Một đứa học trò cũ email hỏi, “Cô, cô có nhớ VN không? Tự dưng muốn hỏi cô câu đó.”
Câu hỏi của nó làm tôi thẫn thờ.
Tôi có nhớ Việt Nam không? Tôi thấy mắt mình cay rồi. Hai ngày nay, tôi dường như đang ở trong tâm trạng “in a blue mood,” giờ lại thêm câu hỏi này.
Tôi có nhớ VN không? Mà nhớ VN là nhớ cái gì kia chứ?
***
Nhớ VN là nhớ từ cái mông lung, không rõ ràng hình sắc, đến nhớ cái cụ thể, từng con người, từng câu chuyện, từng góc phố, từng quán ăn.
Những nỗi nhớ VN có khi giống nhau, có khi chẳng giống nhau, nó cứ khi chập chờn, khi đậm nét cả chân tơ.
Có những bất chợt, nhớ VN, không phải là nhớ SG, mà lại nhớ một chiều ngồi bên Hồ Gươm, một mình, nhìn mặt nước, nhìn hàng dương, nhìn người qua lại, và thấy lòng mình trôi tận đâu đâu.
Có những bất chợt, nhớ VN nghĩa là nhớ trong sân trường cấp 2, một tối bên đống lửa trại sắp tàn, có 2 đứa ngồi nói đủ chuyện ước mơ
Có những bất chợt, nhớ VN nghĩa là nhớ lần bạn xách cây ghi-ta ra ngồi bên một góc sân trường đại học, bảo “Lan ngồi đó mình hát cho nghe.”
Nhớ VN, nghĩa là nhớ những quán cà phê hẹn hò với Thủy, với Nhung; với Châu, với Mai, với Trang, với Hồng. Nhớ Sỏi Đá, nhớ Khúc Ban Chiều, nhớ Bích Câu…
Nhớ Việt Nam, lại thoáng chốc nhớ cái mùi của cá, của thịt, của rau của quả ở chợ Phú Lâm mỗi cuối tuần vác giỏ đi chợ. Nhớ lòng chùng lại khi bắt gặp cái chào ngượng ngùng của những đứa học trò không dạy trên lớp ra chợ phụ mẹ buôn bán cuối tuần (nhớ đến đây mới nhớ luôn mình đã mất hẳn thói quen trả giá kể từ lúc làm cô)Nhớ VN lại nhớ căn gác gỗ nhà cô Hoàng Dung ở những lần làm kẻ tha hương không nhà về thăm chốn cũ.
Nhớ VN lại nhớ lời hẹn hò sẽ được về nơi ngày xưa bạn từng chơi đá bóng, sẽ chở cho đi dọc theo bãi biển của ngày xưa. Nhớ ngày xưa…
Nhớ VN còn là nhớ những cảm giác. Cảm giác của một tình yêu vừa bắt gặp, náo nức, nôn nao, nhớ mong, khắc khoải, hồi hộp, bồn chồn và run rẩy.
Nhớ VN là những kiểu nhớ như vậy. Có lúc cồn cào day dứt, có lúc êm êm mà miên man đến tê tái tự lúc nào
Lứa chúng tôi, không có những kỷ niệm đau thương với VN, hay bởi chúng tôi biết gạt bỏ những hạt sạn vốn luôn tồn tại trong cuộc đời, chỉ giữ lại trong lòng mình một VN của những điều bình dị mà níu giữ đến muôn đời, kiểu như thế ấy.

Nhiều khi chỉ hai tiếng “Việt Nam” đã gợi lên nỗi nhớ da diết trước khi mình kịp nghĩ ra chính xác là mình nhớ gì.
LikeLike
Việt Nam, nghe 2 tiếng đó thôi là em đã nhớ cồn cào rồi. Khi đi xa rồi quay trở về lại VN, thấy sao cái gì cũng thân thương hết, không biết chị Lan có cảm giác đó khi mới qua Mỹ không chị?
LikeLike
@Lila|Thanh & Phụng: tâm trạng hoài hương bởi nơi đó có quá nhiều điều níu giữ.(Lan đang viết tiếp đây)
LikeLike
Em vẫn luôn được chị giành cho một chỗ – thật nhỏ – những thật ấm áp ở trong kí ức, chị nhỉ? Cầu mong chị luôn an lành, hạnh phúc.
