Người trẻ Cali và Sài Gòn nghĩ gì về 30 tháng 4
Người trẻ ở Cali (Tiffany Lê thực hiện)
Phạm Minh Hương (31 tuổi, cán sự Xã Hội, được bảo lãnh đến Hoa Kỳ năm 10 tuổi, thân phụ là cựu trung úy Hải Quân VNCH, từng đi tù “cải tạo.”)
“30 Tháng Tư là một ngày buồn, nhưng tôi vẫn có cái nhìn tích cực đối với ngày này. Nếu không có ngày 30 Tháng Tư, 1975, làm gì chúng ta có mặt ở đây hôm nay. Nếu chúng ta cứ khư khư ôm chặt lấy dĩ vãng và tiếc nuối, thì chúng ta không thể tri ân những gì có được ngày nay.”
Trang Lê (30 tuổi, kế toán viên, đến Mỹ năm 2000 với tư cách du học sinh. Khi mới sang Mỹ, Lê cảm thấy bị ghét bỏ, người Việt Nam gọi cô là cộng sản, và rằng cô là con nhà giàu mới có tiền qua đây ăn học.)
“Ở Việt Nam, tôi đi học và chưa hề được tiếp cận với ‘sự thật’ khác. Chúng tôi lớn lên trong niềm tin tưởng rằng, người Mỹ là xấu xa và rằng cần phải chiến đấu giành lấy thắng lợi và đem lại tự do. Vào ngày 30 Tháng Tư, tôi được nghỉ học, được đi chơi, người lớn thì đi nhậu… Chúng tôi không biết là mình bị mất nước. Giờ đây trên đất Mỹ, nếu tiếp tục hận thù thì ảm đạm lắm.”
Phong Ðỗ (30 tuổi, sĩ quan Hải Quân Hoa Kỳ. Cha mẹ Phong đến Mỹ cách đây 35 năm. Cha là phi công QLVNCH. Bản thân Phong là cựu Thủy Quân Lục Chiến Mỹ, tốt nghiệp từ Học Viện Hải Quân Hoa Kỳ năm 2005.)
Tôi không có ý kiến về Tháng Tư Ðen, không hề nghĩ đến nó, và với tôi, nó cũng như mọi ngày khác. Tôi đọc báo về ngày ấy để thỏa mãn tò mò nhưng không thấy mình có liên hệ gì đến nó cả… Tuy vậy, tôi có viết bài luận văn nói về kinh nghiệm tị nạn của cha mẹ tôi, hồi còn đang thụ huấn ở Học Viện Hải Quân. Bài văn chỉ nói lên nỗi gian truân và lòng quyết tâm, nhưng điều này không chỉ áp dụng vào người di dân mà ở khắp mọi nơi.”
Quy-An Anouch Adjemian (29 tuổi, sinh viên Luật. Quy-An ra đời ở Bỉ. Cô mang dòng máu nửa Việt nửa Armenia. Mẹ người Việt, gặp cha cô vào thời gian bà học ở đại học trong thập niên 60s.)
“Tôi không biết mình nghĩ gì về Tháng Tư Ðen. Người Mỹ phạm nhiều lỗi lầm nhưng không hề xin lỗi… dầu sao thì cuộc chiến ấy cũng khá phức tạp. Tôi lớn lên ở một nơi mà người ta có thể suy nghĩ một cách phóng khoáng và tôi tin là ai cũng nên được như vậy.”
Oanh (26 tuổi, sinh ra ở Mỹ và phụ việc ở tiệm giặt ủi của cha mẹ tại Westminster. Cô muốn giấu tên vì sợ ý kiến của mình động chạm đến quan điểm của một số người Việt Nam tại đây, khiến ảnh hưởng đến công việc làm ăn của cha mẹ mình.)
“Tôi không quan tâm đến ngày 30 Tháng Tư, nó không quan trọng đối với tôi. Khi thấy cả rừng cờ ngoài đường Bolsa tôi không bận tâm suy nghĩ gì nhiều. Tôi lớn lên ở Quận Cam nên 30 Tháng Tư chẳng xa lạ gì với tôi. Ở đây luôn luôn có nhiều sinh hoạt hội đoàn và diễn hành… Theo tôi thì thế hệ cha ông nên thẳng tiến về phía trước.”
Uyên Nguyễn (25 tuổi, cố vấn kinh tế. Thân phụ Uyên Nguyễn từng đi tù “cải tạo” sáu năm. Cô đến định cư tại Hoa Kỳ năm 1993. Tháng tới, cô sẽ cho ra mắt một “cộng đồng mạng” có tên “One Vietnam Network.”)
“Tháng Tư Ðen với tôi là để vinh danh nghĩa vụ của cha tôi, và để tưởng nhớ đến sự hy sinh của người lính và những gian khổ mà họ đã phải kinh qua. Tôi không đề cập đến chính trị, chỉ muốn nói về triết lý tái đầu tư vào cộng đồng và đồng bào. Biến cố 30 Tháng Tư là ngày nhắc nhở chúng ta nhìn lại chính mình và biết sống khiêm tốn.”
