Quà Mỹ tức là quà từ Mỹ gửi về, từ xưa đến nay.
Khái niệm “quà Mỹ” hay “hàng Mỹ” tui nghe đầu tiên là đâu khoảng lúc tui học lớp 3, lớp 4 gì đó.
Lúc ấy trong xóm tui có chị Như, lớn hơn tui chừng 4, 5 tuổi. Chị có mái tóc dài, đen và dày lắm. Nhưng chuyện mái tóc dài không làm tui mê bằng những sợi buộc tóc chị cột trên đầu mà chị nói là cô/chú từ Mỹ gửi về.
Trời ạ, nó đẹp như xem thần thoại. Trong ký ức tuổi thơ tui hình như không gì đẹp lung linh hơn những sợi cột tóc đó. Những cục bi ở hai đầu sợi thun màu vàng, màu xanh, màu trắng… có các hình giác cắt, ngỡ như pha lê. Tui thích mượn những cái đồ cột tóc đó và mân mê trên tay, ngắm nghía không biết chán. Tui nhớ chị Như nói sẽ suy nghĩ xem có nên cho tui 1 cái không, nhưng sao đó thì chị bảo mẹ chị không đồng ý. Không biết có phải giây phút bị hút vào vẻ đẹp của những chiếc cột tóc Mỹ nằm mãi trong tiềm thức hay không mà khi lớn lên, lúc có tiền, tui vẫn thích tìm mua những sợi buộc tóc…
Đến khi lớn hơn 1 chút, tui bắt đầu biết thêm chữ “lãnh hàng Mỹ” do anh trai tui gửi về.
Không có gì nhiều, bởi anh chỉ có 1 mình, phải tự làm, tự học, tự lo cho bản thân ở tuổi 17, 18, và gồng gánh thêm tâm tư ở nhà cần sự giúp đỡ. Nên quà anh gửi chỉ là những cây viết bic, những lọ thuốc bổ, hộp kẹo chewing gum,… Sau nữa là xà bông, là những ống son, là dầu xanh, là quần áo… nhưng hầu hết đều được mang ra chợ bán lấy tiền. Tuy nhiên, dù có được phần gì không cũng không quan trọng bằng cảm giác mở thùng quà Mỹ, lạ lùng lắm. Nó có một mùi thơm rất đặc biệt – mùi Mỹ. Không biết phải tả nó như thế nào, nhưng chỉ cần nói “mùi Mỹ” là nghe ra được liền.
Đến khi tui đã thật lớn, có gia đình, mỗi lần ba má tui từ Mỹ về thăm nhà, mang theo biết bao là quà cáp, để dành xài, không mang đi bán. Nhưng lúc nào cũng vậy, khi mở nắp những thùng hàng này, tui vẫn ngửi thấy cái “mùi Mỹ” đó tỏa ra, thơm nồng.
Đến giờ tui vẫn hay hỏi, không biết đã có mấy người ngồi tính xem, những thùng hàng đó đến tay người thân nơi quê nhà, còn được bao nhiêu giá trị so với công, sức mà người bên này đã chắt chiu, gom góp, dành dụm gửi về. Bởi có mấy ai biết giá trị thực của chiếc nồi cơm điện, của những thỏi son, của chai dầu thơm, của hộp thuốc bổ,… là bao nhiêu đâu, ở thời gạo châu củi quế. Chỉ biết những thùng quà Mỹ thời đó là cứu cánh cho những người ở Việt Nam. Chỉ biết thùng hàng đó gửi về, là để bán. Để lấy tiền. Không còn chocolate. Không còn chewing gum. Không còn chiếc quần jean. Không còn chiếc áo thun. Thơm ngát mùi Mỹ. Mà chỉ biết, những thùng gạo trong nhà được đầy thêm. Bữa ăn trong ngày có thêm thịt, có thêm cá. Nỗi lo của cha bớt đi một ít. Nỗi lo của mẹ nhẹ đi một phần. Trong một khoảng thời gian nhất định. Trước khi mòn mắt chờ thùng hàng tiếp theo.
Và cũng bởi hàng Mỹ, quà Mỹ là sự sống, mà sự sống ở VN khi đó là hàng cấm, bị ngăn cản, bị cướp đoạt, nên người ta phải tìm cách khoét cục xà bông để nhét tiền vào. Giở đáy nồi cơm điện để lót thêm ít tờ tiền xanh. Luồn vào lai chiếc áo thun cho người nhà dăm ba chục. Và không nói. Đến khi thư về, sau khi quà về, có những dòng như “thăm hỏi” có thấy gì trong đó? – Thấy gì đâu, cả thùng hàng đều được mang đi bán hết rồi. Thế là nghẹn đắng.
Không biết bao nhiêu còm sĩ, độc sĩ của blog này, từng đi gửi quà Mỹ, và nhận quà Mỹ, của một thời. Để giờ này ngồi nhớ lại, kể ra, cho những hồi ức khóc cười…
Lâ’n đâù tiên AL mŏ’ hàng phãi không ?
Cho đê’n bây giò’, môĩ khi nhâŋ đu’o’ç quà AL vâñ râ’t cãm đôŋg đê’n nguoi’ đã nghĩ đê’n mi’nh đê² mà gũ’i, đàng này laį ŏ’ trong hoàn cãnh đó thi’ chă’c còn cao qui’ ho’n nhiêù . Đôi khi còn là cú’u cánh nũ’a : bôi` hôi` và sót xa sao đâu á….
LikeLike
Cả một thời gian dài, những thùng quà từ nước ngoài là nguồn sống cho người thân ở VN, là công ăn việc làm cho giới chợ đen, và là cơ hội làm giàu cho hải quan VN
Hic.
Thương cho cái người VN 😦
LikeLike
tui thì chưa bao giờ hân hạnh có 1 gói quà Mỹ mà mở vì gia đình không có ai đi vượt biên. Nhưng cái mùi thì biết vì khi mình về VN tới lúc mở va-li ra thì cái mùi thơm nó bay ra khác hẳn với cái không khí nóng bức và mùi .. mồ hôi bên đó
LikeLike
“Mùi Mỹ” , đã nói rồi mà 🙂
LikeLike
Thật là may mắn cho bất cứ ai, gia đình nào có qùa bên mỹ gởi về. Tui không có cái may mắn đó. Trong nhà tui có bà chị thứ 2 (tính theo các chị gái tui) có 3 đứa con cho đi VB năm 80 thì đến nằm 83 là bả lai rai nhận qùa của các con gởi về. Tui em út, lâu lâu cũng được bả kêu đạp xe đạp chở bả đi bưu điện SG để lãnh quà mỹ. Nhưng đôi khi tui thấy nghẹn ngào, xót xa cho bả vì những thùng qùa mà bả nhận được chỉ là những thùng qùa nhỏ xíu xịu xiu. Khi thì một hai xấp vải, và vài chai dầu xanh. Khi thì năm sáu cục xà bông coast, và hai ba cây kem đánh răng. Và buồn hơn nữa là, mỗi lần bả đi lãnh qùa mỹ là mỗi lần bả đi mượn tiền để trả tiền cước bưu điện. Thật là không có gì buồn bằng nhận được tin qùa của con mà lại không có tiền cước để lãnh. Giờ nghĩ lại thấy thương chị mình hết biết! Đọc đến đây chắc các còm hỏi: “nghèo như dzậy làm sao có tiền cho con đi VB?” dạ thưa các còm rằng thì là: chị tui lấy chồng khi mới 16 hay 17 tuổi, chồng chị là lính ĐĐ 81,TĐ8, binh chủng Nhảy Dù. Ảnh tử trận bên Hạ Lào năm 69 để lại một vợ và 4 con (2 trai 2 gái). Còn nhớ, hồi tui còn bé, anh mỗi lần có phép về thăm nhà là thường hay bế tui đi chơi vòng vòng trong xứ đạo Tân Việt, ngay rước cổng trại Hoàng Hoa Thám. Lúc đó A/C chưa có nhóc nào nên tui là em út rất được A/C cưng. Khi qua đời, ảnh được chôn ở Nghĩa Trang Quân Đôi Gò Vấp. Sau khi ảnh chết, chị tui tiếp tục sống trong trại gia bình TĐ8 cho đến ngày đứt phim thì phải dọn đi về quê chồng ở kênh C, Cái Sắn-Rạch Gía. Chị tui vốn là dân SG từ bé, khi về quê chồng phải làm ruộng rất là cực khổ, may gia đình chồng chị rất tốt nên chị cũng an ủi yên phận nuôi con cho đến lớn. Bỗng một hôm, khoảng đầu năm 80 mẹ chồng chị bảo chị “con đi về SG thu xếp chuyện bốc mộ cho chồng đem về đây chôn cạnh mộ bố đi con” Thế là chị vâng lời trở về SG. Lúc đó thì tui đã lớn đã trở thành “đàn ông” vào một đêm không trăng không sao; nên chỉ kêu tui đi theo giúp chỉ chuyện bốc mộ. Khi đó, tui cũng hơi hơi giống giống bụi đời vì lấy vĩa hè làm nhà và quán cóc làm bếp nên cũng quen giang hồ nhiều nhiều. Chỉ cần trong nữa ngày là tui đã liên lạc được nhà hòm lo chuyện bốc mộ. Ngày bốc mộ, khi tới mộ của chồng chỉ, thì mối đã