1.
Làm sao để một ngày dài 30 tiếng đây???
2.
Những năm còn là học sinh, tui ghét những ngày nghỉ học. Tui mê trường, mê lớp, mê bạn bè, mê thầy cô. Tui muốn có mặt ở trường bất cứ lúc nào có thể.
Lên đại học, tui ghét những kỳ nghỉ hè. Nghỉ dài ngày ở nhà, tui chẳng biết phải làm gì.
Lúc đi dạy học, năm đầu tiên tui như con mèo lười, đến giờ đi dạy, tui thích nằm nhà coi phim.
Từ giữa năm thứ hai trở đi, tui mất kiểu lười đó, bởi tui vừa đi dạy, vừa chăm bé Ti mới sinh.
Rồi tui mê man với công việc, như một đam mê. Tui lại phải có mặt thường xuyên ở trường, cho những chương trình của mình.
Sau 10 năm, tui cảm thấy đuối. Một cái gì đó như kiệt sức. Tôi cảm thấy mình trở nên nhàm chán.
Tôi làm cho mọi việc mới trở lại bằng sự thay đổi lớn: di dân.
Việc thích nghi với cuộc sống mới, chu toàn nhiều việc có tên và không tên, việc này đẩy tới việc kia, tôi lao theo. lúc cảm thấy hào hứng, lúc cũng muốn hụt hơi.
Rồi tôi lại có lúc đi làm cả 7 ngày một tuần. Không phải vì ở nhà chồn chân, mà vì cần phải đi…
Bây giờ
Mỗi khi tôi ‘yêu sách’ tôi chỉ muốn ở nhà, bạn hỏi, “Ở nhà làm gì? Chồng đi làm, con đi học. Vô chỗ làm vui hơn. Ở nhà chán chết.”
Tôi chỉ biết cười. Tôi thích ở nhà.
Một mình.
Chẳng để làm gì.
Chỉ là
một mình.
Comments are closed.

Nhiều lúc Đậu cũng muốn như NL, đuợc một mình, một chút, nhưng đừng nhiều chút… vậy hén.
LikeLike
Em cũng đang thật sự muốn ở nhà – một mình, chỉ đơn giản là một mình. Em thật sự kiệt sức và thấy mình cũ mèm… mà chẳng thể làm mới mình, chị à…
LikeLike
Có lẻ Lan đã bôn ba nhiều quá, bi giờ mõi gối chồn chân, ở nhà 1 mình đôi khi là hạnh phúc đời người.
LikeLike
Ba.n Lan o*i coi chu*`ng ddo' la` da^'u hie^.u cu?a tuo^?i gia` ddo' :)Thao
LikeLike