1.
Phải viết entry mới ngay lập tức, vì hôm qua còm sĩ tổ chức đại hội võ lâm, gần 400 cái còm, dò còm thôi cũng tắt thở, chứ đừng nói chi đến chuyện tham gia tám hết mọi chuyện 🙂
Cám ơn các còm sĩ lẫn còm lẻ, còm cũ lẫn còm mới, đã làm một cái Tám Tuần 5 vui thiệt là vui.
2.
Tối qua tui đi coi chương trình “Hãy yêu nhau đi” nhân kỷ niệm ngày mất của Trịnh Công Sơn. Có Khánh Ly, Thu Phương, Uyên Linh, Trần Thái Hòa, Nguyên Khang và Hà Anh Tuấn. MC chương trình là nhà văn nhà báo Bùi Bảo Trúc.
Để viết về đêm này thì chắc phải ngày mai mới đủ tỉnh táo tìm ra cái chết thế nào cho đẹp mắt, hehe.
3.
Bây giờ có chuyện nhờ còm sĩ lẫn còm lẻ.
Dưới đây là thư của 1 độc giả gửi cho tui, nhờ mọi người giúp ý kiến, không phải nhờ tui. Nên còm sĩ vui lòng trả lời giúp. Cám ơn rất nhiều 😛
“Ngọc Lan thân mến
Xin chúc cho chị đươc mọi điều tốt đẹp nhất.
Mình có một vấn đề nan giải, muốn xin ý kiến của độc giả, Lan giúp mình nghe, cám ơn nhiều.
Tôi biết anh trong trại tỵ nạn đã nhiều năm, nhưng không quen thân. Tôi là single mom, 2 con tôi còn ở VN, còn anh độc thân.
Lúc trại tỵ nạn muốn trả người về VN, anh gặp tôi và hứa sẽ bảo lãnh cho tôi sau khi tôi trở về VN. Tôi đồng ý, tuy rằng tôi đã có con riêng, nhưng anh thu xếp cho gia đình mang lễ hỏi nho nhỏ đến gia đình tôi, để dnah chính ngôn thuận tôi lui tới nhà anh hợp pháp. Với hồ sơ bảo lãnh sau 1 năm, tôi và con út đoàn tự với anh tại Hoa Kỳ. Thế là một giai đoạn chuyển tiếp cho cuộc đời tôi, vừa xa lạ với cuộc sống mới, cũng chưa quen với người sẽ là chồng của mình. Anh cho tôi 2 năm suy nghĩ, nếu muốn ở với anh hoặc ra đi tùy ý (đó chỉ là câu hỏi, có ai muốn cho mình đi)
Tôi sống nặng về tình cảm, do đó quyết định ở lại vì dầu sao cũng mang ơn của anh.
8 năm sau đứa con gái của tôi đoàn tụ. Lại thêm một vấn đề nữa cho tôi, vì khi tôi rời VN, con gái chỉ 12 tuổi, ở với ngoại, do ngoại không dạy dỗ được và nó đã hư theo lối sống điên loạn tại VN.
Khi đến Mỹ được 1 tháng, nó đi học nail và có bạn trai hay đi chơi đêm, về khuya 11 giờ (con gái tôi 33 tuổi). Sau 2 lần đi chơi khuya, anh có nói, còn 1 lần nữa đi chơi khuya tao đuổi mày đi luôn. Và sự việc xảy ra đúng như vậy.
Lần thứ 3 nó vừa về đến nhà, anh đẩy vali và đuổi nó ra khỏi nhà vào lúc 12 giờ đêm, sau khi 2 bên to tiếng với nhau. Tôi bất lực không làm gì được, chỉ biết khóc mà thôi. Kể từ đêm đó tôi đã không được sống gần con cho đến nay đã 3 năm rồi. Anh có nói có nó ở nhà thì tôi get out.