đóng lên thành một gò rất cao và chắc chắn. Mấy người trong nhà hòm đều nói “mộ này gò mối đóng cao như vầy thi đừng có bốc, không tốt cho con cháu” Nhưng chỉ tui vẫn quyết định cho tiến hành công việc. Khi bốc lên, thì xương cốt của ảnh vẫn chưa tan thành tro bụi. Sau khi dùng rượu để rửa sạch xương của ảnh thì nhà hòm một lần nữa lại nói” ông này xương cốt kết chỉ hồng qúa mạng, đây là điềm lành cho con cháu nhưng hơi uổng là bốc hơi sớm”. Tui và chỉ nghe nói vậy nhưng vẫn chưa để ý (tin) những điều nhà hòm nói cho đến khi chuyện bốc mộ xong xuôi, đem hài cốt ảnh về chôn bên phụ thân ảnh xong thì chuyện may mắn mới xảy ra. Số là, dưới Cái Sắn-Rạch Gía là bãi đáp VB rất hot hồi đó, hầu như nhà nào cũng phải có ít nhất là một cái ghe (lớn, bé tùy khả năng) và trong những năm cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80 phong trào VB nở rộ, em chồng của chỉ lái ghe đường sông được người ta kêu làm tài công đi VB và cho đem theo 4 người không phải chung vàng, tiền gì sất. Thế là ổng em chồng chỉ đem theo ba đứa con (2 trai, 1 gái) của chỉ đi VB. Nhờ ơn TĐ, và bố chúng nó phù hộ chuyến đi êm đềm trót lọt. Thế là chỉ tui, khi khổng khi không, nghèo rớt mùng tơi mà lại có con đi mỹ rồi còn được lãnh qùa từ mỹ gởi về nữa chứ! Thật là bảnh! và cũng để ứng nghiệm với chuyện nhà hòm phán khi bốc mộ cho ảnh. Bây giờ ngôì lại,viết những dòng bolg này tui lại nhớ đến chỉ nay cũng đã theo anh về bên kia núi. Nơi mà chỉ không còn phải lo đi mượn tiền đóng cước lãnh qùa mỹ của con gởi về và hồi đó còn sống có lần chỉ nói với tui “chị chỉ cần nghe tin tụi nó khoè mạnh là mừng rồì vì hồi cho tụi nó đi VB thì những đêm sau đó chỉ toàn năm mơ thấy ảnh vể trách chỉ là “sao bỏ con thơ bơ vơ trên biển rộng mênh mông bão tố và biển người gian truân hiểm ác thế em”. Chỉ khóc hằng đêm cho đến khi nghe tin tụi nó đã đến đảo bình yên thì chỉ không còn nằm mơ thấy ảnh về nữa. Thật là “Lòng Mẹ Bao La Như Biển Thái Bình” nhưng có bao nhiêu nhận ra được điều này lúc khi Mẹ mình còn tại thế, hay chỉ đến khi Mẹ mình không còn nữa mới nhận ra thì đã qúa muộn giống như các cháu tui bi chừ.
Còn riêng tui thì không có nhận qùa từ mỹ gởi về mà chỉ nhận được hình chụp của thằng bạn thân chí cốt vượt biên năm 79 đến úc gởi về kèm theo lời nhắn “tao nhớ mày và K. quá, nhưng qua đây độc thân, cày tối tăm mặt mũi, đến khuya lắc khuya lơ mới về đến phòng là lăn đùng ra….ngủ cho đến sáng mai lại một ngày như mọi ngày”. Và đời nó cũng may mắn, sau vài năm cày bừa, cũng còn nhớ bạn cũ và tình cũ nên trở về đem tình cũ qua úc sống chung đề huề cho đến hôm nay.
Trong khi đó, còn tui thì lại ca bài Tình Cầm
“Nếu anh còn trẻ như năm cũ, quyết đón em về sống với anh.
Nhưng thuyền em buộc trên sông hận….” vì thế cho nên, tối nay mới có một còm sĩ cô đơn nhớ về…?
LikeLike
Dù sao thì cũng phải cám ơn bệnh mất ngủ của ông ngoại Jimmy, vì nhớ đó mới có những câu chuyện dài như thế này để mọi người cùng đọc 🙂
Vẫn thắc mắc hoài cái dấu … “nhớ về” của anh Jimmy, hehehe
LikeLike
Xin mến chào NLan và tất cả mọi người. Rất cảm động những bài viết của anh JP, Già LL , và những người khác đã chia sẽ nổi niềm. Riêng anh @JP Tiny có câu hỏi này được không, “xương cốt kết chỉ hồng quá mạng ” là cái gì vậy, T chưa bao giờ nghe, anh có thể giải nghĩa chữ này thêm được không, cám ơn anh.
LikeLike
Mến chúc NL, Sư-phụ và toàn thể còm sĩ một ngày vui vẻ !
LikeLike
Bai viet rat hay va cam dong. Cam on anh JP.
LikeLike
hic, sao không đọc bài tui 😦
LikeLike
@NL:Nếu không đọc làm sao ra mấy cái còm buồn hiu như vậy.Tui chưa trách là may đấy,tui vừa đọc vừa nuốt cơm,không cần thêm gia vị vì cơm trộn lẩn với nước ..muối..hic.hic
LikeLike
hic, ai mà biết. Tui chỉ thấy nhắc bài người này người kia, đâu có nhắc bài tui, hic hic hic, chiều nay tui ăn… thịt bò trộn nước muối, hic hic hic
LikeLike
Chị NL nói Hến ‘trớt quớt’, Ngao kêu Hến mà Hến đi kêu Snail, ông này còn tổ sư hơn! hehe!
LikeLike
Good Morning All, Ngao, anh DD
Chuc ngay vui
Tui không đuọc nhận quà, mà đuọc gửi quạ . Ôi những gói quà 2 kí gủi từ Vancouver, Canada? Tai sao từ Canada ?
Hui 75-77(?) chua có lien lac ngoại giao, và bưu điên mỹ chua chuyển giao thơ hay bưu phâm vê VN. Chua co’ cac noI nha^n chuyen qua` ve^ VN. Tất cả đều phải qua đương bưu điện Canada. Tui ỏ Oregon thơi đo’ , dù là bận học, bận cầy , cứ vài tuân lại lái chiếc xe cà rich cà tàng(175 đồng) chạy 7 tieng đông , chay het tieu bang washington, vuot qua bien gioi’, để gủi 1 hộp qua 2 kí. Giói hạn của buu đien la` 2 kí, và mỗi người chỉ 1 hộp. Sáng thứ 7, bỏ làm OT, chay từ 4 am, đê”n buu đien khoảng 1 giờ trua, gủi xong gói quà, ăn miếng bánh mì kẹp peanut butter mang theo, xong chay về ( Hui đó mieng MacDonald big mac là gourmet meal, chỉ ăn, khi lãnh lương) . Chiếc xe cọc cạch, không radio, không cassette. Vùa lai xe, vủa nhẩm học bài, hay tán dóc nếu đi chung với vài ngươi khác, vùa ruóm nuóc mắt vì đơn côi lẻ loi, vùa mệt vì đi học đi làm 14-16 tieng mỗi ngày, vùa mong gói quà bay lẹ về gia đình. May ra, may ra giúp cho các em có chút gì để sống ma` chờ đợi nhau.
Làm sao chỉ cần 2 kí để gia đình sống lây lất 1 tháng? Giàu xanh con ó, thuốc trụ sinh, và vài cây viết, vài hộp mĩ phẩm. Trong hộp nhớ đễ cái thơ , vu vơ nhắc khéo
” Bút này hết mực , bơm thêm mực vào xài đuọc, đừng bán ” hay ” Creme nay xài rất tốt, nhất là xài từ duói trước” hay ” creme này phải trộn đều lên trước khi xài”. Gủi xong rùi ỏ nhà cầu nguyên gia đinh đọc hiểu và đừng đem bán vì nhưng đồng xanh cuộn tròn trong ruột viêt hay gói thật nhỏ nằm dưới đáy hộp creme. Đủ trò, đủ kiểu nhưng gia đinh tui chưa bị “mất” bao giờ thì phải, nhờ ba ma đọc thư kỹ, và cũng vì qui’ cái tình cảm của gói quà nên để xài nhiêu hơn la` bán. Sau này anh em đoàn tụ, kể lại chuyen này , đều rưng rưng nuóc mắt. Họ không ngờ hành trình vươt biên của gói quà nho nhỏ cũng lắm đoan truân , 2 kí của mồ hôi ,nuóc mắt và tình thuơng.
LikeLike
Correction: 2 lbs hay 1 kilo = goi’ qua` thui
(thx, Ngao)
LikeLike
Bai viet ve nhung ki niem cua nhung nam dau tha huong.Cam on Gia da cho biet ve noi kho khan khi gui nhung mon qua an tinh cho gia dinh.
LikeLike
@Già:
Vì tức cảnh cứ vài tuần phải lái xe đi về cũng 14, 15 tiếng để gửi 2 lbs hàng về VN, mà giờ Già cầm luôn 2 lbs đó bay về đưa tận tay cho bỏ ghét 😛
Cám ơn câu chuyện có “mồ hôi, nước mắt và tình thương” của Già.
