Nhạc Lê Uyên Phương thật lạ, cứ nghe thì lại phải nghe hoài, nghe hoài, như nghiện.
Nhớ lần đầu tiên thấy Lê Uyên trong phòng biên tập báo NV, tôi chào cô như chào những người khách thỉnh thoảng vẫn ghé đến đây. Thế nhưng khi nghe cô chỉ vào tôi và nói với những người xung quanh, “Cái con bé này nó viết ghê lắm, như móc tim móc ruột người ta,” thì tôi mới khều anh KN hỏi nhỏ, “Ai vậy?”
“Ca sĩ Lê Uyên. Em không biết à?” – Tôi lắc đầu. Tôi không biết thật.
Cho đến lần đầu tiên tôi nghe cô hát live tại hội trường báo NV, trong một đêm gần Tết năm ngoái, lúc đó chú Nguyễn Đức Quang còn, nhạc sĩ Nhật Ngân còn, có thêm tác giả Về Đây Nghe Em – Trần Quang Lộc từ VN sang, cô hát mà sau đó khi cô ra cuối hội trường ngồi, tôi nói nhỏ “Cô hát như lên đồng!” Phê không chịu nổi!
Từ lúc đó, tôi bắt đầu nghe Lê Uyên Phương.
Không phải nghe mỗi ngày, mà có lúc, những lúc như vậy kéo dài đôi ba ngày, nghe hoài nghe hoài, bắt đầu từ lúc ngồi vô bàn trang điểm trước khi đi làm, đến khi leo lên xe, lái tới sở, ngồi trước bàn làm việc, đút cái earphone vào tai, rồi lúc ra về….
Đến sáng nay, đúng ra có một chuyện phải làm, nhưng lại mở LUP ra.
Gọi điện thoại cho cô, “Con đang nghe cô, phê quá cô ơi!”
Không biết bao lần định viết về LUP, nhưng hoài vẫn chưa viết được, sợ là chưa tới, viết ra không được như cái mình feel thì là tội lỗi…
(Hic, nhắc đến đây lại chợt nhớ ra lời hứa với cô Kiều Chinh hôm Mùng 3 Tết, vẫn chưa làm 😦 )
Thôi, uống cà phê, nghe Lê Uyên Phương, bài vở tính sau.
Giấc mơ xưa khăn phủ vành sô
Có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau
Chết bên nhau thật là hồn nhiên!
Rồi mai đây đi trên đường đời
Đừng buông tay âm thầm tìm về cô đơn
Ngày hôm nay có nhau
Ngày mai chung gánh đời
Yêu nhau giữa đám rong rêu
Theo dòng nước cuốn lêu bêu
Ði qua những phố thênh thang
Đi qua với trái tim khan
Giờ này còn cầm tay,
Cầm chắc mối duyên bẽ bàng
Cầm chắc mắt môi ngỡ ngàng
Cầm giá buốt thương đau,
Ngày mai ta không còn thấy nhaụ
Hãy ngồi xuống đây như trong lần đầu
Bối rối bên nhau vai rung nghẹn lời
Mắt sáng môi trinh da thơm tình ngời
Cái tuyệt diệu của một, không nhất thiết hoàn hảo cho tất cả!
LikeLike
NL chưa hiểu lắm ý của bác PQ.
LikeLike
Tùy chọn lụa của mỗi người, của hoàn cảnh và của tác giả. Không có cả 2 : tuyệt diệu và hoàn hảo. 😛
LikeLike
khó hiểu quá!
Nghe nhạc là cứ nghe thôi, rồi để hồn mình trôi theo cảm xúc tự nhiên…
LikeLike
Nói theo kiểu lụm lon:
Đam mê của người này, có thể là nỗi chán chường của người khác.
Thảy lon là tác động vê sinh và văn hóa
Lụm lon là tác động kinh tế và y tế
haha
LikeLike
“Đam mê của người này, có thể là nỗi chán chường của người khác” — câu này thì hiểu. Bởi vậy nó mới thành là cuộc đời. Nếu không thì ai cũng như ai, còn blog liếc mà làm chi nữa 🙂
LikeLike
Quá chí lý! cũng giống như có người thích tự nấu ăn (như tui), có người thích đi ra ngoài ăn (như chị NL). Nếu ai cũng như tui thì nhà hàng đóng cửa hết rùi! hì hì!
LikeLike
tui nói tui thích đi ra ngoài ăn hồi nào đâu! Tui thích không ăn, hehehe
LikeLike
Dị là gặp dân ‘tuyệt thực’ như chị NL thì không những nhà hàng tiêu, mà chợ cũng tiêu luôn! hehe!
