Làng tôi

Đây không phải là lần đầu tôi nghe bài hát này, nhưng lần đầu nghe và khóc là trong một đêm tại cầu tàu ở đảo Letung, Indo.
Trong những đêm ở lại Letung, hình như đêm nào một số người trong đoàn cũng ôm đàn ra trước cầu tàu ngồi đàn hát. Tôi quay vòng với đống bài viết vào giờ đó nên không tham dự, trừ một tối, chấp nhận thức khuya thêm nữa để ra hát cùng mọi người. Những bài ca của hướng đạo. Những bài ca của dòng nhạc tiền chiến.
Và đến khi chị Nguyệt Hương, một người đang sống ở Canada, cất giọng hát bài này, trong tiếng đàn của chú Chính, đang sống ở Úc, cả người tôi nổi da gà, và cứ ôm quyển tập nhạc lên che nước mắt.
Không gian đó, một đêm tối, bên một cầu tàu, phía trước là bóng đêm, rì rào tiếng biển, những đứa con tha hương thả lòng về quê…
Không còn gì da diết và quay quắt hơn.

Khác lắm giữa thân phận những thuyền nhân của 20, 30 năm về trước và hiện nay…

Làng tôi
(Nhạc và lời: Chung Quân. Ông sáng tác bài này vào năm 16 tuổi.)

Những bức ảnh này đều chụp ở Letung và gần hòn đảo Berhela mà một bloger dưới đây đã hỏi. Berhela, hòn đảo ngay phía dưới, cũng từng là chốn tạm dung của nhiều ngàn người Việt Nam tị nạn.