LikeLike
@GLL: ngưỡng mộ Già quá chừng luôn. Nếu không có tình thương và tấm lòng bao la thì làm gì làm được những chuyện mà nếu bây giờ cần làm lại thì sẽ không dám đụng tới nữa! 😛
LikeLike
Chào Cô Ngọc Lan, chào hết thảy bà con,
Tui thì cũng chưa từng biết cái “thú” đi lãnh quà từ nước ngoài gởi về như thế nào, cũng như cái “mùi” từ trong thùng quà nó khác ra làm sao thì thực sự tui hổng biết luôn !
Nhưng đề tài Cô Ngọc Lan kể làm tui nhớ tới những năm tháng đầu tiên khi tui mới đến Úc năm 79, chuyện phải làm trước nhứt là đóng tới mấy thùng quà – chủ yếu là đồ hộp, pho-mai, xà bông thơm, kem đánh răng, thuốc Tây – Lớp gởi cho Cha Mẹ với mấy em. Lớp gởi cho gia đình mấy Anh Chị và đặc biệt là gởi ra Trại Tập-trung Tù Cải-tạo tận ngoài Bắc cho Anh tui, vì Ảnh là Sĩ quan của chế độ VNCH.
Tui biết trước là nếu gởi quà từ nước ngoài tới Sài gòn thì may ra còn nhận được. Chứ gởi dzô Trại Tù Cải tạo thì hy vọng rất mong manh !
Biết vậy nhưng tui vẫn gởi cho Ông Anh mình và còn gởi nhiều hơn mấy thùng quà khác. Cũng chủ yếu là đồ hộp thôi. Riêng thùng quà gởi đi miền Bắc tui còn nhớ là nặng hai chục kí lô !
Bẳng đi rất lâu kể từ ngày tui chở Ảnh đi trình diện tập trung theo lệnh của Chế độ mới tại Sài gòn vào khoảng gần cuối tháng Năm 75. Và gặp lại gia đình Anh Chị tại đất Mỹ vào năm 2000. Nhân dịp hàn huyên, trao đổi nhiều thứ chuyện tui có nhắc và hỏi Anh mình cái thùng quà hai chục kí lô. Ảnh cho biết chỉ nhận được có mấy lon đồ hộp thôi, không hơn không kém !
Có lẽ đường xa, từ Úc đi đường tàu về tới Vietnam. Rồi từ miền Nam ra tới đất Bắc, cuối cùng mới dzô tới Trại tù Cải Tạo, nên thùng quà bị “hư hao trên đường vận chuyển” từ hai chục kí xuống còn mấy lon !
Nhưng nhờ vậy Anh tui mới biết là tụi tui đã đi thoát được tới nước ngoài tuy lúc đó chưa biết là nước nào.
Còn mấy thùng quà kia gởi cho Cha Mẹ tui, cũng như gia đình mấy Anh Chị khác, tui cũng được biết là người thân không đủ tiền trả cước phí bưu điện (gọi là phí hàng để kho), đã phải lấy ngay tại chỗ một số mặt hàng trong thùng quà bán cho mấy con buôn đang lỡn vỡn ngay quầy nhận hàng để trả cho cái cước phí kỳ cục này !
_________________________
P/S.Kể thêm chuyện này, tui nhớ lúc đang lựa một số mặt hàng đồ hộp thì có một ông người Á châu đứng kế đó cũng lấy bỏ xuống xe đẩy (trolley) rất nhiều lon đồ hộp (cỡ hai thùng) có hình mặt con chó trên mặt lon. Lúc đẩy xe ra tính tiền, ông này đứng trước tui. Bà tính tiền trong siêu thị là người Úc, hỏi ổng với đại ý như sau:
-“Ông nuôi chó hả?”
-“Hổng có”
-“Sao mua chi nhiều dzậy ?”
-“Tui ăn”
-“Trời, cái gì ?”
Tui chỉ biết ổng là người Á châu thui. Còn bà con nghĩ coi ông này là người nước nào dzậy ? (Dzìa sau, tui được biết là Hàn quốc, Trung quốc, Vietnam là ba nước biết món thịt này).
LikeLike
Nghe Bạn Đọc Blog Người Việt kể thì NL hình dung phần nào gia đình của BĐBNV có được cuộc sống thoải mái hơn nhiều người ở VN cùng thời, do những thùng hàng nặng cả hai chục kí lô mà BĐBNV gửi về. Và cũng từ đây mới thấy, cái tình của người đi xa dành cho người nơi quê nhà đậm đà ra làm sao…
Món thịt cuối cùng là gì, NL chưa hiểu 🙂
LikeLike
NLan theo như T hiểu món thịt này là thịt cày (chó), vì người Á đông rất thích, nên ông này mua lon đồ hộp thức ăn chó về ăn, đúng không BạnĐọcBNViệt..
LikeLike
cày = cầy
LikeLike
Chắc không phải đâu, chẳng lẽ chó ăn thịt chó?
LikeLike
@NLan đang nói gì vậy,T không hiểu ý NLan nói ” chó ăn thịt chó”,
ổng mua đồ ăn chó về ăn,(có hình mặt con chó trên lon) như vậy là ổng ăn đồ ăn chó, nhưng ổng không có nuôi chó, nghĩa là người ăn đồ ăn chó đó NLan..
LikeLike
À, như vậy:
NL không biết “món thịt này” mà BĐBNV muốn nói là thịt gì.
Tiny nói rằng đó là thịt cầy.
NL không hiểu tiếp: nếu hộp thức ăn đó là thịt cầy. Vậy là người ta mua thịt cầy đó về cho chó ăn? Dĩ nhiên đoạn ông khách đó mua hộp thức ăn cho chó đó để ăn thì là hiểu rồi – “người ăn đồ ăn chó”
Cho nên câu hỏi của NL là “chẳng lẽ chó ăn thịt chó” là dành cho hộp đồ ăn đó có phải là thịt chó không?
LikeLike
Theo tôi thì ông nầy mua thức ăn cho chó về ăn vì tưởng là thịt chó vì có hình con chó.
LikeLike
Chao Co Ngoc Lan,
De chieu dzia tui ke.
Chuc tat ca mot ngay an-dzui ! 🙂
LikeLike
@NLan bây giờ T đã hiểu ý của NLan rồi, theo câu chuyện của BDBNV thì T vẫn nghĩ là món thịt cầy, có 1 điều chắc chắn ở Mỹ là lon đồ ăn chó sẽ không có thịt chó bên trong, còn lon đồ ăn của Úc thì không biết có không?, nếu không phải là thịt chó vậy tại sao BDBNV lại nhắc tới dog food ở đầu bài, để lát nữa BDBNV kể ra sao.. .
LikeLike
Cũng có một số chuyện từ vấn-đề gửi quà về VN
Trước khi có những công ty hay đầu mối nhận gửi quà về VN từng thùng lớn, thân nhân bên Mỹ thường gửi qua ngả bưu-điện và chỉ được 2 lbs. là tối đa. Cho nên, trong 2 lbs. đó phải chừa cái hộp và giấy gói nên bà con mình thường chỉ gửi được: 1 cây thuốc lá, và 1 lb. bột ngọt, hoặc là vài chai dầu xanh vài cục xà bông như anh JP nói trên.
Những gói quà đầu tiên đó khiêm-nhường vì ngoài lý do hạn-chế của bưu–điện, bà con mình hồi đó đa số cũng khổ lắm. Nhiều người làm odd jobs mà làm 2-3 việc cố để giúp gia-đình bên nhà. Nhiều người phải lén lút sợ vợ hay chồng biết được thì rắc rối. Rồi lại còn gửi về bên chồng bao nhiêu thì phải gửi về bên vợ bấy nhiêu hoặc nhiều hơn nữa. Một vài gia đình lục-đục cũng chỉ vì chuyện gửi quà về VN.
Lúc sau này thì gửi tiền mà có lẽ chúng ta cũng đã nghe môt số rắc rối không phải từ phía chính quyền bên VN mà từ thân nhân mình.
LikeLike
Thời đó một lon soda chỉ có 25 cents, nhưng nhiều chú hay bác cũng hà-tiện không dám uống. Có người còn hạn chế bớt thuốc lá để dồn lại gửi quà về cho cha mẹ vì tiền lương lãnh ra thì đưa paycheck cho vợ rồi.
Thời đó phụ nữ việt-kiều chắt chiu lắm nhưng dù sao họ giữ tiền nên còn dễ gửi về giúp gia-đình bên nhà hơn đàn ông.
LikeLike
Chắc số NL may mắn nên chưa bao giờ phải suy nghĩ hay bị rơi vào tình cảnh gia đình phải lục đục vì chuyện đối xử với bên chồng bên vợ hết.
Nhưng mà NL nghĩ vầy, nếu 2 vợ chồng không đồng lòng trong cùng chuyện cư xử thì làm sao mà sống chung lâu dài được nhỉ?
LikeLike
Thì phải chịu thôi chứ sao 😦
Thí dụ bà vợ nói ‘tui muốn cho anh tui $2000’, ông chồng nói ‘Tiền để không nó mục hay sao mà đem cho’, chẳng lẽ bà vợ nói, ông hông chịu tui ly dị ong!
Đúng là chị NL may mắn hỏng phải nhức đầu mấy chuyện này, chớ hông thôi thì chán như con gián chị NL ui!
LikeLike
thì bởi vậy mới nói tui may mắn!
Ý tui muốn nói là phải có sự đồng cảm trong lời nói lẫn cách cư xử của cả 2 người thì cuộc sống mới hạnh phúc lâu dài.
