1.
Trên đời này, khỉ là con vật mà tui khiếp nhất!
Nỗi sợ bắt đầu từ lúc xem phim gì quên mất tựa rồi, trong đó có nhân vật con khỉ bự lắm.
Đầu tiên thì nó cũng được xem là bạn của nhóm mấy nhà khoa học đang nghiên cứu về một số loài vật, trong đó có khỉ. Nhưng sau đó, con khỉ bắt đầu “yêu” một cô gái trong nhóm. Và vì yêu nên nó cũng “ghen.” Thế là bao chuyện giết chóc xảy ra bởi con khỉ đó. Cuối cùng thì cô gái vượt qua những sợ hãi và lừa con khỉ cho nó bị thiêu cháy trong ngôi nhà…
Từ đó về sau thì tui sợ khỉ.
Mà người ta nói cũng đúng, phàm cái gì mình sợ muốn né tránh thì lại hay gặp phải.
Nỗi sợ con khỉ trong phim nguôi ngoai chưa bao lâu thì tui lại phải khiếp hãi với con khỉ ngoài đời!
Lúc đó tui còn dạy ở MĐC. Không hiểu từ đâu mà một con khỉ đít đỏ bự lắm lạc tới trường!
Vài ngày đầu nó chỉ ngồi trên cây da to đùng ngay bãi xe của giáo viên, nhìn xuống. Sau đó nó bắt đầu dạn dĩ hơn, lợi dụng lúc thầy cô vào lớp, nó leo xuống… lục giỏ xe!
Khi ấy sát bên trường là siêu thị Phú Lâm, nên có những cô giáo hay dùng giờ chơi hay trống tiết chạy qua đi chợ, rồi để thức ăn, thịt cá, rau quả… trên rổ xe. Thế là con khỉ đít đỏ đó tha hồ lục lọi và… ăn. Chưa đã, nó lại còn lấy nón, găng tay, kiếng mát của mấy cô ra phá nữa.
Giờ ra chơi hay tan học, lúc đông người thì nó không xuống, ngồi trên cây ngó thôi!
Các thầy thì bảo, “Đích thị đây là con khỉ đực, bởi nó chưa bao giờ tấn công mấy thầy hay nam sinh!” mà chỉ rượt cô nào đi trong sân trường lúc vắng. Tui nghe nói mà hồn vía bay lên mây.
Và tui bắt đầu bị stress vì con khỉ kể từ hôm một nữ sinh bị con khỉ đó vồ trong nhà vệ sinh. Đang trong giờ học, cô bé cần đi restroom, nhưng sau đó nó vừa chạy ra vừa khóc kể là con khỉ ở trong đó và khi em vừa bước vào thì nó nhào ra…
Trường báo với Sở Thú kêu xuống bắt nó về, bởi nghe nói khỉ đít đỏ là giống hiếm, hơn nữa nó rất to. Nhưng họ cứ lần hẹn lần lữa.
Nghe có người bày cách, thế là thầy phó hiệu trưởng lấy thuốc ngủ nhét vào mấy trái chuối để dụ nó ăn.
Như mọi lần, nó cũng leo xuống, thấy nải chuối, nó bẻ ăn. Và… ném viên thuốc ra ngoài! Trời ơi, nó là tinh chứ là khỉ gì nữa.
Suốt thời gian đó, đến ngủ tui cũng mơ thấy con khỉ. Tui sợ ghê gớm 😦
Một buổi chiều đang dạy, tui trông thấy nó đi lững thững từ xa đi tới trên cái lan can lầu tui dạy. Tui thất thần, nhưng cũng từ từ đi ra đóng cửa lớp lại (khi ấy dãy lớp đó toàn cửa kính). Học trò hỏi “Sao vậy cô?” Tui thì thào “Con khỉ kìa!”
Chỉ chốc sau, nó đã ngồi ngay ngoài cái lan can trước lớp tui nhìn vào để… dự giờ!
Không thể để nỗi sợ của mình lan sang tụi học trò nữ (mà không biết thực sự là tụi nó có sợ như tui không), Tui cứ giả vờ tỉnh như không, kêu tụi học trò tập trung “nhìn cô đẹp hơn nhìn con khỉ nè” để dạy cho hết giờ, nhưng về nhà tui cứ muốn… ói! May là hôm đó chắc tui dạy ẹ quá nên nó không dự hết giờ mà bỏ đi trước, chứ nếu không, đến lúc đổi tiết mà nó vẫn còn ngồi đó thì không biết làm sao tui bước ra khỏi lớp để thầy cô khác vào 😦
Ít lâu sau, từ đâu lại có thêm 1 con khỉ nữa xuất hiện, hic hic. Con này nhỏ hơn con kia. Hai con tung hoành thêm một thời gian thì Sở Thú cho người xuống bắt đi.
Dù hai con khỉ bị bắt đi rồi nhưng cũng phải mất thêm 1 thời gian nữa tui mới đủ can đảm ra bãi xe một mình, còn không thì luôn tìm cách để xe gần sát phía đầu kia, gần 1 lớp học, hơn là gần cây da “vừa có ma vừa có khỉ”!
Sợ vậy đó, cho nên khi trường tổ chức đi Đảo Khỉ hay bất kỳ ở đâu có khỉ thì không bao giờ có tui tham gia đâu 😦
2.
Rồi, đến phiên ai sợ chuột mèo kiến gián thằn lằn tắc ké hay ngao sò ốc hến gì thì cứ tự nhiên mà thú tội 🙂

Để tui kể hai chiện cho bà con nghe mà run phụ với tui nghe:
1. Ông ngoại tui ở quê, bửa trưa nọ, nằm xuống bộ ván ngủ trưa, nghe cái đầu hơi nhúc nhích, lấy làm lạ, tưởng mình chóng mặt, ngồi dậy sửa cái gối nằm, té ra con rắn mái gầm (tui thực sự còn nhỏ lúc đó, nhỏ xí lun, nên không hình dung nỗi con rắn này ra làm sao) đang nằm gọn lỏn dưới cái gối, cả nhà xúm lại rượt đập chết. Nhưng vẫn không ai ngủ ngon sau đó, vì tin là con rắn chồng hay con vợ gì đó sẽ tìm trả thù. Người xưa hay nói kiểu đó, hổng biết trúng hông ????
2. Lâu lâu đọc báo, thỉnh thoảng có tin rắn ưa chui từ dưới của toilet bò lên. Đây là nỗi ám ảnh triền miên của tui. Dù nhà ở thành phố, nhưng một ngày phải mấy lần dùng toilet và nhơn cho cả cuộc đời tui. Suốt đời tui cứ phải lo âu, nơm nớp vì con vật quỉ quái này, đâu biết hôm nào nó cao hứng du ngoạn từ đâu bò lên. Tui bị má tui rầy hoài, sợ tào lao. Mà chắc tui tào lao thiệt. Hic……….
LikeLike
Úi trời ơi, nghe chị nói sao em cũng sợ quá. Chị nói bên VN hay bên Mỹ này mà rắn chui lên vậy chị?
LikeLike
Vậy là tối nay có người mất ngủ rồi! 😛
LikeLike
Đâu có, em nhịn không vô rết rum là được rồi hahahaha …
LikeLike
Đố làm được cho tới ngày mai! 😛
LikeLike
@PMT: Chị ơi, hình như VN mình tin theo chuyện rắn báo oán của Nguyễn Trãi – Thị Lộ, hồi nhỏ Ngao có đọc chuyện đó.
