Anh bạn làm chung kể: một lần, anh nhận được điện thoại của một cô gái. Nói dăm ba câu, anh cho biết là “cô đã gọi lộn số.”
Lẽ thường, khi biết là “lộn số”, cả hai đều cúp phone sau khi một người lịch sự “xin lỗi” và người kia cũng hào phóng “không có chi.” Thế nhưng thật bất ngờ khi cô gái nói: “Lộn số nhưng nói chuyện một chút được không anh? Lâu rồi không nghe được người Việt Nam nói chuyện.”
Anh bạn tôi đồng ý.
Anh bảo, từ đó về sau, mỗi lần ai đó gọi lộn số, anh cũng đều buông thêm một câu: “lộn số nhưng nói chuyện được không?” một cách hóm hỉnh.
Chuyện anh kể, có thể có người sẽ cho là “dở hơi”, tự dưng mất thời gian nói chuyện với người lạ.
Tôi nghe, lại tủm tỉm cười một mình, vì tôi tin vào những chuyện có vẻ như tầm phơ tầm phào đó.
Bởi
Nó khiến tôi nhớ lại những ngày đầu tiên khi tôi đặt chân đến đây. Chưa đầy một tháng. Tôi đã vào làm việc tại một hãng điện thoại. Tôi làm ca chiều, từ 3 giờ đến 8 giờ tối. Công việc của tôi là gọi đến các số điện thoại có sẵn do sếp đưa trên khắp các tiểu bang của Mỹ để giới thiệu về hệ thống điện thoại viễn liên của công ty mình. Và tôi đã gặp những tình huống tương tự.
Một lần khi gọi để ‘verify’ lại một số điện thoại ở Ohio, sau khi chờ tôi làm xong hết các công việc cần làm, người đàn ông phía đầu dây bên kia bỗng nói một cách rất nhẹ nhàng, “Thực ra tôi hoàn toàn không cần đến dịch vụ điện thoại này đâu cô, nhưng ở đây buồn quá! Cô gọi đến ngay lúc này, nghe tiếng người tôi mừng quá!…”
Lần khác, là một cô gái, trạc tuổi tôi. Sau khi nói về công việc một lúc, cô cho biết cần chờ chồng về để bàn thêm. Tôi hẹn sẽ gọi lại. Nhưng ngay khi tôi chuẩn bị tắt máy, thì cô gái lên tiếng, giọng ngập ngừng: Chị có thể nói chuyện với em một chút nữa được không? ở đây buồn quá. Lâu rồi em không có nói chuyện tiếng Việt với ai hết.”
…
Vậy mới thấy có những lúc người ta tha thiết đến mức nào để được có người trò chuyện, dù chỉ là với một người lạ, không hề thấy mặt.
Và như thế mới thấy đôi khi đừng quá vô tình khi bất ngờ nhận được một cuộc gọi “lộn số” hay một dòng comment ghi vội trên blog ai.
Dzậy mới biết dân số Mỹ là khoảng 330 triệu mà vẫn còn đâu đó có người thấy “buồn” và “cô đơn”, cần người gọi “lộn số” để tám…
Cô Ngọc Lan nghĩ sao khi nước Úc bằng 8/10 nước Mỹ mà dân số chỉ vào khoảng 20 triệu. Và bà con người mình tui độ cũng chừng đâu đó hơn 200 ngàn.
Quá buồn ! Nhưng riết rùi cũng phải quen thui.
LikeLike
Nêu tui lộn số cho một cô nào, là tui mời đi uống ca phê luôn :p
LikeLike
Oops thì ra mình bị lộn số mà không hay.
LikeLike
Hic lần sau có ai lộn số là tui mời di ăn lunch
LikeLike
Già cho NL xin “số lộn” của Già đi, hehehe
LikeLike
À , hóa ra là Cô NL này. Nếu tui nhớ không nhầm , đâu vào khoảng 2003 Cô có gọi đúng(không có nhầm) số dt của tui để giới thiệu chương trình dt viễn liên nào đó , đúng hôn? Hehehe.
LikeLike
hahaha, 2003 NL còn ở “Chắc Cà Đao” :))
LikeLike
😛
LikeLike
Dzị thì 2005 , đúng chưa?
LikeLike
hahaha cái này làm tui nhớ lại thời gian khoảng cuối những năm 90 có nhiều lần nghe phone gọi tới mà hổng biết là ai vì mình không có xài caller ID. Vừa bốc lên alô xong là bên kia có người hỏi bằng tiếng Việt rằng “Ở đây có ai mua nhà không vậy anh?”
Sau này tui có mấy người bạn quen làm địa ốc thỉnh thoảng gọi phone cho nhau cũng mở đầu bằng câu đùa “Ở đây có ai mua nhà không vậy anh?”
LikeLike
LỘN SỐ
Kịch xẩy ra trong một phòng ngủ. Hai vợ chồng đang ngủ thì có tiếng điện thoại reo lúc 2 giờ sáng. Người chồng (C) nhấc điện thoại, người vợ (V) nằm im.
C: Hello…Hello? (Cúp điện thoại, định ngủ tiếp)
V: Ai thế?
C: Không biết. Chẳng thấy nói gì cả. Cúp máy.
V: Sao lại cúp máy?
C: Chắc gọi lộn số.
V: Tại sao lại có người gọi lộn số vào giờ này nhỉ?
C: Người ta gọi lộn số giờ nào mà chẳng được.
V: Thế sao lại chọn số của mình mà gọi lộn chứ?
C: Tôi không nghĩ là người ta chọn số của mình mà gọi lộn.. Người ta chỉ gọi lộn.
V: Chắc đây là ám hiệu quá.
C: Ám hiệu gì? Ai đưa ám hiệu?
V: Thì “bạn” của ông chứ ai vào đây nữa.
C: Thằng cha đó đâu có phải là bạn tôi đâu mà bà nói vậy.
V: “Thằng cha” đó không phải là bạn ông?
C: Đúng thế.
V: Thế mà ông nói là không nói gì cả.
C: Đúng. Có nói gì đâu.
V: Thế tại sao ông lại biết là “thằng cha”?
C: Tôi có biết gì đâu.
V: Ông vừa mới nói, “Thằng cha đó đâu có phải là bạn tôi”.
C: Thì…nói vậy cho nó tiện thôi chứ đâu có phải là…đáng lẽ tôi phải nói là…”người
ta…”…”Người ta không nói gì hết”.
V: Thế tại sao ông không nói như vậy?
C: Tôi đâu có biết…Nếu nói thế thì đã không có chuyện với bà.
V: Có phải đây nẳm trong âm mưu của ông không?
