Sống qua ngày cuối năm

Không biết tui được sanh ra đúng giờ gì mà sao ngày Ba Mươi Tết năm nào tui cũng te tua như con cua.

Ðặc biệt năm nay, lần đầu tiên trong đời tui không có mặt trong nhà ngay thời khắc giao thừa. Nói đúng hơn là ra đi từ năm trước đến năm sau mới về.

Rã rời từ ngày 29 Tết, sau một ngày trồi lên sụt xuống ở Hội Tết sinh viên, ngày 30 lại phải dậy thật sớm, vừa lo cúng kiếng đơn giản trong nhà, vừa lo xách xe chạy lẹ xuống nhà ba má tui, bởi sợ đi trễ sẽ bị kẹt đường vì diễn hành Tết thì khổ.

Chừng 8 giờ 30 tui xách máy hình đi lang thang ra chỗ mấy nhóm chuẩn bị diễn hành xem có gì vui không. Ði lên đi xuống rã giò thì cũng tìm ra được nơi tập kết của nhóm đồng tính. Tội nghiệp ai cũng lo, không biết phản ứng của cộng đồng ra sao.

Gặp họ xong lại lội ngược về phía khán đài. Sáng 30 trời nắng đẹp đến phát nóng. Ðang loay hoay chưa biết làm sao với cái áo khoác thì nghe kêu tên quá chừng. Thì ra là cả đại gia đình con cháu chút chít kéo đi xem diễn hành. Nhỏ em nói cởi áo ra giữ cho. Thế là khỏe!

Từ đường Purdy lội ngược lên Phước Lộc Thọ, qua khỏi lễ đài, tấp luôn vào quán Zen ngồi, sau khi đã chụp một mớ hình muốn chụp.

Sau lễ diễn hành, đường phố vẫn còn chặn lối tùm lum, thế là lang thang ra trước khu chợ ABC xem bà con buôn bán cuối năm, xem người ta chơi bầu cua cá cọp, xem police hú còi phạt xe thiên hạ chạy ngổn ngang, coi cả một bà bị tâm thần chạy vô tiệm cơm tấm Thuận Kiều chộp lấy ông thần tài mang ra đường liệng xuống đất!

Sau rồi thì cũng lết vô NV viết cho xong bản tin thi Hoa Khôi, vừa kịp 5 giờ chạy về nhà thay quần áo, quay trở lại nhà ba má tui ăn một bữa cơm đặc biệt: bữa cơm chiều 30 có đông đủ các anh chị em và ba má sau 17 năm!

Thêm nữa là một “nghi lễ” kỷ niệm 50 năm ngày ba má tui về sống với nhau. Mấy anh em làm bất ngờ, ba má không hề biết. Cảm động quá chừng. Ai cũng khóc.

Rồi chúc Tết, lì xì. Ðông vui như hội. Nhìn chị Hương, chị dâu lớn nhất trong nhà cầm một đống bao lì xì trên tay, nào cho em, nào cho cháu. tui cảm thấy quá ái ngại. Nói với mấy đứa cháu, “Mai mốt tụi bây cứ con út mà cưới nghe!” Giống tui nè :p

Xong chuyện nhà lớn, trở về nhà nhỏ của tui đã hơn 9 giờ tối.

Cho Ti và Bi đi ngủ. Hai vợ chồng cúng giao thừa sớm hơn thường lệ, bởi phải đi lên El Monte “vác xác” nhỏ Hồng về.

Từ một tuần trước đã nghe nó bệnh. Tối 29, lúc đang trong Hội Tết lại nghe nó gọi nói giọng như chẳng còn hơi, “em bệnh quá không xuống được.”

Năm hết tết đến, nó một thân một mình lại bệnh nằm chèo queo, nghe thấy tội. Bàn với ông xã thôi ráng tìm cách chạy lên mang nó về ăn Tết với mình. Thực ra thì cũng chẳng ăn uống gì nhưng có người đi qua đi lại, nói chuyện cũng đỡ hơn. Hơn nữa, sàng Mùng Một nó còn phải đi lãnh thưởng giải nhất thi chụp hình nữa chứ!

Thế là đi, từ lúc 10 giờ tối 30 tết. Tìm ra được nhà Hồng, “đe dọa, cưỡng bức” nó mới chịu thu dọn quần áo ra xe.

Về đến Santa Ana thì đã bước sang năm mới hơn nửa tiếng rồi.

Thấy người ta đi chùa đông nghịt ngoài đường, vui ơi là vui. Bởi từ nhỏ tới giờ, đây là lần đầu tiên tui mới thò mặt ra đường giờ đó.

Về đến nhà, mắt nhắm mắt mở, trong lúc ông xã còn đang lui cui ngoài xe, tui đã mở cửa chui tọt vô nhà. Thay quần áo và tót lên giường ngủ như chết.

Sáng ra, ông xã hỏi, “Tối qua ai bước vô nhà trước vậy?” – “Em”

Trả lời xong mới chợt nhớ ra từ 17 năm qua, ông xã luôn là người xông đất đầu tiên 🙂