LikeLike
@PMT: có lần gia đình tui đi nghỉ hè ở Long Hải, Ba tui bị rắn cắn, không biết rắn loại gì, cắn 1 cái thì ngón chân tím lại và không thở được, may nhờ bà coi khu nghỉ hè đó có cục đá để lấy nọc rắn, không thì Ba tui đã không qua khỏi con trăng lần đó rồi! Có lần tui về VN thăm gia đình, người nhà dẫn đi thăm trại rắn Đồng Tâm Mỹ Tho, nhìn đủ loại rắn, thấy mà ớn luôn!
LikeLike
Anh vợ tui có dẩn tới đây và mua 2 con rắn Hổ đất về nấu cháo và rắn bằm xúc bánh tráng !
LikeLike
Họ còn bán thuốc lấy nọc rắn… rất mắc tiền, nhìn mấy con rắn là thấy nóng lạnh rồi thì đừng nói tới ăn! Có 1 ông về VN, uống tim rắn trong 1 cốc rượu, bị bệnh tưởng chết, khủng khiếp quá!
LikeLike
Ngao ới ới, PMT đã ở bên Cali giống như Ốc đó. Sau này, vì công việc, mới chuyển về FL. Cũng ở gần bên khu cũ của Ốc, cách 10 phút lái xe.
Mà con rắn đầu giống như cái chuông, chứ đầu phải cái đầu giống như con cọp ?
LikeLike
Rắn con cọp chắc là rắn hổ mang, còn con rắn đánh chuông kêu cái boong là rắn (mai) gầm.
LikeLike
@ Chị PMT: thấy cái đầu nó giống cọp quá mà phải không?
http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=147249&zoneid=1
LikeLike
@Sò: chắc con nào có nhiều cẳng bò bò, và biết nhảy biết bay là đều ghê hết. Nghĩ đến là nổi da gà rồi!
LikeLike
@Sò: Đọc báo thấy hoài, bây giờ Sò hỏi thình lình, hổng nhớ ở tiểu bang nào.
Nhưng vì sợ quá, nên PMT tui cứ đi hỏi vòng vòng, vì cớ nào và tại sao con rắn lại bò lên qua lổ toilet, thì được giải thích, hổng biết đúng không. Cái septic tank ở dưới sâu trong lòng đất, cũ quá, có kẻ hở cho rắn chui vô và bò lên.
Ai xài city sewer thì hiếm khi bị vụ này. Nhất là người ở miệt đồng quê, septic tank riêng và lâu đời, mới dể bị.
LikeLike
@PMT, Sò: hình như chuyện con chun lên từ toilet là con nhện, mà giống nhện này từ Châu Phi hay nước nào ngoài nước Mỹ tui cũng không nhớ rõ, nó theo người lên máy bay, núp dưới bàn cầu, người ngồi lên xui đụng nó là nó cắn. Chắc có thể là con brown widow mà Sò nói đó. Để cho chắc ăn, trước khi an tọa trong toilet thì mình chịu khó nhìn trước nhìn sau cho chắn ăn hả?
LikeLike
Sò, tui ‘meo’ qua cho Sò mượn đở cái bô, khỏi cần đi rét rum, hehehehe………
Cái bô này theo tui từ nhỏ tới lớn lun đó. hehehe……….
LikeLike
🙂 tui tưởng chỉ có người bên VN mới xài cái đó thôi chứ?
LikeLike
Ủa chị Bidong ra câu đố hả chị. Nhiều cẳng là con cua mà không biết bay, con khỉ biết nhảy không biết bay, con gián biết bay nhiều cẳng nhưng không biết nhảy, con rắn bò bò không cẳng không nhảy không bay.
Em chịu thua thôi.
LikeLike
Tui muốn nói thí dụ như con gián, con nhện, con đỉa… con gì mà mình không control được nó là sợ rồi, kể cả con người! 😆
LikeLike
@Bidong:
Một số nông-trại ở Mỹ bây giờ dùng nước giếng và septic tank đó chị.
LikeLike
@Ngao: vậy là muôn đời tui sẽ không bao giờ dám sống hay đến các nông trại! xin cho 2 chữ bình an!
LikeLike
Bidong, hai đứa mình cất nhà trên ngọn cây mà ở, sẽ không có con rắn hay con trùng nào bò lên nỗi.
Nông trại cở mấy nhà vườn trống mảng cầu, xoài, cherry, strawberry ….ở bên Fl đi thăm vui lắm Bidong ơi. Một trái xoài bự cở cái laptop nhỏ của tui, mỗi lần tới mùa xoài, tui order họ gởi tới nhà, UPS giao , tui bưng vô nặng cành, chỉ có 6 trái nằm gọn trong cái thùng như thùng thường đựng cam ngoài chợ.
LikeLike
Bonsoir trễ nãi, khuya muộn bà con làng nước,
Hôm nay ngày “off “, bân rộn còn hơn ngày …” on “, vì có mần thì.. lướt ván dễ hơn để con cà con kê chuyên trong nhà, ngoài ngõ.
Tui còn lu xơ bu lắm, nhưng thấy mình ngứa tai quá, hóa ra… Tứ Hải với Ngao đang đoc thần chú gọi về.
Cả ngày nay tui phải vật lôn với cái oven đang truc trăc kỹ thuật. Có 1 oven nhỏ mới keng secours, nhưng vì từ khi mua về tới giờ ít khi sử dung đến, không biết cái catalogue lưu lạc nơi nào…
Bây giờ trong lúc đi tìm trẻ lạc chưa ra nên tạm ngưng để thở…
Trời có lúc nắng, lúc mưa, bốn mùa, xuân ha thu đông, và tui cũng vậy.
Khi nào thân tâm …an lac vào Blog, sẽ không ” gây hấn ” với bất cứ ai.
Tâm không yên, lòng không ổn …nghe những điều nghich nhĩ, dễ nổi máu Django, lại phải ra tay….giang hồ hành hiệp!
Tứ Hải thắc mắc ….tui sợ con gì?
Tui chỉ sợ đôc nhất con cầy! ( Cầy tơ đã lên mâm của mấy ông bợm nhậu). Chứ không phải mấy con puppies dễ thương đâu!
Nhắc đến sợ cầy tơ, thế nào cũng… đụng chạm đến môn phái…” cây còn ”
Nhưng không sao, tui đang trong tư thế sẵn sàng…
Hồi sau tiếp tuc chương trình của ban Tùng Lâm, giờ tui phải mần công chuyên tiếp!
Bonne nuit.
LikeLike
@ Chị Hương ơi- Cứ ơi một tiếng là bà con biết chị bình an là quý rồi.
Hồi nãy đọc còm chị Bidong/Tứ Hải thắc mắc không biết chị Hương sợ con gì. Ngao nói thầm một mình: ” Chị Hương mà sợ con gì” ha ha! Ngao đoán đúng hông?
LikeLike
Sorry làm chị HJ ngứa tai nhe. Chị take care việc của chị đi rồi hôm nào chị tâm an rồi chị vào 8 cũng được. Chúc chị buổi tối ngon giấc nhiều mộng đẹp nha.
Chúc tất cả còm sĩ một đêm an bình.
LikeLike
@ HDJ :Nhưng không sao, tui đang trong tư thế sẵn sàng…
AL có cãm tũ’o’ng là HDJ đang ŏ’ position : prêt ! tirez ….Hehehe j/k nhu’ng mà là thiêț đó nhe (le fond de ma pensée).