Gần đây con út tôi có ý định mua nhà. Tôi nói sau khi mua nhà cho chị về ở với mình, vì có phòng rộng rãi. Anh dứt khoát không cho con gái tôi về. Tuổi tôi chưa già lắm vì tôi vẫn còn đi làm. Cuộc đời tôi chỉ mong được gần con gái khi tuổi về già mà anh không đồng ý. Tôi rất đau khổ, biết chọn ai, bỏ ai. Xin ý kiến của độc giả khuyên tôi nên làm gì.”

ok good night Mây ơi
nhì là Hến
LikeLike
good night TB Ngao
LikeLike
@ NGAO
4) Tuỳ theo mức- độ t ình cảm của anh chị để chị quyết- định giữa tiếp-tục sống với anh hay dọn ra ở riêng với con cái. N ếu anh vẫn yêu thương chị, thì chị không nên đi. Con cái lớn sẽ có gia- đình riêng, và mình chỉ lui tới thăm thường xuyên thì tốt hơn là ở chung.
Xin chúc may mắn!
Xin cho phép Hến được gọi người gởi lá thư bằng cô, vì cô con gái lớn chỉ nhỏ hơn Hến vài tuổi.
@ Vân Nguyễn
Đặt trường hợp nếu cô và cô con gái lớn hiện thời vẫn có thể liên lạc thăm viếng nhau, chú không có rầy la hay làm khó dễ gì hết thì đây không phải là một vấn đề khó xử.
Thứ nhất: Cô con gái lớn dọn ra riêng đã 3 năm, như vậy là cổ đã có thể tự lập, cứ để cho cổ tiếp tục sống riêng như vậy có phải tốt hơn không!
Thứ hai: Hến nghĩ có thể tình cảm giữa chú và cô con gái lớn đã có vấn đề từ trước nên chú mới xử căng với cổ như vậy. Và một khi đã không hạp tính thì sống chung chỉ làm cho tình cảm của họ trở nên xấu thêm, những chung đụng hàng ngày sẽ làm cho mọi người khổ sở thêm thôi.
Thứ ba: Con cái trưởng thành sống gần nhà cha mẹ để có thể chạy tới chạy lui chăm sóc là quá tốt rồi, không nhất thiết phải sống chung dưới một mái nhà mới goị là gần.
Tóm lại, theo cháu thấy, nếu như tình cảm giữa cô với chú không có vấn đề gì khác ngoài chuyện này thì cô nên sống với chú, nếu cô cương quyết chọn con đương muốn cô con gái lớn về ở chung để cho chú phải ‘get out’ thì có vẻ hơi vô lý.
Nhưng nếu trong trường hợp chú không cho phép cô và cô con gái của cô được thăm viếng với nhau thì cháu nghĩ cô nên ly dị là vừa. Cho dù là con chung hay con riêng gì cũng vậy, không ai có quyền ngăn cản tình mẫu tử.
Tui xin “ăn gian” mạn phép copy còm của Ngao và Cô Vân vô đây. Tui “cũng tính” nói như vậy từ hồi sớm, nhưng vì 2 bạn lẹ tay hơn. Nên 6tui xin làm kẻ đến sau vậy !
Tui chỉ góp 3 ý nhỏ :
1)Phàm ở đời người ta hay nói “Ăn trái nhớ kẻ trồng cây….”
Việc Bà Chị và 2 con có được ngày hôm nay là do ai? Đừng để phải mang tiếng là “qua cầu rút ván”. Mặc dù người đàn ông ấy tự động rút lui !!!
2) Con cái đã lớn rồi(33 tuổi) cần phải sống tự lập. Hãy hy sinh cho bậc sinh thành . Đừng làm cho Mẹ già khó xữ.
3) Bà Chị liệu có ở chung lâu dài với 2 đứa con không? Nhất là khi chúng có gia đình.
LikeLike
@ Anh Xem – Nếu thêm một người nói giống ý thì hy-vọng bà chị này sẽ vững hơn để quyết-định.
LikeLike
Cám ơn Ốc !
