Chiều qua, sếp Th. email cho bài thơ này và nhắc, “Hồi năm nhất, một người bạn của cô giáo đã đọc bài thơ này trong 1 cuộc thi đọc thơ ở Sài Gòn.”
Chiều qua bận quá, không kịp xem kỹ, sáng nay đọc lại, tự dưng nhớ bạn H., nhớ những ngày thi đọc thơ, ngồi ở góc sân trường, đứa này đọc cho đứa kia nghe để nhận xét trước khi vào cuộc thi.
Chị Hà Giang thì bảo “Anh chàng nào nhận được bài thơ này ắt hẳn thấy mình hạnh phúc” 🙂
Khi bầu trời tràn đầy màu xanh và mặt đất tràn đầy cỏ hoa,
nơi em đi qua thời tiết cũng trở nên bồng bột.
Lúc nắng hiền hoà, lúc mưa nhỏ giọt.
Bầy chim én cứ bay và bay.
Bầy chim sẻ rộn ràng trên mái ngói.
Gió thoảng mùi hương đồng nội- mùi trái cây – mùi nõn chuối, lá dong.
Ấy là khi Sài Gòn đi qua mùa Đông,
khoác áo mới của tháng giêng tơ nõn….
Anh ở xa, rất xa, nơi có đủ bốn mùa.
Anh gửi cho em chút tháng giêng rét ngọt.
Phong thư mở vẫn còn hơi giá buốt,
như nói với em rằng nhớ anh, nhớ anh.
Nơi em đi qua , từng vuông cỏ màu xanh cũng nhắc lại những niềm vui thầm kín.
Anh ở xa vẫn cùng em hò hẹn.
Và râu anh, và tóc anh, và cỏ xanh, và không gian dịu nhẹ yên lành.
Em ngồi hát giữa tháng giêng tơ nõn…
Tháng giêng trong tay em – tháng giêng rét ngọt.
Anh như gần rồi lại như xa. Anh bên em như chiếc ghế trước hiên nhà.
Yên lặng đón em, từng sáng trong veo, từng chiều mưa đổ.
Anh thả quanh em bao nhiêu là gió, em đến nơi nào gió cũng đi theo.
Gió nồng nàn gió nóng như thiêu, gió mơn nhẹ gió mềm như lụa…
Em sẽ yêu anh như tháng giêng thương nhớ.
Ôi tháng giêng – tháng giêng – tháng giêng –
Tháng lộng lẫy của cả mười hai tháng,
tháng tiếng hót các loài chim, tháng vương miện các loài hoa, tháng hạnh phúc trăm thứ quả.
Tháng giêng không giận hờn không đánh đố, không ích kỷ, không đắn đo.
Tháng giêng nồng nhiệt dịu dàng.
Tháng giêng hy sinh,
tháng giêng tha thứ….
Em sẽ yêu anh, yêu anh, yêu anh.
Tháng giêng đẹp trong từng con chữ. Tháng giêng vuông vắn, tháng giêng tròn.
Tháng giêng pháo bông rực sáng tâm hồn. Tháng giêng dài như sông, tháng giêng rộng như biển.
Tháng giêng chở những lời tha thiết,
nói rằng “Em yêu anh, yêu anh!”
(Phạm Thị Ngọc Liên)

@An Lành
Bonjour chị nhé! mời chị café crème et croissant chaud (continental. he he!)
LikeLike
Bonjour Ngao .
Hehhehe AL là phãi double crème Ngao o’i hoăç là lait russe (sũ’a tu’o’i và 1 chút café thôi). Ngao dây. só’m quá há.
LikeLike
Chị An Lành ơi
Ngao có thói quen giờ-giấc từ nhỏ, không bỏ được. Đi vacance cũng vậy, nên cứ phải ngồi đợi cả nhà dậy rồi còn sửa soạn một hồi rồi mới đi ăn sáng được.
Còn ở nhà thì Ngao chỉ việc bỏ café vào bấm nút là có café rồi tự nướng croissant ăn. Mỗi ngày Ngao phải có chất bánh mỳ trong người không thì thấy thiếu thiếu, croissant, bagette gì cũng được mà phải có chút.
LikeLike
@An Lành
Sorry, chị ! baguette, with e
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và toàn thể còm sĩ một ngày vui nghen.