LikeLike
Ủa mà sao, đang nói chiện sợ con rắn, ở đâu tui rẻ trái qua cái nông trại cái rụp hồi nào hổng hay vậy ta ?
Đây là triệu chứng buồn ngủ rùi, nói chiện trật lất.
Mong chị Hương DJ sửa xong cái owen cho phẻ.
Chúc bà con ngủ một giấc thiệt ngon tối nay. 999999999999 !
LikeLike
@PMT: Chị ngủ ngon nghen
LikeLike
Chúc NL, Sư-phụ cùng toàn thể còm sĩ ngủ ngon !
LikeLike
@Doan / Tình vờ: chị đi farmer market dìa chưa dậy? Trời mưa mà họ cũng mở sao.? Hope chị okay!
LikeLike
Điệu này là Tình Vờ cúp cua đi chơi rầu! hehe!
LikeLike
@Tình Vờ: hôm nay có người Vờ blog? Chúc Tình Vờ ngủ ngon nha.
LikeLike
chúc mọi người ngủ ngon. Chị PMT ngủ trên cây nhớ cột cho chắc kẻo bị té sẽ thấy ngàn ông mặt trời.
LikeLike
Sò cũng ngủ ngon nha. Tối nay mấy con nhện gì đi ngủ hết rồi, cứ yên tâm mà ngủ thẳng cẳng tới ngày mai 8 tiếp nha. Ngày mai tui buổi sáng không chắc, chiều tối thì chắc hơn.
LikeLike
Chào Độc Giả SJ và anh Ex-VNAF man ( Ex Việt Nam Air France man ? ) , bây giờ VĐĐ mới rảnh vào đọc còm , và được biết hân hạnh học cùng trường Võ Tánh với 2 anh . Thây Hiệu Trưởng tên là Lê Đình Huyên, lớp 1 VĐĐ học cô Hạ, lớp 2 học cô độ ( cô đeo mắt kiếng dày cộm ), lớp 3 học cô Phương, lớp 4 lơp nhì học cô Phi, lơp 5 học cô Sâm. Mình cũng thương cô Phi và cô Sâm nhiều nhất. Lớp 5 học cô gì quên tên rồi, mà chỉ nhớ cô ấy mặc áo dài đẹp lắm, hay cầm cái dù . VĐĐ học niên khóa 1959 -1964 từ lớp 1 đến lớp 5. Nhớ gần trường có cái giếng và mấy ông Tàu bán chuyện tranh Con Ma Nhà Họ Hứa…và Bà bán khoai mì luộc trong sân trường, giờ Ra Chơi là thèm nồi khoai mì bốc hơi với mùi lá dừa, nước dừa, dừa bào …ăn với muối mè…hết xẩy con bà bảy. Cám ơn anh Độc Giả SJ và anh Ex Việt Nam Air France man, tui đoán đại tên anh nếu có sai thì cho tui dễ nhớ .cái tên tui tự đặt cho anh nha. Sáng nay, tui mê Blog Ngọc Lan nên làm cháy nồi chè đậu rồi bà con ơi, Bả la bai bải…Tui ngừng nha.
LikeLike
hehehehe, may là không ở gần, nếu không Vui Đáo Để rinh nồi nồi chè đến tòa soạn bắt đền thì chắc chết 😛
LikeLike
Haha! sao mà Trùm Sò nói lớn dzậy !
LikeLike
Hến mới đi bộ dìa hả?
LikeLike
Good night bà con ơi! nãy giờ Hến coi phinh với thằng nhóc, khổ nỗi cứ sau 7 giờ tối, Hến mà nằm xuống là mắt mở hỏng lên, bởi vậy chẳng biết phim nó nói cái giống gì! hehe! Đến khi hết phinh thì mắt mở, chạy lên đây!
@Ngao: Hôm nay bên Hến tự nhiên lạnh và gió quá trời, nên ‘chuồn’ đi bộ một bữa 🙂
Good night chị NL ui, đi đâu mất tiêu rầu! 😛
Good noon ÔC ơi, giờ này chắc ÔC đến VN rồi đó, take care nghe ÔC….
LikeLike
Chúc Hến ngủ ngon nha. Tui cũng mới coi TV, cũng mạnh TV nói, mạnh tui tui khò. Có lẽ gió lạnh từ CA thổi qua AZ đó, hôm qua CA lạnh quá trời, hôm nay đỡ rồi.
LikeLike
@ Hến:
Tui đây! Tui đây! Mới đi chợ về 🙂
Thấy đại hội “sợ con gì” mà hết hồn 🙂
Giờ này chắc Ốc còn lơ lửng trên trời, ngủ thêm giấc nữa thì may ra Ốc mới “bò” tới 🙂
LikeLike
Good night NL. Chắc đi dọn chợ hay sao mà về trể vậy? j/k
LikeLike
hehehe, đi coi có ai quăng gì ra thì chụp mà hỏng chụp được cái gì hết trơn 🙂
LikeLike
Chắc tới SG thôi mà nếu đi liền thì cũng tới khuya mới tới Nha-Trang, còn không thì ngày mai. Có lẽ Ốc không lên blog liền được.
okay, Hến ngủ ngon ! Mai gặp há
LikeLike
@NL: “Sợ con gì” thôi mà cũng gần 300 cái còm. Có Ốc ở nhà và không khí bình thường thì tới hơn 300 như không. NL lo ăn uống nghỉ ngơi nghen.
LikeLike
Hôm nay 8 cho có 8, nhưng mà vẫn thấy thiếu cái gì đó! Ngủ ngon nghe bà con.
LikeLike
@Bidong: mình quen spend time với nhau rồi ! Nếu không thì thấy nhớ. Từ hôm qua đến nay là coi như là “keep business as usual”
LikeLike
@Ngao:
Nhắc Ốc hoài Ốc nhảy mũi hắc xì đó Ngao ơi 🙂
LikeLike
Cô gíao chưa đi ngủ hả, tui mới đi dọn chợ về nè
LikeLike
hehehe, giờ này mà ngủ gì được Tình Vờ 🙂
LikeLike
Hôm nay lu bù chuyện nhà, bà con ơi… nấu ăn, shopping, đuối như trái chuối rồi
LikeLike
có bột bán và nước dừa không chị? Mình làm chuối chưng đi, hehehehee
LikeLike
Hôm qua và hôm nay, làm việc nhiều hơn ngày đi làm nữa, nên cái chân biểu tình.. Hôm qua, chị phải uống thuốc, sáng hôm nay, vẫn phải làm việc nhà, cái chân cứ phả cà nhắc, đau thiệt… Cả ngày, không có giờ rảnh đó
LikeLike
trời ạ, hành xác chi vậy chị 😦
LikeLike
ừ, ngu hén
LikeLike
bột bán và nước dứa lúc nào nhà chị cũng sẵn cả , muốn bi nhiêu chi gởi sang
LikeLike
Gửi luôn chuối bị đuối á 🙂
LikeLike
Tui sợ nhất chắc chắn phải là con rắn khi còn bé. Rắn, trông nhìn hình thù nó ghê ghê sao đó, rắn có nhiều loại vô cùng nguy hiểm, có thể cắn chết người. Sợ thì trong đầu lúc nào cũng bị ám ảnh rắn trả thù ghê lắm, vậy mà mỗi lần sút chuồng về VN là bị bạn bè dụ đi ăn thịt rắn. Có lần thì đi quán Tri Kỷ, lúc thì lên Thanh Đa, lần cuối thì đến quán Kim Phượng ngoài Cát Lái. Bà mẹ ơi, đôi khi nghĩ lại thấy mình lắm lúc “ngu” bà cố, cũng tại cái tật hay hứng sảng. Bạn bè thách đố là mình cứ làm tới. Sau khi vài xị rượu rắn vào cơ thể rồi thì nóng máy tới đâu thì tới! Nào là tim, mật rắn còn nhảy, còn thoi thóp trên đĩa, vậy là chơi là chơi. Cứ nhắm mắt lại, làm láng, làm một ực là xong. Nhiều khi ngồi suy nghĩ lại thấy mình cũng liều thật. May là còn sống, còn hơi thở chứ thật tình bây giờ cho thêm tiền, bảo mình làm lại như từ đầu chắc là không dám. Tui thấy sao mà nó nguy hiểm, dễ đứt bóng, nếu không đứt bóng sớm thì cũng dễ bị viêm gan quá đi chứ. Đúng là cái miệng làm hại cái thân
LikeLike
NL nhớ có 1 lần ra làng Lệ Mật (?) ở Hà Nội ăn thịt rắn!
