Anh bạn làm chung kể: một lần, anh nhận được điện thoại của một cô gái. Nói dăm ba câu, anh cho biết là “cô đã gọi lộn số.”
Lẽ thường, khi biết là “lộn số”, cả hai đều cúp phone sau khi một người lịch sự “xin lỗi” và người kia cũng hào phóng “không có chi.” Thế nhưng thật bất ngờ khi cô gái nói: “Lộn số nhưng nói chuyện một chút được không anh? Lâu rồi không nghe được người Việt Nam nói chuyện.”
Anh bạn tôi đồng ý.
Anh bảo, từ đó về sau, mỗi lần ai đó gọi lộn số, anh cũng đều buông thêm một câu: “lộn số nhưng nói chuyện được không?” một cách hóm hỉnh.
Chuyện anh kể, có thể có người sẽ cho là “dở hơi”, tự dưng mất thời gian nói chuyện với người lạ.
Tôi nghe, lại tủm tỉm cười một mình, vì tôi tin vào những chuyện có vẻ như tầm phơ tầm phào đó.
Bởi
Nó khiến tôi nhớ lại những ngày đầu tiên khi tôi đặt chân đến đây. Chưa đầy một tháng. Tôi đã vào làm việc tại một hãng điện thoại. Tôi làm ca chiều, từ 3 giờ đến 8 giờ tối. Công việc của tôi là gọi đến các số điện thoại có sẵn do sếp đưa trên khắp các tiểu bang của Mỹ để giới thiệu về hệ thống điện thoại viễn liên của công ty mình. Và tôi đã gặp những tình huống tương tự.
Một lần khi gọi để ‘verify’ lại một số điện thoại ở Ohio, sau khi chờ tôi làm xong hết các công việc cần làm, người đàn ông phía đầu dây bên kia bỗng nói một cách rất nhẹ nhàng, “Thực ra tôi hoàn toàn không cần đến dịch vụ điện thoại này đâu cô, nhưng ở đây buồn quá! Cô gọi đến ngay lúc này, nghe tiếng người tôi mừng quá!…”
Lần khác, là một cô gái, trạc tuổi tôi. Sau khi nói về công việc một lúc, cô cho biết cần chờ chồng về để bàn thêm. Tôi hẹn sẽ gọi lại. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị tắt máy, thì cô gái lên tiếng, giọng ngập ngừng: Chị có thể nói chuyện với em một chút nữa được không? ở đây buồn quá. Lâu rồi em không có nói chuyện tiếng Việt với ai hết.”
…
Vậy mới thấy có những lúc người ta tha thiết đến mức nào để được có người trò chuyện, dù chỉ là với một người lạ, không hề thấy mặt.
Và như thế mới thấy đôi khi đừng quá vô tình khi bất ngờ nhận được một cuộc gọi “lộn số” hay một dòng comment ghi vội trên blog ai.

Tổng còm:
kỳ này ốc cháy túi rồi. Ốc biết ý của quý vị rồi. Nào là nước rau má, nào là rượu, bia . Người thì “đòi” ra Chateau, người thì “muốn” tới Scottsdale….
“Ước gì ta gặp nhau giờ này…ước gì ta tụ nhau thành bầy… ” chữ ”bầy” ốc dùng nghe “hỗn” quá, nhưng ốc nghĩ lúc này thì không có chữ gì hay hơn, theo ốc!
hề hề…ước ao đó dễ hay là khó vậy quý vị!
Nhưng có ai bắt đóng thuế lúc chúng ta thả trí tưởng tượng cho nó bay bỗng, nhẩy!
LikeLike
Rồi cũng xong, xoa 2 tay vào nhau,thở ra cái ào…
2 ngày nay ốc đi làm thất thường. Mọi bữa là 4 giờ sáng tới 2:30 chiều .Tuần bốn ngày. Thứ 6, thứ bảy O/T.
Tui sư xài kỹ nó vừa đì zai ra món đồ chơi mới, nó bèn đì …mình với 1 đám các đảng chạy máy, set-up men.