LikeLike
Ngao cũng dị nghe! Lấy trái ớt bỏ vô cái bị sẵn chưa! hehe!
LikeLike
@Hến
Đã bỏ ớt vô bị và đã dằm vô tô phở rồi. ha ha! mỗi người mình có một cái tật há. Bữa nào vô tình gặp Hến trong tiệm phở mà thấy anh chàng nào làm dzậy, Hến có thể kêu “Ngao” . ha ha!
LikeLike
Nếu gặp bà nào mặc đồ đen mang kiếng đen, vác máy chụp hình thì cứ kêu chị NL! hehe!
LikeLike
Hến ui, vậy thì làm sao nhận diện được Hến đây?
LikeLike
Vô quán nào bán bún riêu, thấy bà nào ăn một mình 3 tô thì biết ngay đó là nàng! hehe!
LikeLike
Bonjour Ngao
Mang ly cafe go~ leng keng pho Bolsa……
LikeLike
Chú Già bữa nay hỏng đi lụm lon mà thức sớm dữ há! hehe!
LikeLike
Bonjour Sư-phụ !
Mời Sư-phụ café nghen
LikeLike
@Bác GLL and Ngao. Good morning sáng sớm nghe tiếng gõ mời Cafe làm liên tưởng đến một bản nhạc có mấy câu như vầy
Ngôì một mình uống cà phê, tuyết lạnh rơi rơi nhớ chuyện xưa.
Xưa tình mình như con nít, ghét rôì yêu nhau, ghét rôì thương nhau.
Nay cuộc đơì ai cũng lớn, lớn để rôì phong ba, lớn để rôì chia xa.
LikeLike
@Tâm
WOW ! cám ơn Tâm nghen
LikeLike
Good morning bà con cô bác ui! hehe!
@chị NL: chừng nào lên ‘ti quy’ nhớ nói tui biết tui coi nghe! hehe!
Hôm qua Hến nhồi thịt làm nem chua mà sao cái tay nó xụi lơ đến giờ, may là bữa nay hỏng đi thi đô vật, hông thui là chết chắc 😦
Good night ÔC ui, ui ÔC 😦
Chị D ui, đâu mất tiêu rầu?
LikeLike
chắc nhồi lộn thịt rồng chứ gì 🙂
Ừ, Tình Vờ biến đâu mất tiêu?
LikeLike
@Hến. Chạy 1 vòng về thấy bà con còn mãi mê ngủ he. Coi xong phim Ocean Heaven tối qua. Wow lâu lâu coi được cuốn phim về tình cha. Cảnh gà trống nuôi con thấy tội…….làm b/x đi tìm Kleenex hoài.
LikeLike
Thầy Lý, hồi tối Hến coi phim War of the Arrows của Đại hàn, action dữ lắm, thấy Lý thích thì coi thử, phim này giống y như một phim do Mel Gibson đạo diễn, tựa gì thì bí mật, để bà con tự đoán! hehe!
LikeLike
Braveheart
LikeLike
Trật lất rầu chị hưa! hehe! mà sò coi War of the Arrows chưa dị? 😀
Hôm qua Hến nói trong này Hến hỏng kêu ai bằng em được, nhưng bây giờ có rùi đó nghe! hehe!
LikeLike
Làm sao biết được em hay chị? j/k
LikeLike
Có thể là Sò đó chị Bidong ơi.
LikeLike
@Ngao, Hến: nhìn tên làm sao biết được người đó bao nhiêu tuổi được? j/k
sò là út ít rồi, không thắc mắc! 😀
LikeLike
Phim “Apocalypto” Phim này bạo lực lắm ,còn phim “War of the Arrows ” coi được lắm.
LikeLike
@NL, Hen
Tình vờ đang đuọc tình thiệt hành 😛
LikeLike
@Tâm: b/x của Tâm lấy Kleenex cho b/x hay cho Tâm? Tâm mà khóc chắc mắc cừ lắm hả? j/k 😛
LikeLike
Chị Bidong này cắt cớ thiệt nghe! haha!
LikeLike
Bà con ui, đâu mất tiêu hết rùi! 😦
LikeLike
Ngao về rồi đây Hến ơi!
Hy vọng chị Đoan okay.
