Cuồng tín?

Tui gọi điện cho thằng bạn. Nó ngọt ngào, bao giờ nó cũng ngọt ngào với tôi như vậy, “Có gì không Lan?” – “Không có gọi làm chi!” tui chanh chua.
“Ừ, thấy thì biết rồi, có bao giờ tốt lành Lan gọi cho T đâu.” Nó nói sau một tràng cười hahahah.
“Bạn bè là để lợi dụng những lúc như vầy,” tui lại bồi thêm cùng giọng cười rất đểu trước khi trở nên dịu dàng để “moi móc” thông tin.
Tui kêu nó kể lại cho tui nghe chuyện từ hồi nó bắt đầu đặt chân tới Mỹ cho đến hôm nay, cũng đã 16 năm. Những ngỡ ngàng, chới với buổi đầu. Những xung đột, những va chạm văn hóa. Những lăn lóc, bon chen để tồn tại và trưởng thành.
Tui hỏi. Nó kể. Thỉnh thoảng nó hỏi ngược, “ủa, bộ Lan quên rồi hả?” – “Không, nhưng T cứ kể đi.”
Không quên nhưng không nhớ chính xác. Nó là một trong những đứa bạn thân hiếm hoi của tôi từ thời còn ở cấp 2, lên cấp 3, vào đại học, tui đi lấy chồng, nó sang Mỹ.
Tui nhớ thời gian trước ngày nó ra đi.
Tui nhớ thời gian lần đầu nó trở về.
Tui nhớ nó xách xe chạy qua nhà tui, nằm hút thuốc, kể chuyện cuộc sống liêu xiêu bên xứ nó đang sống.
Tui nhớ nó kêu tui ra trước nhà mua bún riêu cho nó ăn, “thèm cái gì có mùi thúi thúi như bún riêu.”
Nhiều chuyện tui nhớ, nhiều chuyện tui quên.
Nhưng nhớ nhất và tui ghét nó nhất là bởi sau thời gian ở Mỹ về nó nói “ở VN mình không được xem là NGƯỜI.”
Khi đó, tui vẫn còn rất “hiền” nên không đốp chát kiểu, “Ủa, thế trước giờ mình là chó à?” lại thêm vì thương thằng bạn mình sống xa quê, nên nó nói gì mặc nó nói, tui không cãi.
Tui chỉ mang cái hậm hực đó, trút cho ông chồng tui nghe 🙂 Ổng nghe xong, chửi đổng.
Hôm nay, dụ nó kể chuyện đời xưa, ai ngờ nó lại lôi chuyện đó ra, nhắc lại!
Tui cũng không cãi.
Từ lâu rồi, tui đã thấm thía cảm nhận của nhân vật Mỵ trong “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài, “Sống lâu trong cái khổ, Mỵ quen rồi. Có lúc Mỵ tưởng mình cũng là con trâu con ngựa…”
Có những điều, mình chỉ rút ra được khi mình đã thoát ra khỏi nó và nhìn lại.
T lại nhắc chuyện nó đã kêu trời khi nghe tui nói “trường kêu Lan làm lý lịch xin vào Đảng.”
Nó bảo, “Lúc nghe Lan qua đây chơi hồi năm 2004, T mừng muốn chết. Cho Lan sáng mắt ra. Gì mà cuồng tín thấy sợ!”
Nó nói, tui cũng chẳng buồn cãi. Hehehe, tui không có khiếu tranh luận 🙂
Tui nghĩ về chữ “cuồng tín” nó dành cho tui.
Tui nhớ về một thời…
Tui đã làm việc, với tất cả đam mê. Tui có những vị trí và sự tín nhiệm, quan trọng là sự tín nhiệm, khiến bạn bè và đồng nghiệp “ngưỡng mộ,” trong khi tui lại không coi đó là mục đích “phấn đấu.” Tui chỉ làm tất cả bằng đam mê, bằng nhiệt tình, và cả bằng sự ương bướng, của mình.