Đồng ý là vợ muốn làm chuyện này, chồng không muốn thì không đến nỗi phải ly dị ngay, nhưng mà cũng không có ai thấy vui hết trơn! Vậy, làm sao tìm ra một cách giải quyết để dung hòa được mọi thứ, cho mọi chuyện?
LikeLike
@NL: thời kỳ đó ai cũng muốn giúp gia đình hết mà số tiền kiếm được thì có giới hạn. Lúc đó bà con mình đa số chưa có dịp đi học nghề học chữ nên lương ít
LikeLike
Tuyệt ! Tháng Tư Đen mà đọc được bài “Quà Mỹ” + thêm cái còm của anh JP là tui thấy cõi lòng nhớ nhớ thương thương đã dần vơi đi thuở nào như được dâng tràn đầy ắp trở lại,làm cái hồn tui cứ lâng lâng lang man tìm về.. dĩ vãng..Cám ơn Ngọc-Lan có tài “bén nhạy” xuất chiêu và anh JP có lòng nhân hậu kể chuyện.Chúc mọi người “buồn” hết hôm nay.Hãy biết lấy buồn mà rửa hận ! Lấy lời hay mà rửa lòng ! Lấy nhân gian mà nhìn thiên cổ ! Ối ! Người xưa..nơi đâu !! Sông cạn ..đá mòn…Ah !
LikeLike
hehehe, cám ơn Cu Toàn.
Có điều “lấy buồn mà rửa hận” nghĩa là làm sao, không hiểu, hehehe
LikeLike
Chào cả nhà.
Nửa khuya thức dậy đọc bài mở đầu của NL. Nhớ lại những ngày đầu lầm than nơi xứ người. Giờ đọc thêm còm của JP, GLL, BĐBNV, Ngao, lại ngậm ngùi nhớ.
Lúc đó, bao nhiêu ngày tháng tằn tiện mới có đủ tiền để gửi 1 hộp/thúng quà nhỉ. Biết bao yêu thương đã gói ghém trong thùng quà chúng ta gửi về cho gia đình, nhỉ.
Tui đi làm đây, chúc mọi người một ngày vui.
LikeLike
@Khoai
Nghĩ lại cái thuở ban đầu đấy mà rùng mình, không biết , nếu phải làm lai, mình có ý chí, kiên nhẫn và sức khỏe như thuở đó hay không?
LikeLike
@GLL:
Vang. Nghi~ lai ma` so va ua nuoc mat , va, cung phuc minh` qua’.
Roi con nhung “he luy” nhu Ngao viet “Nhiều người phải lén lút sợ vợ hay chồng biết được thì rắc rối. Rồi lại còn gửi về bên chồng bao nhiêu thì phải gửi về bên vợ bấy nhiêu hoặc nhiều hơn nữa. Một vài gia đình lục-đục cũng chỉ vì chuyện gửi quà về VN.”
Cam on Troi, thoi ay da qua!
LikeLike
@Già, Khoai:
Đúng là nhìn lại ai cũng thấy “rùng mình,” cũng thấy “phục mình.” Sẽ không bao giờ có chuyện ‘phải làm lại”!
Nhưng cũng chắc chắn một điều, nếu phải làm lại, mọi người vẫn sẽ làm được, như những gì đã làm, bởi tình thương và sự nhung nhớ là không đổi.
LikeLike
@Ngao,
I will be in “mission impossible” for the next 10 days, so can be “on” and “off” , not normal.
Please “take care” co chu blog.
Thanks and take care
LikeLike
@Sư-phụ
Roger that ! You can always count on me!
LikeLike
hehehe, you guys treat me like a cute baby 😛
Thank you Gia and Ngao.
LikeLike
” không biết đã có mấy người ngồi tính xem, những thùng hàng đó đến tay người thân nơi quê nhà, còn được bao nhiêu giá trị so với công, sức mà người bên này đã chắt chiu, gom góp, dành dụm gửi về. ”
cô giáo nói đúng á . Quà cáp người thân bên nầy bỏ nào tiền nào công sức dành dụm gởi về . Mình ở VN đi lãnh , nhà nào … yếu yếu , phải đi mượn tiền để đóng thuế , lãnh thùng hàng xong là lo bán lẹ để trả nợ .
Rốt cuộc chỉ có đám hải quan là ngồi không ăn bát vàng .
Hồi đó Bờm theo Má đi lãnh quà ở Tân Sơn Nhất , thấy rõ ràng , thằng hải quan , khi mở thùng hàng của người ta ra , nó lùa đồ trên bàn xuống chưn nó như là .. là cái gì cũng hổng biết nói luôn . Mấy món gì nhỏ nhỏ vừa tầm tay nó, là nó lùa xuống chưn . Dưới gầm bàn nó có để 1 thùng giấy bự tổ chảng , cứ vậy mà nó lùa xuống . Tối về nhà , nội cái mà nó phân loại ra chắc cũng mệt nghỉ .
Hồi đó là Bờm căm thù cái đám hải quan ở Tân Sơn Nhứt nhứt đời . Ông bà nào cái mắt cũng kênh kênh trên trời . Coi mấy người đi lãnh quà làm như là người ta là tội nhân không bằng .
Rồi chưa kể hàng quà mang về bán cho con buôn thì họ ăn gian ăn chận ăn cắp … một tỉ mánh .
Rốt cuộc gia đình người lãnh quà sau khi lãnh ra , bán xong , trả thuế, trả nợ, còn lại bao nhiêu ? , bởI vậy cho nên người gởi phải nhét thêm vài ba ông tông tông vô thêm để làm vốn , là vậy .
LikeLike
Hôm nào kể một chuyện nhớ đời lúc theo Má đi lãnh quà đi Bờm!
Lãnh cái gì, về nhà còn được cái gì, tụi hải quan lấy đồ mình làm sao, tụi con buôn mua đồ theo kiểu gì…
Cám ơn trước 😛
LikeLike
@Nguoi om goi
Cafe lon via? he` bolsa ma.i dzo mai.dzo
LikeLike
hehehe, nhịn uống cafe lon vỉa hè 10 ngày 🙂
LikeLike
Than cha o cac com si va chao co NL Cam on tat ca cac loi chuc tot dep cua cac ban cho chau. Minh moi o benh vien ve va chau da mo mat xong hien tai bac si bat chau nam up mat de cho vet mo mau lanh. Hy vong moi viec se tot dep
LikeLike
Nghe thấy thương quá! Con nít nó đau làm sao mình cũng thấy tội quá chừng tội 😦
Mong cháu mong khỏi hẳn.
Take care Mr.T
LikeLike
@Mr. T
Cám ơn anh đã cho bà con mình biết để an tâm! Cầu xin cho cháu mau lành.
LikeLike
Hến xin tổng chào bà con cô bác! hehe!
LikeLike
@ Hến ui: còn học ngày mai nữa xong rồi! YEAH! Nhớ Ốc quá!
LikeLike
Lại trớt quớt!
“Hến ui” nghe thắt ruột, nhưng mà rồi lại “Nhớ Ốc quá!”
hehehehe, công nhận còm sĩ xóm này “hề’ hơn bất cứ hề nổi tiếng nào xưa nay 😛
LikeLike
toi chi? bie’t noi’ HAY QUA’ NGO.C LAN…..
love you
LikeLike
Cám ơn Jenny 🙂
LikeLike
a` nho’ hoi` do’ mi`nh co`n hay noi cau ” gi?a dien khieng do` MY?” nua? cho’….chu’ dau ai gia? dien khieng do` lienxo do` ta`u do` cuba…. dau?
LikeLike
ờ há, lúc đó cái gì cũng “giả điên’ hết trơn!
“giả điên trốn nghĩa vụ”, “giả điên khiêng đồ Mỹ” “giả điên đi vượt biên” ….. 🙂
LikeLike
Men chao tat ca com si, chuc mot ngay vui ve.
Tui cam on tat ca da chia se, doc ma tham thia voi tung cau chuyen. Toi nay tui ve nha com sau, vi bay gio viet khong bo dau thi ba con doc “loi mat” luon.
@Mr T.: chuc mung chau da qua duoc con mo binh an, mong chau chong binh phuc.
GLL: chuc di duong bang an, o nha co moi nguoi take care chu blog. chi khong co cafe de moi NL moi ngay thoi!
NL: GLL di LL lan nay, ca^’m NL o nha benh do nha!
LikeLike
@Bidong
Có anh Tài Nguyễn còm bên bài Nhớ ViệtNam cũng dễ thương lắm.
Tối gặp lại chị nghen
LikeLike
Hến có rì còm cho chú Tài bên kia … bờ vực thẳm! hehe!
http://nguoivietblog.com/ngoclan/?p=683#comment-13740
LikeLike
Chị Bidong, em chôm cái web page này để gõ tiếng Việt của chị D nè!
http://www.angeltech.us/viet-anywhere/
LikeLike
@Vân,
cái này là nhãn hiệu “cầu chứng tại tòa” của GLL , chứ không phải của chị , chị hông muốn bị đau chân nữa đâu 😀
LikeLike
Cám ơn Hến, tui có nhận được website đó do Tiny bày lúc trước, nhưng vì đánh máy tiếng Việt bỏ dấu mất nhiều giờ, mà đọc còm thì hết giờ rồi! hic..