LikeLike
Sao hôm nay vắng teo dị Ngao! 😦
LikeLike
@Hến: vắng chứ đâu có teo? j/k
Cuối tuần này Hến nấu món gì ăn? có món gì đặt biệt kể bà con nghe vớí? NL không cho 8 cuối tuần ra, mình 8 đại ở đây thôi! sorry NL! 😛
LikeLike
Chị Bidong, mình tám ở đây cũng được nhưng phải tám cho có vần có điệu.
LikeLike
Chẳng hạn như phải có huynh có muội! hehe!
LikeLike
@Chị Bidong, Hến, Sò
Tuần này mình không có “Tám Cuối Tuần” vì NL đã post chủ-đề mới rồi.
Hẹn gặp bên đó nha! Sò chạy trước đi!
LikeLike
@Hến
thứ bảy chắc bà con mình lo đi chợ dọn dẹp nhà cửa, hoặc tiếp khách. hu hu! nhớ Ốc quá Hến ơi! Có khi Ngao tưởng-tượng 3 anh em mình còn nhỏ đi chơi phá-phách với nhau.
LikeLike
Giờ Hến chở mấy nhỏ đi thư viện, đi chợ, tự nhiên Ngao nhắc ÔC làm Hến muốn …hic…hic…
LikeLike
okay, Hến. Gặp sau nghen !
LikeLike
@All : Here I am
LikeLike
Hi chị AL, thành còm sĩ RÌNH giống như sò rùi hả! hehe!
LikeLike
Good night chị AL, em dìa chắc chị khò khò rầu! hehe!
LikeLike
@ Chị An Lành
bên chị mới khoảng 9 giờ rưỡi tối phải không?
LikeLike
Sao AL thâý hi’nh nhu’ week-end AL chi² có thi’ giò’ đoç còm chú’ không có viê’t nhiêù đu’o’ç. AL đã viê’t i’t vi’ phãi deal vó’i keyboard, nhiêù khi viê’t xong laį phãi qua môț màn côŋg, trù’, nhân, chia nên thù’o’ng trong tuâ’n thi’ AL thong thã vó’i blog ho’n là week-end. Why ? I don’t know …
LikeLike
@ Hê’n : good afternoon nhe
LikeLike
@ Hello An Lành,
Museum D.C đủ loai trên đời ở các building khác nhau ,AL phải bỏ cả mấy ngày trời may ra mới mong đi hết…
Khi nào quỡn, tui cũng vô ngắm nghía hột xoàng to tổ chảng để lãng quên… đời đau khổ! Ngoài ra, tui cũng mê khu di tích lịch sử Đông Tây . Có khi họ triển lãm đến 3 tháng. Mình đươc như sống lại một thời nào…
Cái ” bút chì ” mà AL có ngang qua khi xem hoa Anh đào ở Thomas Jefferson, đươc gọi là ” Tháp Bút “. Cũng giống tháp Effel, AL có thể lên trên đó, để nhìn toàn thành phố ( y như Kennedy Center)
Hồi ghé Eden Center của người Việt ở V.A, toi co’ dừng chân giang hồ ở Phở Xe Lửa của ông Toàn Bò ( Luật sư Nguyển Thế Toàn ) không vậy? Phở rất đúng gou^t Bắc ( Saigon xưa.). Tui mê lắm!
Khi nào nhớ phở, tui phải lái cả tiếng đồng hồ mới ra đươc Phở Xe Lửa & Phở 75. ( hê thống phở 75 của cưu phóng viên Lê Thiệp nhật báo Chính Luân Saigon trước 1975, cũng rất đậm đà hương vị về một Saigon ngày cũ)…
Là dân Pháp, nhưng sự đời ở Mỹ, AL cũng đã ghé lại nhiều chỗ, thăm viếng nhiều nơi! Vậy là hạnh phúc quá xá cở rồi!
AL đã đến Hawaii chưa? Thiên đàng hạ giới nên cũng thật trữ tình và diễm tuyệt!
Từ phi trường vào thành phố, nhìn những hàng dừa xanh ngắt, với bờ biển cát trắng phau, mà nhớ Nha Trang đứt lòng, đứt ruột!
Một ngày thứ 7 chỉ miên man du lich và lê la hàng quán. Êm đềm quá, phải không?
Bây giờ là 3.40 PM. Tui chuẩn bị ăn gou^ té. Chắc AL chuẩn bi vô ” màn “?