LikeLike
Em không biết cách giải quyết cho trường hợp lá thư độc giả này ra sao. Tuy nhiên sau khi đọc lá thư này em nhận thấy như sau. Cô viết là “Tôi sống nặng về tình cảm,” thương con và cũng thương chú vì nghĩ là cô đã mang ơn chú. Cô con gái từ lúc dọn ra có lẽ không về thăm mẹ được. Sự bất đồng giữa cô con gái và chú không bao giờ có thể giải quyết được. sorry I just don’t know how to continue …
chắc là phải đi ngủ rồi ngày mai sẽ viết tiếp.
LikeLike
Mới vắng có vài hôm là trên blog NL có chuyện lùm xùm, xẹt lửa. Tui nghĩ chuyện này nó quá ư là nhỏ đâu đáng cần phải đem ra bàn bạc, ngoại trừ, một ai đó, muốn kiếm chuyện và gây sự với cô giáo. Hôm trước tui cũng đọc phần này của NL nói về cs TL và trong đó có chữ “khiên cưỡng”? Theo tui nghĩ, khiên cưỡng đại ý là một trạng thái chẳng đặng đừng, không chó bắt mèo cũng xong, được việc. Với riêng tui, tui nghĩ ngôn ngữ xuất hiện và biến đổi theo với thời gian, với trào lưu xã hội. Và dĩ nhiên không một cá nhân nào có thể tự giúp hoặc làm gì khác hơn cho mình được. Sống ở đời là vậy : ở bầu thì tròn, và ở ống thì dài, tùy theo môi trường để thích nghi với cuộc sống thực tại, vì khi ở VN biết đến bao giờ mới có cơ hội nào khác hơn để mà lựa chọn. Bởi thế, đường đời còn dài, lắm chông gai, không nên trách móc, lên án hay nói nặng lời với những người không cùng một hoàn cảnh kém may mắn hơn mình. Sau 1975 có rất nhiều từ ngữ xa lạ, thoạt đầu nghe mình không rõ ý chính là gì, với thời gian nghe riết rồi cũng quen và cảm thông hơn : Vào khoảng cuối thập niên 1970 ,đợt đầu tiên những người vượt biên đến định cư tại Mỹ mình thường nghe nói: đi đăng ký, đi liên hệ etc.. sau này thì nào là vấn đề nỗi cộm, bức xúc, nhạy cảm, chảnh, đứt bóng = lên đường = bán muối, và nhiều lắm. Ngôn ngữ cũng như món ăn tinh thần, những gì cảm thấy thoải mái, hợp khẩu thì cứ làm tới có gì đâu mà phải bận lòng kiêng với cữ.
LikeLike
Vậy thì ra lỗi này là tại Silent vắng mặt vài hôm. Vậy từ đây đừng vắng mặt nữa nghen 🙂
Đại hội còm sĩ hôm cuối tuần nhắc tên Silent quá trời mà không thèm lên tiếng gì hết trơn, y như chơi bỏ bạn 😦
LikeLike
Trở lại mục Gỡ rối tơ lòng, Ngọc Lan “dành job” của cô Nguyệt Nga & anh Vân Tiên dzồi, hehehe…
LikeLike
Không có dành, mà vì độc giả này muốn hỏi ý kiến độc giả, mà chỉ có ở đây thì mới có độc giả trả lời 🙂
LikeLike
tui đang chờ cô giáo đăng tiếp phần kế tiếp của cái bà là liệt sĩ sống lại nè. Hay là đang câu giờ vậy?
LikeLike
Phải chờ chừng nào thư thả thời gian 1 tí rồi NL sẽ gọi điện thoại “điều tra” tiếp thì mới có chuyện kể cho anh Hoàng nghe 🙂
LikeLike
AL nghĩ chă’c cũng có nhiêù uâ²n khúc nho nho² không tên đã chô’ng châ’t theo thò’i gian nên mó’i khó khăn cho ngày nay. Chį đù’ng cu’ xũ’ vôį vã : cú’ môĩ ngày sô’ng cho troŋ vęn ngày đó rôi’ thi’ chi’nh thò’i gian sĕ cho câu trã lò’i. Con nguoi’ cũng thay đôĩ nhu’ moį thú’ trên trâ’n gian này : laisser le temps au temps (hi’nh nhu’ là ” let time to time”) .