LikeLike
@Bidong:
hahahaha, cái câu nhắn gửi của chị, em đọc mà cười muốn rớt răng 🙂
Hôm trước thì Hến nói, hôm nay lại đến chị.
ok, cấm không cho “bệnh” thì than “đau” vậy, hehehehe
LikeLike
Bài này hay quá, chú Già bữa nay chắc phải cho bà con xin mớ lon nữa rồi chú Già ơi!
LikeLike
bài nào hay dị, hehehehe
Già mang lon đi hết rồi, ai có khóc thì ráng lấy tay bụm, 10 ngày nữa mới có lon 🙂
LikeLike
Một Chút Quà Cho Quê Hương
Việt Dũng
1. Em gửi về cho anh dăm bao thuốc lá
Anh đốt cuộc đời cháy mòn trên ngón tay
Gửi về cho mẹ dăm chiếc kim may
Mẹ may hộ con tim gan quá đọa đày
Gửi về cho chị dăm ba xấp vải
Chị may áo cưới hay chị may áo tang
Gửi về cho em kẹo bánh thênh thang
Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng
– Con gửi về cho cha 1 manh áo trắng
Cha mặc 1 lần khi ra pháp trường phơi thây
Gửi về Việt Nam nước mắt đong đầy
Mơ ước 1 ngày quê hương sẽ thanh bình
2. Em gửi về cho anh 1 cây bút máy
Anh vẽ cuộc đời như ước vọng mong manh
Gửi về cho mẹ dăm gói chè xanh
Mẹ pha hộ con nước mắt đã khô cằn
Gửi về cho chị hộp diêm nhóm lửa
Chị đốt cuộc đời trong hoang lạnh mù sương
Gửi về cho em chiếc nhẫn yêu thương
Em bán cho đời tìm đường vượt biên
Con gửi về cho cha vài viên thuốc ngủ
Cha ru cuộc đời trong tử tù chung thân
Gởi về Việt Nam khúc hát ân cần
Mơ ước yên lành trong giấc ngủ da vàng ….
LikeLike
hic, buồn quá!
LikeLike
Gởi về cho em kẹo bánh thênh thang
Em ăn cho ngọt vì đời nhiều cay đắng
Gởi về Việt Nam nước mắt đong đầy
Mơ ước một ngày quê huơng sẽ thanh bình. (V.D)
Gởi quà về VN, cho thân nhân và g/d là một ký ức nằm sâu trong tâm thảm của mỗi người Việt tha hương. Nhớ đâu hồi cuối thập niên 1970, ngày đó hầu như mọi người còn nghèo, chân ướt chân ráo đến Mỹ, vừa đi học đi làm, lương ba cọc ba đồng nhưng gởi quà về VN là ưu tiên hàng đầu của mọi người. Với tui, gởi quà về VN là gởi một niềm tin về gia đình, nhắn với người nhà là cuộc sống mình ddần ổn định sau những bon chen nghiệt ngã của đời sống xứ người. Những vun vén, chắt chiu dành dụm gởi về VN là gởi trọn vẹn tấm lòng yêu thương của người con lúc nào cũng nghĩ về quê hương và gia đình.
LikeLike
“gởi quà về VN là gởi một niềm tin về gia đình, nhắn với người nhà là cuộc sống mình ddần ổn định sau những bon chen nghiệt ngã của đời sống xứ người” — đọc mà muốn rớt nước mắt…
LikeLike
Nói tới lãnh quà Mỹ thì nhớ đến Ngoại tui.Bà vb cùng với người Dì thứ 8 năm 79.Thời đó mới qua bà sống nhờ trợ cấp,sau khi trừ chi phí sinh hoạt mỗi tháng bà để dành được vài chục đô.Dì tui thì có con nhỏ,chồng thì bị vc bắt năm Mậu Thân tại Huế không biết sống chết ra sao vừa phải đi học,đi làm nuôi con.Lúc đó trong tất cả các em của Me tui,nhà nào củng có người vb,mổi năm vài lần đều dành dụm gửi quà về giúp gia đình.Sau khi anh tui mất trên đường vb năm ’82,Ngoại thấu hiểu nỗi cơ cực và sự mất mát của Me tui,người con gái lớn của Bà hiện nay không có bất cứ một nguồn chi phí nào để sống.Bà dùng tiền dạnh dụm ,mổi tháng vài chục, cứ mỗi sáu tháng nhờ Dì tui mua hàng ,đóng gói gửi về giúp Me tui.Phải nói nhửng thùng hàng đó đã giúp gia đình tui thoát được những cơ cực,bế tắc vào những tháng ngày khó khăn đó.Anh em tui chĩ mong khi khi ngày dược đoàn tụ với Bà, được nắm tay ,xin được ôm Bà,được nói những nhớ nhung về những kỉ niệm xưa khi Ngoại gói từng cái nem ,cái Tré ,hủ ruốc, lỉnh kỉnh trong chiếc giõ tre xách từ Huế vào làm quà cho anh em tụi tui.Chỉ có Ba Me tui được nhìn mặt Bà lần cuối(tui và người chị phải ở lại Philippine) sau khi đến Mỹ được một ngày vào Noel 1984.
LikeLike
@Anh ĐD: Anh lại làm tui nghẹn nữa rồi. Thương quá các Cụ Nội, Cụ Ngoại Việt Nam, lúc nào cũng tần tảo, ki cóp cho con cho cháu..
LikeLike
@NL, Nhớ về….mùi hương hoa ngoc lan theo gió bay qua từ nhà M đối diện (và sau đó bay đi mất tiêu cho đến bây giờ vẫn chưa thèm quay trở laị. Buồn!). Ơ! nhưng mà ngộ lắm à nghen! Cái mùi (hoa ngọc lan) này nó phải thoang thoảng, nhẹ nhẹ, độ chừng một nụ vừa nở bum búp xinh xinh, đưa lên gần gần mũi ngửi phất qua một phát mới thấy thơm ngất ngây, đê tê mê cái nỗi nhớ, và rưng rưng nức nở cái ân sủng……của hoa đem (ban) cho. Chứ nếu mà ngửi một lần ba bốn nụ là mắt hoa đầu váng, tai nổ lùng bùng, tay bấm chuồn chuồn lăn đùng ra xỉu liền tù tì. Cẩn thận! Cẩn thận! tui tự nhủ lòng tui như thế mỗi lần nhớ về mùi….thơm dĩ vãng đau thương này.
@ Tiny,
“Xương cốt kết chỉ hồng qúa mạng” là câu nhà hòm nói tui nghe. Nhưng khi tui quan sát thì thấy xương tay xương chân của Ảnh vẫn còn nguyên vẹn, không bị mục nát và màu sáng vàng chứ không xỉn. Chung quanh ở những đoạn nối của xương là những sợi máu như những sợi chỉ tụ lại rồi tỏa ra dọc theo chiều dài của xương thành những ngọn nhỏ như những ngọn lửa máu lung linh dưới ánh sáng mặt trời. Cám ơn Tiny đã hỏi thăm và hy vọng Tiny hài lòng với câu trả lời này.
@ ĐD, cám ơn Anh đã đọc và đồng cảm với chuyện tui kể lúc nữa đêm mất ngủ.
@ Cu Toàn, cám ơn Cu Toàn với những lời chia xẻ đượm tình vị tha bác ái. Dạ, đã học thuộc câu “hãy lấy buồn mà rửa hận” của Anh.
jp
LikeLike
Anh Jimmy nhận xét rất giống NL về mùi hương của hoa ngọc lan.
Chỉ có thể cầm 1 nụ của nó và ngửi nhẹ nhẹ thôi, chứ đứng lâu quá dưới cây ngọc lan sẽ bị nhức đầu. NL từng bị rồi 🙂
LikeLike
Bởi vậy chỉ có 1 NL thôi là đủ rồi! j/k 😀
LikeLike
@anh JP: Wow, đọc bài của anh Jimmy “Phê” thiệt, biết được rất nhiều điều hay, cám ơn anh đã giải đáp thắc mắc. Tất cả còm của anh, T cut & paste để save a File và những còm của người khác cũng vậy thấy hay là T Save hết vô, cùng 1 cái File để lâu lâu đọc lại. Thank you anh nhiều, hy vọng câu hỏi mình không làm anh phiền và không quên chúc anh hãy giữ gìn sức khỏe, thức khuya nhiều là mất sức lắm, chuyện đã qua hãy để nó qua đi, để sức còn lo cho các cháu nữa.
