Chiều hôm qua, sếp N kêu ra coi tụi SWAT đang bao vây 1 căn nhà. Tính tui thì rất khoái những gì liên quan đến chuyện cảnh sát đi tác nghiệp nên nghe rủ “đi coi” là ừ liền.
Nhưng khi nghe sếp kêu lấy theo máy chụp hình và lấy tin thì là oải liền. Thực ra tui cũng là một đứa rất chết nhát. May nhờ rủ rê được “ông nghị” đang chán đời thất tình gì đó nên cứ rề rà vào tờ báo chơi hoài, đi cùng nên tui cũng cảm thấy tự tin hơn.
1. Đến đoạn đường sếp bảo là police đang vây nhà thì bao vây và chĩa súng đâu chưa thấy, chỉ thấy một tai nạn đụng xe chình ình ngay trước mắt. Đường bị chặn. Để xe trong một con hẻm, tui và ông nghị xách máy chạy đến chỗ đụng xe.
Mấy người cảnh sát thì biết ông nghị rồi nên chẳng ai hỏi gì tui, tui cứ lủi qua bên này qua bên kia để chụp hình.
Hỏi police đụng như thế nào thì họ cũng đã biết đâu. Hỏi vài người dân đứng gần đó họ cũng nói ngồi trong nhà nghe cái “Rầm” chạy ra thì thấy như vầy rồi.
Hai xe đều nát đầu, một chiếc nằm trên đường, một chiếc lủi lên lề tông gãy cột điện, làm mất điện nguyên một xóm.
Mấy người dân gần đó thấy ông nghị, thế là họ chạy đến phàn nàn về con đường này luôn xảy ra tai nạn bởi không có lane chờ khi quẹo trái.
Ông nghị nghe xong. Gọi cho kỹ sư trưởng giao thông thành phố. Chừng 10, 15 phút sau tay kỹ sư chạy đến. Hai người xí xô xí xà bla bla bla. Cuối cùng, rằng thì là điều người dân nói là hợp lý. Sẽ vẽ lại lane chờ quẹo trong thời gian sớm nhất 🙂
Bao giờ “bên mình” có được kiểu “nghe dân” và giải quyết nhanh như vậy nhỉ?
2. Chụp hình xe đụng xong, chợt nhớ ra mình đi làm vụ bắt người!
Hỏi lại ông nghị, “Hồi nãy anh N nói chỗ kia ở đâu?” – “Trong hẻm này luôn nè chị.”
Thì ra bước tới vài bước, nhìn vào cuối con đường nhỏ thấy xe cảnh sát lố nhố.
Những dây vàng căng xung quanh khu vực. Tui đứng từ xa chụp lại. Không rõ như ý.
Tui hỏi ông nghị, “Em quen mấy người đó không?” – “Để em đến hỏi cho.”
Thế là ông nghị lại lần lần đi tới chỗ police và lôi ra được cho tui một tay trung sĩ của toán SWAT. Nó nói tui nghe những gì nó có thể nói : một tên khùng nào đó cầm dao rượt má nó. Má nó gọi 911.
Police tới. Tên khùng chạy vô nhà khóa cửa lại. Thế là thêm tụi SWAT tới bao vây, cô lập khu vực đó. bên ngoài thì vài người đứng chĩa súng vô. Ngay trước cửa căn hộ đó thì 2 người police khác đang tỉ tê dụ tên kia bỏ dao xuống, đi ra.
Tui nói với viên trung sĩ, “Cho tui vô bên trong đó chụp hình được không?” – “Đi theo tui nè. Nhưng đừng tới gần sát bên trong.”
Thế là tui tới sát thêm một chút nữa. Vừa chụp xong quay ra thì một người police khác cầm thêm dây vàng ra để làm thêm hàng rào cách xa khu vực đó hơn 🙂 Chậm chút là coi như hết cơ hội :))
Hơn 2 tiếng thuyết phục không xong, police cho tên khùng vài phát laser và lôi hắn ra.
Chỉ một vụ nhỏ như vậy mà nào cả chục cảnh sát cùng 2 xe chữa lửa có mặt để giải quyết.
Không biết bao giờ người dân mình bên mình mới được bảo vệ như vậy nhỉ?





ông nghị coi vậy mà được việc ha :)marcus
LikeLike
chừng trăm năm nữa hén. quyết định vậy đi để ăn tết cho vui hén Lan.
LikeLike
“taser” chi. o+i, lazer thi` anh kia ra ma('t hai mi', xa(m vie^`n mo^i, lo^ng mi, va` xoa' ve^'t mu.n na'm.
LikeLike