Cảm khái

Một cuộc thi kéo dài đã mấy chục năm, thực chất không biết có còn là cần thiết không, mà mới nửa chặng đường, 3 người đã bỏ mạng, một chấn thương sọ não.
Có đáng không? Dù chỉ là tai nạn.

http://bee.net.vn/channel/1987/201006/Mot-thi-sinh-chan-thuong-so-nao-tren-duong-di-thi-ve-1755560/

http://vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2010/06/3BA1C834/

***
Xem lại đề thi tú tài môn Văn, tự dưng tui chợt nhớ lời một đứa học trò cũ, “Em sẽ không bao giờ chọn nghề dạy học.”
 Vì sao?
“Em không thích cái nghề mà cứ năm này qua năm khác cứ nói đi nói lại mãi những vấn đề y chang nhau.”
Tui nhớ khi đó tui cười. “Tựa bài giống nhau nhưng người nghe khác nhau, và cảm hứng truyền đạt cũng khác nhau.”
Vậy mà giờ đây, sau gần 10 năm, nhìn lại cùng một đề bài, cùng một kiểu câu hỏi, cùng là những nhân vật quanh đi quẩn lại đó, tự dưng tui thấy chợn.
Tui cảm thấy hồi đó, tui đã nói với đứa học trò thiếu một vế. Đó là: những câu chữ cũng y chang nhau, không sai dấu phẩy.
Dạy Văn dễ vậy, sao lúc đó lại bỏ nghề nhỉ?