LikeLike
Vào những năm đầu 1980, cũng như những người có thân nhân ỡ Mỹ, gia đình tôi cũng nhận được giấy bão lãnh quà ỡ Tân Sơn Nhất. Mấy anh em tôi mừng và nhảy nhót um xùm. Vì biết được 2 ngừơi anh của mình đi VB an toàn, bây giờ lại gỡi quà về nữa. Mẹ tôi phải lên tận Sài Gòn để nhận thùng quà. Thùng quà gởi từ Mỹ lủ khủ những thứ như kẹo, chewing gums, vài cục xà bông, shampoo..etc, đúng là đồ Mỹ tho*m thiệt. Sau khi đó mẹ tôi bão viết thư thăm 2 anh, nhưng với tuổi tụi tôi lúc đó, hỏi thăm thì ít nhưng mà xin “2 anh gởi về cho em cái quần Jean…ca’i đồng hồ….đủ thứ hết” đễ lấy le với bạn bè. Thư đi chưa được bao ngày, tối nào cũng mơ ướt thùng quà tôi sẽ có những thứ mình xin. Tuổi lúc đó còn nhỏ nên không biết 2 anh tôi (chi lớn hơn tôi vài tuổi) làm gì để có tiền gởi quà về, chỉ biết xin mà thôi. Những thùng quà sau nầy toàn là thuốc Tây, vãi hay là những thứ bán được. Tụi tôi không còn ngữi được mùi Mỹ, vì 2 anh tôi bên này có người chỉ dẫn những thứ đó “có giá” hơn đễ mẹ tôi còn có thễ bán đễ tìm đường VB cho mấy đứa sau. Ngày qua ngày, tôi cứ ngóng trông thùng quà Mỹ đễ được cái quần Jean, nhưng thùng quà Mỹ đó không bao giờ đến cho tới khi tôi lên đường đi VB. Bây giờ nghĩ lại, thấy mình ít kỹ quá, chỉ muốn những cái cho mình thôi. Đau biết 2 anh tôi chắc cũng khổ tâm lắm là thấy mấy đứa em xin mà không làm gì được vì điều kiện thiếu thốnlu’c ban đầu. Đó là những kỷ niệm về quà Mỹ và ướt mơ nhận đồ Mỹ lúc tôi còn nhỏ.
LikeLike
Wow, hôm nay thầy Lý gõ tiếng Việt có dấu đàng hoàng nha. Thank you very nhiều 😉
Không chỉ có nhỏ như anh Tam lúc đó là cứ xin những gì mình thích đâu, cả người lớn cũng vậy thôi. Không biết có phải xuất phát từ chỗ biết rằng người còn ở VN luôn thiếu thốn nên người ra đi buổi đâu có bao nhiêu cũng dành dụm chắt mót gửi về, và vô tình lại tạo nên tâm lý là qua Mỹ là lượm được tiền, nên muốn gì thì cứ xin… Có lẽ cũng không phải lỗi tại ai hết, từ tình thương và sự thiếu thốn mà ra 😦
LikeLike
@Tam: tối nay Muội Muội của Tam lên blog chắc sẽ “lé” huynh của mình luôn đó! Chúc buổi tối vui vẻ nha! Tặng Tam 😀 do Sò bày đó!
LikeLike
@ chi Bidong…..qua khen, nhung vi thay cai topic cua NL gay dung cho ngua…nen cung co gang viet cho cac com si doc cho ro vay ma. Dan toc minh sao thay phai chiu nhieu dang cay qua ha.
LikeLike
Tui thì chưa bao giờ gửi quà về cho người thân bên VN bao giờ. Chỉ biết gửi tiền Đô mà thôi. Cho nên mấy Anh Hải quan Việt cộng chưa “táp” được cái gì của tui hết.
Tui đang thắc mắc : Giữa “gửi quà” và “gửi tiền” cách nào xét thấy lợi hơn , cho người gửi cũng như người nhận?
@ BĐBNV :
Tui thấy hơi thắc mắc ở chỗ : Gửi 1 thùng quà nặng ký cho Ông Anh đang cải tạo trong trại , biết là phiêu lưu mạo hiểm(nuôi đám cai tù VC)thì tại sao không gửi về cho Gia đình , rồi gia đình mang quà đó cho Ông Anh ở trong trại??? Hichic !!!
LikeLike
Thời gian đó đã có mấy ai nhận chuyển tiền đâu ạ!
LikeLike
Thời đó gửi tiền được, nhưng gửi chui bằng cách này Ông A ở Hoa Kỳ va` có thân nhân ở VN Mình chuyển tiền bên này vào trương mục ông . Khi nhận được, thân nhân ông A, theo lời dặn của ông A, đến nhà mình giao “tiền Hồ” tương đương với số ngoại tệ mình đã chuyển cho ông A Dỉ nhiên hai bên biết rõ và phải tin tưởng nhau mới làm như kiểu này được Cách nào để biết được ông A ? Do người quen môi giới
Không Tên
LikeLike
@Không tên,
cái dzụ này goị là chuyển ngân
LikeLike
@ Doan
Ý tui muốn nói là gửi tiền về VN vẩn được (vào thập niên 80) nhưng gửi chui Theo tui nghỉ “chuyển ngân ” là một hành động gửi tiền hợp pháp như (bây giờ) qua một dịch vụ hay một ngân hàng trung gian.
LikeLike
Cũng có thể D nói sai , khoảng 82-85, D có làm vụ này, nên D. biết …
LikeLike
@Không Tên: tui đồng ý với bạn, vì lúc xưa chị tui cũng gửi chui kiểu này, lúc dịch vụ gửi tiền chưa ra đời!
LikeLike
@ Anh Xem: có lẽ gia đình bên này nghĩ gửi thẳng như vậy nhận được chút nào hay chút nấy vì gia đình đi thăm nuôi cực lắm thì tội.
LikeLike
@anh Xem,
Nhận tiền lợi hơn nhận qùa, nhưng nhận qùa “đã” hơn nhận tiền, bởi còn có thể sờ, nắm,ngắm, săm soi, hit́ hà cái mùi Mỹ….:P
LikeLike
@ Chị Đoan ,
Chị nói rất đúng khi mình dám xài những món ấy kìa !
Chứ nghe câu chuyện NL kể,phải đem bán quà để lấy tiền mua gạo ! Nghe lòng sao hơi xót xa làm sao á !!!
LikeLike
@ Anh Xem
Hồi đó mẹ Ngao hay gửi quà về VN cho mấy dì nên Ngao mới biết những khó khăn của người gửi lẫn người nhận.
1 bị bột ngọt nghe nói bán đi mua được 1 tạ gạo, 1 cây thuốc lá thì mua được khoảng hơn 1 tạ rưỡi gạo ( tuỳ theo chỗ). Nhiều người cha nhận được thuốc lá con cái gửi thèm lắm nhưng không dám hút.
LikeLike
Good Morning All,
Just have a read this weblink:
http://news.ninemsn.com.au/national/8454494/giant-queensland-spider-devours-snake
LikeLike
@NL ăn cơm với gia đình và nghỉ ngơi rồi hãy trở lại blog nghen. Giờ này đa số bà con mình cũng ăn tối. he he! Work-Life balance, please!
LikeLike
@Ngao: thực hành lời dặn của sf há! Good job!
LikeLike
Bây giờ tui xin kể chuyện của tui nè.
Sau khi mất nước thì chị lớn của tui đi theo đợt di tản năm 75. Sang đến Mỹ phải vài năm sau mới có tiền để gửi đồ về cho gia đình. Mới đầu thì sợ liên lụy gia đình mang tiếng có người “trốn ra nước ngoài” (có kỳ thị 100% lúc ban đầu), phải nhờ người quen ở Hong Kong, mua những thứ có giá ở VN để gửi dùm về VN rồi chị tui mới gửi tiền qua trả cho người này. Chị tui có gia đình, qua Mỹ cũng phải đi học lại nên cũng không dư giả gì cho lắm nhưng khi có dư, hay lúc nào có đồ sale, hoặc biết Ba & Ngoại tui cần cái gì là mua từ từ để đó, đến khi đồ khá khá thì mang ra tiệm làm dịch vụ để gửi về. Nhà tui ở MT, mỗi lần lãnh đồ là phải lên TSN, đường đi xa, vào phi trường cũng phải đút lót.. rồi nhiều khi còn bị HQ đổi hàng nữa, mà thời đó ai làm gì được mấy ông kẹ đó thành ra đành cười trừ lẳng lặng mà ôm đồ về thôi. Đến khi tui sang đến Mỹ, mỗi khi chị tui muốn gửi đồ về, 2 chị em khệ nệ khiêng ra tiệm, mỗi lần như vậy cũng mất ít lắm là 3-4 tiếng… Mà có đi gửi quà với chị rồi mới hiểu nổi khổ tâm của chị… Chị là chị cả, có một đàn em 6 đứa còn kẹt lại VN, mồ côi Mẹ, Ba lo về tài chánh thì bị “mất dạy”, còn bà Ngoại thì lo nấu cơm cho các cháu, có lẽ chị là chị cả nên tấm lòng của chị như thay Má mà lo cho đàn em, hầu như cái gì chị cũng nghĩ và để dành cho người nhà ở VN, chồng không vui, và con cũng phân bì “tại sao cái gì Má cũng gửi về VN, mỗi lần tụi con muốn mua cái gì thì Má cũng nói mình không có tiền…” Lúc tui ở VN, tui cũng như Tam, không đòi nhưng luôn mong quà từ Mỹ về để hưởng thụ, chứ không biết nghĩ đến chị phải cực khổ dành dụm để gửi về, gia đình mất hạnh phúc nhưng vẫn một lòng hy sinh để lo cho người thân ở VN… Quà Mỹ là cả tấm lòng của người đi trước để lo cho người đi sau, nhưng nhiều khi người còn lại ở quê nhà không cảm nhận được những hy sinh vô bờ bến của người đi trước… Thôi tui tạm dừng ở đây, còn nhớ gì nữa thì tui sẽ nói sau.
LikeLike
@ Chị Bidong
Những cái còm của Ngao cũng được viết với hy vọng những người còn kẹt lại quê nhà có thể hiểu được tấm lòng của thân nhân họ bên Mỹ trong thời kỳ đó, lý do tại sao không thể gửi nhiều quà hay không gửi gì cả.
