Chỉ còn mấy tiếng nữa là bước sang năm 2010.
Ngày cuối năm te tua như con cua.
Tối qua thức khuya nói chuyện với một người làm thiện nguyện, để người ta kể cho nghe việc trang trí 1 cái xe hoa diễn hành trong lễ hội Hoa Hồng Rose Parade ở Pasadena vào ngày đầu năm nó công phu đến mức nào. Để lát nữa post cái vụ này cho coi (nghe đồn có năm nào bạn Lún cũng tình nguyện làm vụ này phải không?)
Dạo này lại thêm cái bệnh ngủ ít nữa. Mắt mũi lại cứ tèm nhèm. Không biết có phải vì nhìn quá nhiều vào màn hình máy tính hay không mà khi đi vô chợ hay shopping, đại loại là những nơi nhiều màu sắc, nhiều nhiều cái gì đó thì lại nhìn thấy nhòe nhoẹt hết, phải mang kính vô thì mới ổn 😦
Ngày cuối năm, ngoài chuyện bị bài vở dí sát nút, sáng ra lại nghe chồng từ Canada gọi điện về nói, “Có thể anh không về ngày 1 tây được, mà phải đến 10 tây.” – “What?”
Hỏi ra rằng thì là cái passport chàng cho vào máy giặt, nó quay cho te tua mặt mũi, vợ nhìn còn hỏng ra thì ma nào ngoài hải quan nhìn ra mà cho qua cửa khẩu! Đành chạy kiếm đường làm ngay cái mới rồi mới tính chuyện về lại Mẽo.
Nghe xong cũng cười trừ luôn. Lần trước chàng về VN thì ra đến phi trường, ung dung đến check in. Xong lại thấy chàng có vẻ tẽn tò đi ra. Hỏi, “Sao vậy anh?” – “Anh lấy lộn passport của em.”
Tội nghiệp ông anh trai tui chạy thụt mạng về nhà, trong khi tui từ sân bay gọi điện về trước hướng dẫn bé Ti tìm passport cho ba.
Lần này coi đi coi lại nhất định là passport chàng chứ không phải của nàng, thì lại xảy ra chuyện giặt passport.
Anyway thì chiều đến chàng báo đã làm xong rồi, tụi nó tính $400. Ok sao cũng được, đổi vé ngày 3 tây về.
Cuối năm than vãn quá chừng rồi há.
Bây giờ nhìn lại một chút chặng đường cả năm. Ít chát chít, email e miếc nhưng Lún lại thấy “năm nay Lan có vẻ better hơn năm ngoái.”
Ừ, chắc là vậy. Nhưng nói đúng hơn là từ khoảng giữa năm trở đi mới thấy đỡ hơn, hay là vì càng ngày tính tui càng “đầm” hơn nữa, càng biết kiềm chế và ít biểu lộ tình cảm đau buồn ủy mị hơn nữa. Hehehe, kệ, thấy better hơn là khỏe rồi.
Công việc mới có vất vả cái đầu hơn, đôi lúc có cảm giác bị pushed quá thì cũng hơi căng thẳng, nhưng lại có nhiều cơ hội học hỏi, tiếp xúc nhiều hơn và biết nhiều người hơn.
Có thêm những bạn bè mới qua blog này. Cũng như Marcus nói, trên thế giới ảo này, hầu hết bạn bè mình đều chưa từng gặp mặt hay chuyện trò trực tiếp, nhưng qua những gì họ viết, những tâm tư họ giải bày, những suy nghĩ họ trăn trở, những băn khoăn họ day dứt thì tui cũng hình dung ra họ là những người như thế nào. Mỗi người là một thế giới, một câu chuyện, càng đọc càng thấy bao điều thú vị 🙂
Và cũng có vô số bạn đọc ẩn mặt ẩn danh, tuy nhiên thỉnh thoảng một vài câu chuyện buôn dưa lê được tiết lộ, thì ra “wow, có biết blog tui à!”
Cũng có một chút cảm giác hơi bị gò bó khi hiện tại công việc mình làm liên quan đến chữ nghĩa và người đọc, nên viết blog không còn “tự nhiên vô tư lự” như hồi trước nữa. Lại thêm có nhiều thành viên trong gia đình cũng đọc cái này, thành ra, hehehehe, stop, stop, stop chuyện linh tinh lang tang thôi.
Không biết có phải do số tui may mắn như tui vẫn thường nói hay không mà tui nhận ra rằng tui có những người bạn có một tính cách rất hay mà tui thấy mình cần phải học. Đó là khi tui nhờ họ giúp đỡ một điều gì, tui nói xong lời đề nghị, và họ “ừ.” Thế là xong. Không lằng nhằng lẵng nhẵng kể lể này nọ, hay tại sao phải làm thế này thế kia, hay thậm chí tại sao Lan không thể làm 1 mình, vân vân và vân vân. Nhiều khi chính tôi cũng thấy ngạc nhiên tại sao họ sẵn sàng đến như vậy! Đây sẽ là điều mà tui phải học, từ Lún, từ Lừng, từ Orchid, từ cô Tuyền. Phải học.
Điều tui hài lòng nhất ở bản thân mình trong năm qua đó là tui sống chan hòa được với mọi người, ngày càng bớt đi rất nhiều tính tị nạnh, sân si (chỉ mình tui biết thôi). Tui cảm thấy quí mến hầu hết mọi người trong công ty, từ ngoài front desk vô tới phòng sale, qua phòng kỹ thuật, tới phòng biên tập, xuống tận dưới bếp. Ngược lại, hình như họ cũng dành cho tui tình cảm đó. Cảm giác được sống trong sự thương mến của mọi người là một cảm giác rất tuyệt vời. Tui có được cảm giác đó, từ gia đình cho đến sở làm. Sung sướng 🙂
Vậy là quá đủ cho một năm nhìn lại.
Chúc mọi người cũng sẽ có được cảm giác như tui đã có.

Chúc chị 2010 là một năm sung sướng hơn 2009 nữa nghen chị Lan 🙂
LikeLike
Chúc mừng năm mới Ngọc Lan nha. Đã yêu rồi yêu nữa nha.
LikeLike
I wish you and your family good health and happiness in 2010. Bonus: you become sexier everyday 🙂
LikeLike
Happy New Year, Lan.
LikeLike
hehehhe, pass port, tình cũ chơi lại cái màn này hoài vậy. Nhưng bỏ vô máy giặt thi hoàn toàn mới há. Lần sau, bảo chàng tà too cái passport vô người chắc ăn. tatoo xài hoài. Không thì cứ một lần $400 .hic hic.Vậy mà ban Lan giụt tít là sung sướng. chắc home alone là sướng rồi há há há.
LikeLike
Very similar.
LikeLike