Rõ chán!

Người ta nói “phước bất trùng lai, họa vô đơn chí” đúng nghe nha.
Đúng bon 4 tuần sau khi kẻ gian đột nhập vào cái ổ tui lần thứ nhất, ngày  hôm qua nó làm thêm cú thứ hai! Kiểu đột nhập này khác kiểu của đám Davis và Phú Mỹ Hưng 🙂
Vừa bực vừa mắc cười.
Bực vì làm cho Bi cảm thấy sợ vì Bi trở thành nạn nhân khi kẻ gian cà chớn nào đó cứ nhè ngay đồ chơi của Bi mà lấy, toàn game là game, lại thêm tiền Bi được lì xì tết chưa kịp đi mua đồ chơi nó cũng cuỗm luôn! Ti cũng là nạn nhân khi cái Nintendo DS của Ti cũng bị cuốn theo chiều gió.
Mắc cười vì như 2 người hàng xóm nói, ‘lạ nhỉ, ở đây hơn cả chục năm chưa từng nghe nói, cho đến khi thấy police đến gõ cửa hỏi thăm tình hình. Lại nữa, sao những nhà nhìn có vẻ sang trọng nó không vô mà cứ nhè ngay cái nhà chỉ có nước ngọt, kẹo, và game mà vào!”
Sếp của ông xã thì bảo, “Con về ghi tờ giấy để ngay gối vợ con là ‘Xin làm ơn lấy dùm thứ này. Sẽ có hậu tạ.'”
Tui thì nhìn ông xã bảo, “Đúng là cái cần mất thì nó không chịu lấy mà!”
Hahahahaha
Nhưng trong cái rủi có cái may!
May mà laptop chưa kịp mua lại. May mà tiền mấy mạnh thường quân trong gia đình bảo trợ  tui không lấy. Nếu không thì, hì hì hì. nạn nhân không chỉ có Ti và Bi 🙂

Nhưng vẫn chưa hết họa nha
Sáng nay 2 vợ chồng phom phom chở con đi học. Tui ngồi gật gà gật gù ngủ trên xe. Bỗng nghe ông xã kêu lên, “Ủa, sao kỳ vậy?”
Xe không nhúc nhích được ngay giữa đường, may mà lane trong cùng. Chắc là hết xăng! Kim báo xăng bị hư. Hết ý kiến luôn.
Thế là tui ngồi trong xe giữ lái, ông xã đẩy.
Được 1 tí đã bở hơi tai. Từ bên kia đường, 1 anh Mễ đẹp trai đang ở trong sân nhà nhìn thấy, bay vèo qua bên này đường đẩy phụ. Dễ thương chưa.
Đẩy được 1 đoạn, ông xã cám ơn cho anh Mễ quay về.
Lại ì ạch thêm 1 chút nữa.
Một anh đẹp trai khác, không phải Diệt Nam nha, quần tây áo sơ mi, cà vạt rất bảnh, tấp xe vào lề gần đó và chạy ngược lại đẩy phụ. Tui cũng hơi ngạc nhiên là quanh đây là khu vực Diệt Nam chiếm đa số, mà chẳng thấy anh Diệt Nam nào chạy ra giúp như 2 anh chàng đẹp trai này nha.
Đẩy xe được vào 1 đường hẻm gần đó để không cản đường xe đông nghịch buổi sáng thì anh cà vạt sơ mi chạy về xe mình, chắc đi làm tiếp.
Để ông xã đứng đó thở hổn hển cùng cái xe, tui lội bộ về nhà. May cũng gần. Xách xe tui quay trở lại chở chàng đến cây xăng mua bình xăng bé tí để đổ cho xe, đủ cho nó nhúc nhích.
Haiza, những ngày đầu năm con Cọp.