LikeLike
@Ngao: theo Bidong thì đã có một thời bao nhiêu gia đình tan rã cũng vì v/đ giúp người thân ở VN. Nếu không có sự hài hòa thì dễ đi đến chuyện phân bì, lén lút và mất lòng tin giữa vợ/chồng… Nó lại nối tiếp thảm trạng của những người đến Mỹ trể sau này, họ cứ nghĩ Mỹ là thiên đường hạ giới và cứ ra đường là hái ra dollar, khi người thân không thể chu cấp được như họ mong muốn thì lại ra chuyện xào xáo trong mọi quan hệ trong gia tộc… túm lại có lẽ đó là vấn nạn của những người tha hương?
LikeLike
Em đồng ý với chị Bidong! nản nhất là cái vụ quà cáp tiền bạc làm mất đi tình cảm bà con bạn bè. Em nghe nhiều chuyện người bên VN chỉ trích những người Việt kiều về thăm nhà khi cho quà không như ý muốn của họ mà thấy chán gì đâu.
LikeLike
Có lẽ NL nói đúng, đâu cũng do thiếu thốn mà ra hết!
LikeLike
@Ngao and So Tui biết Viết tiếng Việt có dấu rô’i. Hôm naY đứng ỡ ngoa’i do’m Vô thấY H. chỉ cho chị Bidong…rô’i tui la’m thử thấY cũng được đươc. I am learning something neW everydaY 🙂
Cái IPad mắc Vịt không cho tui đánh low case chữ V, Y and W. AnY suggestions?
LikeLike
@ Tam: hoan-hô! Hôm nay anh Tam viết có dấu tiếng Việt mà còn viết hay mà dài nữa. Đọc đã thiệt!
Keep it up ! okay anh Tam
LikeLike
@ Ngao. Ong biet biet tui ngoi rang bao lau moi danh duoc nhu vay do. :-). Nhung vi muon moi nguoi doc duoc nhung y tuong cua minh thi cung rang. Nhung ma luc 8 nhu vay….de tui thot bang IPad no nhanh hon.
LikeLike
@ Tam: có lẽ từ từ anh Tam sẽ quen và type nhanh hơn.
Khi nào discuss topic thì anh Tam đánh dấu tiếng Việt còn lúc nói chuyện thường thì không dấu cũng okay mà. Hôm nay Muội Muội của Tam Sư Huynh sẽ ngạc nhiên lắm đó.
LikeLike
@ Ngao So…cai nay tui noi thiet, thay 2 nguoi con tre ma viet tieng Viet ranh re, tui cung ne lam…hy vong se co mot ngay nao do tui cung nhu 2 ban.
LikeLike
@ Tam chơi với anh chị em trong blog này chừng vài tháng nữa là còn lẹ hơn nữa đó. Muội muội của anh ngày nào cũng kiếm còm sư huyh để đọc đó, vậy anh Tam nhớ rìcòm cho Sò nghen. Keep practice!
LikeLike
@Ngao. Cung tuy theo topic nao moi dam nhap vo…ba con ke chuyen yeu duong tinh dau, tinh cuoi gi do o VN, tui lay dau ra ma ke. 🙂
LikeLike
@Tam: có rất nhiều topic Ngao cũng không có, nhưng Ngao kể chuyện của chị Ngao hay ai đó. he he!
LikeLike
Thầy Lý, hỏng có chuyện kể thì mượn chuyện của Hến kể nè! hehe!
LikeLike
nói gì nghe ghê quá! “ngồi rặng”!!!OMG 😛
LikeLike
Gởi cái iPad qua cho con của Hến xài dùm, mua computer dìa xài để rì còm lẹ hơn! hehe!
LikeLike
@ Hen…co IPad thay thot nhanh hon, va lai muon vac di dau cung de. Nhung ma muon danh tieng Viet thi phai doi vo hang danh qua. 🙂
LikeLike
@Tam: tui nghèo xơ nghèo xác không có iPad gì hết, cứ tà tà đánh thì khỏi phải hối hả… nói chơi thôi, tiếng Việt phải đánh nhiều mới quen, mà mất cũng khá nhiều thời giờ…hồi xưa tui có đánh máy dùm cho nhà thờ cũng kha khá, bỏ thời gian dài, khi lên blog mới đánh bằng tiếng Việt, mà cũng nhớ lại mới lạ chứ. Tui người NK nên nhiều khi cũng viết sai chính tả tùm lum hết, nhưng mà kệ, viết sai thì viết lại mấy hồi! Tối nay Tam không chăn con hay sao mà rãnh lên đây vậy? j/k 🙂
LikeLike
@chi Bidong. Tu thu hai den the tu, may dua nho phai can cho di gymnastics voi Tae Kwon Do classes, phai chay co co…y nhu la minh la taxi driver. Thuong thi thu nam moi duoc thanh thoi mot chuc….
LikeLike
@ Tam có vửa lái xe vừa hát bài ” Chăn Con” hông dzậy?
LikeLike
@Ngao….hoi hom qua co lam nhan luc lay xe…bai che cua Ngao. Hy vong khong co ai dom thay…hong ay ho keu xe bat cho la toi mang roi.
LikeLike
Tam vô gia đình còm thấy vui hông? Đủ chuyện để nói để đọc há
Hôm nay chưa thấy Sò .
LikeLike
Tui qua thời đó rồi! thôi ráng phục vụ tụi nó đi, mai mốt nó khôn lớn thành người tốt thì cha mẹ cũng vui rồi! 🙂
LikeLike
@chi Bidong. neu duoc nhu vay cung mung…chu co may anh lon noi “rang cuc voi tui no di….sau nay roi kho”. Nghe sao ma nan the. 🙂
LikeLike
@Tam: nước mắt chảy xuôi, mình lo tròn bổn phận làm cha mẹ, không trông tụi nó báo hiếu, nhưng chỉ mong nó thành người hữu dụng cho xã hội là mừng lắm rồi! 😛 Đó cũng là cách để an ủi mình không nên buồn! 😀
LikeLike
@ Bidong, HS cũng đòng ý với chị 😀
LikeLike
@chi Bidong. Tam cung cau mong la nhu vay…sau nay lau lau tui no cho 2 vo chong gia di an pho cuoi tuan la vui roi. Nhung ma nghi lai may dua nho de o day sao ma xuong hon tui minh nhieu qua ha…..Chang biet cuc kho, thieu thon la gi.
LikeLike
@ Tam , đừng có nản mấy anh nói vậy hổng phải vậy đau cố lên okay. 😀
LikeLike
@ HS. Chao chi – dung roi minh la dan nuoc Nam ma. Dau phai gap cai gi kho khan la nan dau… :-). Nghe oai qua ha.
Van su khoi dau nan
Gian nan…khong bao gio nan
LikeLike
@ Tam, nói đúng quá đi 😀
LikeLike
Nhớ lại lúc đó Việt Mỹ chưa có bang giao nên gởi quà rất mắc khoảng 2-3 dollar một pound và mất 1 tháng mới về tới VIỆT NAM vì phải đi qua nước thứ 3 mới về VIỆT NAM. Một thùng quà khoảng 200-500 dollar và một thùng quà là một pay check cho 2 tuần đi làm. Nhưng ai củng mong gởi quà về VIỆT NAM vì ai cũng mong giúp gia đình còn ở lại vì mình vẩn còn sung sướng hơn bên nhà. Đó là tình thương của những người xa gia đình.
LikeLike
Sư-phụ ơi!
I miss you! Sư-phụ ngủ ngon nghen!
LikeLike
sf mới vừa ra khỏi cửa mà đã gọi sf ơi ới rồi làm sao sf đi được? dt này “nhõng nhẽo” quá! j/k 😀
LikeLike
@Bidong
cũng giống như mình nhớ Ốc đó mà
LikeLike
Lại nhắc Ốc nữa! Mà cũng thấy thiếu thiếu cái gì đó phải không? Có lẽ giờ này (sáng thứ 7 ở VN?) là giờ buồn nhất của Ốc đây? Vĩnh biệt Mẹ, nghìn trùng xa cách!
LikeLike
Ngao, chị Bidong, thám tử tư của Hến mới báo là ÔC vẫn khỏe, nhưng ở đó nóng quá nên đui thùi lèn rồi! Ủa, mà ÔC thì phải đen thui chớ có ÔC nào mà hỏng đui then đâu ta! hehe!
LikeLike
@Hến: ủa dzậy hả? đàn ông đen chút hổng sao. khoẻ là đưọc rồi.
Thanks for the update!
LikeLike
Hoi o My trang la OC len…ve VN den thi thanh Oc ma la dung roi…con la loi gi nua……muon choc anh Oc cho len tinh than vay thoi, khong co y xau
LikeLike
@ hello chị Bidong có khẻo hong. 😛
LikeLike
Hi HH: khoẻ lắm, HH chắc bận rộn lắm hả? Nghe HH lên tiếng là thấy vui rồi! 😛
LikeLike
@ Bidong, em cũng bận nhưng lên đọc còm sĩ rồi cười một mình 😛
LikeLike
@Ngao tim su phu…con tui voi tieu muoi thi chua co dip tiep suc truc tiep….Tuong dau toi nay, co dip noi chuyen choi “da”. Chu de lai loi nhan…thay no hoi ky ky sao do.
LikeLike
@Tam: có thể trể trể 1 tí nữa thì Sò sẽ bò ra cho coi!
Sò ui! Sò à! Sò ăn thịt bò… hahahaha
LikeLike
@Tam:
kỳ gì mà kỳ? Ốc Hến Ngao giỡn với nhau hoài đó.