LikeLike
Em vẫn luôn được chị giành cho một chỗ thật nhỏ nhưng thật ấm áp trong kí ức, nhỉ? Cầu mong chị luôn an lành, hạnh phúc. Em cũng luôn nhớ chị, nhắc hoài, chị có bị “nhảy mũi” không?
LikeLike
Dù sao L cũng còn những cái để nhớ về. Đậu không còn nhớ được gì hết, thế mới đáng thương.
LikeLike
@Hoàng Mai: làm sao mà không nhớ chứ :)@Chị Ba Đậu: tại sao lại không nhớ được vậy Đậu? Ngạc nhiên lắm đó.
LikeLike
Có nghĩ tới, nhưng không cảm được nổi nhớ nhung..là vậy đó Lan. Không còn cái cảm giác quay quắc như ngày xưa, như những năm đầu mới qua. Giờ về lại quê, những người già thì đã chết, lớp cùng lứa thì bôn ba khắp nơi, SG, HN, ở quê chỉ còn lại đám choi choi mới lớn sau này mà mình chả biết ai.. Thấy lạc lõng và xa lạ lắm. *sigh*
LikeLike
Chắc chị Ba nói đúng, khi mình không còn ai thân thuộc ở VN nữa chắc mình cũng không biết mình nhớ cài gì nữa. Em còn 1 đại gia đình bên VN nên người thì ở đây nhưng lòng mề gì cũng ở VN hết đó.
LikeLike
Chia xẻ với chị NL nhé, đã có bài chia xẻ rồi.Chị Ba: Phú cũng nghe nói là người xa xứ thường có 3 giai đoạn: Nhớ quay quắt đến không chịu nổi và không thể hòa nhập, rồi hững hờ và quen với cuộc sống hiện tại và cuối cùng là nhớ da diết, nhớ âm thầm và dằng dặc.Sao không thể không nhớ được
LikeLike
Phú:Vậy chắc Đậu đang ở giai đoạn 2 chăng? Vì đã từng một thời quay quắt rồi đó Phú.Đậu.
LikeLike
@Chị Ba Đậu: cũng có thể một lúc nào đó Lan cũng sẽ rơi vào tâm trạng như Đậu chăng? Nhưng hiện tại thì không mình muốn nhớ nhưng những nỗi nhớ đó cứ như đã nằm sẵn đâu đó, bắt gặp cái gì thì nó lại quẫy đạp…
LikeLike
@Phụng Trần: cả nhà mình cũng đã ở đây, nhưng nhớ thì vẫn cứ nhớ Phụng à. Phụng thì lại còn quá nhiều điều để phải nhớ.@ĐHP: Cám ơn anh Phú.
LikeLike
Em mà hễ cứ bệnh là em nhớ nhà rồi khóc tơi bời. Khỏe mạnh thì đi chơi hay đi học nên cũng đỡ nhớ nhà. Hồi mới qua thì không nhớ nhà, kỳ vậy đó. Ở được hơn 1 năm, về thăm ba mẹ, qua lại Mỹ thì bắt đầu hay khóc vì nhớ đủ thứ hết. Mới tuần rồi bị bệnh nặng, em khóc ta nói muốn ngập nhà luôn.
LikeLike
nhà mình ở đây, mà cái nhà dài 33 m, 3 tầng, 5 cái nhà tắm thì vẫn còn ở việt nam. hic. không nhớ sao đành.
LikeLike
trời cái hình này Hai Lúa quá đê, giống cô giáo làng của tớ ngày xưa. Thích quá!
LikeLike
I was just crying, reading your post…
LikeLike
@ Phung Tran: may quá, nhà mình không gần nhà bạn, nếu không cứ nơm nớp lo ngập nhà :p@Lún: bạn Lún “móc méo” gì đó :p@Marcus: hehehe, hình như có người nào đó cũng nói tui vậy đó :)@C.T: rồi cũng sẽ nguôi ngoai, C.T ạ. Hy vọng lại có dịp chị em mình lại hội ngộ ở MĐC, em nha.
LikeLike