C: Âm mưu gì?
V: Âm mưu làm cho tôi rối trí.
C: Làm sao tôi làm bà rối trí được chứ?
V: Dễ quá mà…Ông dùng chữ “thằng cha” trong khi thật ra đó là “con mẹ ”…Rồi ông
lại đổi sang dùng chữ “người ta” để làm cho tôi rối trí…
C: Tôi bây giờ mới là người bị rối trí. Bà nói “Con mẹ” nào?
V: Làm sao tôi biết được. “Con mẹ” đó là bồ của ông mà.
C: Không có “con mẹ” nào hết. Chỉ có người ta gọi lộn số mà thôi.
V: Thế con mẹ đó có đẹp đẽ gì không?
C: Con mẹ nào?
V: Con mẹ bồ của ông chứ còn ai.
C: Bà ăn nói hàm hồ….làm gì có con mẹ nào…Người ta gọi điện thoại…lộn số…chỉ có thế thôi mà bà làm gì dữ vậy?
(Chồng đứng lên ra đóng cửa sổ một cái rầm.)
V: Lại ám hiệu gì nữa đó?
C: Bà nói gì? Ám hiệu gì?
V: Ám hiệu bằng cách đóng cửa sổ.
C: Tôi đóng cửa sổ lại vì thấy lạnh.
V: Thế tại sao ông không thấy lạnh và đóng cửa sổ lại trước khi ông nhận được ám
hiệu bằng cú điện thoại?
C: Tôi không thấy lạnh trước khi nhận được ám hiệu.
V: Thấy chưa. Tôi nói có sai đâu!
C: Để tôi nói cho bà nghe: Không có ám hiệu…mà cũng chẳng có con mẹ nào
hết…chỉ có người nào đó gọi lộn số…và tôi đóng của sổ lại vì tôi thấy lạnh…Chỉ có
thế thôi. Bà làm ơn đi ngủ đi cho tôi nhờ. (Tắt đèn) Trời đất quỷ thần!!!
V: Ông có chắc là con mẹ ấy thấy cái ám hiệu của ông không?
C : Thấy cái gì?
V: Cái đèn, bật lên bật xuống đó.
C: Ai thấy?
V: Tại sao ông lại hỏi tôi? Con mẹ bồ của ông chứ ai.
C: (Thở dài) Thôi bà ơi, đi ngủ đi. Hai rưỡi sáng rồi.
V: Sao ông biết là hai rưỡi sáng rồi?
C: Coi đồng hồ thì biết chứ sao nữa?
V: Chứ không phải là con mẹ ấy nói trước với ông là nó sẽ gọi ông lúc hai rưỡi sáng
hay sao?
C: Con mẹ nào?
V: Con mẹ đứng ngoài kia chờ ám hiệu đóng cửa sổ và tắt đèn, mở đèn của ông chứ còn ai vào đây.
C: Thôi bà ơi…không có con mẹ nào hết…không có ai chờ ai hết…chỉ có người nào đó
1gọi lộn số thôi…bà nghe rõ chưa? Mà tại sao bà lại có cái ý tưởng là tôi léng phéng
với con nào cơ chứ? Bà biết là tôi yêu bà đến thế nào mà…Có ai hiểu cho tôi
không, khổ quá…Thôi đi ngủ đi, bà ơi!
V: Thôi…tôi xin lỗi ông…có lẽ là tại tôi ghen quá…
C: Có chuyện gì đâu mà bà phải ghen với tương…thôi đi ngủ đi…mai tôi phải dậy
sớm đi làm…
V: Tôi…tôi xin lỗi ông…
C: Thôi được rồi… đừng nghĩ đến những chuyện ấy nữa.
(Chồng giả vờ ngủ. Vợ bắt đầu ngáy. Chồng nhẹ nhàng lật chăn sang một bên, đứng dậy, cởi bộ pi gia ma trên người, để lộ bộ quần áo đã mặc sẵn, lấy mũ đội rồi rón rén ra cửa. ………)
Có tiếng súng lên cò. Chồng hết hồn quay lại)
V: Ông mà mở cửa đi thì tôi bắn một phát nát thây ông cho mà coi!
?????????……
LikeLike
tất; cả chỉ từ cú phone của cô giáo mà ra 🙂
LikeLike
Giong trường hợp của tui quá nhưng bà xã tui không có súng chỉ cầm dao thôi sau khi thấy tui nói chuyện “lộn số” hơi nhiều !
LikeLike
Chết, gọi vô số anh Hoàng sao lại rơi số ông này, hahahaha
LikeLike
tui chỉ mới có vô mấy cái blog với forum rồi ngồi cười 1 mình cũng đã đủ để bà xã điên tiết lên vì không biết “thằng chả có con nào hay không” Bây giờ mà thêm cái vụ gọi lộn số mà cứ sao nói hoài không cúp thì chỉ có chết tới chết chứ bị thương cũng còn đỡ 😦
LikeLike
Vậy ông phải vui mới phải chứ, tại vì ông còn có giá đó! Chứ để đến khi ông làm gì làm bả hỏng thèm ngó tới thì còn khổ hơn hông! Hehe!
LikeLike
hahahaa, mai là trong tòa soạn, tui ngồi trong góc kẹt, nếu không mọi người sẽ hỏi sao tự dưng cười một mình :))
LikeLike
góc kẹt nào mà ‘đựng’ được chị NL chắc cũng phải bự lắm à nghen! haha!
LikeLike
thiệt bộ, ngồi trong góc kẹt thiệt mà 🙂
LikeLike
Năm rồi có 1 lần tui nhận 1 cú phone lạ hoắc ,giọng nử ngập ngường hỏi có phải anh Đạt hôn?tui đây,ai vậy?Em là em bà con của chị P.(Bạn già tui ở VN)chỉ nhờ anh giúp giùm em làm cách nào gửi tin nhắn từ PC tới di động mà o tốn tiền!.Tui cười và nói”mấy cái vụ Text message tui mù tịt,chắc P lộn rồi đó!.Cô gái nói”dzậy hả xin lổi anh,đã làm phiền anh “rồi ngập ngừng”em có thể nói chuyện với anh được không,mấy ngày nay em không có nói chuyện với ai cả,em mới qua Mỹ 2 tuần nay,ở tại South Dakota,chổ này buồn quá” Thấy tội nghiệp tui củng chơi luôn.tám thêm vài tiếng với cổ.Bà xã thấy tui nói hơi “bị”lâu hỏi ai vậy anh? ồ gọi lộn số em à!