Ăn được món da rắn chiên giòn, rắn xúc bánh tráng, cháo rắn, và uống… trà đá, vì không biết uống rượu 🙂
LikeLike
@NL: ngầu thật đó nha. Tui đã gặp rắn trong lúc ở vườn ở Trung Lương, tui chạy có cờ luôn đó. Chúc một ngày CN vui vẻ nha.
LikeLike
@Silent: ông là hên đó, tui có nghe kể 1 ông cũng kiểu zô zô tim rắn với rượu mà bệnh mê man tưởng chết đó. Mai mốt đừng thử nữa thì hơn. 🙂
LikeLike
Thôi, chị đi ngủ nghe cô giáo, bên này là 1/2 đêm rồi đó . Chúc cô giáo ngủ ngon nha
LikeLike
Ngủ ngon nghen, và nhớ nằm thẳng, kekeke
LikeLike
Em chúc cô cô ngủ ngon nghe không nằm mơ thấy khỉ. Sao tối mà không thấy sư huynh Tam he.
LikeLike
Chao ba con tui bi gio moi thay kho so nhu the nao khi o co wifi. Nho cac anh chi em ban be blog quay quat nhung danh bo tay. Dang ngoi japan airport cho den gio di saigon. Hen gap lai nha. Hi co giao. Ai noi gi noi voi oc thi o chuot cua to hoai oc thich nhut. Va cung nho hoai hoai. Nhung cung ngan nhut luon.
LikeLike
Mọi người cũng nhớ Ốc. Đọc còm của Ngao, Hến, chị Bidong, PMT, chú Xem,… nhắc đến Ốc mà không ganh tỵ nữa thì thôi 🙂
Mà Ốc bị lạc đề rồi Ốc ơi! Ở đây đang nói sợ con gì chứ không phải thích con gì đâu, hehehe.
Take care Ốc. Khi nào tới SG hay Nha Trang thì báo cho mọi người biết, nếu thuận tiện 🙂
LikeLike
Ngộ hén, hồi đó mấy bà Trung quốc thì bó chân, còn ÔC nhà mình chơi luôn …bó tay! hehe!
Mà ÔC ơi, hỏng còm được thì thôi, chớ cái tay mà bó cứng ngắt rủi ‘chuột’ chạy đến lấy tay đâu mà đập! hehe!
LikeLike
@Hến: hết ý luôn nha! 🙂
LikeLike
Hello Ken Zip, chă’c AL là nguoi’ vô blog só’m nhâ’t.
Ken Zip ráng giũ’ sú’c khoĕ nhe. Nhu’ vây là Zen zip cũng còn môț ngày đi đù’o’ng mó’i tó’i Nha Trang há.
Take care nhe, ai ai cũng nhó’ đê’n Ken zip hê’t, nhâ’t là Ngao đó.
LikeLike
Good Sunday cã nhà !!!
LikeLike
Hi Chị AL, chị khỏe không? giờ này chị sắp đi ngủ rồi há, em cũng chuẩn bị đi, chắc không gặp lại chị hôm nay nữa, chúc chị ngủ ngon và 1 tuần mới được mọi sự an lành giống như tên của chị vậy nha.
LikeLike
Ui troi,troi thuong oc hay Sao ma oc mo ra wifi roi. Chao ba con co bac, oc van con cho may bay di saigon. Cung sap den gio di roi nen khong the tra loi tung cai com duoc mac du rat muon. Nho blog , nho Tat ca cac Anh chi em nhieu lam, cang doc noi nho cang tang them. Mong den ngay ve du chua toi noi. Chao tam biter va hen ngay tai
@co giao
Rat Vui khi co giao post entry moi. Khong du thoi gio doc het tat ca com, nhung cam nhan duoc tinh người chan chua voi nhau… Thoi đến gio di oc di roi.. Chuc co giao Vui .
LikeLike
Ai biểu đọc chậm quá chi! Khi nào dìa ghé bên LA nhờ cô giáo chỉ đánh vần lại nghe! hehe!
LikeLike
Happy Sunday to NL, Sư-phụ, và toàn-thể còm sĩ thân mến !
LikeLike
@Ốc: cám ơn Ốc đã vượt qua khó khăn để lên blog nghen. Ai cũng thương mến Ốc hết đó.
Ngao đã nói rồi, bây giờ Ngao sợ bị đi vacation lắm vì đi là đi với gia đình, mà Ngao hồi nào tới giờ quan-niệm mình on vacation là không vướng bận cell phone và laptop vì công việc đã lo làm trước và nhờ người backup.
Từ nay trở đi mà on vacation thì sẽ khổ lắm đây !!!!
LikeLike
Cái dzụ ‘thương mến’ đó hỏng có Hến à nghe! hehe!
LikeLike
@Ngao: tại sao đi vacation mà than khổ? Ngao phải trực systems? Mỗi năm nên đưa gia đình đi ít là một lần nếu có thể. Mai mốt con cái lớn hết rồi, mạnh nó nó đi, mạnh mình mình đi. Chúc Ngao ngày nghỉ còn lại vui vẻ nha. Hẹn chiều tối gặp lại. Ráng trực blog đì rồi gửi bills cho chủ blog thanh toán! 😛
LikeLike
@Bidong: khổ là hổng lên blog được đó mà.
LikeLike
Tui cũng giống Ngao, đã gọi là… vacation là moi thứ quanh ta phải…hồ biến hết!
LikeLike
Chị Hương ơi, mọi sự ở nhà đã yên chưa? chúc chị hôm nay vui và hồn thơ phơi phới nghen.
LikeLike
Bonjour Già, Ngao, An Lành và bà con gần xa 4 biển.
Nói nhỏ, sáng nay tui trốn đi nhà thờ, mở mắt ra là chui lên Net liền, không thì lát nữa, đức lăng quăng tui đi lễ về, lại phải nâng khăn, sửa túi. Restaurant bắt đầu phuc vu Le Petit Déjeuner, đến Le déjeuner, Gou^ter, rồi Diner là mệt xỉu….Sẽ hết ngày luôn!