(” Quê hương tui cái mùng mà kêu cái màn “) Hi! Hi!
Bonne nuit. Rêve D’or
LikeLike
Chào tất cả bà con còm sĩ. Hồi sáng giờ tui nấu ăn, rửa chén lu bù, bây giờ mới leo được lên đây. Ngày cuối tuần nhiều khi còn mệt hơn đi làm nữa.
Hôm nay blog vắng có thể mọi người đi dự lễ kỹ niệm 30 tháng 4? hay là lễ Phật Đản?
Chúc tất cả cuối tuần vui vẻ nha. 😛
LikeLike
@ Hu’o’ng DJ : Bonjour ma chère;
AL giô’ng Ngao : thi’ch đi lă’m H ą. AL vâñ có souhait trŏ’ laį WDC vi’ còn nhiêù chô² AL chu’a đi : Arlington, Pentagon…AL thâý WDC giô’ng nhu’ Paris đi hoài không hê’t. Lâ’n trú’o’c AL đi WDC mà laį xen mini trip qua New York đê² coi tu’o’ŋg gįot nu’o’c mà nu’o’c Nga tăŋg cho My² in memory of 9-11 bă’ng xe lũ’a nên ho’i hâ’p tâ’p nhu’ng đu’o’ç ngă’m le hall de la gare cũa WDC. Đęp quá H ą. East Coast cuã My² ho’i giô’ng Canada : historique dans l’immensité grandiose. Sûrement à un de ces jours….
LikeLike
Chúc chị AL một đêm thật bình an nha.
LikeLike
Xin loi neu noi chuyen sang dda`ng.
Nhan ngay 30/4 , vinh danh mot an nhan nguoi My cua nguoi viet ty nan
———————————————————————-
An Trai Nho Ke Trong Cay
———————————————————————-
A mix of luck, polish
THE STATE Vietnamese dominance of the manicure trade started with the help of a U.S. star.
May 05, 2008|My-Thuan Tran | Times Staff Writer
——————————————————————————————–
Even before Hoa Thi Le left Vietnam, she heard about California’s booming nail business from her brothers and sisters. All six became manicurists after arriving in America.
So when Le came to Orange County in December, she went straight to beauty school.
“My family told me, ‘Do nails. It’s easy,’ ” said Le, 49, as she practiced brushing hot-pink polish on a woman’s toenails at Advance Beauty College in Garden Grove. “So I just followed them.”
These days, it’s hard to meet a manicurist who isn’t Vietnamese. In California, Vietnamese Americans make up an estimated 80% of nail technicians, according to the industry’s trade publication. Nationwide, it’s 43%.
“The Vietnamese have taken over the nail industry,” said Tam Nguyen, who operates the beauty school his refugee parents started.
“They began serving a niche that wasn’t served by Americans. And boom!”
They’ve also transformed a business that once was an indulgence for the pampered and wealthy, and turned it into an affordable American routine.
In the 1970s, manicures cost up to $60. But waves of Vietnamese manicurists, mostly refugees who happily settled for low wages, slashed prices. Now, manicures and pedicures go for as little as $15.
The nail industry has become an easy path to success for Vietnamese Americans, who discovered they needed little training and could get by with limited English. Even before they know how to apply a top coat or scrape off calluses, Vietnamese newcomers have jobs lined up at relatives’ salons. Some arrive with plans to open their own shops.
Salons across the Midwest and East Coast advertise for workers in Orange County’s Vietnamese-language newspapers. Cosmetology licensing tests in California and Texas are given in Vietnamese. And the industry’s trade magazine has a glossy Vietnamese-language version, VietSalon.
And whether a slur or proof of acceptance, Vietnamese Americans have earned a classic American distinction: becoming a stereotype. In stand-up comedy or prime-time TV, the spoof of a manicurist trying to tack on extra services in broken English is nearly universal.
Unlike the boutiques selling ao dai tunics or the pho restaurants that line Vietnamese enclaves, nail salons didn’t spring from centuries-old customs. There are no precise words in Vietnamese for “manicurist.” They call it tho nail — nail worker.
How it began
The story of how the Vietnamese fell into the nail industry is one of pure chance — of how 20 women who fled their war-torn country happened to meet a Hollywood starlet with beautiful nails.
