“Cô, cô có nhớ VN không?”

Một đứa học trò cũ email hỏi, “Cô, cô có nhớ VN không? Tự dưng muốn hỏi cô câu đó.”
Câu hỏi của nó làm tôi thẫn thờ.
Tôi có nhớ Việt Nam không? Tôi thấy mắt mình cay rồi. Hai ngày nay, tôi dường như đang ở trong tâm trạng “in a blue mood,” giờ lại thêm câu hỏi này.
Tôi có nhớ VN không? Mà nhớ VN là nhớ cái gì kia chứ?
***
Nhớ VN là nhớ từ cái mông lung, không rõ ràng hình sắc, đến nhớ cái cụ thể, từng con  người, từng câu chuyện, từng góc phố, từng quán ăn.
Những nỗi nhớ VN có khi giống nhau, có khi chẳng giống nhau, nó cứ khi chập chờn, khi đậm nét cả chân tơ.

Có những bất chợt, nhớ VN không phải là nhớ SG, mà lại nhớ một con dốc Đà Lạt. Nhớ trên con dốc ấy, một chiều mưa, có 2 đứa đẩy xe lên dốc, rồi cùng leo lên xe thả dài xuống trong cái phần phật của gió, của mưa, da thịt lạnh căm căm, nhưng sao lòng cứ ấm.

Có những bất chợt, nhớ VN, không phải là nhớ SG, mà lại nhớ một chiều ngồi bên Hồ Gươm, một mình, nhìn mặt nước, nhìn hàng dương, nhìn người qua lại, và thấy lòng mình trôi tận đâu đâu.

Có những bất chợt, nhớ VN, không phải nhớ SG, mà nhớ một tối xắn quần quá gối, bước đi dưới mé nước trong cái rì rào, bao la và thoáng chốc rùng mình ở Vũng Tàu, Bãi trước.

Có những bất chợt, nhớ VN nghĩa là nhớ trong sân trường cấp 2, một tối bên đống lửa trại sắp tàn, có 2 đứa ngồi nói đủ chuyện ước mơ
Có những bất chợt, nhớ VN nghĩa là nhớ lần bạn xách cây ghi-ta ra ngồi bên một góc sân trường đại học, bảo “Lan ngồi đó mình hát cho nghe.”

Nhớ VN, nghĩa là nhớ SG, nhớ những chiều cả nhà 4 người chất lên cái Honda chạy ra ăn kem Bạch Đằng, rồi Ti và Bi rượt nhau trong cái sảnh shopping đẹp nhất lúc đó có cái tên Diamond.

Nhớ VN, nghĩa là nhớ những quán cà phê hẹn hò với Thủy, với Nhung; với Châu, với Mai, với Trang, với Hồng. Nhớ Sỏi Đá, nhớ Khúc Ban Chiều, nhớ Bích Câu…

Nhớ VN, nghĩa là nhớ Mạc Đĩnh Chi, nhớ những lớp học, những gương mặt thầy cô, những câu nói bạn bè. Và nhớ học trò. Nhớ những điều đã dốc sức để làm và để lại. Nhớ những chương trình, những khoảnh khắc, những ấn tượng, những tràng cười và cả những tiếng nấc.
Nhớ Việt Nam, lại thoáng chốc nhớ cái mùi của cá, của thịt, của rau của quả ở chợ Phú Lâm mỗi cuối tuần vác giỏ đi chợ. Nhớ lòng chùng lại khi bắt gặp cái chào ngượng ngùng của những đứa học trò không dạy trên lớp ra chợ phụ mẹ buôn bán cuối tuần (nhớ đến đây mới nhớ luôn mình đã mất hẳn thói quen trả giá kể từ lúc làm cô)

Nhớ VN lại nhớ căn gác gỗ nhà cô Hoàng Dung ở những lần làm kẻ tha hương không nhà về thăm chốn cũ.
Nhớ VN lại nhớ lời hẹn hò sẽ được về nơi ngày xưa bạn từng chơi đá bóng, sẽ chở cho đi dọc theo bãi biển của ngày xưa. Nhớ ngày xưa…
Nhớ VN còn là nhớ những cảm giác. Cảm giác của một tình yêu vừa bắt gặp, náo nức, nôn nao, nhớ mong, khắc khoải, hồi hộp, bồn chồn và run rẩy.
Nhớ VN là những kiểu nhớ như vậy. Có lúc cồn cào day dứt, có lúc êm êm mà miên man đến tê tái tự lúc nào
Lứa chúng tôi, không có những kỷ niệm đau thương với VN, hay bởi chúng tôi biết gạt bỏ những hạt sạn vốn luôn tồn tại trong cuộc đời, chỉ giữ lại trong lòng mình một VN của những điều bình dị mà níu giữ đến muôn đời, kiểu như thế ấy.