Cám ơn Ngao, đã tìm thấy catalogue cho cái oven nhỏ để xài tạm rồi. Sẽ phải set môt cái mới nay mai để dễ dàng hơn trong viêc chuyên trò với ông Táo.
Không biết Ốc chỉ về đến Nha Trang thôi, hay phải về tân Duc Mỹ, ( theo lời Ốc kể, quê quán Duc Mỹ. và cũng từ đó ra đi rời khỏi nước).
Vì khi về đến Saigon, Ốc phải chuyển máy bay đi Nha Trang. Và thêm khoảng 50 km nữa mới đến Duc Mỹ bằng xe đò!
Duc Mỹ ngày xưa đươc nhiều người biết đến vì có Trung Tâm Huấn Luyên Lam Sơn, Trường Pháo Binh, Trường Biệt Đông Quân…
Ngày bé xíu xiu, còn tóc bum bê, tui biết đến Duc Mỹ trên đường từ Ninh Hòa đi Ban Mê Thuột ( trước 1960, khi Đê Nhất Công Hòa vừa thành lập khu dinh điền BMT để đinh cư những người di cư từ miền Bắc vào Nam sau hiêp đinh Genève). Và ông Via tôi có thời gian công tác 2 năm ở khu dinh điền đó…
Trong ký ức nhỏ nhoi của tôi, D. Mỹ là một vùng thật nắng cháy, cằn khô, không khác Phan Rang, Quảng Tri bao nhiêu…Cái nắng miển Trung chói chang hưc lửa vào những độ hè sang… Nghĩ lại mà thương quê mình, trăm điều thống khổ, trầm luân..
Đã trải qua nhiều năm, có lẽ bây giờ phải khác xưa, và khá nhiều hơn trước!
Mời Già & Ngao, An Lành ly café J.Martin chính hiêu con nai vàng ấm nồng trong sương sớm!
Bonne journée.
LikeLike
Chị Hương, em đồng ý với chị, đã nói vacation thì moị thứ quanh ta phải hô biến, nhất là … chồng con đó chị! hehe!
LikeLike
@ Hến Thỏ Đế
Đúng vậy! Rua 1 cái đầu ngày!
LikeLike
@HDJ : Bonjour Hu’o’ng garçon manqué. HDJ cũng só’m sũa quá há : ŏ’ bên east thi’ tu’o’ng đôi’ gâ’n vó’i AL ho’n (6 tiê’ng, vó’i Ngao là 7 tiê’ng). Õ’ bên này trò’i cũng đang âm u, chă’c ông trò’i cũng đang chia buô’n vó’i Ken Zip.
Have a good day nhe.
LikeLike
@Chị An Lành: Ngao có qua Paris mấy lần. Chỉ có lần đầu là đi với bà con, mấy lần sau thì di Air France bus tới Montparnasse và sau đó là cứ metro đi lung-tung vui lắm. Tuy bên Mỹ thì tiện-nghi hơn, thỉnh thoảng Ngao cũng thích qua Paris chơi. Có một năm qua trúng mùa Trung Thu, và mua bánh trung-thu ở quận 13 nhưng ăn không được ngon lắm. Chúc chị vui nghen.
LikeLike
Bánh TT ở tiệm Mỹ Hiệp ở CA là ngon nhất. Tiệm đó cũng dân Mỹ Tho, tui không thiên vị, nhưng theo tui thì ngon nhất.
LikeLike
@ Chị An Lành:
nghe chị gọi chị Hương là “Hương garçon manqué”, Ngao nghĩ chắc cũng đúng lắm đó. Chị Hương có muốn là nickname của chị bên cạnh Hương DJango không ? he he!
LikeLike
@ Ngao,
OK Salem. ” Hương Garcon Manqué ” từ An Lành.
Ghê! Ngao lúc này giỏi tiếng Tây quá ta!
Chúc mừng thưc sự!
LikeLike
Nicknames update:
1. Già Lụm Lon: Sư-phụ của Ngao, Mr. LNĐ
2. Doan: Tình vờ
3. Độc-giả Texas: Ngao,TB Ngao, Ngao cool
4. Hát Ca: Hoa Tím Bằng Lăng
5. Hoa Hoi: Hoa Sim
6. Hương DJango: Hương Garcon Manqué
7. Jimmy Phan: JP, Grandpa, Grandpa JP
8. Ken Zip: Ốc, Ốc Đảo
9. LD: Lệ-đá, Lựu-đạn
10. Nguyen T. : Mr. T
11. Ngọc Lan: Cô giáo
12. Phương: PMT, Hướng Dương
13. Sò: Sò bồ quân
14. Tam: Thầy Lý
15. Tứ Hải MT: Bidong
16. Van Nguyen: Hến, Mây, Mây Bông Gòn, Mây roi, Mây Ngũ Sắc
17. Xem Nguyễn: Sếp Xem
LikeLike
@HGM : lâu lă’m lă’m rôi’ AL mó’i đoç lai chũ’ “OK Salem”.
@ GLL :Bao thuô’c Salem vù’a tră’ng vù’a xanh green phãi không GLL ? (mentholé ?)
LikeLike
Sư-phụ ơi,
Hôm qua Sư-phụ về nhà ăn giỗ, gặp cha mẹ, anh chị em và con cháu chắc vui lắm hả? Ông bà cụ có khỏe không?
LikeLike
Chắc chú Già xỉn quắt cần câu rồi Ngao ơi, giờ này hỏng thấy cà phê cà pháo gì ráo trọi! hehe!
LikeLike
Chắc vậy quá phải không Hến?!
LikeLike
@ Chị Hương: trong nhà Ngao cũng dùng chữ goûter thay vì afternoon snack hay ăn xế.
LikeLike
@ Ngao
Vậy bà cụ của Ngao cũng là…. dân Tây thứ thiệt rồi!
Ủa, tui cứ tường Già đã tỉnh giấc Nam Kha, nên mời café, hóa ra vẫn còn mơ màng giấc điệp!
@ Hến Thỏ Đế!
Ngoc thể có an khang không khi Ốc tạm rời xa đấu trường… còn thơm lừng mùi thuốc súng?
Chúc Beautiful Sunday.
@ Sò
Quá lả dễ thương với bao nhiêu khuôn mặt hỉ nô ái ố! Tui “chịu” Sò quá xá chừng luôn nghe!
@ Tứ Hải
Cali còn nướng cho vàng thơm buổi sáng phải không?
Nhớ hủ tiếu Mỹ Tho quá TH ơi!
Chắc TH nấu hủ tiếu phải ngon tuyêt cú mèo?
Qua xứ người, tui thấy hủ tiếu Nam Vang, và Mỹ Tho khó tìm ra đúng hương vị.
Và gần như muốn … tiến đến triệt tiêu rồi!
Nên tui vẫn thỉnh thoảng mần mình ên tai gia cho chắc ăn theo ý mình muốn.
LikeLike
Chị HJ: hôm qua tụi em nhớ chị quá thành ra cứ réo chị hoài làm cái tai của chị không yên há?
