1.
Đôi lúc tôi nhận ra rằng tôi tự làm tôi đau, như hôm nay.
“Nơi làm việc không phải là chỗ để kết bạn thân” hình như có ai đã nói với tôi điều đó.
Cuối cùng tôi cũng hiểu
Chả trách mình, ngu lâu.
2.
Chỉ biết bà tên Tí. Người ta thường gọi bà là ‘cô Tí,” hay “bà Tí”
Bà Tí không nhớ rõ cha mẹ mình. Chỉ biết khi bà vừa đủ lớn, bà đã là người đi ở trong một gia đình giàu có.
Năm 54, cô Tí được chủ mang theo khi di cư vào Nam.
Năm 75, cô Tí lại theo chủ chạy loạn sang tận Cali.
Lớp ông bà chủ lớn chết đi, cô Tí lại chăm nom tiếp lớp ông bà chủ nhỏ, rồi con rồi cháu của đại gia đình chủ.
Giờ, cô Tí đã là bà Tí, già lắm rồi. Bà Tí không làm được công việc của một người ở nữa, người ta mang bà Tí vào viện dưỡng lão.
Bà Tí cảm thấy cô đơn lắm. Nhưng cũng may còn có vài người thỉnh thoảng vào nhà già trò chuyện với bà Tí cho bà đỡ buồn.
Bà Tí bảo người ở viện dưỡng lão không thích bà, bảo bà “cứng đầu,” và hăm he sẽ đuổi bà đi.
Lần sau quay lại, người trò chuyện đã không gặp bà Tí thật. Người ở viện bảo, “con bà Tí đến mang bà đi nơi khác rồi.”
Người trò chuyện không dám hỏi thêm, bởi không được phép, nhưng bụng vẫn cứ nghĩ, ‘Con bà Tí là ai kia chứ. Bà Tí làm gì có con.”
Người trò chuyện buồn như mất người thân, lang thang tìm bà Tí ở vài nursing home khác, nhưng vẫn chưa gặp.
Nghe kể xong chuyện bà Tí, tôi cũng bỗng buồn lây.
Chợt nhớ ánh mắt của một bà cụ ngồi xe lăn trước cửa một căn phòng trong viện dưỡng lão, nhìn tôi, sáng nay. Thẫn thờ. Lạnh.
Comments are closed.

Đủ bộ là : Ngu lâu, dốt bền, khó đào tạo + cứng đầu= cảm giác hụt hẫng, hỏi tại sao? đừng đi tìm câu trả lời mở cải lương cho chồng nghe và đi ngủ.
LikeLike
@Anonymous: hahahahaha. Tui đọc comment của Anonymous xong, ngồi cười hahahahaha và hình như lại thấy vui rồi.Thanks.Mà Anonymous là ai vậy?
LikeLike
Ông bà cụ già nào sống trong viện dưỡng lão cũng thường làm mình có cảm giác thương cảm. Nhưng sự thực đôi khi không thế đâu. Sống ở đó đôi khi còn tốt hơn ở nhà nhiều chứ, đấy là nói về măt tình cảm nhé.
LikeLike