Trước hết, những ai muốn đọc loạt bài tui viết đăng chính thức trên Người Việt thì có thể đọc ở đây. Có 10 bài, và sẽ còn một số bài lắt nhắt chưa viết :p
Còn bây giờ kể những chuyện không có trong sách vở.
Bắt đầu bằng nơi đến đầu tiên: Singapore
Ấn tượng đầu tiên về Singapore đập vào mắt tui không là một Singapore “sạch như lau” mà là một “Chợ Lớn” thứ hai: đông đúc, nhếc nhác, xô bồ, và hỗn tạp.
Lúc đầu hơi rủa thầm trong bụng, “Tiết kiệm làm chi để ở một chỗ như thế này!” Nhưng sau ngẫm lại thấy cũng có cái hay: nhìn thấy một bộ mặt khác của Singapore.
Ấn tượng về cảnh quang đã thế, ấn tượng về người Singapore còn cực kỳ cà chớn hơn! Một thái độ trịch thượng, xấc xược, và cứ như sẵn sàng gây sự, rất đặc trưng của dân châu Á.
Xin lỗi là hơi xúc phạm lòng tự hào dân tộc của ai đó, nhưng có đi rồi mới thấy, không đâu bằng văn hóa giao tiếp ở Mỹ. Rất, rất nhiều người Việt Nam sống ở Mỹ lâu năm lại cũng chẳng học hỏi được cái văn hóa hay ho này, vẫn cố giữ một vẻ khinh khỉnh, ngạo mạn đến phát chán.
Đương nhiên, qui luật luôn có những ngoại lệ. Và có lẽ những ai đang đọc đây là người nằm trong những ngoại lệ đó 🙂
Ấn tượng tiếp theo là giá cả ở Singapore đắt đỏ vô cùng, từ khu bình dân, đến khu cao cấp. Đụng vô cái gì cũng như có dao lam, từ thức ăn nơi hàng quán, cho đến những mặt hàng gia dụng, quần áo, trang sức,…
Kế nữa là người Singapore ở đâu ra mà đông như kiến.
Nơi xóm nghèo tôi ở cứ thấy lúc nào cũng ngèn nghẹt người ngồi, đi, đứng đầy đường, xe chạy đầy lối.
Vô đến trung tâm thành phố, khu Orchard Road, càng thấy đông kinh dị hơn. Cứ tưởng chừng không còn một khoảng trống để mà giang thẳng cánh tay.
Một cô bé du học sinh, đã học xong, hiện đang ở lại làm việc đã 8 năm ở Sing, nói, “Ở đây rất hiếm người nấu ăn ở nhà. Họ chỉ đi ăn tiệm thôi. Nên đến giờ ăn, nhất là cuối tuần thì rất khó mà tìm chỗ, phải chờ.”
Haidza.
Anyway, điều thích nhất ở Singapore là đi “train.” Lần đầu tiên đi 🙂 Có vẻ rất tiện lợi và an toàn.
Kế nữa là con đường dẫn đến sân bay quá đẹp, có lẽ như bạn Goldmund từng nhận xét về màu xanh Singapore. Không chê vào đâu được.
Bòn bon, măng cụt, chôm chôm ở Sing rẻ hơn ở Mỹ nhiều, nên đó được xem là ưu điểm (còn ở VN giá bây giờ bao nhiêu thì không biết nữa rồi)
À, nghe nói trường học ở Sing, tiếng Anh là ngôn ngữ chính. Nhưng mà là tiếng Anh gì đó, lạ lắm, khó nghe, khó hiểu, và không biết trong 10 người thì có bao nhiêu người nói được tiếng Anh, vì nơi tui ở, tụi tui toàn phải quơ chân múa tay chỉ để order một ly cà phê 😦







hahaha, vậy chứ mấy thằng business Sing qua Vn làm trịnh làm thượng thấy phát gớm luôn. L ko ưa tụi Sing qua Vn làm ăn mà mắt tí hí cứ ghết lên trời chửi dân vn như chó. Hahah, đọc bài này mắt cười quá.rác!
LikeLike
Chắc NL ở khu toàn người Hoa già rồi, lứa đấy thì chỉ nói tiếng Anh basic thôi; còn dân Sin càng trẻ thì nói tiếng Anh càng hay.Singapore mà đông gì, phải đến Hong Kong mới gọi là kinh khủng!
LikeLike
à, tụi Sing ko nói English. Tui nó nói Sing- lish. Nên không hiểu là phải. Quên nhờ bạn Lan mua dùm cuốn từ điển Sing -Lish .
LikeLike
Về giao tiếp thì ở đâu cũng có người người kia; vì nếu căn cứ vào những Mỹ mà GM đã gặp thì có những người rất nice và có những người cũng rất rude.
