Lăng xăng hôm nay

1.

Thứ hai là ngày tui được mọi người trong phòng biên tập “ưu ái” giao cho “mần” trang PN.

Toàn ban biên tập có được 2 mợ là nữ, mà chị HG được điều qua nhận công việc trọng đại khác, chỉ còn lại mỗi tui. “Mợ là phụ nữ thì đương nhiên mợ phải làm trang đờn bà rồi.” Các ông phán như vậy đó.

Làm thì làm, sợ gì. Nhưng mà ngày này thường mấy ông gặp tui đâu là né đó. Bởi tui gặp ai là tui níu áo, “nộp bài cho trang PN!”

Gì chứ để cho mợ này réo suốt ngày thì có mà lùng bùng cái lỗ tai, ong ong cái đầu. Thôi thì tránh voi chẳng xấu mặt nào, mà Lan thì còn hơn cả voi, nên né là thượng sách!

Mà tui là nói thiệt đó, cho dù các ông có chán phụ nữ, nản phụ nữ, nguyền rủa phụ nữ cỡ nào, cũng ok, tui nghe hết, nhưng bài thì phải nộp. Heheheh, thế là có người vừa nộp bài vừa viết cho tui cái “hắc tâm thư” vậy nè (tui in ra, treo ngay chỗ tui ngồi, để ngắm, mỗi ngày :p)

Mà tui tính dzầy nè: để tên trang PN thì nghe thiệt là bình thường, báo nào mà chả có trang PN. Nên chi hôm rồi sếp Nhiên tui lôi ra được cái quẳng cáo này, từ cái thời nảo thời nao á, mà mắc cười thì thôi á!

Nên tui tính đề nghị đổi tên trang PN trên tờ NV thành trang “Đờn Bà” hay “Đờn Bà Phụ Nữ” cho nó có phong cách “mấy mợ” một chút!

Tính vậy mà hông biết có ai chịu hông?

2.

Thứ Hai hôm nay có hơi khác một chút tẹo.

Đó là tui có cuốn này nè

Đang “hot” hàng nha. Tui ôm một cuốn, ghi tên tui vô, rồi dí vô từng người có “đóng góp” công sức vào đây mà bắt “ký tặng tui đi!” Cưỡng bức ký nha, hehehehe

 

Nói chứ, tui nhìn đồng nghiệp tui làm quyển này mà thương, ruột đứt nghe “bực bực” chứ chẳng chơi.

Hôm trước, lúc nhìn thấy mọi người còn mới trong giai đoạn nhận nhiệm vụ, đọc, dịch, viết, bổ sung tài liệu,… tui đã viết một bài rất chi là mượt mà, ướt át với nhan đề “Đồng nghiệp tôi và Wikileaks” để tặng mọi người, như một cách bày tỏ lòng trân trọng và nể phục của tui đối với họ. Bởi thật sự toàn ban biên tập ai cũng è cổ ra để làm công trình này, chỉ có tui được đứng bên lề (hay bị hất bên lề?) để lo ba cái chuyện “thương vay khóc mướn.”

Thế nhưng, bài post lên, trục trặc kỹ thuật sao á mà nó bị xóa mất sạch trơn, sạch trơn luôn. Hic, buồn, 2, 3 ngày luôn á. Sếp Giao khều tui nói nhỏ, “Anh biết cách làm sao kiếm lại bài đó rồi?” – “Làm sao?” Mắt tui sáng rực lên như đèn pha. – “Viết lại!” Hahahahahaa, ổng nói xong ổng cười ha ha rồi đắc ý bỏ đi.

Hừ, sao mà viết lại được. Lúc đó bao nhiêu tình cảm đổ tràn lan ra rồi. Thôi, không viết lại.

Tui giữ một trong những quyển đầu tiên này, có đầy đủ tên những người góp phần làm nên quyển sách, như một các trân trọng thành quả của đồng nghiệp tui.

3.

Thứ Hai hôm nay lại có thêm một cái khác chút nữa.

Là có cuộc phỏng vấn bất ngờ.

Quan trọng nha, đến nỗi sếp Dzũng phải treo miếng giấy như vầy ngoài phòng nè, để cho mọi người né.

Chờ nay mai sẽ biết là vụ gì nhe bà con.

4.

Cái này là mới vừa thêm vào, sau khi bài đã post gần 2 tiếng: đó là, mỗi lần tui viết cái gì có liên quan đến Wikileaks là entry đó bị trục trặc kỹ thuật và xóa sạch trơn 😦

Đang ngồi ăn mì gói mà sếp Thắng gọi điện í ới về nhà nói, “Lan ơi, em viết lăng xăng cái gì mà nó bị biến mất hết rồi. Em có saved lại đâu không?” – “Viết blog mà saved cái gì. Viết rồi post, thấy nó lên rõ ràng mà!”

Sếp nhăn mặt nhăn mày, càm ràm cử rử (tui hình dung ra vậy nha, vì ổng là nhăn”muôn năm mà, chính vì vậy nên mới tự nhận là “nhan sắc thì có hạn” mà “nhăn nheo thì có thừa” là vậy), “Sao viết bài mà không chịu save gì  hết vậy?”

Ơ hay, máy móc hư giờ đi đổ thừa tui! May mà cái phone tui cầm trên tay có mở sẵn cái entry lúc nãy, nên chi, thôi, cũng công mình si nghĩ cả buổi, tui nuốt cho hết mấy cọng mì, rồi ngồi nhìn vô cái phone và hì hục gõ lại, từng chữ, từng chữ.

Cái bài này là hì hục gõ lại đó. Nó mà mất nữa thì thôi, không có Wikileaks trong blog tui nữa. Hứa luôn đó, hic.