LikeLike
Lộn số mà tám tới “vài tiếng,” không lộn số chắc nói tới sáng 😛
LikeLike
May quá tui đi xe lăn gùi, nên hổng có mấy gụ xé xác, dao súng này ,hu’ hồn
LikeLike
Chưa chắc à nha,ông già tui củng đi xe lăn(chỉ ở phi trường khi thui) vậy mà củng có mấy cú gọi “lộn số”từ VN đó !
LikeLike
Tui nói với họ , là dân lụm lon còn xài 2 cai ông lon và sợi dây cước ông bạn ui 😛
LikeLike
Wow, lần đầu tiên thấy Già biết sợ nha! Hồi nãy nghe đồn là “Nếu tui lộn số cho một cô nào, là tui mời đi uống ca phê luôn :p”, rồi lại “lần sau có ai lộn số là tui mời đi ăn lunch”. Vậy mà giờ nghe thiên hạ hăm he thì lại tìm đường rút lui nha 😛
LikeLike
nhờ mấy cú”lộn số” đó mà ổng trẻ ra và mỗi năm về VN 2 lần đó!
LikeLike
hahaha. coi chừng vài tuần sau nghe Già nói với “còm sĩ” ở đây là “Già đang ở VN!”
LikeLike
Sa(.c 😛
LikeLike
Trẻ ra và hoàn đồng..priceless….anh có cái số lộn số đó không anh?
LikeLike
Khi nào về VN thì tui đưa ngay!
LikeLike
trời đất, anh Đạt giữ nhiều số lộn dữ vậy hả?
LikeLike
Có một câu chuyện kia: Bà vợ đi làm về hỏi thằng con”Tèo à,Ba đâu rồi?”thằng con” Ba qua nhà Bác Tám chơi gồi! à Má à,hồi nảy con nghe Ba gọi cho ai đó tới 3 lần mà toàn nghe tiếng con gái trả lời đó Má!”Bà vợ nóng máu,vác cây gậy dứng chờ trước nhà,khi thấy chồng về thì bả nhào vô đập ngay,đánh từ nhà bếp rồi lên phòng khách rồi cuối cùng thì ra luôn ngoài sân.Hàng xóm kéo lại can gián sợ ông chồng sẽ chết.Ba vợ nó”i Tui đánh ổng hông có oan đâu,có thằng Tèo làm chứng nè,ê Tèo con nói với mấy cô bác hàng xóm hồi nảy coi quỉ cái đó nói gì!”
“Dạ,cổ nói cuộc gọi quí khách hiện không liên lạc được xin gọi lại sau!”
LikeLike
Anh Đạt có sao không anh Đạt? có cần bông băng thuốc đỏ gì không, mọi người ở đây gửi cho 😛
LikeLike
Mà hình như Ngao Sò Ốc Hến nhà mình hôm nay cũng bị gọi lộn số hết rồi, nấu cháo điện thoại hết rồi nên hỏng thấy ai ở đây hết 😛
LikeLike
Hic thèm mì hải sản ý 😛
LikeLike
Hahahaha, thì ra không phải đang gọi lộn số mà Ngao Sò Ốc Hến bị Già cho vô nồi nấu mì 😛
LikeLike
Chắc dị! Ngao Sò ÔC chắc vô bụng bác Già hết rồi! Còn tui tại sạn nhiều quá bác Già chê nên bò được ra đây! Hehe!
LikeLike
bốn loại này mà hấp xong chấm nước mắm gừng với 1 chai wine trắng và nhậu với già lượm lon là quá đã luôn !
LikeLike
hay là saute’ lên xong nấu với chardonnay, vài miếng gừng, quên mấy ngươi kêu lộ số luôn anh bạn 😛
LikeLike
nhớ món nghêu này ỏ Gánh Hào, VT 😛
LikeLike
Tui là thấy hình như cái đề tài lộn số này đúng tim đen bác Già hay seo đó mà bữa nay ổng ‘quậy’ hơn mấy bữa khác à nghen! hehe!
LikeLike
Hồi sáng giờ tui chỉ đọc thui, tại chưa ai gọi lộn số cho tui nên hỏng biết nói gì hết! hehe!
LikeLike
cho số đi,tui làm bộ gọi lộn cho !
LikeLike
Ui trời ơi, tui cũng thấy ông Đạt này bữa nay hớn hở lắm nghen! Chắc ổng cũng hay gọi lộn số lắm đây, nên bây giờ trúng ý, ổng vui hơn hẳn bình thường ta ơi! hehe!
LikeLike
Tui cũng thấy vậy, ổng “tàng trữ” số điện thoại lộn đó!
LikeLike
tại hôm qua trời mưa nên o đi làm,ở nhà kiếm mấy số gọi lộn chơi ai dè cô NL đưa trúng đề tài í mà
LikeLike
Dị là níu ông ở Seatle là kể như ông gọi lộn số triền miên luôn hén! hehe!
LikeLike
Ngọc Lan ơi, sáng giờ Ngao có qua đây coi nhiều lần rồi nhưng chưa biết nên còm sao nên lại chạy qua bài trước. NL biết không? Một ngày Ngao rà qua blog NL không biết mấy lần đó.
Nếu tối nay Ngao nghĩ ra cái gì thì sẽ còm cho bài này. Gặp lại sau nghen!
LikeLike
CHuyện Ngao suy nghĩ từ sáng đến chiều coi còm cái gì vô chuyện “lộn số” coi bộ còn hấp dẫn hơn chuyện gọi lộn số nữa 🙂
Già giúp đệ tử đi kìa 🙂
LikeLike
Sao bán cái dza^.y?
LikeLike
ủa, ai là “cái”?
LikeLike
lanh qua’
LikeLike
ui trời, hôm nay được Già khen “lanh quá” mừng quá, cám ơn Già, hehehe
LikeLike
Bũa nay không trăng đó VN, 8 chuyện người lớn, policy hoài mệt cái lưng còng quá.
VN có gì vui không?
LikeLike
Nghe mọi người kể chuyện gọi lộn số quá zui luôn! hehe!
LikeLike
hehehe, Già kêu bạn Vân là “con nít” mà không nghe bạn Vân phản pháo hé 🙂
LikeLike
Ủa, dị mà sao tui hỏng biết cà! Tức quá tức quá!
Mà thôi kệ, so với bác Già thì tui là ‘con nit’ cũng đúng rùi! hì hì!
LikeLike
Chị Doan ơi, ngủ thức chưa? Cụ ÔC ơi, đi ngủ rồi hả? Đâu mất tiêu hết rầu!
LikeLike
Hến à, hồi sáng giờ chưa nghe Ốc đó. Không biết ổng có sao không nữa. Bình thường thì ăn cơm tối và coi homework cho tụi nhỏ xong là ổng lên trực blog rồi.
