảm tưởng của mình về ngày này trên Blog Yahoo 360 khi đó, được một người quen tình cờ đọc được và chọn đăng trên tờ Việt Tide. Và dường như đó là bài duy nhất tôi viết mang “màu sắc chính trị.” Bởi sau này, những gì diễn ra ở Bolsa đã phá vỡ trong tôi rất nhiều cảm xúc.
Post lại đây, để nhớ:
30 tháng 4, 2008
Tôi không phải là người thích nói chuyện chính trị. Nhưng thực sự tôi đang bị ám ảnh bởi lịch sử dân tộc mình. Vinh quang và chiến thắng. Đau thương và tủi hận. Đâu thực sự là trang sử cho Việt Nam mà tôi biết?
33 năm trước, tôi được dạy và được hiểu về ngày 30 tháng 4 năm 75 là Ngày Đại Thắng đã đi vào lịch sử chói ngời của dân tộc và lịch sử nhân loại. Đó là ngày đẹp nhất , ngày khắp non sông đất Việt rợp cờ hoa, muôn triệu trái tim cùng rung một nhịp với âm vang của một bài ca: “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng…”. Thực sự tôi đã từng cảm nhận và hình dung ra một không khí hừng hực lửa tiến công của cả một đoàn quân mạnh như vũ bão, tiến về Sài Gòn “quét sạch giặc thù”…Tôi như thấy cả một bầu không khí rộn rịp cờ hoa, cảm xúc dâng tràn khi nghe các hành khúc “Sài Gòn quật khởi” hay “Tiến về Sài Gòn”.
Gần 3 năm sau này, kể từ ngày tôi định cư nơi đây, 30 tháng 4 với phần lớn người Việt lại là Ngày Quốc Hận. Vào những ngày này, tôi không thể tìm thấy những nụ cười và gương mặt rạng rỡ chiến thắng của người lính và người dân như tôi từng xem trên TV khi còn ở VN. Thay vào đó là nước mắt, là câu chuyện của những người thua trận… và tôi cũng bị cuốn hút vào những nỗi niềm đó.
Tôi đọc những bài viết, tôi nghe người trong cuộc kể về những ngày cuối cùng của tháng 4, 75 và tôi khóc…
Tôi đã bắt đầu biết đến những câu chuyện gọi là “Hành Trình Biển Đông”, những câu chuyện của các thuyền nhân – những người chấp nhận liều thân ngoài biển để tìm một đường sống mong manh. Đó những câu chuyện mà mắt tôi luôn nhòa nhoẹt sau khi đọc xong, nhưng vẫn phải cố đọc để hiểu thêm về dân tộc mình.
Các lính tuần tra phát hiện có những bao ni-lông xoáy tròn trên mặt nước. Họ chuẩn bị tăng tốc độ vọt đi tiếp, thì khám phá ra rằng, các bao nhựa này đã được thổi phồng, căng lên, để chở hai em bé sơ sinh, dĩ nhiên là chưa biết bơi. Người mẹ đang ra sức đẩy chúng. Người cha đã không may chết đuối trước đó.” (Report: Mekong River Crossing, 1978 )
Người mẹ của một em trai 14 tuổi kể lại, tàu của cô bị hải tặc từ một tàu cào của Thái Lan nhảy sang. “Tôi biết bọn chúng sẽ làm gì”, cô vừa kể vừa khóc nức nở “Tôi van xin chúng đừng làm gì trước mặt con trai tôi. Vì thế, chúng đưa tôi vào cabin tàu, rồi 7 tên cưỡng hiếp tôi trong đó.” ( Refugee : Malaysia, 1979 )
Anh Huỳnh Văn Trân, 34 tuổi, ngồi trên 1 băng ghế gỗ ở trại tị nạn Songkhla ở 1 bờ biển cực Nam của Thái Lan, thuật lại câu chuyện của mình lần thứ ba. Anh ra đi trên một chiếc tàu gồm 62 người đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Họ may mắn gặp thời tiết và gió thuận lợi, và không bị rắc rối gì với máy tàu. Vào ngày thứ 5 trên biển, một chiếc tàu mã lực lớn dài 15 mét đến cặp sát mạn tàu anh. Có 12 người đàn ông trên thuyền, tất cả đều trang bị vũ khí đầy đủ. Trước hết, chúng ra lệnh cho hai người trong số phụ nữ sang tàu chúng. Một trong hai người này là vợ anh Huỳnh Văn Trân. Cô này bị ghì chặt xuống, súng trường kê sát thái dương, và bị ra lệnh không được kêu la. Cô bị chúng cưỡng hiếp. Bọn hải tặc sau đó nhảy qua tàu tị nạn, cướp đi mọi thứ có giá trị, bắn một người đàn ông còn do dự khi chúng cướp. Sau đó chúng tăng tốc độ phóng đi với các món của cải chiếm được, nhưng thình lình quay ngoắt lạị. Vẫn giữ nguyên tốc độ tối đa, chúng nhắm thẳng vào tàu tị nạn và đâm mạnh. Chiếc tàu hải tặc đã lập đi lập lại hành động này trong khi nhóm người tị nạn đang hốt hoảng ngoi ngóp giữa biển khơi. Bọn cướp biển cố ý lái tàu cán qua vô số chiếc đầu đang nhấp nhô, có lẽ vì không muốn để sót lại nhân chứng nào. Khi vợ anh Trân còn đang chới với trên mặt nước, với đứa con trai mới lên 3 đang níu chặt cổ mẹ, cả hai đã bị tàu cán qua và chết đuối,.” (UNHCR: 1979 )
Bao nhiêu thuyền nhân đã chết ngoài biển khơi? Không ai biết chắc cả. Nhiều người nói với chúng tôi rằng có lẽ 5% các tàu rời VN đã bị mất tích, nhưng nhiều người lại cho là có đến 70% tàu không hề đến được bờ. (Delegates of ‘Society of Friends’: – Pulau Bidong, 1979 ” Georgina Ashworth – The boat people and the road people)
Đó chưa hẳn là những câu chuyện bi thiết nhất mà tôi đã đọc. Có những lúc tôi phải tắt radio vì không thể chịu đựng được… Khủng khiếp quá!
Rồi tôi lại bị ám ảnh bởi những gì tôi được biết về Tết Mậu Thân, về “Bài Ca Dành Cho Những Xác Người” của TCS:
Xác người nằm trôi sông, phơi trên ruộng đồng, trên nóc nhà thành phố, trên những đường quanh co
Xác người nằm bơ vơ dưới mái hiên chùa, trong giáo đường thành phố, trên thềm nhà hoang vu
Xác người nằm quanh đây, trong mưa lạnh này, bên xác người già yếu có xác còn thơ ngây
Xác nào là em tôi dưới hố hầm này trong những vùng lửa cháy bên những vồng ngô khoai
Tôi miên man trong những cảm xúc rất khó tả. Những được mất của chiến tranh. Sự tan rã của lòng người.
Tôi từng được dạy người lính bộ đội khao khát như thế nào về 2 chữ thống nhất và tự do. Vì nó mà họ bất chấp tất cả để chiến đấu và hy sinh.
Giờ đây, tôi cũng hiểu người lính VNCH cũng sẵn sàng xả thân vì lí tưởng tự do mà họ tôn thờ.
Người lính thời nào, ở đâu cũng có cho mình 1 lí tưởng, vì lí tưởng đó mà họ bất chấp mạng sống.
Nhưng cuối cùng… vinh quang thuộc về ai?
Những người đầu tiên di tản khỏi SG vào những ngày cuối tháng 4 có là lính chăng?
Những công trạng khen thưởng khi ‘giải phóng’ được miền Nam có phải là cho người bộ đội?
30 tháng 4, cuối cùng là cái gì đây?
Tôi không có trong lòng sự thù hận của 1 thể chế chính trị nào. Tôi tin vào những nỗi đau, những mất mát mà cả 2 phía đều gánh nhận. Tôi trân trọng những kí ức, những hoài niệm về một thời đã qua của mỗi người lính ở cả 2 chiến tuyến. Họ là nạn nhân của lịch sử chiến tranh.
30 tháng 4, có những niềm vui vô hạn, nhưng cũng có những nỗi buồn vô biên…
Và tôi chợt nhận ra rằng phải chăng cuộc chiến chống ngoại bang dễ hơn nhiều và ít đau đớn hơn nhiều so với cuộc nội chiến của dân tộc tôi: 33 năm rồi, người Việt Nam tôi vẫn tự bắn vào nhau ở khắp nơi!
33 năm, người Việt Nam tôi vẫn còn thổn thức những nỗi đau…
3.
Trở lại với đầu đề, ngày đó, bạn ở đâu, làm gì, thấy gì?
Tôi đang ở Phú Quốc, 3 tuổi, và không biết mình đã làm gì và thấy gì. Trắng bóc. và Trống rỗng.
Còn bạn?

@Chị Tứ Hải : Chị lúc nào cũng hiểu rộng , hiểu xa và hiểu tính từng người một, đúng là chị tinh thần của em, em đang xúc động bài NLan nên để thêm con 0 vào nên bị anh Trùm sò, anh Tâm chọt quá trời… cứu bồ nghe.
@anh Tâm : bài trước hỏi anh ở đâu để coi khu anh ở có nhiều Crime không, nếu có, thì chạy bộ kiếm thêm partner đi cùng, nhưng anh sợ đã vào Dorm rồi. Người ta ý tốt như vậy mà nghĩ là kiếm để chửi….. Hùm
LikeLike
@chị Tiny….chị xúi bậy không hà, một tuần chạy 4-5 ngày, cứ tìm different partners, vợ em nó chém chết. Hahahhaha. Thà có bị chó cắn, mà còn cái mạng chị ơi…..hehehehe
LikeLike
hahahaha, ông này tả vợ ổng như đao phủ 🙂
LikeLike
@NL có thấy b/x Tâm chưa. Mổi lần bã đưa dao lên chặt thịt gà là mấy nhóc với tui không dám hó hé mà…..hehehehe. Vợ ơi vợ anh đang nói xấu vợ….
LikeLike
“Vợ ơi vợ anh đang nói xấu vợ….” — nghe 1 câu này thôi đủ biết ông này vừa cưng vợ mà cũng nhõng nhẽo phải biết luôn chứ chẳng vừa 🙂
LikeLike
@anh Tâm: ủa T đâu có xúi anh đi tìm different partner mỗi ngày đâu, mà ý T là Vợ là partner đó, bộ b/x không đi bộ chung sao, cái này là ý gì đây, khai ra đi, partner không phải là vợ vậy kêu là gì?
