Trong gần 1,700 tấm hình chụp được trong chuyến đi Singapore và Indonesia vừa qua, tấm này đối với tôi có rất nhiều kỷ niệm. Bởi cái ghế cây (chỗ tôi đánh dấu) là nơi tôi đã ngồi những sớm mai đọc bản tin gửi về tòa soạn.
Chuyện đọc bản tin cũng là một chuyện không có trong kế hoạch.
Nhiệm vụ của tôi chỉ là viết tin gửi về. Ai ngờ được 2 lần thì trong những ngày ở đảo Letung, Terampa, không đào đâu ra Internet!
Bài viết rồi, làm sao bây giờ? “Dùng điện thoại đọc bài về, bên nhà thu lại rồi chép xuống,” tui đề nghị với chú Thái và anh Thiện Giao, chủ bút.
Không biết nghĩ sao, họ đề nghị tôi đọc và sẽ phát thanh luôn trên đài radio, tôi có 5 phút chuẩn bị ở lần đầu tiên :p
Thế là ôm cái laptop ra đầu cầu này cho yên tĩnh và không làm phiền đến ai, và đọc, trong tiếng rì rào sóng vỗ. (có điều hình như không phải là tiếng sóng trong phòng thu add thêm đâu :p)
Sau khi đọc xong, bên nhà bảo, “chẳng nhận ra giọng NL.” Ba má tui cũng nói vậy.
Có điều học trò và bạn bè cũ thì có lẽ nhận ra hơi “quen quen.”


Cám ơn những hình ảnh, bài viết và những tâm tình của chị cho chuyến đi lần này của chị nha chị !!! ….hugsssssssssssss(hôm qua, ở chỗ em có buổi triển lãm của Văn Khố Thuyền Nhân nè. Nhìn những hình ảnh mà ứa nước mắt luôn. ..hic ..hic …)
LikeLike
Bữa giờ đọc loạt phóng sự này có nhiều điều muốn chia sẻ. muốn viết rồi lại thôi.Cảm ơn NL về một chuyến đi nhiều kỷ niệm và những chia sẻ rất tình người.
LikeLike