Bẵng đi 4, 5 năm trời, tự dưng một sáng thức dậy thấy email đứa bạn thời đại học ở Sài Gòn hỏi xin số điện thoại. Nó bảo, “Xin để sẵn, khi nào đến Mỹ công tác Đ. sẽ gọi L.”
Rồi thì một ngày nó gọi thật.
“Ủa, xưa giờ chỉ toàn nghe Đ đi Anh, sao giờ lại chuyển qua Mỹ?” Tui hỏi sau khi nghe giọng nó.
“Ừ, giờ chuyển qua Mỹ cho nó sang! Đi Anh chán rồi. Đ sang đây cũng mấy lần rồi, nhưng kỳ này mới tìm ra được email của Lan. Mà công nhận Lan trả lời email hay ghê, ‘A, nhận được tin Đ. Lan mừng quá!’ xong cho số điện thoại, chấm hết!”
Nó ngạo tui chuyện trả lời email, làm tui cũng ngớ ra, rồi cười khanh khách, “Thì mừng nói mừng thôi, chứ biết nói cái gì nữa bây giờ!” Nó có khiếu nói chuyện làm người ta phải cười, cười sặc sụa đến chảy nước mắt.
Kể chuyện linh tinh lang tang một hồi, nó bảo, “Bây giờ Đ chỉ sống nhờ kí ức.” Mà kí ức nó đang nhắc lại gắn liền với ít nhiều ký ức tui có. Nó thực ra từng là người yêu của Nàng – một đứa bạn học SP cùng tui. Nó học Bách Khoa, cùng khoa với “bồ cũ” tui.
Quay về ký ức với nó, điều đầu tiên mà tui nhớ là quyển sách “Quẳng gánh lo đi mà vui sống.” Bởi một lần khi nhìn thấy quyển đó trên kệ sách nhà tui, nó cầm lên rồi bảo: “Nè, đọc đi! Hồi trước Đ tặng Nàng quyển này nè. Nàng đọc xong rồi Nàng quẳng Đ đi để mà vui sống rồi!” Hehe, nghe vừa tội nghiệp vừa không nín cười được.
Nó ở SG. Nàng cũng ở SG. Vậy mà nó lại hỏi tui xem Nàng giờ sống ra sao.
Tui trả lời, “Nàng rất ok, công danh sự nghiệp gì cũng ngon lành hết.”
“Ừ, khi nào email về cho Nàng thì nói Đ gửi lời thăm. Ở cùng quận mà không thể thăm ở SG được phải qua đến tận đây nhờ người chuyển lời về! Vậy cho nó sang!” Nó nói qua điện thoại, tui chẳng biết mặt nó như thế nào. Chỉ nghe giọng, thì tui lại cười.
Rồi bỗng nó chuyển sang trách móc “bồ cũ” tui về tội đã “méc chuyện nó thất tình Nàng với ông thầy hướng dẫn làm đồ án tốt nghiệp.” Tui giật mình bởi tui chưa từng nghe điều này. “Bồ cũ” tui cũng ngẩn ngơ không kém.
Chuyện 18 năm rồi, giờ nó mới lôi ra (nó sống bằng “ký ức” hèn gì nó nhớ dai như đỉa!).
Nó kể: Ngày đó, nó cầm cái bản vẽ đồ án tốt nghiệp gần xong qua nhà Nàng, định khoe với Nàng. Ai dè, nó chạm phải chàng mới của Nàng. Hụt hẫng. Tức giận. Đau đớn. Nó bỏ về, ném luôn cái bản vẽ vào thùng rác.
Vật vã 3, 4 tháng, gần quá hạn nộp đồ án mà thấy nó vẫn chưa xong, thầy hướng dẫn hỏi lí do sao không tập trung tinh thần làm. Nó bảo: bà nội nó chết!
Thế là thầy thương tình thằng đệ tử ruột học giỏi nên đề nghị đến tận nhà giúp nó làm bản vẽ trong thời gian tang tóc u buồn. Có lẽ nhiệt tình của thầy xuất phát từ chỗ thầy thấy nó có hiếu quá vì bà nội chết mà nó đau khổ hơn cha chết.
Cuối cùng thì nó cũng đạt điểm tối đa cho đồ án tốt nghiệp. Đồng thời đậu luôn kỳ thi tuyển vào làm việc cho một công ty dầu khí của Anh.
Đời chẳng mấy ai học được chữ ngờ. Xui rủi thế nào một năm sau đó, cũng ông thầy này làm người hướng dẫn “bồ cũ” tui. “Bồ cũ” có biết mô tê gì chuyện kia đâu, thế là khi nghe thầy nhắc đến tên “VVĐ,” một trong những đứa sinh viên xuất sắc mà thầy hướng dẫn, thì “bồ cũ” nghĩ mình và nó là chỗ chí thân nên cứ đem chuyện nó ra kể với thầy, ý là trong khi thất tình vậy mà nó cũng qua được kỳ tốt nghiệp loại giỏi.