LikeLike
Cái này là có tịch rục rịch, hỏng đánh mà khai đó chị Tiny! hehe!
@chị NL: đao phủ thì chỉ một nhát là đầu lìa khỏi cổ, nhẹ nhàng êm ái. Còn vợ chém thì hỏng có chém đầu, chêt hỏng chết, sống hỏng sống, lặc lìa lặc lọi mới là thê thảm! hehe!
LikeLike
@anh Tâm: người Mỹ kêu Spouse là Domestic Partner đó phải hông.?
LikeLike
@chị Tiny. Lúc thương kêu khác, lúc giận kêu những tên không có trong tự điển luôn….heheheheh
LikeLike
@Tâm: b/x của Ốc còn gọi là Sư Tử, b/x của A.Đạt còn có tên là Cọp, b/x của A. Franklin còn có biệt danh là Gấu. Đề nghị Tâm đặt cho vợ tên nào đẹp đẹp một tí đi, chứ tên đao thủ nghe ớn quá! j/k
LikeLike
@Tiny
Spouse là vợ hay chồng, còn Domestic Partner là same sex partner.
Phải hông Tâm ?
LikeLike
30 tháng 4 hồi bấy giờ thì thật là buồn vô hạn! không diễn tả được. NL biết không? Đứng trên sân thượng phơi quần áo , nhìn xuống đường ,hàng loạt xe “mô tô” chở bộ đội ,đội nón tai bèo, quấn khăn rằn đen trắng . Họ nhìn 2 bên đường với đầy vẻ ngạc nhiên! Có lẽ thấy Sài Gòn lần đầu? Chắc hẳn vào thành từ Củ Chi ( đoán là thế!) rồi sau đó thì ai cũng biết quá rồi! huhuuuu…
LikeLike
Xin chào chị An mới đến viếng. Bidong về VN thăm gia đình vài lần, nhưng chưa bao giờ viếng lăng HCM, không bao giờ muốn ra HN cũng vì lý do này, chưa bao giờ tới những địa danh CC, nơi đã chứa những phần tử từ miền Bắc vào dày xéo miền Nam. 🙂
LikeLike
Nên đi mới có chuyện để tám chị Bidong ơi, tin em đi, hehehe
LikeLike
Hến chào chị An! 😛
Bởi dị Hến mới nói có chủ đề mới thì sẽ có còm sĩ mới mờ! hehe!
@chị D. : chị nói ‘viếng’ làm Hến nhớ đến hôm bữa chị NL đi viếng mộ LTL quá! 😛 😀 🙂
LikeLike
@Sò – AL đi ngũ rôi’ nhu’ng sų’c nhó’ là không thâý sò đâu !!!
Are you OK ???
LikeLike
Hi chị AL, em thấy chị có em chị về, em nghĩ chị sẽ bận rộn, chưa chào chị thì đã đến giờ chị đi khò rồi. Mong gặp chị lần khác nha.
LikeLike
@Al
Bánh khoai mì, đậu xanh không??
Bonne nuit
LikeLike
@Già: đi xa mà còn nướng bánh nữa. Bidong hảo ngọt lắm, xin Già mỗi thứ 1 cái nha! Yummy 🙂
LikeLike
@Bidong
Nướng bằng cái bếp lon guigoz đốt bằng đèn cầy đó thưa chị 😛
Ngoài bánh khoai mì, còn có ba’nh da lợn, xôi cúc, chả cua , mời chị
LikeLike
@Già: đi xa kiểu này là lên thiên đàng hạ giới rồi! Chúc Già lụm lon và trở về gia đình bình an.
LikeLike
Vậy mà cũng tin 🙂
LikeLike
30/04/75, với tôi chỉ là tiếng thầm trong nhật ký…
Bởi mỗi một phận đời trong ngày tưởng niệm, (đã 37 năm trôi qua) , dễ gì tìm thấy sự đồng cảm trong cùng cảnh ngộ khi nước mất, nhà tan… mà thân phận của người dân nhược tiểu bềnh bồng trôi trên giòng lich sử oan nghiệt, khi đồng mình phản bội, và người dân miền Nam bỗng trở thành tội đồ và lưu vong trên chính quê hương mình dưới gót giày thống nhất mỉa mai của người phương Bắc.
Sáng 30/4/75, từng đoàn chiến xa T.54 từ phía Hậu Giang tiến chầm chậm vào thành phố, qua đường Trần Hưng Đạo..về đến Saigon..
Những khuôn mặt xanh lướt, những đôi mắt ngơ ngác, lạc thần, sụp che dưới nón tai bèo, lơ đãng nhìn khắp phố phường, lần đầu tiên biết đến thủ đô VNCH, trong vai trò.. ” Giải phóng miền Nam “…
Và cũng lần đầu tiên trong đời, tôi nhìn thấy những giọt nước mắt nghẹn ứ của thân phụ mình khi ngồi lặng thầm bên khung cửa nhìn đoàn quân Bắc Việt đi qua…, khuất dưới những hàng cây sao xanh tươi vươn vai ngạo nghễ!
Bản nhạc ” Tiến Về Saigon ” đã phát thanh liên tục, sau khi quân đội VNCH đươc kêu gọi buông súng!..
Thành phố hoảng loan đến cùng cực, với tiếng súng bắn sẻ, tiếng khóc, tiếng người ơi ới lạc nhau.
Những người bạn mới ngày qua cùng chung lớp, trong sáng, hồn nhiên, chia nhau từng mẫu bánh mì khô, từng ca nước uống khi cả bọn cùng đi cứu trơ mùa hè đỏ lửa 72, và những ngày cao nguyên và miền Trung bỏ ngỏ vào tháng 03, giờ tay mang băng đỏ, lăm lăm lưỡi lê, súng đeo trên vai, khuôn măt lạnh tanh như người xa lạ, hung hăng, đằng đằng sát khí, giọng lưỡi hô hào tư do là đây, đôc lập là đây, đánh cho Mỹ cút, đánh cho Ngụy nhào. Ta chiến thắng rồi. Ai phản động, cách mạng sẽ không khoan thứ…
Không phải đêm. Không phải ngày. Mà âm binh của Saigon bị bức tử!
Tôi đã sống trong tâm trạng u uất của cô bé Anne Frank khi Đức Quốc Xã đàn áp, khủng bố người Do Thái!.
Ngày ấy, có lẽ không chỉ riêng tôi, mà hằng triệu cô bé VN cũng cảm nhận những nát tan trong ” Nhật Ký Anne Frank” như tôi trong cuôc đổi đời dâu bể.
Thân phận mình như hạt cát. Hèn mọn, nhỏ nhoi. Không có nghĩa gì so với một quân đội vững mạnh 20 năm phải tan hàng, với những vị Tướng cũng như các chiến sĩ vô danh đã tuẫn tiết trong liệt oanh, hào khí!
Tương lai đóng sập lại mọi cánh cửa vào đời, như ngày tang thương của miền Nam hiền hòa, 2 mùa mưa nắng!
Đau thương hãy ngủ yên trong ngăn kín nhất của trái tim mình!
Nhưng mãi mãi sẽ không bao giờ quên trong ký ức hút xa của ngày chưa kịp lớn!
@ Tứ Hải
Chiếc tàu mà TH nhắc đến là tàu Việt Nam Thương Tín, với cả ngàn người đã đến đươc bến bờ tư do. ( Đảo Guam 30/04/75). Nhưng đã quyết định quay trở lại VN, vì những người đi trong phút hoảng loạn, vẫn còn hoang mang, bịn rin người thân còn kẹt lại.
Tất cả đều được gom lại trong trại tập trung, không tòa án, không xét xử, giống như số phận của những người lính Cộng Hòa trong tù ngục đỏ.
Nhạc sĩ Trường Sa là môt điển hình. Ngày đó… là một Sĩ quan Hải quân, từng là Hạm Phó tuần dương hạm Trường Sa, cũng cùng chung số phân bi thương ấy, với 11 năm tù! ( Chi tiết này đã đươc chính ông kể lại trong Paris By Night 70 – vinh danh các nhạc sĩ Lê Dinh – Trường Sa – Phạm Mạnh Cương)
LikeLike
Cám ơn Chị Hương. Em cũng nhớ mang máng tên tàu đó nhưng không chắc nên không dám viết ra. Những người trở về đã trả một giá rất đắt cho quyết định của họ! 😦
LikeLike
@ Kinh thưa các Còm sĩ (chua post ri còm),
Vì lý do riêng tư hay nỗi niềm nào đó mà kho^ng thể kể ra cho mọi nguòi (in blog). Chúng tui quý mến và kính trọng nỗi niềm riêng đó , nhưng để giũ lại những chứng cớ của bài học lich sử cho con em sau này. Tui xin đề nghị :
Quí vị có thể gủi lo*i` kể này cho NL, via email direct to her, dùng nặc danh khác, sau đó NL sẽ pót lại cho như nguòi kể chuyện lại.
Viêt ra đuọc, lòng sẽ nguôi ngoa nhiều.
Thân ái
LikeLike
@NL. Ý cô giáo có nên làm không? Anh em chỉ muốn ghi lại những kinh nghiệm của cha anh đã trải qua bằng song ngử cho thế hệ sau biết, làm tài liệu.
LikeLike
Lam di, lam di, please.
Thank you very much.
LikeLike
Cám ơn Sư-phụ đã support idea này của Tâm !
LikeLike
Bắt Già làm luôn thì có, chứ ở đó mà “chỉ tay 5 ngón” 🙂
LikeLike
Ba tui cũng quyết định ở lại,công tình má tui sắp xếp chuẩn bị kỹ lưỡng cho mấy chi em tui. Mỗi người được đeo một ba lô nhỏ để sẳn sàng xuống Nhà Bè lội ra rừng Sác để lên tầu chở dầu của hãng Esso đang đợi.
Thế là chị em chúng tôi leo lên nóc nhà coi người ta di tản bằng trực Thăng.