Tam cứ còm cho Sò rồi mai Sò đọc, giống như Tam còm cho Ngao thì nếu Ngao đi ngủ thì mai Ngao đọc.
Hôm bữa Tam đi kiếm Muội Muội nên Ngao nói Muội Muội viết sẵn một cái còm cho Tam để sáng mai Tam khỏi phải kiếm nữa.
Tâm mình thẳng thắn thì không có gì là kỳ hết anh Tam.
LikeLike
@Ngao, Tam: Chí lý đó, mình bạn bè thôi, đâu có gì mà phải ngại? Hồi xưa tui có bao giờ nói chuyện với người lạ đâu, bây giờ thì tui lây bệnh tửng của còm sĩ trong này nên tui chơi luôn! 😛
LikeLike
Đã là ‘thấy Lý’ mà còn thấy kỳ là sao ta! haha!
LikeLike
Tại Thầy Lý còn e thẹn một chút đó mà! ít lâu nữa thì nói như sáo cho coi! 😛
LikeLike
Truoc chua quen…sau chac la lam toi luon….dung ai minh cung lui vo tan doc het he
LikeLike
Hến đề nghị thấy Lý cứ tiếp tục e thẹn đi nghe, chớ mà ‘lũi’ kiểu này coi chừng u đầu à! hehe!
LikeLike
Truoc khi lui…se nho mang mu an toan, hinh nhu nghe cai tu nay khong co duoc thuan tai phai khong?
LikeLike
😀
LikeLike
@Sò: tối nay bò đi đâu mất rồi? hay là còn trốn trong võ? trời ạ! chun ra chào sư huynh đi kìa! 1 2 3 chạy ra nha! 😀
LikeLike
sò đang RÌNH! haha!
LikeLike
HÙ!
LikeLike
@hen…cam on nhieu lam nha. Hom nay hoc lom cua Hen vu viet tieng Viet…thay cung thich lam, nhung ve nha thi khong co desktop nhu o hang nen khong co practice nhieu….giau nghe nha..may phuoc la tui tinh co thay duoc
LikeLike
@Tam: không biết thì phải hỏi chứ, cứ đứng dựa cột đọc rồi cười tủm tỉm thì ai mà biết được, trời ạ! 😛
LikeLike
Dung roi he..cu dung do dom roi cuoi tum tim hoai….bac si dua thuoc lam sao uong cho kip
LikeLike
Hến hỏng có xài cái page đó thấy Lý ơi, Hến có Unikey với Gõ Tiếng Việt program trong máy, xài tiện hơn, còn cái đó phải gõ, rồi copy rồi paste, nhiều thứ quá! 😛
LikeLike
Hôm đó tui cũng thử xài cái đó từ hảng, đánh chữ hay nhảy tùm lum hết, mất nhiều thì giờ hơn là phải copy & paste, cài thẳng software vào computer thì dễ hơn! mà cái software của tui nó cũng bì què rồi hay sao đó, nó không có nhiều options để cho mình setup… nhưng mà nó cũng còn OK! 😛
LikeLike
Ok de thu hai vo thu coi cai nao nhanh hon….chu com sy o day mua keyboard nghe vu vu…danh khong lai
LikeLike
keyboard mà làm như kiếm hay sao mà múa vậy. Ở đây chỉ có còm sĩ chứ không có kiếm sĩ đâu nha! j/k 🙂
LikeLike
HS xin chào cả NHÀ 😛
LikeLike
@Hoa Hoi
Hoa Sim khỏe hông? Hoa Sim có chuyện gì liên quan đến chủ-đề hôm nay kể cho bà con nghe với nghen
LikeLike
@ Ngao , HS cũng khỏe, mà hơi bận công việc và mấy đứa nhỏ nữa, còn chù-đề hôm nay hầu như các anh chị hết rồi . 🙂
LikeLike
@ Hoa Hoi
Hoa Sim take care nghen! Khi nào rảnh thì ghé. okay?
LikeLike
😀
LikeLike
Hến ui!
LikeLike
ui
LikeLike
Hến đi ngủ rồi chị ơi 😛
LikeLike
Chắc mọi người đi đập đầu vô gối hết rồi! hic…
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ và toàn thể còm sĩ ngủ ngon!
LikeLike
99 tất cả những người đã, đang, và sẽ ngủ! 🙂
LikeLike
@ALL
D mới nhận được email của Ốc, Ôć đang chờ di quan cho Bà cụ . Ốc viết như vầy nè : Please say hello to Ngao, co giao, chi Huong, chi Bi Dong, LND, trum so va nhieu nhieu nua, nha, chi Doan .
LikeLike
Hừm!
LikeLike
Hến đừng có buồn! có lẽ Ốc sợ ST đó! j/k
LikeLike
Tức quá, đi đập đầu vô gối cho đỡ tức!
Mà chị D, chị có đọc kỹ hông dị!
hừm!
hehe!
LikeLike
@Hến
check email của Hến thử xem có hông? vậy chứ hồi nãy Hến nói thám tử tư của Hến báo là Ốc vẫn khoẻ gì đó mà. Bộ hổng phải Ốc email cho Hến sao?
Ngao cũng check nhưng mà hổng có.
LikeLike
Hến check rồi, có meo, nhưng vẫn tức, kỳ này nhứt định đập đầu vô gối, hỏng đập hỏng phải Hến! hehe!
LikeLike
Ngủ ngon mai dậy tám tiếp nghen.
LikeLike
@Bidong
Bởi vậy hồi trước GN & GM tì Ngao viết tên một số người thân thôi, nhưng lúc sau Ngao đổi thành toàn-thể còm sĩ cho đồng đều. Ngao quý mến tất cả.
NL và Sư-phụ Ngao là 2 người đặc-biệt nhất nên nói riêng ra một chút. he he!
LikeLike
Cám ơn Đoan! Tội nghiệp Ốc quá!
LikeLike
Tội khỉ móc!
hehe!
LikeLike
@ Hến, làm HS mắc cười quá 😛
LikeLike
Trời ạ, chưa ngủ nữa à? Go & hit the pillow! 99
LikeLike
@Tình vờ
Cám ơn chị! Như vậy thì tốt! email cho chị Đoan rồi nhờ chỉ nhắn lại cho mọi người là được rồi chứ email cho từng người thì đâu có thì giờ.
Chị Đoan có trả lời cho Ốc thì cho tất cả bà con gửi lời thăm và mong cho đến ngày Ốc về nghen chị.
LikeLike
Thôi Hến good night bà con nghe! Hến rút dô để cho chủ blog với và còm sĩ RÌNH bò ra! hehe! Ai là còm sĩ RÌNH hú lên một tiếng đi nghe! hehe!
LikeLike
99 Hến Sò Ngao Ốc! Sweet dream! Cả Tam, HH, Đ, GLL, NL và tất cả… không kể hết được!
LikeLike
@Tam: chắc hôm nay Sò không bò ra rồi. Thôi sư huynh chịu khó nhắn tin cho Muội Muội vậy nha! hic…
LikeLike
Nhieu khi thay ba con lam veo veo….chong mat luon. Com o day chay it nhat 100 miles/hr
LikeLike
Còm ở đây chỉ có lái máy bay phản lực thôi, từ từ rồi sẽ biết!
LikeLike
@Tam: bởi dzậy thì giờ đâu mà buồn nữa ?
LikeLike
Ngao,
D có nói với Ốc rồi, nói rầng mọi người nhớ Ốc, lo cho Ốc và mong Ốc giữ gìn sức khoẻ.. Đầy đủ rồi hen ?
LikeLike
@Tình Vờ
Dạ.đầy đủ lắm! cám ơn chị nhiều!
LikeLike
Tình vờ chu đáo quá! chúc ngủ ngon và hết đau chân nha!
LikeLike
@ Bidong, Hến , Ngao, Doan, đừng nhắc Ốc nửa anh về đọc còm của anh, chị
anh sẽ khóc gập Blog đó. 😛
LikeLike
Không sao Ốc ở gần biển, khi nào dư nước muối thì nó sẽ tự động chảy ra biển đó mà! 😛
LikeLike
@ Bidong, chảy ra biển rồi chảy về CA gập luôn chủ Blog đó 😛
LikeLike
Biển FL & CA xa lắm, chỉ có Tết Congo mới chảy về tới Bolsa thôi! 😛
LikeLike
@ Chị An Lành
Ngao sắp đi ngủ rồi nên say hello với chị chút.
chúc chị một ngày mới vui vẻ nghen.
LikeLike
Hello and good night all : nãy giò’ đoç còm mêț nghĩ.
@ Ngao & Bidong : cám o’n và Bonne nuit nhe.
@Hê’n : đù’ng khóc nhe, Ô’c đã viê’t riêng cho Hê’n rôi’ (especially môț mi’nh riêng cho Hê’n) . Cô này nhõng nhĕo quá nhe.
LikeLike
Cám ơn Bidong.
Chúc mọi người ngủ ngon. 99
LikeLike
Em cũng Bon jour chị An Lành nha!
LikeLike
@Tam: đừng có mong nó dẫn mình đi ăn phở, chắc chỉ được ăn dollar menu ở Mc Donald thôi! 😛
LikeLike
@ Bidong, ăn dollar menu ở Mc Donald cũng được miễn là nhớ mình là được.
LikeLike