The women were former teachers, business owners and government officials who came to America in 1975 after the fall of Saigon and landed in a tent city for Vietnamese refugees near Sacramento called Hope Village.
Actress Tippi Hedren, drawn to the plight of Vietnamese refugees, visited every few days. The Vietnamese knew little of Hollywood, so Hedren showed them Alfred Hitchcock’s “The Birds” and pointed out her face on the screen.
———————————————————————————————–
In a Los Angeles Times article and featured on a CBC news story, Hedren was described as being a pivotal figure in the modern development of Vietnamese-owned nail salons in the United States that later spread rapidly along the East and to Canada. Drawn to the plight of refugees from the Vietnam War, she began visiting a tent city at Hope Village, and in 1975, helped Vietnamese immigrants, primarily female, by having her manicurist teach them the skills of the trade and working with a local beauty school to help them find jobs. In Canada, the nail parlour industry is now dominated by Vietnamese immigrants and refugee.
LikeLike
Tui nhớ ơn kẻ thảy lon
LikeLike
Bonne nuit chị An Lảnh nhé!
he he! chúc trước lỡ chị có ôm laptop ngủ sớm
LikeLike
Tui cũng đi ngủ trưa bây giờ đây! hahaha
LikeLike
@Ngao : AL không có ôm laptop đâu, mà liêŋg nó qua bên Ngao ą. Sáng dây. chi² câ’n vó’i tay là vô blog laį ngay. Nhiêu khi AL phãi tų’ măç cã ” thôi 5 phút nũ’a thi’ mi’nh đi pha café” hoăç là ” mi’nh tų’ cho thêm 5 phút trú’o’c khi ra khŏi nhà”.
Ai đó hôm trú’o’c nói blog NL nguy hiê²m, mà nguy hiê²m thâț Ngao ą : AL phãi schedule laį hê’t Ngao o’i. Khũng khiê’p thâț nhu’ng mà sao râ’t vui và râ’t nhiêù ti’nh nguoi’: bây giò’ AL châ’p nhâŋ ngũ i’t ho’i đê² say hello vó’i Sò, hoăç nói chuyêŋ vó’i GLL (sf cuã Ngao). AL cãm đôŋg và thâý â’m lòng khi ai đó say hello hay là good night vó’i AL (nhu’ Ngao, Bidong, HDJ, Hê’n…v..v…)
Đã bao lâ’n AL viê’t xong laį delete nhu’ng hôm nay AL sĕ can đãm không delete và cám o’n hê’t tâ’t cã moį nguoi’ nhâ’t là cô chũ bò’ lô’c NL măç dù không hiêũ nghĩa “song kiê’m bi’ch hįêp” gi’ đó. Cũng nhò’ moį nguoi’ mà AL phãi deal vó’i keyboard đê² viê’t tiê’ng viêț.
Yes, life is so nice with all of you. Thanks so much.
LikeLike
@AL
NL có ý nói “song kiê’m bi’ch hįêp” =hai nguòi chung vai “nện” her
LikeLike
@Chị An Lành
Chị viết rồi thì submit đi nghen, đừng có bao giờ delete hết vì sau này chị có viết lại thì cảm xúc cũng không giống nữa. Uổng lắm!
Ngao cũng vậy, trước kia thì work-life balance, nhưng từ khi sinh-hoạt với blog NL thì work-life-blog balance. Một ngày chỉ có 24 giờ nên muốn làm được nhiều chuyện thì phài sắp-đặt thời khoá-biểu thôi.
Chúc chị vui nghen!
LikeLike
Bonne nuit tout le monde.
Good night all and see you tomorrow.
LikeLike
Chị An Lành, chúc chị ngủ ngon. Tám tiếng nữa chị em mình gặp lại.
LikeLike
Ăn trái nhớ kẻ trồng cây oak.
Uống nước nhớ nguồn Rockie Mountain.
Cám ơn nước Mỹ vô vàng,
Đã cho ăn trái còn kèm công danh.
LikeLike
Chúng ta qua bài mới nghen quý-vị!
LikeLike
@NL, GLL, Ngao, Hến,
D ok, chỉ bận việc nhà chút xiú mà thôi, cám ơn nha
LikeLike
@Đoan – Cám ơn chị cho biết nha!
hẹn gặp chị bên bài mới nghen chị !
LikeLike