Đây là tựa một bài sếp Hạo Nhiên tui nộp cho hồi đầu tháng 12 năm ngoái.
Bài này viết về những chia sẻ của tác giả Bronnie Ware là một nhạc sĩ sáng tác, từng là y tá chuyên điều trị người sắp chết, tức những bệnh nhân biết mình không qua được, không muốn chữa trị nữa mà về nhà chờ ngày ra đi vĩnh viễn.
Trong những ngày đó, cô Ware tới chăm sóc họ, cho họ uống thuốc, và họ trò chuyện với cô.
Cô nói, “Họ trưởng thành rất nhiều khi họ phải đối mặt với cái chết của mình.” Khi cô hỏi họ có gì tiếc nuối không, một số câu trả lời cứ trở lại mãi.
Dưới đây là 5 câu thường nghe nhất.
1. “Tôi ước gì tôi có đủ can đảm để sống cho mình, thay vì sống theo ước muốn của người khác.”
Ðây là điều tiếc nuối lớn nhất, cô Ware nói. Khi sắp qua đời, nhìn lại, người ta mới thấy mình có những điều ước chưa bao giờ thực hiện. Hầu hết mọi người còn chưa thực hiện được một nửa điều mình muốn và phải nhắm mắt ra đi. Cô Ware nói: “Ðiều quan trọng là thỉnh thoảng phải thực hiện vài điều mình ước mơ. Ðến lúc mình bệnh thì trễ mất rồi. Sức khỏe là điều kiện để thực hiện nhiều thứ, mất rồi thì quá trễ.”
2. “Tôi ước gì tôi đừng đi làm quá như vậy.”
Cô Ware nói gần như bệnh nhân phái nam nào cũng nói vậy. Các ông ấy do quá quan tâm việc làm, đã lỡ mất thời em bé hay thiếu niên của các con, lỡ mất tình bạn với người bạn đường. Phụ nữ cũng nuối tiếc như vậy nhưng ở thế hệ các bệnh nhân của cô Ware, số phụ nữ đi làm thường không nhiều. Còn đàn ông, thì “tất cả nuối tiếc đã phí đi quá nhiều phần của cuộc đời cho cuộc chạy giậm chân của sự nghiệp.”
3. “Tôi ước gì tôi có can đảm bày tỏ cảm xúc.”
Nhiều người cố nén cảm xúc để không bị đụng chạm. Kết quả là cuộc đời của họ bị đè nén. Có người còn vì thế mà bị bệnh.
4. “Tôi ước gì tôi giữ liên lạc được với bạn bè.”
Nhiều người không thực sự biết giá trị của tình bạn cũ cho tới những tuần cuối đời và nhiều khi không còn kịp tìm lại bạn cũ nữa. Ðời sống bận bịu, ai cũng có lúc bỏ bê bè bạn. Nhưng khi người ta biết mình sắp chết, người ta trước tiên hết lo sắp xếp vấn đề tài sản đâu ra đấy, nhưng nhiều khi họ muốn sắp xếp để giúp đỡ những người họ quan tâm. Rồi họ lại quá yếu, quá mệt, không làm được việc này. Ðến cuối đời, cái còn lại chỉ là bạn bè và người thân là quan trọng.
5. “Tôi ước gì tôi cho phép mình được hạnh phúc hơn.”
Ðiều đáng ngạc nhiên là rất nhiều người nói lên điều này. Nhiều người phải đến lúc gần ra đi mới thấy là hạnh phúc là một chọn lựa. Nhiều người cứ sống và làm theo thói quen, để quên đi mất mình có quyền thay đổi hết để tìm đến hạnh phúc. Ðến lúc nằm trên giường bệnh, nhiều người lúc đó mới thấy chuyện người khác nghĩ gì, chê bai gì, là chuyện không quan trọng gì hết. Họ chỉ muốn được vui, được cười, được hạnh phúc.
***
Lần đầu tiên khi đọc những điều này, tôi cảm thấy như mình nghiệm ra rất nhiều điều.
Một thời gian sau đọc lại, tôi nghiệm ra rằng là tôi đang tiếc, tự lúc này.

còn tui đang kho cá,phải chạy tới chạy lui coi chừng sẹ bị khét rồi mắc công đem nồi cá kho tới báo NV bắt đền
LikeLike
Chị NL mà đọc mấy còm này chắc mắc cười chết: người thì vừa bưng tô cơm vừa còm (Hến), người thì vừa ăn vừa chạy tới chạy lui còm (ÔC), người thì vừa kho cá vừa còm (Đạt), còn bao nhiêu người khác thì sao hỏng biết! Bởi dị tui mới nói blog này là cục hít! hehe!