Phụng Võ (25 tuổi, nhà sản xuất chương trình truyền hình thương mại. Phụng là thế hệ trẻ gốc Việt đầu tiên ở Mỹ. Cha mẹ cô được người chú bảo lãnh hồi đầu thập niên 80s. Cô không biết nhiều về sự ra đi này vì cha mẹ cô không hề nhắc đến chuyện ấy)
“Tháng Tư Ðen không là một thảm kịch đối với chúng tôi. Ngày ấy không có tác động nào đến chúng tôi trong đời sống thường nhật, và cũng không lưu lại nơi chúng tôi một nỗi ám ảnh nào.”
Linh Huỳnh (19 tuổi, sinh viên, sinh ra và lớn lên ở Ridgecrest, cách khoảng giữa Death Valley và Bakersfield chừng 100 dặm. Cha cô từng đi tù “cải tạo,” còn mẹ là một thuyền nhân hồi năm 1980. Trong chuyến đi ấy, bà bị hải tặc tấn công nhưng không hề kể lại chuyện ấy.)
“Tôi lớn lên trong cộng đồng dân bản xứ, cha mẹ tôi không hề nhắc đến kinh nghiệm của họ. Tôi chỉ biết về Tháng Tư Ðen qua quan điểm của người Mỹ, đó là, họ đã buông xuôi rất nhiều và rằng, Việt Nam cũng như một Iraq mới mà thôi.”
Tuấn Nguyễn (18 tuổi, học sinh, đến Mỹ thuở mới lên năm. Hiện đang theo học tại Rancho Alamitos High School. Tuấn nói lưu loát tiếng Việt lúc được phỏng vấn. Cha từng ở trong quân đội và mất hồi năm ngoái.)
“Tôi không biết gì về ngày Tháng Tư Ðen và tôi cũng không quan tâm đến ngày ấy… Cha tôi từng sống trong trại ‘cải tạo,’ nhưng không hề kể cho tôi nghe.”
Brian Vũ (17 tuổi, học sinh, thuộc thế hệ người Mỹ gốc Việt đầu tiên ở Hoa Kỳ. Vũ tham gia Ðoàn Thanh Niên Phan Bội Châu và đang học ở Westminster High School.)
“Tôi sinh hoạt với cộng đồng và hiểu biết nhiều về lịch sử. Tháng Tư Ðen dạy cho tôi biết chúng ta đã đến đây như thế nào… Biến cố này làm người ta sáng mắt ra. Tôi thấy cảm động là người Việt chúng ta vẫn đùm bọc lẫn nhau ở thời điểm này.”
Tuổi trẻ ở Sài Gòn (phần này tui làm một cách ngẫu nhiên, không có đăng báo nha!)
(Tất cả dưới đây đều đang là sinh viên năm 2, 3 tại một số trường đại học tại Sài Gòn)
Nguyễn Minh Thanh Thảo
Ngày 30/4 luôn là ngày tôi, cũng như tất cả người Việt Nam được tự hào mỗi khi nhắc đến.
Bên cạnh đó, không thể phủ nhận ý nghĩ “ngày ấy mình sẽ được nghỉ”, ý nghĩ ấy xuất phát từ việc học sinh – sinh viên đã phải làm việc quá nhiều trong suốt quá trình học, nên luôn vui mừng mỗi khi được “nghỉ xả hơi”.
Khang
Suy nghĩ xuất hiện đầu tiên khi sắp đến ngày 30/4 là mình sắp được nghỉ lễ, có lẽ tâm trạng chung của giới trẻ hiện nay đều là như vậy.
Nhưng càng sắp đến ngày 30/4 thì đường phố treo rất nhiều băng-rôn, biểu ngữ để chào mừng nên những suy nghĩ tiếp theo là nghĩ đến ý nghĩa lịch sử của ngày 30/4 cùng lòng tự hào về dân tộc.
Nguyễn Thị Mai Phương
Với tôi, ngày 30.4 thì có lẽ là ngày nghỉ lễ dài, và vì là 1 người trẻ tuổi nên tôi không có cảm nhận sâu sắc lắm. Nhưng trên tivi có chiếu những đọan phim tài liệu về ngày này, khi xem thì tôi cũng cảm thấy rất xúc động và thấy ngày này rất có ý nghĩa đối với dân tộc VN ta.
Trần Thị Trúc Mai
Tôi thấy ngày 30.4 cũng bình thường à, không có gì đặc biệt hết, chỉ có cái được nghĩ học.