Ngoài chợ Tân Định bạn hàng thưa thớt, còn thì ngươi đi chợ thì lo mua gom thực phẩm rần rần. Tình hình hỗn loạn . Mạnh ai nấy chạy dù không biết sẽ phải chạy đi đâu. Mà cũng lạ hồi nào giờ hàng xóm vui vẽ hôm ấy lại đóng cửa im ỉm tưởng rằng họ đã chạy được rồi vậy mà đến tối nhìn lại trước cửa nhà đã có treo hai lá cờ đỏ và cờ Mtgp to đùng .Thế là….
CHẤM HẾT !!!!!!!!!!
LikeLike
Thân chào Vanho 77 đến với Blog NL !
Cám ơn sự đóng góp của bạn, và ước ao sẽ được gặp lại trong những chủ-đề sắp tới.
LikeLike
@ Vanho77:
Vanho77 kể lại lúc “leo lên nóc nhà coi người ta di tản bằng trực thăng” đi!
nhìn thấy những gì, nghĩ cái gì…
NL lót dép ngồi chờ nghe nha 🙂
LikeLike
@Đoan
Chăc Vờ bữa nay ngồi xụt xùi hấng nuóc muối
LikeLike
Sư-phụ ơi
hôm qua chị Đoan có nói chỉ bận chút đó.
LikeLike
Hầu hết những người có cơ hội để đi ngay trong lúc hổn loạn, nhưng không nở ra đi, đều vì chữ hiếu mà ở lại. Người vì cha mẹ ruột, người vì chồng không nở xa cha mẹ già, cứ nghĩ một ra đi không bao giờ có ngày trở lại.
Gia đình tui là một trong số đó. 6 anh em cùng nhau đi cải tạo. Cha mẹ già lưng còng vì quanh năm tuần tự đi thăm nuôi. Ra khỏi nhà, nghĩ đến thằng con, lần này thăm thằng thứ tư, tuần sau thằng thứ hai, tháng kế phải đi ra tận ngoài Bắc vì thằng tám bị đày………Về đến nhà, bầy cháu nheo nhóc chờ mẹ đi bán chợ trời về nấu cơm……..
Ba má tui không còn nước mắt để khóc. Hic
LikeLike
@PMT: OMG, thê thảm quá vậy! Xin chia sẻ kỹ niệm buồn với PMT nha. Nhưng người xưa thường nói “sau cơn mưa, trời lại sáng”. Hy vọng là gia đình PMT bây giờ đã ổn định bình an rồi. Chúc buổi chiều vui vẻ nha.
LikeLike
Chị PMT tóm tắt có mấy câu mà nghe ra được cả một giai đoạn tàn khốc đau thương 😦
LikeLike
@Chị PMT : Ba em ở lại VN cũng vì lý do này. Khi nghe tin sắp sửa thất thủ, ông xếp của Ba em bảo các anh chỉ được đem theo 5 người thôi trong gia đình, mà gia đình em thì có 8 người nghĩa là: B Má+ 3 con+Bà ngoại em + 2 Dì( em ruột của mẹ ), nên phải bỏ lại mẹ già & dì, Má em không chịu đi, nên Ba em phải nghe theo, cho nên chết chùm hết chị ơi. Từ cuộc sống đỏ thành đen, up side down, Ba em có đi Mỹ 1962 ở Georgia để học thêm về quân đội, lúc đó em chưa ra đời..Vì thương má em nên chấp nhận tất cả, tới giờ này vẫn còn kêu em em ngọt sớt như chưa từng biết hờn, giận và em cũng hỏng thấy gây gổ, hay thiệt luôn, chỉ thấy má giận ba, chứ ba không bao giờ giận má em. Hồi đó ba em đi đâu đó bị mấy cô chận lại hỏi : anh có vợ chưa? ba em không trả lời và chỉ đưa 3 ngón tay rồi chạy, về nhà nói lại 3 ngón nghĩa là có 3 con….
LikeLike
Nghe hiền lành và dễ thương gì đâu 🙂
LikeLike
Cái cảnh này người ngoài chỉ nghĩ đến thôi đã thấy thê lương, đừng nói gì đến người trong cuộc….
LikeLike
@Vân: thấy các còm sĩ khác diễn tả cảnh chạy giặc mà mình rùng mình, may mắn là T sanh tại Sài Gòn nên không chạy theo như thế, tội nghiệp cho những người ở miền Trung chạy vào Nam đã bỏ xác giữa đường, ôi hai chữ Tự do thật đau xót cho dân mình.
LikeLike
@Chị PMT & Tiny
Qua những còm trên đây, Ngao thấy thương những vị đã vì tình thương đối với gia đình, cha mẹ, vợ con mà đã có những quyết-định ” tưởng là đúng hoá ra sai lầm”. Người thì vì thương gia-đình mà không đi, người thì lại vì thương mà trở về. Kết cuộc là vừa khổ cho thân mình mà liên-lụy đến gia-đình nữa !
Thiệt là “sai 1 li, đi 1 dặm”, mà 1 dặm này có khi đi đến mười mấy năm!
LikeLike
37 NĂM SAU NGÀY BA MƯƠI THÁNG TƯ
Bùi Ngọc Phúc
Nắng nóng đến kinh người ,
hoa osaka vẫn vàng như chưa bao giờ vàng đến vậy
Hầm hập mặt đường bê-tông , hầm hập những vỉa hè
Lật gạch đường làng lên thay bằng gạch con sâu
Lật gạch con sâu lên thay bằng đá tảng và những mạch hồ bưng bít
Run rẩy khói nhang khóc cho những chồi non héo hắt
Run rẩy khói nhang khóc cho những nấm mộ chưa biết tên
Những liệt sĩ chưa tìm thấy cốt
còn đâu đây dưới những con đường?..
Trưa 30 tháng 4
ngày cuối cùng, phút cuối cùng
kìa!… đau đớn thay những người còn ngã xuống
cánh đồng vừa trục xong , trắng muốt những cánh cò…
Trưa 30 tháng tư
37 năm sau:
Sao có những người cần nhiều tiền đến vậy
đường ra biển, nườm nượp dòng người xe như trốn chạy
trốn chạy cái nắng nóng
trốn chạy cái ngột ngạt, trốn chạy bộ mặt đô thị
trốn chạy chính mình
Trưa 30 tháng 4
ở đâu ra những đoàn xe hơi bí hiểm và sang trọng
tiếng hụ còi , tiếng rú ga chém ngang thân cây bằng lăng giữa ngã ba
…thương quá cây bằng lăng, mùa hoa cuối cùng rực rỡ…
Tháng tư
ngày 30
buổi trưa
Xác xơ những tàu lá chuối, những tàu dừa nơi thôn cùng, phố vắng
tồn tại hay không tồn tại
Sao có những người cần nhiều tiền đến vậy
tiếng rú ga và tiếng hụ còi tiến về những biệt thự , những khách sạn 4 sao , 5 sao – nơi mái tóc của Mỵ Châu trôi ra biển…
Tháng tư
ngày 30
buổi trưa
nhức nhối những tiếng rú ga
những tiếng hụ còi khủng bố những linh hồn chưa tìm được về đất mẹ
Nào!… hãy chung tay thắp lên , dâng lên nén nhang nơi bàn thờ tiên tổ
nơi nắm xương tàn chưa gặp lại người thân
nơi những nấm mồ liệt sĩ vô danh
…Và mặc kệ những dự án bê – tông
những vỉa hè bê – tông
những bộ mặt bê – tông
những siêu tổ chức bê- tông
mặc kệ tiếng rú ga , tiếng hụ còi
hỡi những chiến binh
có nhớ đường trở lại?
kẻ vinh quang , người sám hối
xin hãy trở về
dẫu đất mẹ đã trở thành những siêu-sân-gôn, những dã – tâm – dự – án
có dự án nào trả lại cho mẹ một thời con gái,
trả lại cho mẹ những đứa con
từng một thời say đánh trận giả, mẹ ơi!…
2011-2012
LikeLike
Bởi dzị bây giờ tui tửng quá xá chừng đó TuHai. Cái miệng thì nói cười và giỡn như con khùng, nhưng đụng chiện là nước mắt rớt hồi nào hổng hay. Đi làm, bị xử ép hay bệnh nhân (may là họ bị bệnh mà kỳ cục vậy, hổng bệnh chắc còn chằn hơn) tỏ vẻ kỳ thị, về nhà tui buồn hoài, ngủ một giấc mới hết.
Coi phim buồn mắc công khóc, nên thích coi phim hài hơn.
Cám ơn các bạn trong blog này, đùa qua lại nguôi ngoai và thấy gần gụi nhau hơn. Các còm sĩ trong này thành thật với nhau lắm. Thương.
LikeLike
@PMT: Từ hồi TH vào blog này đỡ buồn rồi. Cám ơn tất cả trong đó có Phương nữ đó! PMT từng nổi tiếng là “còm bạt mạng” mà, nhớ không! 🙂
LikeLike
Hỏng ngờ hổm giờ Hến dám giỡn mặt với Doctor nghe! may mà Hến hỏng ở Florida, hông thôi bị lôi ra chích chắc mắc dịch! hehe!
LikeLike
Hến ui, hả mặc cái blouse thì được kiu là đốc tờ hả Hến ? Hổng dám đâu, tui leo lên chưa tới chỗ cao dzị đâu, kéo tui xuống thấp thấp chút xíu, gần mé nước bình tịnh đó.
Nghề chọn tui, chớ tui hổng dám chọn nghề. Tui mà là đốc tờ, mấy đứa Mỹ kỳ thị tui, tui lụi tụi nó sứt mông lun. Hehehe………..
LikeLike
Vậy y tá? Em có bà chị dâu cũng làm y tá, rồi có ông anh hồi đó làm Doctor bên VN, qua Mỹ bị trở ngại ngôn ngữ nên cũng còn lận đận.
LikeLike
@PMT:
ủa, sao chỉ thương còm sĩ mà hỏng thương tui vậy, hic?
LikeLike
typo: nữ = nữa
Tạm thời ngừng ở đây nha, bây giờ tui phải dông, có lẽ về trể. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ! 🙂
LikeLike
Đi đâu dị, chờ tui với! 😀
LikeLike
Thêm một ngày nữa là cái “chủ đề” của bài này sẽ một lần nữa trở thành “qúa khứ” và cũng để góp ý thêm với cái rì còm của NL về cái chuyện “vay mượn ký ức” của ai đó? tui xin kể thêm về chuyện con (stepson) tui đi NVQS. Kỷ Niệm nà tui không có vay mượn của ai à nghen NL.
