1.
Tối nay trước khi tui chuẩn bị tan sở làm, thì má tui gọi điện.
Năm điều ba chuyện xong, má tui hỏi, “À, mà bộ cái chuyện đó đến đó là hết rồi hả con?”
“Dạ, hết rồi má!”
“Gì kỳ vậy? Hỏng có được đâu! Chơi gì kỳ vậy?” Giọng má tui “cự nự, bất bình.”
Tui mắc cười quá, “Trời đất, thì con mới hỏi được tới đó thì con kể tới đó, bây giờ ở đâu ra nữa mà kể!”
“Tối hôm qua chị mày hỏi chuyện tới đâu rồi, tao còn nói con Lan nó nói sắp hết nhưng chắc là nó nói chơi, chứ nó phải có kết thúc coi gặp cái bà kia ra làm sao chứ! Chứ gì kỳ vậy!” Má tui tiếp tục cằn nhằn.
Hahahah, tui không nín cười được, mà cũng chẳng biết phải giải thích thêm như thế nào.
Mà đâu chỉ có má tui, có độc giả không “còm” trên blog mà gửi thẳng email hỏi, “Thiệt là chuyện đến đó hết rồi hả cô Lan? Chưa gặp được bà LSVK mà?”
Thiệt là khổ.
Đã nói ngay từ đầu rồi mà, là chuyện này chưa kết thúc mà, vì tui bị “stuck” ngay đó mà!
Tui than với sếp tui, “Bây giờ làm sao?”
Sếp bảo, “Thì viết thêm một đoạn nữa, nói rằng chuyện đến đây thì tôi không biết làm sao nữa. Mấy cô/chú/anh/chị/em nghĩ dùm coi bây giờ phải làm sao?”
hahahha. Không cần hỏi. Những độc giả yêu dấu (tức’ yêu’ phải’ dấu’ :p) đã chỉ đủ cách rồi kìa, có người còn thức tới khuya lơ khuya lắc để mà tìm kiếm phụ nữa kìa (hic, tui thấy mình tội lỗi quá, tội lỗi quá!). Từ từ để tui thanh toán cho xong nợ nần bài vở trước mắt cho mấy sếp xong thì tui tính tiếp vụ này.
Vậy đi nha, giờ để mọi người lo ăn Tết, ra Giêng mình tính tiếp đi nha!
2.
Giờ kể 1 chuyện khác, chuyện ngắn. Chuyện: “Tại sao đàn ông không nên viết mục giải đáp tâm tình”
Cái này là do “anh Vân Tiên” trên trang Phụ Nữ nhà tui chuyển cho tui.
Chuyện vầy nè: Một phụ nữ tên Sheila viết một lá thư gửi cho “Anh John” (một kiểu “anh Vân Tiên cô Nguyệt Nga” của trang Phụ Nữ báo Người Việt á). Thư viết đại khái thế này:
“Anh John thân mến,
Tôi hy vọng anh có thể giúp được tôi chuyện này. Một ngày kia, tôi có việc phải đi ra ngoài, để chồng ngồi nhà xem TV. Nhưng mới ra khỏi nhà chừng 1 mile thì xe tôi chết máy và nằm ì luôn trên đường. Thế là tôi đành phải đi bộ về để nhờ chồng ra giúp. Thế nhưng khi bước vào nhà, tôi không thể tin vào mắt mình. Chồng tôi đang ở trong phòng ngủ cùng con gái người hàng xóm!
Tôi 32 tuổi. Chồng tôi thì 34, còn con gái ông hàng xóm thì mới 19 tuổi. Chúng tôi đã lấy nhau được 10 năm.
Khi tôi chất vấn chồng tôi thì anh ấy thừa nhận là họ đã cặp kè với nhau chừng 6 tháng nay.
Tôi phải làm gì bây giờ? Tôi rất cần một lời khuyên. Xin anh vui lòng giúp tôi.
Thân mến, Sheila”
Đây là trả lời của “anh John”:
“Chị Sheila mến,
Một chiếc xe chết máy sau khi chạy trên một đoạn đường ngắn có thể là do lỗi động cơ máy. Hãy kiểm tra xem ống dẫn xăng có bị nghẹt không. Nếu nó sạch thì thử ngó xem mấy đường dây điện, dây dẫn khí gì đó coi nó có bị gì không? Nếu tất cả đều ok thì chắc có lẽ là tại cái pump xăng.
Hy vọng là những điều này có thể giúp ít được cho chị.
John”
Hehehe, không biết mọi người thấy sao chứ tui thấy cái anh John này trả lời quá hay luôn á 😛
3.
Giờ, đến phiên chú Ken Zip mở đầu mục kể chuyện MA 😛

nghỉ chơi cô giáo được rồi
LikeLike
Sao vậy?