Lâm Như Xuyên
Ngày lễ 30-4 với tôi cũng không có gì quan trọng lắm. Gần đến ngày bạn bè có tiết mục gì kêu mình tham gia thì em đi cùng các bạn, hay mẹ có kêu về quê thì đi với mẹ, chứ cũng không có xu hướng đi chơi trước đó.
Ngày này có đôi khi cũng được tôi hướng về lịch sử khi mà xem tivi thấy được cảnh chiến thắng ở Dinh Độc Lập…
Nguyễn Trọng Khôi
Tôi nghĩ 30/4 là dịp để nhớ đến công sức của những thế hệ đi trước bỏ ra để giành lại độc lập. Tuy nhiên nó cũng làm tôi cảm thấy rằng đất nước hiện tại, qua 35 năm vẫn không có những bước tiến đáng kể nào để có thể có được “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng dân chủ văn minh”. Tổ chức kỷ niệm là điều nên làm nhưng cũng ko nên chìm trong quá khứ hào hùng mà quên thực tại là kinh tế nước nhà vẫn là một nước nghèo.
Nguyễn Đặng Hoàng Trung
Theo tôi, ngày 30 tháng 4 là ngày vui… Đất nước mình được độc lập thì chẳng có niềm vui nào bằng.
Thứ nữa, đây là ngày nghỉ, được nghỉ cùng lúc 2 ngày, 30/4 và 1/5 nên thời gian mọi người có thể đi du lịch.
Cũng có thể mở ngoặc nói thêm, ngày 30/4 không chỉ có nụ cười, mà còn là nước mắt. Nếu gạt bỏ hết vấn đề chính trị, nỗi đau mất người thân, mất bạn bè, mất đồng đội, mất những người thương yêu nhất, những nỗi đau đó, dù đứng bên đầu cầu nào tôi e cũng giống nhau. Mà người Việt với nhau, ruột thịt với nhau nhìn những cảnh đó, đau lòng lắm!
Chừng nào người Việt chúng ta, dù ở đâu đi nữa, sẽ gạt bỏ quá khứ, hòa hợp dân tộc hay nói cách khác cùng một Màu, màu của ngày đoàn tụ nhẹ nhàng.
Trần Xuân Ngọc Thảo
Thật lòng mà nói, ngày lễ sắp tới, tôi chỉ consider nó như là một dịp để nghỉ ngơi là chủ yếu thôi, dù thật tội lỗi khi nói ra điều này, nhưng bản thân tôi không có cái cảm giác xúc động khi nghĩ về 30-4 như một ngày kỉ niệm lịch sử. Và, theo 1 cách nào đó, tôi cũng không consider nó như 1 dịp đi chơi, nên ngày hôm đó có lẽ em sẽ ở nhà, cho phép mình ko làm gì hết, hoặc quanh quẩn phụ mẹ và làm những gì mình thật sự thích mà thôi.
Dương Hoàng Phúc
Tôi không ấn tượng nhiều về ngày 30/4.
Thỉnh thoảng, có hồi tưởng lại lịch sử, tưởng tượng cảnh xe tăng xông vào dinh, cảnh mọi người vui sướng thế nào khi hòa bình, đất nước thống nhất. Còn ngoài ra thì tôi cảm thấy đây cũng như là một ngày nghỉ lễ, thư giãn 1 chút để chuẩn bị thi HK.
Châu Kim Hoàng
30/4 là ngày mang ý nghĩa lịch sử quan trọng, đất nước thống nhất tụi tôi mới có cuộc sống tự do và thoải mái như hiện giờ. Và nó cũng có ý nghĩa đặc biệt với tôi, tại vì có ngày này ba mẹ tôi mới gặp nhau, rồi mới có tôi.

Em nghĩ rằng bài viết sẽ ý nghĩa hơn nếu đăng những ý kiến của những người thanh niên Việt Nam đang sống và làm việc tại Việt Nam. Em muốn những người Việt xa xứ biết rằng những người trẻ này, có cái nhìn nhận khác, rất khác so với nhiều thế hệ đi trước về Tháng Tư này. Cô thấy không?Thật là đọc những dòng tâm sự của các bạn bên Mỹ, ta thấy rằng họ ko quan tâm lắm đó là Tháng Tư đen hay Tháng Tư màu. Họ cũng muốn rằng hãy quên đi quá khứ, đừng để quá khứ làm ảm đạm cả hôm nay. Đó cũng là ý nguyện của thế hệ trẻ Việt Nam nói chung.Hãy để những người trẻ cất lên chung một tiếng nói 🙂
LikeLike
Y chang mấy đứa ra đi khi mới 2, 3 tuổi mà em gặp ở bên này, bọn nó hầu như không có cảm nhận gì đặc biệt về ngày này.
LikeLike
người trẻ bây giờ nói năng… nghe chan chán, nhàn nhạt như nước ốc. Ý vậy thì là chắc mình già lắm rồi. Không hòa nổi vào tụi nhỏ rồi chắc.
LikeLike