LikeLike
Phải chờ đến sau bao nhiêu năm lưu lạc xứ người, mới bắt gặp và cảm nhận đươc giọng hát LU qua những tình khúc LUP, ( hiên tương nổi lên một thời tại Saigon vào cuối thập niên 60), cũng còn là một hạnh phúc… không tên đó NL ạ!
Congratulations!
LikeLike
Muộn vẫn còn hơn không, chị Hương nhỉ 🙂
LikeLike
“Theo em xuống phố trưa nay…” nghe bài này nhớ lại hồi thập niên 80, vào những buổi trưa hè yên tĩnh, nằm trên ghế sofa trong một căn nhà nhỏ ở gần đường Orangethorpe và Euclid thuộc thành phố Fullerton, Nam California, nghe nhạc Lê Uyên Phương từ băng cassette…
LikeLike
Nghe những bản nhạc này, NL cứ tự hỏi, “tại sao người ta có thể viết hay đến vậy không biết nữa!”
LikeLike
Theo nhau xuống hố trưa nay
Đang còn nhức mỏi ê tai.
LikeLike
Vụ xuống hố đừng rủ NL nha 🙂
LikeLike
Xuống hố chi dị trời! 🙂
LikeLike
xuống hố cà nút hay cả nước… Mây chưa bao giờ nghe qua XHCN hà?
LikeLike
I guess when your mind is cleared of unwanted emotions, you see everything clearly…and compose beautiful music. Joking.
LikeLike
hic, không biết đến cuối đời NL đã biết gạn lọc cái gì là wanted emotions, cái gì là unwanted emotions không nữa…
Thôi thì còn cảm xúc để nghe, để thấy lòng mình thênh thang, và có người khác cũng nghe ra như vậy, thì là hạnh phúc rồi, không ước ao mình có thể làm được những tác phẩm để đời như vậy.
LikeLike
Ra Walmart mua biếu NL mo*’ Ca phê filter 😛
LikeLike
Ra Walmart mua biếu NLmo*’ Ca phê filter 😛
LikeLike
không cần filter, để vậy cho người ta tức 🙂
LikeLike
Thích nghe nhạc LUP mà chưa đọc Nhật Ký Lãm là một thiếu xót không thể bỏ qua trong đời. Nếu cần, xin tham khảo với anh Hoàng.
LikeLike
Who is anh Hoàng?
LikeLike
ai gọi tui vậy?
LikeLike
Chắc là anh Hoàng ‘hổng được dìa VN một mình’ đó mà! hàhà!
LikeLike
tui nghĩ trong số những người bị vợ cấm cung không cho về cố hương thì có nhiều người tên Hoàng lắm (trừ khi tui là người xấu số duy nhứt) 😦
LikeLike
Ai đã từng sinh hoạt văn nghệ từ giữa những năm 83 đến 87 như chị Diễm Phúc, anh Hoàng, Việt Dũng, Nguyễn Phúc/Lương Sơn, nhạc sĩ lãng tử Trần Duy Đức đều biết đến Khúc Thụy Du và Nhật Ký Lãm.
Từ ngày hai tác phẩm trên trình làng thì Bé Ti, Hoàng Thụy Châu đã được hóa kiếp !. Bolsa, Little Saigon bắt đầu nổi sóng. Chốn gió tanh mưa máu khởi đi từ đó. Ông Lê Cự Phách ơi, là những thường dân vô tội, chúng tôi có làm gì mà phải nhận lảnh biết bao hậu quả ông để lại. Cuộc chiến nào rồi cũng qua đi, trận bão tình trong lòng Thụy Châu thì muôn đời triền miên khói lửa.
LikeLike
Vâng, từ đám khói lửa khói cháy ngút trời đó, mới có “&”. Và dấu “&” đó như còn âm ỉ đến hôm nay…
Tình đời, trò đời hay thói đời ….
LikeLike
Không hiểu gì hết!
LikeLike
tui cố tình viết như vậy dể cho đừng có ai hiểu hết ” chỉ riêng mình tui hỉu ” thôi mà…
không hổ danh là đệ nhứt tửng, hén….
LikeLike
Hint: NL hỏi cụ HMD về chuyện tình Bolsa của nhóm ns thời 80s là biết ngay
LikeLike
trời! Để Ngọc Lan lúc nào cũng như Hoa Ngọc Lan giùm đi ông anh, lấm bụi tùm lum hết bây giờ….
LikeLike
Nói vậy là NL biết “hint” để tránh xa mà ông bạn trẻ(eliminate process)
haha
LikeLike
NL nghĩ mình đối diện và cảm nhận cái hay của tác phẩm, của bài hát ngay trên những gì hiện ra trên đó và những cảm xúc mà tác phẩm đó mang lại.