LikeLike
haha, chỉ mới nghe đến hàng ngàn thứ luật cấm ở sing là đã đủ thấy cuộc sống ở đó boring cỡ nào rồi.bạn em vừa đi Thái, tạt qua Sing về bảo với em là đi Sing như dở hơi, đi Thái với Mexico nghèo hơn nhưng lại có nhều cái hay hơn.tiếng Anh là thứ tiếng mỗi nơi một đặc âm. tụi Mỹ sang Phi còn bị bọn nó bắt nói chậm lại để cho hiểu.
LikeLike
Đúng là ở Sing không như mình vẫn tưởng tượng qua phim ảnh hoặc báo chí. Cái quán ở góc đường chị chụp chắc là ở Kiliney Road. Chỗ đó ăn được, giá mềm.
LikeLike
Đúng là trăm nghe không bằng 1 thấy…sự thật khá phủ phàng hé…
LikeLike
@Lún: à, đúng như Lún nói, tụi nó nói Sing-lish :)@Goldmund: cũng có thể là khu người Hoa già. Mà không chỉ Hoa đâu, Ấn Độ cũng quá trời luôn.@lvu: nếu có người rủ tui đi Sing du lịch lần nữa chắc không đi đâu.Đi Indo có vẻ thú vị hơn :)@ĐHP: tui chả nhớ nó là khu gì, chỉ biết là so với giá ăn ở Mỹ thì nó mắc quá!@BeBo: đúng là đi nhiều thì học được thêm nhiều điều. Cũng không hẳn là phủ phàng, chỉ là cơ hội để mình đối chiếu với nhiều thứ khác.
LikeLike
ấn tượng của em với Sing như 1 nước Mỹ thu nhỏ thôi, hiện đại, và nhiều khu shopping. Có xuống phố Tàu và khu Ấn nhưng không có ở . Thành ra thấy Sing không có gì để thích thú như mấy nước khác.
LikeLike
Có vẻ như NL dùng những ví dụ mang tính cá biệt để khái quát một hiện tượng.Thứ nhất, NL đã viếng thăm bao nhiêu nước châu Á, mỗi nước ở lại bao lâu, ở mỗi nước tiếp xúc với bao nhiêu người bản xứ, những người tiếp xúc có thuộc những thành phần đa dạng không…để có thể đưa ra kết luận về một thái độ “đặc trưng” của dân châu Á????Thứ hai, nếu đọc Wikipedia, sẽ thấy cái đọan này: “Singapore also has one of the highest percentage of foreigners in the world. 36% of the population in Singapore are foreigners and foreigners make up 50% of the service sector in Singapore.[78] Many foreigners come from China, Malaysia, Philippines and India and do not speak English fluently, if at all.”Vậy nên nhận xét của NL về khả năng biết tiếng Anh của người Singapore không được chính xác lắm. Cái khu NL đang ở có thể có nhiều người nhập cư chẳng hạn.Năm ngóai, một người bà con của tôi từ VN sang Mỹ chơi. Đến những thành phố lớn như New York, San Fransisco, anh ta cứ chăm chăm chụp hình rác, đái bậy, ổ gà, ăn xin….để về VN “quảng cáo” là Mỹ cũng bẩn thỉu, nghèo khổ thấy mịa đi. Nhưng NL đang ở Mỹ thì biết rõ rồi đó. Đã ở Mỹ rồi thì khi sang Singapore, mọi thứ tối tân hiện đại ở đây chỉ là chuyện nhỏ so với Mỹ. Tuy nhiên, so với VN, Singapore vẫn là một cái gì đó ghê gớm.
LikeLike
Thấy được mặt khác của Singapore cũng hay ha. Cảm ơn Ngọc Lan.
LikeLike
Ngày nào em cũng thăm nhà chị, cũng dõi theo bước chân chị trong những hành trình chị qua… chỉ là em không nói năng gì thôi, lặng im quan tâm cũng là một cách hay mà, phải không chị?Sao chị lại kg về VN được? Em đọc hoài mà chưa hiểu lí do???Em nhớ chị lắm, chị à.
LikeLike
đọc nhiều bài thấy Cô có một điểm: sao giống Việt Nam thế? cái này có giồng Sàigòn Việt Nam ko?Vậy sao Cô không về?
LikeLike
@Sóng Nhỏ, Tôi cùng Em: không về VN chuyến này được, thứ nhất là do việc đổi vé hơi khó khăn một chút, nên lười. Kế nữa, nếu có về, cũng chỉ được có tối đa 3 ngày, nên đành để dịp khác, cuối năm hoặc hè 2011 vậy.À, nếu có dịp Sóng Nhỏ gặp người phụ trách bộ môn Văn của Sở giáo dục thì nhắn dùm một câu, “Thấy Giang định nghĩa như thế nào về chữ 'Phản Động' mà gọi NL là kẻ 'phản động'? Cũng nhắn luôn rằng NL vẫn còn nhớ bài thơ “Đất Nước” của Nguyễn Khoa Điềm mà anh Giang giảng cho NL nghe ngoài quán cafe trường bồi dưỡng CBQL Ngô Thời Nhiệm. Sẽ lại có dịp, NL chia sẻ với anh Giang về 2 chữ “Đất Nước.”Thanks, em.
LikeLike