Phố bỗng là dòng sông uốn quanh

Hơn 1 giờ trưa, đang ngoàm ngoạm ngồi ăn cơm cháy thì văn phòng bác sĩ í ới gọi bảo đến ngay vì kết quả thử máu bất thường mà gọi hoài sao không chịu đến. “hehehe, em quên!”
1:20 chạy ra khỏi nhà. Trời ảm đạm, mây vần vũ, dù mưa chỉ còn lắc rắc.
Chạy một đoạn trên đường First bỗng thấy sao quen quá đỗi: nước ngập mất mặt đường, xe chạy bắn nước tung tóe.
Tin nhắn của Ti, “Mom, school says there is tornado/storm coming. But we moved safe room. Don’t worry :)”
Tin tức trên đài cũng cho hay một cơn bão, lốc xoáy đến Quận Cam, cuốn tung mái nhà, đổ cây,…
Nhắn Ti, “Gọi mẹ liền ngay khi có thể.”
Đến văn phòng bác sĩ lấy kết quả, toa thuốc xong. Thấy Ti nhắn, “School is locked down until the district lets students out.”
Ok. Gọi đến trường Bi thì được báo trường vẫn về đúng giờ, sẽ chỉ đóng cửa khi nào học khu yêu cầu.
Vừa chạy xe trên đường, vừa nhìn cảnh mênh mông nước, y chang những ngày lội mưa khúc 3 tháng 2, Minh Phụng, Hậu Giang, Phú Lâm, Bà Hom.
Nhờ có ông xã lái xe. Tui vớ tay lấy máy chụp luôn một đống hình.
Lúc đưa vô tòa soạn, anh HN kêu, “Sao cô không canh có ai đang đi bộ, rồi chạy xe ngang cho tạt nước tung lên rồi chụp?” – “Thôi đi ông thần!” Tui la làng.

Nhìn nước ngập, nhớ Sài Gòn ghê gớm, nhất là khi nhìn những chiếc xe chạy nhanh qua nước bắn cao hai bên. Khi đó, đang dắt xe đạp cả người không chỉ ướt nhèm mà còn chao đảo ngả nghiêng bởi những con sóng để lại bởi những chiếc ô tô…

Bãi xe trong trường Ti nhìn cũng mênh mang lãng mạn như dát bạc á 🙂