“Phải biết khen và cám ơn”

1.
Sếp bảo: Ai rồi cũng sẽ thay đổi thôi em à. Em 18 rồi em sẽ phải 25, 40, chứ chẳng lẽ mãi mãi tuổi 20 à?
-Ok, ai rồi cũng sẽ thay đổi. Ngày xưa anh dễ nổi nóng 10, bây giờ anh chỉ còn nổi nóng 5, dù bản chất anh trước giờ lành vẫn là lành. Ngày xưa em ‘thâm’ 10 người nhìn thấy, thì em sẽ thay đổi để chỉ còn 4 người nhìn thấy em thâm, nhưng bản chất em thâm vẫn là thâm.
-Trời ơi, cái cô giáo này, suy nghĩ cho nhân bản hơn một chút có được không?
2.
Sếp bảo: mỗi người có một niềm vui riêng cho cuộc sống hiện tại của mình. Người thích người khác khen con họ, người thích người khác khen thành quả của họ,… Người ta thích khen thì tại sao em không khen một tiếng cho họ vui lòng? Lời nói thôi mà, có mất mát gì đâu.
-Em mà nói được những lời bãi bôi vậy thì chắc lưỡi em bị cắn nát rồi. Không nói được.
-Em phải tập nói.  Sợ phóng viên đi đến chỗ lạ hồi hộp, không cảm thấy tự tin, tổng thư ký phải thức sớm chở cho đi, rồi ngồi vất vưởng chờ phóng viên lấy tin xong rồi chở về… Em đã cảm kích, xúc động vì điều đó thì sao em không nói cám ơn hay đội ơn gì đó cho người ta biết?
-Không nói được.
-Không, em phải nói
-Không nói được
-Không, em phải nói. Có khó gì đâu?
-ok, em sẽ nói.
-Vậy là tốt rồi
-Thì em phải đồng ý để sếp còn cho em đi ngủ, chứ bây giờ 12 giờ đêm rồi, em không ừ sếp nói tới sáng luôn chắc em chết!
-Hahahaha, ủa vậy ra bên anh gần 2 giờ rồi. Thôi, anh cũng đi ngủ đây. Mà nhớ, phải biết nói cám ơn và khen người ta.
….
Heydza
Tui chỉ không tiếc lời khen con tui thôi à :p