LikeLike
Dị có ai tình nguyện gọi lộn số đến nhà cụ ÔC kiếm ổng hông ta! hehe!
LikeLike
Bên chỗ ổng ở là 10 giờ rưỡi rồi. Gọi bây giờ mới đúng là lộn số đó.
LikeLike
hồi chiều, mệt muốn tắt thở, coi cái còm của ông Đạt, tỉnh ngủ luôn dzậy đó( cái còm của em gái ở south dakota ). Ngày mai, NL post lên blog Bolsa cho bà con” kiếm” thêm kinh nghiệm há..Không biết có ai vì gọi lộn số mà nên duyên không hả. Từ nay, nghe chồng nói “lộn số”, cần phải cảnh giác, dao mài thật bén, súng nạp đạn sẵn nghe mấy cô.. 🙂
LikeLike
May là chỉ mệt mà chỉ còn dữ ghê chưa 🙂
LikeLike
@Van, film Dust of life/ Bụi đời, có trong netflix đó Vân.
LikeLike
Vậy để em coi, chứ hôm bữa cũng có coi một phim Dust Of Life mà hỏng phải phim chị NL nói chị ơi! Thanks chị Doan! hehe!
LikeLike
Ngao cũng thỉnh-thoảng gặp phải chuyện “gọi lộn số”, nhưng không có cái gì hấp-dẫn để kể lại .
Ngao có nghe nhiều khi ăn trộm làm bộ gọi thử coi mình có nhà không. Nếu lỡ gặp mình thì tụi nó kêu là:”sorry, I got wrong number”, mà nếu không có nhà thì chúng tới.
LikeLike
Cái vụ gọi đến nhà coi có ai ở nhà hông để ăn trộm ăn cướp là tui có nghe đó nghe! Nhờ cụ Ngao nhắc lại mới nhớ
LikeLike
@ Vân à, film này không phải film của NL nói… xin lỗi nhe
LikeLike
Bởi dị hôm bữa em coi, coi đến hết rồi em nói, ủa gì kị dị, sao hỏng giống chị NL kể gì hết trơn! Tại phim trùng tên đó chị Doan. Thôi kệ, chờ tiếp! hehe!
LikeLike
thôi xin chào,tui phải lên OC đi làm
LikeLike
đi cẩn thận hen.
LikeLike
Làm ca đêm cực quá hé! Đi làm zui zẻ nghe anh Đạt! Ngày mai 8 tiếp! Hehe!
LikeLike
Ông này vừa lái xe vừa kiếm người gọi lộn số nói chuyện trên chặng đường dài nè 🙂
LikeLike
Cam on may co,NL hieu tui qua..:)
LikeLike
Bạn Vân nói đúng.
Blog này có “cục hít”! Trước khi rời khỏi SD, ông này cũng phải chạy vô 8 một chút. Giờ đến OC, ông cũng chạy vô 8 thêm chút nữa 🙂
LikeLike
Tui nói rồi, đề tài này là trúng đài của anh Đạt với bác Già! 🙂
LikeLike
Ổng đang nhồi thịt làm nem cho Hến với NL đó 😛
LikeLike
Cụ ÔC nói bên chổ ổng ít bán thịt vai, chắc là ổng phải lo đi bắt heo rồi mần thịt con heo để lấy được miếng thịt vai hay sao đó mà, chớ nhồi gì mà nhồi cả ngày! hehe!
LikeLike
Dzai va` dzo`n là nhờ nhồi kỹ hay khộng Bên FL, chỗ ông ỏ ,chạy vao trong chút, nông trại đầy(hè có trai cây: nhãn, na, mít etc) nên ông mua nguyen con heo nhỏ cho thịt tươi, nem ngọt.
LikeLike
Mấy người này xúm lại nói xấu người vắng mặt nha!
ÔC ơi, tui bênh ÔC đó, có làm nem thì cho tui phần nhiều hơn nha 🙂
LikeLike
Trắng trợn! Hehe!
LikeLike
Có một lần em nhấc phôn một chị hỏi muốn nói chuyện với chị N., em nói là chị lộn số rồi, chị đó hỏi em vậy có ai đang ở nhà đó vậy. Không biết trả lời làm sao luôn.
LikeLike
ừ, mắc cười nhứt là ai gọi đến nhà mình, mình ‘alo’, xong cái người đó hỏi ‘ai vậy?’ Hết biết đường trả lời! 🙂
LikeLike
Có tui.
LikeLike
Lạc Đề: ỏ Bolsa tiệm nào nấu món cơm phần ngon?(canh chua, cá kho tộ, gỏi, etc). Thanks
LikeLike
Trời, Già gọi lộn số cô nào thiệt hả Già???????????????????
NL không đi ăn cơm nhiều ở ngoài, nhưng nhớ có lần ăn mấy món này ở Brodar Chateau thấy cũng ok lắm.
LikeLike
Dân lụm lon mà bảo đi lộn vào chateau 😛
Mấy đúa con đòi ăn, tiện đương` từ bến xe đò Hoàng, khỏi nấu lách cách
Thanks
LikeLike
Trả lời cho có trả lời, chứ NL thừa biết Già hỏi cho có hỏi thôi.
LikeLike
Hỏi để có cớ hỏi câu hỏi tiếp?? Giời ạ, not that sophisticated yet 😛
LikeLike
vậy người không được hỏi tiếp có tức không ạ?
LikeLike
Bây giờ mới biết tai sao boss của NL thich nhìn trần nhà and smile
Tức? sẽ gọi lộn số 2 weeks from today 😛
LikeLike
Già cũng chịu khó ôm “cục tức” ghê 😛
LikeLike
Higher risk, higher reward 😛
LikeLike
Càng cao danh vọng, càng dày gian nan
LikeLike
Lộn số thì chưa nhưng lộn người thì có rồi. Nhưng không phải
tui lộn mà thằng con lộn.
Chuyện xảy ra cũng lâu lắm rồi, khi thằng con còn là toddler.
Hôm đó cả nhà đi shopping. Má nó thì lo lúi húi chọn đồ rồi không
thấy đâu nữa. Tui thì đi sau hai chị em nó trông chừng. Thằng
con lạch bạch đi kiếm má nó trong shop thời trang. Đột nhiên nó
nhìn thấy một cô gái trẻ đứng trước mặt, nó sà tới ôm chân cô
gái miệng thì la “mommy, mommy”. Mặt cô gái xinh đẹp đỏ lên
lên, cô cuối xuống ôm nó vào lòng vỗ nhẹ vào lưng nó nhưng nó
chợt nhận ra đây không phải má nó. Nó đẩy cô ra rồi chạy đi tìm
má nó tiếp, miệng thì tiếp tục kêu “mommy, mommy”. Cô gái nhìn
theo vẫy vẫy tay với nó nói “so cute …”
Ba nó đứng sau lưng cười cười…. phải chi mình là thằng con….