Cuộc đời của ai, người đó tự chịu trách nhiệm, mình không lãnh thay, thì cũng đừng lên án.
Phán xét quá nhiều, thì nhìn đâu cũng thấy hố.
LikeLike
Tôi chưa từng lên án hay phán xét bất kỳ một ai. Tôi chỉ nói lên những gì thực tế đã từng xảy ra trong quá khứ.
LikeLike
“Ông Lê Cự Phách ơi, là những thường dân vô tội, chúng tôi có làm gì mà phải nhận lảnh biết bao hậu quả ông để lại.”
Thật tình là NL không hiểu!
LikeLike
@Ken, Già lụm lon, Silent: Cám ơn thiện ý của mọi người.
Có điều, như NL đã nói, đời tư mỗi người không ảnh hưởng đến việc NL cảm nhận cái hay của những tác phẩm mà mình thích.
Kế nữa, những người mà mọi người xa gần muốn nhắc đến, đều là những người ít nhiều góp phần giúp NL đi trên con đường hôm nay.
Sẽ có lúc NL đi tìm hiểu những điều này, cho một số bài viết mà mình ấp ủ.
Thanks.
LikeLike
Cam on NL da cho toi song lai nhung giay phut that ngot-ngao truoc 75 khi duoc may man di nghe LUPhat tiec la anh Pkhong con nua
Cam on that nhieu
LikeLike
Lâu quá mới lại thấy người cùng tên NL xuất hiện.
NL cám ơn NgocLan đã cùng đến nghe nhạc 😛
LikeLike
Van theo doi blog cua NLmoi ngay ,doc va cuoi ke (doc si)ngay truoc cuoi tuan neu ranh minh thuong di tham nguoi yeu o Dalat luc anh con o quan truong va anh cung me nghe LUP hat,chien tranh that ac va tan nhan da dem anh ay di khoi vong tay cua minh ,cam on NL da cho minh tim lai duoc nhung ky niem
chuc NL mot dem ngu that ngon
LikeLike
Em đọc comment này của chị mà nghe như có luồng điện chạy ngang người…Nghe có gì chênh vênh như hôm đọc vài dòng Già viết về tình yêu thời chiến tranh…
Nghe chị nhắc đến Đà Lạt, lại làm em nhớ một thời mơ mộng cũng để hồn mình trên đó 😛
LikeLike
Năm 1969, bạn bè chuyền tay nhau thiệp mời xem ca sỉ Lê Uyên Phương trình diễn tại hội quán Cây Tre nằm trong trụ sở CPS, sân vận động Hoa Lư, đường Đinh Tiên Hoàng Nghe giọng hát của cô từ máy magne’tọphone ở quán cà phê Đa La ngang hông sân vận động Cộng Hòa, hao hao như ca sĩ Uyên Phương, em họ ca sĩ Bạch Yến Cứ tưởng là một Đêm trình diển thì mới biết đây là cặp song ca mới hạ sơn từ Đà Lạt Cả hai đã thu hút cử tọa ngay từ đầu Từ đó “như hoa đem tin về..” , ” theo dòng nước cuốn lêu bêu.” phổ biến nhanh chóng Nay đã hơn 40 năm những bài hát của nhạc sỉ và ca sỉ Lê Uyên Phương vẫn còn lôi cuô’n…Viết vài dòng gợi nhớ một thời nào đó và cảm ơn giọng hát của ca sĩ Lê Uyên
LikeLike
Ngày mai chắc NL phải lại gọi điện thoại dụ cô Lê Uyên vô đây quá!
Cổ mà nghe mọi người nhớ đến Lê Uyên Phương thế này thì chắc là hạnh phúc lắm!
Cám ơn chú.
LikeLike
Luôn tiện hỏi về Nhật Ký Lãm sẽ rõ vấn đề.
LikeLike
Nếu NL hỏi lúc này, NL sẽ cho rằng mình là người vô duyên nhất trên đời.
LikeLike
Cho xin viết thêm một ít Sau 30/4/75 khi “tiếng hát trên rừng Bắc Po’ ” phổ biên “đại trà” thì những băng nhạc LUP lại càng quý Bạn bè vài ba đứa đạp xe vòng vòng nhớ lại thời trước Mệt quá thi` ngồi nghỉ trên đường Duy Tân, phóng lên ngồi trên thùng sắt của công ty điện lực đặt tại công viên con Rùa, làm một ly cà phê ban đêm, mồi thuốc, bàn chuyện vượt biên, ngân nga nhạc LUP, và mơ một phương trời viễn mông…Cảm ơn nhạc LUP đã gây niềm tin to lớn trong một thời đầy tuyệt vọng như thế
LikeLike
“phóng lên ngồi trên thùng sắt của công ty điện lực đặt tại công viên con Rùa, làm một ly cà phê ban đêm, mồi thuốc, bàn chuyện vượt biên, ngân nga nhạc LUP, và mơ một phương trời viễn mông”
Sao mà nghe ra lẫn trong đau đớn là cả một trời lãng mạn…
Thêm một số những chia sẻ, hoài niệm thế này về nhạc LUP, NL đã có thể hình dung ra bài mình sẽ viết về LUP như thế nào rồi.
