Indonesia và những chuyến tàu

Mới kể chuyện được 1 kỳ, chưa kịp feedback lại một số comments thì vật vã với những cơn buồn ngủ từ những ngày trước dồn lại. Thêm nữa, làm như hít hơi thuốc lá quá nhiều, nhiều đến mức kinh khủng khiếp trong suốt thời gian ở Indo nên bây giờ bắt đầu ho. Ai đó nói trong 10 người đàn ông ở Indo thì hết 9 người hút thuốc rồi 😦 Mà họ hút dễ sợ lắm, cảm giác như thuốc không rời môi họ vậy. Rồi mấy ông đi trong đoàn thấy người ta hút nhiều cũng hút nhiều theo.
Kết quả là những người như tui lãnh đủ 😦
Ho nghe như suyễn.
Mà nhờ vậy mới biết sếp tui rất “ghét” ai ho trong giờ làm việc:) Vừa dứt cơn ho, thấy sếp đứng sẵn đâu sau lưng hỏi với vẻ mặt đầy “kinh ngạc”: “Em mới ho đó hả?” – Yeah! – ‘Còn không đi về liền đi!” Sếp như muốn gào lên.
Trời, phải biết sớm thì mới sáng vô ho liền, chờ chi đến 4 giờ chiều. Dong về nhà ngủ liền một giấc như chết đến tối thức dậy, ngồi làm việc tiếp :))

Bây giờ kể chuyện Indo.
Từ Singapore, tui sang Indo bằng tàu. Đi tàu mất khoảng 2 tiếng. Cũng phải qua hải quan, kiểm tra hành lý, bla bla bla. Bởi dẫu sao cũng “ra nước ngoài” mà.

Gương mặt vừa lên bờ sau cơn say sóng. Dù so thì lúc này vẫn còn trắng trẻo 🙂

Bao năm rồi tui mới nghe lại mùi xăng dầu trên tàu. Và đương nhiên là… ói! Mọi người nhìn tui ái ngại, “Vầy làm sao hồi đó đi vượt biên được!”
Bởi biết trước như vậy nên tui làm “phi nhân” chứ có làm “thuyền nhân” đâu.

Sao không giống Việt Nam?

Biết chân ra khỏi bến tàu, đập vào mắt tui là “bắc Cần Thơ” hay “bắc Mỹ Thuận” gì đó! Giống đến kinh khủng! Cũng những người ngồi xe honda chờ khách, những chiếc xe taxi, những ổ gà, những xe bán hàng rong… Nói chung là rất Việt Nam.
Trên đường từ bến phà về khách sạn thì những nét giống Việt Nam như thế ngày càng nhiều. Chỉ có khác chăng là anh chàng hướng dẫn địa phương luôn miệng nhắc “chúng ta đang ở trên một hòn đảo, đảo Tanjung Pinang.”
Khách sạn ở đây lớn hơn khách sạn tui ở bên Sing, nhưng người ta cho hút thuốc trong phòng, nên tui tiếp tục say thuốc ai đó đã thở ra trước đó.
Thêm nữa, nơi đây sao mà có nhiều mèo quá chừng. Tui lại là chúa sợ mèo! Lúc ăn, tui cứ cảm thấy luôn bất an, nhìn qua nhìn lại, hai chân tui xếp bằng luôn trên ghế. Mỗi lần đi lấy thức ăn, tui phải đánh luôn một vòng lớn nếu như thấy có con mèo đâu đó gần mình.
Qua một đêm ở Indo, hôm sau tui được đi máy bay cánh quạt sang Matak. Ông trưởng đoàn dặn, nếu thấy máy bay hạ cánh an toàn nhớ vỗ tay nha. Thế là sau hơn 1 giờ bay, mở mắt ra thấy mặt đất, mọi người vỗ tay ầm trời!

Tui nhìn cảnh này khi trời xám xịt buổi sớm mai mà nhớ nhà kinh khủng
Không dám mở miệng than nóng nữa khi nhìn thấy những bộ quần áo này :p

Ra khỏi máy bay, bắt đầu cảm nhận cái nắng nóng đến cháy da. Chưa kịp thở than thì thấy đâu cả một đoàn như đám rước dâu trong trang phụ cổ truyền của Indo ra tận cổng sân bay đón chúng tôi. Nhìn trang phục của họ thì thôi, ngậm miệng luôn, hết dám than nóng.
Cả đoàn lại được dồn lên 2 chiếc xe hơi chạy trên những con đường nhỏ, ngoằn ngoèo, với cảnh vật hai bên cho thấy một đời sống lam lũ và nghèo khó nơi đó. Chốc sau lại đến một bến tàu.

lần ngồi trên chiếc này bị tung lên rớt xuống mấy lần mà hết say sóng

Tui đã chuẩn bị tinh thần thủ sẵn cái bịch để ói thì được gọi sang một cái cano nhỏ, ngồi ngay trước mũi, thế là khỏe, chỉ vài lần tưởng văng xuống biển thôi. May là tui nặng ký! Chỉ tội cái kính mát bay tỏm xuống biển, đành chịu trận chói chang mặt trời suốt thời gian ở đảo.

Chiếc tàu sắp cặp bến (Những chiếc tàu đánh cá nước ngoài phía sau đang bị bắt giữ vì xâm phạm lãnh hải Indo trái phép, trong đó có 1 chiếc tàu Việt Nam, sẽ kể chuyện này sau)

Tuy vậy, sau lần chiếc cano này bay lên, rớt xuống trên biển, cảm giác như có lúc tưng, xốc ổ voi, thì những lần di chuyển sau đó bằng nhiều loại tàu chở hàng, tàu đánh cá, ghe, tàu chở khách,… tui không còn say sóng nữa. Hay cũng có thể tại lần nào tui cũng khóc nên quên say sóng. Chẳng biết!
Không phải khóc vì chuyện sợ tàu đâu, mà có cái gì cứ khiến nước mắt tuôn ra hoài, sau mỗi lần đi tàu đến thăm các trại tị nạn xưa, thăm các nghĩa trang hoang lạnh trong rừng sâu…
Cảm xúc đó khó nói lắm. Cũng có thể do tui quá nhạy cảm. Tui liên tục nghĩ đến anh trai tui và một người bạn từng kể tui nghe chuyện vượt biên….

Những người dân địa phương trong trang phụ Hồi giáo tôi gặp đầu tiên trên đảo Terampa
Xóm đảo nơi tui ở ở Terampa
Và vì là “khách sang” nên phòng tui có được cái restroom này.