Nó tà tà 8 giờ vô hãng. Mình cũng chán nản theo sau, vì biết thế nào cũng hơn 6 giờ mới về nhà… Vô trễ thì phải về trễ, có mà dám từ chối. Con bà nó ! Long trọng hóa quen thói… cứ việc thảy cho propotye làm cái đầu tiên rồi test như thông lệ. Mắc mớ gì trở chứng bắt cả lô cả lốc ngồi há hốc nghe tụi bây nói! Việc của ông nội mày là set/up rồi chạy ra thành phẩm thôi chứ có ai trả lương cho nội mày ngồi nghe đâu… Bạn bè trong Blog của nội mày thì sao! Mày có care đến hông???
Ấm ức trong bụng mà hổng có dám càm ràm, nó cho dìa nhà chăn cá sấu thì bỏ bầm…
2 ngày nốc cà phê thay cơm. Quái lắm nha, ở nhà leo lên còm thì mắt ráo như cáo thấy gà . Giờ ngồi im nghe mấy thằng sư câu giờ kỹ tỏ tình thì cái ngủ từ đâu nó bò tới, buồn như là buồn ngủ … gật gà gật gưỡng thấy tội nghiệp lắm lựng.
Mới vừa thở ra cái ào, bây giờ hít vô cái rột…
Ốc biết lỗi của ốc rồi… có nói gì cũng bằng thừa.. muốn muốn bóp cổ, nhổ lông, gông đầu, câu sấu, nấu dầu sao cũng được…
Nợ gì cũng có thể trả được. Nhưng mang nợ của những mối thâm tình thì quý vị chỉ giùm cho ốc cách trả đi, mặc dù ốc biết chắc quý vị không đòi( câu này là câu thòng, khôn ghê hén…)
Bây giờ thì mời, ốc sẵn sàng rồi..
Ái cha! Đau…
ủa, có ai động thủ chưa dzạ?
LikeLike
Ngày mai tui sư kỹ ba(‘t cut wood hay alu. chip truoc, xong đứng sau lưng dzo`m dzo`m, chỉ trỏ(biet monkey gì mà chỉ) , ông ban trẻ sẽ điên tiết, khong để máy auto. xong còm , cho hồn lang bang ghé tòa sạn NV 😛
LikeLike
Hê hê
càng ngày dấu hỏi trông tui về ông anh càng lớn dần…. mọi vấn đề hay bất cứ lãnh vực nào ông anh cũng rành rẽ. Tui không có ngạc nhiên về chuyện đó, vì tui “biết” ông anh là một người học cao, hiểu rộng. Nhưng “ông anh là ai” ? đó mới là chuyện tui đang tìm hiểu. Hổng có mục đích gì hết, chỉ là mong có được một tiếng ” À! Thảo nào..” là tui sảng khoái vô cùng. Đang hy vọng.
Xin mọi người nếu biết đừng có tiết lộ nha…
À ! chữ “sư kỹ” là tui đùa giỡn tý chơi cho vui… hổng có mĩa mai chút nào hết. Mong ai là KỸ SƯ đừng để bụng nha!
LikeLike
Hồi mới xuất hiện ở đây thì ÔC nói chuyện như ông già 84.
Mới có vài tháng, ổng nói như “thằng” 18.
Đến chừng nào thêm 1 vài người nói chuyện kiểu này nữa thì chắc tui đóng blog là vừa.
Bởi lúc đó mọi người đã “tửng” quá mạng rồi, tui không chịu trách nhiệm 😛
LikeLike
Hê hê …nói đến vụ lộn số làm ốc nhớ đến chuyện của ốc. Có mấy vụ lựng. Để ốc coi nên kể chuyện nào trước đây..
Có lần ốc dùng thẻ gọi về VN, hình như trong dịp tết thì phải! Nghe điện thoại bên đó reng ( tiếng reng bên đó nghe ngộ quá hén! Hổng có giống bên này chút nào… ) . Có người bắt máy. “ Dạ, cho con xin phép nói chuyện với O. (người tình đầu) “ “chờ chút. O.! ơi, có điện thoại “ Một chút lút một hơi, trong lúc giá tiền long distance lúc đó ngất ngưỡng trên “Mây”. Hổng biết nường đang tiếp chuyện với “thằng” nào hay sao mà để tui đợi nên dài cần cổ. Cuối cùng thì một giọng non choẹt “ dạ, con mới vừa ăn cơm xong. Cậu Thành đó hả?”