Em dân MT nhưng em ăn uống cũng đơn giãn lắm, chị của em chỉ em nấu hủ tiếu MT, em chỉ cần bỏ mực & tôm khô nướng để cho có mùi vị của hủ tiếu MT, phần còn lại thì em chế kiểu, có cái gì xài cái đó. Chị đã có thử qua hủ tiếu Thanh Xuân ở Bolsa chưa? Em nghe nói nhưng cũng chưa ăn vì em chỉ xuống Bolsa khi nào cần, đi xong rồi lẹ lẹ ra khỏi đó nên không có lang thang ở đó để ăn hàng! Chúc chị một ngày CN vui nha. À, chị trốn nhà thờ sáng nay là chị lại chứng tỏ chị là Hương Django đó! 🙂
LikeLike
Chị Hương, không biết nói ra chị có giận em không. Nhưng mà em thấy chị giống như cô giáo Trâm trong truyện VTHT của NTH. Cái kiểu bất cần đời không sợ dư luận gì hết.
LikeLike
@ Tứ Hải … giai huynh đệ!
Mỗi lần gọi Tứ Hải tui thấy ngay trước mắt anh em bốn bể một nhà nghe tình nghĩa làm sao!
Hủ tiếu TX Bolsa ” lai Mễ ” rồi! Hí Hí Hì Hì! Không còn chút hơi hướng gì của TX Chùa Chà Tôn Thất Thiệp Saigon xưa nữa!
( Vì nhớ hồi đó, mỗi lần giận dỗi, tui vẫn đươc đền cho 1 tô hủ tiếu Mỹ Tho TX chính hiệu để… ” dỗ dành “).
Chuyên cũ êm ái và đẹp như những trang thư tình…. trên cát! Đã xa, và đã mất
Nhưng vẫn ngọt mềm trong ký ức mù sương!
Mang cùng tên không có nghĩa là chính gốc …cây đa cũ, bến đò xưa. TH biết đó! Ở khắp các tiểu bang cũng là Phở Tàu Bay, Phở 79, Cơm Gà Siu Siu, Hải Ký Mì Gia, Hủ tiếu Th.Xuân….. v.v…. ( những bảng hiệu làm nên tên tuổi một thời… Saigon), nhưng thực sư họ hoàn toàn không dây mơ, rễ má gì với… ngày xưa hết! Cái ” ngày xưa ” bỗng trở thành cổ tích khi kể cho những người sau…
Nên một điều buồn cười, ngoai trừ ở Cali đông người Việt, hầu như các nhà hàng không Pro ở các tiểu bang khác, luôn thua xa những món ăn tư tay bà nôi trơ tai nhà!
Nên tui cũng thành giỏi giang bất đắc dĩ… HDJ mà cũng công, dung, ngôn, hạnh, tam tòng, tứ đức. Nghe tếu không chịu đươc. Chuyên khó tin mà có thât đó TH & Sò ơi! ( cho nên chừng nào NL ” Đai Hôi Còm Sĩ ” quý vi gặp tui, sẽ ” chết đứng ” trong trí tưởng tượng liền! Hí Hí!
Bỏ lễ buôc là tội trọng rồi! Nên phải xưng tội! Mà xưng hoài thì cũng y chang như lần trước, không khác được. Đức lăng quăng vẫn hù tui xuống hỏa nguc một mình. Nhưng mà cũng phẻ, như Hến nói, Vacation…. khỏi vướng bận đức lăng quăng! Hà hà! Django quá cở phải không?
@ Sò.
Không giận khi Sò ví von tui giống Cô Giáo Trâm trong ” Vòng Tay Hoc Trò “, mà bỗng mỉm cười bâng quơ một mình nữa!
Sò có đoc cái còm tui kể lể về vì sao tui thành cô giáo sau 75 không?
( Đề tài”trên buc giảng” của NL đó ).
Dư luân không nuôi mình lớn, không giúp khi mình đói nghèo, thất chí, sa cơ..thì không viêc gì phải sống vì dư luận….
Miển là mình biết mình sống đúng. Vẫn giữ vững nền tảng đao đức và giáo duc gia đình của một người Viêt Nam đúng nghĩa.
Trong tui có rất nhiều con người một lúc. Cũng như An Lành vẫn nói chi HDJ romantic quá, sao lại Django?
“Rất lạnh lùng, lại rất nồng ấm!
Rất yếu mềm, nhưng đầy mạnh mẽ
Đầy nghệ sĩ tính, nhưng cuôc sống thưc là cuôc sống rất ngăn nắp, đểu đăn, như môt chiếc đồng hồ quả lắc 24 tiếng ngày đêm …”
Tui chưa lần nhìn lại mình để tư nhân ra, mình như thế này hay thế khác, mà đó là nhận xét của khách tri âm, của người tri kỷ!
Vì vậy, Sò ạ, cái bạt mang của cô giáo Trâm rất giống tui, nhưng tui khác hoàn toàn cô giáo Trâm, không bao giờ chấp nhận một… vòng tay hoc trò, mà người tui ngưỡng mộ, yêu thương phải là một bâc tu mi nam tử!
Cám ơn Sò đã nói ra những điều đã nghĩ, để tui có dịp bày tỏ về mình với cả chân thật, an nhiên. Và với tui, Sò vẫn thât dễ thương, so sweet!
LikeLike
Chị Hương, quả thật đúng như vậy đó. Cô giáo Trâm cuối cùng cũng đâu có chấp nhận anh chàng đó. Chỉ là anh đó tự nghĩ như vậy thôi. Em cũng thấy ngưỡng mộ chị lắm.
LikeLike
@ Sò ơi,
Măc dù tui… Bang, Bang… hoài vậy, chứ nhát lắm, không ” gan dạ ” để nhận Vòng Tay Hoc Trò kiểu cô giáo Trâm dù chỉ là trong phút chốc, và ” L’amour c’est pour rien” đâu!
Well, cho nên không biết … có còn được nhân sự ngưỡng mô của Sò Bồ Quân không nữa?
LikeLike
@HJ: em thì lúc nào cũng thương mến và phục chị sát đất luôn đó. Mong có dịp gặp chị vì em không tưởng tượng ra được chị thế nào. Nhưng em nghĩ em không sai về chị. Em ít đi ăn ngoài lắm vì rất sợ bột ngọt, nấu cho có gì ăn để sống là đủ rồi. Em thích chị HJ lúc nào cũng là HJ hết nha! 😛
LikeLike
@Chị Hương: mẹ Ngao cũng thơ-thẩn và có tính hơi giống chị đó. he he!
Ngao không đọc thơ nhiều mà là “bị nghe thơ” nhiều.
Bởi vậy Ngao mới hiểu được chị.
LikeLike
@ Ngao
” Bị nghe thơ ” nhiều? Vậy đã bão hòa chưa? ( nghĩa là không tiêu thụ thêm đươc nữa!) chuyên này chắc Thấy Lý, dân Hóa Hoc tân tường hơn ai hết! Hí Hí
LikeLike
@chi Huong van khoe chu? Tam ma nghe tho nhu la vit nghe sam do chi oi. Tho thi ua ta canh tren tren troi duoi dat, Tam khong biet la nen dom o tren hay o duoi. 🙂
LikeLike
@ Thầy Lý
Tui sơ Ngao…. hậu sinh, lớn lên ở Mỹ, không hiểu hết đươc từ ngữ ” bão hòa ” trong Hóa Hoc của Thầy Lý đó mà!
Nên mới kéo Thấy Lý dzô giải thích giùm nếu Ngao chưa am tường thôi.
Không dính gì đến thơ thẩn hết!
Với tui, Thấy Lý vẫn rất vui, rất tếu, và đầy tình nghĩa với còm sĩ là hết sẩy rồi!