LikeLike
Phải chi mình là thằng con thì sao nữa Trùm Sò?
LikeLike
Tội lỗi .. tội lỗi …. Thì cứ ôm đại rồi tính sau chớ sao nữa trời ….
(FYI: sau đó kể cho má nó nghe, má có cũng hỏi y chang một câu
như vậy đó, làm mình nghẹn …)
LikeLike
Đúng là tội lỗi tội lỗi!
Mới có gọi lộn số thôi mà mấy cái còm trên kia đã hăm he nào súng nào dao, tới khi ôm lộn chắc ‘tứ mã phanh thây’ luôn chớ hỏng giỡn đâu à nghe! 🙂
LikeLike
Sau lu*ng mỗi người đàn ông, hình như đều có 1 shadow “so cute”?
hahah ca phê sáng nay đậm đà 😛
LikeLike
Qua nay thấy bác Già quá zui luôn nghe! Thông thái như bác Già chắc hỏng phải chỉ có 1 shadow đâu! hehe!
LikeLike
enjoy until last drop of life 😛
Chuc ngay` vui , khoe? va` happy 😛
LikeLike
Vui bất thường, pha lộn cà phê, khen đại là đậm đặc 😛
LikeLike
Brazil coffee is smooth không đậm đặc như thuốc bắc Bolsa hay đậu nành rang vo*’i hóa chất vỉa hè NH.
Trời lạnh, sao té ra khỏi giuo*`ng sớm vậy?
LikeLike
Nghe mùi cà phê.
LikeLike
Bác Già cũng dị nghe! Hehe!
LikeLike
Ngao chúc Ngọc Lan, Sư-phụ, chị Doan, Ốc, Hến một ngày vui vẻ nghen.
LikeLike
Ngao cũng vậy nghe! Hehe!
Chưa thấy ÔC đâu hết trơn! ÔC ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii!
LikeLike
Đến cuối tuần ÔC không xuất hiện là tui phải đi truy tìm tung tích ổng.
LikeLike
Gọi lộn số mà chưa chịu trình diện là tới đi lộn nhà đó nghe ÔC! Hehe!
LikeLike
Để Ngao kể một chuyện thật, không phải tếu nghen. Bà chị lớn của Ngao rất là hiền, lập gia đình vài năm trước 75. Lúc đó 2 người có vẻ yêu nhau dữ lắm. Ông chồng thì vừa ghen vừa mắc bịnh “không tưởng” nên chị của Ngao đã khổ không biết bao nhiêu. “Lộn số” cũng đã từng là lý do cho những cuộc hằn-học và đánh đập. Khổ nỗi là mình đâu có control được cái vụ lộn số. Ông anh rể Ngao cứ nói là bồ bịch của chỉ gọi, lại còn nói là người quen của bồ bịch gọi dùm. Hồi đó chỉ chưa biết lái xe mà cũng không dám về nhà ba mẹ Ngao vì sợ ông chồng tới làm dữ.
Lần cuối cùng chịu hết nổi, chỉ gọi cảnh sát và Social worker đã đưa mẹ con chỉ tới tạm trú ở một women shelfter. Sau đó vài năm thì chỉ làm lại cuộc đời. Có lẽ đa-nghi quá cũng không tốt ?
LikeLike
Sorry, typo, shelter ( without f).
LikeLike
Cụ Ngao cẩn thận thiệt đó ta ơi! 🙂
LikeLike
Người ta nói ‘Có chồng ghen như đeo cục ghèn ngay con mắt’. Mặc dù tui hỏng biết tại sao người ta lại ví như vậy (níu ai biết giải thích dùm tui nghe :)), nhưng tưởng tượng một ông chồng ghen đến mức đánh đập như ông ex-rể của cụ Ngao thì khủng khiếp quá, cũng may là bà chị của cụ Ngao sáng suốt hát bài ‘Đường ai nấy đi’, níu hông thì tiếp tục khổ nữa! Tui nghĩ bịnh ghen không có thuốc nào trị được.
LikeLike
Nhớ hồi còn đi dạy, có 1 cô đồng nghiệp dạy môn Anh văn, cũng xinh xinh, nhưng mà lấy phải 1 ông chồng bị bệnh ghen.
Nhà cổ thì ở tuốt Thủ Đức, cổ đi dạy ở quận 6, mà nhiều khi vừa tan trường là thấy ông chồng chờ ngay trước cổng. Đừng bao giờ có chuyện giữ cổ lại sau giờ học để mà tám chuyện này chuyện kia. Đừng bao giờ rủ rê cổ đi đâu mà không có ông chồng cổ kè kè một bên. Học trò, đồng nghiệp có tới nhà chơi thì chồng cổ cũng theo ngồi một bên đó ngó.
LikeLike
@ NL….
.”Đừng bao giờ rủ rê cổ đi đâu mà không có ông chồng cổ kè kè một bên. Học trò, đồng nghiệp có tới nhà chơi thì chồng cổ cũng theo ngồi một bên đó ngó.”
Ông “Dượng giáo” này “quởn” quá hén?!!!
LikeLike
chữ ‘quởn’ của ông làm tui mắc cười quá trời 🙂
LikeLike
Co^ NL, potential new topic
LikeLike
Già muốn nói gì trong đó?
LikeLike
Several topics:
1- spouse abuse : Tai sao xa?y ra o? gia dinh VN nhie^u` ho*n nguoi da tra(‘ng?
2-Có chồng/vo*. ghen như đeo cục ghèn ngay con mắt
3-Ghen? why? Healthy or not healthy? How to turn Ghen become better marriage (sic)?
LikeLike
Để NL suy nghĩ, chưa chi đã nghe nghẹt thở quá 😛
LikeLike
NL có bao giờ đi phỏng vấn/ investigate mấy cái case abuse này chủa sharing có lẽ dễ thở hơn
Cứ như là một mảnh vụn của đời sống
LikeLike
ĐỪNG VỘI XÉT ĐOÁN
“Một người bạn của tôi trên chuyến trở về Nam Phi sau một thời gian sống ở Âu Châu, đã phải chờ khá lâu ở phi trường Heathrow của London. Sau khi mua một ly cà phê và một gói bánh quy, cô kéo lê hành lý lỉnh kỉnh tới một cái bàn trống để đọc báo và ăn bánh trong khi chờ máy bay.