Một lần nữa, cám ơn chú.
LikeLike
Đalat của thuở 13-14 lang thang trên triền đồi, tập hút điếu thuốc đầu tiên, ly ca phê sũa trước chợ DL, tập làm đỏm, tập làm ngươi lớn. tập theo mấy em bé couvent des con chim (oiseaux)
KL và LUP đều bắt đâu từ DL, từ cà phê Tùng. Tai sao?
Dalat tháng 3/75, nủa đêm đi theo đoàn quân của trường VB, CTCT, CSQG….di tản vê SG. Con đường hoạn nạn của người di tản, xác người và tình người không ranh giới. Tên sv nghèo vói ký khoai lang khô, 2 hộp sũa đặc, bám theo xe đò, xe nhà binh, bám theo con đò ỏ BT, để về tới SG. 3 ngày sau hắn cũng lết về tói nhà, lành lặn. Thằng em út ngỡ ngàng nhìn thấy ông anh đứng trên ngưỡng cửa. Bà mẹ rưng rưng, mấy cô em gái ôm anh, che nuóc mắt.
SG thang 3, không còn hy vọng, không còn ánh sáng duói đường hầm. Chỉ còn vai áo ứot đẫm nước mắt của nguòi con gái bé nhỏ, trông chờ cha từ BMT.(Đi đâu bây giơ? câu hỏi của mọi nguòi SG lúc đó )
SG thang 3, nghe nhac LUP để có cái đam mê bất cần của giờ thứ 25.Hãy ngồi xuống đây, hãy cho nhau những gì mình có đêm nay. Ngay mai mặt trời sẽ còn lên hay không?. Cái ray rức của con tim đang ruóm máu. Cái ray rức của chia lìa, chia tay. Tình yêu sẽ là gì khi mình không còn có nhau? Nhìn khung viên trường mà rưng rưng nuóc mắt. Tình yêu có nghĩa gì, khi mình như con chó ghẻ ỏ trong góc tường?? Em đứng xếp hàng trước tòa ds, anh mánh mung tìm đường vao phi trường . Tối về, gặp lại nhau vói môi khô, mắt mờ đục bên ly cà phê đá, điếu thuoc Lucky và nhac LUP. Ngày mai mình lại binh tiếp, may mà sau này sẽ có nhau. Lời nguyện đó không khắc đuọc lên đá . Lời nguyện đó đuọc bánh xe tăng nghiền nát.
Đã lâu tui không còn nghe nhac LUP, vì sợ cái mùi thuốc phiện của tình yêu thời chiến tranh. Vì sợ cái vấy động của hũ ruọu tui chôn kín duói lòng đât SG từ tháng 4/75. Xin cám ơn cái đam mê của giòng thuốc phiện LUP, dù chỉ là kỷ niệm. Xin cam’ o*n ky? nie^.m
LikeLike
tui đọc bài viết của ông anh từ ngày hôm qua. Đọc ngấu nghiến. Chưa đã, hôm nay đọc lại.
Cách ví von của ông anh tuyệt quá. Hồi nào tới giờ tui chỉ nghe ” tình yêu như trái phá…”, ” tình là sợi tơ”, ” tình như đám mây tình đến cùng ta…” là hết cở thợ mộc, bây giờ là ” tình như thuốc phiện” thì là tột đỉnh tình yêu rồi đó.
Từ” tình thuốc phiện” nó lang mang đến thân phận con người trong chiến tranh, sự chia ly, sự mất mát… , sợ đổ vỡ, âu lo không biết còn nhìn thấy nhau nữa hay không …
Biết bao nhiêu điều mà ông anh chỉ gói gọn trong chừng đó chữ. Cao tay quá, nghề quá!
Thời điểm đó ông anh đã biết mùi thuốc lá, biết vị tình yêu trong lúc tui chỉ là thằng nhóc 10 tuổi còn thò lò mũi xanh. Nhưng tui cũng cảm nhận được nỗi hãi hùng khi thấy chiến tranh, chết chóc kề cận từng ngày.
Tui ở Dục Mỹ, theo gia đình chạy tản cư trước lúc lính Bắc Việt chiếm BMT chỉ trước có 1 tuần.