Tui tá lửa tá củi. Ký gì kỳ dzậy! Cúp cái cụp. Check lại số điện thoại. Tất cả một dãy 13 số dài ngoòng đều đúng hết, chỉ có bấm lộn thứ tự thôi. Lúc đó mà có mẹ con nhà “nó”, tui dám ăn sống nuốt tươi lắm à nha!
Đến khi gọi đúng số , mới vừa “dạ cho..”thì thẻ đã hết tiền. tức hộc Lương Sơn Bá , hộc luôn cả con mẹ Chúc Anh Đài cà chớn, xớn xa xớn xác trên kia ra luôn…
hề hề nhưng mà tại mình, gọi người iêu thì tim nó nhày loạn cào cào châu chấu nên mới gọi lộn số như vậy đó, trách ai bây chừ!!!
LikeLike
Welcome back Ôc,mới chưa tới 24 hrs mà sự vắng còm của ốc đã làm dân tình xôn xao.Ngao Sò Ôc Hến đã làm cho blog này đặc biệt hơn(giờ tui mới hiểu tại sao thiên hạ khoái ăn sea food !)Hôm nay tui bận quá,mới nghỉ. có 1 ngày 1 việc dồn cả đống,,tui phãi đem về nhà làm tiếp vì tuần sau hảng bị audit ráng làm cho xong rồi thư thả mà kiếm người gọi lộn số !
LikeLike
hello ông anh
cám ơn ông cũng “ngõ vắng xôn xao” vì tui…
tui nghĩ là cảm tình mọi người dành cho nhau đều giống nhau hết, chỉ vì tui “may mắn” ( cái này Mây thích nhớ công ghê lắm…hề hề) được hưởng trước, vậy thôi.
Những cú lộn như vậy đôi khi nó tăng thêm hương vị đời lắm ông ơi! good luck!
LikeLike
Tui có kể công gì đâu, mà có phải từ khi ông gặp tui là ông Hến bỏ sắc hông! Hehe! Để tui nói cho ông hay, tuổi của tui bắt đầu bằng chữ Quý nên ai gặp tui là hên lắm đó! Cái smile của tui là đáng giá ngàn vàng đó nghe ông! Mấy ông gác cổng trong trại lính mỗi sáng chỉ chờ tui chạy xe ngang, smile một cái là mấy ổng nói ‘You make my day!’ Hehe!
LikeLike
vâng, Tui xin công nhận, ngàn lần công nhận là từ Khi tui gặp Mây là tui hên lắm…
Tui cũng công nhận là lính Mỹ nó cũng biết là nụ cười của Mây đáng giá ngàn vàng luôn….
LikeLike
Có Ốc là thấy vui liền. Ngao biết cái đề tài “lộn số” thì chắc chắn là Ốc phải có ít nhất vài còm mà. Chắc mọi người đang lo cơm tối rồi. Khi họ trở lại sẽ vui với Ốc đó. Anh Đạt à, tiền bạc thì kiếm cũng dễ mà xài cũng hết. Còn tình cảm bạn bè này khó kiếm và chỉ cần tế-nhị một chút là mình giữ được hoài hoài. Kỳ này có anh Diệp ghé chơi blog này cũng thấy vui lên nữa đó. Anh Đạt ráng làm công việc xong khi nào break thì lại vô chơi nghen.
LikeLike
hello ông bạn, cơm nước gì chưa? Tui mới vừa xực phàn xong.
Tui ngẫm nghĩ Blog của Ngọc Lan chắc phải sao sao lắm mới có nhiều tình nhiều nghĩa, như ông bạn là người tinh ý nhất đã nêu ra trước nhất.
Vâng ông bạn nói rất đúng, diễu sao cũng được, nhưng mình phải biết giới hạn của nó. Tửng nhưng cùng cần phải đặt chữ ” tôn trọng người như tôn trọng mình” lên trên hết. Có như vậy mới có tình, có nghĩa lâu dài dược. Ai cũng biết điều này, nhưng đôi khi vui quá chén đâm ra đi quá đà, như tui chẳng hạn .Lúc này là lúc cần anh em kéo lại nhứt, phải hông ông bạn.
ChúcThầy bói Ngao cùng gia đình vui, khỏe
Mà này, Ông có coi tuồng NSOH chưa?
LikeLike
Hey, sáng hôm qua “ông thầy khó chịu” BBT của ÔC lại “lôi” cái chữ tửng trong Blog này lên radio nha!