Nguyễn Ngọc Dũng, trở thành “con tui” ngay sau cái đêm tui làm “người canh trộm” cho cái quán cà phê của Má Dũng. Lúc đó, chỉ mới có 6 tuổi, nên chẳng bao giờ D hỏi tui là ai, từ đâu hiện ra, cứ hồn nhiên vô tư gọi tui là “ba”. Rất vui khi mỗi lần tui để ngồi đàng trước trên cái bình xăng chiếc suzuki cà rịch cà tang của tui cùng với Tuấn (sinh năm 1970) và “má” ngồi đàng sau (xe chở bốn hồi đó không có bị bò vàng phạt và cũng chẳng cần đội nồi cơm điện) chạy vòng vòng ngắm bùng binh chợ Bến Thành, xem tượng Phù Đổng Thiên Vương, dạo chợ hoa Nguyễn Huệ rồi thằng đường xuôi xuống bến Bạch Đằng, ghé vào Ngô Đức Kế ăn hủ tiếu bò viên, hay Bà Cả Đọi ăn cơm cà ghém mắn tôm với canh rau đay nắu với cua đồng theo đúng tiêu chuẩn bắc kỳ của “dượng”. Hồi đó Dũng và Tuấn cũng no idea rau đay canh cua là gì nhưng ăn thấy cũng ngon miệng lắm, và lâu lâu củng đòi đi ăn thêm. Đây chỉ là 1 trong rất nhiều những kỷ niệm (sinh hoạt) của cái gia đình (tự nhiên tui có) của tui sau ngày đứt phim
Dạo đó, tui vứa tròn trèm 19 tuổi, vứa trở thành “đàn ông” là làm “ba” liền tức thì. Nhưng lạ cái là tui “hoàn thành nhiệm vụ” rất xuất sắc! (có lẽ vì lòng yêu trẻ thơ). Dũng coi tui như “ba ruột” vì suốt cuộc đời ấu thơ, tui là người đưa đón đi học, đi chơi, đi đá banh, đi ci-nê, đi ăn vặt (tui cũng rất thích ăn vặt). Cho đến khi Dũng lên lớp 8 thi đã có thể phụ giúp tui trong việc “kiếm tiền”. Hồi đó tui làm chủ “hai cây xăng” trên đường CMT8 khu NBÔTạ. Tui phụ trách cây đầu hẻm cà phê Thăng Long, còn Dũng và “má” phụ trách cây bên trên phía đi về Nhà Giây Thép Gió. Gọi là “hai cây xăng” cho nó bảnh chứ sự thiệt là tụi tui bán xăng lẻ (lậu). Bảng hiệu của “cây xăng” chỉ là 2 viên gạch thẻ chồng lên nhau cho nó ra vẻ là “cây”. Mà cái thời gian đó, buôn bán làm ăn tranh dành nhau khốc liệt lắm, cũng nhờ Dũng cho nên chuyện bán xăng lậu bớt vất vả. Sau này tui mở rộng tầm mức làm ăn bằng cách mua thêm tủ thuốc lá và thêm vụ việc “thuốc lá lậu” nên cũng xu hào rủnh rỉnh, đi ăn cà ghém mắn tôm canh cua rau đay thường xuyên hơn. (hic)
Nói vòng vo cho đã cái cơn ghiền bi chừ tui đi vào “topic” đây. Số là, tui chơi đàn ghita cũng tạm tạm, vì thế trong thời gian lớn lên với tui, D cũng rất mê ca hát. Hàng tối, sau những giây phút vất vả với “cơm gạo áo tiền” tụi tui hay quây quần lại sau khi ăn cơm tối xong là tui đệm đàn, vợ con hát rất vui. Một trong những bài hát mà Dũng thích nhất là bài Hương Thầm. Dũng rất thích bài hát này luôn luôn yêu cầu tui hát. Chuyện là, Dũng rất thích cô bé cùng xóm nhưng không dám nói mà chỉ dám nhờ lời ca tiếng nhạc của “ba” để gời tấm lòng cho “cô bé”. Đến đêm ngày hôm trước ngày Dũng lên đường nhập ngũ. Nhà làm tiệc tiễn đưa, Dũng mời bạn bè đến nhà (trong đó cũng có “cô bé” hàng xóm) Dũng cũng yêu cầu “ba” hát để gởi gấm tâm tình mình “nào ai đó một lần dám nói”. Mà giờ này, ngôì viết mấy dòng này sao tui thấy “con tui” nó nhát “gái” qúa chừng. Yêu mà không dám nói mà phải nhờ “ba” hát nói dùm. Cuối cùng thì “xôi hỏng bỏng không” người yêu thì không có và ngày mai thì “anh sẽ ra đi chẳng mong ngày về” và điều này đã trở thành hiện thực năm 1988.
Sau này khi học trong quân trường ở Phú Giáo-Bình Dương, mỗi lần tui đi thăm Dũng đều hỏi thăm “cô bé”. Nhưng tui chối quanh chối quẩn cho con nó vui vì “cô bé” đã lấy chồng ngay sau vài tuần Dũng đi. Buồn! Tình yêu của “con tui” mãi mãi chỉ là Hương Thầm, nhưng tui biết chắc đấy mới là “Tình Yêu Vĩnh Cửu”.
Bậy giờ đây, ngồi ghi lại những dòng blog này. Tui thấy lòng tui thanh thản hơn, nỗi nhớ con, nỗi buồn thân phận của con trong tui đã vơi đi và giúp tui làm tốt hơn nữa cho các cháu ngoại, cháu nội tui bây giờ. Tui chăc chắn sẽ giúp chúng nó can đảm để “tỏ tình” nếu có yêu ai sau này. Nhưng tui vẫn cầu nguyện hàng đêm cho chúng nó đừng yêu sớm như “grandpa” chúng nó. Khổ!
JP
LikeLike
@anh Jimmy: so sánh thời của anh lời tỏ tình lúc đó lãng mạng, rụt rè, thơ mộng làm sao, lại có màn Grandfa “hát nói dùm” nữa, dể thương ghê, bây giờ thì tại xứ Mỹ này chắc không có như vậy đâu, mà là tụi nhỏ ở đây cứ nói thẳng ILYou, go straight to the point, đôi khi nó qua mặt mình luôn nữa chứ, đem về giới thiệu thì đã xong rồi, có chị bạn đã bị như vậy, thiệt là buồn, nhưng hai thế giới khác nhau hãy để cho nó tự lập lấy thân, nhiệm vụ của mình là xong rồi đấy phải hông anh .
LikeLike
@anh Jimmy: Sorry anh nghe, lời còm của mình nói hơi thực tế trên đất Mỹ này chớ không có ý xấu với anh, thật lòng mong anh thứ lỗi cho khi không đọc kỹ bài dài. Buồn đã đi qua không nên khơi lại và mong sao cho các cháu thế hệ sau này luôn luôn giữ nếp truyền thống của ông bà chỉ dạy, và anh là # 1 Grandfa đó : can đảm để tỏ tình và… không được yêu sớm như Grandfa…hi hi
LikeLike
Anh Jimmy kể chuyện cảm động quá!
“Hai người chia tay sao chẳng nói điều chi
Mà hương thầm thơm ngát mãi người đi
Hai người chia tay sao chẳng nói điều gì
Mà hương thầm vương vấn mãi người đi”
Mối tình “nhờ ba nói dùm” chứ không phải “nhờ hương thơm nói hộ tình yêu” này đúng là vĩnh cửu rồi…
LikeLike
@JP: đọc chuyện của grandpa cảm động quá. Ít có người step dad làm được điều grandpa đã làm. Có lẽ cháu cũng đã mĩm cười nơi suối vàng rồi. NVQS của VC cũng đã giết đi bao nhiêu thanh niên trai trẻ của đất nước vì chính sách xâm lăng của họ. Xin cầu cho cháu được tiêu diêu nơi miền cực lạc.
LikeLike
@ Grandpa JP
Nói ra được lòng thấy nhẹ-nhàng, và cũng là một cách nói lời cám ơn hay yêu thương đối với ngưòi quá cố, phải không Grandpa JP?
LikeLike
Ngày đó, bạn ở đâu, làm gì, thấy gì, (xin duoc them va nghe gi?)
——————————————————————————————————
Xem Nguyen says:
April 29, 2012 at 3:58 pm
Thưa bạn đọc và quý còm sĩ .
Sách vỡ thường có câu :”Hùm chết để da , người ta chết để tiếng “.
Nhân ngày quốc hận 30-4 năm nay. Tôi xin “dán” vào đây lời nói “đã đi vào lịch sữ ” của NS- TCS . Để chúng ta cùng suy gẫm !!!
Rằng :
– Hãy cẩn thận trong lời nói của mình !
– Hãy biết đâu là Tà ! 37 năm rồi , còn gì !!!
– Để có thể đóng góp cái gì đó , cho lẽ Phải , nếu mình có khã năng , tùy theo hoàn cảnh .
Xin Trân trọng.
“Trên đài phát thanh Sài gòn , 2 giờ chiều ngày 30 tháng Tư năm 1975, Trịnh Công Sơn dõng dạc kết án những kẻ ra đi là những kẻ phản bội đất nước. Dưới đây là nguyên văn phần phát biểu rất hồ hỡi, phấn khởi của TCS. Mời xem và nghe lại cho kỹ để biết rõ sự thật . . . và phán đoán. Những ai đã chạy trốn CS ra nước ngoài, xin nghe cho rõ lời những lời phát biểu này để tuỳ nghi, nhất là khi tổ chức các chương trình ca tụng, tưởng niệm, tưởng nhớ!
http://www.youtube.com/watch?v=jAkUeCUFa-c
” Tôi , nhạc sĩ Trịnh công Sơn, rất vui mừng và cảm động gặp và nói chuyện với tất cả anh chỉ em văn nghệ sĩ ở miền Nam Việt Nam này . Hôm nay là cái ngày mơ ước của tất cả chúng ta , đó là ngày mà chúng ta giải phóng hoàn toàn tất cả đất nước VN này , cũng như những điều mơ ước các bạn bấy lâu là độc lập tự do và thống nhất , thì hôm nay chúng ta đã đạt được tất cả những kết quả đó .
Tôi yêu cầu các văn nghệ sĩ cách mạng miền nam VN nè , hợp tác chặt chẽ với chính phủ cách-mạng lâm thời miền nam VN .