Tui cầm quyển “Lý lịch Đảng viên” từ thầy bí thư chi bộ, và để vào học bàn suốt… 5 năm.
“NL à, mỗi ngày em viết 1 chữ hả?” tui còn nhớ hoài câu thầy đã nói với tôi khi hỏi tui điền lý lịch đến đâu rồi.
8 năm sau khi ra trường, tui hoàn thành cuốn lý lịch.
Chi bộ hăm hở cử người đi xác minh tận Cần Thơ, tận Phú Quốc.
Tui không quan tâm, bởi, đó không phải là điều tôi tha thiết.
Một năm sau, tui đã quên phức chuyện người ta đang đi “xác minh lý lịch của mình.”
Đến một ngày, tôi nhớ rất rõ, thầy bí thư chi bộ, kêu tui lên phòng thầy. Sau một hồi ngập ngừng, thầy rút quyển lý lịch của tôi, đặt lên bàn, “Người ta không xác minh được lý lịch của em. Cho nên, họ xếp em vào lý lịch không rõ ràng.”
Thầy nói một cách khó nhọc. Tui biết tình cảm thầy dành cho tui. “Đâu có sao đâu thầy.” Tui bình thản.
Thầy an ủi tui cái gì nữa đó. Tui rời phòng thầy, bước vào phòng giáo viên.
Bích Châu, người luôn tôn thờ Đảng, cũng là đứa rất thân thiết với tui, hỏi tui đi đâu.
“Vào nghe thầy nói vụ lý lịch Đảng.”
Mắt nó sáng rực, “Sao rồi chị?” – “Xong rồi,” tui đáp nhẹ như không.
Nó toe toét, “Vậy là được rồi hả chị?”
“Xong rồi là dẹp qua một bên đó.”
Tui vừa nói xong, Châu kêu lên sửng sốt, ‘Gì kỳ vậy?”
Không biết vì câu nói đó của Bích Châu, vì thái độ của Bích Châu, hay là vì một điều gì đã âm ỉ sẵn trong lòng, mà ngay sau đó, tui bật khóc.
Tui gục mặt xuống bàn, tức tưởi cho một điều gì đó quá bất ngờ òa vỡ, trong tui. Châu ngồi bên, không nói một lời.
“Lý lịch không rõ ràng.” Đắng ngắt.
Hai năm sau, tui quyết định rời Việt Nam, định cư tại Mỹ, chỉ sau một chuyến du lịch sang thăm ba má tui.
Nhiều người đã cho rằng quyết định của tui là “điên rồ,” người lại cho vì tui không được vào Đảng nên bất mãn. Ai nói gì, tui cũng mặc.
Chỉ biết, tại thời điểm đó, tui lại ở một vị trí mà những ai ham mê chức vị và quyền lực đều ao ước. Nghĩ cuộc đời lắm lúc mỉa mai. Người ao ước với hoài không tới, kẻ dửng dưng lại bị ấn vào.
Tui nhớ tui rủ Châu đi ăn kem và nói cho nó biết quyết định của mình. “Nếu em biết trước, em đã không đi ăn,” Châu nói và khóc. Tui biết, Châu không phải là đứa duy nhất xem tui là “thần tượng.”
Tui nhớ người đứng đầu của quận ủy khi ấy đã dành ra 2 tiếng đồng hồ nghe tui tâm sự về quyết định của mình.
Sau tất cả, “em vẫn là người có lý lịch không rõ ràng, nơi đây.” Cô đã ngồi nghe và an ủi, “Thời gian sẽ thay đổi, em à.”
Để chờ thời gian ấy, tui đã hiểu trọn vẹn ý nghĩ “mình là NGƯỜI” là như thế nào, nơi đây.
Hôm nay, nghe T nhắc lại chữ “cuồng tín,” nghe ra có gì xa xăm quá ….