Quê tui cách Dục Mỹ 14 cây số. Có 1 buổi tối từ quê tui nhìn lên hướng đó, tui thấy nhoáng lên ánh chớp của bom đạn ì ùng dội về…
Ông biết không, không quân Việt nam được lịnh phải phá cầu Dục Mỹ hầu làm chậm bước tiến của địch quân kéo về Nha Trang. Cầu không sập, chỉ thủng một lỗ bằng cái nia. Nhưng nhà cửa chung quanh đó thì không một cái nào còn nguyên vẹn. Tan tành đổ nát hết. Nhà tui cũng nằm trong số đó…
Nếu gia đình tui di tản không kịp thì sao? Còn những người chưa chạy kịp thì như thế nào… ?
đau đớn lắm. Nỗi đau dai dẳng đến hôm nay, đến lúc viết lên những dòng này tui vẫn còn thấy đau. Đau cho những thường dân vô tội , đau cho đất nước mình bị lầm than hết thế hệ này tới thế hệ khác….
Nổi niềm này nhờ dựa vào tâm sự, về kỷ niệm của ông anh nó mới hiện ra được thành chữ. Cám ơn ông anh, nhờ ông anh mà tui mới có cảm hứng.
Thân
LikeLike
Đọc còm của Già, đọc đi đọc lại, không biết phải viết tiếp cái gì bây giờ.
“Ngày mai mình lại binh tiếp, may mà sau này sẽ có nhau. Lời nguyện đó không khắc được lên đá . Lời nguyện đó được bánh xe tăng nghiền nát…”
LikeLike
Hồi xưa Ngao còn là con nít nên rất tiếc đã không được gặp Sư-phụ trong thời-gian Sư-phụ ở DL. Lớn lên qua Mỹ, thỉnh-thoảng nói về nhạc VN, bà chị Ngao nói là nhạc Trịnh Công Sơn, Phạm Duy, và Nguyễn Đức Quang được giới học sinh trung-học và sinh-viên đại-học thời đó yêu chuộng và dường như đã tạo thêm sự lãng-mạn cho tình yêu của tuổi trẻ lúc bấy giờ.
Đôi khi Ngao có cảm tưởng tình yêu của thanh thiếu niên VN lớn lên ở Mỹ hoặc post 75 dường như thiếu cái vị thuốc phiện mà Sư-phụ nói. Thí dụ Ngao lớn lên yêu thì gọi điện-thoại nói chuyện chứ đâu có viết thư tình như bà chị Ngao đâu.
Chúc Ngọc Lan, Sư phụ, chị Đoan, Ốc, Hến một ngày mới vui vẻ nghen.
LikeLike
“cái vị thuốc phiện mà Sư-phụ nói” thiếu hay không là cũng tùy mỗi người.
Ngao chỉ gọi điện thoại, không viết thư, trong khi NL nhỏ hơn Ngao, nhưng cái chuyện viết thư này là có nha — thư tình hộc bàn 😛
(thư tình hộc bàn là cái gì thì Ngao hỏi chị Ngao hay hỏi sư phụ chắc đều biết 🙂 )
LikeLike
Tại thời đó bên VN có điện thoại đâu mà gọi! 🙂
Hồi tui quen ông xã tui thời năm 95, điện thoại xuyên bang cũng còn mắc quá trời, nên cũng phải 50% phone, 50% viết thư! hehe!
LikeLike
Trời ui, nói chuyện nhẹ nhàng ngọt ngào thỏ thẻ như Ngao chắc gọi cho cô nào là cô đó dính chấu! hehe!
Chúc Ngao và tất cả còm sĩ có một ngày zui zẻ luôn nghe! hehe!
LikeLike
Hiền quá bị chê là “cù-lần” đó Vân. Hổng tốt ! Hình như mấy cô vừa thích mình dễ dãi nhưng cũng thích mình tough nữa.
Kỳ này Ngao sẽ học hỏi của Sư-phụ và các bạn còm sĩ mới được.
LikeLike
Bũa nào Ngao giả bộ kêu Vân thủ thỉ coi xem lơi nhận xét có đúng hay không 😛
LikeLike
Cái này kêu là xúi dại, xúi dại! hehe!
Hỏng cần giả bộ, đọc cách viết của Ngao là biết rồi! Bác Già cũng phải đồng ý, tại bác Già làm bộ ghẹo đó thui! hehe!
LikeLike
Học theo SF là ế dza`i dzai Ngao ui
LikeLike
Nếu bái kiến có con gà luộc thì ế, chứ bái kiến con heo quay thì hủ rượu lủ khủ không có chổ chôn luôn đó Ngao! hehe!
