“Hậu chấn”

1.
Gởi chị Ngọc Lan
Vâng, cũng như những đọc giả khác, những bài viết về chuyện hai mẹ con trùng phùng sau 30 năm thất lạc của chị cũng đã lấy của tôi vài giọt nước mắt hiếm hoi còn lại. ý tôi muốn nói rằng, đã lâu rồi từ hơn 30 năm trước, tôi nghĩ là mình đã cạn khô dòng nước mắt cho thảm cảnh gia đình tôi. Trong một chuyến vượt biên riêng lẻ, mẹ tôi và chị tôi đi cùng một chuyến đã gặp cướp biển Thái Lan. Chúng đã bắt cóc chị tôi ngay trước mặt mẹ tôi và thả tàu trôi trên biển cả hơn một tuần. Sau đó, một tàu của Liên Xô đã vớt được tàu của mẹ tôi và đưa về lại Việt Nam. Mẹ tôi và những người sống sót trên chuyến tàu ấy đã phải ngồi tù trong hơn 3 năm.trời…
Câu chuyện này cũng đã xảy ra đúng 30 năm. Qua bài viết của chị Ngọc Lan, tôi cũng ao ước có một ngày mẹ con tôi được đoàn tự với chị tôi.
Mọt chi tiết viết thêm trước khi dứt thư: sau hơn 3 năm tù đày vì tội vượt biên và vì quá đau khổ, thương nhớ chị tôi, mẹ tôi đã khóc đến mù một mắt.
Cuối thư mong chị NL cùng tòa soạn hướng dẫn hoặc cho thông tin (dù xác xuất của thành công là rất nhỏ) để tôi có thể tìm lại chị tôi.
Chân thành cám ơn.
2.
Thưa chị Ngọc Lan,
Qua chị tôi đọc được câu chuyện cuộc gặp mặt của mẹ con, tôi thật cảm động. Trong thứ bảy vừa qua, tôi cũng đã liên lạc người bạn cũ 32 năm qua nhưng câu chuyện quá đau lòng. Tôi muốn xin email của chị để tỏ bày xem chị có cách gì giúp đỡ bạn cũ của tôi không. Câu chuyện cũng dài, tôi có thể liên lạc với chị qua phone. Bạn tôi ở San Jose, còn tôi ở Edmonton, Canada, cách nhau một múi giờ.
3.
Xin gửi cô Ngọc Lan,
Sau khi đọc câu chuyện về “Mẹ con trùng phùng sau 30 năm” với sự may mắn của cô, tôi hy vọng cô có thể giúp tôi tìm kiếm manh mối về cha/mẹ ruột. email: anharthur@yahoo.com.
Cảm ơn cô Ngọc Lan.
Tôi được đưa vào nhà thương Tự Dũ tại Saigon, VN trong khoảng 08/1969/1970, lúc bấy giờ tôi khoảng 1 hoặc 2 tuần ra đời thôi. Sau đó cô y tá mang tôi cho một gia đình ở tại Tân Mai. Vì khó nuôi tôi (tôi khóc nhiều) gia đình này cho tôi đi sau một thời gian ngắn. Tôi ở gần Ba Rịa Vũng Tầu tới 1981.
4.
Tôi có câu chuyện này muốn kể cô nghe.
Tôi có bà bạn. Bà ấy đi vượt biên từ hơn 30 năm về trước. Tàu của bà ấy bị cướp. Chúng không chỉ lấy đồ, hãm hiếp mà còn giằng đi đứa con trai 6 tuổi ra khỏi tay bà ấy để mang lên tàu của chúng.
Từ đó tới giờ, bà ấy lúc nào cũng trông buồn rười rượi, đi tu và tin vào thầy bói để hy vọng rằng thằng con vẫn còn đang sống, không thành cướp mà đang rất thành đạt ở Anh.
Câu chuyện này lại cho bà ấy thêm những hy vọng.
…..
Tôi đọc thư độc giả, lại cảm thấy mình chông chênh…