LikeLike
@chi Huong….o nhu vay la Tam bi ho roi he. 🙂
LikeLike
@Chị Hương:
“Càng học càng thấy mình càng kém, có ra đời mới hiểu mình chưa đủ” .
Cũng vì lẽ đó mà Ngao gặp Già Lụm Lon là bái làm Sư-phụ liền.
Ngao không chán thơ đâu, chỉ không biết làm hay nói đúng hơn là không đủ hứng thú để làm thơ nhưng vẫn thích đọc những câu thơ trong còm của chị. Mấy câu mà thơ Trần Trung Đạo mà hôm thứ sáu chị tặng cho Ốc, Ngao cũng biết và thích nữa.
Cám ơn chị lúc nào cũng là một bà chị bao dung!
LikeLike
🙂 😀 😦 😮 😯 😕 8) 😡 😛 :I 😉
🙂 😀 😦 😮 😯 😕 😎 😡 😛 :-I 😉
LikeLike
Sò đanh tập sự hả sò? hehe!
LikeLike
:-l
LikeLike
Với D., con chi nhúc nhích, cục cựa là D. sợ ráo trọi. CON NGƯỜI tính luôn đó nghe , ngao, sò, ốc , hến, chưa sợ, nhưng sợ nhất là GLL trong blogs này ..ha…ha.. D. nhớ vào năm 88, hai đứa em trai của D. đi vượt biên, cách nhau khoảng 1 tháng , vậy mà không biết sao bị bắt,đưa vaò giam cùng traị – tại tạm giam Tiền Giang ở Mỹ tho . Bấy giờ, trong nhà chỉ còn me và D. thôi, vì chị Hai đi lấy chồng , có con nhỏ, anh Ba đã đi vượt biên và ba của D. cũng đang còn cải tạo. Một tháng, me và D. thay phiên nhau đi thăm tù 3 lần. Lần nọ, vừa gặp mặt thằng út, nó báo tin “chị ơi, anh B. đi lao động ở nông trường Cổ cò rồi.” Tá hỏa, D. kiếm cách đi về Cổ cò. Tới được nơi, D. đã lỡ chuyến tàu đi vô nông trường, vì chỉ có một chuyến/ ngày, vậy là D. thuê xe đạp ôm đi vào nông trường . Anh chàng xe ôm chắc cũng chẳng biết chỗ mô là “chốn quê nhà” nên vừa đi vừa hỏi, đường đi gập gềnh toàn ổ gà, ổ voi, mỗi lần dằn thiếu đường bể cái bàn toạ..Rồi D phải lội ruộng, đi cầu khỉ, té lên té xuống, vậy mà cũng ráng giữ cái giỏ đệm đựng thức ăn cho thằng em… Đi hoài mà vẫn không thấy tới, nhìn xa ngút chân trời cũng chỉ toàn là ruộng luá , thỉnh thoảng có một cái chòi, nhưng không thấy một bóng người..Qúa sợ và qúa mệt, D bắt đầu niệm Quan thế âm… văng vẳng đâu đó, D nghe Bảo Yến hát “chiều hạ vàng” nữa chứ..Lúc lội ruộng, điã đeo thiếu gì, con nào con nấy tròn vo, tưởng chừng tẩm bột chắc hết sẩy lắm! vậy mà D. hỏng sợ nhe, cứ gỡ nó xuống tỉnh bơ..thật sự, lúc nớ D sợ…..chết…(D tự thú trước bình minh :P.)…Kinh khủng, hôm đó, về đến nhà, cũng 2,3 giờ sáng chi đó, trễ chút nữa, me D đi báo công an khu vực rồi.
Cô giáo và lớp trưởng ơi, D. trả nợ rồi đó, bây giờ D đi làm chuyện nhà nha. Chúc qúy còm vui trong ngày CN 🙂
LikeLike
@Tinh vo*`
Gỡ đỉa không sợ, mà sợ gỡ móc câu hic .
GMorning and great day
LikeLike
@Tình vờ: Bidong là dân MT mà chưa có ý định cầm chân em chị trong tù về tội VB đâu nha! j/k Nhiều người hay đổ thừa B. như vậy thành ra B. đình chính trước.
Đ. giữ gìn sức khỏe nha, đừng đứng nhiều, có 2 cái chân để đi mà nó biểu tình thì khổ đó. Take care.
LikeLike
Hến xin tổng chào bà con cô bác sáng CN! 🙂
Chị NL bộ hôm nay làm tiệc hay sao mà tối đi chợ trễ dữ dạ? Có làm tiệc nhớ chừa đồ ăn cho tui đó nghe! Hè tui qua tui ăn! hehe!
@ÔC: Hến biết khi chờ đổi máy bay thế nào ÔC cũng chạy lên blog, hỏng sai chút nào, tư tưởng lớn gặp nhau! hehe! Mà cụ ÔC đi hãng máy bay gì mà bay lâu dữ dị trời! hay là ông phi công này cũng vừa bay vừa còm! hehe! Mà đến SG rồi phải bay dìa Nha Trang nữa hé, mất nhiều giờ quá!
Có chị NL là sướng nhất, ở Vn thì ở ngay SG, qua Mỹ thì ở gần LA, muốn đi là chạy ton ton ra phi trường bay cái vèo dìa, hỏng mất thời gian gì hết trọi! 🙂
LikeLike
@Ngao: ÔC đi rồi Ngao thay ÔC trực blog cuối tuần hả! Đúng là huynh-đệ có nhau hé! Thanks Ngao! 🙂
LikeLike
@Hến: đúng dzậy!
LikeLike
‘morning Sunday bà con làng nước…
Bác láng giềng Ngao hôm nay ngồi canh blog hả 😉
Sáng nay con bé thức giấc sớm 630, nên thôi “siêng đột xuất” đi lễ sớm 730am luôn, vậy mà vô nhà thờ mới 1 tí là nó lại “rụng” trên vai tui cho đến lúc về, bồng vô giưo+`ng vẫn khò khò… nên TH mới bò được lên đây….
TH không sợ con gì hết :D. À, ma chết cũng không sợ , mà chỉ sợ ma sống 😀
@ Hến :
Nhà TH, không cần đi chợ chi cho lâu lắc vẫn có tiệc nhỏ tiệc to nè, có qua đây đãi cho nè 😀 Chỉ bước vài bước vô pantry room, lục tủ lạnh là có đủ tôm cua ốc scallops bò heo gà cá & lobster tails, tại TH “đầu cơ tích trữ” 😀
À, tí nữa có món nhâm nhi : gỏi bắp chuối & xoài xanh trộn rau thơm, ghém khô cá đù, chấm nước mắm chanh tỏi đường ớt, hahaha yammmyyyy…..
LikeLike
@Tóc Huyền: quá đã luôn! Nhưng mà cái mớ tôm cua scallops bò heo gà cá & lobster tails, Tóc Huyền để ăn từ từ nghen, Hến chỉ gom mớ ‘ôc’ đem dìa luộc. Luộc xong lấy cây kim tây nào thiệt là nhọn …chọt vô….lôiiiii thịt ÔC từ từ ra… chấm vô nước mắm sả ớt… bỏ vô miệng … ùm! quá phê! hehe!
