Năm nay pháo nổ nhiều hơn mọi năm. Lâu lắm rồi mới nghe tiếng pháo và mùi thuốc pháo thật gần.
Một dây pháo chưa đủ xác làm đỏ một mảnh sân nhưng cũng níu kéo ít nhiều chút lòng xốn xang nhớ Tết Sài Gòn
Năm nay lân cũng đến thật gần, vô tận phòng biên tập. Tùng tùng xèng xèng, rộn ràng cả buổi
Phòng thì nhỏ, loay hoay chưa biết chụp thế nào thì nghe sếp Giao kêu, “Lan, leo lên bàn đi.” Nào quần bó, nào giày cao gót, bò (chứ không phải leo) được lên bàn, chộp vài tấm hình. Vừa lui cui nhảy xuống đã bị chú Lộc và anh Hạo Nhiên chìa ra bằng chứng: “Chụp hình cô giáo leo và đứng trên bàn nha!” Hừm, chơi xấu!
Mà tại sao lân lại đỏ và vàng nhỉ? Mà phải luôn đi theo ông địa thì mới được chứ?






heeheh, lân của HN, NL và NV thì đỏ vàng là đúng rồi. Lân bên nhà L ngoài đỏ vàng còn có lân đen trắng nữa mừa.Hahahaacoi chừng bị vịnh cái vụ đỏ đỏ vàng vàng này nha.hahahha
LikeLike
Chúc mừng năm mới cô Lan nhé. Chúc cô và gia đình nhiều sức khoẻ, may mắn và hạnh phúc nhé 🙂
LikeLike
Bạn cho Bắc Hà gởi lời chúc tết Canh Dần tới anh Hạo Nhiên. Xin cám ơn…Trên đây là lời nhắn của một người bạn bên Multiply. Anh gửi nó cho em vì nghĩ rằnglà người quen của gia đình.http://xulangmusuong.multiply.com/
LikeLike
Yeah, được lên blog của chị Ngọc lan thì khoái lắm! Nhưng đừng có nói là em đang kiếm bạn nhe, hơi bị quê…
LikeLike