Những kẻ ra đi chúng ta xem như là đã phản bội đất nước. Chúng ta là người VN , đất nước này , đất nước VN , chúng ta ở trên đất nước chúng ta . Chính phủ cách mạng lâm thời sẽ đến đây với thái độ hoà giải , tốt đẹp, các bạn không có lý do gì sợ hãi để mà ra đi cả .
Đây là cơ hội đẹp đẽ và duy nhất để đất nước VN thống nhất và độc lập . Thống nhất và độc lập là những điều chúng ta mơ ước từ mấy chục năm nay.
Tôi xin tất cả các bạn , thân hữu hay những người chưa quen với tôi, xin ở lịa , và chúng ta kết hợp chặt chẽ với uỷ ban cách mạng lâm thời để góp tiếng nói, xây dựng miền nam VN này , gặp tất cả các anh em trong uỷ ban cách mạng lâm thời . Hiện tại chúng tôi đang ở tại đài phát thanh Sài gòn , và tôi mong các bạn chuẩn bị sẵn sàng để đến đây góp tiếng nói , lên tiếng để tất cả mọi người đều yên tâm . Và tôi xin tất cả anh chị em sinh-viên , học sinh của miền nam VN này hãy yên ổn kết hợp lại với nhau ; Khóm phường đều kết hợp chặt chẽ , chuẩn bị để đón chờ uỷ ban cách mạng lâm thời đến . Xin chấm dứt .”
“Và tôi xin hát bài nối vòng tay lớn . . .” ( rất hăng say ! )” (Trích)
LikeLike
@Tâm
Ngao rất là ngưỡng-mộ (admire) tinh-thần của Tâm !
(Trên kia hết chỗ viết rồi nên Ngao phải xuống đây )
LikeLike
@Ngao. I want to give back to the community. Thấy cái nầy có thể làm được nên dấn thân vậy thôi.
LikeLike
@Tâm
Cám ơn Tâm! Mình làm cái gì được thì làm, và không nhất-thiết phải làm giống người khác.
Cho tới khi bài được đăng, Tâm sẽ trao đổi emails riêng với NL để thảo-luận chứ đừng nói trên blog nghen.
LikeLike
NL đang đọc ngược từ dưới lên, chưa hiểu hết, nhưng mà nghe ai muốn làm gì thì cũng nhanh miệng cám ơn trước, hehehee
LikeLike
Có Bác GLL làm quân sư, Ngao, sò và Hến phụ vô nửa thì thấy phấn khởi lắm rồi. Chờ lệnh của cô cô nửa là bắt tay làm.
LikeLike
Có Già vô “sai” làm tùm lum mệt thấy tía 🙂
LikeLike
@NL
Sư-phụ Ngao viết một cái còm dễ thương quá! so supportive!
“mèo khen mèo dài đuôi”. I know!
LikeLike
Còm nào đâu?
Để từ từ NL kiếm. Mà sf Ngao chỉ dễ thương với Ngao thôi, trời ạ 🙂
LikeLike
Chào Cô Chủ Blog và hết thảy bà con mình,
Mấy hôm rồi tui quá bận bịu với việc làm ở hảng.Hôm nay phải mất nhiều thời gian chạy marathon mới theo kịp quý vị ở đây.
30-4-1975 Tui bị mất việc ngay sau khi DVM lên Đài phát thanh SG tuyên bố đầu hàng .Tui từ sở làm quày quả phóng Honda trở về nhà bên Đường DBT , Quận 8 để rước “một nữa kia” với 2 túi xách vật dụng cá nhân để đào tẩu trở về Mytho , với hy vọng Quân khu 4 còn tử thủ.
Trên đường chúng tôi chạy ra Chợ Lớn , Phú Lâm thì chứng khiến cảnh hỗn loạn của những chiếc xe GMC nhà binh chở đầy những “thanh niên 30-4” với súng M-16 , Carbine bắn bổng tứ lung tung để mừng chiến thắng.Lúc đó tui lại sợ dại rủi mấy Ông 30-4 vui quá mà bắn làm lạc đạn thì thiệt là khổ đời oan mạng cho bà con mình !!! Rồi đám chạy tiên phong của tui tui cũng khoảng 50-70 người lúc đó chạy cán qua những cuộn dây kẻm gai đã giăng chặn ngang QL4 mấy ngày trước đó, nhiều xác binh sĩ của cả hai bên nằm ngổn ngang đã bốc mùi. Về đến Cầu Voi Long An thì bị toán VC chặn lại gặng hỏi , khám xét xem coi có ai là Quân nhân Công chức hay không và bảo chúng tôi phải dẩn xe đi tạc ngang vào trong bưng phía bên trái QL 4 để sinh hoạt??? Viện lý do là Tỉnh Long An chưa đầu hàng.Nhưng đi được khoảng 500-700 m đường ruộng thì mấy tên VC lại đổi ý cho bà con chúng tui trở lại QL4 để tiếp tục cuộc hành trình .Bà con tụi tui bất kể bánh xe dù có bị xẹp cũng tiếp tục chạy trối chết qua khỏi Cầu Ván , rồi Long An cũng đầu hàng…Rồi Binh lính VNCH ùn ùn từ trong ruộng đồng, thôn xóm lũ lượt kéo ra QL4 , tước bỏ vũ khí ,đạn dược quân phục bỏ ngổng ngang lại hai bên đường, có người chỉ còn chiếc quần đùi và áo thun , đón xe quá giang để về quê. Về đến Trường Đại học Sư phạm Tiền Giang – Mytho thì Sư Đoàn 9 vẫn còn giao tranh với VC. Hai đứa tụi tui về đến Mytho khoảng 6 giờ chiều . Như vậy đoạn đường 72 Km hôm đó phải mất gần 7 tiếng rưởi đồng hồ. Hú hồn đã qua một buổi chạy giặc . Một đêm không ngũ ở nhà “Ông Bà Nhạc” để chờ niềm hy vọng cuối cùng. Nhưng chuyện gì đến cũng phải đến…8 giờ sáng hôm sau 01-05-1975 Tỉnh Mytho đầu hàng… Rồi Quân Khu 4 cũng không còn nữa !
Tui thiệt sự bị mất job từ dạo đó …
Xin tạm dừng ở đây. Chờ Cô chủ ở một đề tài khác. Hehehe.
LikeLike
Chú Xem kể chuyện sống động như mọi việc đang diễn ra trước mắt, hơn nữa những địa danh như Phú Lâm, Chợ Lớn, Long An, Cầu Voi, Mỹ Tho,… khá quen thuộc với NL.
Cám ơn chú.
LikeLike
Cám ơn anh Xem!
cứ đọc đến cái câu “Quân-đội mình tự tước bỏ vũ-khí và quân phục”, thấy đứt ruột quá!
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ, và toàn thể anh chị em một đêm an lành !
LikeLike
Good night Ngao va` mo.i nguo*i`
Take care all
LikeLike
Good night tất cả! Chúc mọi người một đêm bình an.
LikeLike
Y như rằng vừa vào blog là được tổng chào bằng một tràng “good night” 🙂
LikeLike
Good evening, cô cô.
LikeLike
Lại RÌNH nữa! 🙂
LikeLike
@Hến
Sò bò ra để nói chuyện với chị An Lành đó. he he!
LikeLike
Ngao, sò lớn rồi đâu có bò nữa, con nít mà bú chụt chụt mới còn bò chứ. 😀
LikeLike
Chọc quê là khó huề nghe! He he!
LikeLike
Dạ em xin lỗi chị Hến. Kỳ sau em không dám nữa. (không có cười nghe, đứng nghiêm trang khoan tay đàng hoàng)
LikeLike
Tui chưa nói à nghe! Chỉ mới sắp sửa nói! He he!
LikeLike
@ NL
Ha ha! Ngao hỏng dám “bắt” NL đi ngủ đâu.
LikeLike
hehehe, hình như tối nay NL mới rảnh hơn mọi khi để vào xem còm cho kỹ 🙂
LikeLike
Hỏng phải chị NL rảnh hơn, mà là bữa nay ít còm, đọc đỡ mệt hơn! 🙂
LikeLike
không dám ít đâu, đọc ná thở luôn chứ bộ 🙂
LikeLike
Cô cô, good night có thể hiểu là đêm tốt, còn chúc ngủ ngon phải từ good sleep. Haha em đang tập dịch qua dịch lại.
LikeLike
sò ơi sò, hỏi thiệt, sò với hến, ai là chị???
LikeLike
Sanh đôi! He he!
LikeLike
Sò lớn hơn.
Xếp theo thứ tự ngao sò ốc hến thì sò cũng đứng trước mà 🙂
LikeLike
Cô giáo phải dạy các trò xưng hô có thứ tự trước sau nha. sò mới kêu hến bằng chị đó! j/k
LikeLike
Chị Bidong, em mượn câu nói của chị Hương Django. Chị muốn em bao nhiêu tuổi thì em bấy nhiêu tuổi. 😀 😛
LikeLike
cho đại sò 45 tuổi đi cho biết tay!
LikeLike
Em cám ơn cô cô.
LikeLike
Vậy NL phải gọi bằng chị sò? sounds good!
LikeLike
Chị Bidong, nói chuyện với cô cô vẫn phải xưng em thôi.
LikeLike
hehhe, trò ngoan có khác 🙂
LikeLike
Chị Bidong ơi
Sò mà “kén” quá thì cứ làm em hoài đó!
LikeLike
@Ngao: chưa thấy quan tài chưa đổ lệ? dám chọc Muội Muội của Tam Sư huynh, chẳng những 1 người mà là 2 người sẽ rượt cho coi! j/k
LikeLike
Thầy Lý là dân chạy marathon nghe Ngao! He he!
LikeLike
Ngao, kén này làm bằng mạng nhện hay tơ tằm. Tơ tằm thì để dành may aó, nếu là mạng nhện thì sò chạy trước rồi nhờ chị Bidong diệt dùm.
LikeLike
Cho xin 2 chữ bình an đi nha! 😀
LikeLike
@sò: mới nhận giúp Tam sư huynh edit là đã chuẩn bị rồi? 100 MPH? j/k
LikeLike
@chị Bidong, mới dìa mà đã đi ngủ hả!
LikeLike
Đâu có đâu, tại tui thấy ai cũng 99 hết thì tui phải đáp lễ chứ!