LikeLike
còn nhiều cách còm quái khách nữa nhưng hổng dám kể…hè hè
LikeLike
Thôi tui biết rồi, khỏi kể! haha!
LikeLike
tui đang xem mấy tấm hình chụp trong diễn đàn Mautam, tui cười muốn lòi rún luôn… thiệt tình chữ với nghĩa ở VN bi giờ…
“Xử lý, khắc phục sự cố, cung cấp thiết bị viễn thông tin học và chăm sóc khách hàng”
Mây thấy sao về câu này!Nhưng trước hết cho tò mò 1 chút, Mây qua Mỹ năm nào?
LikeLike
Dịch chính xác như vậy còn đòi gì nữa!
Qua Mỹ năm 93. chi vậy? đừng có điều tra lý lịch tui đó nghe! hehe!
LikeLike
Người thì cơm hến, người thì bún ốc, người cơm cá kho — hèn chi blog tui nãy giờ toàn là mùi hải sản 😛
LikeLike
Còn Ngao thì vừa làm việc vừa còm , ngày nào cũng như ngày nào, từ 7 giờ sáng tới 12 giờ đêm trừ khi quý-vị đi đâu mất rồi.
LikeLike
tB Ngao làm việc như vậy thì lấy dâu ra thì giờ n-Joy nữa?
LikeLike
Ốc ơi, Ngao telecommuting nghĩa là làm việc ở nhà. Mình cứ làm sao công việc xong trước đáo-hạn là được. Không có ai look over shoulder mình nhưng tự mình nghiêm chỉnh thôi.
Hồi xưa thì Work-Life balance, bây giờ thì là Work-Life-Blog balance. he he!
Trong lúc đợi cho systems load thì Ngao phóng qua blog rà lên rà xuống coi có cái nào mới đọc. Còn hổng có thì trở qua làm việc lại liền. Buồn 5 phút!
LikeLike
giờ này là bà con 2 họ đang nâng ly chúc nhau buổi tối ngon miệng, nên blog tự “động lui vào trạng thái tĩnh…” tui đang buồn mồm, buồn 9 phút ..
LikeLike
Tui hối hả rửa chén bát để chạy lên đây trước giờ linh! hehe! Để sau giờ linh những còm sĩ bên hướng East đi ngủ hết! 🙂
LikeLike
Ăn uống dọn dẹp cũng phải 1-2 tiếng nữa họ mới trở lại blog. he he! tụi mình riết rồi ghiền blog này. Dù sao, mình nên lo gia đình chút rồi mới chơi thì mấy bà xã ông xã không khó chịu. Nhiều khi Ngao không còm như đọc cũng thú-vị rồi.
Bên Ốc bây giờ chắc khoảng hơn 9 giờ tối rồi. Ốc thích câu cá không? Ngao thì mê lắm! Bên Florida của Ốc thì sướng hơn nhiều, không đi tàu thì lên cầu câu há.
LikeLike
thích lắm, nhưng từ lúc cáifishing pier nó dẹp hết 1 bên, hình như cá cũng đi hết rồi. chứ hồi mới qua ca ôi thôi là cá. Toàn là cá ngon hông. An không hết bỏ tủ đá, lớp cho lớp làm chả nhét vô tủ lạnh. Bây giờ bớt câu rồi, sợ sát sanh! hề hề. Bên này mà muốn đi câu ngon lành là phải có tàu. nhưng hông biết bơi như tui thì thua luôn.
Khi nào rãnh tui post hình câu cá lên cho TB Ngao xem cho zui…
LikeLike
Lúc trước cũng có một thời gian Hến làm second job ở nhà, mà làm ở nhà thì Hến cứ làm hoài, lúc nào cũng thấy bận. Bây giờ thì hết rồi, hết giờ làm ở sở xong là kể như xong! hehe!
Hến có 2 cái monitor, nên mở blog suốt, một chút là chạy lên coi! 🙂
LikeLike
tui thì ngồi đồng 1 cái dest top, coi một lúc 6 cái tab lượt… hề hề
tui chỉ cho cách khỏi rửa chén, chịu hông?
LikeLike
Ủa, sao không đi coi hình vậy 😛
Bảo đảm tối không nằm mớ đâu, yên tâm qua bên kia dùm tui đi, còm ở đây kéo dài lòng thòng xuống mỏi tay rồi 😛
LikeLike
OK, để Hến bò qua bển trước! hehe!
LikeLike
Nghe mọi người “nghiện” blog mà thấy vui gì đâu 🙂
LikeLike