Những ngày giáp Tết

1.

Tết năm nay bén gót lúc nào chẳng hay.

Vừa thấy Thanksgiving đó. Vừa xong Christmas đó. Vừa tưng bừng mừng New Year đó. Chưa kịp thở, chưa kịp ăn cháo trắng cho nhẹ bụng sau những ngày mặc sức tiệc tùng thì

Ngó qua ngó lại, Tết Nguyên Đán đã xồng xộc đến.

Chẳng kịp lo. Chẳng kịp mừng. Hờ hờ hững hững. Như thể một thái độ dửng dưng, lạnh lùng với người khách mỗi năm đúng hẹn lại đến gõ cửa nhà, dù mình có mời hay không. Thấy mà bạc!

Nhớ chiều qua gọi phỏng vấn mấy mối từ những tiểu bang xa xem bà con chuẩn bị ăn Tết thế nào, ai cũng mở đầu bằng câu, “Bên này mà Tết nhứt gì em ơi!” Vậy mà rồi ra ai cũng chuẩn bị bánh mứt, dưa thịt, phong bao lì xì, không thiếu thứ chi. Lại còn gói bánh chưng bánh tét ở nhà, làm thêm bánh thuẫn, dưa món, thịt ngâm nước mắm, chuẩn bị áo quần đi hội chợ Tết nữa mới xôm.

Chứ không như tui.

Lúc bị hỏi ngược “Bên đó chắc giờ này vui lắm rồi hén! Ở Mỹ này có chỗ nào vui như Cali đâu” tui mới cảm thấy hơi chút “tẽn tò”: “thiệt tình là hổm rày cứ sáng chạy xe đến sở, tối leo lên xe chạy về. Cái mặt chợ nó ra làm sao trong những ngày này em chưa có biết.” Hic.

Nhưng mà nhớ ra là có biết được chợ hoa Phước Lộc Thọ. Cách đây vài ngày, sau giờ ăn trưa, chị Hà Giang rủ “đi một vòng ra chợ hoa không em?” Ngừng ngừ một chút rồi gật đầu. Hai chị em đi bộ từ tòa soạn ra chợ, dạo một vòng. Rồi mỗi người rinh về một cây lan. Vậy là có đi chợ hoa đàng hoàng nghe 🙂

2.

Cũng hôm qua, tui tình nguyện là ngày Mùng Một Tết tui sẽ có một tấm hình chụp cảnh xin xăm ở chùa để đăng báo.

Hehehe, bây giờ mà hỏi tui xin xăm phải làm sao thì tui quên rồi. Tui cứ nhìn theo mọi người làm sao thì tui làm vậy. Nhớ là có cầm hai cái thẻ gỗ khấn khấn gì đó rồi thảy ra, nếu mặt xấp mặt ngửa là được. Rồi lại cầm cái ống gì lắc lắc cho một quẻ trong đó rớt ra, sau đó xem trên quẻ đó ghi số mấy thì đi đến cái hộc để sẵn lấy tớ giấy giải quẻ ra đọc coi vận mình năm nay sống hay chết, có tiền hay mắc nợ, thêm chồng hay thêm con, chạy xe ngoài đường có ai đụng mình hay mình đụng ai không,…

Tui nhớ có lần tui cũng thành tâm khấn khấn, lắc lắc, rồi vừa hí hửng định cầm cái thẻ vừa rớt ra để đi kiếm số thì má tui chạy đến nói, “Làm sai rồi, làm lại!” hehehehe. Đại loại là phải làm cái nào trước cái nào sau gì đó mà tui làm ngược lại 😛

Có lúc nhìn ông anh tôi lắc cái ống cho cái thẻ rớt ra mà ảnh lắc hoài nó hỏng chịu rớt, tui “xúi”: “Thò tay lấy đại một cái ra đi!” Ảnh cười cười mà hỏng dám làm! Chắc sợ má tui “quýnh” hay sợ không được “độ” không biết nữa 😛

Nhớ lúc vô chánh điện thắp nhang. Ông anh tui chỉ, “Lan thắp nhang xong thì bước qua bên mấy thùng quýt để sẵn lấy một trái mang về. Đó là lộc.”

Tui làm y như vậy. Có điều thấy quýt có vẻ ngon quá, tui định lấy hai trái. Lộc mà! Ngó lên thấy ông anh nhìn tui, nên thôi, tui bỏ lại. Có điều, ra đến cửa chánh điện, tui nhìn thấy trái lộc của tui có một cái lỗ nhỏ, như bị hư. Tui nói, “Khoan, chờ chút, Lan vô đổi trái khác.” Ông anh tui không nói được lời nào. Chỉ lắc đầu ngao ngán. Hehehe, đã nói là lộc thì phải mang cái đẹp đẽ, hoàn hảo, ngon lành về chứ!

Những lần sau, ông xã tui dặn trước, “Lựa trái nào lựa một lần thôi, không có đổi nữa!”

3.

Bây giờ nói đến báo Xuân.

Nói thiệt tình là năm nào tui cũng có báo Xuân, không chỉ của Người Việt, mà Viễn Đông, Việt Báo, Việt Star, Sống, gì gì tui cũng có hết á. Nhưng mà cái đầu tiên tui coi luôn là mục “coi bói.”

Tui coi ghiền! Mặc dù tui không có mê tín đến nỗi nói rằng năm nay tuổi tui hợp màu xanh thì tui sẽ mặc áo màu xanh. Nói tui phải kỵ màu đen, là tui dẹp hết màu đen. Tui chỉ thích coi vậy thôi, coi trước quên sau, nhưng mà thích, nhất là khi coi cùng là tuổi mình mà mỗi tờ báo phán số mình khác nhau mới lại càng hấp dẫn cái sự đời, hehehe

Nhưng có lẽ “kịch tính” nhất là bao giờ trong đường tình duyên, “mấy thầy” luôn cho số tui hợp với rất nhiều tuổi, nào Dần, nào Sửu, nào Thìn, nào Tị, nào Tuất, nào Mão. Hợp với nhiều tuổi lắm. Chỉ kỵ đúng một tuổi thôi. Mà đời nó nghiệt ngã làm sao!

Cái  tuổi kỵ nó rơi đúng chóc ngay vào tuổi ông chồng tui. Hehehehe. Năm nào tui chỉ cho ổng coi câu đó xong, ổng cũng sụt sùi bảo ông thương cho thân ổng quá!