Hồi chiều tui chạy vào nursing home để thăm mẹ của chị bạn (vì bạn bị cancer nên không thể thăm mẹ thường xuyên được, nên lúc nào tui rãnh thì tui chạy vào thăm bà), giúp đúc bà cụ ăn, dẫn đi bộ. Xong rồi chạy về đi ăn birthday của đứa cháu đãi ở nhà hàng Pagolac. Đi nhiều vậy Hến có còn muốn đi theo không? 😛
LikeLike
Bạn thì cancer , mẹ bạn thì trong nursing home, sao mà thể thảm còn hơn chuyện 30 tháng tư dị nè… 😦
LikeLike
Tui phần lớn là người lớn tuổi thôi, chị ấy đã ngoài 70 rồi, còn Mẹ năm nay 90 rồi. Con 10 người nhưng chỉ có chị bạn lo cho Mẹ thôi, đến khi chứng bịnh hiểm nghèo tới, chữa trị chemo xong vẫn còn bị phản ứng phụ… Như Hến nói đó, mình nên cảm ơn những gì mình đang có, để khi nó vuột tầm tay có hối tiếc cũng không quay ngược lại được.
LikeLike
@Chị Bidong
Mình cứ chúc sớm vậy ai ngủ thì ngủ hỏng có miss chứ để lát nữa sợ ham nói chuyện rồi quên.
LikeLike
@Ngao: tui họ Đỗ tên Thừa đó! 🙂 don’t worry!
LikeLike
Tại lớp trưởng bày đầu trước á! j/k
LikeLike
ngủ ngon bà con cô ơi! Chị NL, chị Bidong, Ngao ,sò ơi! mắt mở hết lên rầu! GM Ốc ơi!
LikeLike
@Hến: OK, ngủ ngon, nhiều mộng đẹp!
LikeLike
Thôi, chỉ cần ngủ hỏng phải thức dậy nửa đêm để đi te là mừng rồi, khỏi mộng mị gì ráo trọi! nằm mộng đẹp quá thức vậy vỡ mộng thì còn chết lớn! He he!
LikeLike
Bonjour chị An Lành nghen!
LikeLike
@Chị AL: Bidon cũng chúc chị một ngày 30 tháng 4 của 37 năm sau ngày mất nước vui vẻ hơn và an lành hơn như tên của chị vậy nha.
LikeLike
@ Sò :Good morning
LikeLike
Em chào chị An Lành. Bữa nay chị dậy sớm đi làm sáng thứ Hai.
LikeLike
Bonjour các còm sĩ.
Chúc các bąn môț ngày mó’i thong thã.
LikeLike
Chị cũng vậy nghen
Sáng thức dậy Ngao sẽ mời chị uống café
LikeLike
Chị AL: giờ tụi em sắp đi ngủ thì chị đã bắt đầu ngày mới rồi. Chúc chị làm việc vui vẻ trong khi tụi em khò khò nha! 🙂
LikeLike
Em chào chị An Lành nghe. Em đi ngủ đây. Good sleep cô cô, chị Bidong, Ngao và Hến.
LikeLike
99 sò!
LikeLike
99 Ngao & Ngọc Lan luôn nha. Sweet dream!
LikeLike
@Sò : AL đôi² thói quen. Vô blog phãi say hello Sò vi’ lo Sò chò’ AL đê² đi ngũ. Sau đó mó’i đoç còm.
Ngũ ngon nhe Sò.
LikeLike
@Bidong: ũa Bidong chu’a ngũ sao!!
LikeLike
Bây giờ em đi ngủ nha chị. Chúc chị ngày mới vui khỏe hơn hôm qua. 😀
LikeLike
@Bidong – NL : sweet sleep nhe.
Mèn o’i : kho² keyboard không kįp đê² 999 moį nguoi’.
LikeLike
Chị An Lành ơi
Bên này nhiều khi 99 vậy chứ có người cả 2-3 tiếng sau mới khò mà. Vậy chị cứ từ từ, vừa petit déjeuner vừa còm. ha ha!
LikeLike
@Ngao : Ngũ ngon nhe Ngao.
LikeLike
Hôm nay AL ho’i trâț đù’o’ng râ’y : nhă’m mă’t nhă’m mũi say hello vó’i Sò rôi’ mó’i đoç còm. Ai nhè đâu bà con còn thú’c hê’t.
AL chúc Mây ngũ ngon nhe.
Không biê’t còn thiê’u ai hông há.
@ everybody ; ngũ ngon cã làng nhe.
LikeLike
@GLL: Bonjour GLL
AL mò’i GLL 1 lon expresso.
Còn bánh khoai mi’ không vây. cho AL môț miê’ng.
LikeLike
Bonsoir Al,
Gui? Fedex qua toi va`i ky’ banh khoai mi`
LikeLike
Trời ạ, lúc nãy tui còm từ dưới lên cũng bị quất một trận good night
Giờ tui đi từ trên xuống đến đây cũng đụng phải một tá 99
Chịu không nổi luôn trời!
LikeLike
Tôi đả rơi nước mắt nhiều lần trong những tháng Tư. Tháng Tư này có một ngoại lệ. Những giọt nước mắt chưa khô khi tôi đọc những mẩu chuyện tâm tình trên blog NL với chủ đề “Ngày đó, bạn ở đâu, làm gì, thấy gì”. Tôi lang thang trên mạng Việt Báo tình cờ đọc được bài “Cố nhân” trên trang VVNM. Vết thương lòng của tôi đã hơn 37 năm chưa lành nay một lần nữa lại rỉ máu.
“Ngày đó”, đối với tôi bắt đầu từ những ngày đầu tháng ba 75. Đứng trên đỉnh một ngọn núi trong dãy Trường Sơn, tim tôi thắt lại khi nghe tin Ban Mê Thuột thất thủ. Những ngày sau đó, tôi không thể hiểu nổi chuyện gì đã xẩy khi nhìn thấy những chiếc trực thăng mang những cái túi lưới dưới bụng bay vần vũ ngang trên bầu trời gần nơi đơn vị tôi đóng quân. Khoảng cách khá xa không cho tôi nhìn rõ những gì trong những cái túi lưới đó. Sau này tôi mới biết đó là những cái túi đựng bánh mì và những cây mía thả xuống cho đồng bào di tản từ BMT, Pleiku, Kontum dọc theo quốc lộ 13 – đại lộ máu, đại lộ kinh hoàng – nơi hàng ngàn đồng bào tôi đã bỏ xác trên đường tìm tự do. Chúng tôi không có thì giờ để nhỏ những giọt mắt tiếc thương cho đồng bào xấu số vì không lâu sau đó chính chúng tôi cũng nhận được lệnh bỏ núi để xuống đồng bằng trấn giữ làng mạc.
Dấu chân đơn vị chúng tôi đã in trên khắp các nẻo đường từ đỉnh đèo Hải Vân đến chân đèo Đại Lãnh của tỉnh Phú Yên. Những nơi tôi đến rồi đi qua những tháng năm chinh chiến có một chỗ tôi đã để quên con tim. Người con gái 19 tuổi tên Trang, con gái ông phó trưởng cuộc cảnh sát quận lỵ, sống bình dị với ruộng đồng miền trung. Nàng không có sắc đẹp sắc sảo của những cô gái thị thành nhưng tiếng cười hồn nhiên, trong như thủy tinh của nàng thì tôi không thể nào quên được. Mấy tháng trước đó, trong lần chia tay với nàng để theo đơn vị trấn đóng nơi khác, nước mắt lưng tròng Trang nắm tay tôi khẽ nói : ” Ba cứ nhắc anh goài, hổng biết chừng nào anh mới trở lại”. Tôi đưa nàng chiếc hộp nhỏ và nói : “Em giữ cái hộp này, trong đó có một phần ba viên đạn đồng anh tặng cho em, còn phần ba nữa anh làm thành chiếc nhẫn này. Cuộc đời anh nay đây mai đó biết đâu là nhà, anh hiểu nếu em không thể chờ được ngày anh trở lại ….” Nước mắt rơi như mưa Trang không hề hỏi tôi coi cái phần ba còn lại của viên đạn đồng ở đâu.
Rồi cũng đến lúc phải giã từ. Lần này trở lại, trời xui đất khiến sao đó, đơn vị của tôi đóng quân ngay bên ngoài bìa làng nơi gia đình nàng ở. Lúc đó trời cũng đã nhá nhem tối, phần vì bận rộn liên lạc với các đơn vị bạn trong vùng trách nhiệm phần vì muốn dành cho nàng một sự bất ngờ tôi định sáng sớm ngày mai gặp nàng cũng chưa muộn. Ngày còn học tiểu học tôi nhớ máng máng câu chuyện “Gương vỡ lại lành”, chuyện kể về một đôi tình nhân hay vợ chồng gì đó vì chinh chiến nên phải xa nhau. Lúc chia tay hai người đập vỡ tấm gương mỗi người giữ môt nửa hẹn rằng khi hết chiến tranh sẽ tìm lại nhau để cho tấm gương đã vỡ lại trở nên lành lặn như xưa. Tôi không có tấm gương để tặng Trang nhưng một phần ba viên đạn đồng nàng đang giữ, cộng với một phần ba đã trở thành chiếc nhẫn mộc mạc nhưng đầy công lao tôi mai giũa mà nàng đang trân quí trên tay. Tôi chắc nàng sẽ sung sướng vô ngần khi biết cái phần ba cuối cùng của viên đạn đồng ấy tôi đang mang trên cổ cùng với tấm thẻ bài của tôi. Hai chúng tôi chỉ ngăn cách bởi lũy tre làng bên kia dòng suối và một cánh đồng không đầy hai cây số. Tôi chìm vào giấc mộng gương vỡ lại lành và quên đi mất chiến tranh vẫn còn sôi sục của những ngày cuối tháng Ba 75.