Khi đang đọc tờ báo buổi sáng, cô nhận ra có người làm gì đó sột soạt ở bàn mình. Liếc nhìn qua tờ báo, cô sửng sốt thấy một anh chàng ăn mặc lịch sự đang với tay lấy bánh của cô, bỏ vào miệng. Không muốn làm ầm ĩ, cô chỉ nghiêng mình để lấy một cái cho mình.
Một phút sau, cô lại nghe tiếng sột soạt. Anh chàng kia lại lấy thêm bánh để ăn.
Cho đến lúc cả hai đã ăn đến cái bánh cuối cùng trong gói, cô đã tức giận hết cỡ nhưng vẫn không nói được câu nào. Rồi chàng trai bỗng bẻ cái bánh làm hai, đẩy một nửa về phía cô và ăn nửa còn lại, rồi bỏ đi.
Lát sau, khi loa phóng thanh gọi tên cô, và yêu cầu cô xuất trình vé, cô vẫn còn bừng bừng cơn giận. Tuy nhiên, các bạn hãy thử tưởng tượng sự xấu hổ của cô khi cô mở túi xách ra và khám phá ra rằng gói bánh của mình vẫn còn nằm nguyên trong đó. Thì ra từ nãy tới giờ cô đã ăn bánh của người ta. Chàng kia đã chia sẻ với cô đến miếng bánh cuối cùng. Thật là một con người tốt bụng”
(Reader’s Digest)
LikeLike
ĐỪNG XÉT ĐOÁN
Vừa nhận được điện thoại, nam bác sĩ vội vã tới bệnh viện. Ông khoác vội trang phục phẫu thuật và tiến ngay tới phòng mổ. Lúc đó, người cha của cậu bé sắp sửa phẫu thuật đang ngồi đợi tại cửa phòng. Vừa nhìn thấy bóng bác sĩ, người cha nói ngay : “Tại sao giờ này ông mới đến?
Ông không hay biết con trai tôi rất nguy kịch sao? Thực lòng ông có trách nhiệm nghề nghiệp không vậy?”
Bác sĩ điềm tĩnh trả lời : “Thật xin lỗi, lúc này không phải ca tôi trực nên tôi không có mặt tại bệnh viện. Thế nhưng vừa nhận được điện báo tôi đến ngay đây… Và lúc này tôi muốn tịnh tâm một chút để chuẩn bị phẫu thuật”.
Người cha giận dữ : “Tịnh tâm à?! Giả như con của ông đang nằm trong phòng cấp cứu thì ông có tịnh tâm được không? Nếu như con trai ông sắp chết, ông sẽ làm gì?”
Vị bác sĩ lại mỉm cười trả lời : “Tôi sẽ nói điều mà ông Gióp đã nói trong Kinh Thánh: ‘Thân trần truồng sinh từ bụi đất, tôi sẽ trở về bụi đất thân trần truồng. Chúa đã sinh ra, Chúa lại lấy đi, xin chúc tụng Chúa’. Những bác sĩ không có khả năng giữ lại mạng sống. Ông hãy đi và cầu nguyện cho con trai ông. Chúng ta sẽ nỗ lực hết mình và cậy trông vào ân sủng Thiên Chúa”.
“Khuyên lơn người khác khi mà bản thân mình chẳng dính dáng gì xem ra quá dễ dàng”. Người cha phàn nàn.
Cửa phòng phẫu thuật đóng lại. Vị bác sĩ miệt mài vài giờ liền trong phòng mổ. Và ông rời khỏi phòng phẫu thuật trong niềm hạnh phúc: “Cảm tạ Chúa. Con trai ông đã được cứu. Nếu muốn biết thêm chi tiết, hãy hỏi cô ý tá vừa giúp tôi”. Không chờ câu trả lời của người cha, vị bác sĩ tiến thẳng và rời khỏi bệnh viện.
Ngay khi nhìn thấy dáng dấp cô y tá xuất hiện, người cha nói ngay :
“Loại người gì mà lại cao ngạo đến như thế kia chứ! Thậm chí ông ta không thèm dành vài giây trả lời cho tôi biết hiện trạng con trai tôi”.
Cô y tá cúi xuống, tuôn trào nước mắt, trong xúc động, cô chậm rãi trả lời: “Con trai duy nhất của bác ấy mới qua đời hôm qua do một tai nạn. Hôm nay bác ấy đang lo tang sự cho cậu. Thế nhưng vừa nhận được điện báo bác ấy tới ngay để cứu con trai ông. Bây giờ thì bác ấy trở về tiếp tục lo hậu sự cho đứa con yêu quý của mình”.
Đừng kết án ai. Vì bạn không biết cuộc sống của họ thế nào cũng như điều gì đang diễn ra trong tâm hồn họ và những gì họ đang phải nỗ lực vượt qua.
Jac. Thế Hanh, OP
LikeLike
Cám ơn 2 mẩu chuyện rất hay của OngThai.
LikeLike
cái chuyện này tui nói nghiêm chỉnh nghe, nếu chiều tối nay, Ốc chưa xuất “còm”, là có vấn đề rồi đó. Ốc làm nghề tiện nên tui cũng hơi lo , chú Ngao và Thị Hến có ý kiến, ý cò chi không?
LikeLike
Dạ thua chị D. nghê` tiện cũng tương đối safe. Cô VN có thể email lien lạc
Trân trọng
LikeLike
Tui nghĩ chuyện truy tìm thủ phạm, ủa quên tung tích cụ ÔC giao cho chủ blog, tui sợ sư tử lắm mấy bác ui 🙂
LikeLike
Chị Doan ơi, Ngao chỉ sợ Ốc buồn ngủ mà kẹt tay trong máy quá! God !
Ngao không dám gọi ổng sợ bà xã hiểu lầm hay khó chịu vì chưa gặp lần nào.
Ở trên cái diễn-đàn “Cho chồng về VN một mình” có một cái của chị Mỹ Linh. Chỉ nói chỉ là bà xả của anh Ken. Để NL quyết-định đi nghen chị Doan.
Ngao nghĩ bữa nào mà Ngao đi nghỉ hè hay bận gì mà hổng còm được thì sẽ nói trước cho mọi người biết cho yên bụng. Chị Đoan và Ốc cũng vậy nghen.
LikeLike
cám ơn anh, tui nghe’tiện” là tui nghĩ tới máy móc , phải hết sức cẩn thận , nên nghĩ quá 😦 .Thường thì chú ấy siêng còm lắm mà, mong là chú ấy chỉ nhõng nhẽo chút xíu với sư tử ..:)
LikeLike
ừ, gia đình còm đồng ý như vậy đi hén. Anh Gìa có “hứa hẹn” với tụi này không?