Bị lên radio kiểu vầy hoài mắc cỡ quá 🙂
LikeLike
uả, Ốc đang bị qùy, úp mặt vào tường mà.
LikeLike
hahahahha bà chị tinh ý quá nha!!! vợ dem cơm tới…đút.
Chỉ mấy hôm nay ngủ ngon giấc lại chưa? Em hổng dợ mất ngủ, chị sợ ngủ rồi mất…đủ thứ thôi…
LikeLike
“hông sợ mất ngủ”, chứ hổng phải “Em hổng dợ mất ngủ,” dợ em mà nghe em nói hổng dợ là em mất dợ luôn, chị ơi!
LikeLike
Cám ơn Ốc, cũng chưa đủ thiếu vào đâu cả, nên mệt lắm.Nhìn bề ngoài, đâu đến nổi, nhưng tứ chi thì rã rời, tưởng chừng 7 bó cũng nên.
LikeLike
Tứ chi rã rời chắc phải 8 bó chị Đoan ơi 😛
LikeLike
chị đã 7 bó 9 rồi NL à
LikeLike
Em bonus thêm cho chị 1 tẹo nữa, hehehe. Em út dễ thương vậy thôi, còn muốn gì nữa, chị hén 😛
LikeLike
tối nay, chị ngủ chắc ngon lắm vì có bonus ..
LikeLike
Sau màn phù thủy dao ke’ thành 3 bó như ai trong này ngay chị D ạ(tui ăn $$ giói thiệu)
LikeLike
thành 3 bó, e rằng tình cũ không nhìn ….he. he..
LikeLike
1 bó là bao nhiêu? Cái này tui hỏi thiệt đàng hoàng nghen! Còn tứ tuần là bao nhiêu?
LikeLike
1 bó là chẵn chục. Tứ tuần là 40
LikeLike
Cụ ÔC có đứng úp mặt vô tường, nhưng cái tường nó còn chịu hổng nổi ổng nên nó nói, ‘Thôi ông đi dùm tui làm ơn!’ nên cụ ÔC trở ra đây còm tiếp đó chị Doan! haha!
LikeLike
Cám ơn Ốc ! Ngao ăn tối xong là nhảy lên blog liền vì biết thế nào cũng có còm của Ốc. Lát nữa mấy bà chị kia sẽ lên chắc tha hồ mà vui.
Ngao chưa có dịp xem tuồng này.
Nói chứ Ốc chịu khó ngủ đủ nghen. Cứ nghĩ có chuyện gì thì ngoài bà xã và các cháu khổ, đám bạn còm này cũng rầu lắm.
LikeLike
uh huh, chút xíu nữa…làm gì làm tui cũng phải đi ngủ sớm , mai vô chạy propotye…, tui sợ lắm ở đó mà zui….hề hề
Thanks…
LikeLike
Chạy propotye là chạy ra làm sao, hỏng phải chạy bằng 2 cái chân hả,dị là chạy bằng 2 cái tay hả? hehe!
LikeLike
Là kỷ sư họ design một sản phẩm mới. Họ giao lại cho programer viết program để tiện ra sản phẩm đó. Tui là thợ, nhận lịnh set up máy và làm ra cái đầu tiên để cho họ test. Nếu tất cả đều ok thì tụi tui mới chạy thành phẩm hàng loạt theo đơn đạt hàng của khách. Đại khái là như vậy
còn chạy bằng hai tay thì đã có người làm rồi! bởi dị mới banh cái Treadmill…hề hề
LikeLike
Cụ ÔC nhớ dai quá dị! Bởi vậy cái bàn đạp của cái Eliptical nó làm hình cái bàn chân, tụi designers sợ tui quên rồi đi bằng 2 cái tay nữa! hehe!
Công việc của cụ ÔC nghe vui quá hé! 🙂
LikeLike
Chạy”Prototype” chứ phải “production” đâu mà sợ. Mình làm “sư câu giờ kỹ” cơ mà !!!
I wish you have a good First article for that project , today.
Do you work in Medical fields , Mr. Ken?
LikeLike
Hello ông Bạn Kỷ Sư, hôm qua tui nói chơi chữ KS chút nha, đừng để bụng nha… hề hề
cám ơn lời chúc lành của ông bạn… xong 1st article rồi. Floor Inspector ký rồi. Chỉ còn chờ Q.C. duyệt qua nữa là coi như xong chuyện của tui. Họ muốn lắp ráp rồi cho test sao thì test. Tui chỉ chạy production nên hổng care…
Thưa không! tui làm cho Sun Hydraulics.