Quá nửa đêm hôm ấy, tôi thức giấc vì những tiếng chó sủa từ hướng đầu làng. Có một vài tiếng la khóc, rồi ngọn lửa bốc cao từ những mái nhà tranh tiếp theo là những tiếng súng nổ lẻ tẻ. Lòng tôi như lửa đốt, tôi biết chắc không có đơn vị nào của mình về hướng đó. Khoảng cách quá xa và quá trống trải để di chuyển. Cách tốt nhất là ghìm súng chờ đợi dọc theo hai bên bờ con suối. Im lặng tiếp theo im lặng tôi tưởng thời gian như ngừng trôi. Tờ mờ sáng đơn vị của tôi đươc lệnh di chuyển sâu vào hướng núi. Tôi bước đi mà lòng rối tựa tơ vò, không biết nhà của ai đã cháy, những tiếng súng nổ hồi đêm có cướp đi mạng sống của người dân nào đó hay không. Trưa hôm đó, liên lạc qua máy truyền tin, tim tôi như rớt ra khỏi lồng ngực khi nghe tin ông phó trưởng cuộc cảnh sát đã hy sinh. Ông trở về thăm bà mẹ già cùng cô con gái và ông đã vĩnh viễn ở lại với ruộng vườn nơi ông đã sinh ra và lớn lên. Giấc mơ gả chồng cho con gái đã tan nát, xụp đổ theo ngôi nhà tranh mà bao năm gia đình ông đã bỏ công gây dựng. Tôi giận tôi đã tính sai một nước cờ, dàn quân phục kích bên bờ suối thì địch lại ngang nhiên băng đường ruộng vô làng cướp đi người tôi quí mến ngay trước mắt tôi.
Chiến sự càng ngày càng sôi động vào những ngày cuối tháng Ba. Vài ngày sau đó tôi mới có dịp đến an ủi Trang, gặp tôi nàng khóc nức nở, bà nội ngồi ủ rũ bên thềm nhà cũ mắt hướng về phương trời xa xăm nào đó như vẫn đang mong chờ đứa con trai xấu số. Cái con người không đứng cùng chiến tuyến với tôi và với ba của Trang có cái tên Sáu nhỏ. Tôi không biết anh ta nhưng nợ máu phải trá bằng máu, trong chiến tranh chỉ có giết hoặc bị giết. Tôi không phải thần thánh để có thể ngồi im và tha thứ cho những tội lỗi mà anh ta đã gây ra.
Trời không phụ lòng người, không lâu sau đó Sáu nhỏ cũng bị bắt trong môt trận phục kích do đơn vị bạn cùng tiểu đoàn. Tôi cùng đơn vị chờ ở mé rừng nơi Sáu nhỏ sẽ bị dẫn giải qua. Lòng tôi sôi sục những căm thù như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua, lòng dạ bồn chồn, hết đứng lại ngồi. Tôi nôn nóng đến độ những người lính chung quanh nhìn tôi với ánh mắt lo ngại. Cuối cùng rồi con người độc ác ấy cũng bị giải đến. Bước đi hai bước đến gần anh ta tôi chợt nhận ra mình không mang súng, quay trở lại với tay lấy khẩu M16, một người lính trong toán áp giải tù binh đứng trước mặt tôi đưa tay cản. “Bình tĩnh, bình tĩnh, Thiếu Úy. Nó là em vợ thằng Nở trong trung đội của ông đó. Vợ thằng Nở đang có bầu gần tới ngày sanh rồi, từ từ, chuyện đâu còn có đó …”
Tôi đứng như trời trồng, hai bàn tay tê cứng, ôi chiến tranh sao quá ác nghiệt. Trí óc tôi quay ngược lại những ngày tháng của Tết Mậu Thân. Ngày đó tôi chỉ là thằng bé con 14 tuối ăn chưa no lo chưa tới. Lúc tấm hình tướng Nguyễn ngọc Loan xử bắn người đặc công việt cộng đăng trên báo đã làm xôn xao dư luận trên toàn thế giới. Có mấy ai biết được chẳng bao lâu trước lúc đó anh ta đã thẳng tay tàn sát nguyên cả một gia đình người bạn của tướng Loan. Ngày hôm nay đây chính tôi cũng đang đứng giữa ngã ba đường, tri óc tôi quay cuồng, người thân của tôi vừa nằm xuống, gia sản một đời người chỉ còn lại những nắm tro tàn. Kẻ thù của tôi đang đứng trước mặt, tôi không có lý do để tha thứ cho anh ta nhưng tôi cũng không có quyền lấy đi mạng sống của con người đó. Tôi quay mặt nhìn qua những kẽ lá, anh nắng yếu ớt cuối ngày như vẫn còn vương vấn đâu đây.
LikeLike
@Ong Gia Walla : Thưa chú Bài viết này quá quá quá hay, tới chữ 3 viên đạn đồng thì mắt nhòa không sao cản được..dụi chục lần mới đọc lại được. Gia đình bên Ba cháu toàn là QLVNCH , thời năm khoảng bảy mươi mấy gì đó, chú của cháu đã mất mạng tại chiến trường( ở đâu đã quên tên rồi nhưng Ba hay gọi là Mùa Hè đỏ lửa ) lúc đó còn quá nhỏ vì Ba thương nhất nhà nên bất cứ đi đâu cũng dẫn theo. Ba dẫn cháu đi lấy xác của chú, trời ơi khi tới khu đó rồi thì thấy toàn là từng xác từng xác gói lại bằng chiếu, hay tấm vải trắng vì chưa bỏ vô hòm kịp, và kế bên là hòm hòm nhiều hòm lắm, cả trăm cái, cái nào cái nấy giống nhau, người thì ra vô, tới lui, cộng với tiếng khóc nức nở của những người vợ đi nhận xác chồng, trên tay vẫn còn nắm lấy tay đứa con thơ rồi gào thét, ẩm lên cho coi mặt cha lần cuối… Cháu nhớ là có hỏi Ba, làm sao biết được xác nào của chú Tư, nếu chết banh xác, ba nói xác của chú còn cái mặt và thẻ bài. Cháu không bao giờ quên được hình ảnh này, và cháu còn một chú nữa chân không đi được vì đạp mìn. Rất cám ơn chú đã chia sẽ nỗi niềm riêng, ba cháu cũng bị tù cải tạo 8 năm cộng thêm tù vượt biên hụt, nay đã: “sau cơn mưa trời lại sáng” cháu đã bảo lãnh qua đây, nhưng vết thương lòng của dân tộc thì vẫn còn rỉ máu như chú vậy. Ba cháu có kể chuyện một ông bạn trong tù cải tạo đã tự thiêu như ngọn đuốt ngời sáng vì không chịu nổi cảnh hành hạ, khổ nhục của C Sản, chắc chú quá hiểu rõ chuyện này. Còm dài cháu xin ngừng lại và không quên chúc chú giữ gìn sức khỏe, an bình, hạnh phúc…
LikeLike
@Tiny: câu chuyện đi nhận xác của chú quá đau đớn. B. đọc bài của Ong Gia Walla và của Tiny mà không cầm được nước mắt. Bao nhiêu người đã bỏ mình trên đường di tản đường bộ cũng như máy bay và tàu trong dịp 30 tháng 4 năm 75. Xin đốt nén hương lòng cho những ai đã hy sinh trên đường đi tìm 2 chữ Tự Do. Chúc Tiny ngày thứ 2 vui vẻ nha.
LikeLike
Trước hết xin chào mừng Ong gia Walla đến với blog NL. Xin thành thật chia buồn với nổi đau và mất mát của ông. 37 năm đã qua, mất mát có thể sẽ không bao giờ bù đắp được, hy vọng khi đã nói ra được thì nỗi niềm cũng sẽ vơi đi và giúp ông sức mạnh để đi hết cuộc đời còn lại với nhiều an bình hơn. Trân trọng.
LikeLike
@chị Tứ Hải : em không dám kể chuyện này vì NLan để tựa đề ngày 30/4 mà chuyện này xảy ra trước 75 nên em sợ lạc đề, sẳn có chú kể chuyện hành quân nên em kể vô luôn, chú em chết trẻ nên tội nghiệp Thím em phải nuôi 4 đứa con thơ, tới giờ này vẫn ở vậy không có bước thêm bước nữa, đúng là mẹ VN . Còm nào của chị đọc cũng hay và vui, có tình em rất enjoy, em cũng chúc chị vui mọi ngày. Em Tiny
LikeLike
Cám ơn NL khơi gợi , nhưng vẫn phải nói là NL “ác” vì lại bắt người ta lại thao thức … 😉
—————–
Ba mươi tháng Tư.
Ngày này 37 năm về trước, tuổi tôi … chưa đếm đủ 5 đầu ngón tay . Chỉ còn loáng thoáng nhớ tới những xôn xao đông đúc khi đang tá túc nhà người cậu ở LX, nét mặt lo lắng của ba mạ, và rồi … quên mất theo giấc ngủ trẻ thơ.
Nhưng ngày 30 tháng Tư, riêng với gia đình tôi, lại là điểm mốc của sự bắt đầu của những tháng ngày không thể nào quên.
Cha bị bắt đi “cải tạo”, không phải 30 ngày như lời chúng tuyên truyền, mà là hơn 6 năm mút mùa, ròng rã.
Bị cướp mất nơi từng là nhà mình. May nhờ người quen cho ở nhờ mấy tháng, cho đến khi mạ tôi tìm sang lại được một căn chòi lá chằm lợp mái tole trong động cát. Những ngày mưa bão, từng đợt gió rít qua động cát, tưởng chừng bứng theo luôn cả cái chòi lá ọp ẹp của mẹ con tôi .
Ký ức như một cuốn phim quay chậm. …
Làm sao quên … những củ khoai lang to, mà Mạ tôi không cho ăn, biểu “để dành chờ Ba về ăn”, treo lủng lẳng trong bếp để chuột khỏi gặm… nhưng cuối cùng vẫn bị mấy “ông Thiên” này khới tuốt hết!
Làm sao quên… những củ khoai mì “Liên xô”, giống có thân cọng lá màu vàng cam, phải trồng để có cái mà ăn cho no, cho quên đóị Có những ngày, luộc vội để ăn mà không ngâm khoai trước cho ra bớt chất độc, cả nhà tôi “say khoai” cả mẹ lẫn con, còn tôi ngủ say quá, lăn rớt từ trên cái giường tre ọp ẹp xuống đất mà không biết.
Làm sao quên … những lát khoai lang luộc phơi khô; ngày đó Mạ tôi luộc rồi phơi nắng, để dành đem đi “thăm nuôi” Ba tôị Con nít mà, thèm ăn vặt lắm, nhưng nhớ lời Mạ dặn để dành cho Ba, nên ngoài những mảnh vụn vằng đầu thừa đuôi thẹo, nào dám xin thêm…
Làm sao quên … những miếng vỏ chuối treo vắt vẻo nơi thanh tre chằm lá của vách nhà. Những hôm có chuối ăn, tôi rủ em trai tôi để dành lại vỏ chuối, phơi khô để buổi chiều có mà gặm cho đỡ đói .