LikeLike
Hi Tóc Huyền, lâu rồi không thấy lên blog. Rãnh nhớ lên thường nha. Chúc bạn một ngày CN vui. Có tiệc nhớ mang lên blog mời mỗi người một miếng ăn lấy thảo nha! 🙂
LikeLike
Good Morning all
Great day all
@Ngao
Cám ơn đê tử, ông bà cụ khỏe(cụ 92 con đi nhà thờ không cần baton)
@Huong
Bonjour, Nhớ dzai thiệt, ai mà nợ toi là khôn khổ nguyên đời.
Phi truong Nha Trang bây giờ là phi truong quan sự Cam Ranh cũ, nên Ốc tới DM xa hơn
@Hen
NL sẽ đãi hến món tra^u vàng tái chanh
@NL
“Ca phê lụm lon đâyyyyyy”
@Toc Huyen
Soang hon da^n lu.m lon
LikeLike
Oh! Già nhắc mới nhớ! Phi trường mới Nha Trang đã dời về Cam Ranh rồi.
Vây Ốc về Duc Mỹ phải 100 km!
LikeLike
Hi Già. Ông Bà cụ khoẻ quá, mừng cho Già và Gđ. Bidong không uống được café, xin nhường cho NL uống dùm! 😛
LikeLike
@Bidong
Cám ơn Bidong, mơi ly tra xanh
LikeLike
@Già: cũng không uống được trà xanh luôn. Thôi chắc xin Già ly nước lạnh cho mát ruột để đừng tửng quá thì blog NL bay mất!
LikeLike
@ Già,
Mới sáng sớm đã tăng móc câu rồi!
Nếu Già biết vậy thì phải….cố ” né ” đừng nợ nần tui, dù là một cái… còm nhỏ, bởi tui nhớ dai cho đến chết! Hi!Hi!
@ Tóc Huyền
TH cũng đảm đang quá cở thợ mộc. Sáng sớm đã giới thiêu món lai rai rồi!
” Đầu cơ tích trữ ” Freezer giống tui. Rua một cái biểu tỏ tình thương mến thương!
LikeLike
@Hen
Tampa Bay khong có chuyen bay direct to Japan, Đai han, Dailoan, China Hong kong (từ đó đi VN). Nên Oc sẽ phải bay đi Chicago, Atlanta, Houston Lax hay Sf truóc khi bay tói Japan
LikeLike
Thanks, chú Già! hèn gì lâu quá trời! 😦
LikeLike
good morning all bà con mình ,
Chúc quý vị có một ngày thiệt CN an vui.
@ HDJ ,
….”Nói nhỏ, sáng nay tui trốn đi nhà thờ, mở mắt ra là chui lên Net liền, không thì lát nữa, đức lăng quăng tui đi lễ về, lại phải nâng khăn, sửa túi. Restaurant bắt đầu phuc vu Le Petit Déjeuner, đến Le déjeuner, Gou^ter, rồi Diner là mệt xỉu….Sẽ hết ngày luôn!”.
Good morning Chị Huơng ,
Úi chu choa ui ! Nghe sao mà giống “nội tướng” của nhà tui quá. Rồi không biết đến đời của “thằng Công tữ duy nhất ” của tui có được 1/2 như “Tía” nó không ! Hay là vớ nhằm một em blue eyes , blond hairs thì có nước tàn đời đến Cha nó luôn ! Xin… Cross the fingers !
Chúc Chị có một ngày đầm ấm với Gia đình.
LikeLike
@ Mr. Xem
Còn lần khần ở Net chưa chịu đi làm Le Déjeuner nên mới găp rì còm của ông.
Rất cảm động khi ông xẻ chia đươc vai trò của người phụ nữ Việt dù phải bao nhiêu năm bon chen, lê gót quê người…
Nhưng mà có phải …” ếm ” cho tụi tui cái ” thiên chức” làm vợ, để tui tui hân hoan trong đau khổ đón nhân ” thiên chức” đến khi đi bán muối không đó?
Hi! Hi! Gửi cho nhau môt nu cười an vui ngày chủ nhật.
Chúc ông và ” bà nhà “… moi điều đều hạnh phúc giống như ” vơ chồng son ” tui, từ hòa bình nhỏ giọt lai rai đến trăm năm nội chiến từng ngày! Hi! HI!
LikeLike
…”Cám ơn đê tử, ông bà cụ khỏe(cụ 92 con đi nhà thờ không cần baton)”…
@ GLL ,
Good morning again Anh Chị ,
Wow ! Nghe Các Cụ của mình sống thấy mà ham hén Anh ?
Thôi , đến lớp chúng mình chỉ mong đạt được con số 92 đó !
Sao , Anh chịu không?
Chúc Anh Chị có một ngày CN an lành.
LikeLike
Sếp Xem tham quá nha. 92 không phải dễ đâu, thế hệ sau này ăn đồ ăn TQ chắc gì đi được đến đó mà ham! j/k Chúc anh chị luôn hạnh phúc vui vẻ như ngày mới gặp nhau nha.
LikeLike
@ Bidong ,
Hỏng thui ! Thì 91 , được hong ? Hehe !
Chúc Cô có trọn ngày CN thiệt yên bình .
Vui hén.
LikeLike
@XN
Cám ơn anh chị, chuc ngay cuôi tuần vui
LikeLike
…”@Hen
Tampa Bay khong có chuyen bay direct to Japan, Đai han, Dailoan, China Hong kong (từ đó đi VN). Nên Oc sẽ phải bay đi Chicago, Atlanta, Houston Lax hay Sf truóc khi bay tói Japan “….
Oh my God !
Nghe mà phát rét !
Tui cũng sợ cái cảnh ấy lắm lắm !
Hỏng nói dấu gì quý vị . Mấy hôm nay Bà Cụ tui cũng phải vào bệnh viện , Các con ,các cháu quy tụ về đầy đủ bên giường bệnh rồi…!Chỉ trừ “nhánh” của tụi tui vì quá xa , nên chỉ nói chuyện qua điện thoại với Bà Cụ thôi ! Hi…hic ! Nhưng cũng may tình trạng sức khỏe của Bà nay đã có phần sáng sủa rôi !
Chắc tui cũng như Anh Đạt Diệp . Nghĩa là trong tình trạng sẵn sàng…! Nhưng chỉ sẳn sàng lên mạng web cam để theo dõi diễn tiến của ngày đó thôi !!!
Vì hai lẽ :
– Cuối năm 2010 tụi tui đã làm một chuyến về VN rồi.
– Tui sợ cái cảnh như Ốc Ken , với lại thêm cảnh “thủ tục nhập cảnh khi phải trở về Cố quốc gấp!”
Thêm nữa , tui cũng quan niệm : Sống hiếu thảo với Cha Mẹ ,khi Cha Mẹ còn sống là đủ rồi .
LikeLike
@Sếp Xem: xin cầu nguyện cho Bà gặp được thầy được thuốc và sớm bình phục nha!
LikeLike
@ Bidong ,
Cám ơn THMT rất nhiều.
LikeLike
Anh Xem: xin cầu mong Bà sớm khoẻ để vui vầy với con cháu.
LikeLike
Chú Xem, cháu cũng cùng cầu nguyện với chú và mong Bà Bác sớm khoẻ mạnh để còn vui vẻ bên con cháu.
LikeLike
@Anh Xem: nguyện Chúa ban cho bác mau được khỏe lại để hưởng già bên con cháu.
LikeLike
@ Mr Xem.
Chia xẻ bày tỏ của ông khi Me già trăm tuổi!
” Mẹ già như chuối ba hương
Như xôi nếp một, như đường mía lau ” ( Ca dao)
LikeLike