LikeLike
Bũa nay làm thầy bói (ngồi truóc của PLT đeo kinh đen, nhưng không có cái nón hay cái lon trước mặt). Đoán mò là ông bạn tre? lam` prototype cho cái new torque wrench. (potential product 4 Boeing asembly line)
hehe.
Nếu đúng thì gứi cà phê qua cho NL , nêu sai thì gứi nuóc mía
j/k nha
LikeLike
hahahah hi ông anh , đúng sai gì cũng bị đạn hết, chắc tui làm thinh chơi tình vờ quá!!!
Hôm nay ông anh khỏe hả !!! O/C nắng vàng hay còn mưa gió bão bùng….
Chúc ông anh có một ngày thiệt là đẹp nha!!!
Nhớ Bolsa quá! rất mong có ngày rãnh xách đồ nghề theo ông anh đi lợm lon…
LikeLike
@ Ken Zip
…. ” Hello ông Bạn Kỷ Sư, hôm qua tui nói chơi chữ KS chút nha, đừng để bụng nha… hề hề” ……
Oh no ! Tui chu*a ddu*o*.c ca’i …”ha^n ha.nh la` Ky~su'” . Nhu*ng tui ddoa’n bie^’t vie^.c O^ng la`m .
LikeLike
việc của tui làm là set up rồi chạy máy thôi! programer còn chưa nên thân nữa, ở đó mà ham đến Kỹ Sư… học mờ người ra họa may, làm biếng như tui thì kỹ nữ thì có…
Mến
LikeLike
@ Ken Zip
OC Ken cha.y CNC Mills or Lathes ….and model gi` va^.y !
Tha^n
LikeLike
@Ken
Bũa nào ông bạn trẻ qua CA thăm cô giáo, ra PLT ăn phở, thấy ông già nào đẩy chiếc xe đi chợ của chợ ABC với đầy lon ỏ trong, đó là gia lụm lon.Gia lụm lon hay ngồi ỏ đó đánh cờ tướng, 8, chờ xe buýt, gờ gờ bụng 3ông PLT lấy hên mỗi ngày.
(cô giáo tránh xa là vậy)
LikeLike
Một người đàn ông, khi vào công ty thì có dáng làm sếp; khi vào bếp, lại có dáng làm chef; và khi ra đường, chẳng khác gì “dân bốc xếp”–Đó là Già Lụm Lon.
ÔC Ken hình dung ra chưa?
Nếu ông hình dung ra được thì tui nghĩ tui xắn tay vào việc viết tiểu thuyết được rồi đó 🙂
LikeLike
Tui hình dung ra được 2 khúc đầu, còn khúc cuối tối nay ngủ hình dung tiếp! hehe!
LikeLike
Tối đi ngủ nằm mơ coi “dân bốc xếp” nó ra làm sao 😛
LikeLike
chịu thua, nhưng chưa đầu hàng.
LikeLike
hề hề…
ai nói sao chớ tui thấy hình ảnh mà ông anh vẽ ra từ trí tưởng tượng nó đẹp như phim, hay đẹp như 1 tấm hình đen trắng vậy. Đời lắm!
Người làm cho cuộc đời sạch, đẹp hơn thì có gì là xấu hổ, tủi thân phải không ông anh!
Thân
LikeLike
Ốc à, bởi dzậy Ngao mới bái Già là Sư-phụ đó.
Có thể “lượm lon” chỉ là nickname, mà cũng có thể bây giờ Già có cái thú đi lượm lon thiệt. Ngao đã biết một người hồi xưa là đại-uý hải-quân nhưng không có vẻ trí-thức bằng Già. Bây giờ ông đó ghiền đi lượm lon chẳng khác gì hồi xưa con nít ghiền đi lượm nút khoén nữa.
Mới đầu Ngao cũng wondered về Sư-phụ lắm, nhưng thôi cứ quý mến Sư-phụ qua tài đức của ổng mà mình cảm thấy được thôi nên hổng thắc-mắc nữa.
Thế nào Ngao cũng bị NL ngạo nữa rối, but I can’t help it !