Làm sao quên… những lần mua gạo, mua dầu hỏa, đường “tem phiếu”, chầu chực xếp hàng. Những xẻo thịt ôi và toàn bầy nhầy, những mớ cá ươn từ các quầy “quốc doanh”, mình đi mua mà còn tệ hơn đi xin ban ơn mưa móc.
Làm sao quên … những giọt nước mắt của chị tôi, ngồi ôm hai bàn tay bị phỏng sau khi xẻ và bằm ớt để làm ra một chảo tương ớt, để dành đi thăm nuôi Ba tôi .
Làm sao quên … cặp mắt thất thần của Mạ tôi, và hai bàn tay gầy nổi đầy gân xanh đang run run đếm mấy tờ tiền bạc mới, cái lần Mạ dẫn tôi theo đi “đổi tiền”, mà thực ra nó đúng là “cướp tiền” .
Làm sao quên …
Làm sao quên …
Nhiều lắm …
…
Không, cả đời không quên .
Những ngày đen tối của tuổi thơ tôi, của anh chị em tôi, của gia đình Ba Mạ tôi, và muôn triệu trẻ thơ ngày đó, tan nát theo vận nước …
Tóc Huyền
Austin, TX 04/30/2012
LikeLike
@Tóc Huyền: xin chia sẻ nỗi đau của TH nha. Thôi cái gì nó qua rồi cho qua luôn để tâm mình được bình an. Cầu chúc TH và gia đình luôn an vui và hạnh phúc bên nhau mãi mãi nha.
LikeLike
@Tóc Huyền
Đọc bài này thấy mẹ của Tóc Huyền yêu thương chồng quá! rất cảm phục !
Cám ơn Thượng-đế đã cho Tóc Huyền được bình-an !
LikeLike
Tóc Huyền, Lời TH viết như lời của người thân đang tâm sự. Những giọt nước mắt đồng cảm xin gửi đến TH.
LikeLike
@ chị Bidong,
“Ôn cố, tri tân”. Có nhắc chuyện cũ, để mới thấy giờ đây mình may mắn biết bao ở xứ tự do này đó chị.
Nhưng mà nhắc chuyện cũ, lần nào cũng đau và … khóc.
Mấy hàng trên chỉ là … 1/100 chuyện cũ thôi.
Cảm ơn lời chúc lành của chị.
@ anh Ngao,
Mạ TH cũng như những người vợ có chồng là cựu quân-nhân-cán-chính Việt Nam Cộng Hòa khác, vì thời thế đổi thay, phải vừa nuôi con vừa tìm cách “thăm nuôi” chồng, để mong có ngày chồng mình còn sống mà về với vợ con.
Gia đình TH có ơn phúc có được ngày đó. Rất nhiều, nhiều lắm, những gia đình không bao giờ được đón chồng , cha, con, em, anh, chị… của mình về nữa.
Ba của bạn của TH, bác bạn của ba TH, và một người bà con xa của gia đình, đã phải gửi nắm xương tàn nơi “trại cải tạo”, không bao giờ về nữa.
Cảm ơn anh.
@ chị Khoai ,
Làm mặt lì để sống, nhưng lỡ lâu lâu rút lòng viết ra thì thấy mình… mềm như bún. Cảm ơn những giọt nước mắt đồng cảm của chị.
“Đoạn trường ai có qua cầu mới hay”. TH nghĩ cái cầu chị từng đi qua cũng gập ghềnh lắm hỉ…
p.s. Hồi trưa cắm đầu gõ một hơi, không đọc lại mà posted luôn.
Trời ơiiiiiiiiiiiii …Lần đầu tiên trong đời, viết… sai chính tả !
Bớ ……… cô chủ blog NgocLan ….. sửa dùm “vụn vằng” thành “vụn vằn” đi.
Merci beaucoup 😉
Ghi sổ 1 ly nước mía, mai mốt về Bolsa trả 😉
LikeLike
Hôm nay 30 tháng 4. Lòng cứ nghẹo ngào, tâm trí bị ngự trị bởi những hình ảnh đau buồn và tối đen của những ngày điêu linh năm ấy.
Tôi không nhớ rõ ngày tháng chính xác . Ký ức tôi cũng có những khoảng đen đặc quánh không thể nào gỡ ra được.
Lúc ấy tôi ở 1 thị trấn miền núi chạy về Cam Ranh. Tại sao Cam Ranh? Vì năm 72, chúng tôi đã bỏ Quảng trị . Năm 73 anh tôi đưa dân đi khai khẩn, lập nên 1 làng nhỏ ở gần Mỹ Ca, Cam ranh. Nơi làng ấy, anh lấy 1 mảnh đất nhỏ chua đầy 1 sào, ven bờ suối, làm 1 căn nhà tranh, để ” cuối tuần hay sau này già về nghỉ”. Các cháu còn nhỏ, còn đi học nên anh tôi mua 1 căn pho ở thị trấn, mở tiêm thuốc tây.
Từ Đà Lạt về Cam Ranh. Đu xe, đi bộ, hay đi bằng gì, tôi không nhớ đươc, chỉ biết khi về đến nhà là buổi trưa, rất nóng, nóng như lò lửa. Ánh mắt già nua của cha tôi nặng những lo âu. Anh cả tôi vẫn còn chờ lệnh ở tòa thị chính.
Ngày hôm sau, anh tư từ Đà lạt chạy về tới. Ngoài đường đầy những người là người ngươc xuôi. Mặt ai cũng lơ láo lạc thần. Người bồng bế nhau về phía Nam, kẻ ngược ra phía Nha Trang. Cha tôi bảo anh tư hãy tìm đường vào Sai gòn, anh vác balo đi 1 buổi rồi tro về: cầu Dài, phía nam của thị trấn bị giật sập.
Trường trung học ở gần nhà đặc kín người tản cư từ miền Trung vào. Quân nhân đi lang thang không hàng ngũ. Chợ không nhóm, hàng quán đóng cửa. Người ta cần ăn, cần mặc. Thế là các tiệm tạp hóa bị đập cửa, đại lý gạo bị cắt khóa mở tung. Ban đêm anh tôi cho cả nhà(vợ chồng anh và 6 con , cha tôi, anh tư và tui là 11 người) mang mỗi người 1 túi nhỏ ra cảng Cam ranh ở Ba Ngòi…chờ tàu. Chỉ để nhìn một cách vô vọng nhũng con tàu Hải Quân đang neo ngoài xa!
Sáng hôm sau, vì tình hình quá nhiễu nhương (lính tráng, thanh niên-trong cái chết cái đói cận kê- trở nên mất lý trí hay cuồng loạn), nhìn em gái và con gái, anh tôi không an tâm nên đem cả gia đình “về làng”, nơi có túp lều tranh bên bờ suối. Anh chở vợ và 2 đứa con nhỏ trên chiếc Lambretta, cha tôi đạp xe đạp đèo thầng cháu thứ 4, anh tư tôi dùng chiếc xe đạp còn lại ra Nha Trang. Tôi và 3 đứa cháu 13, 16, 18 đi bộ ngược về phía Mỹ Ca rồi đi bộ thêm -8 cây số nữa mới đến làng. Đường đi thật là kinh hoàng. Tuần trước tù Đa lat về, chỉ có người chay hớt hải. Đường bây giờ đã có xác chết, có súng ống đồng phục quân đội vất đầy. Đau lòng nhất(viết câu này mà nước mắt lưng tròng) là các thuơng binh thất thểu khập khểnh lê chân trên đường. Có người còn mang lủng lẳng những bịch thuốc, bịch máu; có người đi chân đất, có người đi chiếc dép chiếc giay`..
Ngày đen tối 30 tháng 4 ấy, cha và anh tôi nghẹn ngào khóc “mất rồi”. Cha tôi bảo anh “con hãy đi đi”. Anh tôi nhìn người vợ quá hiền chưa một ngày ra đời kiếm tiền, đàn con 6 đứa nheo nhóc và người cha già, rồi quyết định ở lại. Cha tôi bảo “con không nhớ 54, con không nhớ 72”. Anh tôi thưa “con nhớ, mà hết đường rồi cha nờ”. Cha tôi bảo “vậy họ vào rồi con ra đầu thú”, anh tôi thưa ” con có tội gì mà cha nói đầu thú, con chỉ trình diện, họ làm gì thì làm…”.
Căn phổ bị tịch thu. Anh tôi đi học tập. 3 năm trong tù anh đươc tha về để… chết, nhưng anh bình phục được, vác cuốc làm rẫy với các con đươc 1 năm thì 1 đêm bi bắt đi, cho học tiếp 2 năm nua.
Chị dâu tôi hiền thục và vô cùng hiếu thảo. Các cháu yêu quý ông nội một cách…ngoại lệ. Những nồi cơm độn 90% là khoai sắn khô cứng, lúc nào cũng có 1 góc nhỏ “ghế” cơm để dành cho ông nội. Các cháu 14, 16, 18 đã bung ra đời, mướn xe ba gác kéo cùng làng cùng rẫy, mua khoai mì về bào làm bột để bán. Sân nhà đầy khoai củ, khoai đã mài, bột đang ngâm, bột đang phơi… Có những mùa hè tôi về, gặp cha tôi rồi gọt vỏ khoai mì hay kéo nước giếng, giúp cháu. Những hình ảnh đó là một trong những lý do chính cho tôi quyết định ra đi.
Mấy mươi năm qua rồi. Vết thuơng cũ nhưng không lành. Ánh măt lạc thần câu nói nghẹn ngào của cha của anh vẫn còn rất rõ trong tâm khảm. Cha già đã khuất núi. Anh tôi nay đã 82, khỏe và rất minh mẫn, ở bắc Mỹ.
LikeLike
Cám ơn ” Lời Một Còm Sĩ”
Trong những năm qua, có lẽ chú đã rất nhiều lần kể câu chuyện này cho bạn bè nghe.
Ngao tin chắc rằng lần này trút bỏ tâm sự trên blog NL, chú sẽ thấy nguôi-ngoai hơn, mặc dù bà con trên blog này chưa hề gặp chú lần nào.
Chúc chú vui và hy vọng sẽ được đón nhận đóng góp của chú trong những chủ-đề sắp tới.
LikeLike