Chơi ráp hình

Hôm trước trong khi đi tìm mua quà Giáng Sinh cho mọi người, thấy người ta bán mấy bộ ráp hình ((jigsaw puzzle), tui đứng tần ngần mãi. Cứ cầm lên rồi bỏ xuống, rồi lại cầm lên ngắm nghía, và cuối cùng là không mua.
Về nhà lục lại, tìm được cái entry này. Lý do không mua vì rằng thì là thế này đây:

Chơi ráp hình (jigsaw puzzle) là một trong những món giải trí mà tui mê nhất.
Tại sao tui mê chơi ráp hình? Tui không nhớ. Chỉ biết rằng tui bắt đầu ghiền nó từ sau khi lấy chồng.
Tui ráp bao nhiêu bức tranh rồi cũng không nhớ luôn.

Mới đầu là những bức tranh hình của Disney, khoảng 300-500 miếng. Hồi trước ráp xong, không biết cách nào để giữ lại nên tui dán xung quanh cái rương đựng đồ chơi của bé Ty.
Càng ráp càng mê. Tui bắt đầu đi kiếm mua những bộ ráp hình nhiều miếng hơn, phức tạp hơn. Và cứ mỗi lần mua 1 bộ ráp hình thì đồng thời phải đi đặt luôn 1 cái khung hình (cỡ 50cmmX75cm hay 45cmX60cm, có khi 70cmX90cm, đến ngay các tiệm làm khung hình để đặt đúng với kích cỡ của bức tranh).
Tui mê đến nỗi có những buổi tối, sau khi cho Ti, sau này là Bi, đi ngủ, và soạn bài xong, là tui mới bắt đầu ráp, có khi tới gần 3-4h sáng, rồi mới đi ngủ để sáng mai có sức lên lớp.

Bức tranh này có thiếu một miếng. Đây là sự cố ý của nhà sản xuất đó, chứ không phải do tui làm mất đâu.

Nhớ lúc mới sanh thằng Bi được 3-4 tháng thì dọn qua nhà chị Oanh ở ké để xây nhà mới. Trong thời gian này tui ráp rất nhiều tranh để trang trí cho nhà mới (và thực sự nhà tui chỉ toàn là tranh ráp!)
Không chỉ ráp tranh treo trong nhà, tui còn ráp để tặng cho nhiều bạn bè và thầy cô. 4 bức tranh này cũng là ráp để tranh trí cho 1 ngôi nhà mới xây của 1 anh bạn (Ảnh đi lựa mua những bức hình mà ảnh thích, còn tui chỉ việc ráp, mỗi bức này khoảng 2000-3000 miếng)
Bức tranh mà tui ráp nhiều nhất là 5000 miếng – tranh nàng Mona Lisa của Leonardo De Vinci (tui quên là ai đang sở hữu tấm tranh ráp hình này rồi).
Trước khi tui sang Mỹ, toàn bộ tranh ráp tui tặng hết cho bạn bè.

Những người tui nhớ chính xác còn treo tranh ráp của tui là nhà thầy Thiện Minh, thầy A, Minh Thành, Nguyễn Minh, cô Hoàng Dung, Bích Châu, Thanh Vy, anh Dân (4 bức tranh trong entry này), 1 bà chị chồng tui cũng mang theo 1 bức sang Úc… Còn ai nữa thì không nhớ nổi.
Có người nói thú vui của tui sao mà mất thời gian quá, chưa nói đến chuyện tiền (vì những tranh đẹp, cùng với khung cũng rất nhiều tiền). Có thể.
Nhưng cảm giác khi tui ngồi ráp tranh lạ lắm: dường như quên hết mọi thứ, chỉ tập trung suy nghĩ, ngắm nhìn xem miếng nào trong số 2-3 ngàn miếng nhỏ kia được đặt ở vị trí này, chỉ duy nhất 1 miếng thôi. Đôi khi cũng tưởng là chính nó, nhìn rất khít khao… nhưng lại không phải. Và chỉ cần 1 miếng sai thì toàn bộ những miếng khác sẽ không thể vào đúng khớp được!
Cũng từ việc ngồi ráp tranh đó mà tui đã ngẫm nghĩ ra bao nhiêu câu chuyện của cuộc đời…
Đây không phải là những bức tranh tôi thích (trừ bức hình cô gái), nhưng đợt về VN vừa rồi, ông xã tui chỉ đến được mỗi cái nhà có những bức tranh này để chụp mà thôi.

Từ hồi sang Mỹ tui gần như đã quên hẳn chuyện chơi ráp hình, cho đến cách đây khoảng 1 năm, tui ráp bức hình này. Ráp xong nhưng lại không có khung để treo, thành ra đến giờ nó vẫn còn nằm chỏng chơ dưới đất.

Do vậy, mỗi lần có dịp vào những bookstores, nhìn thấy những hộp tranh ráp hình, bao giờ tui cũng đứng nhìn
Rồi đi…
Hình như tui đang sợ cảm giác chìm trong sự suy ngẫm những câu chuyện của cuộc đời.