LikeLike
hi ông bạn, tui nói chuyện khoa học giả tưởng vậy mà!! ổng sức mấy mà có thời giờ đi lượm lon… Lượm lon cũng là hình thứcThiền di động, theo tui!
Ông bạn chắc biết Hayward city chứ? i lived there , 1987/88
mến
LikeLike
hic, giờ thì tui đã hiểu, mọi người tin Già, chứ không ai thèm tin lời miêu tả của tui 😦
LikeLike
shuỵt!!!!!!!!!!!!! nói nho nhỏ thôi… tui đang diều tra, tin hay không thì tui biết nè……..
LikeLike
Cuối cùng chỉ có mỗi chị Đoan hiểu tui, hic
LikeLike
NL thiệt là chiụ chơi !. I likeeee it !!! 🙂 🙂 :):)
LikeLike
hehehe, em tưởng tượng em viết ra. Viết post lên rồi chẳng lẽ xóa thì hèn, nhưng đang lo Già đi lụm lon về đọc được xách cây quýnh lên đây không biết đường nào né, vậy mà chị còn cười cho nhiều, làm em mắc cười theo 🙂 🙂 🙂 🙂
LikeLike
NL chă’c mắc đọc lại chuyện “thằng gù nhà thờ Đúc Bà”?
LikeLike
heheh, nếu tả không đúng thì thôi, làm gì dữ vậy 😛
LikeLike
Mai tui hổng lụm lon bên hông tòa báo NV nũa hic
LikeLike
Bởi vậy Ngao mới nói là phải cần sự ” thông minh đặc-biệt” mới hiểu nổi cách nói tửng. Nhà trường, sách vở không có dạy, mà jokes của comedian Mỹ cũng thua luôn.
LikeLike
hổng biết tại sao mà cái còm vừa rồi của Ngao co màu nâu đậm dzậy nè? Chắc tại Ngao viết chữ yahoo mà sợ thành ơ nên viết o chừa chỗ trống rồi quay trở lại delete space đó mà quên. he he!.
LikeLike
hehehehe, sorry, I’m so sorry.
Nhưng mà cuối cùng thì NL mô tả có đúng không vậy, để mai ra anh Ken ảnh còn vừa đứng máy vừa tưởng tượng, để cho bạn Vân cũng hình dung ra được khúc sau và nhất là cho đệ tử Ngao của Già tha hồ suy nghĩ từ sáng tới chiều? hehehe
LikeLike
Ngao tin NL mà
LikeLike
Người càng trẻ, càng đẹp, càng thông minh…ca`ng ác hahaha
LikeLike
ủa, Già đang nói ai vậy, hết lộn số đến lộn người rồi 😛
hehehe, “càng ác” heheheh, I love this one 🙂
LikeLike
Ngao đã hình dung Sư-phụ là một người đa tài và đa năng .
Có lẽ Sư-phụ đã rửa tay gác kiếm (về hưu) và đang sống lè-phè.
LikeLike
khi vào công ty thì có dáng làm sếp = hoi’
khi vào bếp, lại có dáng làm chef;= Pu.ng pu*
khi ra đường, chẳng khác gì “dân bốc xếp”= da^n cu?u va.n
a’c qua’, a’c pa’ ca`ng luo^n
LikeLike
NL miêu tả một người có đầy đủ nét tài hoa (làm sếp), lãng tử (làm bếp), và phong trần (bốc xếp) khiến ai nhìn vào cũng chết mê. Vậy mà tại Già lại cố tình xuyên tạc đi, để gán cho NL thêm chữ “a’c qua’, a’c pa’ ca`ng luo^n” 😛
LikeLike
Fiction writer??
LikeLike
NL vẽ ra hình ảnh khác, Già hình dung theo kiểu khác, coi như đi đoong cuốn tiểu thuyết rồi, còn viết gì nữa 😛
LikeLike
Chị Đoan, Ốc, Hến ơi
Hôm nay mình hết phải lo cho Ốc rồi, vậy mình qua bên kia nghe nhạc Lê Uyên Phương nghen. Tụi mình chưa có ai viết còm hên đó hết.
LikeLike
Hoa sim chào mừng anh Ken Zip trở về blog 😛
LikeLike
Oh , hoa tím ngày xưa… hề hề cám ơn nha! ai nấy xem tui giống như từ pháp trường trở về hổng bằng…
Thêm một món nợ tình nghĩa nữa rồi…
LikeLike