LikeLike
hehehe, chỉ sợ lúc đó Ngao bị chôn thôi 🙂
LikeLike
Để bữa nào gặp chỉ mà Ngao nhớ thì sẽ hỏi chuyện “thư hộc bàn”.
Hồi đó mẹ của Ngao cũng khó lắm. Thư của ông chồng cũ của chỉ gửi tới lúc 2 người còn mới là bồ bịch. Mẹ Ngao mở thư ra coi trước rồi vừa la chỉ vừa bình-luận từ câu mà hổng đưa thư cho chỉ gì hết trơn. Nghĩ thấy kiểu đó cũng tội-nghiệp cho mấy anh chị có cha mẹ khó thời đó quá! Cũng may tới phiên Ngao thì qua bên đây rồi. Lúc Ngao mới dẫn bạn gái về nhà chơi, mẹ Ngao cũng bình-luận này kia nhưng từ từ cũng bớt lại.
LikeLike
Vậy Ngao nhớ mai mốt dễ dãi chút cho con cái nó nhờ 😛
LikeLike
Cô giáo viêt thư tình là hết xảy hả Ngao, Vân?? tra’i tim người đọc chảy mềm như đang đuọc khứa ra làm phá lấu ?? haha what ametaphor 😛
LikeLike
Để bữa nào kiếm thầy giáo hỏi thử! hehe!
LikeLike
Ậy, đừng có hỏi 🙂
Mấy người nhận được thư thì chỉ muốn giữ thư, không giữ người. Còn có người thì không có thư. Cho nên đừng hỏi, lộ tẩy, hehehe
LikeLike
May mà cô giáo không có thói quen chôn hũ rượu 😛
LikeLike
No comment 😛
LikeLike
Ngao cũng nghĩ vậy, Sư-phụ, bằng chứng là thầy trò mình cùng với nhiều còm sĩ khác còn đang vui trong blog này nè. Nếu không thì blog này cũng buồn hiu, lạnh lẽo như mấy blog kia rồi.
LikeLike
Đề tài này tửng nè NL : Thư hộc bàn (Cụ BBT của cô chắc sẽ có rât nhiều chuye^n. để kể )
LikeLike
em rất thích cách ăn mặc lúc LUP biểu diển và giòng nhạc ông viết tuy rất khó hiểu , nghe hoài vẩn hay, chị NL em đọc bài viết về Tại Sao Đàn Bà Ngoại Tình. em thấy sao sao đó.
LikeLike
Cái sống đời của tác phẩm hay chính là ở chỗ “nghe hoài vẫn hay,” như Hoa Hoi nhận xét 😛
Về bài Tại Sao Đàn bà Ngoại Tình thì “thấy sao sao” là sao ?
LikeLike
Thật ra nhạc của LUP chỉ là một hiện tượng ở thời kỳ đó cũng giống như cặp Phương Thảo+Ngọc Lễ bây giờ thôi ! Chứ ngoài ra chưa thấy gì gọi là đặc biệt hơn những NĐQ ,NTM , TCP …
LikeLike
Các bạn hữu cùng trang lứa với tui ơi! Sau 75 các bạn muốn tìm đọc sách báo “Ngụy”, hay nghe nhạc ” Vàng”, các bạn moi ở đâu ra vậy? Có dễ hông?
Tui thì mấy món này vừa là hàng hiếm, vừa là hàng nguy hiểm nữa. Tụi công an thấy ai còn lưu trữ hay lưu hành loại “tàn dư Mỹ Ngụy” này là biết thế nào là lễ độ ngay.
Phàm cái gì càng cấm thì càng kích thích. Nhưng muốn đọc các loại này là phải tìm tòi dữ lắm, hổng có dễ ăn đâu. Phải đổi qua đổi lại với nhau, chứ mượn “chay” thì hỗng có ai quỡn mà làm việc từ thiện kiểu đó hết.
Tui “biết “LUP cũng qua cách này. Tui đạp xe 3 cây số từ nhà lên thị trấn giữa trưa trời đứng bóng. Trời có bao nhiêu lửa là cứ tự do đổ xuống đầu thằng nghiện sách đang lên cơn ghiền.
Tay chìa cuốn Dung Sài Gòn, Bầy Con Gái, tay kia nhận lại cuốn vở mỏng dính. Nản vô cùng nản, định”thôi chia ly từ nay” chứ ai mà thèm . Đổi chác gì mà chông chênh quá vậy.
Nhận lại lời năn nĩ, cộng với cái ngúng nguẩy dễ thương gì đâu, nên lòng mềm èo như cái bánh xèo lập tức.