LikeLike
Chào Cô Ngọc lan,
Tới bây giờ, tui vẫn còm “ấm ức” về câu chuyện LSVK vì vẫn chưa liên lạc được với Chị Tâm đó ( chỉ cần nghe chỉ nói xác nhận đúng là người trong chuyện và lúc đó Chị Tâm có muốn cho Cô Ngọc Lan phỏng vấn hoặc không cũng được !)
Không biết bà con bạn đọc nghĩ sao, khi tui đưa đề nghị này và nếu quí vị cũng như Cô Ngọc Lan đồng ý hết thì sẽ theo cách sau đây:
-Bạn đọc tùy theo khả năng mình, mỗi người có thể trích ra năm, mười Đô Mỹ giao cho Cô Ngọc Lan giữ giùm. Cho tới khi nào gom đủ được khoảng năm trăm Đô để đó…
-Riêng tui, sẽ gởi đến Cô Ngọc Lan năm trăm Đô Mỹ (có thể nhờ địa chỉ của Báo Người Việt, và người nhận là Cô Nguyễn Ngọc Lan ?).
Gom lại, được một ngàn Đô Mỹ sẽ “treo giải” cho ai là người cung cấp chính xác tin tức về Chị Tâm (địa chỉ shop, nhà & phone shop, nhà, cell phone…).
Về điểm này, Cô Ngọc Lan sẽ sắp đặt sao cho “công bằng” và “hợp lý” trong trường hợp nếu có nhiều người cùng lúc liên lạc thông báo cho Cô biết các tin tức về cá nhân Chị Tâm.
Có thể làm một “giải thưởng” độc nhứt hay là mấy giải đây bà con, Cô Ngọc Lan ?
Xin bà con và Cô Ngọc Lan cho biết ý ?
Tui không rõ luật ở Mỹ khi “treo giải” để truy tìm lý lịch cá nhân nào đó thì có gì “rắc rối” với luật pháp không ? Cũng nhờ Cô Ngọc Lan hỏi lại Luật sư của Báo Người Việt giùm cho biết, trước khi quyết định làm chuyện này.
Nếu mọi chuyện trôi chảy tốt đẹp, hy vọng qua Tết Nhâm Thìn 2012 bà con sẽ
được đọc tiếp về chuyện này ít ra cũng một số kỳ nữa !
Kính,
LikeLike
Trời ơi, không ngờ Bạn Đọc Blog Người Việt “chịu chơi” vậy 🙂
Để từ từ thế nào cũng tìm ra thôi. Đừng có “quýnh”! Đừng có “quýnh”!
LikeLike
Thay vì hỏi chuyên viên tâm lý thì cô nãy hỏi nhầm ông thợ máy! 🙂
LikeLike
hehehehe
LikeLike
He he he…. Cô này ma… lanh thật. Tự nhiên rồii bán cái. Sợ ma như…quỷ mà thích nghe chuyện ma. Lạ đời!
Đầu tui còn gõ ong ong đây này. Sớ Táo Quân báo hại tui hơn 1 tuần nay. Viết hết cả chữ rồi. Chờ refill rồi tính tiếp.
LikeLike
hehehe, đúng là NL sợ ma như sợ quỷ! Kêu chú Ken Zip kể là để cho độc giả đọc, chứ NL đâu có dám đọc 🙂
mà chú viết Sớ Táo Quân cho ai chi mà dài dữ đến hết chữ luôn vậy chú?
LikeLike
“Put First things first”. Đó là cách giải quyết theo nhu cầu “quan trọng”. Đó là theo quan niệm của cánh “nình ông” chúng tôi.
Xe hư là nhu cầu cấp bách cần phải giải quyết trước ! Còn chuyện ở trong phòng ngủ với Cô Bé 19 tuổi là “chuyện nhỏ”(xãy ra hoài… hoài)để “thủng thỉnh” tính sau !
Hoan hô Anh Jonh .”You’re THE MAN”!
Hai Lúa.
LikeLike
You’re a man, too, chú Hai Lúa 🙂
LikeLike
Còn khuya cô Lê thị Tâm mới ra mặt. Cô NL kể với cô Lê thi Tính là có ông cựu sư . biết được cô Tâm, còn rủ cổ hồi chánh nữa. Quý vị ở trong trường hợp cô Tâm, hồi chánh, được chữa bệnh, rồi qua Mỹ, bộ cổ dám ra mặt hả trời?
Tui tin chắc chuyện đã chấm dứt từ năm ngoái, bây giờ cô Lan mới mang ra đây thui.
LikeLike
Hình như cô Mai vẫn chưa đọc phần mở đầu loạt bài này 😛
LikeLike
Đọc phần “giải đáp tâm tình” chưa thấy phái “chân yếu,tay mềm” lên tiếng, chỉ trừ Cô Ngọc Lan “khen” cho một câu, rồi “bán cái” qua Anh Ken Zip để chuyển “đề tài”. Cách “giao banh” này hay à nghen !
LikeLike
Tức quá, nói không được, mắc lo “chửi” anh John, hehehehe!
LikeLike