Ai dè thầy ngộ ra. Thầy gọi điện thoại cho nó nói, “‘Bà nội’ em đi lấy chồng chứ không có chết phải không!” hahaha, bà nội ruột nó chết từ lúc nó còn chưa đẻ lận mà!
Nghe nó nhắc lại, tui cười đến chảy nước mắt, trong đầu nhớ lại những ngày tháng nó vật vạ ở nhà tui sau khi cho các bản vẽ vào thùng rác như thế nào…
Nó kể tiếp ngày nó đội mưa tìm nhà Nàng để đi đưa thiệp mời đám cưới.
Nó chỉ biết con đường chứ không biết chính xác nhà của vợ chồng “bà nội” ở đâu. Nó dừng xe ngoài đường, gọi điện thoại cho “bà nội” hỏi địa chỉ. Xong, nó nhét cái điện thoại xịn vào túi áo mưa – như kiểu nhét điện thoại vào túi áo sơ-mi.
Thế nhưng, đến nơi, đưa xong thiệp mời thì nó cũng nhận ra là cái điện thoại “lên đường” luôn từ lúc nào rồi! Bởi “áo mưa làm gì có túi như áo sơ-mi!” Hahaha, thì ra là đến lúc đó, dù nhiều năm sau ngày nó quăng cái đồ án vào thùng rác, nó vẫn còn… chưa bình tĩnh!
Bây giờ thì nó ngon lành lắm rồi. Bởi nó là một trong số ít ỏi những trưởng dàn khoan người Việt Nam trẻ mà công ty dầu khí nào cũng muốn mời về làm việc. Nó chỉ không suông sẻ ở khoảng yêu đương bởi cái tính hay tự ái thời trai trẻ 😛
Chiều nay, trên đường đi làm về, nghe nó kể chuyện “sống nhờ ký ức” nên ký ức cũng lôi tuột tôi về lại những ngày tháng cùng bạn bè ở tuổi 20, học hành, yêu đương, đau khổ…
Giờ nhắc lại thì tất cả đều hiện hình như trò cười, dù rằng để cười được như chiều nay thì không chỉ có nó mà nhiều người khác nữa, cũng phải có những ngày tháng sống dở chết dở bởi sự hành hạ của cái thứ tình cảm yêu đương quỷ quái mà không gì giải thích được, điều khiển được.

@ngoclan
làm như con đà điểu là làm sao?
thì vùi đầu xuống cát đó. thì mắc cỡ quá chừng chừng đó….
bài mình như là con cóc, trong khi có người quạ lại hổng khác nào thiên nga đứng bên cạnh con kên kên
ùa lạ nha, sao tui toàn dùng “con” để dẫn ý vậy nè…
LikeLike
Hôm qua nay tui cũng cứ hình dung ‘làm như con đà điểu’ là cái chi chi, bây giờ thì biết rùi! hehe!
LikeLike
@Ke, NL
ông bạn cố ý nói, cúi đầu xuống cát nhưng chổng moon lên.ke^n với đời??
LikeLike
hahahhahah, moon dưới kên với moon trên xem moon nào tròn hơn, giống như moon liên sô tròn hơn moon Mỹ , phải hông Mr. LNĐ?
LikeLike
@ Tiny
Cám ơn Tiny đã đọc và khen, làm tui cảm động đến té hen …
Mối tình như anh Đạt thì không , nhưng tui có nhiều mối lắm. Bây giờ tình trước tình sau gì cũng thành gò mối hết chơn hết chọi rồi. Chỉ còn mối tình hiện tại với g/đ thôi
À ,2 cái com bên kia là tụi tự trào chơi cho vui. Ý nói Blog này toàn là sao thái âm, có nghĩa là nhiều phụ nữ, nay lại được đón thêm Tiny vào thì tui càng hãi vì tính tui hay bị bà ” hành” như tử vi năm nay đã phán.
Nếu có thì giờ đọc lại hết tất cả entry của Ngọc Lan và còm của các còm sĩ thì Tiny sẽ rõ hơn. Nhưng nhớ đòi bà chủ blog trả công nha!
Tiny nhắc tới Canoga park làm “lòng cuồng điên vì nhớ “. tui ít khi vào Ba lẹ lắm, có lẽ bụt chùa nhà không thiên chăng! tui chì ghé đó mua báo Người Việt mỗi ngày, từ 1988-2005.
