Suối nguồn

Vừa đọc xong Suối Nguồn của Ayn Rand.
Đọc trong 3 ngày, và sau 23 tháng tôi có nó.
Hè 2008,  trong hành trang trở về Mỹ của tôi có Suối Nguồn, có Cho tôi một vé đi tuổi thơ, có hồi ký Lê Vân, có một đống sách “Chicken Soup’… do học trò và bạn bè gửi tặng.
Tôi đọc hết, trừ Suối Nguồn.
Tôi đặt nó trong học tủ nơi bàn làm việc. Đọc một ít trang giới thiệu sau khi Kim Nguyên, đứa học trò tặng sách cho tôi gửi message hỏi, “Cô đã đọc Suối Nguồn xong chưa?”
Nhiều chuyện dồn dập đã xảy ra suốt thời gian ấy, và tôi không đụng đến quyển sách, và tôi quên bẵng nó.
Trưa chủ nhật rồi vào chỗ làm, tôi đọc tựa một entry có nhắc “Suối Nguồn.” Tôi ‘cảm giác’ hình như là tôi có nó. Le te đi ra chỗ bàn làm việc hồi xưa, kéo hộc tủ mà tôi biết mọi thứ của tôi ngày xưa vẫn còn y nguyên đó, tôi thò tay kéo quyển sách ra. Đúng là “Suối Nguồn.”
Tôi cầm vào chỗ mình. Lần đầu tiên tôi lật sách từ phía sau.
Tôi nhìn thấy một số điện thoại ghi vội bằng bút đỏ. Tôi ghi, và tôi biết đó là số điện thoại của ai. Có điều tôi vẫn đang tự hỏi vì lý do gì tôi lại ghi nó ở đây, một cách vội vã?
Và thêm mảnh giấy đứa học trò dán vào tự lúc nào “Em ấn tượng nhất với nhân vật Gail Wynand, còn cô? Cô và em, chúng ta có thực sự sống trong cái thế giới ấy? Sẽ đủ bản lĩnh? Hy vọng cô thích quyển sách này. 21/6/08. KN”
***
Tôi bắt đầu đọc Suối Nguồn, không từ lời giới thiệu, đọc thẳng vào truyện.
Người ta bảo đó là một tiểu thuyết kinh điển cần đọc. Tôi nghĩ tôi có tệ hơn không nếu tôi không đọc nó, và liệu tôi có thể sẽ khác chăng, khi tôi đã đọc xong nó?
4 nhân vật chính: Peter Keating, Ellsworth Toohey, Gail Wynand, và Howard Roark, có thể xem là 4 nhân cách đại diện cho tầng lớp trên, họ không thuộc về đám đông.
Peter Keating làm tôi nhớ đến 1 đứa từng là học trò (lạy trời, tôi cảm thấy may mắn khi mình không từng là cô giáo dạy nó), sau là đồng nghiệp cùng trường với tôi. Có lẽ tôi sẽ nhờ người gửi tặng nó quyển sách này, bởi nghe nói giờ nó đang chạy được về Lê Quí Đôn, và hy vọng có ngày cái vị trí chỉ đạo bộ môn Toán của SGD Sài Gòn sẽ về tay nó, trên bước đường nó đã, đang và sẽ còn đạp nhiều người theo cách của Peter Keating.
Ellsworth Toohey cũng thuộc dạng người kiểu Peter, nhưng sự thông minh uyên bác cho ông ta thêm cái thâm hiểm, quỷ quyệt che đậy hợp lý dưới lớp cao cả của kẻ rao giảng đạo đức. Hình như tôi có thấy Ellsworth rồi, trong cuộc sống quanh tôi.
Howard Roard là một nhân vật lý tưởng. Howard tượng trưng cho một sự tinh khiết đến vô cùng của một bản lĩnh, một sự tự tin, tự tin đến cuồng tín. Có lúc tôi nghĩ tôi thích nhân vật này. Tôi thích cách anh ta làm việc vì chính nỗi đam mê của mình, mà không vì một cái gì khác. Nhưng tôi không nghĩ tôi có thể chấp nhận những đột phá táo bạo của anh. Tôi không là người có năng lực đặc biệt để có thể nhìn thấy trước những điều khác người nơi anh là biểu hiện của một thiên tài. Tôi thuộc về đám đông bình thường.
Gail Wynand cho tôi sự tôn trọng và nể phục ý chí của ông. Đồng thời lại đưa đến tôi một cảm giác thương hại, đau đớn, và một sự òa vỡ.
Quyển truyện dày gần cả 1200 trang, tôi lại thích nhất đoạn văn ngắn tả cảnh chia tay của Howard và  Dominique ở sân ga, trước khi cô trở thành vợ của Gail.
****
Trả lời câu hỏi của Nguyên, “Cô và em, chúng ta có thực sự sống trong cái thế giới ấy? Sẽ đủ bản lĩnh?”
i nghĩ là chúng ta đang sống trong thế  giới ấy, với đủ cung bậc hỉ nộ ái ố của nó. Với mỗi hoàn cảnh, mỗi công việc, mỗi sự nhạy cảm mà chúng ta nhìn thấy những thanh âm, màu sắc của cuộc sống ở mỗi sắc độ khác nhau.
Bản lĩnh của mỗi người phải chăng nằm ở chỗ mình biết mình là ai, mình đang ở đâu, và mình có dám làm và dám đối diện với cái mình mong muốn được làm hay không?