LikeLike
Tui mới đi nghe nhạc chút xíu, vòng trở lại thấy mọi người bàn tính tùm lum chuyện về ỐC Ken.
Già ơi, NL chán Già ghê, ông ÔC mà đã leo được lên máy tính thì ổng đã nhảy vô còm rồi, có đâu mà ở đó chờ email của Hến hỏi thăm ổng mới trả lời.
Tìm ổng thì chỉ có gọi đúng số thôi. Mà làm sao có số điện thoại của ÔC Ken thì để đó từ từ NL đi tìm.
LikeLike
Sao có người sung sướng quá dị, được đi nghe nhạc nữa! 🙂
LikeLike
Đi nghe là mở máy lên nghe đó chị Vân 😛
LikeLike
Bán cái (êm ái) cho giao chủ giáo phái thông minh đột xuất ma`.hahah
Ông Ken có số quí nhơn phù trợ mà
Thân
LikeLike
hừ, mua hết mấy cái móc xỏ móc xiên của Già bây giờ!
LikeLike
Ngọc Lan thử gọi cái tiệm bán nước mía coi sao.
LikeLike
Hình như cô giáo nhà` ta chua nghe tói chữ multi-task
LikeLike
?
LikeLike
@Ngao: trời!
LikeLike
như vậy là Ngao lo cho Ốc dữ lắm rồi đó. Hôm nào, Ốc làm xong nem lụi, phần của Ngao được 2 “lụi”
LikeLike
Nghe sao ‘ớn’ quá chị Doan ơi! Thôi níu ổng có lòng tốt chừa cho em ‘lụi’ nào thì em nhường luôn ‘lụi’ đó cho cụ Ngao! 🙂
LikeLike
thị hến giỏi nha, hiểu chữ “lụi” này.
LikeLike
Thiệt là Ngao phải chào thua 2 chị đó. Mới đầu Ngao tưởng chị Đoan nói là lụi nem. Bây giờ nghe chị và Hến nói thì Ngao nghĩ là lụi dao. Coi như là mắng yêu Ốc. Đúng hông? chắc NL đang cười Ngao nữa rồi !
LikeLike
Muốn cười lắm lắm nhưng đang ráng nín, bởi vì NL biết Ngao có sư phụ Ngao chống lưng, còn NL thì trụi lũi.
Nhưng viết xong mấy dòng này thì phải chạy ra sân đứng cười hahahaha thôi, không nhịn được nữa 🙂
LikeLike
NL cười xong chưa, đi vào nhà cho rồi. Tui thấy thằng “bồ cũ” đi kiếm đó
LikeLike
Cười quá nên bị nha sĩ bắt leo lên ghế mài răng nãy giờ nè chị 🙂
(Em mới đi nha sĩ về)
LikeLike
Chị Doan, Đọc lại 1-2 bài trước thấy ổng ngủ ít lắm. Làm overtime mà còn thức khuya còm nữa. Bình thường Ốc đâu có bỏ bài nào không còm đâu mà bài này gần xong rồi cũng chưa thấy. Cầu mong cho ổng bình yên thôi.
LikeLike
Xin nghao hên xò chờ vài ngày, nêu w/end chua có tin tức của chàng, tui và cô NL sẽ take action.
Deal co^ giao’?
LikeLike
Chưa kịp action thì ÔC đã lò dò bò ra 🙂
LikeLike
Dạ cám ơn Ngọc Lan và Sư-phụ !
LikeLike
Bũa nào Ngao mà không thấy sf vào còm là biết bị cô giáo.. bắt đi lụm lon đó nhe
LikeLike
Sư-phụ cũng đừng để đệ-tử lo nghen.
LikeLike
Thiệt tình lỡ tui mà là sư phụ, và Ngao là một “nàng” thì nghe nói như vầy chắc tui mất ăn một tuần quá 🙂
LikeLike
Ai mà bắt được Già, trời ạ!
LikeLike
chết Ốc rồi! tình nghĩa các bạn, anh chị trong bLog này nó đầy âm ấp đối với ốc như vầy thì làm sao ốc đền đáp cho hết đây!
Ốc vô tình quá, bận chút xíu vệc riêng quên không báo cho mọi người biết, làm cho ai nấy đều lo cho ốc. Tội này đem ra làm mồi cho sấu Florida cũng chưa hết nữa.
Việc của ốc còn chút xíu nữa là xong. Không có gì để lo hết. Mất thì giờ tí xíu thôi ( New Project của hãng- ăn cơm chúa phải múa tối ngày)
. Nhớ blog vô cùng. Nhớ Chị Doan, Mr. LNĐ, Mây leng theng, Độc-giả Texas, Ngọc Lan, Anh Đạt Diệp , trùm Sò và các còm sĩ nhiều lắm .
Xin cám ơn tất cả! Xin cám ơn những chân tình thân thương đã quan tâm tới ốc.
Hy vọng tối nay sẽ hoàn tất . Quý vị muốn xử trảm kiểu nào thì xin tùy nghi..
Cám ơn thầy bói Ngao, lần sau tui có đi đâu vắng ” nhà”, tui sẽ thông báo cho quý vị yên tâm… , tật này tui xin chừa…
LikeLike
ÔC ơi! ơi ÔC! Thấy còm của ÔC tui mừng … chỉ thua trúng số độc đắc có chút xíu! Vậy là ÔC chưa bị vô nồi hả ÔC! Mừng quá! Hehe!
LikeLike
“Tội này đem ra làm mồi cho sấu Florida cũng chưa hết nữa” Hic, tội nghiệp con cá sấu Fl!
Tui đếm coi ổng xếp tui đứng thứ mấy nha: blog là 1, chị Đoan là 2, Mr. LNĐ là 3, Mây leng theng là 4, Ngao là 5.
Vậy là trong top 5 không có tui.
Ông nhớ ông nha.
LikeLike
Rồi, kỳ này là tiêu ÔC thiệt rồi! Tội nghỉ còm hỏng xin phép chưa xử xong giờ thêm tội bên trọng bên khinh. Đúng là …số con ốc! hehe!
LikeLike
Tui hông có “trảm” Ốc đâu, chỉ bắt Ốc vòng tay xin lỗi mà thôi !
LikeLike
Ồ mừng quá Ốc ơi! Từ nay làm ơn cho bà con biết đi nghen.
Now I can relax.
LikeLike
Nhóm “bạn còm” của tụi mình dễ thương quá!
Cái này phải hát là “may mà có NHAU đời còn dễ thương”.
