Entry cho tôi

1.
Hôm qua cùng sếp đi gặp một người. Dù tôi là người đặt cuộc hẹn đó, nhưng sau khi nhận diện nhau trong quán ăn thì tôi dường như chỉ ngồi lặng thinh để sếp và  người kia nói chuyện.
Đến khi sếp về trước, tôi ở lại tiếp tục câu chuyện, người đó thắc mắc, “Sao cô làm báo mà cô ít nói dữ vậy?”
Tôi cười, “không hẳn.”
Đây không là lần đầu tôi nghe có người nhận xét rằng tôi ít nói, dù rằng có người quen đọc đến đây sẽ la làng “NL mà ít nói sao!”
Nhớ lúc tôi theo học chương trình cao học, lớp chỉ có 3 đứa con gái. Thân thiết một thời gian, một bạn trong lớp nói, “Thực tình chưa từng thấy ai dạy Văn mà ít nói như chị.” Nghe vậy tôi cũng nói, “ủa vậy hả?”
Hôm đi làm phóng sự ở các trại tị nạn, nhiều người cũng cứ thắc mắc, “Sao mà NL ít nói dữ vậy?”
Hehehe, ít nói không có nghĩa là không thân thiện.
Là phụ nữ ai mà không nói nhiều, tôi cũng đâu ngoại lệ. Nhưng có lẽ do bản tính, tôi chỉ “mở máy” khi cảm thấy có thể nói, hoặc là chỉ nói cho vui cho có chuyện nói, hoặc là nói kiểu trao đổi, chia sẻ.
Có điều là ngay từ nhỏ, tôi rất hiếm khi tâm sự những điều tôi nghĩ, những vấn đề thực sự tôi đang có, đang hoang mang, nhất là những thứ liên quan đến tình cảm, với tất cả, không ngoại trừ ai.
Cũng có lẽ chính điều đó làm tôi nhận ra rằng, từ lâu, tôi là một đứa cô độc trong chính tôi. Tôi thường tự tôi loay hoay tìm cách giải quyết chuyện của tôi, tự chữa lành những vết thương cho tôi mà không một ai hay biết.
Đó không là một điều tốt, nhưng có lẽ vì nó thuộc về bản chất, nên khó đổi.
Một dạo tôi cảm thấy mình như cùng quẫn và bức bối trong việc không có người nói chuyện, tâm sự. Tôi đối diện trước bàn phím và gõ ra, trong chừng mực nào đó, những điều chất chứa trong lòng.
Nhưng rồi, có người đọc, im lặng, đồng cảm, có người vặn vẹo hỏi dò.
Tôi điên tiết, không có người trò chuyện bằng lời, đến đối thoại bằng chữ cũng bị dòm ngó, tôi đóng blog.
Tôi tiếp tục sống trong vỏ bọc ít nói của mình.
Gần 5 năm sống ở đây, tôi không có bạn, những người bạn đúng nghĩa quanh mình.
Người bạn gái biết nhiều về tôi chỉ có Lún, có điều Lún ở bắc, tôi ở nam. Còn lại, 2 người nghe tôi nói chuyện tào lao nhiều nhất là TN và HN.
Chuyện tào lao, đúng là những câu chuyện tào lao, nhưng ít ra đó là những lúc tôi cảm thấy thoải mái và vui nhất, bởi chẳng có gì cần phải thận trọng, dè chừng.
2.
Một người hỏi, “NL có nóng tính không?”
“Không, tôi thuộc loại người đằm tính và bình tĩnh.”
Tôi ít khi nổi nóng, cũng như hiếm khi có cử chỉ hay lời nhận xét gì ngay tức khắc đối với một hành động hay một câu chuyện nào đó.
Tôi lại càng ít nói khi tôi nóng giận. Đôi khi tôi nghĩ mình sẽ nói chuyện đó lúc khác, nhưng rồi cơn giận qua thì tôi cũng cho nó vào dĩ vãng.
Điều đó có hay nhưng cũng có dở khi đối phương cho rằng “im lặng là đồng ý” với điều họ nói!
Người hỏi tôi thì cho rằng họ cũng là người “lạnh” Nhưng lạnh là vì “có nóng mình cũng chẳng làm được gì. Nói đúng hơn mình lạnh vì mình hèn thôi!”
Tôi nghe thấy cũng là lạ.
Còn tôi, tôi “lạnh” là bởi tôi có thể sẽ khóc khi tôi nói trong lúc nóng giận, hoặc là tôi không có năng khiếu cãi lộn khi nóng giận!
Tóm lại, tôi là kẻ tưởng rất dễ gần, nhưng thực tình, tôi khó gắn bó với ai trọn vẹn lâu dài.
Nhạy cảm quá đôi khi thành nghiệt ngã, là vậy.