Nhét cuốn vở vào bụng, cong lưng đạp 3 cây số trở về . Mồ hôi mồ kê nhễ nhại. Tấp vào quán nước mía bên đường. Làm 1 hơi mát trời ông địa. Lôi cuốn sổ ra coi cái giống gì trỏng. Trời ạ! Cuốn sổ chép bài nhạc. Lúc đó nào có biết LUP là ai, mà cũng có bao giờ Nghe LUP hát đâu… Nhưng có chữ là có đọc. Đọc ngấu nghiến mặt dù có đoạn hiểu, có đoạn tịt. Lời sao mà đẹp quá, nồng nàn quá, say đắm quá.
Đang suốt ngày nghe với hát toàn là:” Anh Kim Đồng ơi, Anh Kim Đồng ơi tuy anh qua đời gương anh sáng ngời đội ta cố noi..”. mí lị ” …cô gái Sài Gòn đi tải đạn…” , nay tình cờ được ngốn ngấu ngiến “… Môi khô em tròn đợi từng giọt sữa non, dừng bên suối rồi rừng trưa nắng ngừng trôi …” hoặc” Một sớm em về ru giấc ngủ. Bông trời bay, bông trời bay trắng cả rừng cây”,thì thử hỏi có ngất ngây con cà cưỡng không cơ chứ.
Qua Mỹ, tìm 1 băng nhạc của LUP quá dễ dàng. Chất ngất với lời ca, giọng hát hừng hực sức sống. Rồi được xem LUP trình diễn. Đã gì đâu!!! Được xem LUP hát nhạc của LUP, nghe LUP hát chung với LUP thì nó mới đúng chất, đúng linh hồn của LUP nhất.
Dòng đời cứ thế trôi. Phải chi dòng đời cứ thế trôi …
Sau này đôi lần nhìn LUP hát thiếu LUP, tui thấy ngùi ngùi trong dạ! Tiếng hát của con chim lẻ bạn. Tiếng hát khắc khoải, nghe như là tiếng khóc, tiếng kêu tìm bạn tình , khàn cả giọng…. Ai oán não nùng làm sao!!!!
Nghe vẫn hay, nếu không muốn nói còn hay hơn ngày xưa. Nhưng với tiếng hát cô đơn, tui nghe như “ngậm đắng nuốc cay thế nào…”
“ Thương anh khi yêu lần đầu, thương anh lo âu tình sau. Dù gương xưa không được lau, soi lấy bóng mối duyên sầu…”
ôi! Lê Uyên Phương. Ôi! Tình khúc Lê Uyên Phương….
LikeLike
Cám ơn những chia sẻ của anh Ken Zip về nhạc Lê Uyên Phương.
LikeLike
Các bạn thân
Tửng và tửng cho đời đỡ ngao ngán, nhưng chúng minh` cũng nên tế nhị tránh chuyện đời tư, đời riêng vì mo^t tình cờ nào đó trong topic.
Chúng mình nên né để cô chủ blog đỡ kẹt giũa làn tên mũi đan. Journalist có rules, guideline và ethic. com` sĩ có cái tế nhị của chữ nghĩa và nụ cượi
Trời cali bũa nay nắng vàng óng ả. Chúc cac bạn buối chiêu vui
(bạn nao quởn leo lên đồi, tui mời ly ruọu đạm bạc nhịn` về quê huơng)
LikeLike
tui cũng nghĩ như ông anh, và những điều ông anh nói tui hoàn toàn tán đồng.
Tui đọc đi đọc lại cái còm của tui, sao tui không tìm ra chỗ nào đụng chạm dậy nè, trời… . thôi, ông anh chịu khó giúp giùm tui chút coi…
Hay là ở đoạn chót? nếu đúng thì chỉ là vô tình hay tui vụng về không diễn tả được ý của tui chăng?
Cám ơn ông anh đã nhắc
LikeLike
Hôm nay Già “dám” đi hăm he độc giả của NL nha!
Bắt leo lên đồi, rồi chỉ mời rượu đạm bạc, còn vang trắng vang đỏ, mỳ hải sản, sườn nướng, gỏi khổ qua, hến xào… thì giữ nhâm nhi một mình! Kể ra cũng xứng danh sư phụ của Ngao ghê 😛
LikeLike
Dạ, đệ-tử xin nghe lời Sư-phụ.
Ốc có nhớ cái vụ ông Franklin phải ra đi cũng chỉ vì sự kém tế-nhị không? Thật đáng tiếc!
Ngao nghĩ Sư-phụ Ngao chỉ dặn mình chung chung vậy thôi chứ không ám chỉ ai đâu.
LikeLike
tui đang lo sốt vó đây, hay là ông đọc giùm tui, xem thử ra sao….
LikeLike
Trời, người đâu dễ bị người khác làm lung lay vậy nè!