Tối nay Sư-phụ có uống rượu thì hớp dùm cho mỗi người một hớp nghen Sư-phụ.
LikeLike
Khoan khoan! Nếu đến phiên tui thì bác Già ngưng, đừng hớp rượu, chạy đi hớp miếng sữa đậu nành được rồi, …tại tui hỏng biết uống rượu! hehe!
LikeLike
Đến phiên NL thì Già chịu khó đi xay ly rau má rồi hớp 1 miếng thôi 🙂
hehe, thêm chừng 3 người nữa đưa order thì sáng mai thấy lon đầy đường không ai lụm 🙂
LikeLike
Ra chateau nhe’ co^ giao’ 😛
LikeLike
Mời cô VN ra Hà nội phố ở Scot. 😛
LikeLike
Scot. là ở đâu dị bác Già, ở gần chổ cháu có Scottsdale, bộ ở đó sửa đậu nành ngon lắm hả? hehe!
LikeLike
No’ ddo’, Thỉnh thoảng tui cũng lụm lon ỏ đó
LikeLike
Từ nhà cháu tới đó gần lắm bác Già, chạy xe chỉ mất 3 tiếng! hehe!
LikeLike
tui cũng không biết uống rượu, nhưng uống được bia 🙂
LikeLike
Cái này gọi là từ chết tới bị thương, học trò “hại” sư phụ đó 🙂
Chờ đến hết ngày coi còn bao nhiêu order nữa.
LikeLike
Mơi chị D ly bia ỏ Wink , downtown nhe’
LikeLike
Mơi dt ra quán ông tây già uong bia đức 😛
LikeLike
hahaha, Già này ghê thiệt! Trước khi mọi người hợp sức, ổng đã đánh lẻ từ “em” một 😛
LikeLike
Biết người biết ta 😛
LikeLike
NL ơi, coi Già độc-đáo như vậy mà sao Ngao không bái là Sư-phụ được chứ? Càng gần ổng càng thấy mình non nớt cả kiến-thức lẫn kinh-nghiệm đời.
LikeLike
Vậy thì bắt chước NL nè, đừng có tới gần 😛
LikeLike
Từng lời “xin lổi” đến mỗi còm sĩ:
Già lụm lon says:
-“Ổng đang nhồi thịt làm nem cho Hến với NL đó ”
Dạ đúng nhưng mà hỗng đúng. Tụi kỹ sư nó đang nhồi thịt ốc vì tội ốc ham còm hơn ham làm. Mà ai nói cho tụi nó biết vậy ta!
Van Nguyen says:
_” Cụ ÔC nói bên chổ ổng ít bán thịt vai, chắc là ổng phải lo đi bắt heo rồi mần thịt con heo để lấy được miếng thịt vai hay sao đó mà, chớ nhồi gì mà nhồi cả ngày! hehe!”
Bên này tui có cái trò vui lắm… cứ muốn ăn heo hay bò thì cứ việc đến trại, len lén sẻo miếng đem dìa, rồi cứ vậy cho tụi nó sống tiếp … muốn tai thì tiện tai, đùi tiện đùi… tiết canh cũng có luôn.. Bữa nào Mây qua đây đi tác nghiệp với tui, zui lắm… hề hề
Già lụm lon says:
– “Ông Ken có số quí nhơn phù trợ mà
Thân”
Cám ơn ông anh nhiều.. quý nhơn phù trợ ốc là những anh chị và bạn hữu trong Blog này nè…
doan says:
-“như vậy là Ngao lo cho Ốc dữ lắm rồi đó. Hôm nào, Ốc làm xong nem lụi, phần của Ngao được 2 “lụi”
hi chị Doan, hổng ấy lụi ốc làm nem đi, bao nhiêu lụi cũng được hết… đi lụi mà hổng nói 1 tiếng thì đáng lụi lắm, chị ơi! Hề hề
Độc-giả Texas says:
-“ Chị Doan, Đọc lại 1-2 bài trước thấy ổng ngủ ít lắm. Làm overtime mà còn thức khuya còm nữa. Bình thường Ốc đâu có bỏ bài nào không còm đâu mà bài này gần xong rồi cũng chưa thấy. Cầu mong cho ổng bình yên thôi.. “
Cám ơn thầy bói Ngao nhiều… lời cầu mong của Ngao và tất cả linh thiệt, ốc bình an trở về còm tiếp được rồi, hết ngáp sái quai hàm rồi…
Van Nguyen says:
“ÔC ơi! ơi ÔC! Thấy còm của ÔC tui mừng … chỉ thua trúng số độc đắc có chút xíu! Vậy là ÔC chưa bị vô nồi hả ÔC! Mừng quá! Hehe!”
dễ gì vô nồi cho được, còn phải trả nợ nữa chứ…tui cũng sẽ rất mừng khi nào thấy Mây trúng số độc đắc… thầm chúc cho Mây và tất cả ai có mua vé số được thần tài gõ cửa
ngoclan says:
“Tội này đem ra làm mồi cho sấu Florida cũng chưa hết nữa” Hic, tội nghiệp con cá sấu Fl!
Tui đếm coi ổng xếp tui đứng thứ mấy nha: blog là 1, chị Đoan là 2, Mr. LNĐ là 3, Mây leng theng là 4, Ngao là 5.
Vậy là trong top 5 không có tui.
Ông nhớ ông nha.”
“Tui xếp hàng ngang chứ đâu có xếp hàng dọc đâu mà đếm. Cố tình giả vờ nha… vậy chớ Blog là ai, ai là Blog vậy…hổng có Blog lấy đâu ra 1, 2, 3… hề hề, tui nhắc tới hai lần mà còn hổng chịu nữa…”
Hăm như vậy tui làm sao mà dám ghé thăm tòa soạn, nhể!
“
Van Nguyen says:
“Rồi, kỳ này là tiêu ÔC thiệt rồi! Tội nghỉ còm hỏng xin phép chưa xử xong giờ thêm tội bên trọng bên khinh. Đúng là …số con ốc! hehe!”
Tui biết thân tui rồi, cố gài thêm độ mà…hổng có ai binh tui hết..hic… nhớ lấy tội của tui làm gương nha!
doan says:
“Tui hông có “trảm” Ốc đâu, chỉ bắt Ốc vòng tay xin lỗi mà thôi !”
Dạ, em đang quỳ , úp mặt vô tường nè…chừng nào chị cho phép em hết vòng tay, hết quỳ thì em mới hết ạ!
Độc-giả Texas says:
“Ồ mừng quá Ốc ơi! Từ nay làm ơn cho bà con biết đi nghen.
Now I can relax.”
Now you can relax. I take your turn , now…hic
LikeLike