Mưa soi dấu chân em qua cầu.
Theo những cánh rong trôi trên niềm đau.
Đời em đã khép đi vội vàng.
Tình ta cũng lấp lối thiên đàng.
Như cánh chim khuất ngàn.
Như cánh chim khuất ngàn.
Còn mong còn ngóng chi ngày yêu dấu.
Mưa soi dấu chân em qua cầu.
Theo những cánh rong trôi trên niềm đau.
Thời nào yêu hết trái tim buồn.
Lời nào yêu hết trái tim buồn.
Xin giữ trong mắt lệ.
Xin giữ trong mắt lệ.
Nhòa theo từng gót chân người chân người.
Mưa âm thầm buổi chiều thổn thức.
Sẽ nhạt nhòa từ ngàn năm nữa.
Như em khóc hồn nhiên.
Nỗi buồn phiền ngày tàn ơi hởi.
Em thấy không cõi đời vô vọng.
Xin em hãy cho tôi tạ từ.
Khi em đã đi qua quãng đời tôi.
Dù một khoảnh khắc sớm phai tàn.
Mà lệ em rớt trên môi nhạt.
Đôi mắt em rất buồn.
Đôi chúng ta rất buồn.
Vạn câu tình cũ xin gửi cho đời.
****
Chiều nay trời trở lạnh, “lạnh như mùa đông” tôi nói khi bước ra khỏi Costco. Bạn quay lại cười, “Ừ, kỳ há, tháng 12 mà trời lạnh như mùa đông há.” Tôi cũng cười, rùng người trong cái lạnh và hơi gió thốc qua cổ áo. Bạn mua 1 ly kem và 1 ly coke, bảo, “cô giáo ăn kem đi” – “thôi, lạnh lắm” – “vậy em ăn kem, cô giáo uống coke đi. Trời lạnh ăn kem ngon lắm á” Hình như tôi đã nghe bạn nói điều đó hơn một lần rồi. “Ừ, ngon thì ăn và uống luôn đi.”
Lái xe quay về tòa soạn, hơn 5 giờ mà trời tối sậm.
Và lại mưa.
Bạn vừa lái vừa tì tì thò tay múc kem ăn. Tôi ngồi nhai rôm rốp gói bánh mì sấy dùng ăn với salad.
Mỗi người miệt mài tận tụy với công việc ăn uống của mình như những nhân viên gương mẫu đang dở dang giờ làm, rủ nhau chạy ra ngoài mua đồ ăn.
(hehe, tui và bạn rủ nhau đi chơi, khi quay về, cả phòng kỹ thuật không còn một móng, hình như họ cũng bắt chước đi mua kem ăn hay sao á. Lại thêm trò đi mà để điện thoại lại bàn, thành ra gọi hoài chẳng ma nào thèm nghe. Ngày cuối tuần đi làm, đúng là sung sướng!)
***
Như đã có lần tôi nói, tôi thích khí trời Cali thời điểm này.
Trời lạnh nhưng không quá buốc, đủ để luân phiên “mặc cho đủ 10 cái áo lạnh đã lỡ mua”
Trời mau tối thẫm để lòng người dễ chìm vào cảm giác hoang mang nhớ nhung về những điều tưởng chừng là dĩ vãng.
Gió rít làm xôn xao cành lá, làm xáo động hồn người.
Những ngọn đèn giáng sinh đã được giăng mắc nhiều nơi, nhấp nháy đủ màu trong bóng tối. Đẹp. Buồn. và Cô độc. Tôi luôn có cảm giác đó mỗi khi nhìn đèn Noel. Nhưng cứ thích nhìn, chưa bao giờ chán.
***
Lái xe về nhà. Tự dưng lại nhớ bài hát này. Và nhớ một người.
“Xin em hãy cho tôi tạ từ
Khi em đã đi qua quãng đời tôi
Dù một khoảnh khắc sớm phai tàn
Mà lệ em rớt trên môi nhạt…”
Comments are closed.

Lòng xôn xao quá, chị Lan ơi!:0
LikeLike
Bài này hay, Phú rất thích nghe và hát bài này. Nói chung bài nào của ông cũng hay.Chưa bao giờ nếm thử cái lạnh trời Âu Mỹ nhỉ. Nhất quyết phải đi một lần
LikeLike