Chúc moį còm sĩ môț ngày vui ve².
LikeLike
Changement est bon
Salut An Lanh
LikeLike
Salut GLL
LikeLike
Theo tôi ngôn ngữ rất phong phú , đa dạng ,luôn uyễn chuyễn theo từng thời kỳ ,từng thể chế . Cho nên có những từ mình mới nghe lần đầu thấy lạ tai , nghe dần dần rồi cũng quen . Dù chấp nhận hay không chấp nhận nó cũng chỉ là một “từ ngữ” để diễn tả một ý nghĩ đó mà thôi. Xa thêm nữa chúng ta hãy xem nó như là sự phát minh ,tiến hóa trong ngôn ngữ . Dĩ nhiên trong đó cũng có cái hay cùng với cái dỡ , cái có lý cái chưa thấy có lý…
Cho nên việc chúng ta xử dụng từ ngữ với mục đích là để cho người khác hiểu sự việc , hiểu ý của mình muốn nói. Có thế thôi. Nó không nhất thiết phản ảnh một cái gì khác hơn.
Vì lẽ đó chúng ta là người nghe. Hãy cảm thông chấp nhận hơn là quan trọng hóa vấn đề.
Thôi ! Mình nên “Hỹ với Xã” để mà sống với nhau cho vui.
LikeLike
Chử và nghĩa!
Kiên cưỡng, miễn cưỡng!
Theo tui biết thì ngôn ngữ là một cái gì đó sống động chứ không có stop ở một thời điểm. Thí dụ, ngôn ngữ xài hàng ngày thời 75 cũng khác với thời Pháp thuộc. thứ nhì, khi dòng người di dân đến một địa lý khác thì ngôn ngữ nhóm người di dân cũng sẽ thay đổi thôi. Thí dụ, tiếng Spanish ở Mỹ sẽ khác với Spanish ở Mexico. Tiếng Việt cũng như vậy thôi. Bởi vậy, trao đổi bằng ngôn ngử là để hiểu nhau hơn chứ đừng dán nhản cho người khác và cho mình (labeling)
Bản thân tui ở Mỹ mấy chục năm rồi, tui thấy tiếng Việt nó thay đổi nhiều trong nếp sống ở Mỹ. Để ý thì thấy thôi. Tui tin chắc thêm hai chục năm nửa, tiếng Việt sẻ khác với tiếng Việt bây giờ…
LikeLike
Gởi cô “Phân Vân” trước hai nhựa chọn:
Tui thấy cô là người rất hạnh phúc và rất có phước. Con cái cũng lớn rồi. Có ông xã lo lắng cho nhau. Bản thân cô vẩn khỏe và vẩn đi làm…hy vọng cô để dành mỗi ngày 15 phút lắng lòng để cảm nhận những điều kiện hạnh phúc mình có ngay bây giờ…để sông hạnh phúc ngay bây giờ.
Có thể cô nghỉ rằng dọn vô ở chung với với con gái thì sẽ hạnh phúc. Cái này chưa chắc à.
Tui thấy, cái người cô nên lựa chọn là bản thân cô. Cô nên take care sức khỏe thân tâm mình bởi vì cái tuổi già ức khỏe sẽ yếu đi. Cô take care yourself là take care người thương cô đó.
Thứ nhì, cô có biết ông xã rất cần cô hay không? Có thể cô chỉ thấy ổng cấm cô hết chuyện này tới chuyện kia. Nhưng cô có thấy rằng ổng củng chịu khó lo lắng gia đình, lo cho cô va ổng cũng rất cần cô chăm sót hay không? Tui nghỉ, khi già thì nên chăm sóc với nhau thì hay hơn dựa vào con cháu. Nên để con cháu có cuộc sống riêng.
LikeLike