Well, biết bao nhiêu kỳ niệm về nơi mình có một thời chôn chân 1 chỗ quá lâu như thế…
, nhớ văn phòng nha sĩ Trần Hoàng Thùy Vân ( bác sĩ gì mà đẹp bà cố luôn), nhớ Vĩnh Lợi tofu…
Nhớ Pierce College
Chúc Tiny vui, có dịp kể thêm về C.Pk nghe chơi
mến
LikeLike
@chị Doan,ÔC: Hến mới nấu nước chấm xong, làm y như ÔC chỉ, thấy ngon lắm, cứ thử riết, càng thử càng thấy ngon! hehe!
Chỉ là đó giờ không có để ý tương nem nướng ra làm sao nên không có cách gì so sánh, nhưng thấy ngon lắm! Để coi đến ngày mai có bị chảy nước không! 🙂
@anh Đạt: Hến cũng mới coi Uyên Thy làm tương, thấy có vẻ hỏng hấp dẫn chút nào, với lại bên Hến hỏng ai bán chè hết trơn! hehe! Nhưng cũng nhờ anh Đạt nhắc mới nhớ đến bà Uyên Thy này! Thanks anh Đạt! 🙂
LikeLike
tui cũng có lần nhắc đến Uyên Thy, nhưng sao hổng có ai thanks tui hết vậy cà…
chịu khó nấu cho kỹ, nhẹ tay khoáy đều lên không thôi bị cháy làm nước chấm có mùi khét….
LikeLike
Bởi dị ông nhắc toàn chuyện đã rồi, cũng sắp khét rồi, may là tui chạy tới kịp! Chưa mắng vốn là may, còn đòi cám ơn, còn khuya!
Nói nhỏ: bà con cô bác thấy Hến giang hồ chưa! Bởi dị chị NL ngày nào cũng tặng cho cái chữ ‘đồ cà chớn’ là vậy đó! haha!
LikeLike
hê hê hê, thiệt hả hê trong bụng
LikeLike
Ăn xong mớ nem này, nhớ di bs test cholesterol nhe bà con 😛
LikeLike
@Bác Già: coi như mình tạo công ăn việc làm cho mấy ông/bà bác sĩ dị mà! hehe!
LikeLike
cách này là không có dùng thêm mở đó ông anh, cách khác ngon hơn nhiều nhưng tui xin khuyên là đừng làm vì xài rất nhiều mỡ.
Mỡ nhiều làm cho miếng nem mềm hơn, lúc nướng lửa than mỡ nhễu xèo xèo xuống, khó1 bốc lên thơm lừng, làm kích thích khứu giác thêm. Thị nạc vai là tương đối lắm rồi, vừa thịt vừa mỡ.
LikeLike
Vậy là chỉ cho tui cách dở, còn cách ngon ông ”giếm’ làm ăn một mình chứ gì! Đúng là ‘có ai lấy thước mà đo lòng người’, hừ hừ hừ!
LikeLike
“có ai lấy thước mà đo lòng người’
đúng quá hén…. trong câu đầu của công thức tui đã nói rồi. Tui giữ giùm cho sức khỏe mà còn bị gầm
cách đó ăn cho chết hay sao….hồi ở VN ai cũng làm như vậy, qua đây nếu ăn chay được thì tốt hơn
nói vậy chứ tui thấy Mây đang cười sung sướng, tui cũng sung sướng cười vì ít ra tui thấy tui hông có chỉ bậy… có bao nhiêu thật trong lòng tui bày ra hết rồi.
Chúc mây và Gia đình nNgon miệng.
LikeLike
xa`i mo*~ cha`i ??
LikeLike
mỡchài dùng để cuốn nướng thôi, mỡ nào cũng được hết…nhưng tui ngán mỡ lắm ông anh ơi! ngán như ngán Mây trời
LikeLike
@cụ ÔC: ở Nha Trang có khi nào ÔC đi tắm bùn chưa? 🙂
LikeLike
chưa tởm bỏ bà…
tắm ôm thì có…. hehhee j/k
LikeLike
ủa, sao tối nay chủ blog lặn đâu mất tiêu dị ta! 🙂
LikeLike
Đi kếm người tám chuyện “Bà nội’ đi lấy chồng”.
LikeLike
Good night bà con cô bác ơi! hehe!
LikeLike
Good night NL, Sư-phụ, chị Doan, anh Đạt&Xem, Ốc&Hến
LikeLike
sao mà phải kiếm?
LikeLike
Ốc ơi, chắc tại còm sĩ nói chuyện lạc chủ-đề đó.
LikeLike
hề hề, chưa ngủ sao!
chứ còn gì nữa…
chắc dị quá…
ông thấy tui tửng bạo chưa? 2 câu viết chửi lộn với nhau!
LikeLike
đỉa không có trí nhớ, nên không ai ví ‘ nhớ dai như đỉa’. Người ta chỉ ví: bám dai như đỉa.
LikeLike