Trăm sự cũng bởi quá tin Già mà không tin tui là vậy đó 😛
LikeLike
No, No
Ông bạn trẻ sensitive quá
Còm của ông bạn rât tế nhị và tư cách.
Tui nhắc vì lý do khác, và cho tương lại 😛
LikeLike
hú hồn tui… hê hê lại rồi
cám ơn ông anh đã cứu rỗi linh hồn của tui…..
tui xin 2 tay được bắt tay ông anh 1 cái!!!
LikeLike
Hỏng ngờ cũng có người yếu bóng vía quá hén! haha! Ngày mai làm OT hả cụ ÔC? Cụ ÔC làm bán sống bán chết vậy mà nói ‘làm biếng như tui’! Vừa yếu bóng vía vừa khiêm tốn nữa! hehe!
LikeLike
dạ vâng, chị, ngày mai em làm 8 tiếng nữa ạ
LikeLike
Bữa nay chưa thấy chị Doan! Chắc ngủ bù tiếp rồi! Chúc chị Doan ngủ ngon, nằm mơ thấy Hến bò bò nghe! hehe!
LikeLike
chưa, chưa ngủ…. Đang nói chuyện học hành với con gái..8 với qúy dzị khi khác nhe
LikeLike
Cái gì chứ nói chuyện học hành thì là first priority rồi, xi du lây tờ! 🙂
LikeLike
“Đang nói chuyện học hành với con gái” mà vừa nghe nhắc tên đã nhảy cái độp vô liền là sao vậy ta 🙂
hehehe, cục hít, cục hít.
LikeLike
cái này nói nghiêm túc với NL nha, chỉ một mình NL thôi nha, hình như chị “bị” cái blog này bỏ bùa mê rồi thì phải . Đi làm, cũng nhìn quanh, nhìn quất rồi nhảy vào NV online, cho dù không có cơ hội để còm, cũng ráng đọc lẹ lẹ, cứ sợ boss thấy thì mình bị phiền phức, về đến nhà, cũng đọc sơ một chút rồi mới đi lo cơm nước. NL là cô giáo dạy văn nên chi entry nào cũng hấp dẫn, cũng gợi lên cả một khung trời kỷ niệm, e rằng có khi cũng làm mủi lòng người đọc nữa chứ. Chị có qúa nhiều tâm sự, nhưng lại dở ẹt với vốn liếng văn chương của mình. Mong ngày hè đến lẹ lẹ, “bay” về CA để.. 8 cùng với NL.
LikeLike
Em cũng mong hè đến lẹ lẹ để em có thêm nhiều điều để viết từ nhiều tâm sự của chị Đoan 😛
Chị Đoan là thương NL nhất hén, không như có người suốt ngày đi kiếm chuyện cà khịa NL, chị hén, hehehe
LikeLike
cái ông già” khíu chọ” đó đó, phải hôôông ????:)
LikeLike
Ông đó là ông Già!
LikeLike
W/end này 8 món hến(nghêu) nấu ruọu trắng (chardonnay) nhe??
((bổ nhị tì cho mấy người làm OT nhiều))
LikeLike
@Bác Già: Cái này kêu là ‘lớn ăn hiếp nhỏ’ nghen! Hic hic! Tui dìa tui méc …. chủ blog! Hic hic!
@Cụ ÔC: ông mà cười một cái là ông biết tay tui đó nghe! hừ hừ hừ!
LikeLike
hổng có đâu… tui đang cố bụm miệng thui!!! ục ục
LikeLike
Thấy chưa! Tui nói có sai đâu! Ông chờ đó đi! Tức quá tức quá! hừ hừ hừ!
LikeLike
trời ơi… tui nói là tui hổng có cười…. tin tui đi… hăm he tui ngủ tui giựt mình… tui bị ho chứ tui có cười hồi nào….
LikeLike
Tụi mình đi qua bài mới chơi Hến ơi! Ốc chạy trước qua bên đó rồi.
LikeLike
ÔC mà sao bò lẹ dữ vậy ta! Để tui chạy theo níu ổng lại! hehe!
LikeLike
nghe tiếng thỏ thẻ cũa Mây, ốc bò về lại rồi nè…
LikeLike
Lộn rồi Ôc ôi, thỏ thẻ là Ngao! Hehe!
LikeLike
10 giờ rồi, Mây ở lại chơi vui với gió nha… tui đi ngủ đây… mai gặp lại. tồng chào bà con
LikeLike
Good night cụ Ốc, tui đi coi phim với ông xã, để ổng lại nói tui lên đây cự nự người ta nữa! Hehe!
LikeLike
Hến này lại ngạo Ngao nữa rồi.
Chúc NL, Sư-phụ, chi Đoan, Ồc, Hến ngủ ngon !
LikeLike